Cú Vấp Ngã Thứ 3 – Định Mệnh 1
|
|
CHƯƠNG 11: HIP HOP Ngày hôm sau, nhỏ nghĩ học và nhỏ dường như không muốn gặp ai cả kể cả nó.. Đúng! nó là nguyên nhân của sự nghĩ học này mà -này nhỏ có chuyện gì thế Bun?- hắn tò mò -Tui đâu biết…-nói rồi nó trở lại với tư thế trầm tĩnh -Hôm nay trông ông lạ lắm – hắn vừa nói vừa đặt tay lên trán nó -tui không ốm đâu, chả qua có chút chuyện -Chuyện gì? Nói tui nghe thứ xem ……Nhìn vào hắn, nó nghĩ “có nên nói không nhỉ”. Hắn đem lại cho nó một cảm giác đáng tin cậy…. dù sao có người tâm sự thỳ vẫn tốt hơn.. Nhưng chuyện này…. -Mà thôi, không có gì lớn lao đâu..-nói xong nó quay lại với bài học của mình …………hắn cũng không nói gì thêm… Ngày tiếp theo -Ê chào mọi người, nhớ tui không?? – Nhỏ lon ton chạy ra trước cửa với cái vẻ không bao giờ thay đổi. Còn nó thỳ nhìn nhỏ chằm chằm -Con tửng kia, mới nghỉ có một ngày mà bà tăng thêm độ khùng à? nhớ bà chắc chết -Ê Bun, sao mày im lặng thế? -Nhỏ hỏi trong lúc nó đang bận tâm suy nghĩ -à à tao…tao -Hời….bà lo gì nó đang suy nghĩ đến con nhỏ nào đó mà- hắn khích đểu nó – cả ngày hôm qua nó TT rồi -TT là gì? – Nó thắc mắc -Ông muốn nghe giải thích theo kiểu nào? -Trời, giải thích mà cũng có nhiều kiểu quá nhỉ? – con nhỏ than vãn -Nói nhanh đi – Nó giục -Thì, theo thuyết lãng mạng TT có nghĩa là..tương tư, tâm tình.. -Còn theo thuyết khác – nhỏ nhái giọng -Thuyết khác, là thuyết ăn mày. E hèm…TT có nghĩa là tan tác tả tơi toe tua tàn tạ – hắn làm cho một tăng……….. -Haha, công nhận thằng này hay – nhỏ cười phá lên, điều này khiến cho nó cảm thấy lạ ………………………………. Sau sân trường -Nhỏ này…. Mày sao rồi? -Tao đâu có sao! – nhỏ mỉm cười với nó, rồi nhỏ ngồi xuống trên bãi cõ xanh mơn mỡn -Hy vọng vậy! tao xin lỗi mày – giọng nó trìu xuống -Lúc đầu tao nghĩ mày là thằng tồi đó – nhưng rồi nghĩ lại, có thể bạn thân vẫn tốt hơn là người yêu…Đúng không…-Nhỏ đứng dậy, đưa ngón út ra để móc nghéo.. –mãi là bạn tốt nhé -Ùm….Mãi là bạn tốt – cả hai đều cười phá lên….. “Tình bạn là một thứ quan trọng không thể thiếu trong mỗi người, hãy cố giữ lấy, và bỗi dưỡng nó” ——————————— Những ngày tập nhảy hip hop thật là cực khổ cho nó và hắn…Mấy đứa kia thỳ như mèo mù… nhảy không ra nhảy, bò không ra bò….. Hắn và nó nhảy rất cừ, cả 2 phối hợp với nhau rất ăn ý… đến nỗi.. -Hey, bây xem kìa…2 vợ chồng chúng nó hăng chưa – tiếng xầm xì của bọn thằng Tiến -Này, mấy đứa kia, muốn chết à??? – Nó nỗi nóng -Ấy ấy đâu dám cơ chứ… hehe.. -này mấy thằng kia, tập đi, rãnh hơi quá ha – hắn chen vào nói giúp nó -Hô hô (cả cái lớp này nhiễm con nhỏ này mất rồi), bây xem, chồng bảo vệ vợ dữ chưa kìa -Bây có tập không – nó hét lên, mặt thỳ đỏ bừng, còn hắn thỳ cười kha khả trong lòng.. Tưởng chừng như thế đã chấm dứt..ngày hôm sau, hắn và nó đã được toàn bộ bàn dân thiên hạ của vương quốc 11 A1 biết đến là 1 cặp vợ chồng son (theo như lời thằng tiến), kể cả con nhỏ cũng “xông phi” vào trêu hắn và nó ……………………………………… Ngày biểu diễn, tất cả đều rất thành công… trong lúc nhảy, hắn cứ đá mắt liên lục về phía nó… nó thỳ không nhận ra nhưng ở phần khán giã, có 2 người thấy rất rõ…. —————————– -Mệt không? – hắn quan tâm nó -Sao không được, ông tưởng tui sức voi à? -Ông không voi mới lạ, nói mệt mà miệng vẫn chua chát đó thôi – hắn giỡn nó -Hai đứa bây thôi tình tứ cái coi… chuẩn bị mà lên nhận giải – Con nhỏ từ đâu xông vào tạo cho nó mỗi cứ tức…. -Mày im cái! Tình cái con khỉ…..-nó bỏ đi một mạch để lại hắn và nhỏ. Nhỏ bỗng nhiên nháy mắt với hắn… Hắn rất ngạc nhiên và hơi chột dạ lúc nhỏ làm như vậy… —————————– -Xin mời đội nhảy lớp 11a1 lên nhận giải – Tiếng Mc nghiệp dư vang lên Cả đội nó bước ra, nó và hắn đi sau cùng… Do bận nhìn trăng nhìn sao nên không biết đi đứng thế nào…. Nó vấp phải bục suýt ngã nhưng may đã có người đóng vai anh hùng cứu …cứu gì nhỉ??? -Ồ………ồ….ồ…………..- Cả trường ồ lên làm nó đỏ hết cả mắt… Nhìn vào hắn và nó bây giờ…Nó đang ở tư thế đứng ngã về sau, nhờ sự nâng đỡ của 2 cánh tay vững chắc của hắn…….tim nó đập rất mạnh, còn mạnh hơn nhưng lần trước…. ——- -Báo đê, báo đê, mại dô, mại dô, mại dâm….á nhầm..- cái tật hay nói lố của thằng Tiến vẫn không bỏ được -Gì mày??? – cả lớp quăng lựu đạn vào thằng bán báo, Tiến tám này.. -Sau một màn diễn rất là tuyệt vời, dưới ánh trăng sao…. -Vô đề đi – lần này là quăng bom -ok ôk, từ từ, phải có mở đầu, tiếp diễn mới kết thúc được chứ……Cặp vợ chồng son chúng ta đã được trở thành tiêu điểm tháng này…. Bây giờ không ai là không biết đến….Thằng Tiến đánh mắt sang hắn và nó….và vô tình nhận đáp trả một ánh mắt với hàng ngàn dao ngăm “Mày im ngay”…. Đó là nó. Còn hắn thỳ cảm thấy thích thú về điều này (hahaha, thằng này đục nước là bóp cò đó) ————– Cùng lúc đó -E hèm….Im lặng cái coi – giọng bà già hắc ám lâu nay vẫn say sưa bên ông thầy ma qoái đã trở lại…- Hôm nay chúng ta có một hs mới, các em chuẩn bị trố mắt lên mà nhìn….. Từ cánh cửa bước vào…………………..
