Hạnh Phúc Giữ Lại
|
|
Nhìn Khang một bộ dạng lúng túng cuống quýt thì cô Nga đã nhận ra chuyện này không dễ như cô nghĩ. Cô thở dài, rồi bắt đầu. " Thật ra là như vậy Khang à, gia đình Thanh có nhờ cô giúp Thanh hòa đồng hơn với bạn bè. Mà Thanh em ấy thì không đời nào chịu kết bạn với ai trước đâu, cho nên cô muốn em ngồi cùng bàn với Thanh, làm bạn với Thanh , sau đó giúp Thanh có thêm bạn bạn bè. Em cũng đừng lo lắng về thái độ của Thanh, phía Thanh đã có gia đình của em ấy lo rồi, sẽ không có gì đâu. Em giúp bạn và cô một lần nhé."
Khang ủy khuất cắn môi.
Cô Nga lại giải thích."Trong lớp chỉ có em ngồi một mình, với lại em cũng là con trai nên..." Nữa câu sau cô không nói Khang cũng biết.
Khang nói lí nhí."Dạ..."
Cô Nga nghe được đáp án như mong đợi, cô cười sáng lạn." Cô cảm ơn em nhé!"
Khang 'tại sao? tại sao lời thoại của em chỉ có dạ và dạ không vậy? *khóc* cô nói vậy em biết làm sao từ chối được đây ...*khóc tập hai*.'
Rời khỏi phòng thực hành Sinh Khang thiểu não đi về lớp.
Tiết sinh hoạt hôm đó, cô Nga đỗi chỗ của Khang và Thanh, cả hai cùng ngồi bàn cuối dãy hai dưới sự chứng kiến hãi hùng của cả lớp C1.
Lớp phó 'tội nghiệp Khang ghê nha*cười*.'
Bạn học A 'cho một thằng hiền khô ngồi với một thằng hổ báo, hai~'
Bạn học B 'hình thức trừng phạt mới sao ta...'
Bạn học C 'tại sao cô lại làm vậy? lời đe dọa chung cho những ai ngồi một mình đây mà.'
Cô Nga chắc chắn không biết quyết định của mình sẽ làm thay đổi hai con người, mà cô Nga chỉ nghĩ mình làm vậy thể thay đổi một người học trò. Nếu cô Nga được quyết định lại chắc cô sẽ đổi Khang bằng một ban nữ, nhưng kết quả cũng chẳng giống nhau. Tại sao? Tại vì tác giả rất rất không thích ngôn tình!!! Chuyện này cũng không có nhân vật nữ phụ đâu!......... :)) Đùa thôi, sự thật là trong lớp C1 làm gì có ai hiền lành bằng Khang, cho nên nam chính của chúng ta là không thể thay đổi bằng bất cứ ai được, chỉ có một cách làm nam chính thứ hai của chúng ta đổ thôi mà. Còn như thế nào, chỉ có tác giả biết! Thoải mái nhé mn, đây là tiểu thuyết mạng mà! :)) vớ vẫn quá thì cũng chẳng sao nhỉ ...!
|
*Chương 3* Những ngày đầu tiên Thứ bảy hôm đó, cô Nga xếp cho Khang ngồi cạnh Thanh, cả lớp C1 sốc, Khang lại càng khổ não. Cậu không ngừng tự hỏi 'tại sao lại là mình? Cô nghĩ mình có cái khả năng giúp Thanh hòa đồng hơn sao?*âm thầm kêu gào*.'
Buổi tối, Khang về phòng suy nghĩ, bắt đầu chấp nhân sự thật, mọi chuyện đã xong hết rồi. Lý trí Khang không muốn cậu phải sợ Thanh thành cái bộ dạng này, nhưng bản năng thì...ba chấm tự hiểu. Khang nghĩ mình tạm thời phải quen dần cảnh ngồi cạnh Thanh, còn về việc giúp Thanh hòa đồng gì đó, tính sau đi. Có cơ hội thì sẽ giúp, mà cái cơ hội đó có trời mới biết khi nào thì có. Suy nghĩ đơn giản như vậy, tâm trạng Thanh tốt lên, vui vẻ đi ngủ.
