Sau cuộc nói chuyện với Tul hôm nọ, Tin và Can đã có được những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Tin triệt để thay đổi mình vì Can, mỗi ngày thêm hòa nhập vào cuộc sống bình yên, giản đơn của tên người yêu ngốc nghếch đáng yêu. Mỗi ngày của Can thường được bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức đặc biệt chỉ riêng cậu có. Chỉ cần nghe tiếng tin nhắn điện thoại vào tầm trước giờ đến trường 30 phút, chắc chắn sẽ là tin nhắn của Tin "Cốc cốc, sáng rồi dậy thôi bảo bối" hoặc "Cốc cốc, dậy đi học thôi Cantaloupe" tùy thuộc vào đêm trước đó là mặn nồng tình cảm hay giận dỗi vu vơ, nhưng dù là vui hay giận thì tiếng chuông báo thức chưa bao giờ thay đổi. Sau đó sẽ là màn mắt nhắm đầu bù tóc rối vừa đánh răng vừa video call cho tên biến thái bên kia nhắc nhở Can phải nhanh nhanh kẻo trễ giờ, rồi lại nhắc cho Can không ngủ gục trở lại trên chăn êm nệm ấm. Tin đột nhiên trở nên nói nhiều, và đeo bám đến mức phiền toái, nhưng chỉ nghĩ là phiền toái chứ Can cũng chẳng có ý định sẽ vứt cục nợ này đi, vì ít nhất cục nợ phiền toái này cũng làm cho Can cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó quan tâm, chu toàn mọi việc. Duy chỉ có điều mà Can còn e ngại, đó là bản tính chiếm hữu và thói ghen tuông của Tin gần như quá độ. Tin luôn xù lông bảo vệ Can và không cho ai đụng tới, chính vì vậy cũng không ít lần đẩy Can vào tình thế dở khóc dở cười.
Đó, nói đâu xa, mới chiều hôm nay thôi, Can nhận tin nhắn ngay giờ nghỉ giải lao khi đang đá tập cùng đội bóng, chưa kịp trả lời tin nhắn là đã đến giờ vào sân nên vội để lại điện thoại, lao vào tập luyện cùng mọi người. Chỉ khoảng năm mười phút sau là đã thấy dáng người ngập soái khí của Tin xuất hiện. Cũng may là trên ghế khán đài lúc nào cũng có Pete ngồi xem Ae tập nên Can có thể an tâm để Tin ngồi cùng mà không nóng ruột. Vẫy tay chào Tin xong Can lại hòa nhịp vào buổi tập, chẳng may lại va trúng người phía trước đang chạy bóng theo đội hình, cả hai ngã xuống, nhưng Can bị mất thế nên ngã ngược về sau, người bạn kia ngã chồm hẳn trên mình Can. Trong bóng đá, đây là va chạm hết sức bình thường. Cậu bạn sau phút giây cứng đờ người vì va chạm cũng đã nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Can, xoa xoa vai cậu thay lời xin lỗi. Can đang trong trận bóng nên cũng chẳng để tâm, ấy vậy mà khi tình cờ chạy lướt qua biên lại thấy Tin đang đen mặt đứng ngay góc sân tập. Can than thầm "Thôi rồi!!!" nhưng cũng không vội ra sân mà cứ chuyên tâm vào trận bóng. Cuối cùng tâm trí để tận đâu đâu nên toàn chuyền bóng hỏng, bị đổi ra sân thay người.
Hậm hực bước vào cùng đồng đội ngồi ghế dự bị bên ngoài, chưa kịp đặt mông đã bị một lực tay kéo mạnh, Can hoảng hốt ngã nhào, tưởng lại té sứt đầu nhưng lại ngã vào bức tường thành êm ái, nhưng cũng đau đó. Can ngẩng mặt, hoảng hốt lách người vì ánh mắt đầy đe dọa của Tin. Cố tránh tay thoát khỏi gọng kìm nhưng với sức của một sinh viên khoa thể dục như Can vẫn không thể thoát khỏi lực tay của tên thiếu gia vạm vỡ. Can ấm ức:
- Buông, tao đau đó!
Tin hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không có chút ý định sẽ buông, lớn giọng:
- Bấy nhiêu đã đau sao? Vậy lúc nãy ngã chắc là êm ái lắm!
Can xụ mặt:
- Đau chứ êm cái mẹ... ơ... đau chứ sao không, đây nè, đau muốn chết. - Can cố xoay cho Tin thấy khuỷu tay rướm máu, giọng oan ức.
Tin hừ mũi, cáu giận:
- Cậu mới nói bậy!
Can giãy nảy:
- Tao đau đó, mày không quan tâm tao lại cứ đi để ý lời tao nói làm gì!