|
CHƯƠNG 12: NGƯỜI LẠ MẶT MỚI Từ cánh cửa bước vào…. -Ồ….ồ.. ồ…-cả lớp ồ tập 1…Đứng trên bục giảng bây giờ , ngoài bà cô ác quỷ thỳ là 1 chàng trai trẻ khôi ngôi tuấn tú, khuôn mặt khá là baby….đặc biệt có đôi mắt hết sức là hút hồn… -Giới thiệu với các em, đây là bạn Dương Đăng Hoàng vừa chuyển từ trương XYZ về…-Bà cô bắt giọng ngọt ngào…-Em chào các bạn đi… (ngọt quá, sau này mày sẽ biết thế nào là lễ độ) -Dạ..mình là….-người bạn mới này chuẩn bị “cất tiếng hót đầu đời” thỳ -Xin lỗi….-Từ phía cửa, một cô gái với dáng người tuyệt vời, là hoa khôi của trường lúc bấy giờ… -Em là…. -Dạ em, là Trần Huyền, từ nay em, sẽ là thành viên của lớp chúng mình ạ.! -Ồ….ồ….ồ….- Lớp ồ lần 2…xì xầm…xì xầm.. -Được rồi, em vào đi.. kể từ này lớp chúng ta sẽ có 2 con gà mới, các em nhớ “chăm sóc” cho “chu đáo” đấy – bà cô này có kiểu nhấn mạnh rất là hay – các em muốn ngồi ở đâu?? – Bà cô này tuy là ác quỷ nhưng rất là thiên thần trong việc chọn chỗ ngồi… -Dạ em muốn ngồi bên bạn Dương Thế Duy ạ…-Huyền và con gà mới còn lại, Hoàng, đồng thanh nói -Ồ….ồ…. ồ….- Lớp ồ tập 3. Xì xầm xì xầm: “Ê, vợ lớn sợ mất chồng nên qua tấn công, cản trở vợ nhỏ kìa”… “bồ nhí mới đó”…. “phen này tay ba rồi”…. “wao thằng đó phúc thật” Phúc hay không thỳ không biết, cứ chờ đi rồi hẵng hay.. Bấy giờ bà cô mới để ý, xoay mặt nhìn thật kĩ 2 con gà này, bà cô mới nỡ nụ cười hết sức nham hiểm… -Được, cứ ngồi đi… Chả là bàn của hắn là bàn cuối, xưa nay là vùng chiến đấu của hắn và nó, chỉ riêng 2 người mà thôi… Nhỏ thỳ ngồi bạn trên vì mắc “bệnh tám”… Nhưng bây giờ, bỗng lọt đâu 2 con quỷ đến tranh giành… Huyền nhanh chân đã chiếm được chỗ bên cạnh hắn, còn thằng kia thỳ chưa được gì… bên cạnh hắn còn có người hắn iu thương nữa mà.. là nó… Tưởng chừng như con gà này hết cách… -Bạn gì đó ơi, bạn có thể cho mình ngồi gần Duy được không??? – thật là trắng trợn,, cả hắn, nó, Huyền, và hàng chục con mắt khác được căng lên hết cỡ… Trước sự ngỡ ngàng đó, nó chẳng biết nói gì hơn….đúng hơn là á khẩu. Nó nhìn qua hắn với ánh mắt “làm sao đây hả?”….và hắn cũng dùng ánh mắt trả lời “”đừng đừng never nha”… Nó không hiểu được ánh mắt đó và đã vô đình “vẽ đường cho hươu chạy” -Bạn cứ tự nhiên – nói thì nói vậy nhưng nó muốn bằm cả Huyền và Hoàng thành trăm… tư dưng… **** Nhà nó… hôm nay là tuy không phải là ngày học nhóm nhưng có kẻ đang phá chuông nhà nó.. -Khùng à! Tui không thừa tiền thay chuông mới đâu nha – nó bực mình -Ai bảo gọi hoài không nghe? – hắn chống chế -Chuyện gì? Nói – nó vẫn cái thái độ đó -Vô nhà rồi tui nói, định cho tui thành thịt hung khói à, nắng quá – hắn nài nĩ -Không.. không phải nhà chùa – nó vẫn kiên định -Please… vợ nở lòng để chồng chịu khổ à? – hắn nhái cái giọng mà mấy đứa vẫn hãy trêu nó -ông biến đi, tui định cho ông vào rồi, nhưng nhờ câu nói “ngọt ngào’ đó, ông đành phải ở đây thui – nó đay nghiến hắn… Dù gì nó cũng ghét bị gọi là như vậy, cũng tại tình cảm của nó đã xác định được đâu, cho dù có người sướng như điên, à nhầm, như tiên -Thôi mà! giỡn tí thôi mà! Cho tui vào đi – hắn nài nĩ…sau một hồi, tốn một đống calo và nước bọt, hắn đã nhận được cái gật đầu khó khắn của nó. **** -Nói. – vừa ngồi xuống chưa kịp cho hắn thở, nó đã quăng 1 câu cụt lũn -Cho tui miếng nước đi, nãy giờ khát khô cổ rồi -nhà chùa rồi nước cũng chùa luôn hả? – mặc dù nói nhưng nó vẫn lấy nước cho hắn…hắn và nó có chung sở thích là nước táo, biết vậy, nó lấy cho hắn mặc dù miệng thỳ chửi rủa…(mâu thuẫn quá) -Sao ông lại để cho thằng điên đó ngồi cạnh tui?? – hắn hỏi sau khi đã nhấm nháp hết cốc nước táo – Yum, ngon thật! -Thỳ thích thỳ cho hắn ngồi thôi, bộ có ai chết à? -Có tui chết này? -Sao chết? một bên là gái đẹp, 1 bên là trai đẹp, sướng quá rồi còn gì –nó nói với cái giọng khích đễu. Nó không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng nó đang tức….Tức à? Sao phải tức nhỉ? Nó ghét khi nghĩ đến cảnh hắn ngồi cười đùa với 2 đứa kia….aaaaaaaaaaaa -Huyền thỳ tui còn chịu được, còn thằng đó, A-men – hắn thở dài – ông biết hắn là ai không? -Ai? -Là thằng em họ đáng sợ nhất của tui, ông không thấy hắn họ dương đó à -hả? - Tui sợ hắn nhất! ông không biết đâu, hắn nói hắn iu tui đó và chính hắn đã cướp đi……. -Cướp cái gì -Hắn…Cướp …cướp …cái first kiss của tui – nói xong cả hắn và nó đều đỏ mặt.. Nghe hắn nói, chợt nó nghĩ về cái lần trước, cũng chính hắn đã cướp đi first kiss của mình. -Ông đúng là…. Gái không tha đã đành, trai cũng không tha nốt, sát cả gái lẫn trai kinh… -Nó nói cho bớt ngại ngùng. -Thế mà có người có bị tui sát đâu -hắn rầu rĩ nhìn nó…. Nó cảm nhận một ánh mắt yêu thương đang dành cho nó từ hắn…… Cả 2 đều im lặng *** Flash back**** Đó là lúc hắn học lớp 8.. -Á……..Á……………Á……..- Tiếng hét thất thanh được vang lên từ cửa miệng của hắn – mày…..mày….làm…làm…cái…gì…. – hắn lắp bắp -Anh không thấy à?? Hun đó, hỡi ông họ đang yêu – giọng nói đó không ai khác là Hoàng -sao mày?? -Thì em đã nói rồi, em rất là thích anh… anh làm bạn trai em nhé…. – vừa nói Hoàng vừa sát sát vào hắn -Á……..Á…………Á…………….- hắn vội đứng lên bỏ chạy….vào phòng tắm và ở lỳ đó cho đến khi chị Linh gọi Kể từ đó, mỗi lẫn “siêu âm” Hoàng sẽ có mặt ở nhà hắn là y như ngày đó, có một chàng lãng tữ đã mất tích…. Lên cấp 3, cả 2 học khác trường, tưởng chừng như đã thoát nạn… Không ngờ bây giờ…………………. ****End Flash back**** Nói về Huyền, cô ta đang chứa một âm mưu trong đầu…. Cô nghĩ việc gần gũi hắn nhiều hơn sẽ kéo hắn về lại bên cô….nhưng cô vẫn chứa chan sự lo sợ………
