Chíp...chíp... Trời đã bừng sáng, Plan và Saint đã nằm trong phòng của P'New. Tay chân nằm gác cheo lên nhau. P'New dạy sớm hơn và anh chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cả hai nhóc. Nước rữa mặt, khăn lau mặt và cả bữa sáng nữa. Anh đến lay lay cả hai dậy.
P'New: Plan, Saint....hai đứa dậy đi thôi. Mặt Trời lên đến mông rồi đấy, giờ này còn nằm nướng à. Dậy nhanh đi, chiều còn quay một cảnh nữa cho hết phim nào. Ây...chời ơi à...
Anh lay mãi hai đứa vẫn ôm khư khư nhau ngủ và ngủ. Thương cho anh nhưng không hẳn là không có cách kêu hai con người này, anh cầm một đĩa gà nướng còn nóng hỏi vương khói đến bên cạnh Plan và Saint, tay anh quạt quạt hương thơm của gà phất phơ, mũi Plan như đã vĩnh lên, mùi hương ấy hình như đã quyến rũ Plan trở người hướng theo hương thơm, Saint cũng cựa quậy, trong cả cái đoàn phim này ai không biết hai nhóc đây là hai thánh ăn chứ, mọi thứ vào tay hai đứa chỉ có một con đường là đi tuốt vào bụng mà thôi. P'New đưa đĩa gà xa dần và kết quả là Plan mở bừng mắt, hai tay chụp lấy đĩa gà trúng phóc không trật cũng không rơi miếng nào.
Plan: Hít...hà... Ôi...gà gà gà...Saint ơi mày dậy đi có gà nè.
!!! P'New. Chậc chậc...thằng ham ăn này. Chọc anh tức chết được tao kêu rát họng sao mày không dậy. Đem cho mày đĩa gà mày dậy rồi cũng không ngó ngàng gì anh mày là sao? P'New cắn răn nhìn Plan mân mê đĩa gà mà chẳng thèm chú ý đến mình. Ngủ không nhìn đến cả thức dậy cũng là đồ ăn trên hết. Saint nghe có gà ăn cũng mở bừng mắt lên quay sang định cầm một cái ăn thì P'New giật lại đĩa gà:
P'New: Hai đứa này, anh mày là luồng không khí hả. Sao không đứa nào chịu nhìn tao trước hả. Rồi định để ke mà ăn gà sao, hết nói nổi mà. Tao đem cất luôn, hứ!
P'New nói lẫy với Saint và Plan, hai cậu nhóc vội nhảy xuống khỏi giường mà ôm anh. Năn nỉ anh và nũng nịu với anh đủ mọi thứ:
Plan: Ôi...P'New, tại em ngủ hơi say mà. Thôi mà P', đừng giận mà P'. Nha nha nha...na na na...đi mà...
Plan chỉ đứng trước mặt P'New ánh mắt cầu xin, còn Saint, haizzzz...ôm hẳn chân của P'New mà nũng nịu:
Saint: Ao, P'New nhân từ ơi, đừng giận tụi em mà. Anh cho tụi em ngủ có xíu vậy mà anh nở giận sao hả...hả hả...anh giận nhiều mặt anh sẽ nổi mụn, mọc trái gió rồi thành mặt rỗ cho xem...
Plan: Phải đó, phải đó P'...anh mà như vậy sẽ không cô nào thèm anh đâu. Rồi anh ế sau này anh sẽ trở thành ông cụ đơn độc đó. Nha nha P'. Không lẫy tụi em nữa nhé..
Saint: Ưm...nha nha P'New. Anh rộng lượng, anh dễ thương nhất mà...
Trời ạ, hai tên nhóc này, 20 tuổi đầu rồi mà như con nít, dùng ngôn từ gì cũng không biết, không biết đang năn nỉ hay chọc vào nỗi đau của anh nữa, lại còn bài đặt bảo P'New rộng lượng nữa, nhiễm phim nhiều rồi đây. Nhìn hai nhóc làm nũng năn nỉ mọi điều, anh phì cười gật đầu. Plan và Saint nhảy ào lên ôm anh nhưng chủ yếu đâu phải xin lỗi anh mà vì cái đĩa gà thơm ngon kia kìa. Saint định giật lấy đĩa gà thì P'New giơ cao lên khiến Saint chụp hụt, còn Plan thì khỏi phải nhảy chụp gì cả, vì cậu biết có nhảy cũng không làm sao lấy được.
