Tàn khóc đến cũng đã đến. Người ra đi vẫn phải ra đi. Nhưng có lẽ nó không xấu. Cái ra đi không nhẹ tựa lông hồng. Hóa giải được hận thù đem con người suốt mấy trăm năm qua thay đổi từ ác thành thiện. Há chẳng phải là điềm lành sao. Tâm nguyện của New, sự hy sinh của New rất xứng đáng.
Mean dường như cũng chẳng qua nổi. Máu đã sắp cạn và độc đến khó trị. Gun rơi nước mắt chấp nhận việc Mean không thể cứu nữa.
Gun: Ta xin lỗi. Ta thật sự không làm được. Hức...ta...
Mark dù đau lắm, vẫn cố kiềm chế sự yếu đuối của mình. Ôm chặt Gun vỗ về như an ủi chính bản thân.
Kao: Số phận định sẵn rồi. Mean, con còn gì hối tiếc không?
Kao thản nhiên hỏi, một chút lo lắng cũng không có. Earth ngồi cạnh Mean, lòng y đau như cắt. Năm tháng qua đã sai lầm liệu còn cơ hội nào để chuột lỗi và để quan tâm như một người thân thật sự. Mean nằm dài trên giường đá lạnh lẽo, khóe mắt cay cay, môi run run, ánh mắt xa xăm một nỗi buồn khó tả. Chẳng nói cũng sẽ hiểu rằng anh đang nghĩ về ai nhớ về ai. Cố gắng cười nhẹ một cái, giọt nước mắt cay cay đã rơi rồi. Giọng thều thào mãn nguyện nhưng cũng tiếc nuối:
Mean: Con có. Không chỉ hối tiếc mà còn hối hận.
Earth: hức...Mean..ta xin lỗi...
Mean: Thúc thúc...Người không sai. Là do con không đủ tốt để được yêu thương.
Câu nói nghe như không oán trách nhưng lại làm Earth phải cào xé lương tâm chính mình.
Mean: Con hận bản thân đã bỏ lại Plan. Hận mình không đủ khả năng bảo vệ em ấy. Chắc em ấy giận và có lẽ hận con lắm. Con không thể ôm em ấy nữa. Không nhìn thấy được nụ cười đó nữa... Con thật sự không thể nữa rồi...
Nước mắt cứ rơi rơi, khóe môi vẫn run run gọi tên Plan. Nhìn sang Bạch Hổ, Perth và Saint.
Mean: Ba người ở lại vẫn phải hòa hợp nhau đấy. Cúng ta vẫn là anh em tốt. Cơ duyên gặp gỡ thật ngắn ngủi.
Mean: Gun chăm sóc Bạch Hổ nhé. Đừng ngược đãi hắn biết không. Hì..
Gun nước mắt đầm đìa gật gật cái đầu.
Bạch Hổ: Tên ngốc này, anh có thể đừng nói như vậy không. Đau chết ta rồi.
Mark nhủ lòng mình phải mạnh mẽ. Nhủ lòng mình phải cố gắng. Siết chặt tay để cười tươi nhất có thể.
Cố gượng người ngồi dậy nắm tay Saint và Perth đặt lại vào nhau:
Perth: Cậu và Saint phải hạnh phúc. Phải nắm bắt đừng từ bỏ nhé. Hãy chăm sóc tốt cho Saint đừng ăn hiếp người ta có biết không. Nếu không...sẽ hối hận như ta đấy.
Cắn chặt môi đến bật máu. Perth cười trừ để gật đầu. Ôm anh vào lòng, Mean tựa đầu vào vai Perth nhìn ngắm tất cả lần nữa. Anh muốn ghi nhớ hết tất cả khuôn mặt này. Nhưng lại thiếu vắng một bóng hình mà anh muốn nhìn thấy nhất. Tiếc nuối cuối cùng cũng phải bỏ lại. Cười hạnh phúc và cuối cùng Mean khép đôi mi. Bỏ đi sự mệt mỏi tổn thương bao lâu nay, bỏ hết những hận thù thương nhớ. Anh đã đi rồi. Đi về với vòng tay của mẹ đang chờ đợi.
