Vù vù.... Tiếng gió thổi nghe sao yên bình quá, giữa chốn âm u này ai lại có thể nghĩ rằng vẫn có không gian bình yên thế này. Bấy giờ, trong hang động kia có một chàng trai đã thức giấc, đó là Plan. Cậu nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường và đi vào phòng Mean. Căn phòng toát lên một hơi ấm lạ thường. Mean bất chợt thức giấc ngay từ bước chân đầu tiên của Plan bước vào. Plan nhìn khắp phòng toàn là hoa thơm và thảo dược xanh mướt, cậu rất thích thực vật thay vì thú cưng và các động vật khác. Plan chạm vào từng loại hoa loại cỏ có trong phòng Mean, cứ thế cậu từng bước tiến sâu vào trong gian phòng. Plan không để ý đến Mean đã thức giấc hay chưa vì anh vẫn nằm im đó không ngồi dậy, cậu vẫn đang ngắm nhìn thứ gì đó bên khung cửa tròn tròn kia. Những khóm hoa lạ đang bung tỏa từng cánh hoa của mình. Có lẽ từ bé đến giờ Plan chưa bao giờ nhìn thấy được hoa nở bao giờ, có chăng là chỉ thấy nụ hoa mớ bắt đầu rồi vài ngày sao lại thấy một bông hoa mà thôi chẳng bao giờ cậu được thấy rõ hơn từng cách hoa bung nở thế này. Nó hấp dẫn cậu không chỉ vậy mà còn hấp dẫn cậu cả một mùi hương khá dịu nhẹ, mùi hương mà khiến con người ta ngửi vào rồi lại không muốn ngửi thêm mùi hương nào khác nữa. Plan bước dần về phía khóm hoa đó. Cánh hoa cuối cùng sắp tỏa ra rồi. Cậu đưa tay chạm vào, Mean như muốn ngăn cản cậu không chạm vào nhưng không kịp. Tay Plan đã chạm vào cánh hoa ấy, Mean càng ngạc nhiên hơn, bông hoa ấy khi được Plan chạm vào thì mùi hương càng lan tỏa rộng hơn và ngào ngạt hơn nữa. Plan vẫn đứng đó tay vịn lấy nhành hoa, ánh mắt chuyển dần ra xa hơn nữa, bên ngoài ấy mà một vùng trời mênh mông, có thể nhìn thấy rõ được các ngọn cây, nhìn được cả mây thậm chí còn có thể chạm vào nó. Mặc dù chưa phải là ở tận đỉnh núi nhưng vẫn có những áng mây trôi thấp lững lờ ngang qua vòng cửa của Mean. Cánh cửa này có ở thế giới Plan gọi là cửa sổ đấy nhưng chẳng giống người ta vuông vức hay hình chữ nhật. Nó là hình tròn, phía ngoài là gốc cây lớn mộc thẳng đứng ngay bên vách núi và có rất rất nhiều hoa lạ, thế nên các khóm hoa kia lấp ló vô tình góp phần làm cho khung cảnh phòng Mean thêm sinh động và có nhiều sức hút. Gần như Plan thật sự đắm chìm trước nhung cảnh này, cậu cảm thấy mình như đang được ở trong phòng của một thái tử vậy.
Mean bấy giờ mới ngồi dậy đặt chân xuống mang giày vào, chỉnh lại y phục một cách gọn gàng. Plan vẫn nhìn ngắm các khóm hoa ấy, phong cảnh ấy, từng hoa từng hoa đang nở rộ, hương thơm tỏa ra ngày càng ngọt dịu và nhiều hơn nữa. Gió đã đưa hương đi rồi nhưng sao vẫn đọng lại mùi hương dễ chịu này nhiều đến vậy chứ.
Mean: Cậu thích nó không?
Giọng nói Mean bất ngờ làm cho Plan giật mình. Cậu buông tay ra khỏi hoa xoay người nhìn Mean. Mean đang nhìn cậu, nhìn một cách thật chăm chú như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Plan xoay xoay ngón tay và trả lời:
Plan: Tôi...có thích...ư..ừm...tôi làm anh thức giấc hả? Tôi xin lỗi nha, tại tôi nghe mùi hương gì đó thơm quá nên tôi đi theo....tôi...
Mean: Không sao. Tôi thức giấc lâu rồi.
Plan vẫn chưa nói xong thì Mean đã cắt ngang câu nói của cậu. Plan bắt đầu cởi mở hơn và chạy đến ngồi kế bên Mean:
Plan: Hoa này và thảo dược này là do anh trồng sao?
Mean: Phải. Thế nào?
Plan: Không, tôi chỉ hỏi thôi, vì ở nơi tôi sống không thường thấy chúng. Có thấy cũng không như vậy.
Mean: Nó khác à?
Plan: Ừm, nó bị cắt rồi phơi khô mất tiêu. Còn bị xây nhuyễn rồi vò viên nữa, cứ như kẹo đấy.
Mean: Kẹo?
Plan: Phải.Nhìn ngon lắm nhưng mà uống vào đắng như cafe vậy?
Mean: Cafe? Là gì?
Plan: Ơ, anh không biết sao? Ở đây anh không có uống cái đó hả?
Mean: Không.
Plan: Hưm...vậy thì tiếc quá. Nó ngon lắm á, chỉ là đắng chút xíu. À không là nhìu xíu chứ.
Mean:.....
