Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Chap 9
Jimin đưa mắt nhìn bóng lưng to lớn của hắn, Jeon Jungkook này có thù oán với cậu ư, tại sao mỗi lần gặp hắn, con người hắn đều toát ra vẻ khiến cho người khác không thể lại gần.Một số hình ảnh khác liên tục xuất hiện trong đầu cậu, sao lại có cảm giác rất quen, cuối cùng cậu mới giật mình bật tỉnh.Là hắn ta, người đã chạm mặt buổi chiều, hôm cậu lấy được học bổng.Jimin rùng mình một cái, quả nhiên là hắn. Cậu và hắn đều có cái nhìn ác cảm cho nhau, đôi môi mỏng Jimin mím chặt nghĩ sau này phải tránh hắn càng xa càng tốt, quyết định xoay người, dù sao cũng biết được Taehyung đã an toàn tính mạng, cậu cũng bớt lo lắng, đôi chân khập khiễng bước chậm chạm ly khai khỏi bệnh viện. . Sáng hôm sau... - Cậu nói sao, hiệu trưởng và Nancy đã biến mất từ đêm qua?-Jimin trợn trừng mắt lên, ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình, cậu hỏi cô bạn bên cạnh.- Vì sao? - Cảnh sát đang điều tra, nghe nói hai cha con Nancy như bị bốc hơi, không để lại một dấu vết.- Cô bạn bên cạnh cảm thán lắc đầu, không biết kẻ nào ra tay thủ đoạn ác độc đến thế. Jimin im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhíu chặt đôi mày, là do Jeon Jungkook làm sao, chỉ có hắn mới có thể làm được điều ghê rợn đến thế. Hắn còn là con người nữa không, cậu không dám nghĩ đến kết quả của cha con Nancy sẽ thảm hại thế nào.Cậu nhìn xuống bàn học trống không của Hoseok , đôi mắt rũ xuống, có lẽ Jimin cũng đã đoán ra được phần nào, " Hoseok thích Taehyung". Kim đồng hồ cứ thế quay, thời gian buổi sáng chốc lát đã trôi qua, gần đây thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường cũng giống như tính cách con người, dịu dàng, ôn nhu, quỷ kế, đáng sợ... Tầm trưa, trời trở cơn mưa lớn đổ xuống thành phố Seoul, những cơn bão táp quật mạnh vào tán lá cây cổ thụ va đập vào nhau dữ dội. Jimin ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào khoảng không trải dài phía xa, không biết Taehyung đã tỉnh lại chưa, cậu lại càng thêm không yên lòng, nhưng nghĩ đã có Hoseok ở đó chiếu cố, chắc chắn anh ấy sẽ rất nhanh bình phục. Bụng Jimin bất chợt đánh trống, cậu đã bỏ qua bữa trưa vì tiết kiệm chút tiền, nghĩ tới mẹ, lòng cậu lại khổ tâm, sắp đến giai đoạn mẹ phải đi chữa bệnh định kì, nhưng hiện tại cậu không có đủ tiền cho mẹ, đợi đợt học bổng đợt sau vậy, Jimin âm thầm phấn trấn. - Jimin, hiệu trưởng gọi cậu.- Bạn cùng lớp chạy vào lớp thông báo hướng về phía cậu. - Ồ.- Jimin giật mình trả lời, hiệu trưởng cho gọi cậu có việc gì sao?Jimin cảm giác có chuyện gì đó bất an sắp xảy ra, lòng cậu nôn nao, lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng hiệu trưởng. .............. - Sau khi ngồi lên cái ghế hiệu trưởng, ông phải làm cho tôi một việc.- Jungkook ngồi trên ghế sô pha trong phòng hiệu trưởng, đôi chân thon dài thản nhiên vắt chéo, lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế bình tĩnh nói. - Có việc gì Jeon tổng cứ sai bảo, tôi sẽ cố gắng hết sức.- Tân hiệu trưởng cung kính đáp, lão nhất định không làm phật lòng vị khách đối diện, nếu không, đừng nói đến miếng cơn của lão, mà ngay tính mạng lão cũng không giữ nổi, lão biết kết quả của tên hiệu trưởng trước kia chắn hẳn là Jeon Jungkook có tham dự. - Không có gì khó khăn, chỉ là trong ngày hôm nay trực tiếp xóa đi cái tên Park Jimin ra khỏi danh sách sinh viên đang học tại trường. Lời hắn vừa dứt,tiếng gió rít mạnh qua khe cửa sổ kính trong suốt,đôi mắt hắn trở lên lạnh lẽo, hơi thở Jeon Jungkook toát ra độ nguy hiểm tột cùng, hắn như một con quỷ đội nốt người mà không ai dám chống đối, chỉ có hắn mới nắm trong tay sinh mạng của người khác chứ không phải tử thần nơi địa ngục. Lão hiệu trưởng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi rỉ ra ướt thẫm lưng áo, run rẩy mở miệng nói. - Vâng.