|
CHƯƠNG 13: MỘT CUỘC TÌNH MỚI Từ khi Huyền và Hoàng chuyển vào lớp, nó dường như đã bị vào thế cô lập. Nó không còn cãi nhau với hắn nhiều như trước nữa… mỗi cuộc nói chuyện của nó và hắn bây giờ không quá 10 câu thỳ bị 2 đứa kì đầu cản mũi chen vào…. -Này! Hôm nay làm sao vậy? bị bồ đá à? – hắn hỏi khi thấy nó ủ rủ -Chả sao cả. – nó hậm hực đáp -Trời ơi! Ông không biết à? – Thằng Tiến và con nhỏ chen vào -Sao? Nói tui nghe? – hắn hớn hở -Thỳ…Thỳ…- Thằng Tiến ấp úng -Thôi dẹp mày, nói không được thỳ để tao nói…- con nhỏ chụp nhanh nhẹn – là thế này,vợ lớn và bồ nhí của ai đó…. cướp …ai đó của nó đi nên nó buông thôi – con nhỏ nhấn mạnh chữ “ai đó” Hắn nghe mà cười thầm trong bụng, nghĩ rằng “thật ư?”, còn nó thỳ…………. -Bây im đi, nói bậy nữa tao cho đi sửa hàm một lần bây giờ – Nó đập bàn đứng dậy rồi bỏ ra ngoài ………………………………………….. *** -Các thần dân nghe đây! Năm nay được sự đặc cách, chúng ta sẽ được cắm trại -Dê, dô, wao wao – tiếng hò hè nỗi rầm lên ở dưới lớp mà không để ý rằng con quỷ vương vẫn chưa biến mất -E hèm…. Nhưng mà lớp chúng ta sẽ không cắm trại, hahaha – “xem các ngươi dám la hét nữa không?” bà nghĩ thầm mới nụ cười hết sức là man rợ -Cô ơi, cô xinh đẹp, cô nhân từ, cô yêu quý (như con quỷ – đứa nào đó chép miệng hehe) please!- cả lớp giở đủ chiêu.. Thực ra bà cô này chỉ cần ngọt thôi, mà cũng tuỳ, ngọt đến độ gãy lưỡi thỳ ok! Dã man! -Các em khỏi khen, cái đó là vốn sẵn có rồi, haha (tự tin dễ sợ) – nghiệm giọng lại bà nó – ok, buổi cắm trại được mang tên đêm tình nhân… vì thế nên sẽ được tổ chức vào ngày 14-2….Các em cứ chuẩn bị… Mà chuyến này, chúng ta và hàng xóm (xui gia chứ) là một đội ………………. -Ê mày nghe chưa? Cái bà cô này từ khi có ông Tuấn là không để ý gì chúng ta nữa… biết thế hồi trước tao không mối cho bả rồi – Nhỏ nhanh nhảu -Thôi đi bà, cái đó là tui với thằng Bun chứ có bà ở đâu đây? – hắn phản bác -ờ thỳ,….nhưng mà tao cũng có công mà – nhỏ cãi bướng -Công gì? – cả hắn và nó đồng thanh nói -Thỳ nếu không có tao, bây lấy đâu ra động lực haha. Đúng là bây chết vì “gái đẹp” – Thêm một quỷ tự tin nữa -Mà này, các ông chuẩn bị gì chưa?? -Chuẩn bị gì? -Thỳ cắm trại đó, tui nghĩ đến là lòng nôn nao rồi… Trời đêm tình nhân…dã man quá – đúng là con gái… - Thỳ đến đâu hay đến đó, lớp mình có lớp xui gia hàng xóm giúp nữa mà…. **** Nó, trên đường về lớp sau khi họp về chuyện cắm trại xong, vô tình nghe được cuộc nói chuyện mà phần nào làm nó cảm thấy nhẹ lòng -Anh họ yêu quý à….giúp em đi – tiếng nài nỉ của một ai đó -Giúp cái gì? -Thỳ giúp thằng em họ này làm quen với anh ấy kìa… -Mày dữ quá! Cua tao không được bây giờ chuyển rồi à? -Anh là quá khứ rồi! đi mà! Please! -Tao làm sao giúp mày được, tao có quen gì Anh Việt của mày đâu - Trời!! Anh và anh ấy đều là bí thư, hơn nữa em nghe nói chuyến này lớp mình và anh ấy hợp tác mà…. -thôi đi, tao không rãnh rỗi đến nỗi thế đâu -Anh bận với bà Huyền chứ gì?? -Ai nói với mày, tao bận với cô ta, mày phiền phức quá đấy -Thế thôi, không cần! Nhờ tí mà làm phách…. Sau này anh mà nhờ tui thỳ cứ chờ nằm mơ đi nhé Nói xong Hoàng bỏ đi một mạch để cho hắn đứng há họng nhìn kẻ trở mặt nhanh như chong chóng. -Sao không giúp hắn ta? – Nó bước ra hỏi hắn -Nghe thấy à? -Bộ điếc hay sao mà không nghe -Rãnh rỗi đầu mà đi làm mấy việc tào lao -Thế à? Hay là bận với bà Huyền ? – nó nói giọng khiêu khích -Trời! ông cũng nghĩ thế à? -Thỳ tui có biết đâu! dạo này có ai đó bận bịu quá mà…- Nói xong đến lượt nó bỏ đi một mạch để hắn há họng tập 2 …………………………………………�� �……………… **** -Nhóc, làm gì đó? -Có làm gì đâu? -Trong nhóc sao ủ rủ quá vậy? -Thì chán ấy mà -Tâm sự anh hai nghe xem? -Không có gì đâu - Cứ nói đi…đừng dấu -Anh nhớ thằng Duy không? -À, cái thằng em họ Phong chứ gì? -Ùm -Mà sao? -Lớp em có 2 người mới chuyển vào… 1 kẻ là bồ nó, 1 đứa là em họ nó. Hắn thỳ “có mới nới cũ” – nói xong nó xìu mặt xuống.. Việt nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc này chợt mỉm cười. Hình như anh ta nhìn ra được cái gì đó… Gió hôm nay vẫn cứ thế, thoáng qua một lát rồi lại đi khiến bao nhiêu người khát vọng…. **** Nó vừa bước vào lớp đã bị chận bởi một