Hạnh Phúc Giữ Lại
|
|
HẠNH PHÚC GIỮ LẠI Tác giả: Phó Chi Nhất Tiếu Thể loại: Truyện gay, học đường, hài, 1v1, HE. Tình trạng: đang tiến hành. ~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu: Sự nghiệp ngồi cùng bàn từ giúp đỡ đến cưa đỗ anh bạn cùng bàn của tên ngây thơ, ngốc vô đối...
Mà ai biết được lại gặp những chuyện đáng sợ đến như vậy...
Chuyện xảy ra tại trường THPT H của Thành phố C... , Việt Nam (~.~!!!). Hết phần giới thiệu. Edit: Được đăng tải hoàn chỉnh ở blog riêng. Blog đang trong quá trình chỉnh sữa. Mong sau này sẽ được các bạn ủng hộ. Tình trạng ở blog riêng tiến hành nhanh hơn ở kênh truyện.
Chú thích: có vài kí hiệu khó hiểu, ở đây mình chú thích tất cẻ cho dễ hiểu. "..." --> lời thoại '...' --> suy nghĩ trong nội tâm *...* --> hành động nội tâm hoặc thực sự (...) --> chú thích
|
*Chương 1* Khoảng Cách Hôm nay Khang lại đến lớp như mọi khi, vừa bước vào lớp cậu đã nhận ra ngay cái không khí im ắng, lạnh lẽo rất quen thuộc. Cái không khí này bắt đầu từ đầu năm học đến nay.
Thầm than thở trong lòng một cái, Khang định đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp thì bị một giọng nói trong trẻo gọi lại.
"Khang, cô Nga tìm ông."
Khang tròn mắt."Tìm tôi? Làm gì ?"
"Sao tôi biết được. Cô chỉ nói là muốn gặp ông, không thấy ông thì cô đi rồi."
Khang cắn môi, bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Tự nhiên tìm tôi làm gì trời ?"
Ngược lại, cô nàng lớp phó tỏ ra khả hờ hửng lật lật cuốn sách giáo khoa trước mặt. "Ai biết? Gặp cô thì biết liền chứ gì?"
Nhìn thấy thái độ của bạn học, trong lòng Khang một mảnh tan vỡ 'Tôi biết là bà không thèm quan tâm tới tôi, nhưng cũng đâu cần thể hiện rõ vậy chứ... thật đau lòng mà...'
Khang thất thiểu đi về chỗ ngồi phía cuối lớp. Càng về cuối lớp thì không khí càng có vẻ im lặng, nhất là những bàn cuối dãy 4, mọi người đều im lặng, tạo thành một bầu không khí im lặng, cả lật sách giáo khoa cũng thật nhẹ nhàng. Chuyện này đã diễn ra trong suốt ba tuần đầu năm học đến giờ.
Dãy 4, bàn cuối cùng, nơi yên tỉnh nhất của lớp học, nguyên nhân làm lớp học im lặng là ở đó.
Khang ngồi vào chỗ của mình, thật cẩn thận dùng một ánh mắt nhìn qua phía bên kia lớp học. Cách cậu hai cái bàn trống là một cậu con trai đang cuộn tròn trong góc tường, áo khoác màu xám hài hòa với khuôn mặt trắng ngần, một khung đẹp, nếu bỏ qua cái bầu không khi u ám mà cậu ta gây ra thì tạm xem là cậu ta đang ngủ rất bình yên.
Đối với không khí im lặng này của lớp Khang ban đầu thấy có chút sợ hãi, nhưng sau ba tuần lại tự nhủ 'không sau, dù sao cũng ngồi cách nhau tận hai cái bàn trống cũng chẳng có gì phải sợ'. Đó là hiện tại, mà Khang lại không có khả năng biết trước tương lai sẽ khác. Bây giờ thì phải xem lại quá khứ... để thấy tính đe dọa của tương lai.
|
Hôm nay là thứ hai, hai tiết cuối là toán, Khang rất thích học toán nhưng đừng nghĩ cậu giỏi toán, Khang chỉ đơn giản là hiểu toán. Với việc học thì thứ duy nhất cậu giỏi là - chép bài. Mà kể từ đầu năm học lớp 11, Khang phát sinh một thói quen mới trong lúc chép bài, đó là vừa cắn bút vừa lo lắng nhìn qua phía bên kia lớp học nơi có ai đó đang ngủ.
