Cú Vấp Ngã Thứ 3 – Định Mệnh 1
|
|
CHƯƠNG 6: FIRST KISS Cả tuần nay chúng nó bận bịu với việc ôn thi và thi cử. Đứa nào cũng phải ‘vặn đầu”, ‘vặn óc”, “mổ xẻ” để “nhồi nhét”bao nhiêu sách vở vào. Tuy vậy nhưng nhóm 3 đứa tụi nó vẫn vậy, vừa học, vừa chơi, vừa cắn nhau. Hắn, ngày càng quá hơn, lúc nào cũng nhìn trộm nó, dù là ở lớp hay học nhóm, hắn ko thể đẩy ra khỏi tâm trí mình được…và với mật độ ngày càng tăng đã khiến nó phát giác… -Ông làm cái gì mà nhìn tui dữ vậy? Bộ ông là qoái vật chưa thấy hình người như thế nào à? -Ai….ai… nói tui nhìn ông? có trèo cao thì trèo vừa thôi cha – câu nói làm nó sôi nguyên máu – tui….tui…nhìn con trang ở dãy bên kìa – hắn lúng túng chối cãi. Nó bị hắn chơi khăm nhân dịp trả lại - Ê TRANG ƠI!..ứ…. ừ…. ứ…….- nó đứng dậy hét thật lớn nhưng hắn đã kịp bịt miệng lại -Ai gọi trang cute dịu dàng nết na xinh đẹp vậy nhỉ? – cái giọng dẻo qoẹo như kẹo kéo -hỳ hỳ, không có gì – hắn lại giở nụ cười tuyệt chiêu ra nhưng lần này phản tác dụng -YA! Bộ HAI THẰNG BÂY RÃNH VIÊC QUÁ HẢ ? CÓ ĐIÊN THỲ CŨNG VỪA THÔI CHO NGƯỜI KHÁC ĐIÊN VỚI! DÁM ĐỂ BẢN CÔ NƯƠNG TỐN CA_LO THẾ NÀY À? HAY CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI????……-sự dịu dàng của cô ta đó, thấy chưa? Đây là kết quả của của vụ trưng trắc Trần nhã Vi gây ra. Nó và Hắn mở to mắt nhìn nhau, không hẹn mà nói: “thật là dã man” *** Hôm nay đến phiên học nhà nó. Học được một lát đến 3 giờ con nhỏ phải về có việc. Quay trở lại sau khi tiễn nhỏ về, nó bắt gặp hắn đang nhìn nó…. -Bây giờ thỳ không có Trang đâu mà ông chối? Nói! nhìn tui định có ý gì? Muốn ám sát thiên tài à? -Sax! Tại tui chưa thấy người nào giống con khỉ nên nhìn thôi! ‘đặc biệt” quá mà -Ông….Ông…nói cái gì…..-dứt lời nó bay thẳng vào định cho hắn một bài học nhưng ko ngời chân trái vướng chân phải té xuống. Nó đang toạ lạc trên một thứ mềm mềm, và mắt đang được mỡ một cách to nhất có thể, tim trở nên loạn nhịp…..còn môi nó được dính kết với một thứ khác- cũng mềm -môi hắn 1s….2s….3s….4s….5s…..6s….7s…..8s…. .9s….10… -chát – mặt hắn được in nguyên 5 vết lằn được tạo ra bởi bàn tay “ngọc ngà” của nó -Ông làm cái qoái gì vậy? -hắn ngơ ngác chưa biết chuyện gì -Cái này tui hỏi ông mới đúng, sao ông dám cướp đi first kiss của tui hả? – nó hỏi trong lúc mặt không thua gì một trái cà chua chín -này, bộ ông bị lãng trí rồi à? chính ông tự ngã vào tui rồi tự “hun” tui mới đúng. tui là người thiệt chứ phải ông đâu -Nhưng….nhưng…..-Nó thực sự đuối lý – Thôi dẹp, ông về đi, hôm nay học đủ rồi- nó đánh trống lãng, thực ra nếu bây giờ tiếp tục học nó cũng ko thế nhồi nhét thêm -Còn sớm mà, hehe – hắn nở nụ cười hết sức là đểu giả. – này first kiss thật à? -ông hỏi làm gì? còn không biến đi – miệng nói, tay cầm cuốn sách định “phang”thẳng vào mặt hắn., mặt nhăn lại -Thôi được ….thôi được….bình tĩnh…tui về là được chứ gì……, đùa tí mà……ok ok…tui về -Rầm …..-cánh cửa được đóng một cách thô bạo và nặng nề Hắn và nó đang cách nhau một cánh cửa, một hành động ngớ ngẩn được thực hiện giống nhau nhưng tâm trang khác nhau…hắn, nó khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi đánh dấu một sự đổi thay mới, hắn mỉm cười nhẹ-nụ cười sung sướng. Nó tức giận nhưng vẫn đọng lại một chút gì đó khó tả…nó không biết….điều gì đó đang hình thành.................
Mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đềm, từ sau cái đêm hôm đó – cái đêm đã cướp đi nụ hôn đầu…Nó thường có những giấc mơ kì lạ nhưng nó thấy được cụ thể. chỉ biết rằng khi tỉnh giấc…một chút cảm giác ngọt ngào vẫn còn để lại **** Lớp nó đậu 100% không có đứa nào rớt học kì 1….vui chơi thoả thích là điều chúng nên làm bây giờ. Thời gian vừa rồi, bận bịu cho việc học hành, việc gặp Việt cũng ít đi. Nhưng hôm nay nó lại ra đó, cái nơi nó gặp Việt lần đầu -Hi nhóc, lâu ngày qua nha, quên anh hai này chưa vậy? -mới gặp mặt nó đã bị Việt hỏi sốc -Ờ thỳ….anh là ai vậy? – nó lém lỉnh trả lời
-Ồ ra em không biết anh à, vậy thôi chắc anh nhầm, anh đi nha….-Việt cũng ko thua kém gì nó, định đứng dậy phủi quần bỏ đi thỳ nó kéo lại……..
-Thôi đi anh hai, đúng là tiền bối nó khác với hậu bối, ‘ta thật là bái phục đó nha” – nó bắt chước cái giọng lồng tiếng phim hồng Kông -Tối mai giáng sinh đó, em có đi dạ tiệc ko? -Trời anh nghĩ thế nào? em chưa muốn chết đâu? -là sao? sao chết? – một khuôn mặt ngây ngô đang được hình thành trước mắt nó -Thỳ bà cô hắc ám lớp em đó, không đi bà cho quay trở lại chế độ “mẫu thị’ thỳ chết -Công nhân bà cô lớp em hay nha, trị được những con thú dữ, hahaha- Việt nói như đang khiêu chiến với nó- -Thú dữ nhưng cũng có cái giá của nó, không phải như thú hiền mà mất giá đâu – nó cười lớn biểu thị nó thắng -Tối mai em ra đây nha, anh có chuyện muốn kể cho em nghe – Giọng Việt bắt đầu trầm xuống -Chuyện gì?? sao không nói bây giờ luôn? – bây giờ đến nó đưa mặt ngớ ngẩn -Ngày mai mới thích hợp, thôi anh vvề lớp đây – Việt đứng dậy bỏ về. Hôm nay nhìn vào mắt Việt có chút gì đó buồn khó tả… **** -Cọt ơi, tối tao qua gọi mày nha, cọt ơi – vừa bước vào nhà con nhỏ, nó đã hét toáng lên… -Con Cọt nó bệnh rồi, chắc tối nó ko đi được đâu Bun – mẹ nhỏ nói vọng ra từ bếp …… -Ê Cọt, mày có sao không? -Coi bộ tối tao phải để mày một mình rồi, nhớ đừng có theo con khác nha -Thôi đi mày, hay tối tao ở nhà với mày hả? -Bộ mày muốn “tan xương nát thịt” với “Cô cô” à? -Chết cha! mày nhắc tau mới nhớ, nỗi hết da gà, bà ta ra lệnh, không đi có nghĩa là phản kháng **** -Bà có sao không Cọt? – giọng hắn choang choang trong chiếc điện thoại -Tui ok. nhưng mà bỏ mất buổi tối này tiếc. Hix tui chờ cả 2 tuần đến ngày này mà rốt cuộc, huhu- con nhỏ mếu máo -Ừ thôi bà nghĩ ngơi đi, ăn uống cho đoàng hoàng kìa ………….