|
Chap 10 Cốc cốc.. - Vào đi. Âm thanh già dặn đầy nghiêm khắc của lão hiệu trưởng từ bên trong phòng phát ra.Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đôi chân đều đặn đi đến trước bàn làm việc của lão, lễ phép cúi đầu gập người chín mươi độ. - Thầy cho gọi em. Lão hiệu trưởng liếc qua gương mặt cậu đánh giá, không biết cậu sinh viên nhỏ bé này đã đắc tội gì với Jeon tổng cao cao tại thượng kia, thật xui xẻo. Lão bỏ chiếc kính cận xuống mặt bàn, đứng dậy bảo Jimin ngồi xuống ghế nơi bàn uống nước nói chuyện, Jimin nghe theo, thả lỏng cơ thể điều chỉnh tâm tư ổn định yên vị ngồi trên ghế sô pha. -Jimin, tôi đã từng xem qua thành tích học tập của em kể từ khi em vào trường, quả là một nhân tài hiếm thấy. Lão dừng lại một chút, đưa tách trà lên uống rồi đặt xuống nói tiếp.- Nhưng em phải hiểu rằng, ngoài trừ sự thông minh ra thì điều quan trọng nhất chính là thức thời, tôi nói vậy, em có nhận ra vấn đề không? - Thầy nói ý là gì? Em không hiểu.- Jimin áp xuống cảm giác nóng vội, tại sao thầy hiệu trưởng lại nói những điều này. - Em thật sự không biết mình đã đắc tội với ai, vậy thầy không dài dòng nữa, từ ngày mai em không cần phải đến trường đi học nữa, em đã bị đuổi học. Lão hiệu trưởng từ từ phun ra từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai Jimin, bên ngoài những giọt mưa lớn ầm ầm rơi xuống thấm vào mặt đất khiến độ ẩm tăng cao, khí lạnh của mưa truyền vào trong căn phòng sang trọng của hiệu trưởng, cậu như hoàn toàn chết lặng, đôi môi hồng phớt run rẩy muốn nói gì đó mà không thể cất thành lời. - Đây là hồ sơ của em, nhà trường không còn cần đến nó nữa.- Lão hiệu trưởng không đợi câu trả lời của cậu, đôi tay mập mạp đẩy tập giấy về phía Jimin, chú ý quan sát cậu. - Tại..tại sao em lại bị đuổi học, em đã phạm lỗi gì nghiêm trọng có phải hay không?- Tầng sương mờ phủ kín đôi đồng tử màu hổ phách, khiến cậu nhìn thấy mọi thứ phía trước đang dần nhạt nhòa. - Lỗi lớn nhất của em là chính đắc tội với người không lên đắc tội, em có thể đi rồi. - Không, em không thể không đi học.- Jimin không kiềm chế được dung dịch nóng ấm đang trượt xuống bên má, càng ngày càng trở lên ướt át.- Em không thể bỏ phí mất hai năm qua ngày đêm cố gắng, em còn phải học tiếp để chăm sóc chữa bệnh cho mẹ em, xin thầy đừng đuổi học em.- Jimin hoảng sợ, thần trí cậu bất bình thường, rối loạn, khóc thét cầu xin lão hiệu trưởng đang ngồi đối diện. - Cái này không phải do tôi có thể quyết định, không còn chuyện gì, mời em rời khỏi.- Lão không đủ kiên nhẫn thể thấy cảnh tượng này, cũng có chút thương hại cùng đồng cảm, nhưng lão không thể hủy hoại tiền đổ của lão. - Cầu xin thầy..