- Vì cậu đã hứa sẽ không nói bậy, và bất cứ lời nào cậu nói tôi cũng sẽ quan tâm. Vậy nên cố gắng giữ miệng đi.
Miệng thì nói bình thản vậy, nhưng tay đã kéo Can về bên phía hộp thuốc y tế ngay đầu nhà chờ. Can xấu hổ với đám bạn cầu thủ, nhỏ giọng:
- Kệ đi, đau có chút xíu, tự khỏi thôi.
Tin trừng mắt:
- Đối với tôi thế này không gọi là chút xíu. Dù là đứt tay một đường nhỏ cũng không được. Vậy nên cậu còn phải giữ thân nữa.
Can bĩu môi:
- Ờ, vậy tao sẽ giữ thân thật kỹ. Mày chớ có lộn xộn đi!
Tin quay sang nhìn Can:
- Mới nói gì đó?
- Không có gì, hì hì... - Can mở miệng cười vô tội. Tin nhìn gương mặt đáng yêu, không nhịn được cũng mỉm cười.
- Cậu đó, nên nhớ là người của tôi rồi thì không được chạy nhảy loanh quanh nữa, không được ôm vai bá cổ ai nữa hết, hiểu chưa?
Can vẫn chưa thể chấp nhận sự vô lý như vậy, lắc đầu:
- Không được, tao quen thân với tụi Good như vậy, rồi P'No, P'Type nữa, giờ đột nhiên bảo tao không được vui chơi cùng mọi người tao không chịu đâu.
Tin đen mặt. Đúng là tên ngốc không hiểu chuyện. Mà cái đám bạn kia có chắc là không ai có ý gì xằng bậy với Can hay không thì làm sao mà biết được, nhất là cái tên vừa rồi đã lợi dụng tình hình ôm lấy Can còn gì, rồi còn xoa xoa vuốt vuốt, Tin nhìn mà ức đến mức muốn lao ra cho hẳn một đấm vào mặt, nhưng lại sợ Can giận thì một tuần xin lỗi cũng chưa nguôi, vậy nên mới đành nín nhịn.
- Không cấm cậu vui chơi với họ, nhưng không được quá thân thiết như đối với tôi!
Can giở giọng ghẹo gan:
- Thân cỡ như mày thì chỉ có mình mày, với mấy người bọn họ tao còn chưa từng...
- Can! - Tin hét lớn khiến một vài người quay lại, Can đỏ mặt:
- Mày làm điên khùng cái gì vậy hả?
- Tôi chỉ nói cậu không thân thiết với người khác, có nói cậu với họ... như tôi đâu?! Cậu muốn tôi đánh dấu ngay tại đây luôn không?
Can rụt cổ, tỏ ý thua cuộc. Đánh dấu ở đây của Tin chắc chắn sẽ là lôi toàn bộ mọi người lại và tuyên bố Can là bất khả xâm phạm. Can chẳng dại gì để bọn bạn chê cười. Vừa lúc trận đá tập kết thúc, Can vội lôi Tin lên chỗ Pete để tránh đi va chạm với người bạn lỡ tông trúng mình lúc nãy. Đúng như suy đoán, Tin còn cố quay người lại:
- Cậu kéo làm gì, tôi còn muốn gặp tên kia...
Can quát:
- Mày mà kiếm chuyện thì từ mai tao cấm mày tới sân bóng đó.
Tin bực bội hất tay Can, Can đứng yên nhìn tên ngốc đang giận hờn dậm mạnh chân hờn dỗi như trẻ con. Tưởng đi thẳng luôn, cuối cùng Tin lại lên chỗ Pete ngồi, ném ánh mắt cáu giận lại về phía Can:
- Rồi có lên đây không?
Can lắc đầu, hướng về phía tập trung của đội:
- Lát tao lên, tao xuống lấy đồ với chào mọi người đã. Pete, mày giữ Tin lại dùm tao, kẻo nó điên lại nhảy xuống đây gây sự thì tao cho nó chết.
Pete phì cười trước điệu bộ hùng hổ dọa nạt trẻ con của Can, gật đầu:
- Rồi, Can đi đi, mình ngồi đây với Tin được mà!
Vừa lúc Ae đi tới, mặt còn đen hơn cả than:
- Mày ngồi với nó làm gì? Nó đâu phải con nít?
Pete cảm thấy hủ giấm nhà mình đã đổ, vội rụt rè ngồi nhích ra xa một chút, dù rằng vị trí ngồi ban nãy cũng phải cách Tin đến cả sải tay.
- Ơ, Ae... Mình chỉ là...