Cúp máy, trong đầu hắn bắt đầu khuấy lên một ý tưởng…đó là chở nó cùng đi. Chẳng qua là từ cái đêm đó, nó với hắn cũng không tự nhiên cho lắm, mặc dù nhìn vào thỳ không ai biết với lại nguyên cái tuần thi cử nó cứ đi xe với con nhỏ, làm hắn nhớ lại 7 ngày làm tài xế riêng -Alo, ai đó? – giọng nó vẫn còn ngái ngủ -Tui đây – cái giọng phè phè dù đang nằm mơ nó cũng biết là của ai -Gọi có gì không? -Tối tui qua chở ông cùng đi hả? -Thôi phiền lắm. tui có xe mà với lạy chân tay tui đâu có què -Thôi để tui chở cho, tối về muộn nguy hiểm, con nhỏ lại ziết tui thỳ mệt- hắn nguỵ biện ra nhưng lí do mà hắn cho là hợp lí -Tui đâu còn là con nít.. -Không bàn cãi nữa, quyết định vậy đi , gặp ông 6h, bye -ê khoan… – Nó không kịp nói gì chỉ nhận lại tiếng tút tút của đầu dây bên kia ***
“Huyền à, tối nay anh bận tí việc nên đến trễ một lát, không đón em được, em đi với bạn nhé, anh gặp em ở trường, see ya, honey”. Nhắn cho cô bạn gái yều kiều xong, hắn vọt lên phòng tắm, dội rữa 3 tấn đất được tích trữ lâu năm (giỡn thôi :-p) *** Tối lại.. -Ê lên… -Đảm bảo không đó? -yên tâm -Khó tin lắm à? -đã bảo không sao rồi mà? -ok, tạm tin lần này
Mở cửa đã thấy bóng dáng hắn đứng trước nhà, và nó ngạc nhiên hơn, con ngựa sắt hằng ngày cùng hắn đến trường đã biến mất, thay vào đó là chiếc AirB. nó không đảm bảo là có thể vẹn toàn tính mạng sau khi ngồi lên dưới sự điều khiển của chàng trai lãng từ này.. Buồn, giận và thắc mắc là nhưng cảm xúc đang suất hiện trong đầu của Huyền sau khi nhận được tin nhắn của hắn….Hôm trước hắn đã hẹn tới đón Huyền và cùng cô bạn gái này thưởng thức buổi tối, nhưng bây giờ ……Huyền bắt đầu những nghi ngờ mà bất kì người nào cũng có dối với người mình yêu. Hơn nữa, gần đây, Huyền thấy hắn lạnh nhạt và cỏ vẻ như trốn tránh cô… “có khi nào anh ấy bận thật ko? Hay anh ấy……..” Huyền không dám nghĩ về điều này….Huyền từ trước đến nay được xem như là một đóa hồng đầy gai không ai chạm tới được nhưng cuối cùng lại bại trận trước chàng lãng tử này…..
-Ê, bồ mày đâu mà bây giờ gọi tui tao tới? – Huyền và đám bạn gặp nhau ở tiệm Kem trước khi đến trường dự dạ tiệc, và đó là việc chúng thắc mắc đầu tiên trong khi Huyền và Hắn luôn đi cùng nhau -À anh ấy bận tí việc đó mà, lát tụi tao gặp ở trường
|
CHƯƠNG 7: KÍ ỨC ĐÊM GIÁNG SINH ……….Đang định mở cửa bước vào bất chợt một con nhỏ trong đám bạn kêu lên -Ê Huyền, đó có phải là bồ mày không? – Dứt dòng suy nghĩ, Huyền nhìn theo hướng con nhỏ đó chỉ…. “Là Duy, sao anh ấy là ở đây?”. Trước mắt Huyền là hắn và nó. Hai người đang còn vui vẻ bước vào tiệm KFC đối diện tiệm kem Huyền đang đứng. “Thực ra anh ấy bận việc gì? Đi ăn với cậu con trai đó, và bỏ rơi mình trong khi đã có hẹn trước?” hàng loạt câu hỏi đang cuốn lấy bộ não của Huyền ….”KHÔNG …. KHÔNG THỂ NÀO? KHÔNG PHẢI LÀ ANH ẤY?” Huyền đang cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. -Chắc mày nhìn nhầm rồi, anh ấy đang ở nhà giúp mẹ ảnh làm việc mà – Huyền đang lừa chính bản thân mình – chúng mày có vào không kẻo trễ giờ? – Tuy nói vậy nhưng tâm trí của Huyền vẫn đang tập trung ở tiệm đối diện, cái nới hắn đang có mặt *** Tiệm gà KFC -Đưa tui đến đây làm gì? – Nó ngơ ngác khi hắn dẫn vào -Ăn chứ làm gì? Hình như ông cũng chưa ăn thỳ phải? -Tui ăn hay chưa làm sao ông biết? -Chuyện nhỏ, con Cọt nó có đầy đủ lí lịch của ông mà….hehehehe- hắn nở nụ cười thật là nham hiểm -Nó….nó…nó… nói gì với ông hả? -Thỳ nó nói ông không bao giờ ăn tối trước 7h, bây giờ mới 6h hehe -Còn gì nữa không –nó cố hỏi thêm xem hắn biết được những gì -Hết, mà bộ ông có bí mật gì xấu à?? – Nghe đến đây nó giật mình -Không có gì…thôi đi lấy đồ ăn đi kẻo trể – nó đánh trống lãng sang truyện khác. Đúng nó có một bí mật mà bây giờ nếu có ai nhắc lại nó sẽ chạy tìm ngay cái gì đó để đào lỗ chui xuống. Bí mật đó là; Năm lớp 2, lớp nó tham gia văn gừng và lúc đó nó đang làm lớp trưởng…Hôm đó xui sẻo sao, một bạn nữ trong nhóm múa bị ốm, cô chủ nhiệm không biết làm gì nên đã kéo nó thay thế vào. Cũng đúng thôi, nó với làn da trắng và khuôn mặt khá là cute, nên không ai có thể nhận ra mấy. Tóc nó ko dài như nhưng bọn con gái cũng không ngắn như những đứa con trai khác. Điều này khiến người ta dễ bị lầm tưởng và cũng chính điều đó, sau này nó không bao giờ để tóc dài như vậy nữa mặc dù rất cute. Điều đáng nói nhất, nó đã làm một chuyện mà nó cảm thấy xấu hổ nhất trong cuộc đời là mang vận lên người chiếc máy của nhưng đứa con gái phiền phức… Tất nhiên nó nhớ điều đó, nó đã in sâu tận trong đầu, và còn một người nữa là Con nhỏ Cọt..Nếu nhỏ nói ra, nó đâu thể hiên ngang mà đứng giữa bàn dân thiên hạ được.
Trường chuyên Lê Hồng Phong trong màn đêm nỗi bật lên với bao nhiêu ánh đèn, phá tan sự tĩnh lặng của âm nhạc….từng đoàn người đang bước qua cánh cổng khoác trên mình nhưng bộ dạ tiệc thật đẹp, lung linh, huyền ảo. Hắn và nó cùng bước vào…..Từ xa hắn đã thấy bóng giáng của người mà hắn đã thất hẹn lúc chiều tối…Nàng ta đang mang trên người chiếc váy trắng tinh và điều làm không riêng gì hắn mà tất cả mọi người ngạc nhiên là từ mái tóc xoăn tự nhiên mà ai cũng muốn có đã trở nên thẳng tắp. Điều đó không khiến cô ta bớt đi mà còn tăng thêm vẻ đẹp sẵn có của mình. Hắn chợt có cảm giác có lỗi với nàng -tui đến đây một lát nha! Mà ông tính sau đây? định ngồi một mình à? buổi tiệc dài lắm đó- hắn quan tâm hỏi. -không sao, tui định đi dạo một lát, ông cứ đi đi, xem kìa bạn gái ông tới đó – hắn nhìn theo hướng nó nói. Đúng, cô nàng đang bước từ từ với dáng vẻ thướt nha – Thôi tui đi đây, lát 11h gặp ông ở cổng trường …….. -Lúc chiều anh bận gì vậy?- bước đến bên hắn Huyền nhẹ nhàng hỏi -À, nhà anh có chút việc – hắn nói dối ko chớp mắt dù là một cái rung nhẹ -Vậy à! – Huyền nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe. “Sao anh ấy lại nói dối” Huyền tự hỏi chính bản thân mình -Mình đi thôi em…-Hăn chống tay lên cho Huyền khoác vào, cặp đôi này đang cùng nhau bước vào sự hỗn độn của đêm Giánh Sinh *** Thực ra nó đã có kế hoạch, nó và Việt đã hẹn nhau ra phía sau trường, cái nơi mà 2 người vẫn hay chuyện trò -Nhóc đến rồi à? -Anh đến lâu chưa? -Cũng mới thôi -Nhóc hôm nay bảnh trai quá ta, hôm nay đúng là “thành người” -Việt nhấn mạnh từng từ một -vậy mấy hôm trước em là khỉ chắc? -cái này là em nói nha… khôgn phải anh! Hahaha- Việt cười lên sảng khoái -Anh chỉ có tài ăn hiếp là giỏi -Ăn hay là hiếp gì cũng ok hết a -nói năng như anh có ngày em cho đi sửa nguyên hàm, mà anh định nói với em chuyện gì – nhắc đến đây nụ cười rạng rỡ của Việt được thay thế bằng một nụ cười nhạt, nhạt đến nỗi đắng. Việt rút trong ví ra một tấm anh và đưa cho nó. Tấm ảnh là một cậu con trai trông bằng tuổi nó và có chút gì hơi hơi giống. -Ai vậy anh? – nó thắc mắc -Là người anh yêu nhất! -Em trai? -Không! Là người đã cướp mất trái tim này – vừa nói Việt vừa đưa tay chạm vào ngực nơi chứa con tim đang quạnh đau -Ý anh là??….-Nó như đã hiểu ra lờ mờ -Đúng! Anh là Gay- Nó căng to đôi mắt nhìn Việt – Bây giờ em ghét anh lắm à? -Không…Không….Không có , chỉ là hơi bị sốc tí thôi. Nhìn anh manly như vậy ai mà nghỉ…. -Em nói cũng đúng… -Vậy cậu ta đâu rồi?? – sự tò mò của nó hình như đã làm đau một ai đó -Cậu ấy đã đi rồi? -Đi đâu? – nó khù khờ hỏi tiếp -Đi một nơi thật xa, một nơi không thể quay về được -ý anh là cậu ấy đã chêt – nó vội bịt miệng khi biết mình đã lỡ nói ra điều gì đó không hay – Em xin lỗi -không sao! Dù gì anh cũng muốn kể cho em nghe chuyện này mà -sao anh lại muốn kể cho em? -Thứ nhất, ở em luôn có một cái gì đó khiến cho người ta tin tưởng, anh có thể trút bầu tâm sự . Thứ hai em……..em….em rất giống với cậu ấy -em? Thật hả? -Ờ…Em có biết hôm nay là ngày gì không? Giáng sinh là ngày anh nói ra lời yêu, cũng chính ngày này anh đã ra lời chia tay, cũng là ngày này, anh đã đánh mất cậu ấy mãi mãi –khoé mắt Việt bắt đầu rung nhẹ – Để từ từ anh kể cho em nghe. Việt bắt đầu câu chuyện của mình: “Em giống cậu ấy sự bướng bỉnh nhưng cũng đáng yêu. Ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy là ở một sân bóng hoang…………..” -cậu ấy tên là Nhật. Lúc đó anh đang học lớp 11 và cậu ấy học lớp 10. Trường anh và cậu ấy sát nhau.