Anh im lặng nhìn cậu, cậu vẫn đang nói về cái thức uống mà anh không hề biết ấy cho anh nghe. Có lẽ anh nghe nhưng cũng chẳng hiểu đấy là gì. Nhưng có thứ anh nhìn rõ hơn là nghe, đó chính là cậu. Từ khuôn mặt, cho đến cử chỉ và cách ăn nói anh đều để ý rất rõ. Gần như là anh muốn thâu tóm cậu nhỏ lại vậy, anh tìm ra từ cậu một chút gì đó thú vị, một chút gì đó đơn giản không phức tạp. Một chút ngây thơ đáng yêu. Cái mà ở nơi này ít người có được như cậu chính là sự hồn nhiên và đơn giản này. Plan vẫn nói cho đến khi cậu phát hiện mình đã nói quá nhiều và cậu chẳng biết Mean có hiểu không thì cậu dừng lại:
Plan: Ư...mmm...anh..có hiểu những gì tôi nói không? Cafe đấy...
Mean bất chợt đảo liên hồi ánh mắt rồi nhìn Plan, anh gật gù rồi lắc đầu. Anh vốn thông minh đáng ra là sẽ hiểu nhưng nãy giờ đã nghe thấy những lời Plan nói đâu. Anh đã tập trung hết vào Plan rồi thì làm gì còn thời gian nghe cậu nữa. Plan cũng cho qua dù gì thì anh cũng chưa nhìn thấy nó, nói thôi thì làm sao anh hiểu được. Plan chợt nhớ ra một chuyện và hỏi Mean:
Plan: À, hoa ngoài cửa sổ tròn của anh là hoa gì vậy? Lần đâu tôi nhìn thấy nó đó.
Mean ngước mắt ra nhành hoa ấy rồi anh đứng dậy bước đến gần nó. Plan cũng chạy theo sau lưng anh đến bên cạnh cửa sổ. Mean đưa tay chạm vào cánh hoa, cánh hoa liền tỏa ra mùi hương, anh chợt nhớ rằng Plan cũng chạm vào nó:
Mean: Tay cậu không sao chứ?
Plan nghe Mean nói thì cậu liền nhìn lại hai tay mình, có vẻ hơi rát nhưng cũng không sao cả nếu không để ý thì cậu cũng chẳng nghe cảm giác gì.
Plan: À không, tay tôi không sao cả. Anh xem, nó vẫn bình thường.
Mean: Ừm.
Plan: Hoa này tên gì vậy?
Mean: Anh Thảo hay Primrose hoặc Cowslip .
Plan: Cái tên lạ vậy? Sao lại gọi là hoa Anh Thảo?
Mean: Ừ.
Plan: Thế sao lại gọi nó là hoa Anh Thảo?
Mean: Không biết.
Plan: Hừm...nhưng nó đẹp thật.
Mean: Ừ. Nó sẽ không nở vào ban ngày.
Plan hơi ngạc nhiên, không nở vào ban ngày nhưng bây giờ không phải là ban ngày sao?
Plan: Nhưng bây giờ là ban ngày mà.
Mean: Giống ban ngày sao? Ở đây không có mặt trời. Nhưng nó nở như vậy chỉ một số ít thôi.
Plan bước đến gần cửa nhìn kỹ lại thì đúng là chỉ có khóm hoa bên cạnh cửa sổ Mean là nở thôi. Các khóm hoa xa xa bên vách núi kia vẫn chỉ là các búp hoa thôi, lạ thật. Plan định thắc mắc thêm thì Mean lần nãy mở lời trước:
Mean: Đi dạo không?
Plan: Hửm....
____
Vụt...vù...vù... Plan: Wow...đã quá đi, mát thật đó.
Mean: Yên một chút. Chưa đến nơi.
Plan được Mean cõng trên lưng bay đi, anh đưa cậu đi đến một nơi mà anh cho là bình yên và đẹp nhất. Plan lần đầu được cõng và bay trên không trung nên cậu thích lắm, cứ lúc lắc liên tục. Cậu được lướt mây, điều mà từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được thực hiện, thật sự là thích lắm. Mean chẳng nói gì, anh đạp lên một ngọn cây rồi phóng lên cao thật cao, lại bay tiếp và rồi đã đến nơi. Là một vườn hoa, một vườn hoa đủ màu sắc, mỗi một màu đều rất tươi, rất đẹp. Mean đặt Plan xuống, cậu vội chạy đến đưa tay vuốt từng cánh hoa, dáng vẻ cậu bay nhảy như một đứa trẻ, cậu chạy tung tăng trong vườn hoa ấy, vuốt hết hoa này rồi chạy đến thơm lên hoa kia, hít ngửi hoa nọ. Quả thật là như một đứa trẻ. Mean đứng im lặng nhìn cậu, bất chợt khóe môi kia cử động nhẹ, cái đó không được xem là cười đâu, chỉ là cử động nhẹ thôi.
Plan: Oa...đẹp quá đi, thơm nữa. Thích quá.
Mean: Lần đầu thấy hoa sao?
Plan vẫn chạy đùa trong hoa mà trả lời Mean:
Plan: Không phải, là lần đầu được thấy vườn hoa rộng đẹp như này, rộng hơn nhà tôi gấp ba bốn lần luôn và được chạy đùa trong nó mà không ai la nữa.
Mean: ....
Plan: Ể...