Hắt Sơn ấm cúng ngày trước đã còn đâu. Nơi đây vắng bóng một người ngự trị. Tất cả rồi sẽ đổi mới. Tiếng khóc nức nở cũng tràn ra chẳng còn kiềm nén nữa. Hãy khóc, khóc cho vơi hết rồi sẽ quên và bắt đầu cái mới cho Ma Giới này.
[100 năm sau]
Ma Giới từ ngày Perth lên làm Ma Vương thật sự đã thay đổi nhiều. Cuộc sống như một tiên giới vậy. Ma cà rồng không còn cần máu, đã từ lâu tập cách ăn trái cây hoặc thứ màu đỏ khác thay máu cũng đã quen rồi. Saint đã làm Vương Hậu ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho Perth trước sự quản lý mệt mỏi này. Cuộc sống sung túc hạnh phúc. Anna đã được Perth phong làm Quận chúa cả Evil cũng làm Quốc Mẫu. Bà thay đổi hẳn, sống cuộc sống không mưu cầu, giản dị và yêu thương hết mực gia đình hiện tại.
Kao và Earth ngày chu du khắp nơi, đêm về Âm Cung tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng mặc kệ ngoài kia ai tranh đấu hay phiền muộn gì. Đạm bạc mà sống qua ngày nơi thâm sơn cùng cốc này. Mark vẫn như vậy, vẫn ở Hắt Sơn cùng Gun canh giữ và thường đến thăm mộ Mean. Có lẽ thời gian kia đã đủ để quên hết đau thương ngày ấy. Giờ đây Mean trong họ chỉ là quá khứ.
Hôm nay tất cả tụ họp đông đủ để thăm mộ Mean và New. Đứng hàng loạt dài, họ cười đùa vui vẻ:
Perth : Yo yo. Các thần tử thấy ta, quận chúa và Quốc mẫu không hoang nghênh sao nhỉ?
Mark: Lên làm vua bao lâu đâu mà hống hách thế kia. Vua không tốt là mất vợ như chơi nghen.
Gun: Chậc chậc. (kéo áo Saint) Saint à. Sao ở với tên đó được vậy. Hay về đây với ta và Bạch Hổ đi. Ngày ngày đi đây đi kia không cần ở trong cung điện đó nữa. Xem hắn kìa....
Kao: Chậc. Đám nhóc này mãi không lớn nhỉ. Xem ra Mean và New trước kia vất vả lắm đây.
Evil: Vẫn nghịch như thời bé ý.
Anna: Đã bao giờ lớn đâu nào. Cứ như này bao giờ có con mà chăm. Haha
Haha...haha...
Vẫn cứ cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Saint im lặng từ đầu đến cuối. Nhìn lâu vào phần mộ của cả hai. Khóe miệng mỉm cười khó hiểu. Dừng lại sự đùa giỡn tất cả đều tay đặt hoa đến mộ Mean và New. Nước mắt chẳng rơi nữa, một lời cũng không nói. Nhưng thâm tâm đã từ lâu gửi hết lời cho Mean và New rồi. Lặng im lâu thật lâu để tưởng niệm. Lúc định rủ nhau cùng về thì Saint đã nắm tay Perth và tất cả nấp xa xa ở bụi cây rậm rạp. Giả vờ như đã về từ lâu.
Chẳng mấy chốc. Một chàng trai lạ nào đó đi đến bên hai ngôi mộ. Tay cầm từng đóa hoa dại lên ngửi ngửi.
Từ xa nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên, Perth định vọt chạy ra nhưng Saint ngăn lại:
Saint: Anh ở yên nào. Đừng vội.