…………….**Flash back**………………………… -Trời gì mà nóng khiếp – Việt hét lên khi trên đường về nhà với với đám bạn sau khi đánh bóng. Đi ngang qua cái sân bóng đá được bỏ hoang lâu năm không ai ngó đến -Đánh nó cho tao, mẹ kiếp, dám cản đường của tao hả?- Trước mắt Việt và đám bạn của của cậu là 2 người trung niên đang đánh một đứa nhóc…cả 2 người đó hình như đã ngấm rượu. -Đánh chết cho tao – thằng to nhất nói -Dừng tay lại – cả đám Việt hét lên, nhìn thấy cảnh như vậy không hét mới lạ -Tụi bây là ai, cũng định cản đường ông à? Hay là bây muốn chết – hắn lè phè bằng cái giọng đầy mùi rượu -Tui bảo ông dừng lại- Việt chạy đến cầm lấy tay người trung niên đang đánh thằng nhóc, cả bọn cùng bay vào và khơi đậy cuộc chiến. Nhóm Việt có đến 5 người, làm sao khôgn đánh nổi 2 thằng nát rượu. Chúng biết thế thua, đành bỏ chạy. -này nhóc có sao không? – nhóc ta không nói gì. Bây giờ mới thấy kĩ nhóc đang ôm một chú chó con. -Này, sao ku cậu lại bị mấy thằng kia đánh thế? -Một thằng trong nhóm Việt bay ra hỏi nhưng thằng nhóc vẫn không nói gì, ôm chặt chú chó -Thôi về bây – một đứa khác nói- Ùm về Cả bọn cũng nhau ra về, và thằng nhóc vẫn im lặng như thế..Việt vừa đi, vừa ngoảnh mặt nhìn lại…không biết sao nhưng có gì đó thu hút anh ta cứ nhìn về phía cậu nhóc *** Sáng hôm sau, sau một hồi chải gần hết hộp Gel, Việt đến trường vời hàng trăm con mắt nhìn vào -chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Dù gì đi nữa, Việt cũng đẹp trai mà, con nhà giàu, body chuẩn, thể thao cực giỏi, nói chuyện có duyên, là mẫu người mà ai cũng ước ao chiếm đoạt được. Đang đứng ở hành lang “tám” chuyện với mấy thằng bạn về trận bân hôm qua, bổng một rang kêu lên -Ê, tui bây cái thằng nhóc hôm qua kìa….-Cả bọn nhìn theo. Đúng là cậu ta. Cái dáng lũi thũi một mình vừa đi vừa cúi gầm mặt… Việt không hiểu sao cứ nhìn chằm chặp theo nhìn dáng nhỏ bé đó -VIỆT! VIỆT!…..-tiếng mấy thằng bạn kéo Việt về với hiện tại -Ngắm em nào mà say đắm thế mày? -Tụi bạn xúm lại tra khảo anh ta -đâu đâu có, tao đang suy nghĩ nên….nên…à.. ăn gì tối nay thôi – anh ta không tìm được một lý do nào chính đáng hết ………………………………… Sau buổi học hôm đó, trên đường về, Việt lại vô tình gặp lại nhóc. Dắt con ngựa sắt Việt tiến lại gần cậu ta -Này nhóc, hôm qua nhóc có sao không? – Việt tỏ vẻ quan tâm -………. -Này bộ nhóc điếc à? -Anh nhiều chuyện quá đấy – năm từ thôi nhưng Việt cũng biết khó khắn lắm mới nhận được mặc dù nó không làm cho anh ta mấy là vui ………………………. Từ sau ngày hôm đó, sau buổi học nào, Việt cũng chờ cậu ta về đi cùng. Dần dần cậu nhóc cũng thay đổi, nói chuyện nhiều hơn với Việt. Nhóc cho Việt biết hôm đó là vị cứu chú chó con nên mới để bị đánh. Câu trả lời làm cho Việt ngạc nhiên thật sự. “nhóc này thật là thú vị” Việt nghĩ. Và không biết từ bao giờ trong long việt đã bắt đầu yêu đó, Yêu là yêu thật sự nhưng nó khác với mọi người xung quanh….Đó là yêu một cậu con trai Ngày Giáng Sinh đã đến, Việt quyết định nói ra toàn tâm tư của mình với nhóc và sung sướng hơn anh ta đã nhận được một khuôn mặt đó chin với một cái gật đầu dễ thương. Việt và nhóc chính thức yêu nhau sau đêm giáng sinh. Hai người nhận ra không thế thiếu nhau dù thế nào đi nữa. Nhưng nếu nói số phận đã an bài thỳ không biết có đúng không nữa. Mẹ Việt đã biết chuyện. Bà đã tìm mọi cách để chia rẽ 2 người này, nhưng không thế, cuối cùng bà đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. - Hoặc là con tiếp tục với nó, hoặc là không bao giờ nhìn thấy người mẹ này trên cõi đời này nữa – mẹ hắn, một tiền bối, đang làm một chuyện ít khi có, bà đang quỳ trước mặt con trai của mình và hăm doạ anh ta bằng một con dao thái đang kề ngang cổ mình. Hắn thực sự bất lực Ngày Giáng Sinh một lần nữa cũng đã đến…đã một năm…kể từ khi Việt nói lời yêu cậu nhóc đó và chính ngày này là ngày ………….. -Nhật à! Một năm rồi đó, em còn nhớ lúc mà anh nói lời yêu em không? – Trên bãi cõ non, dưới ánh trăng và bầu trời sao thật đẹp, đang có 2 người ngồi bên nhau, nhưng với 2 tâm trạng -……………..-gật gật cái đầu -Nhật à, Anh muốn gọi tên em mãi -Hôm nay anh sao vậy – hành động của Việt đang là cậu nhóc lo sợ -Anh…………Anh…….. Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng trước hết em hãy bình tĩnh -Anh..Chuyện gì?..-cậu nhóc bắt đầu lo sợ Việt đứng dậy, không nhìn thẳng vào mặt nhóc, chỉ nhìn thằng lên bầu trời và nói -Chúng ta chia tay nhé ! -Anh…..Anh đang đùa phải không? -Không….Anh nói thật, chúng ta nên chấm dứt ở đây -Không,không, EM KHÔNG TIN, ANH HÃY NHÌN EM ĐÂY NÀY, NHÌN THẲNG VÀO, rồi nói cho em biết đi, nói cho em biết, đó không phải là sự thật, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!!- Cậu nhóc đứng bật dậy, xoay người Việt và hét lên thật lớn. Đây là lần thứ 3 Việt thấy nhóc khóc…. bởi vì nhóc luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Việt. Nhìn nhóc như vậy trái tim của Việt như đang bị ai bóp nát. -Đúng, đó là sự thật, anh xin lỗi -Anh không được nói câu đó, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CƠ CHỨ? LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC? BỘ ANH COI TUI LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH SAO HẢ? HẢ? HẢ? ĐÚNG KHÔNG? ĐÚNG KHÔNG? Đúng rồi, tui là đồ chơi của anh…hahahaha –Nhóc, cậu ta đang rất mất bình tĩnh "Chát''…..,- Em dừng lại đi, đúng đó em chỉ là thứ đồ chơi của tui thôi, vì vậy em nên tìm một người khác, một người tốt hơn tui, yêu em hơn tui. EM HIỂU CHƯA HẢ? Cái tát của Việt làm cậu nhóc bình tĩnh lại hơn… -Tui hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Nếu sau này anh gặp lại tui thỳ đừng có tỏ ra là quen biết. cảm ơn anh vì 1 năm qua đã cho tui biết cảm giác hạnh phúc là thế nào..- Nhóc nói một mạch và bỏ chạy. Việt không chạy theo kéo cậu lại. Anh ta vẫn đứng đó. Đứng đó………. -Làm sao anh có thể yêu em trong khi mẹ mình đem tính mạng mình ra đổi…-Việt nói lên lí do nhưng làm sao nhóc có thể nghe được