- Tao nghe rồi! - Ae ngắt lời, không rõ là bực bội hay không, rồi quay sang Can - Can, đồ mày tao lấy đây rồi, về luôn thôi. Mấy anh dẫn đi ăn, nhưng tao thấy tao với mày không cần ăn nữa cũng được.
Can mở miệng, lời nhanh hơn não:
- Tao muốn đi ăn!
- Tôi đưa cậu đi! - Tin bực bội lên tiếng, Can rụt người, chết, quên mất lão gia gia nhà mình đang ở đây thật.
Can gật đầu:
- Vậy rủ Ae Pete cùng đi!
Pete thấy thái độ của Ae ban nãy, không dám lên tiếng, chỉ ngồi một góc giương đôi mắt tội nghiệp lên chờ chàng người yêu cầu thủ của mình ra lệnh. Ae nhìn gương mặt đáng thương, muốn nhào lên ôm lấy mà hôn cho thỏa thích nhưng phải cố kìm lòng, gật đầu.
- Ừ, đi chung đi.
Rồi chỉ có vậy, hai đôi cùng nhau đi ăn cũng như buổi cơm mọi ngày ở căn tin trường, thế mà tên tài phiệt nhỏ đó lại ghi lòng mãi tận bây giờ, ngồi một chỗ nơi bàn học của Can mà gây hấn, không thèm nói chuyện, không thèm nhích mông đi, cũng chẳng thèm liếc lấy Can một cái. Can hậm hực:
- Trễ rồi, giờ một là về, hai là nói chuyện cho xong để tao còn ngủ. Tao mệt rồi!
Nghe Can nói mệt, Tin chợt giật mình. Nãy giờ Tin ngồi đó thì Can cũng đứng một bên rồi ngồi vào giường, chưa được ngã lưng. Thế là lại ấm ức:
- Tất cả là tại cậu! Tôi đang giận cậu phải tìm chỗ riêng tư để dỗ, tự nhiên lại rủ bọn Ae Pete đi ăn cùng làm tôi bực mình, lại còn không biết lỗi.
Can ngỡ ngàng, thằng Tin có phải không? Càng ngày thằng người yêu của Can lại càng ưa dỗi. Hình như xưa nay chưa từng được ai dỗ dành nên nay có người yêu rồi bao nhiêu dồn hết cho Can đây mà! Can gật đầu:
- Ừ hiểu rồi, là tao sai. Giờ dỗ, được chưa?
Tin thiếu gia đột nhiên muốn trở nên nhõng nhẽo:
- Chỉ vậy thôi á? Cậu đến cả xin lỗi cũng chẳng nhiệt tình.
Can vịn tay lên vai Tin, đối mặt:
- Tao nhiệt tình xin lỗi!
Tin phì cười, tên ngốc này đúng ghẹo gan, liền kéo tay ôm lấy người ngồi trên chân, vùi đầu vào hõm cổ, nhỏ giọng:
- Lần này thôi, không được để bản thân bị thương nữa, nhớ không?
- Ừ.
- Không được để ai ôm!
- Ừ.
- Lúc nào cũng phải nhớ đến tôi đó!
- Biết rồi, nhớ mày cho tới lúc ngủ luôn. Sáng chưa mở mắt dậy mày đã ám rồi không nhớ mày thì còn nhớ được ai. Thôi về nhanh cho tao ngủ. Mệt rồi.
Tin lại sa sầm nét mặt:
- Lại đuổi... Tôi ngủ lại đây luôn thì sao?
Can quay ngoắt:
- Tao không cho đâu đó! Mày mà ở lại thì tao được ngủ yên chắc. Về đi, mai tao dậy đi học sớm nữa.
Tin vẫn chưa chịu buông tha:
- Vậy phải chào hỏi cho đàng hoàng tôi mới về được.
Can tặc lưỡi, thở dài:
- Rồi, được rồi, đây! - Can quay lại thơm nhẹ lên má tên người yêu lớn xác, nhưng mùi thơm quyến rũ không kìm được lại hôn tiếp và giữ lại trên má Tin trong vài giây, Tin mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy Can thật chặt, gửi ngược lại nụ hôn trên má rồi phớt nhẹ lên môi, hài lòng đứng dậy, không quên đưa Can vào tận giường, đắp chăn, tắt đèn cẩn thận rồi mới quay người ra cửa. Cuộc sống vốn dĩ nhẹ nhàng nếu ta biết vun trồng chồi non hạnh phúc. Ghen cũng là gia vị, nhưng nhạt quá thì món ăn không thành mà quá đậm thì cũng sẽ làm hỏng hết vị món ăn. Chỉ cần ghen vừa đủ cũng sẽ làm cho tình yêu thêm dịu ngọt...
Steph: Có ai bội thực không? Chap thứ 2 trong ngày, ngốn hết của tui từ 17:00-18:10' đây nè!!!