Plan bất chợt dừng lại trước một dãy hoa chỉ toàn là búp mà thôi.
Plan: Ế, đây không phải hoa khi nãy sao?
Mean: Phải. Sao vậy?
Plan ngồi xuống sờ sờ đầu búp hoa, rồi cậu lại thắc mắc:
Plan: Sao nó lại không mở chứ. Mặc dù ở đây không có Mặt Trời nhưng cũng không đến nổi tối tăm lắm mà. Vẫn còn có thể phân biệt ngày đêm kia mà.
Mean: Khi trăng lên cậu sẽ thấy chúng nở thôi.
Plan: Không có mặt trời...nhưng có trăng sao?
Mean: Ừ.
Plan bất giác chạy đến bên canh Mean, tay quàng vào tay anh mà chẳng để ý đến. Cậu quàng tay anh một cách tự nhiên như đã rất quen rồi. Mean chẳng phản ứng, anh không hất tay cậu ra mà ngược lại là anh có gì đó muốn như vậy.
Mean: Cậu làm gì vậy?
Plan: Khi Saint tỉnh dậy tôi phải về rồi, làm sao mà xem đây?
Mean: Đành chịu thôi.
Plan buông hai tay ra, đi từng bước đến bên dãy hoa ấy, gương mặt cậu rũ xuống, cậu muốn nhìn thấy chúng nở, vì đó giờ đây là loài hoa đầu tiên mà cậu thấy chúng nở nhanh nhất, cánh hoa bung tỏa ngay trước mắt chỉ trong phút chốc là thấy hoa rồi chẳng như các loài hoa nơi cậu, nở rất lâu thậm chí có loài còn phải đặt máy quay quan sát chúng nữa. Mean không nói gì, anh chỉ biết nhìn cậu như vậy thôi, trong lòng anh bỗng có thứ gì đó đang đốt cháy thì phải, nó khiến người anh nóng lên hẳn. Cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được từ bé đến giờ. Một cảm giác lạ lẫm đến khó chịu, anh dùng thuật định thân lại nhưng cũng không thể vứt bỏ sự nóng rứt này. Anh mặc kệ nó và cứ để cho nó nóng, anh kiên nhẫn đợi Plan, đợi cậu chạy chơi xong thì trở về.
Thời gian ở ma giới này cũng trôi thật nhanh, thấm thoát mà đã xế bóng, Plan chợt nhớ đến Saint và chạy gấp đến bảo Mean:
Plan: Oái...Mean ơi, anh đưa tôi về xem Saint tỉnh chưa. Tôi xém tý thì quên rồi. Hờ hờ...tôi sơ ý quá...
Nhìn Plan thở gấp gáp như muốn đứt hơi đến nơi vậy. Cũng phải, vườn hoa rộng lớn thế kia mà, cậu chạy đến tận cuối bên kia vườn hoa rồi chạy lại anh bên đây vườn thì làm sao không thở gấp cho đành. Anh vẫn ngồi đấy đợi cho cậu thở xong thì mới trả lời.
Mean: Bình ổn rồi chứ?
Plan vẫn còn mệt những đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Cậu trả lời anh giọng vẫn gấp nghe vậy:
Plan: Ò...bình ổn rồi. Mau về gặp Saint thôi.
Mean: Đi.
Plan leo lên lưng Mean, anh phóng lên một nhành cây rồi đạp chân bay lên cao, lại là cảm giác ấy, cái cảm giác nóng rứt lại nổi lên trong người Mean, anh nghĩ mình bị ảnh hưởng sức lực hay đã tập luyện không tốt nên mới thế. Đây chính là cái cảm giác nóng khó chịu nhất mà anh từng gặp trước nay, thật sự là khó hiểu và....bực mình lắm.
Trở về đến cửa hang, đúng như Plan nghĩ Saint đã tỉnh rồi. New cũng tỉnh giấc rồi, Perth và Mark (Bạch Hổ) cũng đã trở về. Họ đang nói chuyện thì phải, nhưng bỗng khựng lại khi Mean về đến. Ánh mắt nhìn anh và Plan cũng thật là lạ. Plan từ lưng Mean nhảy xuống, cậu chạy ào đến ôm Saint:
Plan: Saint ơi Saint ơi. Mày tỉnh rồi. Vui quá đi.
Mean bước đến nắm lấy tay Saint rồi ngẫm một chút lâu:
Mean: Không sao rồi. Ổn cả.
Saint: Nhưng tôi sẽ thành ma phải không?
Plan: Mày biết rồi hả Saint?
Saint: À, mà P'New với Perth nói tao nghe và anh này nè.
Saint vừa nói vừa chỉ vào Mark.
Mark: Ta tên Mark, gọi ta Bạch Hổ cũng được.
Saint: Ơ dạ.
Mean nhìn New như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh cuối cùng vẫn là nói chuyện với Perth:
Mean: Perth đưa hai nhóc về đi. Không sớm nữa. Hẳn là ba mẹ chúng lo.
Plan: Ấy chết, không có đem điện thoại theo lỡ mẹ điện mà không được thì chắc mẹ đánh cho đi không nổi quá. P'New anh có đem theo điện thoại không?
Plan vẫn ngây ngô như vậy, ma giới thì làm sao mà gọi điện thoại được cơ chứ. New bật cười rồi đứng dậy xoa đầu Plan:
New: Nhóc con ngốc quá, dù em có điện thoại cũng đâu làm sao điện được. Ở đây làm gì có sóng hay mạng gì chứ.