Tưởng chừng như thế là đã xong, thật không ngờ -mày dám bước chân về đây hả, thằng con mất dạy kia?-vừa bước chân vào nhà, cậu đã nghe được tiếng ông bố mình -Con đã làm gì sai thưa bố? – Cậu không hiểu chuyên gì, chỉ thấy bố nó rất tức giận, và mẹ nó thì đang ngồi khóc -mày ….mày xem đi –Nói xong bố cậu qoăng 1 cuốn số đến chân cậu -đây đây…đây…là..là… – Cậu nói không nên lời, đó là cuốn sổ nhật kí của cậu nơi cậu ghi lên nhưng dòng cảm xúc của mình -Mày là đứa con bất hiếu, tao nuôi mày ăn học đến tận bây giờ, mày trả ơn cho tao như vậy ư hả, thằng bệnh hoạn….-vừa nói bố cậu vừa đánh mặc cho mẹ cậu van xin dùm. Cậu có thể nói gì nữa đây…vừa chia tay với Việt xong đã là một cú sốc đối với cậu và bây giờ… Cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bước lang thang trên con đường vắng. chỉ có tiếng lá xào xạc. lúc đó khoảng 9h. Cậu….cuối cùng đã suy sụp. Không chỗ dựa không tình yêu, không gia đình, cậu đã mất tất cả. Và cậu đã quyết định -Cô ơi bán cho cháu cuốn sổ, cây viết và cái dao lam ạ – Cậu tỏ ra vẻ mặt thân thiên nhất mà cậu có thể làm, cố gắng hết sức không để người ta phát hiện ….. Cậu viết trên tờ giấy trắng nhưng dòng nhật kí cuối cùng….và viết một vài chữ cho Anh (là Việt) và một vài dòng cho bố mẹ. Cậu đến bên cây ngô đồng – nơi mà cậu và Việt đã nói lời yêu nhau..Ngắm bầu trời đêm một lần nữa để rồi, cậu ……………..từ giả cuộc đời này……….Sáng hôm sau, bên cạnh cây ngô đồng có một cậu nhóc trên môi vẫn con in một nụ cười nhưng cậu đã thực sự không còn nữa Cả ngày hôm sau, Việt ở mãi trong phòng và anh ta chưa biết rằng cậu nhóc của mình đã không còn nữa……………đến chiều….mẹ Việt về….bà ta vừa bước vào nhà liền cất tiếng nói… -Con à, ta xin lỗi, có lẽ ta đã sai thật rồi…….-Bà nói rồi khóc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống của người hối lỗi -Không phải lỗi tại mẹ đâu, là con quyết đinh… -Việt à, con…híc …. bình tĩnh nhé, mẹ ….híc …..có chuyện muốn nói với con…-Bà nghẹn ngào -Mẹ cứ nói đi, không sao đâu – Việt tỏ ra cứng rắn như không có chuyện gì -Con……Thằng Nhật….nó… -bà không thể nói lên bất kỳ chuyện gì, bà khóc thật lớn -Con đã nói rồi, con và cậu ta không còn gì nữa cả, mẹ yên tâm đi, con vào phòng đây- Một bước chân kẽ bước -NÓ CHẾT RỒI – mẹ Việt hét lên thật to. Anh ta không thể nhấc bước chân của mình được nữa -A…a.ai?? Mẹ nói ai cơ? –Việt cố gắng dữ bình tĩnh nhất có thể -Là nó, là thằng Nhật…..huhuhu- bà khóc -Mẹ đùa con à…, phải không – không ai nghĩ trong lúc này anh ta có thể mở được một nụ cười, nụ cười đau khổ, nụ cười đang xé tan con tim, Việt chạy thật nhanh ra khỏi nhà mình, và chạy mãi, không biết nơi nào là đích. Nhưng rồi Việt dừng lại tại một nơi, ở đó chỉ có tiếng khóc, nước mắt và ở đó cái tên của nhóc – NHẬT- người đã bao phủ toàn bộ trái tim Việt – đang được gọi lên. Việt núp sau cây bàng lớn nhìn vào ngôi nhà….Anh không dám bước đến….Anh không muốn tin điều đó là sự thật. Mưa, mưa từ đâu đến, mưa rơi tí tách trên đường…Ở con đường đó, con đường định mệnh ngày xưa, một thanh niên ủ rũ, bước đi như những người điên, nhưng những người khờ dại… -Nhật à, em có thấy không, mưa rồi đấy, em từng nói em thích mưa lắm mà…- Việt nói như người bây cạnh là Nhật . Bây giờ là mưa rơi hay là giọt nước mắt rơi……… -Nhật, anh đang gọi em đó…em nhìn này, anh đang đi trên con đường mà lần đầu anh gặp em đó. Từng bước, từng bước âm thầm dưới con mưa nhạt nhoà….Việt quỳ xuống, nước mắt chảy nhiều hơn mưa…….mặn đắng ở khoé môi Việt đã không về nhà, không tham dự đám tang, lúc chôn cách Nhật, Việt cũng đã không đến. Sau khi mọi người ra về trong niềm thương tiếc….Một chàng thanh niên…Mặt mũi bơ phệch, bước đi lếch nhếch đến bên ngừoi mình yêu đang nằm.. -Dậy đi em, sao em ngủ lâu vậy, đã mấy ngày rồi, anh không gặp em….Anh nhớ em lắm..em nhớ anh không? ……-Việt nở một nụ cười, nhưng lòng anh lại đang xát muối con tim, ngước lên trời cao – Ông trời! Tại sao em ấy lại bỏ tôi ra đi? Tôi là thằng khốn nạn phải không? Tại sao ông lại để tôi một mình lại đây, tại sao ông lại khiến cho con tim tôi mất đi linh hồn? tại sao tại sao chứ? Huhuhu- Việt khóc lên như một đứa trẻ và rồi anh đã ngất trên mộ của người mình yêu. …………………………. -Nhật em con sống ư…-Việt không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh là một khung cảnh rất đẹp và đẹp hơn nữa, trước mắt anh là cậu nhóc của mình. Nhưng sao cậu không nói gì với anh, có phải cậu vẫn còn giận anh? Đang suy nghĩ lan man, Việt không biết cậu đang dần đần biến mất trước mắt mình. -Nhật, em đi đâu vậy?? ủa, em đâu rồi? Nhật Nhật Nhật –Mặc dù không có tiếng đáp lại nhưng Việt vẫn cố chạy và gọi tên nhóc- Nhật! Nhật Nhật ……………………………………………………….. - Á…….Á……….Á……………Á………Nhật!!!!!!!
-Con tỉnh rồi ư, Việt Việt, có nghe mẹ nói không, đừng làm mẹ sợ – từ từ hé đôi mắt của mình, hình ảnh đâu tiên Việt nhìn thấy không phải là nhật mà là người mẹ -Con…Con đang ở đâu?? -Con đang ở bệnh viện -Bệnh viên?? -Tại con bị suy nhược. Mẹ biết con không thể chịu đựng nổi chuyện đó. Mẹ xin lỗi -Giấc mơ. Em ấy đi thật rồi…….-Việt không nói gì hết, quay mặt về phía cửa sổ. -Đây là cuốn nhật kí của Nhật và một bức thư nó muốn gửi cho con – Mẹ Việt vừa nói vừa lấy trong tui ra hai món đồ – là bố mẹ cậu ấy đưa- nói xong bà để lại đồ trên bàn mà ra khỏi phòng. Bà cần nghỉ ngơi. Đã mấy ngày qua bà đã không ngủ được vì bị lương tâm vò, bà hổi hận. Một phần cũng vì lo cho Việt ——— Nét chứ vẫn còn đó, vẫn như ngày nào, nhưng người không còn nữa. Việt lật từng trang, cố ghi nhớ tất cả…….. “……..cuộc sống của em như vậy cũng đủ lắm rồi, có anh bên cạnh là điều hạnh phúc nhất đối với em. Em biết anh vẫn còn yêu em! Đúng không? Chắc khi đọc bức thư này, em đã không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa…. Anh à, đây là sự giải thoát của em, em biết điều này sẽ đối với anh là một cú sốc rất nặng. Em mong rằng, người mà em yêu không bao giờ yếu đuối. Anh hãy bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống không có em. Đừng vì chuyện này mà trở thành một con thiêu thân nhé… Hãy tiếp tục sống và làm những thứ tốt đẹp. Cứ xem như là anh vì em nhé. Vì em lần cuối. Anh à! Lúc em viết bức thư này em chỉ muốn được ôm anh một cái. chỉ một cái để kết thúc hạnh phúc này… Em chỉ muốn nói, “Em Yêu Anh” “Mãi Yêu Anh”, Anh nhớ cố gắng mọi thứ nhé, Em sẽ luôn ở bên anh. Nếu kiếp tới thỳ em muốn được tiếp tục yêu anh……..” Việt đọc xong bức thư không tỏ thái độ gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh nắng yên bình đang trở lại dần dần.
