Mấy ngày nay thấy Tin có vẻ trăn trở, ăn không ngon ngủ không yên. Can vốn vô tư cũng đã có thể nhận thấy được sự chông chênh đó. Thì cũng vì ở cùng nhau thời gian dài như thế, tình cảm ân ái mặn nồng như vậy làm sao có thể không thể tường tận về nbhau, huống chi mỗi lúc về nhà, Tin luôn quan tâm chăm sóc Can chu đáo, chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi trước mặt Can. Công việc làm ăn dù không thuận lợi cũng tự dàn xếp, về đến nhà là chỉ một mực chìu chuộng Can. Can đã quen như thế, nay Tin có thay đổi dù ít nhiều cũng không khó để nhận ra.
Tối nay cũng vậy. Tin đã về từ chiều, vẫn vui vẻ chăm sóc yêu chìu chàng vợ đặc biệt của mình. Cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau vào phòng tắm, cùng ngâm mình dưới làn nước ấm, cùng kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của Can và những câu chuyện vui Tin gặp trên đường. Hạnh phúc như một đôi vợ chồng son đang trong kỳ trăng mật. Can ngã mình hạnh phúc trong vòng tay của chồng, tận hưởng sự ôn nhu chăm sóc đặc biệt của chàng tổng tài lạnh lùng băng giá bên ngoài mà nội tâm ấm áp yêu thương... Đến khi lau người cho Can, Tin đột nhiên thẩn thờ, rồi thở dài... khiến Can không khỏi lo lắng. Can giữ lấy tay Tin, nhìn thẳng gương mặt đang thất thần, dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Công việc kinh doanh của anh không thuận lợi sao?
Tin đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên lắc đầu:
- Không có. Chuyện kinh doanh đang rất tốt. Sao em lại hỏi vậy?
- Nếu vậy anh đang lo nghĩ chuyện gì? Hay là...
Tin lườm mắt:
- Đang nghĩ tào lao đi đâu đó?
- Không phải sao? - Can ngúng nguẩy - Nếu không phải chuyện làm ăn, vậy là đang nhớ ai rồi. Ở với Can mà tâm hồn thì bỏ đi nơi xó xỉnh nào rồi ấy!
Tin hôn lên đôi má phụng phịu trẻ con. Ừ, sao chàng vợ nhà mình cứ mãi trẻ con như thế nhỉ, riêng chuyện tìm cách giữ cũng đã mệt người.
- Anh chỉ nhớ mỗi Can, làm gì còn tâm trí để nhớ ai. Lúc nào, ở đâu cũng chỉ có Can, ngoài ra không có ai bước được vào con tim hay nỗi nhớ của anh đâu nè!
Can lườm nguýt, dù ánh mắt đã hài lòng thấy rõ.
- Dẻo miệng lắm. Sao lúc đầu gặp nhau không tán vậy đi em đổ ngay, khỏi mất thời gian đánh nhau thừa sống thiếu chết. Lúc ấy miệng chó muốn đánh, chả ưa chút nào.
- Ừ, anh cũng thấy tiếc đó, làm anh phí mất cả một quãng thời gian dài không được yêu em. Vậy nên bây giờ mỗi lúc được ở bên em là phải tận dụng thời gian từng giây từng phút, không được lãng phí...
Vừa nói Tin vừa ôm lấy thân người thơm mát vừa được gột rửa sạch sẽ, làn da được ủ nước ấm và hương sữa tắm thoang thoảng nhẹ nhàng, lại trở nên hồng hào câu dẫn. Can định lên tiếng nhưng ngay lập tức đôi môi đã bị khóa chặt bằng nụ hôn cám dỗ. Thôi vậy, Can nhủ thầm, dù sao cũng còn thời gian nói chuyện, cứ yêu nhau trước đã, rồi chuyện gì cũng có thể vượt qua. Hé môi đón nhận đầu lưỡi ngọt ngào quen thuộc trêu đùa trong khoang miệng, hai cơ thể đưa nhau về chiếc giường ấm áp quen thuộc, cùng ngân nga khúc nhạc tình yêu...
