Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________
Chương 16 Kết thúc ngày cuối tuần ngập tràn hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Ai nấy cũng đều bắt đầu chạy đua với công việc của mình.
Ở bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm việc, mọi người hiếm khi thấy được bộ mặt khó chịu viết đầy ba chữ: 'Cấm lại gần' của bác sĩ Tiêu, một người vốn luôn nở nụ cười như nắng mai.
Kể đến Tiêu Chiến cũng không thể quên được Vương Nhất Bác, người đã làm cho bác sĩ Tiêu nhà ta nổi giận.
Trở lại vấn đề khi sáng, Vương Nhất Bác hôm nay có cuộc họp gấp ở công ty, nên chỉ có thể nấu bữa sáng cho cậu, viết vội vài dòng trên giấy ghi chú rồi đi.
Tiêu Chiến hôm qua bị anh hành gần sáng mới chịu nghỉ ngơi, toàn thân đau nhức, bước ra phòng bếp lấy nước uống chỉ thấy một tờ giấy ghi chú ở tủ lạnh, người hành mình thì chẳng thấy mặt ở đâu.
Nên mọi người mới thấy được thỏ con mới đầu tuần đã mang một bộ mặt xù lông.
Ngồi ngã người trên chiếc ghế bác sĩ trong phòng mình. Tiêu Chiến nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giờ nghỉ trưa của bác sĩ vốn chẳng nhiều, nên cậu thường xuyên bỏ bữa, chủ yếu dành thời gian nhắm mắt tịnh dưỡng, bởi nên cơ thể ngoại trừ hai cái má và cặp mông trắng trẻo (lạc đề?) thì không có một tí thịt nào.
Cửa phòng bật mở, một y tá hớt hải chạy vào, vẻ mặt đỏ lên do chạy nhanh, cố gắng nói.
"Bác sĩ Tiêu, có một bệnh nhân cần anh phẫu thuật"
Nghỉ ngơi ít là thế đó, Tiêu Chiến khoác vội chiếc áo blouse trắng lên người, chạy cùng với y tá vào phòng cấp cứu. Trước khi vào, anh liếc thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hòa nhìn chăm chăm vào cậu, khóe mắt người đó đã sưng đỏ, nhưng lệ nóng vẫn chảy dài.
Tiêu Chiến bỏ mặc cái cảm giác quen thuộc trong người của mình, vội vàng chạy vào trong, bắt đầu ca phẫu thuật.
Tiêu Chiến nghe y tá thuật lại, nhanh chóng hiểu tình trạng của bệnh nhân, nhìn xuống người nằm trên chiếc giường là một bé gái, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Mái tóc đã được cạo đi để hỗ trợ cho viện xạ trị ung thư. Đôi môi của cô bé đã tái nhợt đi vì cơn đau ở đầu.
Bé nhìn cậu, giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Tiêu Chiến. Nhưng cậu thấy rõ trong đó, không có sự sợ hãi, chỉ có kiên cường.
"Ca ca xinh đẹp"
"Anh nói với mẹ đừng quá lo cho Tiểu Nhi, Tiểu Nhi sẽ thật mạnh mẽ để chữa bệnh"
Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại cũng là lúc Tiêu Chiến khoác trên mình sự tập trung đến cao độ. Bé bị ung thư não, sơ suất một tí tính mạng của bé liền bị đe dọa.
Gánh nặng trên vai Tiêu Chiến ngày một cao, ngoài trời giá rét đến bao nhiêu nhưng trong phòng cấp cứu mồ hôi đã ướt chiếc áo blouse trắng và gương mặt thanh tú, chân mày cậu nhíu chặt lại không phút giây nào giãn ra. Không cho phép bản thân mình thả lỏng dù chỉ một giây. Tính mạng bé là quan trọng nhất.
Sau mười tiếng khó khăn trôi qua, đèn cấp cứu đã tắt, cửa phòng bật mở. Người nhà của bé gái chạy lại Tiêu Chiến lo lắng hỏi về tình trạng con mình hiện tại.
Tiêu Chiến mệt mỏi đến tột độ, đôi chân muốn quỵ xuống vì đứng quá lâu. Dây thần kinh vẫn còn căng thẳng bởi trong lúc phẫu thuật, nhịp tim của bé cứ xuống liên tục, làm tim của cậu cũng rớt mấy lần. Nhưng may mắn, ca phẫu thuật thành công.