Sau khi nhìn ai đó đang ngủ lần thứ tư trong 10 phút đầu của tiết toán, kẻ ngốc nào đó bắt đầu độc thoại.
"Không phải chứ, đã ngủ 3 tiết đầu rồi mà tới giờ còn ngủ được sao." Thì thầm.
'Thầy sắp giải xong bài tập rồi, thế nào cũng có chuyện cho xem, a...a... cái tên đó,...'
'Đến lớp toàn ngủ, sao không ở nhà ngủ cho rồi...?'
Thầy giáo phía trên bục sau khi viết xong đáp án bài toán thì quay xuống lớp, đang định bắt đầu bài giảng thì trong thấy tên nào đó đang ngủ. Thầy lớn tiếng nói vọng xuống dưới lớp:
"Em nam kia tại sao trong giờ học lại ngủ?"
Im lặng.
Nhìn vào sơ đồ lớp. "Minh Thanh sao? Tên em vào sổ đầu bài nhé!"
Tên phía dưới phải cục cựa một lúc lâu mới ngước mặt lên nhìn thầy giáo, mặt cũng chẳng có biểu cảm gì ngoài vài cái nheo mắt. Thầy giáo thì rất nhanh đã ghi tên cậu ta vào sổ đầu bài.
Cả lớp thở dài (trong lòng).
Đây là giáo viên cuối cùng chưa ghi tên cậu ta vào sổ đầu bài. Giờ thì tốt rồi, tất cả thầy cô đều đã ít nhất một lần ghi tên cậu ta vào sổ đầu bài. Đây có thể xem như kỷ lục nha.
Khang 'biết ngay mà.'
Thanh nheo mắt ngước nhìn thầy giáo dạy toán trên bảng 'Nhàm chán, có gì phải học sao, dù sao cũng đâu ở đây bao lâu nữa. Tại sao lại bắt mình vào cái trường nhỏ bé này học, chẳng phải đã nói là sẽ cho sang ở cạnh ông bà ngoại sao? Toàn làm những việc rỗi hơi. ... Còn có, cái lớp này, biểu cảm gì đây? Cứ y như biểu cảm của mẹ mình, <nghĩa đen luôn đấy nhé> cái biểu cảm đáng ghét đó...'
|
Lớp C1 trường THPT H, tỉnh C, là một lớp nâng cao thuộc ban tự nhiên nâng cao toán lý hóa rất bình thường. Lớp (vào năm lớp 10) không hề có thành phần nổi trội, không ai có thể được xem là trai đẹp gái xinh của trường, không có thành tích học tập hay thi đua gì đáng nể, thậm chí cũng chẳng có ai được xem là cá biệt của lớp. Khang là thành viên của lớp C1, trong lớp cậu rất mờ nhạt, cậu không học giỏi, vẻ ngoài không thể gọi là đẹp, chỉ tạm xem là dễ nhìn. Khang có tính cách hiền lành nên rất hay bị tụi con gái sai bảo, vì vậy nân bọn con trai trong lớp chẳng thèm chơi với cậu, tụi con gái ngoài sai bảo thì cũng chẳng quan tâm gì đến cậu, điển hình đã có lớp phó làm mẫu. Đối với những đều đó Khang không cảm thấy buồn hay khó chịu, Khang rất dễ tính, rất hiền, rất... ngây ngô (nếu không gọi là ngốc) để có tâm trí nghĩ đến những việc như vậy.
Thanh chuyển đến lớp C1 vào năm lớp 11 và thay đổi tất cả.
