.Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________ Chương 4: Khỏe Mới Có Sức Theo Đuổi Tôi "Vì tôi thích anh"
Vương Nhất Bác mất một lúc thật lâu sau mới có thể tiếp thu những lời cậu trai trong lòng mình vừa thốt ra. Thích anh sao? Có phải là say đến mức ngốc rồi không
Đứng thất thần một hồi lâu, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình đến lúc cảm nhận được người trong lòng mình vang lên tiếng thở đều đều mới dìu cậu nằm xuống giường bên cạnh bản thân từ từ trở về giường của mình
Tiêu Chiến khóc đến nổi ngủ quên trong lòng ngực của Vương Nhất Bác, say đến mức nói ra câu nói cất giữ trong lòng bấy lâu nay
__________________________
Ánh nắng ấm áp rọi vào trong căn phòng của bệnh viện, chiếu sáng lên gương mặt nhỏ đang ngái ngủ nằm trên chiếc giường dành cho người thăm bệnh, Tiêu Chiến nhíu đôi mày vì nắng rọi vào
Mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua bản thân uống hơi nhiều, nheo mắt vài cái mới có thể nhìn rõ. Đập vào trong mắt là con người vẫn còn ngủ trên chiếc giường bệnh phía đối diện kia. Tiêu Chiến ngồi cố gắng nhớ lại những gì tối qua bản thân làm khi uống say
Hình ảnh cậu ôm anh vừa khóc vừa thốt lên câu thích anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, trong lòng thầm nhũ "Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao mày có thể mất mặt đến mức đó chứ, đường đường là một người con trai mà lại ôm người khác khóc như vậy"
Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn cậu trai giường đối diện cứ hết vò đầu lại bứt tai của mình, chắc có lẽ là đã nhớ hết những chuyện hôm qua, đôi môi vô thức nhếch lên một đường cong nhẹ
"Dậy rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp của anh thành công kéo cậu trở về thực tại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhàn nhạt của anh
"Ai, ai cho anh nói chuyện chứ, tôi đã bảo cần nói gì có thể dùng giấy mà"
Thấy anh im lặng nhìn mình, cậu mới bước lại gần giường của anh, trên gương mặt vẫn cứ nở nụ cười ấm áp như trước. Lấy hết dũng cảm trong lòng mình ra đầu hơi cúi thấp xuống nói
"Tối hôm qua, xin lỗi anh, do tôi uống say quá nên mới nói những lời như vậy"
Không hiểu vì bất cứ lý do gì, khi nghe cậu nói ra câu đó, đáy lòng anh cảm thấy một chút gì đó thất vọng nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm như cũ, im lặng quan sát cậu, ý như chờ cậu nói tiếp
Tiêu Chiến len lén liếc nhẹ anh một cái, lại tiếp tục
"Nhưng, những lời tôi nói tối hôm qua, tất cả đều là sự thật....
Vương Nhất Bác, tôi thật sự rất thích anh"
"Vì vậy, cho dù anh không đồng ý đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ theo đuổi anh"
"Tiêu Chiến chính thức theo đuổi Vương Nhất Bác"
Anh nghe rõ hết từng câu từng chữ của cậu. Tình yêu sao? Theo đuổi sao? Tất cả đều là một thứ gì đó quá không thực tế đối với một người như Vương Nhất Bác đây. Bởi vì chính bản thân anh cũng đã từng bị chính tình yêu giết chết một lần, trái tim vẫn còn nhiều vết thương sâu không cách nào khâu lành lại, nỗi đau vẫn tồn tại nơi ngực trái đó nhắc nhở anh biết rằng tình yêu là một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ nó như một con dao hai lưỡi, sẵn sàng giết chết một người bất cứ lúc nào
Trái tim đã có khoảng thời gian đau đến mức gần như nổ tung ra khỏi lồng ngực, bây giờ lại nghe Tiêu Chiến nói những lời đó, thốt ra từ một người bản thân chỉ vừa mới gặp....thật sự là quá đỗi khó khăn để chấp nhận đành im lặng nhìn cậu từng bước rời đi
Cậu vừa rồi đã dốc hết toàn bộ can đảm của bản thân ra để nói với anh, cậu biết anh đã từng trải qua một mối tình sâu đậm như vậy rất khó để có thể tiếp nhận lời của mình, nhưng mà Tiêu Chiến tin chỉ cần cố gắng sẽ khiến anh có thể yêu mình