Mark: Đó không phải P'New sao?
Kao: Chính nó.
Evil: Con...con trai ta...còn sống...sao?
Earth nhìn Kao điềm tĩnh thì y đã hiểu điều trước đây Kao từng nói. Cứ ngỡ như Kao nói đùa nhưng không họ đã quay về thật sự.
New cáo dác nhìn quanh khi đã chắc chắn không có ai ở đây nữa mới gọi một người ra:
New: Mean, ra đây đi. Họ về hết rồi. Đem hoa quả nữa nè. Hezzz...không lo chết đói nữa rồi
Từ đâu chẳng biết, Mean bước ra với bộ đồ đen huyền. Tóc đã cắt ngắn rồi. Vẫn phong độ khó cưỡng ấy làm người ta khó thoát khỏi sự ngưỡng mộ.
Saint: Thấy sao? Mọi người có vui không?
Perth thắc mắc ôm chặt Saint vừa hôn vừa hỏi:
Perth: Vợ à. Sao em biết Mean và P'New còn sống vậy. Sao em không nói anh biết? Anh vui quá đi.
Anna: Phải đó Saint, nói em biết với.
Saint bị Perth lắc đến chóng mặt. Kìm không nổi trước sự mong đợi của mọi người nên Saint khai ra.
Saint: Thật ra là Plan đã khiến em nhận ra là Mean vẫn còn sống. Cả New nữa. Gun nè, anh có còn nhớ anh đã từng lấy máu Plan cho Mean uống không?
Gun gật gù: Nhớ chứ. Sao vậy?
Saint: Máu Plan có pha lẫn viên ngọc nhớ không. Nó không những áp chế độc tính còn giúp phục sinh linh hồn đó.Còn P'New, xem ra chỉ thúc Kao mới biết.
Ánh mắt bấy giờ đổ dồn về Kao nhưng ông lắc đầu tỏ ý thiên cơ bất khả lộ. Ai lại chẳng biết cái con người này vì yêu Earth mà từ bỏ chức vụ làm tiên từ nơi cao cao tại thượng nào đó mà quy ẩn âm giới này. Nên việc y biết tức là việc của trời mà là việc của trời chỉ trời biết chẳng ai được biết thêm.
Saint: Thật ra, khoảng thời gian trước đó khi vừa an táng Mean và P'New em đã thấy lạ. Lúc chúng ta đem thi thể bỏ vào rõ ràng trọng lượng của hòm khá nặng.
Earth: Hòm???
Kao bật cười: Người không cần hiểu đâu cái ngôn ngữ của tụi nhỏ.
Cả đám nhóc lại cười khúc khích.
Saint: Khi đặt vào em liền biết ngay trọng lượng đã thay đổi. Nó nặng nhưng lại nặng hơn ban đầu. Chẳng những vậy lại còn dính khá nhiều đất. Lúc ấy chỉ lo đau buồn mà chẳng ai để ý. Thật ra thì Mean đã thoát khỏi cái hòm lâu rồi. Cái chúng ta an táng chỉ là hòm đất thôi.
Saint: Khi thúc thúc Kao mở được cửa về nhân gian. Chuyện bất ngờ khi ấy là Plan đã tự sát.
Perth và mọi người hốt hoảng.
Perth: Plan tự sát sao em không nói anh biết.
Mark: Đúng đó Saint, sao ngươi không nói vậy? Plan làm sao có cứu được không?
Saint cười tươi:
Saint: Mọi người bình tỉnh nào.
Perth: Em kể cho bọn anh nghe đi. Lý do Plan tự sát á.
Saint: Khi đó....
