Cú Vấp Ngã Thứ 3 – Định Mệnh 1
|
|
CHƯƠNG 16: ÂM THẦM Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ là một không gian yêu tỉnh không có một ai. Chủ nhâ của ngôi nhà này đi đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên nổi lên trong đầu nó. Rời khỏi cái giường ấm áp, nó đến bên cạnh cửa sổ, nơi nhưng tia nắng ban mai đang len lõi xâm vào, xâm chiếm không gian của căn phòng… Nó hít thở một bầu không khí trong lành…. Không khí của ở nhà hắn có cái gì đó lạ lạ. Nó để ý nhà nó trồng rất nhiều hoa….. Từ nơi nó đang đứng có thể thấy bao quát ở khu vườn nhà hắn… Đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh một chàng trai đang đùa giỡn với chú chó của mình rất vui vẽ…Đó là hắn… .. Hắn đem lại cho nó sự ấm áp khác lạ, nó khác hắn với chị nó, ba mẹ nó, thậm chí khác với con nhỏ và Việt… Ngoài sự ấm áp còn có sự gần gũi, sự tin tưởng… ở bên hắn, nó cảm thấy yên lành, được bảo vệ. Nó đang tự hỏi… cảm giác của nó bây giờ là gì??/ đối với nó hắn là gì?…. Miên man với dòng suy nghĩ…. -này, làm gì mới sáng sớm đã như người mất hồn thế – giọng nói của hắn đã kéo nó về lại hiện tại -Hả hả?? – nó ấp úng -Coi cái mặt kìa… nhìn ý chang con khỉ – hắn trêu đùa - khỉ kệ tui liên quan đến nền kinh tế eo hẹp của ông à.. -Hô hô, có đấy -A….- nó giật mình khi nhớ ra chuyện gì đó – này 2 đứa mình hôm qua giờ không có tới trường…Chết rồi… bà cô Khanh sẽ lột xác mất -Ông mà cũng biết sợ à -Bộ ông không sợ sao -tất nhiên -Siêu nhân quá -Nói thế chứ tui báo với con nhỏ Cọt xin phép rồi, tui nói ông bệnh.. -Tui bệnh thỳ có liên quan gì đến ông mà ông không đi -Thì ông đang ở nhà tui mà.. Tui đi nhỡ mất vàng mất bạc gì đó thì sao -Ông quá lo rồi đấy… nhà “nghèo” rớt mồng tơi mà đòi vàng đòi bạc… -Nhìn hắn và nó bây giờ.. Nó đang ở trong căn nhà lớn, gần bên chiếc cửa sổ tầng 2… Còn hắn đang ở dưới vườn..Chứng tỏ Nó là chủ và hắn là người làm.. -Thôi, chặt chém đủ rồi… ông rửa mặt quánh cái răng đi.. rồi ăn sáng.. –ai nấu? -Tất nhiên là tui rồi -tui có cần mua thuốc trước không?> -Yên tâm… Nhìn nó trong gương…nó biết nó đang thay đổi… một sự thay đổi mạnh mẽ. *** Nó bước xuống nhà, hắn đã ngồi sẵn ở bàn ăn….. -Trời ơi… cái này ông nói là ông nấu hả? con nít lên 3 cũng biết làm –Nó kinh ngạc về bữa ăn sáng mà hắn chuẩn bị…lúc đầu nó tưởng tượng sẽ có một bữa ăn sáng với món gì đó ngon ngon…nhưng bây giờ trên bạn chỉ là bánh mỳ, trứng ốp –la và 2 ly nước táo -Thế này là ngon lắm rồi đó… tui cần gì, sau này có người khác nấu…. -Ai mà ngu ngốc nấu cho ông thế không biết… -Ùm… ngu ngốc thật. – câu nói đậm nét buồn đang đánh vào không chỉ hắn và cả nó nữa. -thôi ăn.. ông lảm nhảm nhiều quá đó Một buổi sáng kết thúc yên lành. **** -này các ông tính định ăn lẽ phải hem?? Khai ra tối thứ 7 đi đâu?? – vừa vào đến lớp nhỏ đã khởi tố 2 bị cáo nó và hắn -tui nói rồi, tại thằng Bun nó tự nhiên khùng khùng nổi bệnh – hắn chống chế -Tui khùng khi nào, ưng ăn đấm à – nó đưa tay làm nắm đấm doạ hắn -Thằng Bun bệnh sao ông nghỉ? – con nhỏ tiếp tục tra khảo -Thì bạn bè phải giúp nhau chứ, hoạn nạn mà -Ài chà chà, bạn bè giúp nhau…..-con nhỏ lém lĩnh- anh Duy ơi, em thấy mình không được khoẽ, anh đỡ em được không?? – con nhỏ trêu hắn -Thôi nha… – hắn ngượng ngùng… -Chào mọi người – Huyền từ đâu xuất hiện chào thân thiện với nhóm nó – nghe nói lớp trưởng bị bệnh à có sao không? -ờ.. ờ… Mình ổn.. – Nó choáng váng khi thấy Huyền như vậy, khác hẳn với đêm hôm trước -Vậy à…may quá..chứ lớp trưởng mà không ổn có người lo phải biết – cái giọng Huyền khích đễu -Cảm ơn Huyền đã quan tâm… Cọt đi mua đồ với tao – nó nói xong quay sang con Cọt ……. Bây giờ Huyền trở nên đáng sợ với nó và cả hắn nữa. ************************************************** **** Càng ngày hắn và nó không còn nói chuyện nhiều như trước nữa… Không phải là do Hoàng hay Huyền hay là nó mà là do hắn… Kể từ đêm sau đó… hắn quyết định sẽ để mối tình đơn phương này cất sâu vào tim đi vào di vãng… Và hắn và nó chỉ có thể là bạn bè… -Này, mày thấy Duy đâu không? – nó hỏi khi 15 phút đầu giờ không thấy hắn đâu hết -Không biết… Từ sáng đến giờ đâu thấy hắn – nhỏ trả lời thản nhiên -hắn đi đâu nhỉ? Mày thử gọi ổng xem -Lúc nãy tao có gọi rồi mà máy tắt… Chắc hắn lại trốn học đi bay nhảy đâu đó thôi -Ừm – tuỳ vậy nhưng nó có cảm giác gì đó bất an Những ngày tiếp theo hắn vẫn không đến lớp -Hoàng… Ông thấy Duy đâu không? Mấy ngày nay tui không thấy đi học.. – Nó hỏi Hoàng -Anh ấy ở Hà nội..Bà Ngoại anh ấy mất..