Vương Nhất Bác nếm được vị máu của chính mình.
Kỳ thực cảm giác máu tươi tràn trên đầu lưỡi cũng không tốt lắm, nhưng bên cạnh còn có hương Tequila nóng đến đốt người khiến cậu choáng váng, vô thức hé môi.
Bàn tay ấm áp của nam nhân vuốt ve nửa gương mặt cậu, môi ngậm lấy môi, ôn nhu cọ xát.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tách ra.
Đầu óc Vương Nhất Bác lúc này vô cùng nặng nề, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy không thể cứ ngất đi như thế được, cậu mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt ra, lại bị một bàn tay ấm áp phủ lên.
"Ngủ đi."
Âm thanh trầm thấp này rất quen thuộc, bấy giờ Vương Nhất Bác mới yên tâm gục lên đầu vai nam nhân, nhẹ nhàng nhắm mắt.
.
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Thiếu niên vừa mở mắt, cơn đau đớn thấu trời từ trên cổ truyền đến khiến cho cậu vô cùng hoài nghi cuộc đời.
Lúc này, từng mảnh ghép trong đầu Vương Nhất Bác mới từ từ ráp lại với nhau.
"Đcm!"
Thiếu niên mạnh mẽ ngồi bật dậy, vội vàng sờ lên cổ, chỗ tổn thương đã được bọc kín bằng một tầng băng gạc.
Mấy vết cắt trên tay hôm qua cũng được bôi thuốc kĩ càng.
Đệt, không phải là nằm mơ.
"Mẹ nó, Tiêu Chiến thật sự hôn mình!" Trong phòng vang vọng thanh âm kinh ngạc đến ngây người.
Một lát sau, người trên giường lại ngu ngơ cười ra tiếng.
"Hi hi hi..."
"Ha ha ha..."
Vương Nhất Bác ôm chăn lăn lộn trên giường, mỗi lần đè trúng vết thương lại vừa xuýt xoa vừa tiếp tục cười như dại.
Chờ cho đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh, rất nhiều nghi vấn trong đầu mới ồ ạt nổi lên.
Tối hôm qua Tiêu Chiến thật là đáng sợ, nhưng mẹ nó...cũng làm cho người ta nhũn chân.
Vương Nhất Bác bưng lấy khuôn mặt đã đỏ bừng, sau đó vịn tay lên cổ định lắc lư qua nhà hàng xóm tìm người.
Nhưng vừa ra tới cửa cậu lại đột nhiên vòng ngược trở vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua nhưng môi lại nhợt nhạt xanh xao đến đáng sợ ở trong gương, Vương Nhất Bác còn giật nảy mình.
Chậc, kém chút là bị hút khô máu.
Bây giờ trông có giống quỷ không cơ chứ.
.
Thiếu niên gian nan chuẩn bị hồi lâu, sau đó mới ho hai tiếng, mang cái vành tai đỏ lừ đi sang hàng xóm gõ cửa.
Gõ hai lần mới phát hiện cửa nhà Tiêu Chiến căn bản không có khoá.
Là...là chừa cửa cho cậu?
Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Vương Nhất Bác vội vàng đẩy cửa đi vào.
Mùi thức ăn thơm nức đã bay ra từ phòng bếp, thiếu niên ngây ngốc bị hương vị hấp dẫn kia dắt vào trong.
Tiêu Chiến mặc tạp dề, tay cầm điếu thuốc, tay còn lại thì đang xào rau, thấy cậu tiến đến cũng chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn một cái.
Trái tim nóng bỏng của Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị ánh mắt lãnh đạm này làm cho nguội lạnh.
"Ăn cơm." Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trên môi, mập mờ nói.
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày "Ý gì đây?"
Tiêu Chiến có thể giữ bình tĩnh, nhưng cậu thì không.
"Ăn cơm trước rồi nói."
Người nọ không nhìn sang, nhưng ngữ khí giống như ra lệnh, Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi mới nhíu mày bước đến, giúp anh bưng thức ăn ra ngoài phòng khách.
Trên bàn cơm Vương Nhất Bác nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ tới bộ dáng muốn giáo huấn cậu của Tiêu Chiến lúc trước.