[ Saint vừa trờ về, điều đầu tiên là gặp Pee và Julyn. Họ đã mừng lắm khi biết Saint vẫn bình an. Đêm ấy cũng là đêm Plan biết tin Mean đã chết. Tâm tư như chết đi hết. Những giây phút nhớ nhung chờ đợi Mean đến đưa cậu đi chẳng còn nữa. Giờ phút nghe tin từ Saint cũng chính là lúc tiếng tiếng tim Plan ngừng đập. Cậu đau khổ trăm ngàn lần. Con tim thổn thức tan vỡ. Từ trong lòng ngực có thể nghe rõ âm thanh máu rĩ. Cậu vờ che giấu nước mắt.
Plan: Ra ngoài đi Saint. Tao muốn ở một mình. Tao muốn chấp nhận đây là sự thật.
Cứ ngỡ lời Plan nói là thật. Nhưng cả buổi ở trong phòng kín, một tia sáng cũng chẳng ló vào hay lóe lên. Cảm giác bất an ùa về. Đúng như sự lo lắng ấy từ Pee và Julyn. Cậu đã khóc, đã la hét inh ỏi, có lẽ sự đâu đớn ấy thấu tận trời xanh và rồi cậu chọn cách rời xa nhân thế chỉ mong gặp được Mean nơi nào đó. Uống thuốc ngủ rồi cắt cổ tay để giảm đi đau đớn về thể xác. Máu cứ như vậy loan ra khắp phòng.
Plan: Mean, em không tin anh đã chết...hãy về cứu lấy em đi. Em muốn thấy anh.
Lời Plan thều thào trước khi đôi mi khép hẳn lại. Đưa Plan đến bệnh viện để cấp cứu nhưng kết quả nhận lại chỉ là lời nói có lẽ Plan sẽ sống như người thực vật vì máu mất nhiều,uống quá liều ảnh hưởng đến não. Ngày tháng đó trở nên tồi tệ lắm. Ngày ngày ba mẹ cậu cứ nói chuyện với cậu. Rồi Saint cũng nói nhưng tất cả đều chỉ là vô ích vì cậu chẳng nghe thấy nữa. Nhưng rồi sau đó, ngày mà cả Pee và Julyn đều mệt mỏi, Saint thay họ chăm cậu cả ngày. Khi ấy vì quá vội ra ngoài mua đồ ăn mà bỏ quên cả ví trong phòng bệnh. Lúc quay lại đã thấy bóng dáng kỳ lạ của một người đàn ông. Nhưng bóng dáng khá thân quen. Hắn quỳ gối bên chiếc giường bệnh của Plan. Đôi vai hắn run run như đanh bật khóc, đứng nép vào vách tường bên ngoài, Saint cố nhìn rõ bóng dáng. Ngạc nhiên lắm bởi khuôn mặt ấy chính là Mean. Anh vẫn còm sống nhưng tóc anh đã ngắn đi chẳng còn mượt dài nữa. Cách anh ăn mặc đúng như ở thế giới hiện đại. Hay là người nào đó giống an. Nhưng chẳng phải đâu vì bởi nếu người khác giống anh thì cũng sẽ không khóc khi thấy Plan như vậy. Kế bên anh là New, cảm giác lúc này của Saint vỡ òa lên nhưng không, cậu không gặp họ, cậu biết mình đoán đúng rồi. Cậu biết rằng họ đã không ra đi như vậy. Cậu lắng nghe những gì Mean nói với Plan.
Mean: Plan, anh xin lỗi, anh về rồi đây. Anh thất hứa, anh đã không giữ đúng lời nói của mình. Anh không bảo vệ được em. Hức...anh đã để em chịu khổ rồi. Anh thật sự xin lỗi. Em đừng rời xa anh. Anh không..hức..không bỏ rơi em nữa..làm ơn...
Anh gục đầu lên cánh tay đầy dây nhợ của Plan. Từng cái hôn hòa theo nước mắt nhẹ nhàng đặt lên. Có lẽ đau đớn lắm đúng không. Người anh yêu anh không thể bảo vệ. Người yêu anh đợi anh mòn mỏi, đợi chờ đầy hy vọng rồi ra đi với thất vọng. Anh đau đúng không Mean. Giọt nước mắt cứ mãi tuôn đến khi New đặt tay lên cánh vai anh an ủi.