- Hoàng nói chuyện nét rầu, -Vậy à, cảm ơn.. Nó thấy bực mình… Bình thường có chuyện gì hắn cũng nói cho nó biết hết. Dù đó là vui hay buồn.. Còn bây giờ thì ngay một cuộc điện thoại hay 1 tin nhắn cũng không có. Nó để ý dạo này, hắn ở lớp hay ở nhà đều như muốn tránh nó… 2 đứa nói chuyện lớp thỳ nhiều, chuyện riêng thỳ 1-2 cậu… hắn luôn là người kết thúc câu chuyện trước. Hắn không còn đi cùng với nó và nhỏ vào buổi sáng nữa… Hắn luôn tìm mọi cớ bận bịu thể không phải đến học thêm.. Chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã nghĩ học hơn 2 tuần, số đt của hắn hình như đã đổi, nó không thể gọi được.. Trong lòng nó nao nao, có cái gì đó khó chịu… Bây giờ nó muốn nói chuyện với hắn, cười đùa với hắn, nghe nhưng câu điên khùng từ hắn… Toàn bộ..chỉ là về hắn… Ngồi trong lớp, nó vẫn hay nhìn sang chỗ ngồi đó, chỗ của người mà nó đang nhớ.. Đúng rồi! là cảm giác này, cảm giác nhớ nhung… cảm giác mong mỏi.. Nó chỉ muốn hắn trở về nhanh chóng..Nó gần như nhận ra được…..Thiếu hắn… mọi thứ trở nên vô nghĩa ***** -Anh Việt này… cái cảm giác nhớ nhung một người, mong mỏi một người, chỉ muốn người đó ở bên cạnh. Ở bên người đó thì thấy rất bình yên, rất âm áp.. Đó là gì? -Cái đó à! Đó được gọi là yêu… Tình yêu luôn mang lại nhưng cảm giác này. Chẳng lẽ em đã yêu ai rồi à? – Việt hỏi ngược lại -ừ Không..không… em chỉ hỏi vậy thôi – nói xong nó bỏ đi một mạch.. **** Nó về nhà mới tâm trạng không tốt.. từ khi hắn đi Hà Nội, nó đã mang tâm trạng này và kéo dài đến bây giờ. Nằm trong bồn tắm, nó suy nghĩ… “Cái đó được gọi là yêu? chẳng nhẽ mình đã yêu hắn?” nó khẽ lắc đầu rồi gụp mặt xuống nước… Nó nhớ lại những kĩ niệm với hắn trước đây… bây giờ nó muốn nhìn khuôn mặt và nụ cười của hắn. Qua điều tra từ Phong và Hoàng, con nhỏ đã có được số đt mới của hắn.. và dĩ nhiên nó cũng có. Ngồi trên lan can tầng 2, nó nhìn bầu trời đêm lung linh huyền ảo…tay cầm chiếc phone và một tờ giấy. Nó muốn gọi cho hắn.. -01657…. Hắn…đang đau thương về sự mất mát đi người bà mà hắn yêu quý nhất… hắn sống với bà từ nhỏ. Nhưng do công việc làm ăn của bố mẹ hắn nên phải cchuyển vào TPHCM. Bà luôn là người chia sẽ mọi niềm vui nỗi buồn của hắn, là người dạy cho hắn bao nhiêu lẽ sống, là người nhân từ, hiền lành và hết sức yêu thương cháu. Nhưng giờ đây bà đã không còn, hắn hụt hẫng… Ra Hà Nội ngoài để tang bà, hắn còn có mục đích khác. Đó là cố quên tình cảm dành cho nó.. Vì vậy hắn mới đổi số điện thoại… Nhưng bây giờ trên điện thoại hắn là số của nó, cái số mà hắn đã học thuộc lòng từ rất lâu Hắn sợ không nhấc máy nhưng lại rất muốn nghe giọng nói nó…đã hơn 2 tuần hắn có được nghe giọng nói đó đâu. -Alo -Alo – Chính là giọng nói này.. -Ai đấy? – hỏi vậy chứ hắn biết rõ là ai mà -Tui mà ông không nhận ra à? Bun đây -ờ ờ, Bun à…sao? -Ông hỏi câu mất phê nhỉ? Sao lại đổi số đt mà không báo cho anh em biết rồi chuyện gia đình ông nữa.. Chia buồn nha -Ừm không sao! à.. à. Máy tui bị mất nên không biết số của mọi người – hắn nói dối chứ nếu muốn hắn có thể hỏi Hoàng hoặc Phong là ra mà – mà ông còn chuyện gì nữa không? Tui đang bận . -ừm thì…tui chỉ muốn hỏi thăm thôi.. Ông bận à..vậy..vậy thôi…- Giọng nó trìu xuống -vậy tui cúp máy nha -ừ Đường dây bên kia đã cắt, nó hình như đang nuối tiếc điều gì, nó muốn nói với hắn nhiều lắm mà.. Nó suy nghĩ 1-2 phút rồi nhanh tay bấm số vừa gọi -Chuyện gì nữa ông? -à à… -Sao?? -à… -Ông bị cái gì mà cứ à à suốt thế -Tui. Tui nhớ ông- nó nói ra một mạch, mặt nó bây giờ đã đỏ -….-hắn mỉm cười, nó nhớ hắn, con tim của hắn bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, từ lúc bà mất đến giờ, hắn luôn chìm trong sự u sầu. -Ông, ông về nhanh nhé- nói xong nó cúp máy không để cho hắn nói gì thêm. …. 2 ngày sau cái đêm điện thoại đó -Hi, mọi người.. – hắn đã trở lại với nụ cười toe toét -Ông ổn chứ?? – nhỏ hỏi thăm -ừm, bt thui – hắn nói và nhìn sang nó và cũng bắt gặp nó đang nhìn mình… -Ông khoẽ hok? – giọng của hắn nghiêm chỉnh hơn -ừ tui khoẽ, còn ông -Như voi này… Hắn đã về, xoá tan mọi sự nhớ nhung, bực mình trong người nó.. **** Hắn không còn né tránh nó nữa, hắn không muốn cất sâu tình cảm của mình nữa.. Bởi vì hắn biết, hắn không thể sống thiếu nó.. **** Nó và hắn đang chơi bóng rỗ ở cái sân hoang mà 2 đứa cất công dọn dẹp -Này, hôm nay cho tui ở lại nhà ông ăn tối nha – hắn đề nghị -Có tiền thỳ ok -tính toán giữ thế??? -có gì đâu!! chuyện xảy ra thường ngày ở Huyện -HIX **** Nhà nó, phòng nó. -Ông kiếm gì làm đi, tui đi tắm -ừ ừ, mà nhà ông chán như con gián a -chán thì mời về, không tiễn -Thôi thôi , đi lẹ đi cho rồi 30 phút sau Nó bước ra từ phòng tắm , đập ngay vào mắt đâu tiên là hình ảnh 1 anh chàng lãng tử đang nằm ngủ với cuốn truyện trên ngực. Nó tiến lại gần.. bây giờ nó nhìn thật kĩ khuôn mặt đó… Tim nó đập mạnh lên khi nó tiến lại gần..2 khuôn mặt gần sát nhau.. nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn… Nó khẽ chạm môi mình lên chiếc môi kia… bây giờ nó thực sự biết.. Nó đã yêu hắn mất rồi Nó đã quên đóng của phòng và hình ảnh vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt của ai đó………….
