Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy sau cơn sốt đêm qua.
Sau khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trọn vẹn trong vòng tay của Xán Liệt, cậu rúc mặt vào người anh cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay cậu luôn mong ước. Xán Liệt thấy người trong lòng mình cử động cũng tỉnh giấc, thấy Bạch Hiền đang dụi dụi vào lòng mình liền mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu. Anh cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp " Mày làm sao vậy Xán Liệt, mày và cậu ấy đều là con trai, chuyện đó là không thể được.
- Dậy đi nào, làm vệ sinh nhanh lên tớ xuống bảo đầu bếp nấu cháo cho cậu, tớ xin phép cho cậu nghỉ học rồi. Cậu cứ ở đây đi không về nhà má Biện lại lo lắng._ Xán Liệt bẹo bẹo má gọi Bạch Hiền dậy
- Cảm ơn cậu
- Cảm ơn gì chứ, lần sau đừng có ngốc mà dầm mưa như vậy nhớ chưa?
- Ừm
Hai người ăn sáng xong thì Xán Liệt cho Bạch Hiền uống thuốc rồi đến trường, trước khi đi anh còn dặn:
- Ở nhà nhớ ăn cháo, uống thuốc đầy đủ, nếu ngoan chiều tớ sẽ về sớm và có quà cho cậu.
- Nhớ nha, đừng có quên đấy
-Ừm bye bye
...........................................................
Xán Liệt đang bước vào lớp thì một cô gái chạy ra đứng trước mặt anh.
- Em tên là Khả Hân, em rất thích anh, anh làm bạn trai em nhé.
- Được
Cô gái tên Khả Hân này khá xinh đẹp, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ lanh lợi, hoạt bát, nếu không nhầm thì cô ta chính là hoa khôi của khối 12. Xán Liệt từ trước đến giờ có rất nhiều người thổ lộ nhưng anh đều từ chối, lí do đều là vì chuyện học hành. Không hiểu sao, gặp cô gái này anh lại thấy cảm thấy mới lạ, nhưng đấy chỉ là một phần, Lí do chính khiến anh đồng ý Khả Hân chính là tình cảm của anh và Bạch Hiền dù biết thế là có lỗi với cô " Khả Hân tôi xin lỗi, hãy giúp tôi... Yêu cô hơn cậu ấy"
- Vậy cuối giờ học hôm nay, chúng ta hẹn hò nhé _ Khả Hân vui mừng nói
- Xin Lỗi, Hôm nay thì không được_ Anh bỗng nghĩ đến lời hứa của mình với Bạch Hiền liền từ chối " Là mình vẫn nghĩ đến cậu ấy"
----------------------------------------
Trên đường đi học về, Xán Liệt có ghé vào một cửa hàng lưu niệm để mua quà cho Bạch Hiền, lượn một vòng, Xán Liệt quyết định mua một cặp móc điện thoại, anh một cái, cậu một cái.
Vừa bước vào nhà anh đã thấy Bạch Hiền nhào ra, dùng vẻ mặt cún con, chìa tay ra trước mắt Xán Liệt, dở giọng nũng nịu:
- Hôm nay Bạch Hiền ở nhà rất ngoan, ăn cháo uống thuốc đầy đủ, quà của Hiền đâu?
Xán Liệt thấy Bạch Hiền dễ thương không chịu được, đứng ngẩn ra trước cửa, đến lúc Bạch Hiền gọi mới hoàn hồn
- Từ từ đã nào vào ghế ngồi đã lại cảm bây giờ_ anh lôi xềnh xệch cậu vào nhà.
- Đây, tớ một cái cậu một cái_Xán Liệt chìa ra trước mặt Bạch Hiền một cái móc điện thoại và xoay xoay chiếc điện thoại của anh
Cảm ơn cậu_ Bạch Hiền sung sướng nhìn ngắm nhìn chiếc móc ." Thế có nghĩa đây là đồ đôi của anh và cậu"
- Mà... Bạch Hiền này... tớ... có chuyện muốn nói với cậu_ Xán Liệt ngắt quãng mà nói với Bạch Hiền
- Có chuyện gì vậy?_ Bạch Hiền trưng bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội của mình ra khiến Xán Liệt thấy cổ họng mình nghẹn ứ
- Tớ... tớ có bạn gái rồi
Bạch Hiền ngưng mọi hoạt động, chiếc móc trên tay rơi xuống cậu mới giật mình nhặt lên. Cậu cảm thấy lòng mình đau nhói, vài phút trước cậu còn tưởng bở nhưng bây giờ thì sao, anh lại vô tâm nói ra những điều đấy với cậu.