tên điên khùng không ai khác chính là em họ hắn -Có chuyện gì không? -Có, đi theo tui -Tại sao tui phải theo? – đúng ra mấy hôm trước nó ghét hắn lắm, nhưng bây giờ thỳ chỉ hơi hơi thôi ………………… -Ông và Việt có quan hệ gì?? – Thỳ ra Hoàng đã thấy được cảnh 2 nó và Việt cười nói vui vẽ ở sau sân trường.. Nó nghĩ thầm “phải cho thằng này 1 vố mới được” -Ông hỏi làm gì có liên quan, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ông không? -Có… -Như thế nào??? -Tui ….Tui….Tui…- Hoàng ấp úng -Không có thỳ thôi -Tui thích anh ta -Thật? -Ùm – bây giờ nhìn mặt Hoàng chỉ thấy một màu đỏ mà thôi -thế thỳ xin chia buồn, tui là bồ anh ấy -Hả? -Có gì mà ngạc nhiên cơ chứ -Ông….. Ông dám??? -Dám cái gì? Bộ chúng tui không được yêu nhau à?? -Ông!!! Tui nói cho ông biết: Việt là của tui, không ai được đụng vào -Bộ anh ta có đóng tên cậu trên đó à? -Ông…. Tui nói một lần nữa, nếu ông đụng vào anh ấy, tui giết ông -Hahahaha,……tui …tui đùa ông thôi…. -Là sao? – Hoàng thắc mắc -Thỳ chúng tui chỉ là anh em bạn bè thôi… yên tâm đi nha. Hahah – nói xong nó đi vào lớp..
|
CHƯƠNG 14: GHEN Kể từ ngày được biết sẽ có cái đêm trại tình nhân vơ vẫn gì đó (theo lời của nó) thỳ Việt và nó càng ngày gặp nhau nhiều hơn, có Phong, Nhỏ, và Hắn nữa… ban cán bộ mà….Từ đây đến lúc đó còn 1 tháng. Lịch làm việc là các buổi chiều trong tuần ở nhà Phong và thứ bảy chủ nhật nguyên ngày ở trường. Hôm đó là một thứ 7 đẹp trời -Cái này làm thế này… -Không thế này mới đúng -Nô nô nô….Sai hết rồi -Theo cách của tui này -Ông điên à -STOOOP!! – Không ai khác là tiếng của nó – có cần tui mua thêm 2 con vịt nữa cho đủ cái chợ không? Cả bọn ngước lên nhìn nó, sau đó lại nhìn nhau và cuối cùng……….. -Không không! -Theo cách này -Cái này nằm phía trên -Không bên trái mới đúng “Haizzzz” nó than ngắn than dài…(than quảng ninh luôn)….. Nó để ý hình như Việt và hắn không hợp nhau thỳ phải… Mỗi lần Việt đưa ra ý kiến gì là hắn phản bác liền. -Sao cậu cứ hay đối kháng với anh vậy? -Cái đó anh tự hiểu đi – hắn nói xong bỏ mặc cả đám với dấu hỏi to đùng, đi uống nước …………………… -AAAAAAAAAA – hắn đã vào thùng nước di dộng -Ông hôm nay sao vậy? – nó từ đâu lù lù xuất hiện và hỏi… thực ra nó quan sát hăn mấy ngày hôm nay rất kỹ… Hình như nó thích nhìn hắn lúc cặm cụi làm việc…. -Chả sao cả – hắn bực bội ngồi xuống hành lang, cầm chai nước “tu” một hơi dài -Khó tin lắm đó….Ông …ông không thích Anh Việt à -Sao ông biết? -Có gì mà không biết, ổng nói một câu thỳ ông đớp lại 2 câu làm sao mà không biết.. Nói lý do xem -Tui….Tui…. Thỳ tui ghét thôi. Ghét cũng bày có lý do nữa à -Ông thật là… Anh Việt cũng vui tính mà, hiền lành nữa chứ – nó nói mà không để ý rằng cái thằng đang ngồi bên cạnh mình đang bóc hoả -Ông tthôi nhắc đến thằng cha đó đi – hắn đứng dậy tính bỏ đi – bực mình -Này khoan đã.. Đi chơi không? –Nó thấy hắn có vẻ bực thật với lại mấy ngày nay vì cái trại này mà làm hắn bận với rộn suốt. Trong đầu nó còn có một ý nghĩ khác….. đã lâu rồi hắn với nó không có đi chơi với nhau… Hắn ít đi chơi bóng rổ với nó hơn… Ít nói chuyện và cãi nhau với nó hơn tại vì có 2 con quỷ chặn đường (Huyền Hoàng). Và dĩ nhiên lời đề nghị hiếm đó đã thuyết phục toàn bộ con tim của hắn -Đi đâu? Mà cả bọn đang làm tự nhiên 2 đứa bỏ đi chơi – Tuy vậy hắn vẫn có chút đắn đo -Haizzz có ngồi cả ngày thỳ cũng không xong đâu….kệ..mà ông lí do lí trấu quá đó… – nó đứng dậy – đi không thỳ bảo? -Ừ.. ừ thỳ đi -hắn đồng ý với nhiều suy nghĩ….Từ trước đến giờ, toàn là hắn rũ nó chứ có khi nào nó chịu mỡ miệng như thế này đâu… ………………………… -Xuống tui chở cho – hắn đề nghị khi thấy nó dắt xe ra mà ngồi phía trước -Tui mời tui chở… -Được không đó -Đừng có khinh **** Một lúc sau -ông ăn cái gì mà nặng như con heo vậy -Tui đã nói để tui chở cho thỳ không chịu -Tui nói vậy thôi…để mà xem – tuy than vãn nhưng nó không muốn hắn coi thường nên tiếp tục để con heo đó ngồi sau lưng Nhưng mà…từ phía sau hắn nhảy xuống khỏi xe.. -ông làm cái gì vậy? -Để tui chở cho. Tui không muốn nghe chửi đâu – hắn vừa nói vừa dành chiếc xe về phía mình Cũng đúng thôi, nó nhẹ hơn hắn….chở thêm một lát nữa chắc nó gãy hết xương (thế mà lúc đầu có kẻ ra oai) …. -Đi đâu đây? -Công viên TTT -Tới làm gì?? -Ông có câu nào ngốc hơn nữa không? -Thỳ thỳ.. -Thôi ông nói nhiêu quá đó.. đi *********** -Á…….Á………..