P'New: Ế ế...bộ định để ke ăn thật hay gì? Mau đi rửa mặt đi hai ông thần của tui. Quậy quá quậy, nhoi quá ngoi hà, nước và khăn anh để sẵn rồi. Qua vệ sinh xong rồi xuống lầu ăn sáng. Đĩa gà anh đem xuống trước. Nhanh tay nhanh chân thì còn ăn không là anh bây ăn hết.
Cạch! P'New vừa đi vừa nói kiểu hồi thúc hai cậu nhóc ham ăn. Plan và Saint vâng dạ rồi bay nhảy đến bên cạnh hai thao nước có vắt sẵn khăn lau. Plan bảo Saint để cậu đi vệ sinh trước đã, còn Saint vệ sinh mặt trước. Saint đồng ý và rồi Plan bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
[Plan] Cạch! Tôi đóng cửa bỏ lại thằng Saint ở ngoài. Thật ra là tôi có thói quen tắm vào buổi sáng, mặc kệ là người sạch hay dơ tôi vẫn phải tắm trước đã. Nhưng mà đêm qua chúng tôi...cũng thật sự là dơ rồi. Tôi cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại nằm được trong phòng nữa. Ban nãy vì đĩa gà mà tôi với Saint quên bén chuyện tối qua mất. Bây giờ nghĩ lại...ôi thôi..ghê quá đi. Trên đời này thật sự có ma sao, con ma đó nhìn thật là...muốn chóng mặt với đám máu từ trong miệng hắn. Đêm qua còn chưa kịp nhìn mặt hắn ra sao chỉ mới nhìn được nữa khuôn mặt dưới thì thằng Saint đã xỉu, thấy vậy tôi cũng ngã xuống xỉu theo nó. Thì ra, P'New chẳng bao giờ cho ai vào vườn cả vì nhà anh có ma sao? Hay là anh nuôi con ma đó nhỉ? Nhưng anh nuôi bằng gì chứ, không lẽ nó ăn cơm nhà anh sao? Hay anh phải mua gà cho nó ăn...ấy...như vậy thật lãng phí mà. Ý mà tôi nghĩ đi đây thế này, ma làm sao ăn đồ ăn ở đây đực chứ. Hừm...P'New à, xíu nữa phải hỏi anh cho ra chuyện rồi.
Tôi cởi bỏ toàn bộ đồ trên người tôi xuống và vắt lên móc đồ kế bên. Tôi đưa tay xoay van nước. Ôiiii....sảng khoái quá, nước thật mát mẻ, con người tôi cũng cảm thấy khỏe hẳn ra. Nhưng....bây giờ...phải..chính ngay lúc này đây...tôi lại nghe ớn lạnh rồi. Cái cảm giác ớn lạnh hôm qua đây. Nó giống y hệt và thậm chí là lạnh hơn nữa. Sống lưng tôi như đong cứng lại vậy. Lại có chuyện gì nữa đây, sao cảm giác này đeo bám theo tôi thế này. Khó chịu quá đi mất, hơi lạnh ngày càng tăng lên, tôi tắt nước đi, lấy cái khăn lớn quấn người tôi lại, không gian trong phong yên ắng quá, tôi nhẹ nhàng nhìn vào gương. Chầm chậm tiến đến trước cái gương khi tôi nhắm mắt và tôi tự đếm trong lòng một, hai và ba. Tôi mở mắt ra...cái...cái...cái... thứ trong gương kia...là...là...
Áaaaaaaaaaaaa......... Saint ơi...P'New ơi......cứu...em... Tôi hét lớn lên, và cửa phòng tôi lại không mở ra được, chốt bị khóa rồi nhưng khi tôi vào thì có khóa nó đâu. Saint bên ngoài mở cũng không được, trong gương, khuôn mặt đầy máu kia lại đang nhìn tôi, miệng hắn cứ tuôn máu ra nhưng máu đó không hề chảy dính ở nền, tôi cũng không biết nó chảy đi đâu được nữa. Saint biết tôi gặp chuyện nên đã chạy xuống nhà để gọi P'New, ôi, trời ơi khổ một cái anh ấy bây giờ đang ở tuốt dưới nhà còn chúng tôi đang ở tầng ba của nhà. Nhà có lầu cao đúng là khổ quá mà, gặp chuyện là chạy muốn thục mạng. Bây giờ, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái tên trong gương kia. Tôi đang canh chừng hắn ngộ nhỡ tôi không chú ý nó bay ra cắn tôi thì biết thế nào. Nhưng khoan đã, sao hắn lại ở trong gương mà không ở phía sau lưng tôi nhỉ. Chắc nó không muốn hù tôi sợ như hôm qua, chẳng biết sao khi nó ngay trước mặt mà tôi lại cảm nhận được không khí hình như đã ấm hơn phần nào, nhưng lưng tôi vẫn bám dính lấy vách tường kia. Bỗng dưng nó lên tiếng khiến tôi giật mình:
-- Ngươi tên là gì?