- Nhất thời trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người mẹ cậu yêu quý bệnh tật đang nằm chờ cậu, Jimin vội vàng bắt lấy chân lão hiệu trưởng thảm thiết cầu xin, giọng cậu cũng khàn khàn theo tiếng nói. - Còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Hiệu trưởng ấn số gọi, chẳng mấy chốc hai tên bảo vệ to cao đã có mặt,mỗi người một bên túm lấy cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của Jimin lôi ra ngoài, mặc cho cậu đang ra sức giẫy giụa. Jimin đầu trần đứng không vững giữa trời mưa ngước nhìn cổng trường đại học to lớn, cậu không còn được đi học nữa rồi, tương lai của cậu sẽ bị chôn vùi, còn mẹ cậu sẽ phải tính sao, gương mặt trắng nõn đang dần tái đi, nước mưa nước mắt hòa lẫn thi nhau chảy xuống. Cậu cứ như người mất hồn đứng đó thật lâu, thật lâu, giây phút tĩnh lặng trôi qua, gió thổi siết bất giác khiến cậu run lên cầm cập, Jimin vô thức nghĩ về người đàn ông đó, tiếng nói của lão hiệu trưởng không ngừng văng vẳng trong đầu cậu" đắc tội với người không nên đắc tội". Việc này chẳng lẽ cũng là do hắn, hắn độc đoán như thế thì có chuyện gì mà không dám làm ra, ngay cả mạng người hắn còn có thể lấy, bàn tay Jimin lắm chặt nắm đấm, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo, sự hận thù khó thấy chạy thật nhanh đến Jeon Gia, mặc cho mưa to gió lớn đang ngày một quật vào cơ thể cậu từng cơn đau rát, cũng cũng phải gặp bằng được Jeon Jungkook để nói chuyện. "Jeon Jungkook, đời này tôi hận nhất chính là anh"
|
Chap 11
Màn mưa phủ một màn trắng xóa cả con đường, những giọt nước ngày càng nặng hạt, Jimin cả người ướt nhẹp đứng trước cổng chính Jeon gia.Cậu đã mất đi sự tỉnh táo, điên cuồng bấm chuông cửa như chỉ muốn đập nát nó ra, lòng cậu sinh ra cảm giác căm ghét người đàn ông có gương mặt hoàn hảo mà đội nốt của con quỷ dữ. Quản gia che ô chạy ra ngoài cổng, khi nhìn thấy gương mặt trắng bệnh toàn thân nhiễm nước, ông bước gần đến nhíu mày cảnh giác cậu con trai quá đỗi xinh đẹp trước mắt. - Cậu tìm ai?- Quản gia nói to để gắng át đi tiếng mưa. - Mở cửa, tôi muốn đến tìm Jeon Jungkook.- Cậu lạnh giọng nói, dù thường ngày cậu rất kính trên nhường dưới, nhưng ngay lúc này đây cậu không thể suy nghĩ nhiều đến thế, là hắn ta ép cậu vào đường cùng. Đột nhiên tiếng di động của quản gia vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của họ, ông giật mình nhìn màn hình hiện lên tên người gọi " đại thiếu gia" rồi lại nhìn lên phía tầng hai khu biệt thự, ấn nút nghe bắt máy. Sau khi cúp điện thoại, quản gia liền mở cổng cho Jimin, ông ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên đại thiếu gia cho phép người lạ vào nhà, cho dù là tình nhân của cậu ấy rất nhiều nhưng cũng chưa ai từng được đến đây, người con trai này, rốt cuộc là có ảnh hưởng như thế nào. - Mời tiên sinh đi theo tôi.- Quản gia trực tiếp nghiêng người, nhường đường cho Jimin. Lúc ông nghe điện thoại, Jimin đã chú ý đến hướng nhìn của ông, liền đoán ngay là lệnh của Jeon Jungkook, không ngờ hắn lại đáp ứng gặp cậu nhanh đến thế, chắc chắn hắn đã đoán ra được hành động của cậu, quả là hắn tính toán chu đáo. Jimin không cần giữ phép, một mạch đi vào trong biệt thự, cũng không có thời gian quan tâm tới bản thân, bước dài tiến vào phòng làm việc của hắn. Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng yếu ớt bên ngoài đột ngột chiếu rọi vào gương mặt cương nghị khiến Jeon Jungkook không hài lòng, hắn bình tĩnh mở đôi mắt sắc lạnh dán trên người cậu.Thằng nhóc này rõ ràng đang muốn tìm vào chỗ chết sao, nhưng hắn đâu biết rằng cậu đang kiềm chế cảm giác muốn xông vào mà mạnh mẽ cho hắn vài cái bạt tai để chút cơn phẫn nộ. - Jeon Jungkook, anh có còn là con người nữa hay không.- Jimin bước nhanh về phía hắn, đi đến đâu, nước lạnh từ quần áo nhỏ giọt xuống đất cho đến khi cách hắn hai mét. Jungkook quét đôi mắt dài hẹp cánh phượng phủ lên khắp người Jimin, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ngấm nước bó sát vào cơ thể, để lộ phần da trên trắng nõn búng ra sữa. Hắn cảm giác miệng lưỡi mình đang dần khô khốc, phần dưới thân đang dục rịch khó chịu, hắn dồn xuống ham muốn muốn đè đối phương, đáy mắt thâm trầm bình tĩnh tới đáng sợ. Jimin bị hắn nhìn chằm chằm bắt đầu thấy ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng về lại thần trí ban đầu không cam chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Jungkook nhếch môi cười có như không, đây là kiểu muốn gây ấn tượng cho hắn sao, cũng thật biết cách gây hứng thú của đàn ông. - Không nghĩ rằng cậu sẽ tìm đến đây.- Hắn lười biếng phun ra vài chữ, tỏ vẻ không cần thiết phải để ý. - Tại sao lại không tìm đến đây.- Jimin nâng cao âm lượng, hướng hắn nói.- Jeon Jungkook, ngài đường đường là một tổng tài của tập đoàn lớn, thế mà lại làm ra loại chuyện đê tiện để đối phó một người quá mức bình thường như tôi không còn đường lui, quả thật mở mang tầm hiểu biết.- Jimin nghiến răng nhấn mạnh, sự khinh thường lộ rõ qua lời nói. - Thật sự đê tiện.- Jeon Jungkook điềm nhiên rót rượu vang đỏ loại Nga và ly, dùng ngón tay nâng chiếc ly thủy tinh bên trong sóng sánh thể lỏng màu đỏ hệt màu máu tanh, đưa lên miệng nhấm nháp thưởng thức.- Tôi đây có thể xem đó là lời khen ngợi, còn nữa, không chỉ những việc này, tôi còn có thể làm ra loại chuyện còn hơn thế, có muốn thử hay không.- Jeon Jungkook chất giọng đấy khiêu khích, ánh mắt không hề che dấu nhìn thẳng vào cơ thể cậu, vừa làm động tác đặt rượu xuống mặt bàn. - Jeon Jungkook , anh quá mức hèn hạ rồi. Jimin hiểu được ngụ ý trong lời nói mờ ám của hắn, ánh mắt màu hổ phách thi nhau dậy sóng, tên đàn ông biến thái này, cậu không kịp nghĩ ngợi, thoắt cái đoạt bàn tay lấy được chiếc ly vẫn còn rượu trên bàn, không lưu tình hất thẳng vào mặt hắn. Jeon Jungkook bất động, trong đầu lóe lên ngọn lửa giận dữ, sắc mặt lập tức tối sầm lại, trong mắt hắn hằn lên tia máu đỏ rực như máu. Cả người hắn toát lên vẻ lãnh khốc không gì sánh bằng, đậm mùi nguy hiểm trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
|
Chap 12