Saint: Thằng...ngu....haha...
Bốp... Plan: Tao quên thôi chứ không có ngu nha mạy.
Saint: Mày đập đầu tao vậy sao không giỏi bẻ cổ luôn đi, thằng bạo lực này. Mẹ Julyn đánh mông mày hoài cũng phải.
Mean:
Julyn...Julyn.... Cái tên này.... Nhẩm trong đầu mình cái tên mà Saint nói. Mean bỗng cảm thấy có chút quen quen, hình như anh nghe ở đâu rồi. Mark tinh ý hơn và nhận ra ngay.
Mark: Plan.
Mark gọi Plan, giọng gọi có chút mạnh mẽ:
Plan: Hả?
Mark: Cậu là con của phu nhân Julyn?
Plan: À phải. Sao vậy, anh muốn gặp mẹ tôi hả?
Mark: Vậy ba cậu là...
Mean: Là Pee đúng không?
Plan ngạc nhiên, ánh mắt to tròn ấy đang trơ ra nhìn Mean. Trong đầu cậu ẩn hiện một suy nghĩ:
Plan:
Anh ta có thể biết tên ba mình khi mình chưa nói sao. Anh ta có thuật đọc suy nghĩ sao ta? Hay là tiên đoán nhỉ? Hay... Mean: Không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Cậu là con của Đại tướng dưới trướng Ma Vương sao?
New nghe Mean nói liền đứng dậy bịt miệng anh lại. Mean cũng khá bất ngờ với hành động của New.
New: Mean, em đừng nói...đừng nói...
Anh từ từ lấy tay khỏi miệng Mean rồi ánh mắt đảo liên tục như muốn nói rằng đây là bí mật. Nhưng dù gì thì Plan cũng đã hai tai nghe rõ hết rồi. Mean nhìn Plan, quả thật là cậu đang đứng như trời trồng, ánh mắt chứa đầy sự nghi vấn. Perth và New chỉ biết đưa ta lên trán lắc đầu bất lực mà thôi. Plan bước đến nhìn New rồi ánh mắt đó chuyển dần sang Mean:
Plan: Anh vừa nói tôi là con ai?
Mean:....
Mean không trả lời cậu, cậu nắm lấy tay Mean, nắm rất chặt:
Plan: Anh nói lại lần nữa đi Mean. Đừng im lặng, đừng không trả lời tôi. Mean...
Mean: Cậu trở về rồi sẽ rõ.
Plan:...tôi....
New chạm vào một bên vai của Plan như đang muốn nói lời xin lỗi:
New: Plan..Plan à..chúng ta về nhà thôi. Saint...tỉnh rồi...
Saint: P..Plan à...
Saint như muốn hỏi chuyện gì đó từ Plan nhưng rồi lại thôi vì vẻ mặt Plan bây giờ đang rất hoang mang và khó chịu. Perth đỡ Saint ngồi dậy rồi cõng cậu trên lưng:
Perth: Plan, New, hai người mau đi thôi.
Plan bần thần trong giây lát rồi trở lại bình thường, cậu có vẻ như đã nghĩ xong chuyện gì rồi thì phải. Cậu cười lên, một nụ cười vui vẻ thật sự:
Plan: P'New, chúng ta về hỏi ba mẹ nhé.
New: À..ừ...Chúng ta đi thôi.
New nhìn cũng biết Plan ra sao nhưng anh cũng biết là chuyện cũng không giấu được nữa rồi. Plan là cậu nhóc tò mò và hay khám phá làm sao cậu ngồi yên khi đã nghe được câu nói quan trọng về thân thế mình như vậy. New có cũng đang trách mình bất cẩn lại để cậu và Saint bước chân vào nơi này, nếu không như vậy thì có lẽ bây giờ đã ổn rồi. Còn Plan, cảm giác tò mò trong cậu thật sự nổi lên rồi. Nhưng có một cái cảm giác khác cũng đang cuộn trào trong cậu, là một loại cảm giác quyến luyến không muốn đi, cậu lại nắm tay Mean lắc lắc:
Plan: Mean, hay tối cậu đưa tôi về được không?
Mean: Sao thế?
New nhìn Mean, Mark và Perth cũng nhìn Mean, toàn là những ánh mắt thắc mắc và hoài nghi thôi:
Plan: Tôi muốn ngắm hoa nữa, nếu tôi về tôi không được xem rồi. Anh có thể cho tôi ở lại, tối đưa tôi về không?
New:
Hoa ư? Mean có trồng hoa à. Em có sở thích giản dị vậy sao Mean? Mark:
Mean..vậy là anh đã đưa nhóc này đến đó rồi sao? Chẳng lẽ anh đã.... Perth:
Mean... Mean: Cậu cứ về đi, P'New sẽ đưa cậu về. Tôi không thể.
Plan cố năn nỉ Mean:
Plan: Mean ơi, cho tôi ở lại đi. Hay là anh không muốn đưa tôi về vậy?
Mean: Đừng hỏi nữa. Theo P'New về đi.