Giọng nói của hắn sao ấm thế nhỉ, hắn đang hỏi tôi sao, ma nói chuyện được à???
- Tôi tên là Plan.
Ơ...sao tôi lại trả lời nó mà không chút vấp váp nào cả. Tay chân tôi cũng không còm run nữa rồi. Lạ thật đấy.
-- Thằng nhóc hôm qua với cậu đâu rồi.
Hắn đang nói đến Saint sao..!! Sao lại hỏi Saint làm gì chứ, tên này bị gì ở não rồi đây. Không lẽ ma như hắn mà cũng mê trai sao, hừm...!!!
- Cậu ấy gọi người lên mở cửa cho tôi rồi. Mà...sao máu ngươi chảy hoài vậy?
Ý...sao tôi nói chuyện với nó bình thường vậy nè. Con ma này nói chuyện cũng hiền nhỉ, giọng nói không giống như muốn ăn thịt tôi. Tôi bắt đầu tách lưng mình ra khỏi vách tường, nhè nhẹ lắc qua lắc lại. Hắn nghe tôi bảo hắn chảy máu hoài thì hắn cười một cái, chao ôi..máu hắn mất tiêu rồi. Khuôn mặt kia bây giờ hiện rõ ra, mái tóc cũng không rối nữa mà rất gọn gàng, khuôn mặt bây giờ khá là điển trai đấy chứ, hàm răng tuy có răng nanh nhưng thật sự khi hắn cười lên trong đẹp lắm. Đẹp hơn diễn viên nữa, hắn vụt ra khỏi gương và đứng ngay trước mặt tôi. Ôi mẹ ơi, hắn định làm gì vậy, đứng gần tôi làm gì chứ, bây giờ tôi mới để ý toàn bộ người của hắn, làn da thì trắng sáng, trên người lại có hương thơm của một loài hoa...hoa nào cũng không biết nữa, kiểu như được trộn lẫn hoa anh đào và mùi cam sữa vậy, cơ mà nó thơm lắm. Hắn mang trên người một bộ y phục màu đen, nhưng quần áo hắn không giống của chúng tôi, nó như là ở một đất nước khác vậy. Nhưng nó đẹp lắm, tôi cũng muốn có được một bộ như vậy quá nó thật sự đẹp quá đi. Bấy giờ hắn nhìn tôi:
-- Cậu nhìn gì vậy? Không thấy sợ nữa à?
Sao bây giờ hắn đẹp thế này, có còn là ma không nhỉ, sao trông hắn như một thiên thần ấy nhỉ, đẹp quá. Nhưng sao P'New lâu lên vậy mà kệ đi,tôi bây giờ lại muốn họ lên chậm một chút.Tại sao tôi cũng không biết nữa, kệ đi:
- Ngươi...à không, cậu là ma thật hả?
-- Nhìn giống hàng giả lắm hả?
- À không, lần đầu tiên tôi thấy ma như cậu. Nói chuyện với con người được.
-- Chuyện bình thường thôi. Mà thằng nhóc kia đi sao lâu vậy?
- Ai cơ?
-- Thằng nhóc da trắng, mặt búng ra sữa đấy.
Hắn đang nói Saint sao, ơ...sao nói chuyện với mình mà cứ nhắc thằng đó làm gì ta. Khoan đã, rồi tại sao tôi phải đứng mãi trong đây nói chuyện, ngộp muốn xỉu hà. Tên lôi thôi này:
- Nè, mở cửa cho tôi ra ngoài được không? Ngộp quá!
Píu... Hắn chỉ cần chỉ ngón tay thôi là cánh cửa tự động được mở ra. Thần kỳ thật, tự dưng tôi lại muốn có được phép thuật như hắn quá. Tôi mặc lại đồ và bước ra ngoài, hắn đi theo sao, tôi bấy giờ thản nhiên vệ sinh khuôn mặt của mình. Vừa làm tôi vừa hỏi hắn:
- Cậu tên gì?