New: Mean, đừng quá đau lòng. Chúng ta mau đi thôi để ai thấy thì không hay. Nếu chuyện chúng ta được hồi sinh bị lộ sẽ không tốt đâu. Vẫn chưa các định rõ an toàn thân phận này đừng để ai biết. Về ma giới thôi.
Mean lắc đầu, anh muốn nhìn Plan thêm nữa. Muốn nhìn cậu mở ánh mắt ra muốn cậu nhìn thấy anh. Muốn nghe cậu gọi tên anh ôm lấy anh. Khi ấy nhất định anh không rời bỏ đi đâu nữa. Có chết vẫn sẽ ở lỳ bên cậu chẳng rời xa để lại đau thương cho cậu nữa. Anh sai rồi, anh hối hận rồi, cả đời này anh chỉ nhận Plan đồng ý để Plan là người anh yêu thương mãi mãi là người duy nhất được anh gọi bằng vợ và ở bên anh mỗi đêm mỗi ngày. Dù luyến tiếc chẳng muốn rời đi. Nhưng New đã cố gắng khuyên lơn và kéo Mean đi. Saint vội vã trốn đi. Đợi khi Mean và New đi khỏi rồi mới chạy vào phòng. Cậu vui lắm, cậu hạnh phúc lắm vì người cậu mến thương vẫn còn tồn tại. Cậu đã thắng khi cược với bản thân về điều đó. Cậu ngồi xuống thao thao bất tuyệt kể cho Plan nghe mặc dù biết Plan không nghe thấy. Hạnh phúc tuôn trào theo nước mắt. Giọt nước mắt ấm áp rơi lên má Plan.
Tóc..
Bất chợt ngón tay Plan động đậy và điều ấy dần làm Plan tốt hơn. Mỗi ngày Mean đều bí mật đến thăm cậu, nhưng điều đó Saint đều thấy hết. Mãi đến ngày Plan tỉnh dậy. Saint đem tất cả mọi chuyện kể cho Plan nghe. Không khỏi vui mừng vừa khóc vừa vội bước xuống giường chạy đi tìm Mean nhưng Saint ngăn cậu lại đợi khỏe hẳn. Saint đã xin phép Julyn và Pee đưa Plan đến gặp Mean. Chuyện làm vợ của Thái Tử ba mẹ cậu cũng đã nghĩ tới. Sau khi biết tin Mean vẫn sống, Plan ngày ngày vui vẻ, ăn uống ngày càng nhiều hơn, thậm chí giành ăn với Saint như trước kia. Ngày ấy đến, Plan theo Saint về ma giới. Cậu từng nói cậu sẽ ở bên đấy một thời gian, thỉnh thoảng trở về với ba mẹ. Ba mẹ cậu biết cậu lớn rồi. Phận sinh con trai nhưng tính ra sẽ lại nói câu "con gái lớn phải theo chồng". Saint đưa Plan đến trong cung của mình ngồi đợi còn mình thì đi cùng với tất cả mọi người đến viếng Mean.]
Perth: Khoan đã...nói vậy em đưa Plan về đây mà anh không biết ư?
Saint gật gù cười khúc khích.
