Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________ Chương 11: Cùng anh Có người sau khi đi qua dông tố sẽ chọn cách bỏ dở cả đoạn đường tương lai phía trước, chọn cho mình sự dừng lại vì đơn giản họ sợ, sợ một lần nữa vấp ngã thật đau, vết thương sẽ rách thêm một lần nữa.
Nhưng ở một số khác lại chọn tiếp tục tự mình đứng dậy, bỏ mặc đau thương phía sau mà bước tiếp trên đoạn đường đầy dông tố đó như một chồi non quật cường giữa những cơn mưa nặng hạt. Vì đơn giản họ tin rằng, sau cơn mưa nặng hạt đó, cầu vồng sẽ xuất hiện.
Tiêu Chiến chính là một con người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể gồng gánh tất cả những tổn thương lên đôi vai gầy nhỏ bé, chịu đựng được những vết thương đau đến xé lòng.
_________________________________________
Tiêu Chiến một tay kéo một người đến chỗ hẹn của mình và Trác Thành, cảm ơn cậu hôm bữa vì đã làm giúp mình công việc.
Một người còn lại là Đoàn Diệc, Triệu Phong nhắn tin cho cậu bảo rằng hôm nay anh ấy đi công tác, muốn giao Đoàn Diệc lại cho cậu bảo vệ hộ một ngày. Bởi vì sau khi tin tức Vương Nhất Bác giải nghệ được lan rộng, ít nhiều gì cũng gây khó khăn đến Đoàn Diệc, phóng viên cứ ồ ập bao quanh cậu, cho đến bây giờ khi ra đường, hóa trang đối với Đoàn Diệc là việc không thể thiếu. Ban đầu Tiêu Chiến cũng nhăn nhó tỏ vẻ không muốn, bởi vì nếu để người cũ lại gần người yêu mình như vậy là nguy hiểm đó nhưng nghĩ lại Triệu Phong đã từng giúp mình rất nhiều thứ, liền nhận lời. Liền chạy xe qua đón Đoàn Diệc đến chỗ này dùng bữa chung.
Dắt cả hai vào trong nhà hàng, đã thấy Uông Trác Thành một thân vest đen ngồi chỉnh tề trên ghế, nét thầm trầm khó gần toát lên trên con người đó khiến ai ngồi gần cũng bất giác tránh xa ra.
Tiêu Chiến đứng từ xa hét to lên.
"Thành Thành, Thành Thành"
Uông Trác Thành đang bấm điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, thật muốn cốc đầu cái thằng nhóc ồn ào này một cái mà.
Nói vọng lại với cái con người đang dắt theo hai anh chàng tuấn tú kia.
"Chiến Chiến, cái thằng nhóc nhà cậu, có tin tôi sút cậu một phát không?"
Tiêu Chiến cười cười đi tới, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh được anh kéo cho.
"Cậu nỡ sút tôi sao?"
Trác Thành nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi lại nhìn qua Đoàn Diệc, rốt cuộc cũng dừng trên người cậu.
"Thôi được rồi, không nỡ sút cậu nhưng còn hai người này là..."
Cậu chỉ chỉ vào từng người giới thiệu.
"À anh ấy là Vương Nhất Bác, là người yêu tôi đó nha, mau chúc mừng tôi đi nào"
"Còn cậu bạn này, Đoàn Diệc là bạn của tôi"
Trác Thành hướng anh và Đoàn Diệc chào hỏi.
"Chào anh, tôi là Uông Trác Thành là bạn của Chiến Chiến"
"Chào cậu, Đoàn Diệc"
"Chào cậu"
"Chào...anh"
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu tôi nhìn không lầm thì hai người chính là ca sĩ?"
Anh nhìn vào Uông Trác Thành, ánh mắt không dao động, điềm đạm trả lời.
"Phải, nhưng tôi chỉ là đã từng"
Trác Thành chỉ về Đoàn Diệc từ nãy giờ cúi thấp đầu xuống không nói chuyện.
"Còn cậu?"