-- Perth!
- Mấy tuổi rồi nhỉ?
- Một vạn năm tuổi.
Bịch..!! Cái khăn trên tay tôi rơi xuống đất. Gì cơ chứ, hắn như thế một vạn năm tuổi chẳng phải đáng tuổi tổ tiên tôi rồi sao? Ma nào lại sống dai như thế, không đi đầu thai sao ta. Hừm...
- Sống dai vậy? Vậy tôi kêu cậu bằng gì bây giờ?
-- Kêu anh được rồi. Hừm...
- Ok luôn.
Tôi dẹp nước rửa mặt của mình và Saint,vắt khăn lên cẩn thận. Saint lúc này mới dẫn P'New chạy vào. Bên ngoài giọng Saint hớt hải hối thúc P'New:
Saint: Trời ơi, P'New anh nhanh chân một chút, Plan có chuyện rồi. Nhanh đi anh ơi. Hic...
P'New: Làm gì chứ, sao gấp vậy? Cứ như gặp phải ma vậy...
Khì, anh nói đúng đấy P'New em gặp phải con ma ban ngày đây này. Anh mau vào mà giải thích đi này.
Cạch. Saint: Plan, tao đưa...P'...N..e..w...đến nè...hửm!!!
Saint nói từ nhanh đến chậm lại khi thấy Perth ngồi kế tôi. P'New lắc đầu nhìn Perth, hắn chỉ cười và cười thôi.
Saint chỉ tay vào hắn ý như hỏi tôi "ai đây" nhưng tôi chỉ cười với cậu ta bằng nụ cười mỉm mỉm gật đầu. Saint trố to mắt ra nhìn hắn, P'New bước đến gần ký vào đầu hắn một cái rồi cả bốn phải đi xuống lầu để nói chuyện và ăn sáng.
P'New: Dặn cậu sao thế Perth?
Perth: Tại nhà ngột ngạt khó chịu quá đi nên tôi không thể nấp mãi được. Khì khì.
P'New: Tức chết với cậu đấy.
Perth: Tôi xin lỗi mà.
Tôi và Saint nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. P'New biết con ma này sao, nhìn cách mà anh ấy nói chuyện với hắn có vẻ như họ thân lắm thì phải. Tôi và Saint chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
- P'New, anh và anh ta có quan hệ gì vậy?
P'New: Con ma và pháp sư.
Saint: Lại giở trò nói xạo nữa. Coi chừng cái lưỡi của anh có ngày dài ra đó.
Perth: Khì khì....
P'New lườm Perth một cái, anh ấy bịt miệng lại nhưng vẫn khúc khích cười. P'New bảo quan hệ họ là pháp sư và ma. Nhưng sao tôi thấy có cái gì đó không phải cho lắm. Hừm, lại có cái để khai quật rồi đây. Tên này bấy giờ chỉ nhìn Saint mà thôi. Tôi lại thấy tò mò về khu vườn ấy và cả hắn ta, P'New nữa. Tôi nghi ngờ điều gì cũng không rõ nhưng mà tuyệt đối giữa họ không phải đơn thuần là mối quan hệ như vậy. Hừm...hừm...
P'New: Plan, nếu còn đứng suy nghĩ điên nữa là anh mày chẳng chừa gì cho mày đâu nhé.
Ơ khoan, họ rời đi khi nào, ôi cái đĩa gà của tôi, thằng Saint đăng ăn nó. Chết tiệt, suy nghĩ mấy cái đó làm gì, họ nói vậy là vậy đi, ôi trời ơi, gà của tôi. Tôi chạy lại bàn và giật lại đĩa gà từ Saint, hừm nó ăn hết hai cái đùi rồi, aaa cái thằng này...hừm...tức chết mà...thế là tôi và Saint giành giật nhau ăn và ăn thôi. Tôi đã gác cái nghi ngờ kia sang một bên rồi. Ăn no bụng đã rồi lấy sức suy nghĩ sao vậy. Ừm...quyết định vậy đi...
______________
____________
M.n ơi. Em up chap trễ ạ. Em thi xong ùi ạ. Em thi tốt lém nà. M.n ơi, m.n đọc, cho em ý kiến và