Anna cũng không khỏi kinh ngạc, rõ ràng vẫn ở ngay trong cung sao có thêm người lại chẳng hay biết gì. Nhưng mặc kệ đi bây giờ tất cả đã trở về rồi, kết thúc những tháng ngày đau khổ nhớ nhung từ đây. Tuy đưa Plan đến nhưng cậu định sẽ lật tẩy và đưa Mean về gặp Plan. Nhưng cậu không ngờ Plan chạy ra khỏi cung đi theo Saint ngay từ đầu đến mộ của Mean và New. Plan đã thấy và Plan nấp rất kỹ. Khi cả nhóm người của Saint định ra bắt Mean và New lại không để cả hai trốn tránh nữa, nhưng vừa đặt chân đứng dạy thì từ trên cao của nhành cây một thân thể nhỏ bé lao xuống. Là Plan, cậu đè hẳn lên người Mean, cả hai nằm bẹp dưới đất. Có lẽ định mệnh thay họ tạo cho một nụ hôn bất ngờ để bù đắp sự nhớ nhung bao ngày. Đôi môi chạm vào nhau, hương vị ngọt ngào bấy lau nay không được nếm. Mùi hương và giọng nói bấy lâu nay không được nghe thấy. Một gương mặt đã lâu không chạm vào. Hiện giờ tất cả đã nằm ngay tầm mắt, rút ngắn lại bằng khoảng cách ba giây là chạm. Mean ngạc nhiên nhưng vui mừng khôn siết. Cuối cùng người yêu bé nhỏ của anh cũng đã tỉnh lại, đôi mắt anh đó hoe, hàng mi run run chớp. Plan chạnh lòng cắn mạnh môi anh.
Mean: A...
Toan ngồi dạy nhưng Mean không để đôi môi ấy rời ra quá nhanh. Hai tay ôm chặt lưng cậu kéo mạnh xuống, lại hôn nhau lần nữa. Lần này chẳng phải ngẫu nhiên mà là chính anh chủ động. Quá nhớ thương quá hối hận anh như muốn nuốt trọn cậu. Đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ lên. Môi Mean cũng bị cậu cắn đến bật máu. New như con xoay anh cứ lóng ngóng quay qua quay lại rồi úp mặt vào cây tránh khỏi sự ngượng ngùng trước mắt. Sao số anh khổ như vậy, cái số phải nhìn người ta hạnh phúc còn anh ế đến chổng mông. Vẫn tư thế nằm đè lên nhau dưới đất, vẫn không chịu buông bỏ đôi môi nhau dù máu ở môi đã chảy khá nhiều. Nụ hôn mãnh liệt là đây sao? Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Mãi đến khi tất cả mọi người xuất hiện thì cả hai giật mình đứng lên. New bối rối nhìn.
Saint: Định hôn đến khi chàng tắt thở thiếp cạn máu thì dừng hay sao?
Mean: Mọi người...mọi người sao lại...???
Mean bàng hoàng vô cùng...
Sau đó đã nghe Saint kể lại tất cả. Anh mỉm cười:
Mean: Cuối cùng vẫn bị lộ đến như vậy.
Perth và Mark giận đến nỗi mặt đỏ lên bước đến đá vào mông Mean.
Mark: Đùa vui không cái tên này. Tức chết được.
Perth: Đúng đó, sao không chết luôn đi cho rồi. Quay lại làm gì. Chẳng ai hoan nghênh đâu. Hic...
Gun thì ôm chầm Plan mà rơi lệ. Cậu phải dỗ Tiểu Bạch này một lúc khá lâu.
Anna vừa khóc chạy đến nhảy hẳn lên người Mean. Anh đỡ lấy cô.
Mean: Ây...Anna..đừng khóc. Anh về rồi mà.
Anna: Hức hức....anh...hức hức...
Cô không nói được. Mean nghẹn ngào nhìn tất cả. Đôi mắt ai cũng rưng rưng. Evil bước đến bên New, bà run run đưa tay ôm lấy anh. New quỳ gối:
New: Mẹ...con xin lỗi. Con xin lỗi.
Có lẽ nỗi đau mất con vẫn ở đó bấy giờ gặp lại là món quà bất ngờ cho bà. Ngồi thụp xuống ôm lấy đứa con trai mà bà nhớ nhung cả trăm năm nay. Bà nức nở từng lời xin lỗi từng lời hỏi thăm. Khung cảnh đoàn tụ lẽ ra nên vui vẻ nhưng sao lại đau lòng đến thế này. Nước mắt đều lắm lem. Đã tha thứ rồi, đã qua hết rồi. Ngày tháng đó là do tất cả chúng ta đều sai ngày tháng sau này chúng ta cùng nhau sửa đổi và viết nó thành một cuốn tiểu thuyết thật đẹp và không hồi kết.
