Xán Liệt vô cùng lo lắng khi Bạch Hiền đi lâu rồi mà chưa về liền vội vã gọi điện thoại
Bạch Hiền trong đau đớn nghe thấy tiếng điện thoại, cậu biết là anh, anh đang lo lắng cho cậu, cậu phải nghe, phải nghe. Cố hết sức với chiếc điện thoại bên cạnh áp vào tai
-Bạch Hiền, em đang ở đâu, sao chưa về, có biết anh lo lắm không?
- Anh...anh, c...cứu em
- Em làm sao vậy? Đang ở đâu ?
- C...cầu...thang_ Xán Liệt hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, bắt gặp ả thư ký đang vội vàng chạy đến nhưng cũng không quan tâm chạy tiếp nhưng lại bị cô ta giữ lại
- Anh đi đâu vậy?
- Bỏ ra, không liên quan đến cô
Nhưng cô ta giứt khoát không buông mà còn nhào tới ôm chặt lấy anh
-Đừng đi, đừng bỏ em, em yêu anh mà
- Cút đi, đồ trơ trẽn_ Xán Liệt bực mình đẩy cô ta ngã nhào xuống đất
Xán Liệt chạy tới cầu thang liền chết đứng , Bạch Hiền đang nằm sõng soài trên mặt đất, phía dưới là một vũng máu.
- BẠCH HIỀN!!!!
Anh chạy vội đến ôm cậu vào lòng
- Em... em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ, Bạch Hiền!!!
- Em..e..em đau
- Em sẽ không sao đâu, không sao hết _ Xán Liệt vội bế xốc Bạch Hiền lên, miệng liên tục trấn an
- Anh... c...con...con
- Con sẽ không sao_ Anh cúi thấp người hôn nhẹ lên môi cậu. Anh bế cậu chạy vội ra xe khiến nhân viên trong công ty ai cũng hoảng hốt, chủ tịch bế vợ chưa cưới trên người đầy máu, chuyện gì đã xảy ra?
Xán Liệt như làm loạn cái bệnh viện này lên khiến y bác sĩ một phiên khiếp sợ
- Các người phải cứu lấy cậu ấy không tôi sẽ khiến cái bệnh viện này phá sản.
2 tiếng trôi qua cuối cùng phòng cấp cứu cũng bật mở, Xán Liệt cứ như kẻ điên lao tới túm cổ bác sĩ
-Cậu ấy sao rồi?
- Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ còn thai nhi thì... chúng tôi rất tiếc
Xán Liệt gục xuống sau câu nói của bác sĩ, con của anh, sao lại như vậy? Anh biết nói với Bạch Hiền như thế nào đây?
Bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt xanh xao của cậu anh không khỏi đau lòng, tất cả là tại anh, anh đã không bảo vệ được cậu. Nắm nhẹ lấy bàn tay cậu đặt lên má mình, nước mắt anh bắt đầu rơi
Trong lúc Xán Liệt đi mua cháo, Bạch Hiền cũng tỉnh lại, cậu cảm giác mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng,vô thức đưa tay lên bụng, không kìm được nước mắt tuôn rơi " Con ơi, con đâu rồi? Sao con lại nhỏ như thế này". Đúng lúc đấy Xán Liệt từ cửa bước vào, thấy hình ảnh này không khỏi đau đớn, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ vuốt ve mái tóc
- Xán Liệt, con của chúng ta đâu? Nó vẫn khỏe mạnh phải không
- Bạch Hiền, rồi chúng ta sẽ lại có con... Không sao đâu
- Ý Anh là sao, đừng đùa nữa, không vui đâu
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, Anh đã không bảo vệ tốt cho em...và con
- Không, không, không phải thế, nói với em hic con của chúng ta vẫn còn, nói đi, Anh là đồ dối trá, Anh bảo con sẽ không sao mà
- Bạch Hiền, em Bình tĩnh đi... Chúng ta sẽ lại có con mà
- Không, không, trả lại con cho em, bắt cô ta trả lại con cho em
- Cô ta...là ai?