New:
Không, anh không nghe nhầm Mean à. Là em gọi anh, là gọi bằng P'New. Mean..Mean ơi... Mean nói rồi lấy tay ra khỏi tay Plan rồi bước vào trong phòng. Plan chân như muốn chạy theo Mean nhưng không hiểu sao lại như đã bị đóng băng vậy. Mặt cậu lần nữa rũ xuống, vẻ buồn bã ấy lại xuất hiện. Cậu leo lên lưng New nhưng ánh mắt vẫn là cố quay lại nhìn vào phòng Mean nhưng anh đã không đứng đấy nhìn cậu. Bất giác một cảm giác khó chịu nổi lên trong cậu. Chẳng biết nó là gì nữa nhưng cậu thấy buồn lắm. Và cậu lại có cảm giác muốn được Mean đưa về hơn và được ngồi trên lưng Mean hơn là New. Nhưng rồi cũng phải đi thôi, Mean đã thật sự không nhìn cậu cũng chẳng cho cậu thấy anh. Ánh mắt đó chưa từng rời khỏi cửa phòng Mean, cậu mong chờ một điều gì đó, phải chẳng là bóng dáng của anh sao?
New: Mình đi thôi.
Câu nói của New làm Plan thức tỉnh mọi suy nghĩ luyến tiếc, cậu tựa mình vào vai New rồi New phóng đi.
Perth: Ôm chặt nhé Saint.
Saint: A...dạ anh.
Saint luồn hai tay ôm chặt vai và lưng Perth, anh cũng đạp chân lên một vách đá rồi bay theo phía sau New. Bất chợt ngay lúc này, Saint nghe được một mùi hương từ Perth, cậu cảm thấy thật dễ chịu và dường như là muốn ngủ. Ánh mắt cậu khép dần và rồi ngủ trên tấm lưng ấy, nhưng hai tay vẫn ôm chặt anh như vậy.
Perth: Ngủ rồi hả nhóc?
Saint: zzz...zzz...ưm...zzz...
Perth: Khì. Ngủ ngon...
Vụt...vù vù.... _______ Plan:.....
New: Em sao vậy?
Plan im lặng suốt buổi đi, New thấy lo lắng khi một cậu nhóc chí chóe, nói luyên thuyên cả ngày cũng không biết mệt vậy mà hôm nay lại im lặng không nói gì, quả là điều bất bình thường. Plan vẫn tựa trên bờ vai ấy mà không trả lời.
New: À...hôm nay em và Mean đi đâu à?
Plan cũng không nói gì, cậu như muốn quay lại với Mean, ánh mắt của Mean khi ấy làm cậu không muốn rời đi nữa. New nói nhưng Plan gần như không được chú tâm lắm. New chỉ biết thở dài mà thôi. Plan vẫn buồn, cậu đang cảm thấy mình đã làm phiền Mean, nhưng sao lại vậy, chỉ là gặp nhau trong phút chốc thôi mà, có gì mà khiến cậu luyến tiếc thế kia, chính bản thân cậu cũng đâu hiểu được lý do là gì, có một điều cậu hiểu chính là cậu đang rất buồn, buồn lắm. Đó giờ cậu chưa bao giờ buồn, có chăng cũng chỉ là vài giây vài phút thôi đâu như bây giờ. Cảm giác muốn quay đầu trở về hang động đó vẫn chưa thay đổi. Cậu bỗng thấy trong lòng mình khó chịu khôn nguôi.
[Plan] Mean, tôi có làm phiền anh không? Sao anh không thể cho tôi ở lại với anh, chỉ là đợi khi trăng lên, chỉ là đợi cho tôi ngắm chúng nở rộ thôi mà, sao anh không thể. Cả ngày nay, anh nói chuyện với tôi, đưa tôi đi chơi còn cứu tôi. Mặc dù anh nói chuyện lạnh lùng nhưng tôi cũng cảm thấy vui nữa. Anh có chê tôi phiền phức hay không? Tôi cũng không biết cảm giác của mình là gì, nhưng tại sao gặp anh rồi tôi lại muốn bên cạnh anh thêm một chút, chỉ là một chút thôi. Tôi dường như chỉ muốn ở gần anh thì phải, trở về rồi tôi không biết mình làm quay trở lại đây được nữa, chỉ là xin ở bên anh ngắm hoa cùng anh và lắng nghe tiếng gió và cảm nhận hương thơm kia thôi cũng khó vậy sao? Hay anh ghét con người như tôi. Ơ...nhưng sao tôi lại suy nghĩ nhiều về anh như vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác này, tôi đã từng luyến tiếc chuyện gì đâu sao lại luyến tiếc với anh. Phải chăng do tôi lần đầu đến với thế giới kỳ lạ này nên mới vậy? Chắc là do vậy rồi...tôi không nghĩ nữa...chẳng nghĩ về anh nữa...hức...sao...sao nước mắt tôi rơi...sao tôi lại không muốn trở về vậy chứ...tại sao? Anh đã làm gì với tôi..mà tôi lại như này chứ...Mean....khó chịu quá..tôi khó chịu quá...hức...kỳ lạ...tôi khóc..nhưng mà...tôi chẳng biết lý do...hức....hức....
..... New:....
Plan: Ực...hức...
New: Haizzz....