|
CHƯƠNG 8:SÁT CÁNH Kể đến đây, tuy cố gắng để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhưng Việt vẫn khẽ nấc thành tiếng, đôi mắt rầu xuống. Nó cũng vậy…….. -Thế sau đó anh như thế nào? – Nó hỏi Việt -Sau đó hả?…Anh trở nên như một con thiêu thân……suốt ngày ở trong phòng, nguyên tháng đó anh không tới trường, đi đâu cũng thấy hình bóng của cậu ấy, kể cả căn phòng của anh. Thấy vậy mẹ anh chuyển nhà đến một nơi khác, trường khác, một nơi khôgn còn kỉ niệm, hình ảnh cậu ấy. Nhưng lúc tới đây, lần đầu gặp em, anh đã tưởng chừng như Nhật đã sống lại..nhưng rồi, em vẫn là em, và cậu ấy vẫn là cậu ấy -Chuyện qua rồi anh hãy để cho nó được trôi nhẹ nhàng.. em chắc Nhật cũng chỉ muốn anh nhớ về những kỉ niệm đẹp thôi…hãy giải thoát tâm hồn và con tim của mình – Dừng lại một lát, nó nghĩ về điều gì đó rồi nói tiếp – Tuy em không phải là Nhật và em cũng khôgn thể cho anh tình yêu mà Nhật có…nhưng với em, anh là một người anh hai, một ngừoi anh hai tuyệt vời -Đúng một người anh hai, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã không bỏ lại một mình anh Dưới bầu trời đầy sao, lại có 2 người cùng với 1 suy nghĩ đó là về cuộc đời…………… *** Việt và Nó –Bun – quay trở lại buổi dạ tiệc giáng sinh…nói là dạ tiệc nhưng đây cũng là một cuộc thi. chọn ra cặp đôi ăn ý và khiêu vũ đẹp nhất -công nhận cặp đôi bên phải đẹp nha – Việt bình luận. bấy giờ Nó mới nhìn lên sân khấu, bây giờ chỉ còn mỗi 2 cặp. Một trong hai là hắn….Hắn, một tay đang nắm tay Huyền, còn tay kia vòng qua eo. Hai người khiêu vũ thật ăn ý…Sét về mọi khía cạnh 2 người thật xứng đôi vừa lứa….Nó chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Nó muốn bỏ về…. **** -này ông đi đâu nảy giờ? – vừa thấy nó hắn vội chạy theo -À à à tui đi dạo thui. Ông kiếm tui có chuyện gì? -Trời! ông ở trên cũng trăng xuống à, đã hứa là sẽ chở ông về rồi mà, đâu thể cho ông đi bộ, làm người ai làm thế – hắn bắt đầu giở chiêu -Nhưng làm thế mới là người, haha…ông điêu không bằng tui đâu -Tại hạ thật là bái phục đó nha- hắn dùng cái chiêu của các nhân sinh ngày xưa,, 2 tay chắp lại, hơi cúi người xuống – Ông đi đâu nữa không hay mình về -Ừ, tui cũng mệt rồi, về thôi Hắn dắt con xe ra, đèo nó về, hình ảnh này lại một lần nữa đập vào mắt của một người con gái – là Huyền… *** Ngồi sau lưng hắn, nó lại nghĩ về chuyện lúc nãy, chuyện tình của Việt, nó lại cảm thấy buồn. Vòng tay ra phía trước, nó khẽ tựa đầu vào lưng hắn. Còn hắn, cảm giác khi nó dựa vào thật là…khác hẳn với khi Huyền hay những cô gái khác chạm vào….Hắn nở một nụ cười thật tươi….Phải chăng ở đâu đó trong trái tim 2 con người này đang thay đổi??? Trước của nhà nó, -Cuối cùng cũng đến nơi, ông cho tui xin tiền lộ phí, hehe – hắn nở nụ cười gian manh -Chính ông đòi chở tui rồi bây giờ nói vậy hả?- nó nổi khùng -Hỳ hỳ, giỡn thôi ông làm gì quá vậy, hehe -này, ông rãnh không đi dạo cũng tui đi -Ok được thôi, dù sao đã làm người tốt thỳ làm cho đến nơi -Ông mà tốt, tốt như con khỉ -Tui là con khỉ đẹp trai thông minh, vui vẻ, không giống như ai kia, luôn nhăn nhăn nhó nhó – Hắn làm cái mặt nhăn lại trêu nó -Ai kia là ai? Ông muốn ăn đấm à, còn không dắt xe vào nhà đi, để ngoài mất tui không chịu trách nhiệm đâu a. -Nhà ông đi đâu hết rồi? -Ba mẹ tôi đi vào bắc kí hợp đồng rồi, còn chị gái tui đi chơi với bạn rồi! -Thế à! Hèn gì tui thấy nhà trống không -Đi thôi, nói nhiều quá đấy – nó giả bộ tò mò *** Tối nay, trời thật đẹp, tuy tháng 12 nhưng trời vẫn chưa lạnh lắm, nói đúng hơn là mát mẻ, Nó và hắn cùng bước trên con đường vắng giữa 2 hàng cây lớn. -À, ông định tham gia đội tuyển không? – Tiếng nó phá vỡ sự im lặng của 2 bên -Thôi, thôi, đau đầu…. -đau đầu cái gì mà đau…ông học cũng không tệ mà -thôi, tui để phần thường cho ông với con nhỏ đo, tui không có hắm lợi đâu -kệ ông! – nó bổng nhiên chuyển đề tài – sao không thấy ông giới thiệu Huyền với chúng tui và con nhỏ? -Giới thiệu làm cái gì cơ chứ? – Hắn ngạc nhiên khi nó hỏi vậy, hắn đang nghĩ tại sao nó lại nhắc đến Huyền chứ -Thỳ ông là bạn tụi tui, Huyền là bạn gái ông thỳ ông phải giới thiệu chứ, coi bộ tui và nhỏ Cọt không đáng rồi – nó khích hắn, nhưng nó cũng không hiểu sao muốn nhìn cái mặt hắn khó xử -……- Hắn giữ im lặng thấy vậy nó cũng không nói gì luôn *** -Này 2 thằng oắt con- Hình như có tiếng đang gọi hắn và nó, qoay đầu ngoảnh lại, từ trong bóng tối bước ra một đám lưu manh, với những bộ mặt khủng khiếp -các…các… ông muốn gì….-Nó nói mà miệng cứ lắp bắp -Muốn gì à? Đơn giản thôi! Anh em đâu nói cho chúng nghe – thằng này chắc là đại ca, với cái đầu trọc lóc -Dạ! – một trong mấy thằng bước ra nói- Đơn giản thôi, thứ nhất là tiền, thứ 2 là cho tụi bây vào nằm thăm viện một thơi gian -Không nói nhiều làm gì, tóm tụi nó cho tao – tiếng thằng đại ca hét lên Hắn và nó đang bị bao bây với một đám người kì lạ từ đâu đến. Cả bọn xong vào định tóm cổ cả 2. Nó tuy miệng thỳ lúc nào cũng khoẽ nhưng sức thỳ không chọi nổi nên đã bị bọ kia tóm được. Còn hắn do được học võ từ nhỏ nên vẫn kháng cự được. -Này thằng kia, nhìn bạn của mày neỳ – Hắn xoay mặt theo hướng gọi một cách quán tính và sơ xuất để bọn chúng đánh vào chân quỳ hẳn xuống. Trước mặt hắn, nó đang bị giữ bởi 2 thằng to con, mặc cho nó vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được -mày nghĩ thế nào hả thằng ranh con kia – thằng đại ca nói với hắn Hắn đứng dậy hùng hổ xong tới định cứu nó nhưng…. -Đứng lại nếu mày không muốn nhặt xác của nó ngay bây giờ – Hắn chột dạ. Nó đang bị tên đại ca cầm dao kề cổ -TỤI BÂY ĐỊNH LÀM GÌ? THẢ CẬU ẤY RA – Hắn hét điên lên -Hahaha, chơi đùa một tí thôi mà cưng haha, bây đâu đánh gãy chân nó cho tao Một gậy bất ngờ làm hắn không kíp đỡ -Á……- hắn kêu lên một tiếng -DUY – bầy giờ đến lượt nó-CHẠY ĐI CHẠY ĐI TÌM NGƯỜI ĐẾN CỨU TUI -Tui không bỏ mặc ông được – Bây giờ hắn mới hiểu được con tim của mình, hắn đã biết được ai là người hắn thực sự yêu. Hắn tìm ra tại sao hắn thường hay nhìn trộm nó, rồi cái cảm giác tức giận khi nhìn thấy nó thân mật với Việt. Tất cả chỉ vì …hắn yêu nó ……… -này bọn kia – từ đâu trong bóng tối lại xuất hiện thêm 1 đám người nữa nhưng lần này lại là…… -Chết, dân quân đại ca ơi -tiếng một thằng đệ tử vang lên -Rút. Nhanh- Tiếng thằng đại ca -Còn 2 thằng này -mày muốn chết cả lũ à, thả nó ra, chạy nhanh lên. Cả đám dân quân chạy theo rượt bọn lưu manh đó. Số của hắn và nó còn hên Nó chạy đến bên hắn -Ông có đau không? Sao lúc nãy không chạy đi -Ông nghĩ tui bất nhân bất nghĩa vậy sao? -Để tui dìu ông về Bầy giờ hắn không thể về nhà được, chân của hắn rất đau. Với tới nhà, nó đỡ hắn lến phòng. Để hắn ngồi một mình trong phòng nó đi đâu đó. Một lát sau quay trở lại với hộp cứu thương trên tay………. -kéo ống quân lên, tui xem nào.- nó ra lệnh -đã nói tui không sao đâu -không cãi, kéo lên- Giọng nó kiên quyết khiến hắn phải làm theo -Chảy máu vậy mà bảo là không sao – nó vừa sát trùng -đã nói không sao mà….