Nghiêm Dật bị đá mấy cái cũng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, huống hồ Vương Nhất Bác căn bản cũng không muốn lấy cái mạng quèn của hắn ta, lúc ra tay còn chừa lại mấy phần sức.
Cậu không muốn lãng phí thời giờ của mình trên thân một kẻ rác rưởi như Nghiêm Dật.
Bác sĩ trong phòng y tế khám qua một lượt nhưng vẫn không yên tâm, ngỏ ý muốn đưa người đến bệnh viện kiểm tra, nhưng không ngờ Nghiêm Dật lại ôm ngực đứng lên, ánh mắt không rõ ý vị mà cười nói với giáo viên.
"Không sao đâu ạ."
Vương Nhất Bác lúc này đã bị tóm đến văn phòng, sau khi thầy chủ nhiệm tiếp được cuộc gọi từ phòng y tế mới thở phào một hơi. Ông mới vừa ngưng miệng được mấy giây để nghe điện thoại, gác máy xong lại tiếp tục chỉ vào mũi cậu mà mắng.
"Bạn học Vương này, em không biết sợ à? Lần này lại đánh người, lại tiếp tục đánh người! Lỡ xảy ra án mạng thì tôi làm gì với em bây giờ? Em chê trường học tự do quá nên muốn đổi gió đi ăn cơm tù có phải hay không?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói, thầy chủ nhiệm chỉ có thể âm thầm oán hận đúng là đàn khảy tai trâu.
"Đi về, đi về cho tôi! Tức chết mất! Mà chờ đã, chút nữa tôi sẽ gọi về cho người nhà của em, sáng sớm ngày mai nhớ nộp ba ngàn chữ kiểm điểm, à không không, năm ngàn!"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đã nghe thầy chủ nhiệm gọi giật lại.
"Mà khoan đi đã, nghe thầy hỏi, có phải học trò kia cũng khi dễ em hay không? Trước giờ có bị cậu ta đánh lần nào chưa? Tuy tôi hay mắng em, nhưng học sinh trường mình tuyệt đối cũng không thể để cho người khác dễ dàng bắt nạt."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm hói đầu vừa dông dài vừa nghiêm khắc trước mặt, đáy lòng bỗng dưng khồn rõ là tư vị gì, chỉ có thể lắc đầu đáp một câu "Không có."
"Vậy về nhà đi, suy xét bản thân lại cho đàng hoàng, lần này là lỗi nặng đấy, hừ!"
Vương Nhất Bác gật đầu lui ra ngoài, thầy chủ nhiệm đằng sau lại bắt đầu lải nhải.
"Trên đường đừng có gây chuyện, nhớ chú ý an toàn..."
.
Nắng chiều rải đầy sân trường, Vương Nhất Bác híp híp mắt bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, đột nhiên cảm thấy trường học cũng là một nơi không tệ, tự nhủ bản thân về sau phải cố gắng học cho thật giỏi.
Nhưng thiếu niên vừa đi được nửa đường, tâm tình tốt đẹp đã bị người khác chặt đứt.
Nghiêm Dật được hai học sinh dìu tới từ hướng đối diện, vừa trông thấy cậu liền cười lạnh.
"Ngứa đòn?" Vương Nhất Bác giương mắt nhìn hắn.
"Nhờ tôi chủ động nói với giáo viên là không sao, chứ nếu không...cậu nghĩ mình có thể được thả về nhà sớm vậy ư?" Ngữ khí của Nghiêm Dật mang theo thị uy.
"A, dạo này chó cũng biết sủa tiếng người."
Trong sân trường trống hoác, hai thiếu niên Alpha yên lặng giằng co, bạn học đang dìu Nghiêm Dật cũng bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, chỉ sợ lát nữa bọn họ sẽ lại lao vào đánh nhau.
Phương Dương đứng bên kia đường chờ Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ, nhác thấy bên này có động tĩnh cũng ba chân bốn cẳng chạy đến.
"Má nó, thằng chó Nghiêm Dật này, mày lại đến đây tìm đường chết có phải không?"
Dứt lời, cậu ta liền xông lên chắn ở trước mặt Vương Nhất Bác, còn cẩn thận quay đầu lại dặn dò "Đại ca đứng lùi về sau, lần này để em đánh nó cho!"