Ban đầu mỗi lần đến giờ cơm, Vương Nhất Bác sẽ còn líu lo không ngưng miệng, muốn kể cho Tiêu Chiến biết hôm nay mình đã gặp được chuyện gì ở trường. Nhưng về sau không hiểu người nọ tâm tình không tốt hay sao đó, chỉ lãnh đạm bảo cậu lúc ăn cơm không cho phép nói, nhịn nói không được thì đừng có ăn.
Vương Nhất Bác chép miệng, dần dần dưỡng thành thói quen im lặng ăn cơm, lúc này cũng không dám hó hé tiếng nào.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ không thèm để ý đến cậu.
Trong lòng Vương Nhất Bác nghẹn đến khó chịu, cho nên vừa nhai được vài cái đã hờn dỗi đặt đũa xuống.
"Chỉ xin có nửa ngày phép thôi, ăn xong thì đi học." Tiêu Chiến nói, cũng không ngẩng đầu lên.
"Tối hôm qua anh hôn em."
Vương Nhất Bác nhịn cả nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng ra trách móc.
Chỉ thấy Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt đầy khó hiểu mà nhìn cậu.
"Lúc nào?"
"Mẹ nó, anh còn chối nữa!" Vương Nhất Bác tức giận đứng lên, chỉ vào chỗ dán băng gạc trên cổ mình "Cái này không lẽ là chó cắn?"
Vương Nhất Bác đứng chống tay nhìn xuống, góc độ cực kỳ áp bách, nhưng Tiêu Chiến không mảy may bị ảnh hưởng, chỉ nhíu mày, dùng ngữ khí bình thản để trả lời câu hỏi của cậu.
"Là tôi cắn. Nhưng hôn cậu? Chưa tỉnh ngủ à?"
"Anh--" Vương Nhất Bác không ngờ đáp án sẽ là như vậy, đầu óc bỗng chốc bị đối phương đảo loạn, chẳng lẽ mình thật sự nằm mơ?
Đệt.
"Em không tin, vậy anh nói coi, anh cắn em làm cái gì?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho mơ hồ, càng nghĩ càng thấy không đúng.
"Anh cắn em, còn bóp em, còn...còn liếm em..." Âm thanh càng lúc càng nhỏ, thiếu niên cố gắng chống đỡ, quyết tâm hỏi cho ra ngô ra khoai.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu một hồi, đột nhiên hỏi "Thật sự muốn biết?"
"Muốn!" Vương Nhất Bác kiên quyết gật đầu.
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục dông dài, trực tiếp mở ảnh chụp hồ sơ bệnh án trong di động ra đưa sang cho cậu.
Vương Nhất Bác càng xem, chân mày nhíu càng chặt.
"Hội chứng nóng nảy phát cuồng?"
"Ừ." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, không thèm để ý tới cậu mà chỉ thong thả đứng lên dọn bàn.
Nóng nảy phát cuồng? Là cái quỷ gì?
Vương Nhất Bác nhìn cụm từ chuyên ngành kia, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc mới mơ hồ nhớ tới hình như giáo viên Sinh Học của bọn họ đã từng đề cập qua.
Lúc ấy cậu nằm ngủ ở trên bàn, vô tình có nghe được một chút, cũng không quan tâm, nhưng nhớ rất rõ sau buổi học hôm đó, Phương Dương hành xử vô cùng kỳ quái.
Một đường đi ra cổng trường, gặp ai cậu ta cũng gật đầu mỉm cười, mỗi lần thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị phát cáu còn dùng giọng nói chậm gấp mười lần bình thường mà nói.
"Đại~ ca~ ơi~ anh~ bình~ tĩnh~ đi~"
"Điên à?"
Phương Dương mỉm cười thần bí, vỗ vỗ ngực mà trả lời "Đại ca, từ hôm nay trở đi ai chọc em em cũng sẽ không giận. Đúng, phải bảo trì tâm tình tốt đẹp, thầy giáo nói như vậy mới không bị mắc chứng nóng nảy phát cuồng!"