New:
Plan à, em khóc sao? Em khóc vì chuyện gì thế kia? Có phải em cảm thấy khó chịu lắm khi phải đi khỏi đây không? Em có cảm giác gì với nơi này sao? Anh chưa từng thấy em buồn như thế này, cũng chưa từng thấy em khóc, có chăng cũng là khi em diễn xuất mà thôi. Em vì điều gì...điều gì vậy, Plan... New chẳng biết nói gì khi nước mắt Plan rơi thấm trên vai anh. Anh chỉ biết bất lực rồi đưa Plan trở về thôi. Plan vẫn ôm nỗi tiếc nuối đó mà trở về. Nước mắt cứ rơi mà không lý do, nhưng cậu chẳng kiềm được khi nghĩ về Mean. Bấy giờ trên một ngọn cây có một chẳng trai đang hướng ánh mắt dõi theo cậu. Còn ai khác ngoài Mean sao...
Mean:
Plan, trở về đi. Tôi không muốn cậu phải ở lại đây quá lâu nó sẽ nguy hiểm cho cậu thôi. Một ngày nào đó trăng tròn tôi sẽ rước cậu đến chơi, chỉ là ngắm hoa thôi rồi về đó. Đợi tôi. Lại trên một ngọn cây lại một người nhìn ngắm một người đang nhìn một người khác:
Mark:
Mean, anh...anh không xong rồi... Vù...vù.... Cứ thế bóng dáng kia của Plan dần khuất, Mean thở nột hơi dài:
Mean: Mark, trở về hang trước đi, ta muốn một mình một chút.
Mark: Ơ..à...tôi biết rồi.
Mark:
Sao anh lại biết tôi ở đây chứ...haizz... Mark bị Mean phát hiện theo sau và anh bắt cậu phải trở về hang, Mark trở về nguyên hình là một con hổ trắng rồi bay về hang động. Câu nằm gọn trong chăn gối của mình rồi khép mắt lại, cũng đã qua một rồi một ngày mệt mỏi.
Sau khi Mark rời đi, Mean đạp chân bay đến vườn hoa ấy, anh ngồi trên một nhành cây đưa ra nhưng ít lá, anh ngắm nhìn vườn hoa ấy, trên tay anh cũng cầm một nhành hoa nhỏ từ một khóm hoa Anh Thảo, dường như ánh mắt anh ngấn lệ thì phải. Anh sắp khóc ư ? Chẳng phải đó giờ anh chưa từng khóc sao? Không, không phải là anh chưa từng khóc, mà là anh chưa từng để ai thấy những giọt lệ này, bất giác anh nở một nụ cười, nụ cười mới chua chát làm sao.
[Mean] Anh Thảo ơi Anh Thảo, ngươi tại sao tên là Anh Thảo. Cái tên nghe vừa vui lại vừa buồn thế kia.
{ Plan: Cái tên gì lạ vậy? Tại sao gọi là hoa Anh Thảo? } Hì, tại sao ngươi là loài hoa Anh Thảo? Ta cũng từng hỏi mẹ ta như vậy đấy? Mẹ ta nói...vì ngươi là loài hoa của sự tuyệt vọng, nhưng ngươi cũng là là loài hoa của một tình yêu thầm lặng và nhẹ nhàng. Và cũng là loài hoa của sự thiếu kiên nhẫn và không có sự kiên định. Khì, ngươi cũng lạ nhỉ, chỉ là hoa sao ngươi lại khiến người ta phải nghĩ nhiều vậy? Hoa thôi không phải sao?... Mẹ....mẹ à... con nhớ mẹ quá....vườn hoa này bây giờ đều nở rộ rồi...mẹ có vui không? Mẹ có nhìn thấy chúng nở không? Có phải con chăm sóc và làm tốt lắm không? Mẹ ơi...hức...đã lâu lắm rồi...chẳng có ai cùng con ngắm hoa cả. Mẹ biết không, hôm nay có một chàng trai đã đến, con đã đưa cậu ấy đến đây, đưa đến nơi mẹ con chúng ta cùng nhau vun trồng. Mẹ biết không, cậu ấy như con thời bé vậy, cái lúc mà mẹ đưa con đến đây lần đầu tiên ấy, con cũng chạy lăn săn vậy đấy, mẹ cũng như con ngồi nơi đây mà ngắm nhìn....còn bây giờ...con là người nhìn ngắm cậu ấy...ngồi vào vị trí của mẹ...con lại nhận ra...ngồi nơi đây có thể nhìn rõ được đến tận bên kia của vườn. Khi ấy mẹ đã nhìn rõ con như vậy, còn con...bây giờ dù ngồi nơi cao nhất hay gần nhất hay bất cứ vị trí nào đi nữa...thì...thì...cũng không nhìn rõ được mẹ nữa rồi...trăng tuy sáng tuy đẹp nhưng cũng chẳng sáng và đẹp như mẹ....mẹ à...mẹ không thể trở về bên con, ôm một chút sao...mẹ không nhớ đứa con này sao...con lớn rồi..nhưng vẫn cô đơn lắm mẹ à...con lại nhớ món bánh mẹ làm rồi....lại nhớ những ngày ôm mẹ khóc lóc rồi được mẹ dỗ dành rồi...con đã mạnh mẽ quá lâu rồi mẹ à...thật đấy...