Á……………., gớm quá, gớm quá,, đi nơi khác, nhanh nhanh -Hahaha có gì đâu mà sợ.. Trời ơi..to xác mà đi sợ…. -Ông có hành hạ tui thỳ kiếm cách khác, chơi vậy không đẹp Chuột là một trong những con vật được coi là khắc tinh, là kẻ thù của hắn… Thế mà, đối với nó thì hết sức bình thường.. Nó đã nắm được một điểm yếu của hắn ….hahaha…. Hắn và nó dạo hết công viên, chơi đủ trò…cho đến lúc thấm mệt -Này…nếu không có ông chắc đời tui tẻ nhạt lắm – hắn nói khi cả 2 đang nằm trên bãi cõ xanh.. -Tui tin ông thà tui đi chết -Trăm phần trăm đó… -Haizzzz. Chàng lãng tử này mà tẻ nhạt… ông nói chuyện sao mà huề vốn dữ vậy? Xung quanh nhiều người đeo đuổi ông lắm mà… -Nhưng đâu phải ai cũng được như ông -Tui thỳ sao? Ăn rôi cứ đấu võ “mồm” với ông thôi -Nhưng vậy lại vui -Ông đúng là khùng -Ùm, tui khùng nên mới đi yêu một người – Nó để ý gần đây hắn hay nói năng úp mở khiến nó không hiểu được cái thằng điên lãng tử này đang suy nghĩ và muốn nói cái gì ………. ……… -Mà cái người hôm bữa ông nói yêu đơn phương thế nào rồi? -Thì vẫn vậy….tui không biết tính sao đây nữa -Sao ông không đi nói với người đó? – nói xong nó chợt thấy hối hận. Thực ra, nó cũng ghét lúc hắn thân mật với Huyền hay những người khác…. -Tui sợ! – hắn kết thúc câu chuyện và không nói gì thêm **** -Trời gần tối rồi…. Đi ăn không? – hắn đề nghị -Ở đâu? -nhà tui -nhà ông thì có gì ăn.. -Chỉ cần ông nói tui gọi chị Linh làm liền -ba mẹ ông đâu? -Họ ít về ăn cơm lắm…cũng giống như ông thôi, còn may là ông có chị gái -Ừm.. mày neỳ…Đừng về nhà ông nữa… qua nhà tui… Hôm nay tui nấu. -Thật ư?? –đôi mắt hắn bây giờ là 2 trái tim được in rõ…. -Tui lừa ông làm gì.. Nói thế, cả hai cùng về nhà nó.. **** Cả ngày hôm đó, trong lúc nó và hắn đang vui chơi ở Park thì ở trường cũng có không nhiều thỳ ít chuyện xảy ra…. Hoàng được mệnh danh là gan lỳ và can đảm, nhưng lần này tình yêu đối với Việt làm cậu giảm bớt cái gan của mình, tình yêu này còn lớn hơn tình yêu mà cậu dành cho Duy lúc trước.. Cậu muốn cuộc tình mới này sẽ đi từ từ, lãng mạng… đó là lí do cậu vác mặt đến học cái lớp này, và hạ mình nhờ vả thằng anh họ đáng ghét…. Nhân cơ hội có cả 2 thằng anh họ của mình và cũng là thành viên của lớp nên cậu được đi cùng đến trường thực hiện kế hoạch trại. Nếu Hắn là người muốn xé xác Việt thỳ Hoàng là người muốn đâm chết nó…tuy rằng nó đã nói không có việc gì với Việt… Hoàng nhí nha nhí nhảnh chạy đi mua nước chạy vào…vô tình khôn để ý đã vấp ngã…..nhưng chỉ có tiếng của những loong nước kêu lên trên sàn nhà, còn cái body của Hoàng thỳ…………….. Việt trong lúc đi ra đã phát hiện có một “Nam nhân” sắp diễn màn “hun” sàn, nên đã ra tay cứu giúp.. Nằm gọn trong vòng tay của Việt, con tim của Hoàng không làm gì khác ngoài việc đập mạnh và nhanh hơn.. Hai đôi mắt được nhìn nhau “chằm chằm”. Việt cũng dường như có một luồng điện nhẹ chạy vào… -Hai người thôi diễn cảnh “tình tứ” được chưa – nghe tiếng, Hoàng đứng thẳng người dậy, đỏ mặt. Hoàng không nghĩ mình lại được chính Việt cứu và “ôm”…. Việt trở lại với công việc, thỉnh thoảng nhìn sang Hoàng…. *** Ở đâu đó trong phòng học này có 1 người nài nĩ và một người mặt lạnh – không ai khác là Nhỏ và Phong… Anh ta muốn mời nhỏ đi xem hát tối mai, nhưng nhỏ lại không chịu…khiến anh ta uốn lưỡi trăm lần để ra toàn là nhưng câu ngọt như đường Tuy vậy nhưng cả bọn vẫn không quên 1 việc là hành xử DƯƠNG THẾ DUY vs NGUYỄN GIA ANH **** Nhà của nó.. -Ngon quá…Không ngờ ông nấu ngon như vậy.. – hắn vừa cặm cụi ăn vừa nói -Khỏi khen, ăn đi - -Em không biết à, thằng Bun thuộc hạng thiên tài đó – tiếng của bà chị -Chị thôi phóng đại, ăn đi không em ăn hết đó - -Tao đang quảng cáo tốt cho mày mà mày dám nói vậy à -Đâu mượn.. -Chị em ông vui tính thật… -Sau này em ghé nhà ăn tối với 2 chị em chị cho vui – bà này vẽ đường có cáo đi rồi – chứ có 2 người ăn buồn chết -nếu chị có lòng thỳ em cũng có bụng -Hôm nay thôi, hôm sau ăn mỳ – nó phát biểu làm hắn xìu xuống nghẹn ngào ……….. Tuy vậy nhưng buổi tối đó thật vui, nhất là trong lòng của 2 người nào đó….. Chị Bun là một người rất nhạy bén và tinh mắt… Trong lúc ăn cơm, dường như chị đã để ý được chuyện gì đó…từ hắn
|
CHƯƠNG 15: ĐÊM TÌNH NHÂN BUỒN Cuối cùng cũng đến cái đêm trại mà ai trong ngôi trường này cũng mong chờ kể cả học sinh lẫn giáo viên…. Và mong chờ hơn hết dành cho những ai đang yêu. Trước ngày cắm trại……. Hắn đang len lõi qua từng con phố, từng của hàng.. đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa tìm được một món quà nào ưng ý hết…. Chợt -Điện thoại kìa điên ơi……..điên ơi -Tiếng chuông điên thoại qoái quỷ…là Huyền, số máy cô ta đang hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn… Hắn dường như không muốn trả lời.. Đang muốn tránh mặt cô thỳ tự nhiên cô lại chuyển đến lớp hắn và rút ngắn thời gian hắn dành cho nó. -Alo -Alo..Anh à -Ùm có gì không em?? – Hắn nói giọng lạnh lạnh -À.. à….., em….em… dạo này hình như…anh lãnh tránh em thỳ phải? – Huyền ấp úng -Đâu có.. tại anh..bận nhiều việc quá thôi mà… -Ừ.. 6h chiều mai, Anh có thể gặp em một lát không? Em có chuyện muốn nói -Huyền định sẽ làm rõ tình cảm của hắn… Cô không thể tiếp tục như vậy Còn hắn, “sao cô ấy lại muốn nói chuyện với mình, chuyện gì đây?” -Để anh sắp sếp thời gian đã….-Nói đến đây, hắn chợt nghĩ về nó, nếu hắn đã tìm được một nữa thực sự của mình thỳ còn đôi co với cô ấy làm gì? – Được rồi, mai chúng ta gặp ở đâu? -Ở chỗ cũ nha…-Huyền phấn khởi khi hắn đồng ý -Ùm, vậy thôi, hẹn gặp em sau, bye! – Hắn liền cúp máy không kịp nghe thấy gì *** Huyền không kịp nói thêm câu nào hết, chỉ nghe được tiếng tút…tút….của đầu dây bên kia Cô lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, từng ngón tay di chuyển nhẹ nhàng đến dòng chữ anh hai. -Anh hai…… ****