____________________________
Vài ngày sau đó, lịch khám của Tiêu Chiến dày đặc đến nổi không có thời gian ghé qua thăm anh, làm việc liên tục suốt một tuần này, những ca phẫu thuật lớn nhỏ đều do cậu đảm nhiệm nên thời gian nghỉ ngơi ít dần, chế độ ăn uống cũng theo đó mà không điều độ, khiến cơ thể của cậu sinh ra vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn như thế nữa
Còn về Vương Nhất Bác, một tuần trôi qua ở trong bệnh viện như kéo dài ra, sức khỏe đã có phần chuyển biến tích cực hơn chỉ là nơi cổ họng vẫn còn đau rát, vẫn rất khó khăn trong việc ăn uống và nói chuyện
Nằm trong căn phòng trắng tinh đó, lâu lâu chỉ có vài cô y tá bước vào kiểm tra sức khỏe cho anh còn lại thì chỉ có anh đối diện với bốn bức tường phẳng lặng đó khiến cho nỗi cô đơn ngày một tăng thêm. Vô thức lại nhớ về hình ảnh trước kia đã từng có anh và Đoàn Diệc, lại nhớ về đôi mắt màu đen trong sáng ấy, nhớ về nụ cười mang một vẻ ưu buồn ma mị khó tả, anh nhớ...nhớ tất cả mọi cử chỉ hành động dịu dàng của cậu dành cho anh
Trái tim anh một lần nữa gần như bị xé toạc ra, sự thật vẫn là sự thật, dù cho nó có tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa, vẫn phải chấp nhận. Chấp nhận việc bao năm qua bản thân làm người thay thế, chấp nhận cả việc bị chính người mình dùng toàn bộ lòng chân thành để yêu thương phản bội, chấp nhận cả việc mất đi đam mê của chính mình. Nó thật sự, là quá tàn nhẫn đi
Nỗi đau vây kín trong căn phòng bệnh đó, ngột ngạt đến mức bi thương, mà con người nằm trên giường bệnh đó vẫn cố chấp che giấu cảm xúc của bản thân một cách hoàn hảo như vậy
Vương Nhất Bác muốn ra ngoài đi dạo để thoát khỏi căn phòng tràn đầy bi thương này, nhưng vừa mở cửa ra lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng trước cánh cửa. Đôi mắt anh ánh lên một vẻ ngạc nhiên xen lẫn tổn thương nhìn người trước mặt mình, trái tim đột nhiên co thắt dữ dội, nhưng nhanh chóng sau đó bình tĩnh lại, đôi mắt đen tuyền trở về vẻ bình yên vốn có, ôn nhu mà đau thương
"Em...em thấy trên báo đăng tin anh bị tai nạn, nên muốn đến thăm anh"
Đoàn Diệc cúi thấp đầu, giọng nói trong trẻo vang lên pha lẫn sự áy náy. Cậu thật sự là không đủ can đảm để nhìn thằng vào đôi mắt của anh, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân cậu dường như cảm thấy tội lỗi tột cùng cảm giác áy náy lan rộng trong từng ngóc ngách trên cơ thể, chỉ biết trốn tránh ánh mắt của anh
Rất lâu sau đó Vương Nhất Bác mới giương lên một nụ cười nhạt, môi mỏng mấp máy vài tiếng, giọng nói tuy đã bị vết thương làm khan đi vài phần nhưng chất chứa trong đó vẫn là muôn phần ấm áp muôn phần ôn nhu
"Có muốn đi dạo không?"
Đoàn Diệc nghe vậy cũng gật đầu nhẹ, cùng anh đi dạo dưới hoa viên của bệnh viện
Bên ngoài hoa viên không khí rất thoải mái, Vương Nhất Bác đã ở trong phòng bệnh hơn một tuần, nên khi bước ra bên ngoài, không khí thoáng mát làm cho anh dễ chịu, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành này
Đoàn Diệc đứng phía bên phải của anh, ngước nhìn người bên cạnh, đôi mắt của anh nhắm lại, hàng lông mi dài tách đều nhau mà cong vút, chiếc mũi cao hài hòa nơi gương mặt, môi mỏng khép lại còn vương nhẹ ý cười. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của anh, tựa như một bức tranh hoàn hảo đến động lòng người
Gương mặt của anh rất đẹp, đẹp đến từng góc cạnh, đẹp đến xao động nhưng ai biết được con người này lại chịu biết bao nhiêu tổn thương, lớn có nhỏ có. Mà một trong số tổn thương đó, cũng chính tay cậu đã tạo nên cho anh
"Sức khỏe của anh thế nào? Đã tốt hơn chưa?"
Nghe người đứng kế mình nói, đôi mắt anh khẽ mở ra, quay nhẹ đầu về phía cậu
"Anh khỏe, đã tốt hơn rất nhiều"
Đôi môi giương lên một nụ cười
"Còn em?"