|
CHƯƠNG 17: VỠ LẼ -Dậy rồi đấy à, nhà tui mà ông tự nhiên gớm -Trời! không biết kiếp trước ông làm nghê gì nữa? chắc cho vay nặng lãi -Tui có cho ông vay chưa mà ông nói? -Ờ thì… -Cái không hơn thì đừng cãi….xuống ăn cơm, chờ tui đem hầu nữa à? Hắn và nó bước xuống nhà… chị nó đã ngồi sẵn ở bàn ăn.. -Bây làm cái gì mà lâu thế hả? định cho bà chị này chết đói à.. -Chị thì lúc nào cũng ăn với uống.. -Tao sao kệ tao Hắn thấy nó và chị nó giống nhau như đúc (tính cách a)… -Cho ông này, dạo này thấy ông hơi xanh xao – Hắn gắp cho nó miếng thịt gà to và thơm ngon nhất… -Ông mà cũng tốt thế à? – vẫn cái giọng châm chit (sướng chết ngồi đó mà khích) -Tui tốt từ nhỏ mà Hành động của nó và hắn đã được bà chị nó quan sát từ đầu đến cuối….Bà chị nó hôm nay khác lạ… Có vẻ đăm chiêu hơn. -Tui với ông đi dạo nha- nó đề nghị khi cả hai đã xong buổi tối của mình -Ừ Trời đã tối, trăng đã lên cao, hôm nay sao nhiều hơn tạo nên một khung cảnh lung linh và huyền ảo trên bầu trời đêm. Gió thổi nhẹ…tiếng lá khô xào xạc trên đường… Không gian trở nên tĩnh lặng… Nó và hắn…. không nói một lời nào cả….kiên nhẫn ….suy nghĩ là bây giờ cả hai nên làm… Kể từ hắn trở về sau chuyến đi Hà Nội… Nó dành dành cảm nhận được tình cảm ấm áp mà hắn dành cho mình.. Hắn cũng vậy… Nhưng đó chỉ là cảm nhận từ 2 trái tim đang yêu của nó và hắn. Cả hai vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình.. Đó có phải là điều khó khắn… Nó và hắn đang suy nghĩ một điều rất giống nhau.. Về người đang đi cạnh bên mình, về gia đình, về tương lai… Nó nhớ lại câu chuyện của Việt.. Nhật.. Liệu nó sẽ như cậu ấy không? Chợt… có gì đó chạm vào tay nó và nắm chặt lại. Nó cảm nhận hơi ấm được truyền từ đó.. Là tay hắn… Nó nhìn sang. Hắn vẫn nhìn thẳng không nói gì.. Nó cũng vậy và nắm chặt tay hắn lại… Cả hai đến khi về tới nhà nó vẫn không nói gì… Thực ra có nhưng chỉ là tiếng nói từ con tim.. Cả hai thả tay nhau ra khi đứng trước nhà nó.. Khuôn mặt nó thoáng nét đỏ và hắn cũng thoáng nét ngại ngùng.. -Tui, tui về nhé…- Hắn lên tiếng phá vỡ im lặng -ừ, ừ, ngủ ngon.. -Tui về.. Cả hai nhìn nhau một lát, vẫn trong im lặng.. Rồi hắn lên xe ra về…. Cả hai đều nuối tiếc gì đó.. Nó sờ bàn tay của mình, bàn tay mà hắn đã nắm chặt và truyền hơi ấm lúc đi tản bộ.. Hình ảnh đó lại tiếp lục lọt vào một người đang cố ý muốn biết… **** -Anh Việt này, hình như em thực sự đã yêu một người – nó, Việt vẫn chỗ đó, cây bàng to sau trường. -Là Duy phải không? -Sao anh biết? – Nó mở to mắt nhìn Việt -Nhìn kĩ là nhận ra thôi – Việt cười nhẹ -Em nên làm gì bây giờ? Nói hay không? – nó cúi mặt xuống, cầm trân tay chiếc lá vàng lật đi lật lại -Cậu ấy yêu em???? – Việt hỏi nó -Em không chắc, nhưng em cảm nhận được điều đó – nó nhìn về phía mặt trời -Hãy làm theo con tim em mách bảo… Đừng để sau này phải hối hận – Việt đang nghĩ về chuyện của mình -Em không biết nữa… Anh và Hoàng thế nào rồi?? – Nó không muốn nghĩ về chuyện này nữa -Hì… Cậu ấy thật dễ dương… hình như anh cũng yêu cậu ấy rồi thì phỉa? -Thế con Nhật – nó đột nhiên hỏi, và liền xin lỗi ngay sau đó – Xin lỗi em không cố ý -Không sao. Tuy nói anh yêu Hoàng nhưng Nhật anh sẽ không quên. Nhật sẽ vẫn mãi tồn tại trong tim anh và anh nghĩ Nhật cũng sẽ muốn như vậy -Em cũng nghĩ vậy.. Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng chuông reo vào học **** Sau cái đêm đó, hắn biết nó thực ra cũng có tình cảm với mình … Hắn suy nghĩ đến chuyện thổ lộ tình cảm với nó… Mở học bàn ra, có 1 chiếc hộp mà hắn đã muốn tặng nó hôm 14/2 đêm tình nhân, nhưng lại bị Huyền phá hoại… Nếu không bây giờ hắn không ra nông nổi này… Đã đến lúc… hắn sẽ không lãng phí bất kỳ một cơ hội nào nữa… Nghĩ đến đây, chiếc điện thoại được lôi ra và dưới bàn tay khéo léo, số điện thoại của nó đã được hiện lên.
Nó đang ngồi trên lan can tầng hai.. vẫn chưa ngủ…. dù sao ngày mai là chủ nhật.. nó không phải nát óc để hoàn thành bài tập hau ngồi căng thẳng với mấy bà mấy ông khó tính trên trường. Nó đang nghe nhạc, thưởng thức buổi tối yên bình… Bỗng con dễ của nó rung lên…..màn hình hiện tên hắn -Alo -Bun hả? -Số đt của tui thì là tui chứ ai -hì hì -Ông gọi tui làm gì thế? ………Cả hai im lặng
-Tui.. à.. mai ông rãnh không? -Làm…làm gì? -Đi chơi với tui nhé… -Ừ.. ừ..mà đi đâu? -Chỗ công viên hôm bữa a -Sao ông bảo đi công viên chán lắm mà -Nhưng… nhưng ngày mai đặc biệt.. -Có gì mà đặc biệt -Tui có chuyện này nói cho ông biết… quan trọng lắm -Có gì thì nói đi -Thôi ông biết tui muốn gì mà… -Thực ra hắn nói cũng đúng…Nó đang suy nghĩ đúng những gì hắn muốn làm -Ông nghĩ gì sao tui biết.. à.. à…Tui..cũng có chuyện nói với ông…-nó nghĩ thời cơ cũng đến rồi -Vậy à.. – hắn đang cười, nụ cười vui sướng Đêm đó có 2 chàng trai đẹp bị điên không ngủ được….và có thêm một cô gái đang cười một cách nham hiểm……..
*** -Mày đi đâu thế? Ba mẹ hôm nay về kìa! -Em đi một lát thôi mà… Nó vọt ra ngoài…hôm nay để ý nó, một chiếc áo sơ mi xanh dương khoác ngoài, bên trong chiếc áo bun trắng..Kết hợp với quần kaki màu kem!! Trong nó so coolllllllllllllll Nó đang đứng trước 1 tiệm trà sữa với tên gọi “Vậy nhé”, nó hồi hộp…đi lui đi lại trước cửa tiệm chưa muốn vào. Bỗng có một cánh tay khoác vai nó. -Sao còn chưa vào?? – Là hắn -Ông định hù ma ban ngày à – nó gỡ tay hắn ra.. -Vào đi….. *** -Ông dùng gì? -Trà sữa bánh plan nha -Tui cũng vậy – hắn quay sang nói với phục vụ – cho tụi em 2 trà sữa bánh plan Chỗ hắn và nó ngồi là một không gian hết sức yên tĩnh… xung quanh 2 chậu cây cảnh.. bên phải là tấm của kính được phun nước… âm nhạc du dương…thật là đẹp.. Không biết hắn và nó có hẹn trước hay không mà cả 2 đều mang áo xanh dương và quần kaki kem…khiến ai cũng nhìn vào 2 đứa… -Tui có cái này cho ông neỳ – hắn lấy ra một cái hộp và mở ra… -Gì đó? -Là dây chuyền…một cái có chữ D tên tui và một cái chữ A tên ông – hắn ngượng ngùng Nó hết sức ngạc nhiên trước điều này.. -Ông dữ cái dây có chữ D nha? -………….