Hai người bắt đầu chụp ảnh, Bạch Hiền vẫn chật vật với chiếc giày cao gót, Xán Liệt thì hết sức vui vẻ tạo dựng những tư thế chụp ảnh thân mật nhất. Thấy Bạch Hiền khó khăn với chiếc giày cao gót Anh liền luồn hai tay ra sau mông, nhấc bổng cậu lên tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn khiến nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng.
Tấm ảnh cuối cùng nhiếp ảnh yêu cầu hai người hôn nhau, Bạch Hiền ở trước mặt nhiều người nên đỏ mặt ngượng ngùng trước yêu cầu đấy còn Xán Liệt lại vô tư cười toe toét kéo eo cậu lại gần, thì thầm vào tai cậu : " Hôm nay em rất đẹp" khiến Bạch Hiền càng đỏ mặt hơn. Sau một hồi lâu cậu cũng lấy lại được Bình tĩnh, suy nghĩ nếu đã chơi thì nhất định phải thắng liền tự tin mỉm cười vòng tay qua cổ Xán Liệt đặt lên môi Anh một nụ hôn không quá sâu nhưng hết sức ngọt ngào. Xán Liệt cũng có bất ngờ trước hành động của cậu rồi cũng chìm dần vào nụ hôn trước tiếng hò reo của mọi người xung quanh.
Nhiếp ảnh quyết định lấy tấm ảnh hai người đang bobo để Bình chọn. Quả không phụ sự mong đợi, tấm ảnh của hai người nhận được hơn nửa số phiếu bầu và nhận được giải thưởng là 2 suất thịt bò Hàn Quốc, sang Pháp đã được 2 năm nên lâu rồi Bạch Hiền chưa được ăn thịt bò nên khi nhận được giải thưởng này cậu hết sức phấn khởi. Hai người vui vẻ trở về nhà, trên tay là 2 suất thịt bò và tập ảnh cưới của mình, bây giờ và sau này khi họ giở những bức ảnh đó ra sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc. Cười nói vui vẻ dạo bộ về nhà mà cả hai không để ý một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình với nụ cười khểnh lạnh lùng " Xán Liệt tôi tìm thấy điểm yếu của cậu rồi ".
Tối nay Xán Liệt sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời cho Bạch Hiền, Anh đã tạo dựng một khung cảnh vô cùng lãng mạn cùng nến và Hoa Hồng. Hai người ngồi ăn dưới ánh nên lung linh nhưng có vẻ Bạch Hiền không quan tâm lắm thì phải, cậu cắm đầu cắm cổ ăn thịt bò. Xán Liệt cũng không vì thế mà khó chịu ngược lại Anh còn thấy buồn cười trước sự đáng yêu của Bạch Hiền. Cậu cứ hí hửng ăn thịt bò lúc ngửng mặt lên thấy Xán Liệt không ăn mà cứ nhìn mình cười. Cậu vừa nhai vừa hỏi:
- Anh không ăn sao?
- Em lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con vậy_ Anh lấy khăn lau miệng đang bóng nhoáng mỡ của cậu.
Bạch Hiền xấu hổ mỉm cười rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Do ăn phải ớt nên Bạch Hiền cay quá mất hết lí trí mà cầm chai rượu vosca trên bàn mà tu ừng ực, Xán Liệt cũng bất ngờ mà bất động không kịp ngăn lại. Bạch Hiền tửu lượng vốn kém nên chỉ tu mấy hơi liền không biết gì mà nói nhăng nói quậy, cậu còn ngắn một bông Hoa Hồng trên bàn cài lên tóc mình
- Xán Liệt à, em có một thằng bạn 70 tuổi đấy, hí hí, thằng đấy đẹp trai hơn Anh, tốt hơn Anh nhưng em không yêu nó, huhuhu..._ đang luyện thuyên về ông bạn 70 tuổi bỗng Bạch Hiền bật khóc
- Xán Liệt, sao Anh lại đối xử với em như vậy, hả? Huhu đồ xấu xa, em đã làm gì sai? Em không đổ nước sôi lên Khả Hân, sao Anh không tin em? Huhu
Xán Liệt đau lòng đến ôm chặt lấy Bạch Hiền
- Anh xin lỗi, là Anh sai, Anh đã không tin tưởng em, Anh xin lỗi em rất nhiều, Anh yêu em_ Bạch Hiền ở trong vòng tay ấm áp cũng từ từ thiếp đi
Xán Liệt nhẹ nhàng bế cậu lên phòng thay quần áo cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh kéo Bạch Hiền vào lòng ôm thật chặt, hôn nhẹ lên chán cậu thì thầm_ Ngủ ngon, Anh yêu em
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy cảm giác đầu mình đau như búa bổ, bỗng cánh cửa bật mở, Xán Liệt trên tay bê một bát canh giải rượu đặt lên đầu giường, tiến đến hôn nhẹ lên má cậu
- Chào buổi sáng, Thiên thần của anh_ Bạch Hiền cũng đã quen với những lời nói sến sẩm của Xán Liệt nên cũng không có gì là bất ngờ chỉ bĩu môi mỉm cười
- Hôm qua em bị làm sao vậy?