Can nằm lười nhác trên giường sau khi mệt nhoài vì ân ái. Cơ thể cũng đã quen dần với điệp khúc ái ân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ê ẩm và cảm xúc thăng hoa còn sót lại. Tin nằm một bên, ngắm nhìn vợ với ánh mắt si mê, sủng ái. Đột nhiên Can lên tiếng:
- Anh muốn có con phải không?
- Đâu có!
Tin liền lập tức phủ nhận, đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Điệu bộ như thế thể hiện rõ ràng là đang lúng túng. Can ngay lập tức nhận ra.
- Đừng giấu! Có phải là anh muốn có con không?
Tin ôm lấy Can, lắc đầu:
- Không có thật mà! Sao em lại hỏi vậy?
- Vì lúc nãy em có nghe anh bảo em... sinh con cho anh!
Tin giật mình. Thì ra là Can đã nghe được. Cứ nghĩ chỉ là một lời nói bộc phát, lúc say men ái tình Can sẽ không thể nhận ra. Tin càng ôm chặt Can hơn, giọng nói cũng đã giảm đi phần chắc chắn:
- Chỉ là... chỉ là yêu em quá nên anh nói vậy, không phải là lời đề nghị đâu. Lời nói trên giường của đàn ông không đáng tin, em quên ngay đi, vợ nha!
Can đẩy Tin ra, đối diện mặt Tin, ánh mắt hết sức chân thành.
- Nếu anh có việc gì thì hãy nói với em, đừng im lặng như thế cả hai đều khó chịu. Từ trước tới nay chúng ta làm biết bao nhiêu lần, đã bao giờ anh bảo em sinh con cho anh đâu?!
Tin tránh ánh mắt của Can. Bởi thật sự không nỡ giấu diếm việc gì khi nhìn vào ánh mắt đơn thuần của người bạn đời trân quý.
- Anh biết em không thích trẻ con, vậy nên anh cũng không thích. Em đừng quá suy nghĩ. Thật sự không có gì hết đâu!
Can vẫn không bỏ cuộc, ngồi thẳng dậy, giận dỗi:
- Anh không tin tưởng em. Anh không muốn chia sẻ với em. Anh không nhớ lời thề hôn phối của mình. Em thừa biết là anh rất yêu trẻ con.
Tin ngồi dậy theo, ôm lấy vợ từ phía sau, ngã đầu lên vai, nhẹ giọng:
- Đúng... Anh không phủ nhận là anh yêu trẻ con. Nhưng việc yêu trẻ con và có con là hai việc hoàn toàn khác nhau mà! Nuôi một đứa trẻ còn cần có cả trách nhiệm ngoài tình yêu.
Tin buông Can, lấn người ngồi ra trước mặt, ôm lấy hai má Can, ánh nhìn đầy yêu thương.
- Thật ra... ba và bà muốn gặp em, họ muốn chúng ta có con. Việc này trước đây anh cũng từng hứa với bà khi bà ủng hộ chuyện tình yêu của tụi mình. Nhưng đó là khi chúng ta còn trẻ, bà không hối thúc gì cả. Giờ bà cũng già yếu rồi, bà mong có cháu bế trước khi nhắm mắt...
Can ngỡ ngàng:
- Từ... từ khi chúng ta quen nhau anh đã hứa với bà như thế á?
Tin gật đầu. Can thảng thốt:
- Anh đã quyết định là sẽ cùng chung sống với em từ đó?
Tin lại gật đầu. Can lắc đầu:
- Em không hiểu. Lúc ấy chúng ta chưa đầy 20 tuổi...
- Tuổi tác thì có liên quan gì? Ngay khi nhận ra em quan trọng với cuộc đời của anh, anh đã có cảm giác muốn gắn bó suốt cả cuộc đời với em. Ngoài em ra anh không muốn một ai khác cả. Cho đến giờ phút này anh cũng không muốn ai khác chen vào giữa hai chúng ta. Can, em biết không, em chính là nguồn sống, là hơi thở, là tất cả của anh!