-Nó ngại ngùng gật đầu… -Thực ra.. thực ra…tui định tặng cho ông cái hôm căm trại kìa – nó bỗng nhớ lại, đúng rồi cái hôm đó hắn cứ kè kè bên nó muốn gì đó… -…….-Nó vẫn giữ im lặng -Tui..tui…muốn nói một chuyện… mà lâu nay tui..tui – hắn định nói tiếp thỳ chuông điện thoại reng lên, hắn bực tức, tắt không nhấc máy và không thèm để ý ai gọi -Tui…cũng có điều muốn nói với ông – nó tiếp lời – tui đã….-lần này tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, dĩ nhiên nó còn lịch sự hơn hắn..nhìn xem ai gọi.. màn hình đt hiện ba nó… Đành miễn cưỡng nhấc máy…ngay lúc đó đt hắn lại reng lên 1 lần nữa.. và trùng hợp thay.. người gọi điện cũng là ba hắn.. 2 ông bố -Alo, dạ con nghe -Bước về nhà nhanh -Giọng ba nó hét lên trong điện thoại -Con đang bận chút việc mà ba? -Tao không nói nhiều, nếu không về bây giờ thì đi luôn… – ba nó thực sự làm nó hoảng sợ bây giờ -Con….con -Nhanh, có về không? -Dạ con..con về à- miễn cưỡng chấp nhận Ở phía đối diện hắn cũng gặp tình cảnh tương tự… Cả hai cùng gác máy…Nhìn nhau -Nhà tui có việc – cả hai đồng thanh nói, rồi nhìn nhau im lặng -Ừ…- hắn mở lời – về thôi,, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp Thực sự, 2 ông bố khiến tâm trạng của 2 người không còn tốt để suy nghĩ về những gì muốn nói hôm nay… Hắn đèo nó về, cả 2 đang tiếc cơ hội vừa bỏ lỡ.. vậy là 2 lần… Dừng trước của nhà nó… -Tui về nha- hắn nói nhìn nó thật kĩ -Ừ…ông về.. – Nó không nhìn hắn…nó vẫn còn ngường ngùng….cho đến khi tiếng xe nổ và nhỏ dần, nó mới ngẩng mặt lên và nhìn hắn khất dần.. Bước vào nhà.. -Con về rồi -Chát – một cái tát được in trên má nó bởi bàn tay của ông bố, trong khi nó còn chưa biết chuyện gì đã xãy ra -Sao..Sao ba đánh con?? – nó ngơ ngác..thực sự nó không biết chuyện gì -Mày con hỏi tao? Mày tự xem đi… -Bố nó quăng trước mặt nó một đống ảnh… Đôi mắt nó từ từ được căng ra…Đó là toàn là ảnh của nó và hắn.. Cảnh 2 đứa thân thiết… lúc hắn cõng nó…rồi nó dìu hắn…kể cả lúc hắn nắm tay nó lúc đi dạo cũng được ai đó chụp -Ba theo dõi con? – tay cầm trên tay những bức ảnh nó hỏi -Tao ko có theo dõi mày…nhưng người ta thấy chướng mắt nên gửi cho tao , mày định phá bộ mặt của tao hả? -Con….Con…thực ra… -Con, con cái gì? thực ra mày với thằng đó quan hệ như thế nào? -Con….và..Duy…chỉ chỉ là… -Chỉ là bạn chứ gì? Mày tưởng tao có thể tin được sao? Lúc nãy ai đưa mày về? Còn mặc đồ giống nhau nữa chứ, mày nghĩ chỉ là bạn thôi sao? – ba nó nói như đay nghiến nó.. -Con..-Nó dừng lại..nhưng rồi nó nghĩ nếu nó đã quyết định đi con đường này thì trước sau nó cũng phải đối mặt…nhưng nó sẽ không như Nhật..Không được yếu đuôi -Sao, không thể biện hộ được nữa à? – giọng nói bắt đầu chuyển sang châm chọc -Con.. Đúng… mối quan hệ chúng con không đơn thuần là bạn..Con yêu cậu ấy – nó can đảm nói lên hết sự thật -Mày ….mày còn dám nói chữ yêu sao??..-Sau câu nói đó…ba nó cầm ngay câu chổi long gà và đánh vào nó Mặc cho nó van xin thế nào đi nữa, ông ta vẫn không chịu xuống nước cho đến khi mẹ và chị gái nó đi chợ về. Thấy cảnh đó, 2 người không thể đứng yên -Ông làm cái gì vậy? Nó là con ông đó -Mẹ nó hét toáng lên khi toàn cảnh được lọt vào mắt bà -Tui ko có loại con như vậy.. -Ba à…Sao ba lại đánh em như vậy? – Chị nó là người hết sức yêu thương nó -Bà nghĩ xem.. nó.. nó.. làm ô nhục bộ mặt của tui…của gia đình này.. –ba nó quát lên -Dù có chuyện gì đi nữa, ông cũng ko thể đánh nó như vậy – mẹ nó vẫn một mực bênh vực – Con đưa em lên phòng đi – mẹ nói với chị nó -Dạ… *** Phòng nó…. -Em…à..sao lại ra nông nổi thế này – chị nó khóc lên khi thấy toàn thân nó đâu cũng bầm tím -Em…hix…có …sai không chị..hix? – nó nói trong tiếng nấc. -Chuyện tình cảm không thể nói sai hay đúng được -Em thực sự yêu cậu ấy – nó thành thật -Chị biết.. Chị biết điều đó. chị đã từng thấy em hôn lén cậu ta -….-Nó ngạc nhiên nhìn người chị của mình… – Sao chị lại không mắng hay chửi em? -Tại sao chị phải làm như vậy? lúc đầu chị thực sự bị sốc..nhưng cuối cùng thì chị mong 1 điều là em được hạnh phúc – chị nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào -Còn ba, còn mẹ, còn mọi người thì sao? họ có thể như chị? -Em đừng lo lắng.. rồi họ sẽ hiểu ra mà thôi.. hãy nhắm mắt mà ngủ một giấc..cứ xem như nó là một cơn ác mộng.. Nó nằm trong vòng tay của chị..nhắm đôi mắt lại.. điều đâu tiên nó nghĩ về đó là hắn… nó liền nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ..sợi dây chuyền có chữ cái tên hắn.. —- Bước ra khỏi cửa phòng, điều đầu tiên chị nó nghe được là tiếng cãi vã của ba mẹ nó. -Ông nghĩ ông làm vậy là đúng sao? -Còn bà? chấp nhận 1 đứa bệnh hoạn như vậy là không sai? -Ba thôi đi… ba không được nói về em con như vậy? nó không bệnh hoạn…chỉ tại những người có suy nghĩ sai lầm như ba khiến nó trở nên bệnh hoạn… -Mày hay nhỉ? Lên mặt dạy đời ba mày à? -Con không có lên mặt gì hết…con chỉ nói sự thật thôi -Ông thấy chưa..chỉ có ông…cái sỉ diện của ông quan trọng hơn là tính mạng con mình, hạnh phúc con mình à? -hai người im lặng hết đi. Tui không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa – Nói rồi ba nó bỏ vào phòng sau tiếng đóng cửa thật mạnh. Mẹ và chị nó giờ chỉ biết ngồi nhìn nhau…suy nghĩ nên làm gì để giúp nó **** Ở nhà hắn cũng xảy ra chuyện tương tự… nhưng có vẻ không ồn ào và nhiều nước mắt như ở nhà nó -Anh giải thích đi -Con không có gì để giải thích.., con yêu câu ấy – Hắn thẳng thắn -mày gọi cái thứ điên cuồng này là yêu à? -Nó không điên cuồng.. Con thực sự yêu câu ấy – hắn nhấn mạnh chữ yêu -Chát – một cú tát ngay sau câu nói đó -Mày im miệng… -Ông hay nhỉ? từ nhỏ đến lớn ông bỏ mặc tui một mình không để cho tui cảm nhận được tình cảm gia đình là gì…nhưng người yêu thương tui ra làm sao?? đến khi tui có được thỳ ông lại ngăn cấm phá vỡ – hắn đổi giọng, không còn nói một cách tôn trọng với người cha này -Mày cút ra khỏi nhà tau ngay..cút.. -Ông không nói tui cũng đi…sẽ đi…- Hắn nói xong bước ra khỏi nhà… Điểm dừng chân đầu tiên là nhà nó…hắn nhìn vào căn nhà.. định gọi điện cho nó.. nhưng có điều gì nó ngăn cản lại… Bỗng chị nó ở đâu đó lại gần hắn -Trong lúc này em không nên gặp Bun.. -Có chuyện gì vậy chị – hắn hốt hoảng -Không có chuyện gì đâu.. nếu em rãnh..mình đi uống nước -Được
|