Sau hàng giờ tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được 2 sợi dây chuyền bạc… 1 sợi chữ D và một sợi chữ A. Hắn mừng rỡ.. Hắn tính ngày mai sẽ chấm dứt với Huyền và tỏ tỉnh với nó…. Sự quan tâm của nó đang dần dần khiến rằng nó có một chút tình cảm với hắn .Cuối cùng thỳ ngày chờ đợi cũng đến…Toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ ở trường vào đúng 7h sáng.. Tiến hành cắm trại là việc tụi nó phải làm đầu tiên…. Cả buổi sáng đến chiều con nhỏ, Phong, Việt và Hoàng để ý hắn rất kỹ… bất kỳ công việc gì dù nhẹ hay nặng hắn cũng dành lấy, không muốn nó làm.. Và dĩ nhiên điều đó làm cho mọi người ngạc nhiên……Vì vốn lẽ Huyến vẫn còn là người yêu của hắn, nhưng hắn lại không giúp cô chuyện gì.. -Này để tui làm giúp cho -Tui có tay, ông làm gì mà cứ bám theo tui từ nãy giờ thế -Có gì đâu… bạn bè giúp nhau thôi mà -Thế sao mấy đứa kia ông không giúp… để cho tụi nó cứ nhìn vào tui và ông? – Nghe đến đây hắn nhìn sang bọn kia và nhận được những nụ cười man rợ vô tình mà cố ý dành cho hắn.. -Kệ bọn đó… -Ông tránh ra tui đi làm việc , tránh ra – Nó phát khùng khi bây giờ hắn đang chặn đường đi của nó -Tối tui qua đón ông nha -Tui chưa thành tàn phế -Đi mà, tui có chuyện này muốn nói -Nói gì thỳ nói đi -Không nói bây giờ không được – Nó làm mất cảm giác lãng mạng của hắn -Không được thỳ thôi, bộ tính đi ăn cướp à -Đi mà, tui quá đón nha –buổi chiều tụi nó phải về nhà để còn thay đồ và ăn tối trước khi quay lại… -Đã nói rồi, tui chưa tàn phế, ông mà không tránh ra, tui cho tàn phế thật luôn đó. -Không tránh,… đồng ý rồi tui tránh – Hắn dang rộng tay đứng hiên ngang -Hỳ,…hỳ…- Nụ cười nham hiểm – vậy thỳ đừng trách mình ác nhé, bạn hiền – nói xong nó quăng nguyên một cái gậy vào chân hắn làm hắn phải rời chốn phiêu du, ôm chân mà…..hét ….. -Tui đã bảo ông tránh ra rồi mà – Nó cười hả hê -Tui không ngờ ông ác đến như vậy -Quá khen, bây giơ mới biết à….có muộn quá không -Hừ… -Tối mấy giờ? -Không nói – Hắn tính làm lẫy với nó như trẻ con lên ba đòi ăn vạ, ngỡ đâu sẽ được đền nhưng….. -Ông không nói thỳ thôi, vậy tui đi xe của mình… -Thôi thôi,…. 8h nha -Tui suy nghĩ lại rồi – Bây giờ hắn hối hận vì làm trẻ con 3 tuổi -Đi mà.. Please!! -Ê 2 đứa bây đi đâu thế…. -Cả Phong, Nhỏ, Việt, và Hoàng lòi mặt ra -Không phải chuyện của mấy người – hắn bực mình, tự nhiên phá đám -Ồ không phải chuyện của tụi mình kìa… của “2 người nào đó” thôi – cái con nhỏ cứ nhấn mạnh kiểu này là chết -Các người nhảm chuyện quá đó – nó lên tiếng – còn ông 8h đi, trễ là chết tui – nói xong nó bỏ đi, để lại cả đám đằng sau thắc mắc chỉ có hắn là vui vẻ **** Sau khi kì cọ cả tấn đất trên người xong, hắn tiến tới cái tủ áo quần của mình…..chọn được bộ đồ ưng ý nhất với hiệu con cóc, xịt ½ chai nước hoa với hiệu con ếch, và 1/3 chai gel hiệu con nhái. Nói chung hắn sại toàn hàng hiệu mà là hiệu lưỡng cư Hắn định bụng tối nay trở nên hoàn hảo trong mắt nó…. Nhưng vẫn chưa đến giờ. Trước lúc đó hắn còn có một cuộc hẹn mà hình như hắn đã suýt quên nếu không có một tin nhắn “anh đến đón em nha”. -Lại là cô ta, sao lúc nào cô ấy cũng phá đám mình thế nhỉ…thôi kệ, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng Nghĩ vậy hắn phóng xe tới trước cửa nhà Huyền. Thật lòng hắn không muốn. Hắn bỏ ra cả đống thời gian như vậy để người đầu tiên nhìn thấy hắn là nó chứ không phải là Huyền **** -Bun ơi… chạy mua cho chị mày cái hộp giấy bạc – bà chị Bun nói vọng ra từ bếp, hôm nay bà làm sô cô la dành cho người tình của mình -Hix, hình như lúc trước tui mắc nợ bà này hay sao a -vừa đi lấy xe, vừa lẩm bẩm… **** -Cô ơi, bán cho con cái hộp giấy bạc -Đợi cô xí Trong lúc chờ cô chủ quán đi lấy, nó ngoảnh mặt ra đường, huýt sao vài câu. Và bất chợt mắt nó vô tình nhìn thấy một sự việc không nên thấy. Là hắn, đúng là hắn trong vẻ đẹp của chàng trai lãng tử đang được ôm bởi cánh tay của hoa khôi trường nó, không ai khác là Huyền….. -này cháu cháu…-tiếng bà chủ quán kéo nó ra khỏi hình ảnh đó -Dạ dạ.. cháu.. xin lỗi, bao nhiêu tiền cô -25000 -Dạ đây ạ Nói rồi nó lên xe bỏ đi và kịp nghe một câu phán của cô chủ quán “Tuổi trẻ bây giờ đảng trí quá”. Ngồi trên xe, nó như nóng ruột nóng gan, nhìn đồng hồ trên cánh tay mình đang hiện thị 7h10, chỉ còn 50 phút nữa là đến giờ hắn hẹn tới đón nó. Hắn đã từng nói, người hắn yêu không phải là Huyền cơ mà, sao còn đôi co với