Tóc... Trên cánh hoa Anh Thảo, một giọt nước mắt đã thấm vào nhụy hoa, một tia sáng xanh dìu dịu đã lóe lên, một rồi hai ba...và năm cánh hai đã dần lóe nên năm tia sáng xanh, long lanh lắm, lấp lánh lắm...không chỉ là chỉ riêng nó, mà cả một dãy hoa Anh Thảo bên kia, tất cả đều toát lên một ánh sáng xanh lấp lánh, lung linh huyền ảo, khiến lòng người lao xao, lý do ư, không phải vì nước mắt của Mean mà là vì ánh trăng kia đã đủ sáng làm chúng lấp lánh như vậy. Hương thơm đang lan tỏa rộng ra do một cơn gió thổi đến và mang đi. Mean vẫn ngồi đó, tựa lưng vào nhành cây ngắm hoa và gọi trong lòng mình tên một người nào đó rất xa anh..có thể là mẹ anh...nhưng cũng có thể là...là người ấy...
Vù...vù... ____ Xoẹt...xoẹt... Cánh cửa không gian kia đã mở ra, Pee và Julyn trong nhà cảm nhận được, cả hai liền chạy ra ngoài vườn. Đúng là New và Perth đã đưa hai nhóc con của họ trở về. Saint thì đã ngủ, còn Plan bơ phờ, mi mắt vẫn còn ướt vì những giọt nước mắt khi nãy.
Julyn: Ôi Plan, con về rồi.
New: Phu nhân...tôi xin lỗi...
Julyn: Không sao, không sao trở về là tốt rồi..mau vào nhà thôi.
Plan bước xuống ôm lấy Julyn và Pee. Cậu vui lắm khi gặp lại ba mẹ. Còn Saint vẫn ngủ trên lưng Perth. Anh cõng cậu vào tận nhà, còn Plan đi vào cùng với ba mẹ. Ngồi bật ra ghế, Julyn và Pee hỏi han Plan đủ điều:
Julyn: Con trai, con có sao không? Có bị gì không con?
Pee: Con trai, con không bị ai ăn hiếp đó chứ? Có gặp gì nguy hiểm không con?
Julyn: Có trày sướt ở đâu không con? Hả Plan ơi...?
Plan nhìn ba mẹ lo lắng mà trong lòng thấy sót xa, cậu trách mình đã hư đốn khiến ba mẹ lo cho mình đến như vậy. Cậu ôm chầm lấy họ:
Plan: Ba...mẹ...con không sao, con không sao hết...con xin lỗi ba mẹ...con xin lỗi đã làm ba mẹ lo cho con.
Pee vỗ vai Plan:
Pee: Ngốc quá con trai. Con không sao là ba yên tâm rồi. Trở về là tốt rồi con trai.
Trong khi Plan và ba mẹ mình đang hạnh phúc vì gặp lại nhau thì Saint cũng vừa mới tỉnh giấc mà thôi. Dường như ở đây trăng đang tròn thì phải, người Saint bỗng khó chịu và tay cậu bắt đầu mọc ra những cái móng nhọn hoắc và đen nữa. Mặt cậu tái xám rồi dần chuyển hơi đen, Pee vừa nhìn đã biết cậu bị gì, Julyn và Pee liền đến nắm lấy tay Saint. Julyn dùng một mảnh nhỏ viên ngọc của mình còn lại áp bào lòng bàn tay Saint. Mảnh nhỏ ấy cô giữ lại cho mình và Pee, còn cả một viên ngọc kia đều nằm trong người Plan. Saint cựa quậy và khó chịu, răng nanh của cậu cũng dần nhọn ra, mắt cũng có tơ máu đỏ. Cậu nắm chặt hai tay như đang cố gắng gồng mình vậy, mảnh ngọc của Julyn đang tỏa sáng , nó đang đẩy dần màu đen trên gương mặt Saint. New và Perth chạy đi đóng hết và cửa kéo hết rèm lại, tránh cho ánh sáng của trăng kia lọt vào và tránh cho Saint nhìn thấy mặt trăng ấy. Pee nhắm mắt miệng lẩm nhẩm gì đó. Saint càng ngày càng quằn quại hơn nữa. Cậu như muốn giãy người khỏi ghế, Plan nhìn Saint đau đớn mà cậu như chết trân ra, hai tay cứ móc vào nhau rồi cấu xé nhau. Perth và New sau khi đóng hết các cửa và kéo rèm cẩn thận thì đến giữ lấy người Saint lại, mặt cậu gần như là rất đau, đau lắm...
Saint: A....aaaaa....hư...hư...ơ...a...đau...a a....kh..ó..chịu..ư...quá...aaaa....
Julyn: Ráng chịu chút đi con trai...sắp xong rồi... Pee à, nhanh lên chút...nếu không chúng ta sẽ làm Saint đau đó...
Plan:
Saint ơi...Saint ơi...mày đừng có gì nha Saint ơi... Pee:
Lẩm nhẩm... Saint: A...đ...đau quá...làm ơn...aaaaa...á aaaaaa.....hư...hư...ơ....đau quá...
Perth: Chịu xíu đi Saint...
Soạt...soạt... Móng tay và răng nanh của Saint đang dần biến mất đi, nó đang trở lại bình thường, mặt Saint cũng hồng hào lại, tơ máu trong mắt cũng biến mất. Saint thở thật gấp gáp, cậu đang rất mệt vì phải quằn quại như vậy. Bây giờ thì cậu nầm thừ ra mồ hôi ướt cả người, tay chân như tê cứng và bị mềm nhũn ra, chẳng còn tý sức lực nào cả. Cậu mệt lắm. Julyn đem mảnh ngọc nhỏ của mình cho Saint uống và cô dùng thuật phong ấn nó lại. Saint bỗng cảm thấy cậu như được khỏe lại tám phầm vậy. Mảnh ngọc thật kỳ diệu. New lấy khăn thấm nước ấm lau đi mồ hôi cho Saint, Perth đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng lấy một cái gối cho cậu tựa vào. Plan cũng đến nắm lấy tay Saint:
Plan: Saint ơi, mày nghe sao rồi, còn đau không? Có khó chịu nữa không mày?