CHƯƠNG 18: VẾT THƯƠNG LÒNG Mở cánh cửa nhẹ từ từ, nó vẫn dang nằm ngủ. Là ba nó, ông như là một kẻ trộm đang rình mò một thứ gì đó! Đến bên cạnh nó, mát ông thấm buồn và rơi ngấn lệ vì đứa con mà ông quý nhất chiều chuộng nhất lại bị những vết thâm, bầm tím do chính mình tạo ra. Tại sao ông lại vào phòng nó trong lúc này, là do ông thấy hối hận , hay tình cha con trong ông , hay là một lí do nào khác?? -Bun à! Thục ra ba đánh con không phải vì ba ghét thứ tình cảm đó. Nhưng ba sợ, sợ con sẽ phải đau khổ. – ông vừa nói vừa sức dầu lên những vết thâm của nó. Nó đã tỉnh. Nó tỉnh từ óc ông rón rén đẩy cánh cửa vào và đương nhiên nó đang nghe những gì ông nói. - ba có một người bạn. Ông ta cũng là G. Nhưng cuộc sống của ông ta hỗn loạn đầy tủi nhục sau khi thực sự bước vào con đường này. Hạnh phúc đã ko có được còn phải sống trong những ngày bị xã hội người đời coi khinh. Và cuối cùng cái chết là cách mà ông ta lựa chọn để giải thoát cho mình. - vì thế nên ba cấm đoán và đánh đập con sao?- nó bỗng nhiên ngồi dậy và hỏi thảng bố nó. - ba xin lỗi nhưng thực sự ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi. - Ba cho rằng bất cứ ai là đi theo con đường này sẽ có kết cuộc như người bạn của ba sao? Thế ba có từng nghĩ trên lập trường, chỗ đứng của con chưa? Con biết ba lo cho con. Nhưng cảm ơn ba. Con vẫn đi theo con đường mà mình đã chọn. Con đã suy nghĩ trằn trọc về vấn đề này rất nhiều lần…. -ta sẽ không chấp nhận.. -nhưng con …… -không nói nhiều nữa cho dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ cấm. Còn con nếu muốn đấu với ra đến cùng thì cứ việc. Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh…. Ta ko nói lần thứ 2 đâu…. Con hãy nghĩ dưỡng đi.-nói rồi ông ra khỏi phòng để lại nó với một nống đắng cay… “Không! Không bao giờ từ bỏ…. Con sẽ chứng minh cho ba thấy” nó nói một mình… Nó sẽ không như Nhật và dù gì đi nữa nó vẫn chưa nhận được lời yêu từ hắn cũng như thổ lộ tình cảm của mình. ****** Ở một quán nước học sinh, hắn và chị nó đều đang dề cập đến một người – là nó -chị muốn hỏi quan hệ giữa em và Bun là gì? - bọn em….. - thôi em đừng tìm cách nói dối. Chị đã biết chuyện rồi - chị biết Chuyện gì cơ- hắn ngạc nhiên vì thực ra chuyện hắn yêu nó đâu có ai biết. - em còn dã nai nữa sao? Em có yêu Bun nhà chị ko? -em…. em…. – hắn ko biết phải trả lời câu bổ hết sức thẳng thắn của chị nó như thế nào - em cứ nói thật đi. Không sao đâu Hắn hít một hơi thật sâu rồi trả lời: -vâng. Em yêu cậu ấy nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của em. Chúng em vẫn là bạn bè. - thể em có nghĩ Bun cũng yêu em? - Con tim em mách bảo có. - mày nói chuyện với chị mà sến quá nhỉ? Thực ra Bun nó cũng yêu em. Hôm nay có ai gửi đến một album ảnh - là ảnh về em và cậu ấy phải không? – hắn hốt hoảng - Sao em biết ko lẽ? - Dạ! Nó cũng đượ gửi đến cho ông già em. Thì ra chuyện này là có sắp đặt - em có hứa với chị sẽ đưa hạnh phúc và chăm lo Bun không? - Đó là mong ước của cả cuộc đời em mà chị -Nó vừa bị ba đánh xong -Sao, sao lại bị đánh??? -Thì cái vụ này này….giống như em vậy thôi…bộ em ko bị bùm nổ gì hết sao? -Có nhưng mà đâu đên nổi bị đánh -Nó bảo nó yêu em……. -Thật hả chị? -Nhưng em hãy khoan vội mừng… Ba chị vẫn cấm đoán và mọi người thừa biết trái ý ổng thỳ không có cuộc sống vui vẻ và an lành… -chẳng lẽ yêu nhau cũng là một cái tội..? ……………………………. *** Chị nó đã đi nhà, nhưng hắn vẫn còn đứng trước cánh cửa nhà nó.. Nhìn lên phòng nó, hắn chỉ muốn xông thằng vào và ôm chặt lấy nó nhưng điều đó là không thể… Điện thoại hắn lại rung lên… là đám bạn ăn chơi mà lâu nay hắn ko để ý đến -Này… quên anh em rồi à? -Sao bây có được số đt của tao? -Bộ bọn tao ko có miệng hay sao mà không biết đi hỏi….Tối nay đi “bay” không mày? Hắn suy nghĩ về đề nghị này…. Cũng đã khá lâu hắn đã không tham gia nhưng chuyến “bay” này… Hôm nay là một ngày tệ hại của hắn.. …cảm giác của hắn bây giờ chỉ có một chữ là buồn… Và hắn đã đồng ý.. -Ok? mấy giờ? ở đâu? **** Đồng hồ chỉ 12h…. nhưng nó vẫn còn ngồi ở bàn học. Nó đang chuẩn bị bài cho ngày thứ hai đầu tuần ngày mai, nhưng đầu óc nó không tập trung được… nó đâu còn tâm trạng cho việc học… Bỗng điện thoại của nó reng lên… là hắn… Nó rất muốn nói chuyện với hắn bây giờ vì đó là điều an ủi nó hơn bất cứ gì khác. Nghĩ vậy, nó liền nhấc máy…Nhưng đầu dây bên kia không phải là hắn mà 1 tiếng nói gấp gáp của ai khác -Chào cậu, làm phiền cậu, cậu có biết ai tên là Dương Thế Duy không? -Dạ có ạ…-nó không biết có chuyện gì.. -Chúng tôi không thể liên lạc với người nhà cậu ấy.. Cậu ta đang được cấp cứu ở bệnh viện.. Cậu có thể giúp tôi liên lạc và tới đây ko? -…………………-Nó gần như đứng tim khi những chữ “Cậu ta đang được cấp cứu ở bệnh viện” lọt vào tai mình… “không thể nào, họ đùa mình chăng”… -Alo…alo…cậu vẫn còn nghe chứ??? -Dạ dạ – tiếng người đầu dây bên kia thức tỉnh cậu…- Cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy? -Cậu ta đang ở bệnh Viện XYZ…. -Được, tôi sẽ đến đó ngay.. Cúp máy nó với lấy chiếc áo khoác.. chạy sang phòng chị nó… -Chị chị ơi… nguy rồi…. -Chuyện gì vậy? nữa đêm không cho ai ngủ… -Cậu ấy…cậu ấy..bị tai nạn… -Hả?? Thật không? Ở đâu? -Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, họ không liên lạc được với ba mẹ cậu ấy