"Phải, tôi...là ca sĩ"
Nghe cậu nói xong, Trác Thành liền phá lên cười một cái.
"Chiến Chiến, cậu là ngốc thật hay đang giả vờ vậy? Không sợ vướng vào chuyện rắc rối của hai người bọn họ sao?"
Tiêu Chiến im lặng lúc này mới lên tiếng.
"Rắc rối?"
"Phải, cậu mau đọc tin tức xem"
Vừa nói vừa đưa điện thoại qua cho cậu nhìn.
Tiêu Chiến đọc từng dòng chữ thành tiếng cho cả ba cùng nghe.
"Nghi vấn ca sĩ Đoàn Diệc ngoại tình khi quen Vương Nhất Bác"
Đôi mày thanh tú của anh bỗng nhíu lại. Đoàn Diệc gương mặt lại càng tái hơn. Mà Tiêu Chiến bên này vẫn tiếp tục đọc thành tiếng bài báo đó.
"Vương Nhất Bác và Đoàn Diệc là một trong những cặp được yêu thích nhất, nhưng mới gần đây, hình ảnh của cậu đi cùng một nam nhân khác bị rò rỉ..."
"Đừng đọc nữa"
Sắc mặt của anh lúc này đã trầm xuống hoàn toàn, vẻ ôn nhu thường ngày đã mất đi, trong giọng nói đã pha lẫn tức giận và khó chịu nhất thời lớn tiếng với cậu khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía chiếc bàn này. Đoàn Diệc vì sợ mà nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.
Tiêu Chiến chính là nghe anh nói, giọng của anh cũng đã vì kìm nén mà thay đổi, nhưng chung quy vẫn là cố chấp đọc tiếp.
"Nam nhân đó chính là tổng giám đốc của..."
"Tiêu Chiến, tôi bảo em im lặng"
Tiêu Chiến một lần nữa trợn tròn mắt lên nhìn anh, trái tim đột nhiên co thắt lại đến nghẹt thở. Anh là đang lau nước mắt cho cậu ấy sao? Anh mới ban nãy trước mặt nhiều người là lớn tiếng với cậu sao? Là bảo vệ cho cậu ấy sao?
Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng của cậu, nơi đôi mắt to tròn đã đỏ ửng, những giọt thủy tinh bắt đầu rơi xuống nơi hốc mắt, nhưng trên môi Tiêu Chiến lại nở một nụ cười tự giễu cho chính bản thân mình? Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, vì cái gì mà mày lại thành ra như vậy chứ? Ngay từ đầu vốn dĩ là mày tự đa tình mà.
Vương Nhất Bác sau khi phát hiện mình lớn tiếng với cậu, bản thân liền cảm thấy một trận tê dại, trái tim lúc này như đã bị ai đó hung hăng nhào nặn liên hồi khi nhìn thấy biểu hiện của cậu.
Vương Nhất Bác anh không phải là còn thương người cũ vốn dĩ là cả hai chưa từng là gì cả. Nhưng anh xem Đoàn Diệc như một đứa em trai trong nhà, chuyện truyền thông đưa tin như vậy càng không nên nói ra, mọi chuyện không phải đã lắng xuống rồi sao? Là ai đã chụp ai được những tấm ảnh này?
Anh không phải là muốn che giấu nhưng chính cậu là người đọc nó sẽ cảm thấy đau lòng đến mức nào.
Muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành như mọi khi, nhưng khi vừa chạm vào Tiêu Chiến lại né đi, lắc lắc đầu.
"Tiểu Chiến"
Vương Nhất Bác gọi tên cậu, đến lúc này đây anh đã biết bản thân mình thật sự sai rồi, cậu thật sự đã bị tổn thương.
"Vương Nhất Bác, anh chưa từng lớn tiếng với tôi mà? Tại sao hôm nay lại như vậy chứ? Đây chỉ là một bài báo, tôi biết nhưng thông tin nó đưa ra là không sai đúng không? Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh thử nghĩ xem bản thân anh đã từng thật lòng với tôi chưa? Hay lúc đó chỉ là anh giả vờ đồng ý? Tôi đến lúc này mới cảm thấy hoài nghi về con người của anh, về những lời anh đã từng nói. Tôi sau bao nhiêu cố gắng như vậy? Tất cả vẫn không được đền đáp sao? Tại sao vậy chứ?"