- Thật sao..... Chúc mừng cậu_ dù đau lòng nhưng Bạch Hiền vẫn gắng nở một nụ cười gượng ép
- À... Ờ... tớ vào nhà vệ sinh một chút_ Bạch Hiền không kìm nổi nước mắt nữa rồi liền chạy vào nhà vệ sinh.
Bạch Hiền ngồi tựa vào cửa nhà vệ sinh khóc nấc lên, dù biết anh và cậu là không thể nhưng lòng vẫn đau như cắt. Xán Liệt ngồi tựa lưng vào phía bên kia cửa nghe tiếng Bạch Hiền khóc không khỏi nhói lòng, anh biết Bạch hiền yêu anh sau cái hôm cậu sốt đến mê sảng mà cứ gọi tên anh xong nói yêu anh nhưng anh với cậu là không thể, là con cái của một tập đoàn danh giá, trách nhiệm của cả hai là phải lấy vợ, đẻ con để nối dõi.
Bạch Hiền sau khi khóc chán thì cũng nghĩ thông suốt, Xán Liệt phải có hạnh phúc của riêng mình, cậu không thể nào phá đám được, đáng nhẽ phải chúc phúc cho anh mới phải
- Xán Liệt à, mình đói rồi chúng ta đi ăn thôi_ Nghĩ thế Bạch Hiền thấy tâm trạng đỡ hơn một chút liền chạy ra kêu Xán Liệt đi ăn.
Xán Liệt có thể nhìn ra những tia máu đỏ trong mắt Bạch Hiền, cảm nhận lòng mình đang trùng xuống rồi cũng cố nặn ra nụ cười rồi đến khoác vai Bạch Hiền đi ăn. Không khí của bữa ăn có vẻ hơi khác thường, không ai nói với ai một lời nào,chỉ cắm đầu vào ăn. Sau khi ăn xong, Bạch Hiền Liền xin phép về luôn, Xán Liệt định giữa cậu lại nhưng suy xét hoàn cảnh hiện tại có vẻ không phù hợp nên đành để cậu về . Nhưng không yên tâm lại bắt cậu đứng đợi anh lấy xe đưa cậu về.
Trên đường đi cũng không ai nói một câu. Về đến nhà Bạch Hiền mới mở lời:
- Tớ về đây, mai gặp lại nhé, ngủ ngon.
- Um ngủ ngon, mai tớ qua đón cậu
-Không cần đâu, tớ tự đi được
- tớ sẽ qua đón, bye bye_ Bạch Hiền chưa kịp nói gì thì Xán Liệt đã phóng xe đi mất.
Đêm hôm ấy Bạch Hiền không thể nào chợp mắt nổi, nhìn chăm chăm vào chiếc móc điện thoại, nhớ lại hơi ấm trong vòng tay anh, cậu lại bật khóc. Cậu khóc khóc mãi cho đến khi trời gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
.......................................................................................
Xán Liệt đến đón Bạch Hiền rất đúng giờ, Vừa thấy cậu trèo lên xe lòng anh lại dậy lên một cảm giác tội lỗi khi thấy mắt Bạch Hiền sưng lên.
- Mắt cậu sao vậy_ Xán Liệt hỏi
- Không có gì đâu, đêm qua mình thức khuya học bài_ Bạch Hiền liền sợ hãi vội vàng che mắt lại
- Cậu chú ý đến sức khỏe chút đi _ Xán Liệt biết là Bạch Hiền đang nói dối, anh biết là cậu khóc và khóc vì anh " Bạch Hiền à, xin lỗi cậu, nhưng xin cậu đừng yêu tớ"
- Biết rồi_ Bạch Hiền mỉm cười với Xán Liệt.
..........................................................................................
Hai người đang trên đường tới lớp học thì bỗng Khả Hân từ đâu chạy tới Khoác tay Xán Liệt
- Người yêu của em, hôm nay đi chơi nhé >
END CHAP 2