"Cái méo gì vậy?" Vương Nhất Bác ghét bỏ lườm Phương Dương một cái, cũng không để ở trong lòng.
Bây giờ nhớ lại cậu mới phát hiện, cái bệnh này đại khái còn rất nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác sốt ruột cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến lên tra baidu, giao diện nhảy lên chính là một loạt tin tức.
《Thảm án》
Nam Alpha mắc chứng nóng nảy phát cuồng, trong cơn điên loạn đã giết chết vợ con...
《Bốn sát nhân tâm thần nổi tiếng trong lịch sử》
Cái gì gọi là chứng nóng nảy phát cuồng? Hôm nay Tiểu Bách Khoa sẽ mang bạn đến với thế giới của người bị bệnh tâm thần...
《Không đủ tiền đi đến Singapore chạy chữa, người chồng Alpha mắc chứng nóng nảy phát cuồng quyết định tự sát》
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người đứng trong phòng bếp rửa chén, vừa vặn trông thấy Tiêu Chiến đang cầm con dao sáng choang đặt dưới vòi nước, bất giác rùng mình một cái.
Vương Nhất Bác sởn cả gai óc, run run đi tìm thông tin trên một trang web y khoa chính thống.
《Hội chứng nóng nảy phát cuồng, hay còn gọi là rối loạn xúc động lưỡng cực(mania), được liệt vào một trong những bệnh trạng tâm thần nguy hiểm. Alpha, Beta, Omega đều có nguy cơ mắc bệnh, biểu hiện tuỳ theo từng trường hợp. Thường gặp ở Alpha, mức độ nghiêm trọng khi phát bệnh cũng cao nhất.
Triệu chứng: thần trí mơ hồ thậm chí mất đi ý thức, có xu hướng bạo lực.
Người bệnh đặc biệt phản cảm đối với Alpha khác, số liệu thống kê cho thấy khả năng lên cơn giết chết đồng loại là rất cao. Mà đối với Omega sẽ có khuynh hướng cưỡng chế giao hợp...》
Vương Nhất Bác gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vô thức sờ sờ lên cổ, nghĩ tới mà lạnh cả sống lưng.
Đcm, tối hôm qua Tiêu Chiến vậy mà thật sự muốn giết chết cậu...
"Vương Nhất Bác, đi học."
Người trong phòng bếp thình lình lên tiếng, Vương Nhất Bác run tay, làm rơi di động xuống đất. Cậu vội vàng khom người nhặt lên, phủi phủi vài cái, sau đó cực kỳ cung kính mà đặt điện thoại trở lại trên bàn.
"Được, được, em đi liền."
Tiêu Chiến khoanh tay, đứng dựa người vào cửa phòng bếp nhìn cậu chằm chằm.
Vương Nhất Bác lập tức giật thót, vội vàng chạy lạch bạch ra cửa.
Nhưng bàn tay vừa đặt lên trên tay nắm, thiếu niên lại hít một hơi thật sâu, sau đó chạy vội trở về đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, ngửa đầu lên dặn dò.
"Ca, anh đừng...đừng đi ra ngoài nha."
Cậu không muốn đang ngồi học lại nhận được tin tức 《Hàng xóm Alpha phát bệnh, chém chết cả chung cư》
Càng không muốn...Tiêu Chiến đi ra ngoài chơi chết tên Omega nào đó.
Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ vai người đứng đối diện, nhẹ giọng trấn an "Không sao không sao, có bệnh trị bệnh, em đi học đây."
Thiếu niên nói xong liền vội vàng thu tay lại, cũng không nhìn xem đối phương phản ứng như thế nào, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.
Tiêu Chiến trông thấy dáng vẻ sợ hãi như trong dự liệu của Vương Nhất Bác, chỉ khoanh tay đứng trầm mặc hồi lâu, đáy lòng bực bội muốn hút một điếu thuốc.
Tiêu Chiến không có gạt Vương Nhất Bác, anh thật sự mắc chứng nóng nảy phát cuồng.
"Oắt con, biết sợ là được rồi."
Nam nhân xoay người rút điếu thuốc nằm trên bàn trà, ánh mắt thâm sâu khó lường.