Không khí trong căn phòng hơi mùi chết chóc, thúc đẩy dây thần kinh của cậu bừng tỉnh lại, ý thức được hành động khi nãy của mình. Để ý sắc mặt Jeon Jungkook quá mức trầm trọng, thần sắc vốn đã trắng bệch giờ còn xanh xao hơn. Mưa gió bên ngoài vẫn chẳng hề ngừng, sự quỷ dị trong căn phòng ngày càng tô đậm. Jungkook thực sự đã bị Jimin chọc đến điểm cực hạn, ngoài ra, hắn còn có thấy sự thú vị với con người này. Từ bé đến lớn, hắn chính là không ai dám đụng vào,ai ai cũng phải khiêng nể, vậy mà lần này trong 28 năm trời. hắn bị một thằng nhóc hất cả ly rượu vào mặt, đáng chết. Jungkook chậm rãi lấy khăn giấy lau đi vết tích của rượu để lại. Hắn nghênh ngang đi về phía cậu, Jimin hoảng hốt run sợ lùi về phía sau, chẳng mấy chốc phần mông đã chạm đến cạnh bàn làm việc của hắn. - Park Jimin, cậu chính là đang muốn tìm đường chết.- Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên nhạt nhẽo, ghé sát vào tai cậu nói thầm. Jimin rùng mình một cái,cái lạnh lẽo áp chế khoảng không giữa hai người, hơi cồn của rượu khi nãy trong miệng hắn sộc vào trong khoang mũi khiến cậu hơi đỏ mặt. Thấy Jimin không nói gì, Jeon Jungkook mạnh mẽ bóp chặt chiếc cằm nhỏ đẹp, ép cậu nhìn vào mắt hắn,tiếp tục phát ra âm thanh có chút ám muội. - Có phải hay không đang run sợ, hử, sao thế, nói gì đi chứ. - Mau buông tôi ra.- Cảm giác chiếc mình sắp bị hắn bóp nát, sự đau rát truyền tới não, cậu giãy giụa đẩy hắn ra, hốc mắt cũng trở lên đỏ hoe.- Jeon Jungkook anh biến thái, mau buông tay. - Ha, còn ra vẻ thanh cao, nhìn cậu xem kìa.- Jungkook gian xảo đưa tay còn lại lên xoa khắp ngực cậu như đang nghịch một món đồ chơi, ngữ điệu vô cùng xem thường.- Ngu ngốc ,quần áo ướt bó sát đến tìm tới tôi tính sổ, rất muốn gây ấn tượng, có phải hay không muốn lên giường cùng tôi. Cậu cố sức đưa tay đẩy lồng ngực Jungkook , dùng hết sức lực của mình đánh hắn. Jimin cậu có chết cũng không thể bị làm nhục, nước mắt lã chã rơi xuống, gồng người muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Jungkook. - Anh cút ra cho tôi, mau thả ra. Bàn tay cậu trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn, JUngkook cảm giác sự mềm mại của da thịt Jimin , càng gợi cho hắn sự thèm muốn bùng cháy, ánh mắt trầm xuống, mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn nhất định muốn cậu. Cánh tay rắn chắc giữ chặt chiếc eo nhỏ bé trong lớp áo mỏng của Jimin, hắn hất đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn làm việc rơi loảng choảng xuống đất, ôm cậu vào đem đặt lên bàn, không thương tiếc xé rách quần áo trên người Jimin, để lộ ra cơ thể diễm lệ, khiến ai nhìn vào cũng thèm khát, muốn hung hăng chiếm đoạt. - Jeon Jungkook,anh điên rồi, anh không phải là con người, anh vô sỉ, hèn hạ, đê tiện.- Jimin run rẩy chống cự lại hắn, cậu muốn ra khỏi nơi ghê tởm này, trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, có phải, cậu sắp mất đi chính mình rồi không?. Sấm chớp bên ngoài lóe trời, in ánh sáng chiếu ngang chiếu dọc phản qua cửa kính chiếu lên cơ thể trần chụi của cậu, tiếng mưa bên ngoài vang vào căn phòng, giống như, giờ khắc này, quỷ dữ sẽ phá tan một tâm hồn trong sáng, muốn xóa đi nhạt nhòa sự đau thương của một số phận con người. - Được,hôm nay tôi sẽ vô sỉ, hèn hạ, đê tiện cho cậu thấy. Jungkook giữ chặt tay cậu lên phía trên, cậu càng muốn trốn, hắn càng muốn cậu, là ngày hôm nay, cậu chính đã tự đi tìm hắn.