Can xúc động. Yêu nhau lâu như vậy, bên nhau ngần ấy năm, không ít lần nghe Tin bày tỏ tình cảm. Can đã hiểu quá rõ vỏ bọc lạnh lùng ngày xưa là do Tin cố tình tạo ra để bảo vệ bản thân mình, không dể ai tiếp xúc quá gần với mình rồi lợi dụng hay lừa lọc. Với Can và gia đình Can, Tin chưa bao giờ có ý nghi ngờ hay phòng bị. Sự tin tưởng Tin dành cho gia đình và bản thân Can là hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng để hiểu Tin đến mức như ngày hôm nay, quả thật Can chưa từng dám nghĩ tới. Can chồm tới, ôm siết lấy người đàn ông của cuộc đời mình. Nụ hôn đầy trân trọng, yêu thương, không vương chút đam mê xác thịt được trao nhau đầy cảm xúc.
Đợi lắng cơn xúc động, Can quay lại với ý định ban đầu:
- Vậy là... bà muốn chúng ta có con, và anh băn khoăn vì em không thích trẻ con, vì vậy mà anh đã suy nghĩ và lo lắng một mình mấy ngày nay, phải không?
Tin gật đầu:
- Một phần thôi. Bà muốn về gặp em nhưng anh đã cản lại vì muốn là người bàn bạc với em trước. Anh rất thích trẻ con, nhưng anh cũng chỉ muốn nuôi một mình bé Can của anh. Ngoài việc em không thích trẻ nhỏ, thì anh cũng không muốn chia sẻ tình cảm của vợ chồng mình với người thứ ba nào khác. Anh sợ... trẻ con sẽ làm cho anh và em xa cách nhau, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Anh đi làm về chỉ muốn được ôm em, hôn em và làm mọi việc cùng em như hôm nay vậy. Có thêm đứa con trách nhiệm sẽ nhiều hơn, rồi lúc đó anh sợ... nếu mãi chăm con anh sẽ ít có thời gian quan tâm đến em. Anh sợ em lại tủi thân...
Can dí tay vào trán Tin, dài giọng:
- Sao anh chỉ nghĩ là một mình anh chăm con vậy? Nếu có con em cũng sẽ cùng anh chăm sóc. Đâu phải sẽ làm mất hết thời gian bên nhau, biết đâu có con sẽ khiến cho anh về nhà đúng giờ hơn, khi về nhà sẽ không còn phải làm việc mà chỉ cùng em chăm sóc con. Như vậy... chúng ta sẽ có thêm việc để cùng nhau làm...
Tin ngỡ ngàng:
- Em... Can... Em nói vậy... nghĩa là em cũng muốn có con với anh?
- Đồ ngốc này! Em làm sao có con với anh được. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau có con và nuôi dạy con. Em cũng nghe bà nói chuyện với anh rồi, chỉ là không quá rõ ràng như vậy thôi. Em cũng đã suy nghĩ rồi, chúng ta cũng không còn nhỏ, cũng phải có trách nhiệm với gia đình hai bên. Mẹ em cũng mong có cháu... Em nghĩ... mình sinh con của anh trước, rồi đợi con lớn một chút em lại có thêm một đứa, như vậy cũng được. Anh thấy sao?
Tin bật khóc, ôm chầm lấy Can, mếu máo:
- Ui... yêu Can nhất trên đời. Giờ anh chỉ muốn em đẻ con cho anh, ngoài ra không muốn ai khác nữa hết. Mình... làm lại nha! Biết đâu em có thể sinh con.
Can la oai oái, đẩy Tin đầy chán ghét:
- Anh cút đi, cút xa khỏi em đi, đồ tham lam, biến thái... Cứu tôi với, huhuhu...
Steph: Thỏa thuận xong rồi... Nội ngoại 2 bên chuẩn bị bế cháu nha!!!