Á…á…-hắn khẽ kêu lên -thế mà không đau hả- nó nói nhưng mắt và tay đều tập trung vào vết thương. hắn thỳ mỉm cười nhẹ, tuy bị vậy nhưng hắn cũng cảm ơn bọn lưu manh, nhờ bọn đó mà hắn nhận ra được tình cảm của mình và còn được nó chăm sóc như thế này nữa -Ông ở lại tối nay đi- Giọng nó vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn -hả? ngủ đây? Thôi tui không sao đâu-hắn định dứng dậy nhưng chân đau quá, không đứng vững được đành phải ngồi xuống lại -Thôi đi, sao ông cứ hay cãi tui là thế nào? quyết định vậy đi – nó nói không kịp để cho hắn chen vào **** -Ông nằm trong hay ngoài vậy – giọng nói của hắn vang lên lúc 2 đứa chuẩn bị đi ngủ -Ông nằm phòng này, tui sang phòng khác ngủ – cấu nói làm hắn hụt hững -Thôi, ông rủ tui ở lại rồi để tui một mình vậy à, ngủ ở đây cho vui đi -Ngủ vậy sao được? – nó hỏi ngơ ngác -Sao không được, ông sợ tui ăn thịt à? Hay là sợ cái gì? -Cái gì là cái gì, chỉ sợ cái chân của ông thôi -Trời à, nó có phải gãy đâu mà ông lo dữ vậy, qua đây, tui nằm ngoài, ông nằm trong, cấm cãi- lần này đến lượt hắn cương quyết **** Mắt của nó mắt đầu ríu xuống chợt nghe tiếng nó thỳ thào. -Ông ngủ chưa? -ngủ rồi -Ngủ rồi sao nói chuyện? -Ma nói đó -Ông nhảm quá hi -Ông lo ngủ đi -Ông biết sao tui không giới thiệu Huyền với 2 người không? -làm sao tui biết được, tui đâu phải cái đầu của ông mà biết ông nghĩ cái gì -là vì Huyền không phải là người tui yêu -Ông nói thật hả? tin đồn về ông quả thật không sai -Đồn gì? -Thỳ ông là kẻ lăng nhăng số một, đừng có bao giờ tin những gì ông nói. Cái tên lãng tử của ôgn cũng không phải vô duyên mà có đâu -Ừ thỳ, nhưng lần này là thật đó…. -Ai vậy? ai mà cướp giật được trái tim ông thế? -một kẻ ngốc -Hả một kẻ ngôc?- nó ngạc nhiên hỏi lại -Ùm -Thôi, dẹp mấy chuyện vớ vẩn đi, tui ngủ – nói xong nó nhắm mắt lại và chuẩn bị cho những giấc mơ tuyệt vời -Ùm, ngủ ngon **** Giữa đêm khuya, có một người ngủ say như chết có người vẫn chưa chợp mắt được. Nó có biệt tài là ngủ, đặt người xuống là ngủ…Nó khẽ xoay người và vô tình hắn cũng vậy. 2 khuôn mặt đối diện nhau, thật gần, nhhưng chỉ có hắn là biết. Hắn nhìn thật kĩ khuôn mặt thiên thần đang nằm bên cạnh. Khẽ chạm tay lên mái tóc nó, hắn mỉm cừoi nhẹ…. Giữa đêm khuya, có một chàng lãng tử đang ôm thiên thần của mình ngon lành…
Chap9. Âm mưa bán cô Mặt trời đã lên, những tia nắng bắt đầu len qua những ô cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên nhưng nhành cây cùng với nhưng chiếc lá được điểm lên bởi nhưng giọt sương mai lấp lánh. Đó sẽ là một ngày đẹp trời…………… Từ từ kéo bờ mi lên cao, trước mắt nó bây giờ là gì nhỉ? một chàng trai lãng tử! Hắn bây giờ vẫn còn ngủ say… Lúc này nó mới để ý, mình đang còn ở trong vòng tay của hắn. Hắn ôm mình ngủ cả đêm sao? Vòng tay của hắn thật là vứng chắc….nó nghỉ “mình yếu đuối như vậy sao”. Lắc đầu, khẽ rời khỏi vòng tay ấm áp đó… 1s….2s….3s…4s… -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Một tiếng hét long trời lỡ đất từ trong nhà vệ sinh phát ra làm hắn tỉnh giấc, nhưng hắn vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm như không có chuyện gì. Trong nhà vệ sinh, chiếc gương đang phản chiếu một con gì đó với một đôi mắt thật khủng khiếp, 2 vòng tròn to và đen, được quấn quanh đôi mắt đó. Thỳ ra đêm qua, thừa lúc nó ngủ say, hắn đã giỡ trò “đen tối” nhằm phá đi nhan sắc của thiên thần này *** Ngày hôm đó sau khi đưa hắn về, nó có ghé qua nhà hỏi thăm nhỏ…Nhỏ đã đỡ hơn rồi và ngày mai có thể đi học. Nó đã bị xưng hai cái lỗ tai vì phải nghe lời than vãn của con nhỏ tối qua không đi dạ tiệc được **** -Này tụi bây, tin mới đây, tinh sốt dẻo đây – Thằng Tiến (tổ trưởng tổ thông tin) từ đâu chày vèo vèo tới -Chuyện gì mày? Hôm nay lại định đưa tụi tao đi thám hiểm ở đâu đây?- tiếng con nhỏ vang lên. Tuy mới khoẻ lại nhưng cái thanh quản vẫn khoẽ như ngày nào -Theo như nguồn tin đáng tinh cậy từ hàng xóm chúng ta, lớp 12A1 thỳ, cô chủ nhiệm thân iu của chúng ta và ông thầy chủ nhiệm lớp đó đang có những hành động mờ ám -Thật hả mày?-Cả lớp bắt đầu nháo lến -100%. Và điều đáng nói ở đây, 2 người này có một đặc điểm rất giống nhau là đều thuộc dòng giống quỷ dữ, gặm nhắm học sinh rất kỹ càng. -Tin này hay đây -này này, tao có ý này…-Con nhỏ bắt đầu nở nụ cười nham hiểm. Nếu nói về nhỏ, con này luôn có một đống mưu kế được cất dấu trong bụng, lúc cần dùng, chỉ cần mổ ra và lấy thôi -Ý gì? Ý gì? Nói tụi tao nghe coi – cả lớp sáp sáp gần con nhỏ. Nhỏ chuẩn bị vang lên mưu kế thỳ -E hèm!! Các anh và các chị định có âm mưu gì? –tiếng bà cô ở đâu văng vẳng -AAAAAAAAAAAA……………..- cả bọn hét lên và nhất là thằng tiến và con nhỏ là hét to nhất -NÍN – Thanh quản bà cô này còn tốt và khoẽ hơn con nhỏ nữa – Hành động của các người thật là quỷ qoái….nói, có âm mưu gì? – bà cô nhíu mày gặt hỏi -Dạ Dạ, tụi em không có gì…..Hỳ hỳ- Cả lớp nở nụ cười đẹp mà không chói loá nhìn bà cô cho qua chuyện. Nhưng đã nói ngay từ đầu, bà này không phải là một tay vừa
-HỲ HỲ -bà cũng cười đáp trả, nhưng sau đó – Hử, các người tưởng tui dễ bị đánh lừa thế à..GIA ANH, THẾ DUY VÀ NHÃ VI ĐỨNG DẬY, Từng …người….Một….nói….cho….tui ….biết …âm …. mưu …. Gì? Bắt đầu từ lớp trưởng thân yêu -Dạ….dạ…..dạ – nó run rẩy không nói gì được -Sao thế, tui nhớ lớp mình đâu có ai bị nói lắp đâu? -Cô ơi em nói cho- Con nhỏ nhanh nhẩu -NÓI – bà cô ngoắc tay ra lệnh -Nhưng phải đảm bảo rằng tình mạng chúng em được bảo toàn thỳ em mới nói được -Ok! chuyện đó dễ, nói đi -Tụi em,….-con nhỏ định cất dọng thỳ hắn nói khẽ bên tai -Mày định muốn vào thăm nghĩa địa sớm à? -yên tâm…bà ta đảm bảo rồi – nói với hắn xong con nhỏ quay sang trả lời bà cô trong khi bà đang chống tay, chân thỳ nhịp nhịp chờ đợi -Dạ tui em đang bàn tán về thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp 12 A2 -Hả? – bây giờ đến bà cô mở to mắt - Dạ em nghe nói, thầy khen cô trước mặt các anh chị lớp 12 đấy -Ờ ờ,-bây giờ bà cô không con chóng tay chân nhịp nhịp nữa, bả trở thành một cô giáo hiền thục và dịu dàng – em nói tiếp đi, cô nghe……… Cả bọn ngồi dưới lớp, bịt miệng cười tủm tỉm. Hắn và nó thỳ trố mắt nhìn nhau, “không ngờ con nhỏ này nguy hiểm thật, bà cô này có kẻ thù rồi”. Thế là con nhỏ luyên thuyên đủ điều “tốt” cho bà cô nghe. Lần đầu tiên có người mát tai khi nghe con nhỏ nói -Được rồi, lần này tui tha, lo học hành đi – bà nói xong đi ra khỏi lớp, vừa chạm chân vào cánh của bà quay người lại khiến cả lớp giật mình – Nhã Vi lần sau …………nhớ phát huy nha! Haha! Và ngay lúc đó ở lớp bên cạnh -Các em nghĩ thế nào nhỉ? Cô ta mà hợp với thầy à. Cô ta là kẻ thù không đội trời chung. Cô giáo gì mà dữ như cọp – Ông thầy chủ nhiệm 12 A1 đang bàn về quỷ vương hàng xóm mà không để ý con quỷ đó đang nghe thấy tất cả -Này thầy Tuấn, tui trịnh trọng nói cho thầy biết, có nằm mơ thầy cũng không mơ được đĩa đeo chân hạc đâu mà cao giọng..-Bà cô từ từ bước vào, để cho ông thầy một phen hú vía -Bà thì hơn gì tui! – Thầy Tuấn liền quay lại. Hai người Face to face, eyes to eyes làm cho ai nhìn vào cũng biết, chiến tranh sắp sửa xảy ra…. **** -TRẦN NHÃ VI ĐÂU???????????????????- không cần thấy mặt cũng biết tiếng hét thất thanh đó thuộc bản quyên của ai. Vâng đó chính là bà quỷ vương -Dạ dạ…dạ có em- nhỏ run sợ trước vị cô giáo này -Em định mê hoặc tui bằng những lời nói đường mật đó hả?- Bà cô đang giận tím mặt -Dạ em, em, đâu có -Còn cãi à?? Em có biết lão thầy đó nói về tui như thế nào không? HẢ?????