Canh hôm qua có thính quất hai chương hoàn luôn rồi nhé, cảm ơn mọi người, nhanh mở nhạc lên đại tiệc thôi " cục sì lầu là ông bê lắp"
Mà thính to qua, ngày ni mới lên được
......................................................................
Châu Âu , Pháp nổi danh là một đất nước phồn hoa và không kém phần lãng mạng,bởi cảnh vật và con người nơi đây thật thà chân thật, tuần trước Plan nằm trên người Mean nài nỉ muốn cùng anh đi du lịch, Mean không cảm xúc gật đầu đồng ý , cũng đã rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau đi có không gian riêng, cả hai giải quyết công việc cho một tuần sau đó, lên kế hoạch chủng bị cho một tuần trước khi đi , để rồi hiện tại cả hai đang đứng trên một kiệt tác nổi tiếng của đất nước nơi đây , thủ đô Pasri là nơi sinh ra của những điều ngọt ngào.
Plan cùng Mean đi dạo trong thành phố, thời tiết ở đây rất đẹp, không nóng cũng không lạnh phù hợp với việc du lịch , tay Plan nằm trọn trong tay Mean, ở một nơi xa lạ mà quen thuộc đối với cậu , Plan mang trong mình một cảm giác hoài niệm. Lúc chọn nơi để đi du lịch, Plan không nghỉ là Mean sẽ chọn Pháp, cậu cố tình lãng tránh muốn đổi địa điểm nhưng trước ánh mắt kiên quyết của anh, anh nói cậu phải tin tưởng anh , anh nói hiện tại cậu không cần sợ, anh nói cậu có anh đây rồi....
Cùng nhau đi qua dãy phố lớn, anh và cậu điều gây sự chú ý của bao nhiêu ánh mắt, tò mò và ngưỡng mộ, đâu đó cậu còn nghe được tiếng khen đẹp đôi của người dân nơi đây , có thể ở một thành phố khác không có ánh mắt kì thị của người thân quen, ở đây ai cũng xa lạ khiến Plan thõa mái hơn nhiều...
Hai người họ ở thành phố dạo chơi cùng nhau , ăn những món ăn đặc sản, làm mọi việc cùng nhau, Plan vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Plan kể từ ngày trở về bên Mean cậu có một thói quen là thích nằm trên người Mean, thích dính người, không biết từ đâu Plan có thói quen này Mean trước sự lười nhác ỷ lại của cậu cũng không tỏ rõ thái độ gì, còn rất hài lòng, ví dụ như bây giờ Mean nằm trên ghế sofa, đầu anh kê lên gối trên tay là một tờ báo chằn chịt chữ tiếng anh, cơ thể của anh chịu sức nặng của Plan, Plan nằm trên người Mean, hai tay thả lỏng tự do hai bên, đầu nghẹo sang một bên nhìn chăm chăm vào màng hình ti vi lớn xem quảng cáo.... cũng cảnh thật yên bình cho đến khi :
" chai nước hoa kia kiểu dáng cũng đẹp, người đại diện còn đẹp hơn, xem kia còn có râu quai nón, nam tính thật"_ Plan xem say xưa thì màng hình bổng chốc phụt một cái tối đen
" aw, mất điện rồi, tại sao lại mất điện nay lúc này cơ chứ"
Cậu ngẩng đầu nhìn Mean đang mặt lạnh nhìn mình, trên tay là cái điều khiển ti vi:
" tôi hình như có từng cảnh cáo qua là cấm em xem quảng cáo còn gì"
Plan mắt mở to trừng lại Mean cãi lại:
" thì tao đâu có ước là muốn gặp người ta đâu?
" còn ước?"
" hê hê, chồng à, sau bao nhiêu năm chồng vẫn ghen quá nha"
" em đừng tưởng nịnh nọt tôi, tôi sẽ bỏ qua"
Dứt câu Mean nhanh chóng trở mình lật Plan nằm dưới thân. Plan hoảng sợ hai tay bắt chéo trước mặt
" chồng, chồng muốn làm gì tao"
" hỏi thừa, tất nhiên là phạt em"
" phạt, ...phạt cái gì, tao đâu có làm gì sai"
" em khiến tôi ghen mà không làm gì sai?"