"Em...em cũng vậy"
"Em và người ấy...vẫn ổn chứ"
Nghe anh hỏi, Đoàn Diệc ngập ngừng vài giây nhưng cũng rất nhanh sau đó đáp lại anh
"Vẫn ổn ạ"
Anh lúc này vương đôi tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cậu, nụ cười vẫn còn hiện hữu trên gương mặt
"Cố lên, em phải thật hạnh phúc"
Nghe được câu nói của anh, sự ôn nhu ấm áp của anh dành cho mình, vành mắt của Đoàn Diệc lúc này đã đỏ hoe, giọt lệ nóng hổi chảy xuống trên gương mặt nhỏ. Đoàn Diệc cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng, có lẽ bản thân ngay từ đầu đã sai khi chính mình gây ra tổn thương cho anh
Nếu có thể quay lại, cậu mong mình thà rằng có một cuộc sống khổ cực, cũng tuyệt đối không muốn làm tổn thương người trước mặt, một người vì cậu mà che chở, giúp đỡ cho cậu đạt được như ngày hôm nay
___________________________
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã giải quyết xong hồ sơ bệnh án, cởi vội chiếc áo blouse trắng ra, cầm tháo áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Cậu muốn được nhìn thấy anh, hơn một tuần qua cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ đến mỗi khi chợp mắt đều xuất hiện hình bóng của anh
Bỏ qua mệt mỏi của bản thân, chạy thật nhanh muốn đến phòng bệnh của anh, nhưng đôi chân bỗng chốc ngừng lại trước hoa viên, tấm lưng kia sao lại quen đến như vậy. Là anh, là người mà cậu ngày đêm nhớ nhung nhưng trong tay anh, là một chàng trai nhỏ nhắn khác
Mà gương mặt của chàng trai đó Tiêu Chiến quá đỗi là quen thuộc đi, đôi mắt đen láy tựa hồ không nhiễm chút bụi trần, mà nụ cười của cậu ta lúc nào cũng mang một vẻ ưu buồn khó tả
Đoàn Diệc được anh ôm trong lòng, được anh ân cần hôn lên trán của cậu, như một lời tạm biệt cho mối quan hệ của họ, một mối quan hệ chỉ mang một màu đau thương
Nhưng thu vào trong mắt Tiêu Chiến, tất cả chỉ là một mảng đau nhói ở nơi ngực trái. Trái tim từng cơn co thắt, gần như muốn vỡ vụn đi thành từng mảnh, cơn đau từ nơi con tim lan dần ra như hàng ngàn mũi kim hướng tới từng nơi một trên cơ thể khiến nó rỉ máu. Lúc này chỉ một chữ thôi "Đau". Đau đến tê tâm phế liệt, đau đến đầu óc mơ hồ trống rỗng
Cậu đứng rất lâu rất lâu ở nơi đó, đến khi cảm nhận được cú lay người nhẹ, kéo cậu về lại hiện tại. Nhìn người trước mặt mình, trái tim cũng vô thức siết lại
"Sao lại đứng ở đây?"
Lúc ôm lấy Đoàn Diệc, đôi mắt của anh đã vô tình bắt gặp hình bóng của cậu đang chạy tới, cậu có lẽ đã nhìn thấy anh. Nhưng anh cũng nhìn thấy cậu, nhìn thấy trong đôi mắt nâu đen kia là một mảnh vụn vỡ đau thương, là một sự thất vọng xen lẫn mất mát, trái tim của anh lúc đó cũng cảm nhận được trận đau nhói. Đợi đến khi Đoàn Diệc ra về, anh vẫn thấy Tiêu Chiến đứng yên ở đó đôi mắt vô thần mà nhìn về hướng anh mới lo lắng chạy tới bên cậu
Mà Tiêu Chiến sau khi nghe anh hỏi, thu lại dáng vẻ đau thương khi nãy, trên đôi môi cố nở một nụ cười như thường ngày, chỉ là nụ cười này mang trong đó bao nhiêu giả tạo
"Chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi, dạo này tôi bận quá không thể nào qua thăm anh được, sức khỏe của anh thế nào rồi?"
Anh nhìn cậu rất lâu, nụ cười của cậu sao lại đau thương đến như vậy. Nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là cậu đã gầy đi rất nhiều chỉ một tuần không gặp lại cậu thôi mà đã gầy đến độ khiến người khác lo lắng như vậy. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu, vươn đôi tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh xắn đó
"Cậu gầy đi rồi"
Tiêu Chiến vẫn giữ trên môi nụ cười đó, ngạc nhiên khi anh chạm vào mặt mình nhưng rất nhanh cũng trở lại giọng điệu như vài ngày trước nói với anh
"Ha, do công việc bận quá nên không có thời gian
Đã nói là sẽ theo đuổi anh mà một tuần nay không có thời gian
Tôi được nghỉ phép tận một tháng đấy, tôi sẽ theo đuổi anh cho coi"
Vừa nói tay cậu cũng đặt lên đôi tay của anh, đem xuống đan chặt vào trong đôi tay của mình
Ánh cười lúc này hiện lên trong mắt anh, cậu trai trước mặt thật là quá chủ động đi, nhưng vẻ đáng yêu đó của cậu lại làm tim anh có chút dao động. Cảm nhận rõ nơi bàn tay của cậu rất lạnh, trong lòng càng nổi lên cảm giác muốn che chở cho cậu, đôi tay cũng siết chặt tay cậu lại
"Trước tiên cậu phải đi bồi bổ cho mình đã"
Ngập ngừng một lát sau, anh nói tiếp
"Khỏe mới có sức theo đuổi tôi"