Tiêu Chiến cố nở nụ cười trấn an mọi người. Nhìn người phụ nữ đôi mắt sưng đỏ trước mặt mình, cậu cảm thấy có thứ gì đó nhoi nhói trong lòng ngực, nhanh chóng chỉnh sửa tinh thần của mình lại, cất giọng trong trẻo.
"Ca phẫu thuật thành công"
Hai người trước mặt thở nhẹ một cái, đến khi nghe tiếp giọng cậu, tâm trạng ai đó đều buồn phiền trở lại.
"Nhưng di chứng để lại, nhẹ nhất là đôi mắt của bé không còn nhìn rõ nữa. Còn nặng nhất có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng"
Điều này chính là phiền muộn trong lòng cậu. Tiêu Chiến hiểu rõ, di chứng sau khi phẫu thuật là không thể tránh được nhưng trong lòng vẫn không thể nào nhẹ đi được. Một bé gái ở độ tuổi chưa trưởng thành, độ tuổi vui đùa cùng bạn bè. Nếu mất đi ánh sáng, em sẽ như thế nào?
Cậu lễ phép gật đầu chào hai người đứng trước mặt mình, từng bước chập chững đi về phòng mà không biết phía sau có người đang đau lòng nhìn cậu.
Mệt mỏi bước chậm từng bước, Tiêu Chiến cảm giác được đôi chân gần như không còn là của mình nữa, cộng thêm lúc sáng giận anh chỉ ăn qua loa, nên bây giờ sức lực một chút cũng không có.
Đến lúc gần như quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, có một bàn tay rộng lớn, đưa tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Chưa kịp hoàn hồn, đôi tay đó đã nhanh chóng bế cậu lên, để mặt cậu ựa sát vào lồng ngực ấm áp đó.
Tiêu Chiến muốn vùng vẫy nhưng mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cơ thể cậu thả lỏng ra, mọi căng thẳng mệt mỏi khi nãy đã đánh bay mất, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ mà dụi sâu vào lòng ngực của anh.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên tia đau lòng không thể tả được, chỉ im lặng bế Tiêu Chiến vào trong phòng làm việc của cậu. Khoác lên trên người cậu chiếc áo ấm dày.
Tiêu Chiến cuộn mình lại, ở trong lòng anh khẽ nỉ non, nhưng mí mắt không nhấc lên nổi.
"Nhất Bác"
"Anh ở đây"
"Em mệt"
Vương Nhất Bác nghe âm thanh mệt mỏi của cậu, đáy lòng dậy sóng, khẽ siết chặt bàn tay đang ôm cậu một chút, ôn nhu hỏi.
"Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi được không?"
"Ừm"
"Mặc ấm cho cơ thể rồi về"
Vương Nhất Bác cẩn thận mặc áo bông cho cậu, dọn dẹp đồ của Tiêu Chiến, bế ra hầm giữ xe.
Tiêu Chiến vì mệt mỏi đã thiếp đi ở dãy ghế đằng sau. Vương Nhất Bác ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu để nấu bữa tối.
Vương Nhất Bác bế bảo bối của mình vào phòng trước, rồi trở lại xe xách các túi lớn nhỏ vào nhà.
Đồng hồ trên bàn nhảy đến số 7 Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh dậy, tắm rửa thay quần áo ở nhà cho thoải mái rồi bước ra khỏi phòng tìm anh. Ngồi trên chiếc bàn ăn nhìn anh bận rộn trong bếp, Tiêu Chiến cảm thấy một dòng nước ấm khẽ chảy qua tim mình, ấm áp biết bao nhiêu.
Cậu không phải là không biết nấu ăn, trước kia ở Tiêu gia có đầu bếp nấu ăn riêng cho gia đình, cậu không phải động tay động chân gì vào bếp. Mà khi ở một mình, công việc ở bệnh viện thì bận rộn, không có thời gian nhiều, sandwich và Starbucks cũng coi như là bạn đồng hành với cậu suốt thời gian làm bác sĩ. Bây giờ sống với Vương Nhất Bác, anh lại cưng chiều không muốn cậu cực khổ, tự mình nấu cho cậu ăn, nên Tiêu Chiến sinh ra lười biếng và ỷ lại vào anh nhiều hơn.
Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, cũng là có năng khiếu giống mẹ đi?
Nhắc đến mẹ lòng cậu bỗng trùng xuống, bởi vì từ lúc cậu lên ba, bà đã nhẫn tâm bỏ mặc cha con cậu và các anh để bước theo người khác, cha cậu chọn không tiến một bước nữa để dành tình thương cho con mình, trưởng thành cũng là do một tay ông nuôi nấng.