" nhưng đó chỉ là một việc nhỏ nhặt"....dừng một lát Plan trừng mắt méo mặt:
" chồng là cố ý lừa tao?"
"Giỏi lắm , em trả lời rất đúng , tôi thưởng cho em"
" cái....cái.....tao.....um...um"
Mean kéo tay cậu sang hai bên đè lên đỉnh đầu cuối mặt áp môi mình lên môi cậu, vài giây đầu là nhẹ nhàng, cưng chiều vài giây tiếp theo là tăng lực đạo và tiếp thêm vài vài giây nữa là duy trì sự mạnh bạo , bá đạo chiếm lấy, Mean hôn Plan không đủ, nhiều lúc anh chỉ muốn hôn đôi môi đó cả ngày cả đêm điều được, thậm chí biến Plan thành một vật nhỏ để đi đâu cũng bỏ trong túi áo mang theo bên mình, Mean như hóa điên với sự độc chiếm của mình với Plan, nếu một ngày anh thấy cậu nói chuyện với ai đó hoặc chỉ là bắt tay xả giao thôi, điều đó cũng làm anh phát điên lên rất nhanh.
Plan bị hôn đến kiệt sức ,cậu đầu hàng không vùng vẫy nữa ,hai tay được Mean thả ra , vòng qua cổ anh khiến nụ hôn càng thêm sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai đôi môi cắn mút lấy nhau, như thể hiện niềm yêu thích của cả hai, tình yêu của bọn họ không phải là sự yêu thích nhất thời mà là cơn thèm muốn lâu bền, nước miếng không kịp nuốt trào ra từ khóe miệng cả hai, khi cả hai tách ra sợi chỉ bạc theo đó cũng là sợi giây vô hình nối con tim cả hai lại với nhau, buộc chặt lấp lánh dưới ánh đèn.... Mean như phát điên lên với Plan, đối với anh việc anh mỗi ngày điều làm cậu là không bao giờ đủ, nó như một cơn nghiện kéo dài đằng đẳng và luôn có dấu hiệu tăng nhanh đột biến, Plan dù rất hay quậy phá, cục xúc nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn , nghe lời chiều lòng Mean.
Mean hôn lên những giấu hôn chưa mờ anh để lại vào tối hôm qua làm cho nó đỏ lên , nổi bật trên làn da trắng của Plan, chỉ vài cái roẹt roẹt Plan đã nằm dưới thân Mean rên rỉ câu hồn,vật nhỏ của Plan được Mean chăm sóc kĩ lưỡng, làm cho nó căng lên, phồng ra , Plan khó chịu uốn éo, phía sau đã được Mean khai phá nới lỏng nhấp nháy như muốn mới gọi, Plan nóng ran cả người phía trước muốn giải phóng phía sau muốn lấp đầy...
" chồng, chồng.....khó chịu"
Mean dù cũng lâm vào tình trạng khó chịu như Plan ,nhưng anh cố nhịn xuống cơn thèm khát của mình cố tình trêu chọc cậu:
" nói xem, lần sau em còn giám khen người khác trước mặt tôi không?"
" không giám, chồng...tao...chồng...tao khó chịu...."
" Plan, em phải nhớ ngay cả bản thân tôi cũng ghen với chính mình khi yêu em,em hiểu chứ?"
" ưm, chồng tao hiểu, tao nhớ rồi, nhanh nhanh cho tao, chồng a~~~"
Như đạt được cảnh giới của sự chịu đựng, Mean không nói gì một bước xông vào lấp đầy cả hai"
" được tôi cho em..."
" a~~, đầy rồi...." "-.-"
Từng cái va chạm nhẹ, đến mạnh dần và mạnh bạo, sự chiếm đoạt, ra vào vào ra, sâu lút, Plan cảm nhận như nội tạng của mình có thể trộn lại xoắn vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, mồ hôi nhớp nháp rịn ra, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, Plan ôm lấy cổ anh, đây là tình yêu của cậu, cậu cho anh, dành cho anh những gì đẹp nhất, Mean tìm môi Plan hôn tới đây là tình yêu của anh, trái tim mạng sống của anh, không một ai có thể lấy nó từ anh, anh chiếm lấy, bao trọn và bảo vệ yêu thương tình yêu này.