Sau khi tất cả đã ổn định lại. Perth lên tiếng:
Perth: E hèm. Với tư cách là một Ma đế ta ra lệnh từ nay Mean Phiravich và P'New sẽ mãi mãi ở bên tất cả anh em và gia đình này. Một bước cũng sẽ không được rời xa. Có chuyện vui cùng nhau vui có chuyện buồn cùng giải quyết an ủi. Cấm chịu đựng một mình. Trái lệnh trảm. À, tất cả thành viên khác cũng phải y lệnh. Trái lệnh trảm.
......
Haha haha.
Cả nhóm bật cười vì sự trẻ con ấy.
Kao: Lớn lệnh thế cơ đấy. Haha.
Gun: Saint à, quản chặt vào đó nha.
Mean ôm Perth: Tuân lệnh Đế Vương của tôi. Haha.
Bất giác Mean liền chỉnh tề lại nhìn vào Plan. Anh nắm tay Plan bước ra đứng giữa mọi người, cả không gian im lặng đến lạ, gió hiu hiu thổi làm tóc cậu bay bay. Môi cậu bặm lại, đôi mắt như trong chờ điều gì đó.
Mean: Mọi người, nếu đã là ngày xum họp đầy đủ vui vẻ như thế này. Ta cũng xin nói ra một chuyện, vừa hay là tin vui cho mọi người.
Cả nhóm xôn xao cười cười nói nói.
Gun: Yo Yo. Mới gặp lại đã có chuyện quan trọng rồi sao? Haha.
Plan:... Anh...
Wow...
Cả nhóm ồ lên khi Mean quỳ gối xuống, trong túi lấy ra một một hộp quà bé nhỏ. Bên trong không là gì khác chính chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn tinh tế lấp lánh vừa với cỡ tay cậu. Mean đã chuẩn bị nó từ rất lâu khi anh ở bên thế giới hiện đại. Anh đã phải học hỏi và tìm hiểu để mua nó. Anh đã muốn tặng nó cho cậu lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Mắt Plan phủ sương rồi, cậu muốn ngất đi, ngất lịm trong hạnh phúc. Anh chầm chậm hôn lên tay cậu:
Mean: Lấy anh nhé, Plan. Anh yêu em.
Cuối cùng cậu đợi được lời cầu hôn từ anh rồi. Cậu vui quá biết làm sao đây. Không thể trả lời, cậu e thẹn gật đầu. Và rồi chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cậu, nó vừa khít mới đẹp làm sao. Mean ôm chặt cậu nước mắt theo đó rơi lên vai. Ai ai cũng thấy có chút cay cay mi nhưng là niềm hạnh phúc ấy.
MỌI NGƯỜI...CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔIIIIIIII....
YAHHHH
Kết thúc thật rồi những ngày tháng vất vả đau thương. Trên con đường đầy lá và hoa, những con người đang tay nắm tay nhau chạy mãi về phía trời chiều tà ấm áp. Câu chuyện đã có hồi kết hãy để ngày tháng sau này chính tay họ viết tiếp những điều tốt đẹp. Để nó mãi là một cuốn tiểu in sâu vào lòng người. Bên nhau và hứa hẹn đến kiếp sau. Vốn dĩ chúng ta đã định là của nhau, chạy đằng trời làm sao có thể thoát. Vẫn câu nói ấy: Ma Cà rồng, Em Yêu Anh.
________
Đã hoàn rồi m.n ơi. Em tiếp tục với Truyện PerthSaint và MewGulf nhé. M.n đừng quên em nhé❤❤❤❤