cô ta và 2 người kia vẫn thân thiết lắm mà. Nhưng suy nghĩ đang xáo trộn đầu óc nó.. Lúc sáng, hắn nói có chuyện muốn nói với hắn. “Chuyện gì đây? chẳng nhẽ hắn sẽ giới thiệu Huyền với nó”….Nó nghĩ lan man nhưng rồi… “mà sao mình lại để tâm đến chuyện đó, hắn ta yêu ai là quyền hắn”….Tuy là nói vậy nhưng nó vẫn thấp thỏm không yên trong lòng **** -Em uống gì? -Như cũ anh -ừm – Cũng may là hắn vẫn còn nhớ thứ đồ uống mà cô ta hay uống, xoay mặt sang chị phục vụ – Chị cho em 1 Café và 1 nước cam -Em nói đi – Hắn đi vào thằng vấn đề -Anh….dạo này bận lắm à – cô nàng ấp úng -ừm, mà em vào thẳng vấn đề đi anh đang vội – hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ – nếu em không nói thỳ anh sẽ nói….. Hít một hơi thật sâu hắn mạnh dạn nói -Chúng ta chia tay nhé – Huyền mở to mắt… đây là chuyện cô đã nghĩ đến nhưng cô thường đẩy nó ra khỏi đầu và cuối cùng nó đã đến không như ý muốn của cô -Lý do của anh là gì? -Chỉ là anh thấy chúng ta không hợp -Tại sao cơ chứ? Lúc trước anh đâu có vậy.. anh thay đổi, thay đổi nhiều quá -Đúng anh thay đổi. -Và cuối cùng anh chỉ muốn chia tay?? -Anh biết đó là một cú sốc với em, nhưng nếu kéo dài sẽ không tốt cho cả hai -Anh có thể suy nghĩ lại không? Chắc có thể anh bận rộn nhiều quá nên căng thẳng nói bậy phải không? -Anh đang rất bình thường,…. Việc này anh đã suy nghĩ rất lâu -Anh nghĩ sao, khi nói lời chia tay trong ngày lễ tình nhân? Anh tàn nhẫn quá. Tui đã mất suốt ba tháng để gấp cho anh 1000 con hạc, với mỗi con là một dòng I love you, định đem tặng cho anh nhân ngày này, nào ngờ, tui chưa kịp trao đã bị anh mời một ly nước cam đắng ………….. -Anh là một tên lừa đảo, anh biết không? – Huyền thật không ngờ bây giờ cô nói một cách khá bình tĩnh, trong suy nghĩ của cô trước đây, cô sẽ nỗi giận, hét toáng và khóc lóc. Nhưng bây giờ không. Và điều đó cũng làm cho hắn ngạc nhiên -Bây giờ em có chửi anh, mắng anh hay gì đi nữa thỳ anh vẫn chỉ có thể nói lời xin lỗi và chia tay mà thôi -Anh đã có người khác? Đúng không? -Không……….À không, đúng anh đã có người khác và cảm giác mà người này đem lại không giống như của em….anh xin lỗi… Anh phải đi -Anh sẽ phải hối hận. -Anh sẽ không hối hận, anh tin chắc sự lựa chọn này của mình là đúng -Chát – má hắn đã in 5 vết lằn của Huyền -Tui sẽ khiến anh hối hận, anh cứ chờ… Nói xong Huyền ra khỏi tiệm và lấy ngay điên thoại -Alo, anh hai à…hành động đi… “Duy à, tui sẽ khiến anh phải hối hận’ Nó đứng chờ hắn….đã 15 phút trôi qua…nhưng vẫn không thấy hắn… Nó nghĩ hắn cho nó leo cây nghĩ vậy, nó định vào nhà lấy xe đi thỳ… -Này, cậu cho tôi hỏi -Anh hỏi …ư ư um,…- Nó tiến tới gần chang thanh niên đó nhưng không để ý rằng sau lưng mình còn có một người khác.. Nó bị bịt mũi bằng miếng vải có dính thuốc mê….(Nhà của nó nằm cuối 1 con phố và một bên là cái sân bóng đá tối om -Dẫn nó đi *** -Bun ơi, Bun…Bun đâu rồi chị? -Bun nó đi rồi..cách đây 20 phút -Dạ vậy em đi đây ạ … Hắn vừa ngồi lên xe đi ngang qua cái sân bóng bỗng có một đám thanh niên chặn lại -Các anh muốn gì? -Chúng tao muốn gì à…lát mày sẽ biết – nói xong cả bọn từ từ tiến đến gần hắn. Sử dụng chiêu bài cũ nhưng lần này không phải là thuốc mê, mà là một chiếc gậy. Hắn bị đánh bất ngờ vào đầu nên ngã lăn -Trói hắn lại… -các ngươi thả tui ra….-hắn hét lên nhưng bị bọn chúng dán miệng lại -Dẫn nó đi – lại một lần nữa câu này được vang lên Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra **** -Mấy người có thấy lớp trưởng và bí thư đâu không? – con nhỏ chạy khắp nơi hỏi về 2 đứa -Không! từ nãy đến giờ không thấy -tui nói 2 đứa đó đi ăn lẽ rồi, bộ không thấy lúc sáng cả hai mờ ám lắm à – Phong ở đâu bay ra -Tui không tha cho 2 đứa này đâu – nhỏ hừm hừm *** -Đây là đâu….- mở mắt ra nó chỉ thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang xung quanh mình trống trơn với ánh sáng hắt híu từ chiếc bóng đèn cũ -Chào bạn cùng lớp -Ai? Ai đó? -Tui mà cũng nhận không ra nữa à, tệ thật đó – từ trong bóng tối bước ra là một cô gái tóc dài, dáng ngươi chuẩn đẹp…Đó là Huyền -Sao …sao cậu lại -Sao tui lại bắt cậu chứ gì? – Huyền nói mà không nhìn nó, đôi mắt cô ta nhìn ra ngoài trời – Câu này đúng ra cậu phải biết đáp án chứ -Tui không biết -Cậu không biết….Cậu đừng có giả bộ thơ ngây, điều đó càng làm tui ghét cậu hơn đó -Tui thật sự không biết -Chát – Huyền tát cho nó 1 cái -Cậu tưởng nói vậy là tui tin sao? vậy để tui nói cho cậu biết…Chính cậu! chính cậu là người đã cướp đi người lần đầu tiên lấy đi trái tim của tui….cậu biết không hả??? -Tui không hiểu -Chát – Cái tát thứ 2 -Cậu bình thường thông mình lắm mà lớp trưởng? sao bây giờ ngu đành vậy? -Huyền à, chắc cậu có sự nhầm lẫn ở đây – nó vẫn giữ ở thế bình tĩnh nhất có thể -Nhầm à…. Tui không có nhầm đâu – nói xong Huyền quăng nguyên một xấp ảnh vào mặt nó Nhìn xuống, nó