Cả hai quần quật bên nhau từ trên sô fa , đến trên bàn, dưới nền nhà, kết thúc là trong giường, áo quần rơi vãi đầy nên nhà, Plan cong mông hứng chịu từng cú thúc mạnh của Mean, đây không biết là lần thứ mấy cậu đã bắn rồi, vật nhỏ của cậu không có khả năng bắn thêm được gì nữa, còn Mean vẫn như trâu bò mà đâm rút kịch liệt bên trong cậu, khoái cảm từng đợt từng đợt xoáy sâu vào mọi tế bào trên cơ thể, vách tràn ôm chặt co rút chặt khít khiến Mean như muốn phát rồ lền, hài lòng đâm rút thực nhanh phóng thích vào bên trong cậu, Mean đổ ập người nằm đè lên Plan, anh hôn hôn trán cậu, hôn hôn khóe mắt ước của cậu , dương vật vẫn ở trong cậu không chịu rút ra, Mean thích cảm giác được Plan ôm trọn của mình. " chậu viết đoạn này xong chảy cả đống nước miếng đây này"
Anh dịu dàng vuốt mái tóc rối của cậu:
" mai đi đến mộ của ba em tôi muốn ra mắt cha vợ"
Plan dù đã yếu nhưng vẫn muốn lãng tránh:
" không, không muốn đi"
Mean không hài lòng nhìn cậu:
" Plan, nhìn tôi, nghe lời qua nhiều năm rồi, em phải mạnh mẽ lên còn có tôi đây , em hiểu chứ"
" ưm..."
Plan cười nhẹ ôm cổ anh
" chồng...tao mệt, tao muốn ngủ..."
" được, tôi ấp em".....
........................................
Nằm nỗi bật giữa một vùng nghĩa trang, Mean và Plan đứng đó , ánh mắt cậu có chút đỏ nhìn vào tấm bia mộ trước mặt, cậu cười nhẹ cùng anh đặt đóa hoa hồng màu trắng xuống trước bia mộ, cúi đầu hành lễ:
" ba, con là Plan, sau bao nhiêu năm hiện tại con mới đủ can đảm đến thăm ba nè, ba ở bên đó khỏe chứ, gia đình hiện tại của con rất hạnh phúc, ba còn nữa đây là Mean, đây là người con yêu, ba sẽ chúc phúc cho con và anh ấy chứ?"
Mean cúi người lấy ra một bức ảnh trong túi quần rồi đút nó từ từ cháy hết, Plan khó hiểu nhìn theo, bức hình kia cháy hết cả hai cúi đầu làm lễ lần nữa sau đó quay về, dọc đường đi cậu tò mò hỏi anh:
" vừa nãy chồng đốt hình gì thế?"
" hỏi làm gì?"
" nói đi, nói đi mà"
" cái này, sau này tôi mới nói cho em biết"
" hay là chồng đốt hình của cô nào cho ba tao xem chứ gì?"
Mean nhéo nhéo má cậu:
" cái đầu của em cũng phong phú quá đi"
Plan ôm mặt bị Mean nhéo ồn ào:
" đau đau đừng nhéo, anh có biết ba chữ tao già rồi viết như thế nào không hả"
"..."
" lại còn nhéo, này anh , anh làm chồng tao hơi lâu rồi đấy"
"..."
" được được , tao không nói nữa, anh đừng nhéo tao, đau lắm"
" còn ồn ào nữa không?"
" không , không giám"....
Cơn gió đó , nhẹ nhàng thổi qua , nhẹ nhàng trói chặt cái nắm tay bên lâu ấy, có lẽ đây là dấu hiệu của người đã khuất chăng, cũng mong con mình được hạnh phúc....
....................