Tiêu Chiến gần như gào lên, bỏ mặc ánh mắt xung quanh mình, bỏ mặc luôn cả hình tượng của bản thân. Cậu chỉ biết hiện tại, trái tim cậu thật sự đau, đau như muốn xé nát lồng ngực của cậu.
Anh muốn giải thích với cậu, nhưng lời nói muốn thốt lên lại như có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Phải, anh chính là một người không tốt, biết lấy gì để giải thích với cậu đây? Lấy cái gì để đền đáp sự cố gắng của cậu đây.
"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây đi"
Trái tim anh lúc này thật sự đã đau đớn từng trận, tay chân luống cuống hoảng sợ trước câu nói của cậu.
Vương Nhất Bác anh đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn gian khổ, nhưng chia tay tuyệt đối là điều không thể, anh đã hết lòng vì cậu, anh đối với cậu chính là yêu thật lòng, có thể sẵn sàng dâng hết tim mình cho cậu.
Lời anh nói ra bắt đầu lộn xộn.
"Không tin anh cũng được, trốn tránh anh cũng không sao, nhưng Tiêu Chiến em phải nhìn ra được anh đối với em là thật lòng!"
Đoàn Diệc từ lúc nào đã đứng lên, sụt sùi đi về phía Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu.
"Tiêu Chiến, xin...xin lỗi anh, chính tôi...là người đã gây ra...mọi chuyện, nếu tôi không mơ đến vị trí này...thì mọi thứ đã ổn rồi"
Lúc này cậu dời ánh mắt sang nhìn Đoàn Diệc, nước mắt vẫn cứ đầm đìa tuông, phút chốc bao nhiêu uất ức đều theo lời nói mà quát.
"Phải, tất cả là tại cậu, tại cậu cả, cậu mau đi đi, đi cho khuất mắt của tôi"
Đoàn Diệc cúi đầu vừa lau nước mắt vừa chạy, dừng lại nơi một con hẻm vắng người, dựa trên bức tường để lấy sức đứng lên bỗng một trận đau nhức ớn lạnh truyền lên thái dương.
Vừa đúng lúc mọi người chạy đến chỗ cậu. Tiêu Thiên cùng một vài chiếc xe cảnh sát đều đã có mặt. Đoàn Diệc lúc này hoảng sợ run lên từng cơn, không dám lên tiếng.
Lúc nãy khi Đoàn Diệc chạy đi, Triệu Phong liền gọi đến cho Tiêu Chiến, bởi vì có tin báo rằng Vĩ Kỳ đã chạy thoát khỏi nhà giam, đang lẩn quẩn trên con đường này để tìm kiếm Vương Nhất Bác. Tiêu Thiên cũng chạy đến nhà hàng để giúp đỡ.
"Vĩ Kỳ, anh mau thả em ấy ra, chuyện này không liên quan đến Đoàn Diệc"
Vĩ Kỳ nghe vậy, trên tay siết chặt khẩu súng hơn, cười đến rợn người nói vọng lại anh.
"Haha, Vương Nhất Bác không liên quan sao? Đây chẳng phải là người mày yêu nhất sao?"
Không khí nơi hẻm vắng này bỗng chốc căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng cực kì nghiêm túc và lo lắng.
"Em ấy vô tội"
"Vương Nhất Bác mày thật cao thượng nhỉ? Lúc mẹ tao nguy kịch, cần phải chạy tiền để lo, tao cần mày giúp đỡ nhất, đã quỳ gối cả đêm trước cửa nhà mày để cầu xin thì mày lại phủi tay, kết quả thì sao? Con mẹ nó, mày lại ở bên nâng đỡ cái thằng ranh con này sao? Mày yêu nó lắm à?"