Cho nên, ghen tị a, những người có đầu óc đơn giản sống thiệt thoải mái nha!
Thứ hai hôm sau, rất nhanh, sự thoải mái của Khang bị chết yểu bởi sự thật phủ phàn xảy ra: ngày đầu tiên ngồi chung với Khang, Thanh đến trễ 5 phút, chính xác là sinh hoạt 15 phút đầu giờ xong năm phút cậu ta mới vào lớp, chứng tỏ Thanh cũng không thích gì khi ngồi cùng Khang. Khang buồn rầu suy luận, trong lòng thầm niệm 'xong rồi'.
Cả ngày hôm đó, Thanh và Khang không ai nói với ai một lời, Thanh nằm một bên ngủ, Khang ngồi một bên chép bài, rất im lặng.
|
Ngày hôm sau.
Tiết 1. Thanh nằm ngủ, nhìn có vẻ rất thoải mái, rất dễ chịu. Khang thì lại rất bất thường mà tranh thủ lúc Thanh không để ý, lén nhìn Thanh. Suy nghĩ của Khang rất ngây thơ thế này 'Ngủ trong lớp thoải mái vậy sau nhỉ?' Đừng ai nghĩ Khang chưa từng ngủ trong lớp nhé!
Tiết 2. Thanh không ngủ nữa, cậu ta chống tay nhìn vô định ra cửa, Khang không dám lén nhìn nữa.
Giải lao 20 phút...
Tiết 3. Thanh không có ngủ, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ, rất may cho bạn Khang của chúng ta là bạn ấy vì phải lo chép bài thật nhanh nên không lén nhìn Thanh nữa, nếu không bạn ấy rất hay đã bị Thanh dán nhãn cho là thằng biến thái rồi...
Tiết 4. Bạn Thanh của chúng ta tiếp tục giả vờ ngủ vì bạn ấy vừa phát hiện ra một sự thật kinh khủng,... ít nhất là với bạn í.
Giải lao 10 phút...
Tiết 5. Bạn Thanh của chúng ta không thể ngủ nữa bạn ấy đang chiêm nghiệm cái sự thật cảu bạn í. Thanh ' cái thằng này chép bài suốt năm tiết, bình thường chết liền ớ...'. Kẻ nào đó bị cho là bình thường chết liền vẫn đang chép bài. Cũng không phát hiện ra ánh mắt ai đó đang nhìn mình như trong thấy sinh vật lạ.
Một ngày lặng lẽ trôi qua với hai người ngồi bàn cuối.
|
Lại ngày hôm sau. Thứ 4.
Hôm nay Thanh quyết định mặc kệ cái sinh vật nào đó ngồi chép bài suốt 5 tiết, cậu chỉ nằm một bên ngủ. Không khí lại im lặng như trước nay vốn có. Nhưng Khang - cái kẻ có suy nghĩ không bình thường, lại vì rãnh rỗi không có gì làm mà từ cái bầu không khí im lặng này phát sinh ra một loại ảo giác.
Khang nhìn nhìn Thanh đang ngủ. 'Ngủ yên tĩnh ghê. Thật ra cậu bạn ngồi cạnh mình đây đâu có dữ dằn đâu nhỉ, đâu phải Đỗ Minh Thanh giống như trong lời đồn nói. Cậu ấy chỉ ngủ và ngủ, ít nói vô cùng, đây là biểu hiện của một người hiền lành và rụt rè... Nếu là vậy thì Thanh dễ thương đó chứ *cười trong lòng*'
Khang lại nhìn sang Thanh...
Khang 'aaiii~ mà có cái khối khí u ám này thì dễ thương nổi gì...!'
Tiết 4, tiết Hóa. Cô giáo ra rất nhiều bài tập cho cả lớp vì sắp tới có bài kiểm tra một tiết. Khang học rất tệ môn Hóa nên cậu rất ngoan ngoãn ngồi giải bài tập trên bảng, giải sai, lại ngoan ngoãn chép bài giải của cô vào vở. Thanh ngồi bên cạnh, vì trước đó đã ngủ suốt nên bây giờ có muốn ngủ cung không được nhưng trên bàn cả một cây viết cũng không có.