-Em say rượu, em còn bảo em quen một thằng bạn 70 tuổi, là thằng nào vậy?_ Xán Liệt không dám nhắc lại những lời hôm qua của Bạch Hiền. Một phần là không muốn cậu gợi lại những kí ức đau buồn đồng thời cũng không muốn làm đau chính mình.
- Thật Á? Có sao?_ Bạch Hiền trưng ra bộ. Mặt đần thối hết sức đáng yêu khiến Xán Liệt bật cười không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cậu.
- đi đánh răng rồi ra ăn cảnh giải rượu nào_ Xán Liệt bế ngang eo cậu tiến vào nhà tắm, Anh ngồi lên thành bồn tắm, để cậu ngồi lên đùi Anh
- Để Anh đánh răng cho em
- Em tự làm được mà, đâu phải trẻ con đâu
- Im nào, há mồm ra ...A
- A....._ Bạch Hiền cuối cùng cũng đành chịu khuất phục
Đánh răng xong Xán Liệt lại bế cậu ra giường cầm bát canh lên, súc cho cậu. Bạch Hiền bây giờ mới để ý đến tay Xán Liệt đang bị băng lại
- Tay Anh làm sao vậy?
- Không sao đâu, chỉ bị xước tí thôi
- Có phải vì nấu canh cho em không? _ Bạch Hiền mắt bắt đầu ngấn nước
- Kh.... Huhu_Xán Liệt đang định chối thì cậu bỗng ôm chầm lấy cổ Anh khóc nấc lên
Thật ra là Anh chỉ sơ suất làm xước tay thôi mà có phải do nấu canh cho cậu đâu. Thôi kệ, để cho cậu cảm động tí sẽ nhanh tha thứ cho Anh hơn ( đồ đểu ) Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu mỉm cười hạnh phúc.
...................................................................................
Hôm nay là ngày Bạch Hiền sẽ đưa ra câu trả lời với Xán Liệt, một tháng qua anh đã chăm sóc cậu rất tốt, hết mực yêu thương cậu, không ít lần Anh cũng bày tỏ tình cảm của mình, Bạch Hiền cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay cậu sẽ cho Anh câu trả lời xứng đáng. Bạch Hiền tan làm sớm, cậu tính sẽ đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị một bữa tối Thịnh soạn cho hai người trước khi đưa ra câu trả lời. Đang nghĩ xem tối nay nên làm món gì thì Bạch Hiền bỗng bị hai tên áo đen ở đâu bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc liền bất tỉnh không biết gì nữa. Xán Liệt hôm nay đến công ty nhưng lại chả làm được việc gì, Anh đang rất lo lắng, nếu Bạch Hiền không đồng ý thì Anh biết làm thế nào bây giờ?
Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên
- Giám đốc Phác
- Kim Chung Nhân_ Xán Liệt lộ rõ sự bất ngờ
- Ồ... Ngài vẫn còn nhận ra ta sao? Vinh dự thật
- mày gọi cho tao có việc gì?
- Mày không biết cục cưng của mày đang ở đâu à? vô tâm thật!
- Bạch Hiền, mày đã làm gì cậu ấy?
- Yên tâm tao không làm mất sợi tóc nào của nó đâu nhưng chưa chắc sau này sẽ thế nào?
- Mày muốn gì ?
- 9h tối nay mang Hồ sơ chuyển nhượng công ty của mày cho tao, còn không thì... Cục cưng của mày cũng ngon đấy.
- Mày... Được rồi, mày không được động vào em ấy
- ổn thôi, mà đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhé
- Cho tao nghe giọng Bạch Hiền
-OK
- Xán Liệt, Anh đừng đến đây, nguy hiểm lắm...
- Bạch Hiền.... Bạch Hiền....
- Đủ rồi, tối gặp lại.. Tút... Tút... Tút
Xán Liệt mất Bình tĩnh vội gọi điện cho Diệc Phàm, đầu dây bên kia liền bắt máy
- Mày vẫn còn nhớ thằng Anh này sao?
- Em Cần người của Anh
- Biết ngay mà không có việc đợi đấy mày nhớ đến Anh, sao vậy?
- Bạch Hiền bị bắt cóc rồi
End chap 14