"Vĩ Kỳ mau buông Đoàn Diệc ra"
"Haha, được muốn tao buông? Vậy mày hãy từ bên đó quỳ gối lết qua bên đây đi, tao sẽ suy nghĩ lại"
Đoàn Diệc lúc này hoảng sợ đến tột độ, nhưng vẫn run run nói lớn.
"Vương Nhất Bác, anh không cần phải làm như vậy"
Tiêu Chiến nhìn anh đau đớn, tim như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào, "đau" thật sự đau, lúc này chỉ một từ để diễn tả thôi. Cậu thật sự sợ, không phải vì sợ anh đau mà chính là sợ anh chấp nhận vì Đoàn Diệc mà bỏ đi tôn nghiêm của mình, chấp nhận vì cậu ấy mà quỳ xuống. Đến lúc đó, Tiêu Chiến cũng sẽ không biết nên đối diện như thế nào.
Vương Nhất Bác trầm tư, vốn là anh nợ hắn, nếu quỳ xuống có thể đổi lấy mạng người chung quy vẫn là nên làm như vậy. Đôi chân dần dần hạ thấp xuống.
Bỗng một thân ảnh nhỏ lướt qua người anh. Sức lực bỗng từ đâu bao trùm lên con người yếu ớt như Tiêu Chiến, cậu giật lấy khẩu súng của một cảnh sát đứng gần chạy thật nhanh gđến gần Vĩ Kỳ, đạp một cú ngay chân của hắn, Đoàn Diệc phối hợp với cậu cắn vào tay hắn, nhất thời bị Đoàn Diệc cắn, hắn cũng dần dần buông cánh tay ra, thừa cơ hội cho Đoàn Diệc chạy.
Vĩ Kỳ ngã quỵ xuống mặt đất, chống người ngồi dậy nhặt lấy khẩu súng. Thật nhanh bóp cò.
"Bùm / bùm"
Hai viên đạn đồng loạt bay ra, Tiêu Chiến ngã xuống mặt đất, Vĩ Kỳ tiếp tục hứng chịu những viên đạn khác từ phía cảnh sát mà ngất xỉu. Tiêu Thiên và Vương Nhất Bác cùng nhau chạy về phía Tiêu Chiến.
"Tiểu Chiến / Chiến Chiến"
Tiêu Chiến lúc này mặt đã tái đi, từ nhỏ cậu chính là "ngậm thìa vàng" là lớn, cho dù làm bác sĩ nhưng chưa từng trải qua cái gì gọi là súng là vũ khí. Lúc bóp cò, tay cậu run đến khó kìm chế nhưng nếu không ra tay, sẽ bị rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Vương Nhất Bác chạy lại đỡ cậu, trái tim hoàn toàn bị xé nát đi khi nhìn máu thấm ướt áo sơ mi trắng của cậu, dùng tay chặn ngay bụng cậu, tránh máu chảy càng nhiều, giọng khàn khàn đi vì khóc mà run lên.
"Tiểu Chiến ngoan, ráng chịu một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện"
"Nhất Bác, em đau"
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy nước mắt anh rơi, mắt dần dần hoa đi vì mất máu.
"Anh biết, em cố lên một chút, Tiêu Thiên đã gọi cấp cứu"
________________________________________.
Trác Thành đẩy Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu, chính mình đứng ra phẫu thuật gấp đạn ra cho cậu.
Mọi người ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, Vương Nhất Bác anh lúc nãy vì bế cậu nên chiếc áo đã bị máu cậu làm cho thê thảm cũng chẳng buồn quan tâm, ngồi trên chiếc ghế bệnh viện, dúi chặt mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tú.
Ông Tiêu và Tiêu Hạo lúc này cũng vội vã chạy vào bệnh viện, nét mặt lo lắng không nguôi.
"A Thiên, rốt cuộc Chiến Chiến Chiến đã xảy ra chuyện gì"
Tiêu Thiên đem tất cả mọi việc kể ra, vẻ mặt không giấu nổi đau buồn và xót xa nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn vào anh.
Vương Nhất Bác lúc này đứng dậy, đi đến bên hai người quỳ xuống.
