Sau khi Xán Liệt lên phòng, Nghệ Hưng cũng lấy cớ đuổi khéo Diệc Phàm đi rồi cùng Bạch Hiền đi dạo. Hai người đi dọc bờ biển, làn gío nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí vô cùng dễ chịu
- Bạch Hiền, em đã thật sự tha thứ và cho Xán Liệt một cơ hội?
Bạch Hiền không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
- Vậy thì anh cũng không còn gì để nói nữa, anh chỉ mong em được sống hạnh phúc, nếu Xán Liệt có làm gì có lỗi, cứ gọi cho anh, anh sẽ đến cho nó một trận rồi kéo em đi thật xa.
- Cảm ơn anh, thế còn anh, anh và Diệc Phàm hai năm qua vẫn ổn chứ?
-Ừ, bọn anh tính sang đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới, hai đứa phải về đấy.
- Tất nhiên, bọn em cũng đã bàn nếu cuối năm nay chi nhánh công ty bên này ổn định sẽ về nước và tiếp quản tập đoàn.
...............................................
Quay lại với ả phục vụ
Sau khi Xán Liệt lên phòng ả ta cũng theo chân lên, ả rình lúc anh vào nhà tắm thì lẻn vào phòng rồi cởi hết quần áo ra, quấn quanh mình độc một chiếc khăn tắm. Cô ta leo lên giường rồi chùm chăn kín người đợi Xán Liệt ra.
Tắm xong, Xán Liệt chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, nhìn thấy trên giường có người lại tưởng Bạch Hiền đã về bèn leo lên giường đè lên đống chăn đồng thời chính là cô nàng phục vụ. Kéo chăn xuống, anh liền giật mình, muốn lập tức nhảy ra ngoài nhưng cô ta đã ôm lấy cổ anh. Đúng lúc đấy
Cạch
Xán Liệt à... bịch_ Bạch Hiền vừa bước vào phòng định khoe Xán Liệt túi táo mình vừa mua được thì đập vào mắt là cảnh tượng khiến tim cậu vỡ nát. Chiếc túi bị thả xuống, những quả táo tươi ngon lăn tròn trên sàn nhà.
-Bạch...Bạch Hiền à, không phải như em nghĩ đâu, Bạch Hiền, Bạch Hiền _ Chưa đợi Xán Liệt nói xong, Bạch Hiền đã chạy ra khỏi cửa, nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ . Xán Liệt hốt hoảng nhìn cậu chạy đi, vội vàng bật dậy, tức giận vung tay tát mạnh ả **** kia
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không, cô không nghe thì đừng trách tôi ác. Thèm trai lắm chứ gì, được thôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là hơi trai._ cảnh cáo xong, anh liền chạy đi tìm Bạch Hiền.
Bạch Hiền cứ chạy và chạy mà không biết mình đang đi về đâu. Nước mắt vẫn tuôn rơi, không ngừng lắc đầu, lặp đi lặp lại câu " tên lừa đảo". Xán Liệt chạy khắp bờ ngóc ngách vẫn không thấy Bạch Hiền đâu, gọi điện cho cậu lần nào cũng chỉ có một giọng phụ nữ vang lên" Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ..."
Bạch Hiền chạy mãi mới ý thức được không biết mình đang ở đâu, trời cũng đã tối mà nơi này cũng chỉ lấp ló ánh đèn mờ ảo, cậu run sợ chạy vào một con hẻm nhỏ ngồi co mình lại. Xán Liệt lo lắng đến cực độ,chạy qua một con ngõ thì nghe thấy tiếng rên và tiếng khóc khe khẽ ở con hẻm nhỏ, giật mình chạy tới, cảnh tượng trước mặt làm anh không khỏi đau lòng, chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái. Tiến đến cởi áo khoác của mình ra rồi quàng qua người Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng:
- Không sao rồi, anh ở đây đừng khóc nữa
- Đi ra, tôi không cần đừng có đụng vào tôi, tên dối trá._ Bạch Hiền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Xán Liệt nhưng không thành, cậu càng khóc to hơn.
-Ngoan, để anh đưa em về rồi sẽ giải thích sau._ Chưa đợi cậu phản ứng anh đã vòng tay ôm ngang cậu nhắc bổng lên mặc kệ cậu chống đối
Về đến khách sạn, Bạch Hiền đã ngủ thiếp đi trên tay anh, nhẹ đặt cậu lên giường, chỉnh tóc mái cho cậu, Xán Liệt thấy lòng mình quặn thắt khi nhìn vệt nước mắt đã khô đọng trên má cậu, tất cả là tại anh. Bỗng nhớ ra việc gì đấy, Xán Liệt rút điện thoại gọi cho Diệc Phàm
- Đem con ả phục vụ ban nãy tặng cho lũ đàn em của anh đi, chắc chúng cũng bị cấm dục lâu rồi.
Xong anh lại gọi cho thư kí Kim
- Rút toàn bộ cổ phần ra khỏi khách sạn Devil, tôi muốn sáng mai trên mọi mặt báo đều có tin phá sản...
Bất cứ ai đụng đến Bạch Hiền Bảo bối của anh, Xán Liệt này xin thề sẽ chu di tam tộc nhà người đó.
......................................................
Sáng hôm sau
Bạch Hiền tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc của ai đó, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua liền bực mình vùng vẫy, đẩy người anh ra. Xán Liệt đang say ngủ bị quấy rối bèn ôm chặt cậu hơn, lẩm bẩm:
-Nằm yên nào bảo bối
- Bảo bối cái đầu anh ý, thả tôi ra tên khốn
-Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh chỉ yêu em thôi mà, em không tin anh sao?
Bạch Hiền uất ức đến bật khóc, sự việc diễn ra ngay trước mắt như thế,anh bảo cậu phải tin anh như thế nào đây?
-Ô ô em đừng khóc, thật ra hôm qua lúc anh tắm xong thì thấy cô ta nằm trên giường chùm kín chăn, anh cứ tưởng em đã về nên..._ Xán Liệt vỗ nhẹ vào lưng Bạch Hiền rồi giải thích
Bạch Hiền được anh an ủi đồng thời nghe anh nói xong liền được đà bật khóc to hơn. Xán Liệt thấy thế thì luống cuống không biết làm gì, đánh liều hôn nhẹ lên môi cậu. Bạch Hiền lập tức nín bặt, hai má đỏ như quả cà chua vô cùng đáng yêu.
- Biện pháp này hiệu quả nhỉ?
- Em ghét anh
-Nhưng anh yêu em
Đang trong bầu không khí ngọt ngào bỗng chuông điện thoại của Xán Liệt reo lên
-Alo
-Chủ tịch, đã giải quyết xong
- Ok, làm tốt lắm
Nói chuyện xong, anh quay sang Bạch Hiền mi nhẹ má cậu:
-Chúng ta đi thôi
-Đi đâu?
-Khách sạn này phá sản rồi...
End chap 18