………….. -Chuyện gì nữa đêm mà ồn ào thế hả? – Ba và mẹ nó đang đứng ở cửa phòng -Ba….cho con mượn chìa khoá xe đi… Bạn con…cậu ấy bị tai nạn? -Là ai? Người trong những tấm ảnh đó? -Dạ ..Ba cho con mượn chìa khoá xe đi mà -Để làm gì? Cậu ta còn có người nhà… Chưa đến lượt con phải lo…đi ngủ đi -Ba…họ không thể liên lạc với người nhà cậu ta – chị nó lên tiếng -Ông giúp chúng nó đi.. chuyện kia để sau…tính mạng quan trọng hơn mà – Mẹ nó bây giờ mới mở miệng nói giúp cho nó… -…….-ba nó im lặng, suy nghĩ một lát rồi nói – đợi một tí… – Câu nói đó làm nó biết ơn ba nó rất nhiều
|
CHƯƠNG 19: ÁNH SÁNG -Cậu ấy sao rồi bác sĩ? cậu ấy sao rồi?? nói đi.. sao bác không nói? -Bình tĩnh nào Bun.. – Ba nó kéo nó ra khỏi khi thấy nó đang túm lấy 2 cánh tay của bác sĩ và hỏi dồn dập..- Tình trạng cậu ta sao rồi? -Cậu ta đang bất tỉnh..Có một phải mảnh thuỷ tỉnh trong mắt và chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho cậu ấy..Nhưng…. -Nhưng sao bác sĩ? – nó lại mất bình tĩnh -Chúng tôi không đảm bảo cậu ta có thể nhìn thấy sau khi phẫu thuật Lại một tin sét đánh vào tai nó, nó không tin điều đó đâu, không nhìn thấy sao? Hình ảnh nó sẽ phai nhoà và đen tối mắt hắn à? Không thể như vậy….. -ngồi xuống đây nào mọi chuyện sẽ ổn thôi – Ba nó đỡ nó ngồi xuống -Cậu ấy sẽ nhìn thấy được phải không ba? Lúc này người cha này mới nhìn sang đứa con của mình, nó đang nói một cách vô hồn.. Ông rất thương nó bây giờ… -Không sao đâu con… Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành… gia đình nó vẫn chưa đến… mặc dù nó đã liên lạc được… Nó đang đi lui đi lại trước cửa phòng cấp cứu.. Nó không thể giữ bình tĩnh được.. Nó muốn phát điên… Ba nó nhìn nó chăm chú.. từng hành động một.. ông đang suy nghĩ về vấn đề gì đó… Ca phẫu thuât đã xong, hắn đang được chuyển sang phòng hồi sức… Cả ba và nó đều đang ở phòng đó… Nó…nó đang quỳ bên chiếc giường.. Tay nắm chặt tay hắn…. Và từng giọt lệ thay nhau rơi xuống…nó đang khóc…. Hình ảnh này đã đi thẳng vào mắt ba hắn…. Bác sĩ nói khoảng 3-4 tiếng nữa hắn sẽ tỉnh… Ba mẹ hắn đã đến -Sao con tôi lại ra nông nổi này cơ chứ?? –Mẹ hắn van lên khi thấy hắn vẫn đang nằm bất động trên chiếc giường kia.. -Đây là bệnh viện chị nên giữ im lặng.. –Ông bác sĩ lên tiếng -Con tôi thế nào? – Ba nó hỏi -Chúng tôi không chắc chắn… Nhưng có thể cậu ấy sẽ không nhìn thấy trong một thời gian.. -Các người làm bác sĩ kiểu gì thế hả?-Ba nó hét lên -Chúng tôi đã cố gắng hết sức –Ông bác sĩ vẫn khiêm nhường -Các người nói thế mà được à -Xin anh chị bình tĩnh – lúc bây giờ, ba nó mới lên tiếng -Ông là?? –ba hắn nhìu mày một lát như đang nhớ cái gì đó, rồi từ từ giãn lông mày ra- ông là Huy phải không? -Tui không ngờ là ông, ông còn nhớ à..-Ba nó cười nhạt và nhìn ông bạn lâu năm đang đứng trước mặt mình… -Vậy, thằng bé này là là… – Ba hắn nhìn một thằng con trai đang nắm tay con mình bên chiếc giường kia… là nó -Ừ, đó là con trai tôi…. Đời thật là trớ trêu phải không…-ba nói là mỉm cười nhạt…nụ cười chua chát ………………………… -B…un..Bu..n..-Có tiếng ai đó thật chậm rãi đang vang lên.. Nó ngẩng mặt lên… miệng hắn đang di chuyển, từng ngón tay đang cố cử động… -B…un…Bun…. -Tui, tui đây, ông nghe tui nói không? – nước mắt nó tuôn trào.. là nhưng giọt nước mắt vui sướng… Khé mắt hắn từ từ hé mở -Ông….ở…đâu…hả…..? -Tui, tui ở đây này…Bên cạnh ông này -Ông…ở… đâu…sao….tui…không….thấy…- Bỗng đôi mắt nó căng lên.. Nó đưa tay lên lướt qua mắt hắn nhưng mắt hắn vẫn đứng yên… -Tui..tui..- nó nghẹn ngào không nói nên lời -Sao..sao..tui…thấy….tối….đen ….vậy -Tui…tuii – nó đắng ở họng -Sao..sao…tui..không ….thể…thấy..mắt…tui – hắn cố hết sức đưa từng ngón tay lên chạm vào đôi mắt và biết rằng mình ko thể nhìn thấy được..-mắt tui..không….Không thể Hắn đang mất dành bình tĩnh -mắt tui.. mắt tui bị làm sao? mắt tui…. – hắn đã ko thể giữ bình tĩnh hơn được nữa.. hắn giãy dụa..- Không…tui bị mù ư… không…không Nó bỗng ngồi dậy ôm hắn vào lòng… -Ông không sao đâu.. tại ông chưa bình phục hẳn thôi mà… không sao đâu – nó cắn răng để cho tiếng nấc không thể bật ra những nước mắt vẫn không ngừng chảy… -không sao đâu…có tui ở bên cạnh ông mà -Ông không lừa tui chứ… -Ở bên nó..bên người hắn yêu…hắn dần bình tĩnh hơn -Tui không lừa ông đâu… Hắn từ từ đưa tay mình lên chạm vào mặt nó.. và hắn cảm nhận được những giọt nước trên khuôn mặt này… -Ông khóc đấy à… -Không tui có khóc đâu -Ông đang nói dối tui đó – hắn cố vòng tay ôm nó nhưng không được hắn vẫn còn yếu …… Cảnh tượng cảm động này như nhưng con dao đâm xuyên thấu vào tim của 3 người làm cha làm mẹ đang chứng kiến… Mẹ hắn không kiểm soát được được nước mắt của mình.. còn 2 người cha thì đứng như tượng… hình như đã chạm vào cái gì đó trong 2 người này như là nỗi đâu thì phải..nhất là đối với ba hắn.. -Huy, tui nói chuyện với ông một lát được không? – ba nó kéo ba hắn ra ngoài nói chuyện **** Đồng hồ đang chỉ 5h sáng.. và ở ngoài ban công đang có người cha đang nói về con cái của mình và nhắc lại một chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ -Ông định quyết định chuyện bọn trẻ như thế nào – ba nó lên tiếng trước -Tôi sẽ phản đối -Ông nghĩ như vậy có tốt không? -Thế ông nghĩ sao? -Tôi còn đang đắn đo…chuyện này thực sự là ngoài ý muốn -Ngoài ý muốn hay là ông trời đang trừng phạt tôi -Ông vẫn nhớ chuyện đó -Làm sao mà tôi quên được.. có lẽ nó sẽ tiếp tục đi theo tôi đến hết quảng đường còn lại -Bây giờ ông hối hận ư? -Tôi ..có… -Và ông vẫn sẽ phản đối -Đến cùng trước khi mọi chuyện chưa lún sâu vào -ông nghĩ như thế chưa đủ sao? ông không nhìn thấy cảnh vừa rồi à? -Có thì sao, điều đó không chứng minh được gì cả… -Ông thật khốn nạn… sau bao nhiêu năm vẫn vậy…Ông còn nhớ không? Tuân đó.. Ông đã làm gì với ông ấy.. Hừ.. Ông ấy yêu ông thật lòng…còn ông lại bỏ rơi chỉ để theo sự giàu có của một người đàn bà mà ông không có một chút yêu thương nào.. . Ông có biết từ sau khi bị ông bỏ rơi.. ông ấy như thế nào không? Như một người khùng điên.. sống trong toàn tủi nhục và cuối cùng đến cái chết cũng không có thanh thản như bao mọi người khác..Thử hỏi ông cho ông ấy được cái gì ngoài sự dối trá và khốn nạn hả – ba nó nói như hét lên -Tôi…tôi.. – ba hắn như cứng không khi từng câu từng chữ được lọt vào tai ông rõ ràng ¬Ba nó tiếp lời -Và bây giờ ông muốn đứa con của ông lặp lại cái trò khốn nạn của ông trên đứa con trai của ông sao? – Ba nó thực sự tức giận – Thôi được, chính ông đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng… Tôi sẽ đồng ý cho 2 đứa nó.. dù cho quyết định của ông như thế nào… nếu ông muốn chơi “một ván cờ” với tôi.. được thôi tôi sẽ chơi đến cùng… Nói xong ba nó bỏ đi một mạch để lại vẻ trầm tư đầy hối hận trên khuôn mặt của ba hắn. **** -Con được phép ở lại đây với cậu ta.. tuần này con không cần phải đi học Nó không tin những gì ba mình đang nói… -Lát về thay đồ nhớ nấu chút gì cho cậu ta- nói xong ông định bỏ đi thì được nó chạy đến và ôm chầm lấy -ba con cảm ơn, con yêu ba lắm -Ba chỉ muốn con sống tốt và hạnh phúc thôi… Con mãi là niềm tự hào của ba – Ông nhìn đứa con và mỉm một nụ cười hiền Ba hắn chứng kiến hết mọi chuyện…Có phải ông đã sai.. Một lần không phải là quá đủ hay sao… **** Hắn vẫn đang còn ngủ.. nó nhân cơ hội về nhà thay đồ và nấu cho hắn ít đồ -Em đợi chị tý, mình đi luôn – chị nó nói vòng vào trong bếp lúc nó đang nấu đồ -Sao hôm nay chị tốt dữ vậy?? bình thường có thế đâu -Thằng kia.. mày châm chọc vừa vừa thôi.. ai thì tao không quan tâm nhưng với em rễ mình thì phải làm.. Tao không muốn em mình sau này khổ.. –Nói xong bà chị cười đùa.. Chị nó biết tâm trạng bây giờ của nó không tốt nên định trêu đùa nó một tí -Thôi đi, ai mà dám làm em rễ chị..có mà chết –nó biết chị mình đang cố gắng làm nó vui nên nó cũng không thể làm cho bả phật lòng **** Bệnh viện… Ba hắn đang ngồi bền cạnh hắn.. Nhìn hắn đang ngủ… -Ba đã sai phải không con? –Từ đôi mắt của ông rơi xuống những giọt lệ buồn Ba hắn, ba nó và Tuân là 3 người bạn thân thiết… Tuân, và ba hắn thương yêu nhau nhưng rốt cuộc cuối cùng Ba hắn lại đi theo người phụ nữ khác là mẹ hắn bỏ mặc Tuân và bị mang tiếng xấu… Nhưng thực sự ông lại bị mẹ hắn dùng thủ đoạn có thai để ép ổng cưới mình.. Và ông đã không có cơ hội giải thích với Tuân… Ông xem hắn là nguyên nhân khiến ông gây ra lỗi lầm với người mình thực sự yêu thương.. Do đó, ông thường không ở nhà.. để mặc hắn… Mỗi lần nhìn thấy hắn… cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong ông…
|
CHƯƠNG 20: LỜI YÊU CHÂN THẬT -Bun à… ông nhớ lúc trước chúng ta thường hay cãi nhau không – hắn nói trong lúc nó đang ngồi gọt táo -Thì bây giờ đã hết đâu -Ùm… ông biết bây giờ điều tui muốn nhất là gì không? -Ông muốn gì sao tui biết? – nó ngước lên nhìn hắn -Tui muốn nhìn thấy nụ cười một người……. -Ông sẽ được nhìn thấy.. -Bao lâu …trong khi đôi mắt của tui……-Hắn cúi mặt xuống -Ông đừng có nghĩ như vậy được không? – Nó mắng hắn -Làm sao tui không thể không nghĩ được…đã bao nhiêu ngày rồi… mà tui vẫn không có tiến triển gì.. -Nếu ông thôi nghĩ như vậy..nó sẽ có tiến triển -Ông sẽ ở bên tui chứ? -Thì tui đang với ông đây này -Không ý tui là cả đời này… -Ừm – giọng nó nhỏ lại… nó hơi ngại ngùng -Kể cả lúc tui là một thằng mù -Ừm.. -Ông… ? -Sao?? – Nó bắt đầu đỏ mặt lên… hình như nó đoán được hắn đang muốn hỏi gì -Tình cảm giữa ông với tui là gì? Nó không biết phải nói gì… Nó im lặng suy nghĩ.. còn hắn cũng hồi hộp và lo lắng.. -Tui sẽ không trả lời -Tại sao? – vẻ thất vọng đang được bao quanh hắn -Tui sẽ nói điều đó khi ông khoẻ lại.. tui chỉ muốn ông mắt thấy tai nghe rõ ràng -Nhưng nếu mắt tui không thể -Không thể cũng phải cố… nếu như ông muốn nghe điều đó.. Hãy động viên bản thân -Được tui sẽ cố gắng.. -Không chỉ là cố gắng mà phải làm được.. -Ông chờ tui chứ… -Tui sẽ chờ.. chính tui đề nghị chuyện này mà.. Đó là một lời hứa.. **** Nó bây giờ không ở bệnh viện….Thay vào đó là ba hắn…. Nhưng hắn vẫn chưa biết gì tồn tại của ông trong căn phòng lúc này. Ông trong lúc đến gần hắn vấp phải chân ghế gây ra tiếng động… -Ai thế?? Bun à? -Không…….Ba đây..- tiếng của ông chậm rải từ từ… -Ông vào đây làm gì? -Dù sao ta cũng là ba của con -Bây giờ ông mới biết điều đó à? – Cái giận, cái tức và sự căm ghét người cha của mình vẫn còn động lại trong hắn. -Cho ta xin lỗi -Vì cái gì? -Vì tất cả. Ta sẽ không cấm chuyện của 2 đứa nữa Ông đã mất trắng vài đêm để suy nghĩ… về những gì đã xãy ra trong cuộc đời ông… Ông đã lầm lỡ một lần thì không nên để có thêm một lần nữa. -Ông nói thật.. -Ừm.. ta đã không đem được hạnh phúc đến cho con thì nên để cho cậu ta đem lại. Ta đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều.. và ta chỉ muốn nói với con rằng, hãy cố gắng hết sức làm cho người con yêu được hạnh phúc Trong câu nói đó của ông không chỉ đơn thuần là việc dăn dò con cái trên con đường tương lai sau này mà còn là những gì ông mong muốn mà đến giờ và không bao giờ thực hiện được.. Tất cả được gửi gắm như một nguyện cầu lên đứa con trai này.. *** Một tuần sau, mọi người đều rất mừng rỡ nhất là hắn và nó khi nhận được tin mắt hắn đã có tiến triển….Hắn được chuyển về nhà điều trị, và mặc dù nó đã được phép ở lại chăm sóc hắn nhưng đến tối là phải về nhà…. -Ông tối nay ngủ lại với tui nha? - -Hả? – nó ngạc nhiên khi hắn đề nghị -Được không? Coi như bố thí cho kẻ tật nguyền này đi.. Á… -Ông nói bậy gì đó hả? – Nó véo hắn một cái -Ông đồng ý nha – hắn nở nụ cười thật tươi -Ừm…chỉ hôm nay thôi đấy **** Màn đêm đã buông xuống… không gian yên tĩnh quấn quanh căn phòng… Nó và hắn đang nằm ngủ trên cùng một chiếc giường… Lần này nó phải nằm ngoài ->bảo vệ người bệnh. -Bun này…. ngủ chưa? -rồi.. -Ngủ sao còn nói chuyện -Ma nói đó -Ông là ma… thì tui là quỷ -Ngủ đi.. nhiều chuyện quá đó – nó làm hắn mất hứng -Tui..tui… -Sao dạo này ông hay ấp úng thế? -Cho tui ôm ông một lúc nha -……………….