....................................................
Bạch Hiền nằm trong vòng tay Xán Liệt khóc đến cạn sức lực, mệt mỏi ngủ thiếp đi, lúc này Anh mới ra ngoài gọi điện thoại
- Oh, Phác tổng, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện tán ngẫu với thằng em này vậy, không đi chơi với vợ yêu sao?
- Không nói nhiều, tôi Cần cậu... Giết người
- Bao nhiêu?
- Tuỳ cậu.
" Bạch Hiền, Anh sẽ trả thù cho con và sẽ không bao giờ khiến em chịu khổ nữa, Anh xin lỗi, hãy tin Anh một lần nữa thôi"
Chiều đến, Bạch Hiền cũng mơ màng tỉnh dậy, Xán Liệt phải vất vả, khổ sở nịnh nọt mãi cậu mới ăn được vài thìa cháo, trông cậu xanh xao làm lòng Anh đau như cắt, chỉ muốn giết chết bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cậu. Xong xuôi, Xán Liệt bế Bạch Hiền ra chiếc ghế sofa cạnh ban công để ngắm cảnh còn Anh bị Bác sĩ gọi ra nói chuyện gì đấy
- Phác tổng, tôi phải báo với Anh một tin xấu
- Bây giờ, khả năng mang thai của phu nhân sẽ là rất thấp... Vì sảy thai do va đập mạnh nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến tử cung cũng như như việc thụ tinh. Xin lỗi nhưng chúng tôi hết cách rồi, chỉ dựa vào vận may thôi
- Cảm ơn Bác sĩ
Xán Liệt ngẩn người bước vào phòng, Bạch Hiền vẫn đang ngồi ở ban công nhìn lên bầu trời, vẻ mặt Thiên thần vẫn đậm nét buồn. Anh biết Bạch Hiền rất thích trẻ con và mong muốn có con hơn bất kì ai, Anh phải nói với cậu chuyện này như thế nào đây, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy?
Màn đêm buông xuống, Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền trong vòng tay mình nằm trên giường, vì đây là phòng VIP nên đầy đủ mọi tiện nghi, giường cũng đủ chỗ 2 người nằm. Do quá mệt mỏi nên Xán Liệt chẳng mấy mà chìm vào giấc ngủ, Bạch Hiền nhẹ vuốt dọc sống mũi Anh, rồi đến Gò má cuối cùng là đôi môi, cậu phải ghi nhớ khuôn mặt này thật kĩ, không cho phép mình được quên, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi Xán Liệt, nước mắt cậu không ngừng rơi. Thật ra vừa nãy khi Xán Liệt nói chuyện với Bác sĩ, cậu đã đứng ở cửa và nghe hết, cậu đau vô cùng nhưng cậu biết Anh còn đau hơn cậu, cậu cảm thấy mình là một gánh nặng, một phần không nên xuất hiện trong cuộc sống của Xán Liệt. " Xán Liệt, em xin lỗi vì đã không thể cho anh một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu, chắc đến lúc em nên đi rồi, cảm ơn Anh vì tất cả và cũng... Xin lỗi Anh, từ nay em sẽ trả lại Anh cuộc sống không có người tên Biện Bạch Hiền, Anh sẽ không phải đau khổ vì em nữa, em yêu Anh"
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Anh, cậu gọi điện cho ai đó
- Thế Huân
- A Bạch Hiền, cậu có khỏe không? Lâu rồi không gặp mà khuya rồi gọi tớ có chuyện gì vậy?
- Mình khoẻ, cảm ơn, mình có chuyện muốn nhờ cậu?
- Chuyện gì vậy, có thể giúp được mình sẽ giúp, đừng ngại nhưng nhớ khi nào tổ chức đám cưới phải mời mình đấy, chắc Xán Liệt thương cậu lắm nhỉ?
-.....
End chap 21