Ban đầu, lớp C1 rất tò mò khi lớp có thành viên mới, đặc biệt khi đó lại là một anh chàng rất đẹp trai. Sau khi học với Thanh vài ngày, lớp C1 nhận ra nhà Thanh rất giàu có, Thanh thuộc dạng công tử được cha mẹ cưng triều... và sau 3 tuần học cùng Thanh, lớp C1 lại nhận ra vài điều nữa về Thanh, mà vài điều này có tính khủng bố dữ dội.
Nói theo cái kiểu của dân ban tự nhiên cho đỡ tốn câu chữ thì thế này: Minh Thanh + đến lớp = ngủ Minh Thanh = câm nín + u ám Minh Thanh = những lời đồn = đáng sợ + bí ẩn. (phép toán không thể sử dụng tính chất bắt cầu nhé!)
Khi đến lớp hiếm lắm mới thấy Thanh không ngủ, mà nếu có không ngủ thì cậu ta có thể nhìn ra ngoài, nhìn bàn học,... nhìn nhiều thứ, thất thần hay gì đó chứ không phải là học. Với kỷ lục đến lớp gần một tuần mới mở miệng nói của Thanh thì cả lớp C1 chỉ có nước phục chứ không biết gì hơn. Lại không biết ở đâu ra vài tin đồn đáng sợ về Thanh, bao gồm cả việc dù Thanh đến lớp không chịu học hành gì nhưng thầy cô lại không hề có ý định cảnh cáo cậu ta. Sự im lặng của các thầy cô làm lớp C1 tự nhiên mà sợ hãy, sau đó những tin đồn về Minh Thanh dễ hiểu mà trở nên rất rầm rộ.
Không khí lớp C1 một mảnh u oán, chuyển Minh Thanh vào lớp này rõ ràng là có thù hằng gì với lớp này, cố tình đày đọa.
Còn Thanh, không thích đi học nên cũng không thích lớp học, Thanh không thích lớp C1, trường H, bạn bè, thầy cô, thậm chí là cha mẹ cậu. Thanh tự coi bản thân đã không còn dính líu gì đến nơi này nữa. Hết chương 1
|
*Chương 2* Quyết định của hai người Hôm nay là thứ bảy, ngày cuối của tuần thứ ba kể từ khi chính thức vào học. Vào 10 phút giải lao tiết tư, cô Nga dạy Sinh học, cô giáo chủ nhiệm của lớp C1 gọi Khang vào phòng thực hành sinh của trường gặp riêng. Cô nhờ một học sinh xa lạ lên gọi Khang, còn cô nàng lớp phó vừa gọi Khang đi vừa nháy mắt nói.
"Ông còn bảo không làm gì, cô nhất định muốn gặp ông thế kia kìa."*cười*
"..."
Rất hay những đều trên cộng lại đã làm cho tên có thần kinh yếu như Khang bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Trên đường đến gặp cô chủ nhiệm Khang đã cố gắng nghĩ xem mình đã làm gì mà cô lại muốn gặp mình. Cậu học hành tuy không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ, không vi phạm nội quy, hàng ngày vẫn ngoan ngoãn đi bộ từ cửa hàng của mẹ đến trường,... vậy thì là vì cái gì?
Tới phòng thực hành Sinh, Khang cố gắng áp chế trái tim đang đập ầm lên trong lòng ngực, đẩy cửa bước vào.
"Thưa cô, em đến."
Cô Nga đang ngồi bên một chiếc bàn dài trống trơn, thấy Khang, cô cười dịu dàng chào rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, nói:
"Em ngồi đi."
"Dạ..."
Khang vẫn đang hồi hợp dù cô Nga luôn tỏ một thái độ dịu dàng.
"Cô có chuyện muốn nói, mà chuyện cũng không có gì, cô định báo trước cho em thôi."
*cắn môi*"Dạ..."*cảm thấy lo lắng*
Cô Nga từ tốn nói."Cô định chuyển chỗ em qua dãy 2, ngồi chung với Thanh."
Khang hốt hoảng."Dạ *lớn tiếng* gì ạ? Chung với Thanh?"
Ngược lại cô Nga rất bình tĩnh, nhiệt tình mà lập lại.
"Ngồi chung một bàn với Thanh."
"Không thể... Vì sao cô?"
|