Hạnh Phúc Giữ Lại
|
|
Chiều tồi hôm đó, trên tầng 1 của một ngôi nhà nhỏ một cuộc đấu tranh kịch liệt đã xảy ra, nhưng nó không được ai biết đến- Khang đang đấu tranh tư tưởng.
Khang ' ...Được rồi, cái thái độ lạnh nhạt và còn cố tình chọc tức mình của cậu ta rõ ràng là đang tỏ vẻ không thân thiện, còn có lần sau cậu ta sẽ đập cho một trận, mà nếu mình bị cậu ta đập thì xong luôn, mình sẽ không tài nào sống nỗi. Aaaa! Cái gì vậy?!! Suy nghĩ đi xa quá rồi!!! Mình cứ việc trả lại tập cho cậu ta, có gì đâu chứ, rõ ràng là cậu ta bỏ quên mà, nhưng cái thái độ hôm nay của cậu ta, được rồi...' lập lại với lần lập thứ n...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hoàn toàn bế tắc, Khang nằm dài ra giường. Những suy nghĩ này của cậu, thật sự là ... ba chấm.
Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác ngồi cùng bàn với Thanh thiệt hại thần kinh não thế nào. Cả suy nghĩ cũng vớ vẩn không điều khiển được.
Khang vùi đầu vào gối sau khi suy nghĩ một hồi lại cảm thấy mình quá nhát gan, trong lòng Khang liền nổi nóng. Tất cả là vì cậu giống tính cách của mẹ!!! Nhát gan! Hiền lành! Dễ dãi! Còn có, ngây ngô khờ khạo! (nếu không muốn nói là ngu ngốc) Tất cả, tất cả đều là giống mẹ! Nếu là giống cha cậu thì tốt rồi, cha cậu rất có khi chất đàn ông nha (lát nữa sẽ thấy). Cậu chỉ giống cha khuôn mặt, nếu ngược lại thì tốt rồi, giống mẹ khuôn mặt giống cha tính cách, mẹ cậu là mỹ nhân nga. Khang không giống mẹ khuôn mặt nhưng những điểm khác lại là khuôn đúc. Gì chứ! Mấy cái khác nó giống chi khi cái mặt tiền nó không đẹp! Kiểu này tổ chán đời thêm thôi!
Cũng có thể hiểu rằng Khang là tổ hợp giới tính cộng khuôn mặt của cha với những gì còn lại của mẹ. Cái tổ hợp này rất bất thường! Nhưng Khang lại quá ngây ngô để cậu có thể nhận ra sự bất thường nói trên.
Cũng bởi vì Khang quá hiền lành nên mới có chuyện vui thế này...
|
Lúc Khang còn đang nằm dài trên giường ở phòng mình, điện thoại dưới nhà reo vang. Mẹ Khang lên gọi Khang.
"Khang, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại tìm con."
Khang "Aiii~"
"Cha con đang nghe máy."
"A!"
Khang dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng dưới. Cha cậu đang giữ máy, không biểu cảm mà đưa điện thoại cho cậu.
Khang cảm thấy bất ổn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe máy. "A lô, cô Nga ạ!" Vô cùng lễ phép -trước mặt cha.
Cô Nga dịu dàng hỏi Khang "Em ngồi với Thanh thế nào Khang? Thanh không làm khó em chứ?"
"Không có cô. Tụi em bình thườn lắm, mà không có nói chuyện với nhau." Trong lòng lại tự thêm vào 'Và cậu ta đã chọc tức em, vậy đó!'
"Vậy sao? Em nên nói chuyện với Thanh xem sao, Thanh cũng không làm gì em đâu. Em cố giúp đỡ ban nhé!"
"..." lại tự nói với lòng 'Em đã tưởng tượng ra cảnh cậu ta bụp em một trận'.
Đến lúc gác máy trên người cậu đã đổ một tàng mồ hôi lạnh vì những lời khuyên và nhờ vả của cô Nga, cha cậu lại nhiệt tình cho cậu đến thẳng Bắc cực bằng câu:
"Con có chuyện giúp bạn cùng bàn mà cũng làm không được nữa sao? Liệu mà làm sao cho vừa lòng cô giáo không biết với cha..."
Khang 'đe dọa, đe dọa nè! Ui trời! Chắc chết với mấy người này quá !!!' *ủy khuất đi về phòng*
'Được rồi, được rồi ... cố giúp là được chứ gì, cũng bình thường thôi mà...'
'...'
'Aaa! Điên mất thôi!'
Khang về phòng, trong thâm tâm đã quyết định sẽ cố sức thân thiết với Thanh, thành bạn của cậu ta. Nhưng, chỉ là cố sức, còn thành công hay không, tính sau!
Đã có quyết định, Khang lại tìm cách giúp đỡ theo bản năng, mà cái bản năng đó lại 'thiên chân trong sáng' quá xá, làm cho người ta phải bỉu môi chê bai: chép bài giúp!
Nhưng, vẫn là đừng nên xem thường Khang, vì Khang cậu ta, không hề làm chuyện gì được coi là bình thường khi chuyện đó có dính đến Thanh! Hết chương 4
|
Chap này Khang hơi pị tự kỷ
|
*Chương 5*: Gọi tên
Sáng thứ tư hôm sau, vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ, lớp khá ồn ào sửa bài tập hóa nên Thanh không ngủ được, cậu chống tay lên cằm nhìn vô định ra ngoài.
Khang tốn vài phút nhìn Thanh, lại tốn vài phút dùng nhiều lời lẽ động viên mình, sau đó lấy quyển sổ Thanh đã bỏ quên ra, đặt lên bàn. Nói rất nhỏ:
"Quyển sổ này hình như của ông bỏ quên?"