" ting tong...ting tong"
Một người phụ nữ trung niên , tiến đến mở cửa của căn nhà màu trắng nằm trên dãy phố yên bình, Pari luôn thơ mộng như vậy, bà dè chừng trước hai thanh niên trẻ đẹp trai trước mặt:
" các cậu là,...."
Plan tiến đến ôm chầm lấy bà , gọi hai tiếng bà nội, bà nội cũng vui mừng ôm cháu trai cưng của mình
" Plan, con lớn quá, lại rất đẹp trai ha, giờ mới đến thăm bà già này"
" aw, bà nội, bà càng ngày càng trẻ nha, đã có anh nào hốt chưa, haha"
" đứa cháu này, giám nói với bà thế à, đừng tưởng ta thương mà ta không đánh đòn con nhé"
" hi hi, con nhớ bà nội quá"
" ta cũng nhớ con"
Mean nhìn hình ảnh bà cháu vui vẻ trước mặt, khóe miệng cũng có chiều hướng cong lên vui vẻ, cả ba tiến đến sofa ngồi, Plan đưa tay về phía Mean cười tươi:
" bà nội, đây là Mean bạn con"
" Mean sao,? Đẹp trai quá, còn đẹp hơn con, người này không khác gì mấy diễn viên nỗi tiếng trên ti vi, con ở nhà có hay đi chùa không sao mà may mắn có bạn đẹp trai như vậy?"
" bà nội, bà đang dìm cháu bà đấy"
'" thì Mean cũng là cháu ta mà, ta già nhưng ta vẫn lanh lợi nhé, đừng tưởng ta không biết ai đứa là gì với nhau, xem cách Mean nhìn con đi Plan, cả một bể ôn nhu kia kìa"
Plan và Mean ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của không có một chút gì là xa lánh của bà nội, cậu cảm động cầm lấy tay bà:
" bà nội, bà không cảm thấy tụi con là sai sao, bà không kì thị , ghê sợ tụi con, bà không phản đối như bọn họ ngoài kia"
Bà nội vương tay xoa xoa đầu Plan:
" tại sao ta phải làm như thế với cháu ta nhỉ, tại sao ta phải tổn thương chính đứa cháu của mình, tình yêu là suy nghỉ của con tim, lý trí chỉ ở bên trợ giúp mà thôi, hai đứa yêu thương nhau hạnh phúc chẳng phải khiến ta vui vẻ hay sao ,hà cớ gì phải làm khó xử , chỉ là tình yêu đồng giới thôi mà, cũng đâu có phải tội phạm giết người hàng loạt mà ta phải ghê sợ đúng không, haha?"
" bà , con cảm ơn bà, thật sự cảm ơn bà"
" xem hai đứa nhìn ta kia, bà già này như đức thánh tối cao của hai đứa vậy à, nhanh nhanh chủng bị nấu cơm đã lâu rồi ta chưa ăn cùng con, Plan cả Mean nữa"
" kharp".....
......................................................................
Hoàng hôn đỏ rực, phủ lên vườn hoa hồng , Plan đứng quay mặt về phía vườn hoa, hương hoa thanh khiết, tõa hương trong gió, còn có vài cánh hoa bay bay , Plan khuôn mặt nhỏ nhắn, gió thổi làm rối tóc cậu, màu hoa như tô lên một lớp lên da cậu, khuôn mặt cũng hồng hồng đáng yêu.
Mean từ phía sau bước đến ôm lấy cậu, nam nhân dáng thong dỏng cao, thân hình cân xứng, bờ vai đủ rộng cho tình yêu của mình dựa vào, anh ôm cậu vào lồng ngực, khuôn mặt góc nghiên góc cạnh như một tuyệt tác của nghệ thuật cuốn hút lạnh lùng nhưng ánh mắt là sự cưng chiều duy nhất với người trong lòng, Mean kéo tay cậu, cầm lấy ngón kế út lồng chiếc nhẫn bấy lâu nay anh vẫn giữ từ năm cậu rời xa anh,cậu nhìn chiếc nhẫn ánh lên màu bạch kim sáng chói mặt trong có khắc tên cậu và anh , từ từ lồng vào từ đầu ngón tay đến điểm cuối cùng, Mean nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, anh nghiên người hôn cậu nụ hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp, ấm áp lâu bền....