thấy, toàn là nhưng tấm ảnh chụp cảnh hắn và nó thân thiết -Cậu có biết không? Tui được mệnh danh là hoa khôi của trường. Được biết bao nhiêu thằng theo đuổi, thậm chí mấy thằng đó còn tốt còn ngon hơn hắn.. Nhưng tui chỉ cắm đầu vào hắn vì tui yêu hắn..YÊU ĐẤY …Và cậu …LÀ CẬU, CẬU ĐÃ XUẤT HIỆN VÀ CƯỚP HẮN KHỎI TAY TUI. – Huyền chỉ thẳng vào mặt nó Nó bây giờ mời thấy làm lạ, lúc tối nó thấy Hắn và Huyền đi với nhau còn tình cảm lắm mà, chẳng nhẽ hắn…………. -Cậu có biết hôm nay chính hắn đã nói lời chia tay không? hắn là như tui là một con ngựa, dùng xong và đá… -Cậu, cậu hiểu lầm rồi -Tui hiểu lầm…hiểu lầm cái gì… -Tui và hắn không có gì hết, chúng tui chỉ là bạn mà thôi Câu nói nó vừa thốt ra không chỉ Huyền nghe và còn có hắn nữa.. hắn đang được đưa đến chỗ giam giữ nó -đi vào – tiếng người thanh niên giục –Em gái thân yêu, anh mang hoàng tử của em đến này -Huyền là em sao? …sao cậu lại ở đây? – hắn đang hết sức bở ngỡ, và bây giờ hắn biết chủ nhân của câu “chỉ là bạn mà thôi” là ai. -Chính hai người…Đầu tiên là anh – Huyền xoay mặt sang Hắn – chính anh đã cho tui cảm giác hạnh phúc, cho tui cảm giác yêu nó như thế nào, nhưng chình anh, và cả cậu – Huyền chỉ tay vào nó – Cả hai đẩy tui đang lơ lững trên không trung xuống 18 tầng địa ngục. Bóp nát trái tim của tui -Huyền à bọn tui chỉ là bạn – câu nói này lại một lần nói ra.. Hắn nhìn sang nó “là bạn? không còn gì hơn sao?” hắn nghĩ -Chuyện này không liên qua gì đến cậu ta, anh đã nói anh chia tay em chỉ vì không hợp -Nhưng chính anh cũng nói là anh đã có người mới – Huyền cãi -Đúng, cậu ấy có nói với tui điều đó và dĩ nhiên người đó không phải là tui – nó cũng đính chính -Hai người đừng hòng diễn kịch trước mặt tui -Em nói nhiều với bọn này làm gì – Anh hai Huyền lên tiếng – để anh sẽ cho 1 trong 2 đứa nếm tí mùi đau khổ Vừa nói anh ta vừa tiến tới nó, trên tay cầm một con dao thái…. -Nhìn mày cũng khá cute ấy nhỉ, nhưng tao nghĩ nếu có một vết sẹo chắc sẽ kute hơn nhiều Nói xong anh ta định dùng dao rọc mặt nó…cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy và che cho nó.. và con dao không chạm vào mặt nó nhưng lại di chuyển xuống cánh tay hắn.. Chiếc áo trắng hắn mất nguyên cả buổi lựa ra dành cho buổi tối lãng mạng mà hắn định sắn bây giờ đã nhuộm màu đỏ bên cánh tay phải -Huyền à…người thay đổi không phải là anh, mà là em….trước đây em rất hiền lành, còn bây giờ … -Anh bây giờ vẫn còn nói được câu đó à…Vì ai mà tui ra nông nổi thế này, vì ai mà tui trở nên như vậy??? là chính các người -Để anh giúp em – Anh hai Huyền lại một lần nữa tiến tới 2 đưa, con dao thái bây giờ được thay thế bằng một chiếc gậy sắt – Tao sẽ cho mày (hắn) trở nên tàn phế -Khoan – tiếng nói của Huyền vang lên kịp cho cậy gậy chưa chạm vào hắn -Sao vậy? -Em có trò chơi mới… Hôm nay thế thôi -Vậy theo ý em -Tui nói cho 2 người biết… Hôm nay chỉ mới là một phần nhỏ trong cái giá mà 2 người phải trả.. Đi anh **** -Em định khi nào tiến hành -Để cho bọn chúng được yên ổn một thời gian đã **** -Cậu cậu không sao chứ? – hắn sau một thời gian tự cỡi trói bằng con dao thái mà Huyền và anh trai bỏ sót cuối cùng cũng tự do và đang cỡi trói cho nó -Câu này là tui dành cho ông mới đúng -Tui xin lỗi -Tại sao? -Do tui mà ông bị liên luỵ… -Không sao, dù gì tui và ông chỉ là bạn -là bạn..? – hắn hỏi ngược lại -ừm là bạn – bây giờ mới xét cảm xúc của nó bây giờ. Nếu nói chỉ là bạn thỳ nó nghĩ cũng không đúng, vì nó biết trong nó thứ tình cảm này lớn hơn tình bạn.. nhưng nó không biết đó là gì -Về nhà tui hay nhà ông?? -Nhà tui chứ, nhà ông tui đâu có áo để thay.. yên tâm… chị Linh không có nhà.. cả ba mẹ tui nữa Cả hai đứng dậy bước ra khỏi cái nơi đáng sợ đó, cũng máy Huyền đã để lại chiếc xe máy cho hắn… *** Nhà hắn… Nó đang chưa vết thương cho hắn…nó thỳ tập trung vào vết thương còn hắn suy nghĩ về câu nói của nó.. -Đợi tí, tui đi thay áo rồi đến trường.. Bước vào phòng tắm, hắn lấy trong túi ra một chiếc một chiếc hộp, chiếc hộp có 2 sợi dây chuyền – hắn đã cách công lặn lội tìm bằng được để trao cho nó với lời tỏ tình trong đêm nay… Nhưng bây giờ hắn không thể trao cho nó được nữa.. theo như hắn biết về ó bây giờ …hắn chỉ là một người bạn của nó…không hơn không kém… làm sao hắn có thể khi biết mình sẽ thất bại Ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là nó đang phì phò ngủ ngon lành…. ngồi xuống bên cạnh giường…khẽ lấy tay vuốt lên mái tóc nó… -Bun à, ông khiến tui khó xử lắm đó… Nói rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh nó… -Cho tui ôm cậu đêm nay, và ngày mai tui sẽ tiếp tục là bạn của cậu… Nhưng lời nói đó chỉ có hắn nghe, bầu trời đêm, và nhưng ngọn gió nhẹ. Đối với những ai đó, 14/2 là đêm tình nhân hạnh phúc, nhưng với nó, hắn, Huyền…Trong 3 trái tim thổn thức này thỳ đó lại là một đêm tình nhân buồn
|