Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________
Chương 20 ( Hoàn ) Jones đưa tay biểu thị 'OK' với Tiêu Chiến, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà ngã về băng ghế phía sau.
Suốt 8 tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến một chút cũng không thấy mỏi mệt, nhưng khi nhận được kết quả như mong muốn bụng lại đói cồn cào.
Lê cái bụng đói cùng đôi chân đã mỏi nhừ của mình từng bước run rẩy mà đi về phía phòng hồi sức của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khỏi cần nhìn cũng biết được dáng đi bây giờ của mình bây giờ có bao nhiêu là buồn cười a!
Người mình thương ở trong tầm mắt đang ổn mà ngủ say, Tiêu Chiến biết hiện tại hiệu lực của thuốc gây mê vẫn còn chưa hết.
Hiện tại là 2 giờ 30 phút sáng, quán ăn cũng đã đóng cửa hết. Tiêu Chiến cũng chỉ đành uống nước cầm cự ngủ một giấc.
Tuy nói là ngủ nhưng chỉ chợp mắt được vài ba phút, Tiêu Chiến lại canh chừng Vương Nhất Bác. Sợ mình ngủ quên mất sẽ làm máu rút ngược trở lại bình truyền dịch của anh. Như vậy sẽ rất nguy hiểm.
7 giờ 30 phút sáng.
Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Tiêu Chiến gối đầu lên mép giường mà ngủ say, nhìn bình truyền dịch mới được thay không lâu lại nhìn đến đôi mắt Tiêu Chiến thâm quầng vì phải thức đêm khiến Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.
Như cảm nhận được Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng mơ màng mở mắt, Tiêu Chiến ngước mặt lên liền thấy anh đối với mình mỉm cười.
"Anh còn đau nhiều không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, lấy cuốn sổ đầu giường mà viết lên đó vài dòng.
'Em ngủ thêm lát nữa đi'
"Ưm...Không muốn" Tiêu Chiến mắt gấu trúc sắp sụp mi lắc đầu.
Tiêu Chiến bướng bỉnh thì như thế nào? Anh hoàn toàn không muốn nhiều lời với cậu, liền bước xuống bế người lên giường.
"Aaa, ai cho anh xuống giường?"
Dây truyền dịch Vương Nhất Bác không dài, Tiêu Chiến cũng chỉ dám la chứ không dám cử động vùng vằng gì mạnh.
Đừng đùa, thức khuya là nghề của cậu đó! Nhưng vì hôm qua lo lắng mà dây thần kinh căng thẳng quá độ, nên bây giờ mệt đến rụng rời.
Chưa được 1 phút sau Vương Nhất Bác đã nghe tiếng khò khò nho nhỏ.
_________________________________________
3 tháng sau...
Lễ đường BXG Vũ cố tình lấy tông đỏ và xanh lá nhạt làm chủ đạo. Màu đỏ là của Tiểu Chiến, màu xanh là của anh.
Đứng trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác hồi hộp đến mức mồ hôi tay chảy ướt một mảng trên bao tay.
Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chỉ còn chờ 'cô dâu' đến.
9 giờ 5 phút.
Các quan khách đã đến đầy đủ, Vương Nhất Bác đứng nghiêm trang trên bục chờ đợi.
Cửa mở ra, mọi người đều quay mặt lại nhìn. Tiêu Chiến mặc trên mình một bộ vest trắng tinh khôi, trên ngực cài một bông hoa nho nhỏ. Khoác tay ông Tiêu từng bước từng bước tiến vào.
Tiếng khen ngợi, vỗ tay nức nở vang lên cả lễ đường.
Tiêu Chiến bên này cũng run rẩy không kém, lúc được đưa đến phòng thay đổ suýt nhảy dựng lên vì hồi hộp, cũng may có ông Tiêu và hai ông anh trấn an.
Tiếng nhạc vang lên. Không phải nhạc Here comes the bride như thường lệ, mà là một giọng hát trầm ấm.
'
Đã từng có khoảng thời gian, đối với anh là tăm tối. Như cái duyên như cái nợ, ông trời đến cho anh một món quà. Là em đó, như ánh sáng đưa tay về phía anh để dẫn lối. Anh muốn chuyện tình mình sẽ không gặp phong ba hay sóng gió. Cũng không bao giờ có thể vụt tắt như ánh hào quang kia. Để cùng ngồi lại đây kể nhau nghe những cố gắng đã vượt qua. Vì em là hào quang của đời anh.' _Hào quang chính là em_ Tiêu Chiến quen thuộc anh đến từng hơi thở, sao không nhận ra giọng hát kia là ai chứ? Lại một lần nữa nghe được chất giọng ấm áp đó, xúc động muốn khóc dâng lên, phiến mắt Tiêu Chiến cũng theo đó mà hồng hồng chỉ chờ giọt lệ rơi xuống.
Đến khi bàn tay của Tiêu Chiến nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác, hai hàng nước mắt đã thi nhau chảy xuống trên gương mặt nhỏ nhắn.
Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên đôi mắt của cậu.
"Ngoan, hôm nay em đẹp nhất khóc sẽ xấu xí đó."
Lời cha xứ vang lên: "Vương Nhất Bác / Tiêu Chiến con có đồng ý lấy..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau thốt lên: "Con đồng ý"
Một nụ hôn, hai chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của hai người. Từ giờ về sau, cho dù vui buồn hay đắng ngọt họ cũng sẽ nắm tay cùng nhau bước qua. Vĩnh viễn không chia lìa. Hoàn.