-bà cô hét lên như thể chưa bao giờ được hét – Được rồi, em chờ đó, tui sẽ xử em sau. Nói xong bà cô bỏ đi một mạch để lại con nhỏ bơ vơ một mình không hiểu gì hết -Bây biết vì sao cô mình lại nổi giận không? – lại thằng Tiến, tổ trưởng tổ thông tin -Sao Sao, nói lẹ đi -Có trăng thôi à, không có sao đâu -Dẹp cái vụ trăng sao đi, giờ mà mày còn có thời gian tám kiểu đó nữa à? Nói lẹ -Thỳ sau khi nghe nhưng lời “mật ong” của con Vi, bà cô lớp mình cũng đã vô tình nghe được những lời ‘mắm ruốc” của thầy Tuấn. -Cú này con nhỏ chết chắc -chứ sao nữa, vậy mà không chết mới lạ tiếng xôn xao bàn vào bàn ra…. **** -Nhỏ mày ổn không? – nó lò mặt ra hỏi con nhỏ -tao hông biết, cú này chắc chết thật rồi!!! – vừa nói nhỏ vừa xìu cái mặt xuống -bà mà cũng có lúc như thế này à -hắn châm vào -Ông thôi đi, giờ mà còn giỡn nữa à – một cú cốc đầu từ nó đã bay thẳng vào hắn -Đùa tí cho bớt căng thẳng thôi mà…..-Hắn nhăn mặt ôm đầu – tui có ý này, nghe không? -Nói xem, tin ông chết chắc – Nó lè lưỡi trợn mắt -Không tin thỳ thôi, đừng nói tui bỏ rơi mấy người nha -Thôi, tui lạy ông, nói cho rùi- bây giờ con nhỏ mới len tiếng -được thôi…@#@$%%$##@$#^%&$#@^%^!#%&$@&-3 đứa chụm lại xì xầm kế hoạch …………………………. -HẢ………….,BÁN CÔ – nó và nhỏ hét lên -IM! 2 đứa bây định kêu nguyên cả trường đến nghe à -Có ổn không? -Ổn -Thật??? -Tất nhiên, tui có nội dán -Ai? -Anh họ tui -Là hắn, Dương Linh Phong – Hai đứa đồng thanh … -tui biết tên tui đẹp rồi, không cần 2 nhóc phải hét to lên vậy đâu -Từ đâu, Phong bước ra nói vào -Sao thiêng dữ vậy, nhắc là đến liền – Nó nói lên vẻ khiêu khích -tất nhiên rồi, ở đâu có Vi là ở đó có anh mà, phải không Vi? – Phong vừa nói vừa đá mắt với nhỏ làm cho cả nó với hắn đờ người ra nhìn nhau mà không biết chuyện gì …………… -Anh họ, thế nào? tiến hành chứ – hắn nói với Phong -tất nhiên, bắt đầu từ chiều nay -Được. 2 đứa bây thế nào? – hắn hỏi -Thỳ đến đâu thỳ đến
|
CHƯƠNG 9: HÀNH ĐỘNG Ngày đầu tiên đi học, nó và nhỏ đã đụng chạm nhưng thằng điên hàng xóm lớp mình. Và đó là cơ hội để con nhỏ trổ tài từ cái miệng….Cái thằng bị nhỏ tung toé không ai khác chính là Phong…
Phong như bị một tiếng sét ái tình….Phong thích nhỏ ngay từ lần đầu…sau hôm đó, Phong đã tìm đủ mọi cách điều tra thông tin của nhỏ…..Vô tình Phong đã trở thành người bạn tri kỉ trên Yahoo của nhỏ… nhưng đến giờ nhỏ vẫn chưa biết người bạn này chính là Phong
- Trở lại với kế hoạch bán cô, nói cho oai là vậy nhưng thực ra chỉ là kết hợp giữa bà cô này và thầy Tuấn thôi. Phong nhúng tay vào việc này là vì nhỏ. Anh ta muốn được gần gũi với cô nàng hơn
-Cụ thể là như thế nào?
- nó lên tiếng thắc mắc
-Thật ra đơn giản là chúng ta sẽ gửi thư trá hình
-Nói rõ hơn đi
-Tức là, chúng ta sẽ gửi thư tình thay cho 2 người đó bằng cách tạo 2 email ảo –Phong nói
-Anh Phong sẽ cung cấp thông tin thầy Tuấn cho chúng ta – hiểu không
-Lờ mờ….-
nó gật gù -ok vậy như kế hoạch nhé ——————————————————————
Con nhỏ không có tâm trí tham gia vụ việc này nữa, để lại cho nó và hắn thay phiên nhau làm
“Chào Khanh, anh là Tuấn đây, chủ nhiệmlớp 12 A1. Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chỉ tại mấy đứa nhóc chọc anh giữ quá nên anh nói vậy thôi”
-Hắn và nó đang soạn kịch bản cho vở kịch này, một tin nhắn đã được send tới bà cô quỷ, cùng lúc đó cũng 1 tin khác tương tự được gửi đến cho Thầy Tuấn “Chào anh Tuấn, Em Khanh đây, hàng xóm lớp anh đó. Hôm trước sorry nha! Hơi quá lời..hỳhỳ! mong anh thông cảm” Hai đứa nó ngồi cười mà không biết đang có 2 khuôn mặt ngạc nhiên khi đọc được tin nhắn này.
Dựa vào thông tin cho biết từ Phong, và vốn lí lịch tích góp được về bà cô đã giúp 2 chúng nó làm việc thuận lợi. “Khanh à, anh có chuyện muốn nói, em có thể đi uống nước với anh được không”-một cái email quyết định được gửi đi sau nhưng ngày chiến đấu mệt mõi. Hắn dạo này hay ở nhà nó, ở lỳ luôn. Dù sao hắn cũng biết được tình cảm của mình nên bây giờ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh nó mà thôi. Còn nó thỳ vẫn mơ hồ giữa chuyện này nhưng mỗi lần gần hắn, là tim nó đập mạnh hơn, lỡ đi một nhịp, nó vẫn chưa hiểu được nguyên nhân…. -Này, cái người ông yêu đó đâu rồi? –Nó hỏi trong khi hắn đang gối đầu lên chân nó… -à à, thì vẫn bt thôi, chưa chết đâu -hắn lúng túng trả lời
-Sao ông không giới thiệu cho tui
-Cái này thỳ…thực ra tui chỉ yêu đơn phương thôi
-Ông mà cũng có cảnh này à? Mà ông tính sao với Huyền đây? Ông làm vậy không thấy cô ấy đáng thương ư? -tui mong cô ấy sẽ tìm thấy người tốt hơn, mà sao ông cứ nói về Huyền hoài vậy? bộ ông yêu nhỏ đó à? -Ông nói tào lao tui giết bây giờ -Thôi thôi, được rồi.Mà chủ nhật 2 người đó gặp nhau kìa, khôgn biết bà cô chúng ta sẽ ra sao chỉ -hắn ngẩn ngơ suy nghĩ -Ai mà biết. Chờ đi Tối hôm đó nó có một giấc mơ vui -ra giá đi, các em định bán bà cô này bao nhiêu? – thầy Tuấn ngạo mạn hỏi
-10triệu -hắn nói
-Cái gì? làm gì đến mức đó
-này tên Tuấn kia, tui đúng ra phải trên mức đó, lấy vậy là được rồi -bà cô Khanh bất bình
-Bà làm như là Thuý Kiều bán giá ngàn vàng a, đẹp hơn thị nỡ có một tý mà chảnh
-Tui mà là thị nở thỳ ông cũng là chí phèo đừng ngồi đó mà ham hố
- Bà Khanh mở nụ cười -tui không có thời gian đôi co với các người, 7triệu, giá cuối, bán thỳ bán không thỳ thôi
-Thôi được, dù sao để bà ta lại chỉ làm chúng tôi sống dỡ chết dỡ mà thôi – tiếng nó vang lên
-Các em nở lòng nào – bà Khanh mếu mó khuôn mặt năn nỉ
-HAHAHAHA – 3 nụ cười vang lên từ nó, hắn và nhỏ cùng với 3 khuôn mặt có gắn những hàm răng nanh >>>>>>Tất cả chỉ là giấc mơ
*
**** Chiều chủ nhật….
-Chào Khanh
-Chào anh Tuấn – lần đầu tiên thấy bà này như vậy, giọng ngọt sớt
-Khanh uống gì? -Cho em nước cam đi
-Cô cho tui một nước cam và một cafe đen nhé – Thầy Tuấn quay sang nói với phục vụ
-Anh có chuyện gì muốn nói với em à? –Cô Khanh lên tiếng trước
-Anh hỏi em mới đúng chứ – Thầy Tuấn ngạc nhiền
-Hả là sao?- Bây giờ Cô Khanh ngạc nhiên cũng không kém
-Thỳ em gửi email cho anh, và nói em hẹn anh ra đây – Thầy Tuấn giải thích
-Em cũng vậy, nhận được tin nhắn từ anh với nội dung tương tự, và em không có gửi email cho anh
-Anh cũng thế – cả hai nhìn nhau một lát rrồi phì cười, hình như họ đã hiểu được vấn đề
-Bọn này đúng là ranh ma, dám bán anh cho em…
-haha, thì nhất quỷ nhì mà thứ 3 học trò mà…
-Em bái phục chúng rồi đó
-Khanh này – Thầy Tuẩn chợt đổi giọng
–thực ra những gì bọn nhóc đó viết cho em….cũng là tấm lòng của anh đấy Bà cô này lần đầu tiên sở hửu một khuôn mặt ngại ngùng và đỏ thắm. Chắc hẳn nếu lớp cô mà ở đây thỳ phải ngạc nhiên ra phết.
Buổi chiều hôm đó, tuy cố tình mà lại vô tình… Cố tình đưa ghép và vô tình tạo được một đôi……………
Kể từ sau đó, bà này bận rộn với anh chàng "người yêu" nên lớp của nó đã được thoát khỏi ách thống trị mà dự tính ngàn năm mới hết. Lớp hàng xóm bên cạnh cũng được yên.
|
CHƯƠNG 10: Trớ trêu lại nói về nhỏ, cuối cùng nhỏ cũng thoát khỏi chế độ của bà cô nhà mình… Nhỏ tiếp tục ngân cao cái giọng của mình
-Các thần dân 11 A1 nghe chỉ? Phụng thiên thừa vận, quỷ vương chiếu ước…–Nhìn trước nhìn sau, hóng ngang hóng dọc, tiếp tục – e hèm….
Để chào mừng ngày các tiểu quỷ, à nhậm ngày học sinh sinh viên, 9-1, mỗi vương quốc phải có một tiết mục văn gừng… Con nhỏ vậy vậy không thay đổi chút nào, nhưng có nhỏ, cuộc sống cái lớp này bớt tẻ nhạt….