" Plan , gã cho tôi đi"
" ừm".....
................................................................
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng cha sứ trên bục đối với hai nam nhân vets trắng dõng dạc :
" Mean Phiravich , Plan Rathavit, hai con có đồng ý lấy đối phương làm vợ ,chồng, dù có bao nhiêu sóng gió , nghèo khổ , bệnh tật vẫn luôn bên cạnh cậu ấy chăm sóc bảo vệ và yêu thương cậu ấy bằng cả con tim chứ?"
" con đồng ý"
" được ta tuyên bố hai con từ đây được công nhận là vợ chồng hợp pháp, cả hai có thể hôn nhau"
Mean cười nhẹ, nụ cười không còn ngây thơ như thuở những năm 17, 18 tuổi mà là nụ cười của năm 24,25 tuổi anh đã đủ lớn, tình yêu của anh cuối cùng cũng đến đích, sau hôm nay sẽ lật qua một trang khác, cuộc sống này của anh có cậu, chỉ mỗi mình cậu là đủ. Plan nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh, người đàn ông này , người đã yêu cậu lâu như vậy, bản thân cậu không có gì nhưng anh lại yêu cậu, tình yêu cậu dành cho anh cũng không kém cỏi gì, tình yêu cậu đánh đổi bằng máu và nước mắt hiện tại đã được đền đáp, cuộc sống mới có anh bên cạnh cậu, người với cậu chỉ là duy nhất.
Hai người hôn nhau, mẹ Near khóc trong hạnh phúc của con trai mình, cuộc sống này đã cho mẹ chuộc lại lỗi lầm trước kia, gia đình này vẫn hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn, tiếng chúc phúc từ những người bạn , người chứng kiến tình yêu nhỏ đẹp đẽ của họ, tiếng vỗ tay, bó hoa hồng lam lục tung lên , rơi vào tay Good, Plan cười tươi nhìn người bạn thân của mình...
" để tớ trao cho cậu một chút hạnh phúc của tớ nhé"
" cậu....phải thật...hạnh phúc đó..."
" cảm ơn cậu,....đã luôn ủng hộ tớ Good, chúng ta mãi là bạn tốt"...
" được...."
Tiếng xe ô tô màu trắng có hoa dần đi xa, Plan mở cái khăn cài đầu ở phía sau, thả ngoài cổng xe bay bay trong gió, chiếc xe chạy bon bon trên đường như là đoạn đường tình yêu của họ chông gai, sóng gió và vĩnh hằng...
Một nam nhân nhỏ đứng bên cạnh một nam nhân lớn trước hoàng hôn trên biển, ánh hoàng hôn tỏa nắng in hai cái bóng nam nhân trên cát, hai cái bóng như đang vào nhau, gắn liền trói chặt bên nhau ...
Plan cười tươi huých vai anh:
" chồng, nhìn lại mọi chuyện tao thấy thật bất ngờ"
Mean ôn nhu nhìn cậu:
" bất ngờ chỗ nào"
" tao vẫn nghỉ mãi không ra tại sao chồng lại thích tao"
" lúc đó tôi cũng không nghỉ não mình nó bình thường"
" chồng, tao nói cái này , chồng không lãng mạng tí được à"
" được"
" được cái gì mà được, phá mất cả cảnh vật nơi đây"
Mean quay người cậu lại, cúi người hôn cậu nhẹ giọng:
" Plan , em nhìn thấy những con sóng kia chứ"
" thấy!"
" tình yêu của tôi cũng giống như nó vậy, tồn tại mãi theo thời gian, lúc giữ dội và cũng có thể dịu êm, tôi sẽ không hứa mình yêu em trong bao lâu, em chỉ cần biết tôi sẽ hết yêu em nếu tôi không còn sống nữa"
Plan ôm tay Mean cười nhẹ, cậu cùng anh hướng mắt ra biển nhìn ông mặt trời đang dần chìm xuống biển, màu xanh của biển ,màu ráng đỏ của bầu trời, và hai bọn họ đứng đó bên cạnh nhau và....yêu nhau....