"Bác Tiêu, Hạo, Thiên xin lỗi mọi người, tất cả là do con, nếu không vì con em ấy đã không thành ra như vậy"
Ông Tiêu đỡ anh đứng dậy, an ủi.
"Ta hiểu, con cũng đừng tự trách mình, mau đứng lên"
Cửa phòng cấp cứu lúc này bật mở, Trác Thành bước ra, mọi người chạy lại cậu hỏi thăm.
"Tiêu Chiến cậu ấy không sao, viên đạn đã được gắp ra, mọi người không cần lo lắng"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm bước đi theo Trác Thành đến phòng hồi sức thăm cậu.
Tiêu Chiến đã dần tỉnh lại, nhìn thấy mọi người lo lắng cho mình, nhất thời cảm thấy hạnh phúc nhưng vừa nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, trái tim một lần nữa bị bóp nghẹt đến khó thở.
"Chiến Chiến con cảm thấy trong người như thế nào?"
"Cha, con không sao rồi"
Trò chuyện cùng cậu lát lâu, nửa tiếng sau Tiêu Chiến muốn đi ngủ. Mọi người liền dặn dò Vương Nhất Bác sau đó trở về công việc của mình cho cậu nghỉ ngơi.
Tiêu Hạo vỗ vai Vương Nhất Bác, giọng nói mang một tư vị khó đoán.
"Nhất Bác, dù cho cậu có là bạn thân của tôi đi nữa nhưng Chiến Chiến vẫn là em tôi, cậu đừng để rắc rối từ người cũ cứ dính vào em tôi nữa, tôi mong cậu hiểu cho tôi"
"Hạo, tôi biết, cảm ơn cậu đã thông cảm cho tôi"
"Được rồi, cậu vào trong chăm sóc em ấy đi"
"Ừ, cậu về cẩn thận"
Vương Nhất Bác quay vào trong phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế giường, nắm chặt tay của Tiêu Chiến, đau lòng mà hôn nhẹ lên mu bàn tay đang truyền nước của cậu.
"Tiểu Chiến"
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, là bản thân anh hèn nhát không bảo vệ được em. Nhưng Tiểu Chiến, thời gian vừa qua anh là một lòng yêu em. Anh lấy tính mạng mình ra để đảm bảo..."
Tiêu Chiến đặt ngón tay lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp những lời không tốt đó nước mắt cậu cũng đã bắt đầu rơi nhưng nụ cười vẫn là rất hạnh phúc.
"Vương Nhất Bác, em yêu anh"
"Tiểu Chiến, lúc đó là do anh sai, anh..."
"Nhất Bác, giữa em và anh không cần nói 'xin lỗi' có được không?"
"Được, nghe em"
"Tiểu Chiến"
"Ân"
"Cùng anh đi qua mọi sóng gió sau này được không? Hứa với anh đừng buông tay. Có được không?"
"Em hứa"
Những lần cãi vã, giận hờn không phải là dấu hiệu của sự chia ly. Nếu tình yêu đó là một tình yêu chân thành, cả hai hết lòng vì đối phương thì những lần cãi vã giận hờn đó lại chính là sợi dây liên kết giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Tiêu Chiến, quá khứ của em anh không biết em đã trải qua bao nhiêu mất mát, đau thương. Nhưng anh hứa, nhất định tương lai của em anh sẽ dùng quãng đời của mình để bù đắp và chăm sóc em. Chỉ cần anh còn sống chính là ngày đó bên cạnh em vẫn còn có anh!
Tiêu Chiến! Anh yêu em!
_________________________________________
.Từ ngữ khá là hỗn loạn vì do lúc viết chương này tinh thần của mình không ổn, rất mong mấy bạn bỏ qua. Mình sẽ cố gắng vào chương sau. .Mình muốn ngược, nhưng lại không thể nào nỡ. .Mình cũng không muốn kết thúc truyện, thật sự không nỡ, từ giờ mình sẽ viết những thứ giản dị nhất, những cuộc sống hằng ngày của couple. Mong các bạn ủng hộ.❤