|
Chap 13 (H) - Jeon Jungkook , anh là đồ khốn, tốt nhất là qua hôm nay anh đem tôi giết đi,bằng không tôi có chết cũng không tha cho anh.- Jimin nức nở vang cả căn phòng, nước mắt tuyệt vọng rơi nhỏ giọt xuống mặt bàn gỗ lạnh buốt,giọng trở lên run rẩy khó chống lại. - Được, để tôi xem em có bao nhiêu bản lĩnh.-Hắn giữ chặt toàn thân nhỏ bé của Jimin, đôi mắt híp lại như đang ngạo nghễ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh xuân trước mặt, cậu không ngững giẫy dụa càng khiêu khích dục vọng hắn đang bùng cháy, hắn không thể chờ đợi thêm nữa rồi. - AAA...- Đột nhiên bị vật to lớn xâm nhập vào như xé cơ thể cậu thành hai mảnh, Jimin biết từ giây phút bị hắn cưỡng bức , bản thân mình đã bị mất đi sự trong sạch, cậu ghê tởm chính cậu, cậu hối hận, nếu như chiều hôm đó không gặp hắn, nếu như không đến Jeon Gia, nếu như không quen Taehyung, nếu như...Nhưng sẽ vẫn không có cái "nếu như" đó tồn tại trên đời. Jeon Jungkook điên cuồng thâm nhập vào hang động chật hẹp, tạo cho hắn khoái cảm lạ kì mà không giống như những người tình nhân trước của hắn, cậu thật thuần khiết, thật trong sạch, có phải hay không hắn đã hiểu nhầm cậu con trai bé nhỏ này, vì muốn tiền tài hư vinh không từ thủ đoạn quyến rũ Taehyung. Khoan đã, hắn đang nghĩ linh tinh cái quái gì vậy, từ khi nào lại quan tâm đến cảm nhận cậu ta, hắn điên rồi, hắn không thể mềm lòng vì đây là lần đầu tiên của Jimin . Nghĩ tới đây, Jungkook ra sức tăng thêm lực ở thắt lưng, luân chuyển mạnh mẽ vào bên trong Jimin . . Mưa bên ngoài vẫn luôn tầm tã, Jimin thân trần không mảnh vải che thân nằm xụi lơ trên mặt bàn từ lâu đã nhiễm khí lạnh, cậu không còn nước mắt để khóc, tâm đã chết, tim đau đớn như ngàn mũi dao đâm thẳng, cậu không còn mặt mũi để đối diện với mẹ, với Hoseok , với Somi , với...cả anh ấy. Nặng lề lau đi giọt nước cuối cùng mặn chát chảy trên khóe mắt, Jimin nhắm mắt mệt mỏi, rồi từ đây cậu sẽ ra sao, cậu không chỉ nghĩ cho bản thân, nếu không vì mẹ, ngày hôm nay cậu đã sẽ sớm nghĩ tới cái chết. Trong căn phòng u ám, nồng nặc mùi của cồn rượu, của thuốc lá và cả dục vọng mạnh liệt vẫn sót lại hòa tan vào bầu không khí. Jungkook ngồi vắt chéo chân lên sô pha, ngón tay thon dài đưa điếu thuốc đang cháy lên đôi môi mỏng bạc hút một hơi dài, liếc mắt nhìn về người con trai không còn sức sống nằm trên bàn. Jungkook còn chút luyến tiếc thân hình đẹp đẽ của Jimin, suy cho cùng cái giá cậu phải trả cũng quá đắt rồi. - Đây là một trăm ngàn, còn nữa, đừng tự hủy hoại chính cậu, chúng ta sẽ còn gặp nhau.- Jungkook tiện tay vất một trăm ngàn lên người cậu, hơi nhíu mày nhắc nhở.- Cậu hẳn là rời khỏi đây được rồi. Jungkook vẫn thấy Jimin bất động, hắn biết có lẽ cậu con trai này sẽ rất thống khổ, nhưng trước này quan tâm đến cảm nhận của người khác, không phải điều Jungkook hứng thú, lạnh lùng li khai khỏi căn phòng, trước khi ra khỏi cánh cửa, bất giác quay lại nhìn cậu rồi mới bước đi.
|