Ngay từ lần đầu tiên mới gặp , anh đã luôn muốn chạy đến bên em ôm lấy em và nói:
" chỉ là đúng lúc gặp em, mối tình đầu đẹp nhất của anh"
_end_
Chính văn hoàn...
Vương Thiên Yu
.............................................................
~yu~
S
awadikhar�� Đi đến đoạn đường này, Yu rất cảm ơn các bạn rất nhiều , cảm ơn các nàng đã đồng hành, lúc đầu có ý tưởng viết nên truyện cũng là do nghe bài Gặp em đúng lúc, cộng thêm sự xem phim tình cờ yêu nữa, yu từ khi nào cảm thấy yêu thích cái sự giả giả thật thật và sự tình cờ của hai ẻm Mean và Plan, nhiều khi mong hai ẻm là Real thật nghiêm túc là kiểu cưới nhau, về chung một nhà luôn ấy , điều như thế thì đòi hỏi quá đúng không, là một đứa hủ yu hiểu chuyện này rất khó xãy ra, nhưng mà ảo tưởng một chút cũng không sao mà phải không , truyện là yu tự nhìn cuộc sống của MeanPlan viết nên tuy không giống tính cách thực của hai ẻm nhưng mà yu thuộc dạng sủng công nên cái gì hoàng hảo nhất sẽ dành cho công, còn thụ cứ đáng yêu dễ thương là được. Phong văn cũng không tốt nữa lại còn sai chính tả , nhưng mà vì tình yêu với MeanPlan và 2WiSH nên hãy lượng tình bỏ qua nhé, các bạn cảm thấy công thế nào đủ bá đạo, đủ phúc hắc , biến thái tăng dần điều chứ " nói nhỏ thật ra tính cách yu cũng có chút biến thái nên lây lang vào trong truyện luôn" hơn hết nữa là công cực kì yêu thụ, cưng chiều và chung tình, còn thụ cứ ngốc ngốc đáng yêu và cũng cực kì yêu công là đủ, cảm thấy rất giống Mean ở cạnh Plan , Plan dù thông minh ngầu ra sao nhưng khi bên cạnh Mean lại đáng yêu và có chút ngốc ngốc, còn Mean cũng vậy dù có mặn mòi tưng tửng ra sao khi ở ngoài nhưng bên cạnh Plan lại rất ôn nhu, vững trải bảo vệ cưng chiều, đúng hong??
Từng có người nói là Mean thích thầm Plan , Plan biết được và đáp lại nếu được như rứa thì 2WISH chúng ta nên mở rộng lãnh thổ để chứa thêm dân nhập cư đi ha
Lang mang vậy thôi, nếu các nàng có muốn đem đứa con tinh thần này đi đâu thì nói yu một tiếng nhé, dù sao yu cũng là ba nó nha, và lưu ý cực lưu ý không nên áp dụng vào người thật nhé, áp dụng vào là dẫy không ra mô....lần nữa cảm ơn, thật sự cảm ơn rất nhiều...yêu thương������....
Xie xie...." cúi đầu 90 độ"
����
Hí hí trên là tình cảm , dưới là mở tiệc nè , hôm nay có thính cathy doll nài, bình oxy trợ khí , lập đàn cầu ánh sáng, đèn đóm, ổ cắm điện chủng bị hết chưa, thêm chỗ ngủ dưới anh diêm họ Vương nữa đăng kí chưa, quá nhiều việc để cứu sống chúng ta , thôi dẫy lên, cờ đâu, nhạc đâu lên là lên
Tui điên quá mà����
Cuộc sống em ổn không,tui ổn quá mà, thôi hết rồi, đừng ai tìm tui nữa, mới cap lại màng hình mà thề này, còn full HD không che nữa thì dân 2 WiSh từ trần cũng nhiều nhể���
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi�����
Đây lột của mấy người đây, lột ,lột hết đây, ���
Cuộc sống mấy người ổn chứ, tui ổn mà quá ổn��
Khoe miếng đi rạp chiếu phim nên thấy nài��