- Mặt nó đỏ bừng lên…nó ngại ngùng.. -Tự…tự nhiên muốn ôm tui.. tui đâu phải là gối ôm của ông đâu -Ừ thì.. Không được thì cũng không sao, tui chỉ nói thế thôi – giọng hắn trìu xuống …Cả hai đều im lặng, bỗng nó xoay người đặt một tay lên ngực hắn, tựa đầu vào vai hắn và tiếp tục không nói gì. Nó có thể cảm nhận nhịp tim của hắn… hơi thở của hắn- người mà đã cướp đi trọn trái tim của mình… Còn hắn vội vòng tay qua nó.. ôm nó thật chặt như không muốn tuột mất.. Hắn khẽ hôn lên trán nó.. Cả hai im lặng chìm trong giấc ngủ với những giấc mơ về một cuộc tươi đẹp của mình. ……. Mặt trời đã lên, những tía nắng bắt đầu toả sáng như muốn đánh thức mọi người thức dậy…. Nó và hắn đã tỉnh… nhưng cả hai vẫn muốn tiếp tục giữ lấy khoảnh khắc hạnh phục đó. Hai người vẫn ôm nhau thắm thiết trong khi đôi mắt vẫn được nhắm nghiền như đang ngủ.. **** Hắn được chuyển về nhà điều trị và hằng ngày. Theo lời bác sĩ thì đúng theo tiến độ thì đến hôm nay mắt hắn phải bình phục mới phải nhưng tại sao hắn lại bảo là vẫn không thấy gì…… -Tui không sao đâu – Hắn sợ nó lo lắng nên cố trấn an nó -Tui…tui…- nó nói dường như gần khóc… Nó chờ mãi đến ngày này, ngày mà hắn được nhìn thấy ánh sáng và hơn hết là nhìn được khuôn mặt của nó nhưng… -Ông có thể đở tui ra vườn được không? -Ừm ****
Vừa ra tới vườn, chứ cho Maya của hắn liền tiến đến bên chủ nhân của mình… cạ đầu vào chân hắn…. Nhận ra chú chó của mình, hắn cúi xuống xoa đầu vuốt lông nhẹ nhàng… -Bun này…ông nghĩ sẽ có phép màu không? -Làm gì có… có nước màu thôi chứ không có phép… -Ông cá với tui không? -Cá như thế nào? -Thì tui sẽ chứng minh có phép màu… nếu đúng ông sẽ là nô lệ cho tui -Nếu sai? -Thì ngược lại…tui sẽ làm nô lệ cho ông… Nó nghĩ.. chắc hắn lâu quá không thấy được ánh sáng nên đầu óc cũng có vẫn đề…. Một đề nghị cũng không mấy tồi… hắn làm nô lệ ..hay đó – nó nghĩ -Được nói đi -Ông hứa rồi đó nha.. vậy ông hôn tui một cái vào mắt đi -Hả?- nó căng mắt nhìn hắn… sao hắn lại dám đề nghị vậy chứ – bộ ông bị khùng à? -Đâu có.. ông đã đồng ý rồi mà.. ông không làm thì sao tui cho ông xem phép màu được Nó không cãi lại được hắn… không biết nên làm gì… mà đã lỡ nói rồi thì làm luôn.. Hôn ở mắt chứ ở đâu mà sợ. Nghĩ vậy, nó từ từ bước đến gần hắn, nhướng chân lên vì dù sao hắn cũng cao hơn nó mà… rồi khẽ đặt đôi môi mình lên mắt hắn…Lúc này khuôn mặt của nó được thay một quả cà chua chính mọng. Hắn liền vòng tay ôm lấy hắn…. nó còn chưa kịp làm gì hắn đã đưa đôi môi mình lên chạm vào môi nó… Tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.. nó ngạc nhiên.. hết sức ngạc nhiên vì điều đó. Nó đứng yên không làm gì cả.. Không xô đẩy hay ôm chặt lấy hắn.. Vì tất cả đều bở ngỡ. Đôi môi hắn rời khỏi đôi môi nó.. hắn cũng thả đôi tay mình ra.. Nó luyến tiếc vì điều đó….Ngay sau đó, Hắn cúi xuống cắt lấy một nhành hoa hồng (Vườn nhà hắn có nhiều hoa rất đẹp… tất cả được chăm sóc bởi bàn tay tài ba của chị Linh, người giúp việc nhà hắn…) rồi tặng cho nó và nói
-Chính nụ hôn của ông là làm tui có thể nhìn được lại đấy Nó đã về lại hiện tại, hắn …hắn đã lừa nó… Bỗng nó nỗi khùng lên mắng hắn, và mắt nó đã đẫm lệ -Bộ ông điên à? Tại sao ông đã bình phục rồi lại lừa dối tui hả? ông có biết tui lo lắng thế nào không? Ông … ông.. Hắn liền ôm chầm lấy nó và vội đặt lên đó thêm một nụ hôn chặn đi câu nói đang bỏ lỡ của nó…. -Tui biết chứ… tui biết ông lo lắng cho tui mà… – càng nói hắn càng ôm chặt lấy nó -Vậy tại sao lại làm như vậy? hả? hả? – cứ mỗi từ “hả”, nó lại đấm vào ngực hắn một cái.. Bổng hắn đưa hai tay khẽ nâng khuôn mặt nó lên, dùng hai ngón tay cái lau đi những giọt lệ còn ngấn lại trên má -Ông đã thua rồi nhé! Phải làm nô lệ cho tui đó. -Ông đã lừa đảo rồi còn nói nữa à -Ông yên tâm đi… tui không đối xử với ông như một nô lệ đâu.. -Vậy đối xử như gì? -Như một nửa của cuộc đời tui, là chủ nhân chiếm hữu con tim tui.. Bun à – hắn bắt đầu giọng trầm ngâm, nó đang im lặng trong chờ một cái gì đó – Tui.. à không… Anh..ANH YÊU EM!!! Cuối cùng … vượt qua bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, nước mắt chen lẫn nụ cười…đến bây giờ nó mới nghe được câu nói mà nó vẫn mong, vẫn đợi.. “ANH YÊU EM” -Em có yêu anh không? đồng ý sống mãi bên anh không? – hắn hỏi và kiên nhẫn chờ đợi.. Cảm giác của nó bây giờ là gì.. Niềm sung sướng, niềm hạnh phúc đang trỗi dậy. Nếu nó là chủ nhân chiếm hữu con tim của hắn thì hắn cũng vậy… -Tui…em.. không yêu anh.. mà là quá yêu – Nó nói từ từ Hắn khẽ đặt đôi môi lên trán nó… từ từ di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm nghiền…. rồi nhẹ nhàng chạm phải cái mũi nhỏ xinh.. rồi tiếp tục cho đến khi tìm được đôi môi nhỏ xinh kia để đặt lên một nụ hôn thật sự.. chiếc lưỡi của hắn đang khám phá lấy chiếc miệng xinh của nó…hôn không chỉ đơn thuần là cảm giác ướt át mà còn là sự ngọt ngào,ấm áp trong con tim của hai người yêu nhau. ----------------------------------END---------------------------------- Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu. Vì vậy khi có được nó chúng ta phải bảo vệ thật chắc và cùng nhau đấu tranh trong cái xã hội vẫn còn những định kiến khắc nghiệt này
|