Khoảng thời gian sống cùng cha và mẹ, chính là lúc hạnh phúc nhất, hồi nhỏ hai anh từng kể cho Tiêu Chiến nghe mẹ là một đầu bếp có tiếng, nhưng những năm sau đó không một ai trong nhà nhắc đến bất cứ điều gì về bà nữa.
Tiêu Chiến biết cha mình có nỗi khổ, chỉ cố gắng làm một đứa con ngoan cố gắng học hành, không làm ông thất vọng.
Đang trầm tư trong quá khứ, bỗng có một túi bự đặt trước mặt cậu, Tiêu Chiến mới trở lại hiện thực nhìn chằm chằm cái túi đó.
"Nghĩ gì mà tập trung như vậy?"
"Em nghĩ về mẹ"
Nói đến đây giọng Tiêu Chiến thoáng buồn, anh đưa bàn tay lại gần xoa nhẹ hai cái má trắng hồng của cậu. Giữa anh và cậu không có cái gọi là bí mật, Tiêu Chiến buồn lòng điều gì anh còn không rõ sao?
"Em đừng nghĩ nhiều nữa, cơ thể đã mệt mỏi chẳng lẽ em còn muốn cả đầu cũng đau sao?"
Vương Nhất Bác đẩy túi lớn sang trước mặt cậu, nhướng nhướng mày.
Tiêu Chiến nhìn anh, mò mẫm trong túi đồ đó, đôi mắt to tròn lóe sáng lên, vẻ mặt buồn phiền khi nãy bay đi đâu không thấy nữa.
Khoai tây lát và kẹo mút.
"Ăn ít thôi đấy"
Sau khi nghe anh dặn dò xong, Tiêu Chiến vui vẻ ôm đồ ăn vặt hát líu lo ra phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn.
Ăn đến khi một mùi hương thơm nồng bay ra từ bếp, cậu mới chạy lon ton vào trong. Trên bàn ăn Vương Nhất Bác đã dọn sẵn các món lên bàn. Nhìn các món trên bàn bao phủ bởi một màu đỏ của ớt, mà còn lại là món cậu thích, Tiêu Chiến thích thú la lên.
"Hôm nay có gì đặc biệt sao?"
"Không có gì đặc biệt cả"
"Thế sao anh lại nấu nhiều món như vậy chứ?"
"Tẩm bổ cho vợ anh"
"...."
"Được rồi, không chọc em nữa. Ăn thôi"
_________________________________________
Bữa cơm trôi qua ấm áp, Tiêu Chiến sau khi ăn no liền lười biếng nằm lên đùi anh xem tivi.
Vương Nhất Bác xoa xoa chiếc bụng tròn đang nhô lên của cậu để dễ tiêu hóa. Nhìn xuống con thỏ nhỏ trong lòng, nhớ lại hôm nay cậu buồn phiền vì người khác, trong lòng liền một trận đau xót.
"Tiểu Chiến"
Cậu đang tập trung, nghe anh gọi với giọng nghiêm túc, liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Ân?"
"Những lúc em mệt mỏi, đều có một Vương Nhất Bác ở cạnh em"
"Và còn một điều nữa, anh không muốn thấy bảo bối của anh buồn phiền vì một ai cả. Người thân không muốn, bạn bè lại càng không"
"Bởi vì em buồn, anh cũng sẽ đau lòng. Nên hứa với anh đừng suy nghĩ những điều làm bản thân em buồn, được chứ?"
Tiêu Chiến ngồi dậy ôm chặt anh, dụi vào cổ Vương Nhất Bác hít lấy hương bạc hà nhẹ trên người anh
"Vậy buồn về anh có được không?"
"Không được"
"Vậy nếu sau này chúng ta có cãi nhau hoặc việc gì đó thì sao?"
Vương Nhất Bác gỡ Tiêu Chiến ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, yêu thương hôn lên chóp mũi hồng hồng của cậu.
"Chúng ta sẽ không cãi nhau. Anh cái gì cũng sẽ nhường em, em là bảo bối"
Sau tất cả sóng gió qua đi, sự kiên trì đổi cho ta được một bình yên. Chẳng biết có phải cả đời hay không, chỉ biết được hiện tại chúng ta có nhau! _________________________________________ _Chào mừng Bách Hương Quả trở về nhà của chúng ta❤ _Khó khăn qua rồi chúng ta chính là một gia đình thật sự, cảm ơn các cậu vì đã cố gắng, đã đồng hành cùng Chiến ca! Không rời bỏ anh._________________________________________