Nghiêm Dật hừ cười, không thèm để ý đến Phương Dương, chỉ nhìn chòng chọc vào Vương Nhất Bác đứng ở đằng sau.
"Hôm nay giải quyết dứt điểm một lần đi."
Vương Nhất Bác híp mắt đánh giá người trước mặt, lạnh giọng hỏi "Giải quyết như thế nào?"
"Không đánh nhau" Nghiêm Dật cúi đầu sờ lên khóe môi, sau đó hất tay bạn học ra, sửa sang lại quần áo trên người rồi cười nói "Đàn ông con trai với nhau cả, vào quán bar đấu rượu một lần là xong."
"Đấu bà nội mày, đại ca, đừng để ý tên điên đó."
Phương Dương nhíu mày, vừa quay lại nhìn đã thấy Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu.
"Chơi."
.
Thời điểm nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang đến nhà bạn cũ của cha mẹ để lấy một ít đồ.
"A Chiến, nhiều năm không gặp, lần này hai bác trở về, di vật của anh chị gửi ở đây rốt cuộc đã có thể giao lại cho cháu."
Mẹ Tô đưa tay lên vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, anh nhíu mày nhưng cũng không né tránh, chỉ bình tĩnh mà nói cảm ơn.
"Làm phiền bác Tô rồi."
"Không có việc gì, cháu không trách đã là quá tốt, cha mẹ cháu...ai, là hai bác không đúng, không mau chóng đem những thứ này về giao lại cho cháu sớm hơn một chút."
Ông bà Tiêu đều là hoạ sĩ, di vật cũng chỉ là vài bức tranh, Tiêu Chiến yên lặng đem chúng đặt vào trong rương, ánh mắt tối đi đôi chút.
Những ký ức năm cũ dù có xa vời nhưng vẫn có năng lực làm cho lòng người sa sút trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
"Ở lại dùng bữa cơm đi, Tiểu Lật sắp về tới nơi rồi, lúc còn nhỏ hai đứa chơi thân với nhau lắm, nó cũng thường xuyên nhắc đến cháu."
"Không cần." Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt, sau đó lễ phép nói lời cáo biệt "Cám ơn bác Tô, về sau có gì cần giúp cứ đến tìm cháu."
Mẹ Tô giữ người lại không được cũng có chút tiếc nuối, lúc này bên ngoài biệt thự lại có một chiếc xe đột ngột rẽ vào.
"Ôi chao, Tiểu Lật về rồi kìa!"
Chiếc xe xám bạc vừa dừng lại, cánh cửa sau xe liền mở ra, một nam sinh tuổi chừng hai mươi nhẹ nhàng bước xuống, thân ảnh tinh tế, dịu dàng mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca, đã lâu không gặp."
Mỗi một bước đi đến gần anh, nhịp tim Tô Lật càng tăng mạnh, thời điểm cậu ta đứng ngay bên cạnh còn có thể nghe được hương hoa nhàn nhạt bay vào trong mũi.
Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, liếc mắt nhìn màn hình di động, tin nhắn bên trên làm cho lửa giận trong lòng triệt để dâng cao.
Vương Nhất Bác: Ca, đến quán bar XX đón em.
Còn dám đi bar?
Tiêu Chiến tức thời lạnh mặt, gật đầu qua loa chào tạm biệt với người của Tô gia, sau đó 'rầm' một tiếng sập mạnh cửa xe, thẳng tắp chạy ra ngoài.
Nụ cười trên mặt nam sinh trẻ tuổi dần dần phai nhạt, Tô Lật vừa nghiêng đầu nhìn đuôi xe biến mất ở cổng biệt thự, phía sau lưng đã truyền đến giọng nói có chút lo lắng của mẹ Tô.
"Tiểu Lật, vừa nãy mẹ cố ý hỏi một chút, Chiến ca của con đã có bạn trai rồi!"
Mẹ Tô nhìn bóng lưng con trai cưng của mình, sợ đứa nhỏ này sẽ thương tâm khổ sở, ngờ đâu sau đó chỉ nghe được tiếng cười trong trẻo của Tô Lật vang lên.
"Vậy thì đã sao?"