Thanh hờ hửng nhìn quyển sổ của mình một cái, lại hờ hửng nhìn Thanh một cái, ậm ự gì đó rồi kéo quyển sổ về phía mình. Sau đó cậu hoàn toàn im lặng. Khang thấy Thanh phản ứng nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, thở phào rồi lại tự nhủ.
'Thanh đâu có dữ dằn đâu nhỉ.'
Tiết 3,4 hôm đó là tiết hóa, lại tiếp tục nhưng bài ôn tập, Khang cố gắng chép bài thật nhanh vào hai quyển sổ, một trong đó là của cậu, còn lại thì không. Thanh một bên chán chường đã nằm ngủ.
Tiết 5 là tiết ngữ văn, Khang cố tình đợi đến lúc thầy cho cả lớp đọc bài, cậu kéo quyển tập đã chuẩn bị ra, hít một hơi thật sâu... và gọi:
"Thanh, tuần tới..."
Thanh nghe thấy cậu bạn cùng bàn gọi thì vô cùng bất ngờ, cậu cứ nghĩ không qua một học kỳ thì sẽ không ai không dám gọi thẳng tên cậu chứ.? <một loại ảo tưởng sức mạnh> Thanh nghi hoặc quay sang nhìn Thanh.
Khang đang động viên cho chình mình đủ tự tin để nói tiếp, nhưng nhận thấy Thanh đang nheo mắt nhìn mình, thật nhanh tự tin của cậu chở về mức không. Cậu không thể nói tiếp. Nhất thời im lặng.
Thanh càng nghi ngờ, nheo mắt nhìn vào quyển tập Khang đang cầm trên tay. Nhận thấy ánh mắt Thanh chuyển hướng, Khang cắn môi, đạp lên sợ hãi, nói tiếp.
"Tuần tới kiểm tra Hóa, mà ngày hôm nay là ngày ôn tập cuối cùng, cái này dùng để ôn tập,..."
Khang khẽ đẩy quyển sổ về phía Thanh. Thanh lại nheo mắt.
"Ôn tập? Vì sao?"
"Để kiểm tra tốt."
"Tôi cần kiểm tra tốt?"
Nghe câu này, Khang cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục.
"Xem như là giúp tôi kiểm tra đi."
Thanh cười khẩy, lí do ngớ ngẩn.
"Cậu nghĩ tôi tốt vậy sao?"
Khang nghĩ ngợi một chút, thật thà mà trả lời.
"... Thật ra có chút tốt cũng được..."
"..."
Bây giờ Thanh có nên nói là cậu cả chút tốt cũng không có không nhỉ? Dù sao cậu cũng bị lớp này xem là người không tốt lành gì rồi. Nhưng lòng tự trọng của Thanh lại không cho phép cậu nói vậy, đặc biệt là với người đầu tiên dám gọi tên cậu. Hết chương 5. Độ dài chương phụ thuộc vào nội dung, nên rất không đều nhau. Có lỗi chính tả thì cho mình một cục đá để mình sửa nhá! Cảm ơn! ^_^
|
*Chương 6*: Gia đình
Mỗi buổi chiều, khoảng 5 giờ, Thanh thường đi đến công viên văn hóa VH của thành phố. Thanh rất thích không khí buổi chiều ở đó. Đặc biệt là chỗ một khoảng không rộng lớn được nhiều người tận dụng làm sân thể thao tự phát. Mỗi buổi chiều, sẽ có vài thanh thiếu niên đá bóng, vài người trung niên đá cầu, rồi cầu lông,... còn có những người phụ nữ dẫn con nhỏ đến xem. Ở đó ồn ào mà vui vẻ thoải mái, Thanh nghĩ, sau này nếu cậu sang Singapore với ông bà ngoại, điều cậu nhớ nhất về tỉnh C sẽ là sân thể thao này.
Ở đó, Thanh thường ngồi nhìn khung cảnh từ một băng ghế đá cô độc, bên dưới một tán cây thấp. Đến khoảng 6 giờ hơn, Thanh về nhà,... ngôi nhà kia, là nơi từ lâu Thanh đã luôn muốn rời khỏi.
.
Về đến nhà đã gần 7 giờ, Thanh đang cởi giày định đi nhanh lên lầu thì mẹ cậu gọi lại. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc xoăn dài, nhiều nếp nhăn đã in khá rõ trên mặt; dù là mẹ Thanh bà lại có vẻ lúng túng và bối gối chỉ vì bà định gọi Thanh dùng cơm tối.
"Thanh, ăn cơm nhé con. Mọi người đợi con về ăn cùng luôn đấy."
Thanh rất thờ ơ gật đầu, không vui cũng không giận.
Sau khi gọi cha và em họ cậu, mẹ cậu gấp gáp dọn bàn ăn.
Cha Thanh là một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc, khuôn mặt rất nhân từ, nhưng từ đầu tới cuối một lời cũng không nói. Em họ Thanh, một thằng nhóc học lớp 7, bình thường rất ham chơi, láu cá nhưng cứ hễ có mặt Thanh nó lại một bộ dạng cứng nhắc, bày ra vẻ sợ hãi và gượng gạo,làm việc vì cũng chậm chạp. Thanh cũng chưa biết tại sao nó lại chưa chạy về nhà nó mà còn tiếp tục ở lại đây chịu đựng lâu như vậy, nhất định mẹ cậu đã tốn không ít công sức dỗ dành. Đối với việc đó Thanh cảm thấy thật phí sức, cậu không tài nào chia sẽ vui buồn -theo như cách nghĩ của mẹ cậu,cùng một thằng nhóc lớp 7.
|