-Hey, định làm cái gì bây? – cả lớp xôn xao
-Ê, nhảy đi – hắn ý kiến
-Nhảy gì? – lớp hỏi lại
-Híp xờ hóp – hắn nhái cái giọng con nhỏ
-Sao tiếng anh của ông cái gì cũng có “xờ” hết vậy –con nhỏ nhí nhảnh
-hô hô hô , mày không biết à nhỏ? – nó xen vào – thằng này không nhưng máy táy mà máy cả miệng hahahaha
-Im, nói nữa là ông đi nhổ cả hàm đó -Giỡn thôi
-Này cái môn hóp đít à nhầm, híp hóp của ông có bao nhiêu người biết đây?? – tiếng mấy đứa nhao nhao
-Tui này – hắn đứng ra vỗ ngực
-có một mình ông thỳ ăn chung gì – con nhỏ chêm vào
-Có thằng Tiến, thằng long nữa kìa…-hắn nói thêm
-3 đứa à…..coi bộ cũng chưa đủ. kiếm thêm đứa nữa đi
-Nhỏ lên tiếng…..cả lớp im lặng nhìn nhau. lớp nó đâu có nhiều nhân tài về cái lĩnh vực này đâu. À khoan nó đâu rồi? nãy giờ không thấy… Đằng sau đám đông đó, gần cãi cửa chính có một cái bóng rón rén đi nhè nhẹ từng bước…
-Này Bun…..-Hắn hét lên làm nó giật mình đứng như tượng
-À à, có…có gì không….tui đi …có việc – ngoảnh mặt lại cười trừ, xong nó định chuông thỳ bị hắn tóm kịp
-Ông nghĩ ông thoát được sao? – hắn đang châm đểu cả lớp lúc bấy giờ nhìn nhau tiếp, chuyện gì thể nhỉ? Và để mọi người khỏi phải tò mò…
-Kính thưa đồng bào, chắc hẳn đồng bào chưa biết, lớp chúng ta đang ấp ủ che dấu một nhân tài – hắn vừa nói vừa khoác tay qua nó, mặt vui vẽ, còn nó thỳ nhăn một cục – đó chính là lớp trưởng “kuteo” của chúng ta…ten tèn tèn
-Hả???? cả lớp nhìn vào nó -wao, lớp trưởng ơi cho tui xin chữ ký…
Ai cũng xúm lại hỏi nó có đúng sự thật không, còn nhỏ thỳ lại tách ra đứng một mình có vẻ trầm tư… Nhỏ là đứa bạn thân nhất từ trước đến giờ của nó nhưng sao nhỏ lại không biết chuyện này…một dấu hỏi to lớn được đặt ra.. Thật ra chuyện này là vô tình….hắn qua nhà nó, cửa không khoá, nhạc thỳ được mỡ với volume hết cỡ, thỳ ra nó đang đung đưa theo bản nhạc, với nhưng điệu nhảy hiphop..chuyện này chỉ có nó và hắn biết ..
Sau hôm đó, nhỏ bắt đầu để ý đến nó và hắn…. 2 người này thân thiết hơn nhỏ nghỉ. Ngày thường họ chỉ biết cãi nhau nhưng sao bây giờ…. Nhỏ cảm thấy bất an, dường như nhỏ sắp mất một cái gì đó…. Rồi nhỏ vô tình bắt gặp cảnh nó được hắn cõng vừa đi vừa nói cười vui vẽ
Hắn ngày nào cũng đến rũ nó đi chơi bóng rỗ….. Thời gian hắn được bên nó thật nhiều, và hắn lại càng yêu nó hơn. Dành thời gian cho nó khiến hắn lỡ nhiều cuộc hẹn với Huyền… Hôm đó lại là một ngày đi chơi bóng rỗ…..Gần nhà nó có một cái sân bóng hoang… Lâu nay không ai đụng đến. Hắn và nó sau khi chăm chỉ dọn dẹp đã biến nó trở thành một điểm lý tưởng (là hắn nghĩ vậy)….
-Có sao không??? -Hắn hỏi khi thấy nó ngã quỵ xuống ôm cái chân
-Không biết, đau lắm đó – Nó bị trặc chân sau khi tung bóng vào rỗ
-Đi được không
-Hắn lại hỏi… nhìn hắn bây giờ rất hốt hoảng
-Chưa chắc –Nó luôn như vậy trả lời toàn là nhưng câu cụt lũn ngắn gọn
-Lên tui cõng này – hắn chợt ngồi xuống
-Thôi, kỳ, tui đi được –nó ngại ngùng
-lên đi, không cãi , lỡ có gì rùi lớn chuyện – Hắn khiên định ý kiến của mình Nó đành miễn cưỡng
-Sao dạo này ông tốt với tui dữ vậy
-Tui….Tui….-Hắn lúng túng
-Ông định có mưu đồ gì đây? –Nó hỏi
-Đâu có gì, tại đợt này tui ăn chay thui, hehe Cả hai vừa nói vừa cười
Nhỏ nghĩ đã đến lúc mình nói điều đó, hoặc là bây giờ còn hơn là quá muộn…………
-Này Bun, còn sớm đi uống nước không tao bao – nhỏ nói với nó khi 2 đứa đi học chuyên về (học chuyên thỳ hắn không tham gia)
-Ok, gì chứ mày bao thỳ được …………………….. Tại tiệm trà sửa trân châu….
-Hôm nay trời đẹp nhỉ? –con nhỏ bắt đầu ca cẩm
-mày trở nên lãng mạng từ khi nào thế? – nó cắt hứng của con nhỏ
-Mày với thằng Duy dạo này thân nhau dữ nghe – giọng nhỏ hơi trầm xuống
-Thỳ không phải mày muốn 3 đứa mình thân thiết sao?
-Ừ. Nhưng thân nhau quá, có lúc có người tưởng 2 đứa bây là người yêu đó
-Hô hô, tức cười…
-Nó cười lớn lên – Đừng nói với tao mày ghen nha
-Đúng đó – con nhỏ không bình tĩnh được nữa
– nếu tao nói tao yêu mày thỳ sao?
-Thôi đi, đùa dai không à – nó vẫn vô tư
-tao nói thật, tao yêu mày, yêu rất lâu, từ cái buổi mày cõng tau về….
-Mày nói thật….mày..mày…làm tao…khó xử -nó bối rối, thực sự nó không nghĩ về chuyện này
-Mày cứ nói suy nghĩ của mày ra đi, tao không sao đâu -mắt nhỏ đã bắt đầu ướt
-Thực ra từ trước đến nay mày là đứa bạn thân nhất của tao, còn chuyện đó, tao…tao…-nó ấp úng
-Mày sao – nhỏ không bình tĩnh được nữa
-Tao, tao chưa từng nghĩ đến. Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, mày là người bạn thân nhất của tao-nó nói một trào
-Một người bạn thân, không hơn không kém…
- nhỏ lẩm bẩm một mình….một lúc sau, cố giấu nước mắt vào trong, nhỏ nở nụ cười
-mày làm gì mà cái mặt hình sự dữ vậy….tao..tao chỉ đùa mày thôi, làm gì có chuyện tao thích mày….
-Trèo cao quá đấy – con nhỏ nói nhưng không nhìn thằng vào mặt nó
-Thật ư? Mày làm tao hết hồn – nó ngạc nhiên, căng tròn đôi mắt, còn nhỏ thỳ “sao cậu ấy vô tâm đến thế”
-Thôi tao có việc về trước, mày về sau nha – nhỏ đứng dậy, lúc chuẩn bị đi, nhỏ nói – Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn là bạn thân nhé
-tât nhiên –nó trả lời với nụ cười tươi nhất Vừa bước ra khỏi cổng, nhỏ chạy thật nhanh, vừa chạy, từng giọt nước mắt vừa rới, những giọt nước mắt đó đã được kìm nén bây giờ được giải thoát….., cuối cùng..
Nhỏ đứng ở bến xe buýt (chú thích một tý: nhỏ muốn có cảm giác lãng mạng nên hôm nay nhỏ rủ nó đừng đi xe đạp mà đi xe buýt..), nước mắt vẫn còn rơi, mọi người đi đường ai cũng nhìn, cũng bàn tán, nhưng tâm trí nhỏ bây giờ đâu rãnh đến nỗi để ý chuyện đó. Chứ không bình thường nhỏ đã đứng lên và cho những người đó một trận Chợt một chiếc khăn tay đưa đến trước nhỏ….
-Dùng đi Ngước mắt nhìn lên….là người mà nhỏ không muốn anh ta nhìn thấy mình trong lúc này…. Là Phong –Dương Linh Phong… cái kẻ mà nhỏ không thích tý nào
-Sao anh lại ở đây? -Nhỏ thắc mắc, tuy vậy vẫn nhận lấy chiếc khăn, dù sao nhỏ cũng cần mà -Anh đang uống café gần đầy thì thấy em chạy bạt mạng…nên anh chạy theo –Phong giải thích và ngồi xuống bên cạnh cô – nếu muốn khóc thỳ hãy khóc đi Không chờ đến lần đề nghị thứ 2, nhỏ khóc thật to, trên vai của Phong. khiến mọi người nhìn vào làm anh ta hơi ngại một chút. Nhưng thôi anh ta nghĩ hy sinh một chút vì người đẹp thỳ đâu có sao (dại gái ớn)
Còn nó….tuy nhỏ nói vậy nhưng nó vẫn đang vắt đầu suy nghĩ. Nó vẫn còn ngồi trong tiệm trà sữa…nó biết là mình không yêu nhỏ nhưng chẳng lẽ nhỏ yêu nó thật sao? Nó đã bóp vỡ trái tim của nhỏ ư??……..
|