Saint: Không sao đâu Plan, tao ổn rồi. Con cảm ơn mẹ Julyn và ba Pee nhé.
Pee: Không có gì con trai. À, New, chuyện này là sao?
New: Cái này....là thế này...
New ngồi lại kể toàn bộ câu chuyện cho Julyn và Pee nghe. Pee và Julyn cảm thấy lo cho Saint và Plan khi nghe xong câu chuyện. Nhưng cái họ lo hơn chính là Plan đã nhìn thấy họ thi triển pháp thuật và còn biết Plan và Saint đi đâu nữa. Plan cũng chợt nhớ ra ra cậu bắt đầu tò mò:
Plan: Mẹ à, ba à, tại sao Mean lại nói con là con của đại tướng dưới trướng Ma Vương? Ba mẹ là ai? Có phải cũng là Ma không?
Julyn và Pee đứng hình trước câu hỏi của Plan, dù biết trước cậu sẽ nghi ngờ nhưng vẫn không chuẩn bị được tâm lý bình tĩnh với cậu con trai này. Pee và Julyn nhìn nhau, rồi cúi mặt xuống. Pee là người lên tiếng:
Pee: Phải, con trai. Chúng ta là Ma. Ma Cà Rồng.
Plan như muốn ngã quỵ xuống khi nghe chính miệng ba mình thừa nhận. Cậu bần thần, ánh mắt đơ cứng ra. Julyn biết cậu sẽ sốc lắm. Vậy cậu cũng là ma, cậu không phải là người, trong người cậu có dòng máu của ma, một con Ma Cà Rồng.
Plan: Ba mẹ có thể con nghe câu chuyện về bản thân con được không?
Giọng Plan tuy nói chậm rãi nhưng cậu không hể buồn, cậu hình như là đang thắc mắc về bản thân mình thôi. Julyn và Pee nhìn nhau gật đầu, Saint cũng ngạc nhiên, bấy lâu nay ở gần nhau mà cậu cũng chẳng biết gì cả. Julyn bắt đầu kể ra câu chuyện cho Plan và mọi người nghe. Kể và kể, nước mắt Plan và Saint đã rơi tự bao giờ rồi, thì ra ba mẹ họ đã phải trải qua gian khổ như vậy, đau khổ như vậy. Plan bước đến cởi áo của Pee ra, nhìn thấy vết sẹo ấy, nước mắt cậu rơi nhiều hơn nữa. Cậu đặt lên vết sẹo ấy một nụ hôn và rồi mặc lại áo vài cho ba mình. Cậu bước đến trước mặt ba và mẹ mình, cậu vái lại họ và cả Saint cũng làm theo:
Plan: Ba mẹ, vì con mà ba mẹ khổ nhiều rồi. Con cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ quá. Con đã làm ba mẹ khổ vì con, chịu đựng nhiều điều vì chúng con.
Saint: Ba mẹ, con cũng rất xin lỗi ba mẹ. Con cũng khiến ba mẹ phải lo rất nhiều. Dù con không là con ruột của ba mẹ, nhưng hai người luôn yêu thương con quan tâm con chẳng khác gì con ruột cả.
Pee và Julyn đỡ cả hai đứa con khào của mình đứng dậy và kéo chúng ngồi vào trong giữa.
Pee: Ngốc quá, chuyện này cũng đau phải từ các con, xin lỗi gì chứ, ba mẹ cũng chẳng khổ cực gì đâu. Chẳng phải các con luôn rất ngoan và nghe lời sao? Cứ như này thì ba mẹ vui rồi. Các con không buồn hay giận vì ba mẹ giấu chúng con à?
Plan: Dạ không đâu ba, ba mẹ cũng vì tốt cho con thôi mà. Nếu là vì con thì làm sao giận ba mẹ được chứ, ba mẹ thương con vậy mà. Con hạnh phúc còn không hết nữa, ba ơi...mẹ ơi...con yêu hai người.
Saint: Con cũng vậy...
Cả bốn người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Quả thật là rất hạnh phúc luôn đấy. New và Perth nhìn thấy cũng yên tâm, hai nhóc rất hiểu chuyện nếu là người khắc hẳn là sẽ giận rồi, nhưng hai nhóc này chẳng như vậy còn hành lễ và xin lỗi nữa, Pee và Julyn đúng là có hai cậu con trai rất ngoan đấy...
____________
_____________
M.n ơi, em.up chap này trễ na. Em viết chap này từ chiều hôm qua lận ạ. Nhưng hôm nay em mới up đc. Hôm qua em cứ viết rồi làm, làm rồi viết nên lâu lắm. Vả lại em viết truyện toàn bằng điện thoại không thôi. Chap này em viết đến 6480 từ lận đấy ạ. Một người anh ns vs em viết dài đọc ms đã nên em viết dài lun. Và kết quả là hai tay em như muốn gẫy luôn. Hihi. M.n đọc vui vẻ và cho em ý kiến nha. Em iu m.n lắm luôn.����������