Khang nhiều lần nhìn qua Thanh, chỉ thấy Thanh ngồi im cả một cử động nhỏ cũng không có, cái loại ảo giác kia lại dâng trào, không kìm được lên tiếng.
"Ông chép bài đi, tuần tớ có kiểm tra đấy..."
"..."
Khang ' cứ tưởng cậu ta sẽ nổi nóng chứ, hóa ra chỉ là không trả lời.'
Thanh ' cứ tưởng một tuần mới dám mở miệng chứ, hóa ra cũng không nhát gan như mình nghĩ.'
Một lát sau... bất ngờ là Thanh lấy một cuốn tập ra thật. Khang tròn mắt nhìn, nhưng sau khi thấy Thanh kê cuốn tập lên bàn sau đó nằm dài lên mà ngủ, Khang liền quay đi, trong lòng không biết là cảm tưởng gì.
Khang 'cậu ta cố tình...' ~* cắn môi khóc trong lòng*.
|
*Chương 4*: Những cuốn tập
Lộ trình khi đi học của Khang kể từ khi cậu học ở trường H là nhà - hiệu may của mẹ - trường học. Khang thường để xe đạp của mình ở hiệu may của mẹ cậu rồi đi bộ đến trường vì từ đó đến tường rất gần. Khang rất siêng năng, mỗi ngày đều đi bộ một quãng như vậy, nếu bỏ qua việc mỏi lần cậu vào hiệu may của mẹ cậu đều lấy một ít tiền thì Khang đúng là tuyệt vời vì không gởi xe ở trường để tiết kiệm 1k.
Trưa hôm nay Khang đi học về, lộ trình về nhà thì ngược lại, Khang vừa đi vừa suy nghĩ một chuyện. Bình thường, chuyện này chẳng đáng quan tâm nhưng vì vướng phải một nhân vật ác mộng, nên từ bình thường nó đã trở nên quan trọng đến vớ vẩn không hiểu được.
Ban nãy ra về, Khang đã đi đến tận cổng bộ của trường lại bị vị lớp phó lao động anh tuấn của lớp rất nhiệt tình mà kéo lại, nhết vội vào tay cậu một cuốn tập trong rất quan mắ. Lớp phó lao động làm một tràng.
"Khang, đại nhân vật ngồi cùng bàn với ông bỏ quên tập, ông ngày nào đó có cơ hội thì trả lại. Cái này tui không quan tâm được, mà cũng đừng nói là tui nhặt được, vậy nha."
Lớp phó lao động của chúng ta sao khi nói xong còn để lại một nụ cười tự cho là hoàn mỹ rồi chạy vụt ra cổng xe đạp của trường. Khanh thậm chí là chưa kịp mở miệng ra, ngơ ngác nhìn theo lớp phó lao động, đến khi lớp phó lao động biến mất mới ngơ ngác nhìn lại cuốn tập trên tay.
'Đại nhân vật ngồi cung bàn với mình? Minh Thanh? Của cậu ta? Đem trả? Mình?'
Quay lại hiện tại, Khang đương nhiên đang giữ cuốn tập của đại nhân vật trong cặp sách của mình. Vậy là nhất định phải là cậu trả lại cho Thanh sao? Không phải cậu vậy còn có thể là ai? Cảm giác của Khang bây giờ đã lên đến đỉnh- điểm- vớ- vẩn.
Khang vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ 'Phải làm sao giờ?'. Cảm giác của Khang bây giờ là cậu đang giữ bom khủng bố chứ không phải một cuốn tập. Rõ ràng nó còn không thể đập chết ruồi (đại khái là Khang không thể đập ruồi bằng một quyển sổ được, đập không chết ruồi). Vậy mà Khang lại sợ nó đưa mình vào con đường khổ sở đến chết, chẳng lẽ cậu còn không bằng lũ ruồi mà cậu đã đập ???
Thế nên, với suy nghĩ đó của mình Khang mang theo tâm trạng của kẻ đánh bom liều chết về đến nhà.
|