Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 150 : Anh đúng là điên thật rồi.
Ở nhà cha mẹ đến mùng 6 thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về thành phố A. Hai người về đến Vương gia cũng là 16h chiều. Tiêu Chiến mỏi rã rời nằm ngả ra giường, Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một lúc, biết Tiêu Chiến sẽ ngủ nên cậu vào tắm trước sau đó mới ra lay gọi Tiêu Chiến dậy và bế anh vào phòng tắm. Bữa cơm tối cũng hết sức đầm ấm. Ăn xong cả nhà cùng ra phòng khách ngồi xem ti vi và uống trà. Vương phu nhân nhấp ngụm trà xong thì nói. - Mùng 8 cha mẹ sẽ về Mỹ, hai con ở lại Vương gia đi đừng về bên kia nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu biết ý của anh nên đáp. - Thôi mẹ, bọn con ở đó quen rồi, Tiêu Chiến cũng gắn bó nơi đấy nhiều năm, không nỡ rời đi. Cuối tuần chúng con lại về thăm anh hai. Vương tổng cũng không muốn ép buộc con nên ôn hòa nói. - Tùy các con vậy, bên này rộng rãi, các con có thể về lúc nào cũng được. Tiêu Chiến. - Vâng. Nói chuyện cùng ông bà và anh trai một lúc thì Vương Nhất Bác xin phép đưa Tiêu Chiến lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay đi cả quãng đường dài nên cũng mệt. Mùng 8, Lưu Khải Hoan, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa ông bà Vương ra sân bay để họ trở về Mỹ. Vương phu nhân trước khi theo chồng vào trong thì vẫn không quên dặn dò các con đủ kiểu rồi mới chia tay ba bạn trẻ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau đó cũng dọn đồ về bên nhà Tiêu Chiến đang ở. Buổi tối, Tiêu Chiến nằm dựa vào lòng Vương Nhất Bác, ngước nhìn cậu đang đọc sách thì nói. - Nhất Bác, bạn anh không đến nghiệm thu nhà à? Mà chủ nhà mình thuê cũng thật kỳ lạ, lâu rồi không thấy bà ấy liên hệ gì, cứ như vứt bỏ ngôi nhà này đi ý. Vương Nhất Bác bỏ sách xuống, nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có phần thắc mắc. - Tiêu Chiến, anh hai chưa đưa gì cho em sao? Tiêu Chiến. - Anh hai có đưa, nhưng em không xem, em chỉ đọc thư thôi. Trong đó là gì vậy? Vương Nhất Bác. - Tại sao em lại không xem hết? Tiêu Chiến. - Vì muốn để anh trở về tự nói với em. Rút cuộc đó là cái gì? Có quan trọng không? Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh. - Sao em không tự mình xem đi. Tiêu Chiến nhổm dậy, thấy Vương Nhất Bác đang cười liền xuống khỏi giường đi ra ngăn kéo tủ lôi túi file mà Vương Nhất Bác đã gửi cho anh khi cậu đi công tác. Tiêu Chiến tới bên giường ngồi xuống, cẩn thận lôi giấy tờ trong đó ra. Lật từng tập, từng tập, nào là giấy tờ nhà đất, rồi sổ đỏ, giấy chuyển nhượng cổ phần Vương thị, tất cả đều đứng tên anh. Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác. - Cái này..cái này là ý gì? Vương Nhất Bác. - Là em có quyền sở hữu tất cả những gì anh có. Tiêu Chiến mở lại hai cuốn sổ đỏ, địa chỉ thật quen thuộc, đây không phải căn nhà thuê mà bọn họ đang ở sao. Giờ lại đứng tên anh. Còn nữa, căn biệt thự bên hồ, chủ sở hữu cũng ghi tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, trân trối nhìn Vương Nhất Bác. - Nhất Bác, anh mua căn nhà này khi nào thế? Chủ nhà đồng ý bán ư? Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến. - Coi em kìa, sao lại ngạc nhiên thế. Anh đã mua lại nó sau ngày thứ hai đến đây. Tiêu Chiến mơ hồ. - Tại sao? Vương Nhất Bác : - Vì nơi này có em. Tiêu Chiến. - Nhất Bác, anh điên rồi. Vương Nhất Bác - Không điên, nơi này là nơi anh biết là anh sẽ yêu em nên anh không muốn để người khác sở hữu. Tiêu Chiến ngẩn ngơ. - Vậy còn biệt thự bên hồ, sao còn mua nó làm gì? Vương Nhất Bác. - Đấy là quà cưới anh muốn tặng cho em. Anh muốn em chính tay trang trí nó. Tiêu Chiến giơ bản công chứng chuyển nhượng cổ phần Vương thị cho Vương Nhất Bác nhìn. - Cái này nữa, có phải anh lúc đó bị ấm đầu không hả? Vương Nhất Bác cầm tất cả để sang một bên, kéo Tiêu Chiến vào lòng, thủ thỉ. - Anh không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn tất cả những gì của anh thì sẽ đều là của em. Chúng ta đã kết hôn rồi vậy nên em đừng tính toán những chuyện này với anh được không? Em có thể ở chỗ nào mà em thích, anh sẽ nguyện đi theo em cả đời chỉ cần em không rời xa anh thôi. Tiêu Chiến đưa tay ôm vòng qua người Vương Nhất Bác. - Nhất Bác, anh đúng là điên thật rồi.
|
Chapter 151 : Lời hẹn năm xưa !
Tiêu Chiến rồi bất chợt nhớ ra một điều, reo lên. - Đúng rồi, Lego. Ngôi nhà Lego. Anh liền mở hộc tủ lôi ra một ngôi nhà được ghép bằng Lego mà năm đó Vương Nhất Bác đã tỉ mẩn ngồi ghép cả tuần liền. Tiêu Chiến đặt nó lên giường, Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, Tiêu Chiến đã giữ nó sao? Tiêu Chiến nhìn mô hình nhà mà cười tươi. - Thảo nào lúc đến căn biệt thự em cứ có cảm giác quen mắt, hóa ra là được thiết kế theo mô hình này. Vương Nhất Bác khẽ cười. - Bảo bối thật thông minh. Anh đã từng nói đây chính là ước nguyện của anh mà, thiết kế một ngôi nhà, còn em sẽ trang trí nó. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt long lanh. - Vậy anh đã đạt được ước nguyện rồi. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến. - Đó mới chỉ là ước nguyện nhỏ thôi, còn ước nguyện lớn nhất của Vương Nhất Bác anh chính là được em yêu, bảo bối ạ. Tiêu Chiến nghe trong lòng mình như có một điệu nhạc reo vui, chủ động kéo đầu Vương Nhất Bác xuống mà hôn cậu. Vương Nhất Bác thì không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào nên nhiệt tình hôn đáp trả. Đèn trong phòng hôm đó cũng rất lâu mới được tắt. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, mắt lim dim, thì thầm. - Mai chúng ta qua xem căn biệt thự nhé. Vương Nhất Bác kéo chăn đắp kín lưng Tiêu Chiến, vòng tay qua người đang buồn ngủ, ôm nhẹ. - Được. Chiều hôm sau Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến căn biệt thự bên hồ. Mới bước vào cổng thôi Vương Nhất Bác đã thấy bất ngờ rồi, khuôn viên rất sinh động với những luống hoa nhiều màu sắc. Nhà được lăn sơn và ốp đá một vài điểm nhấn. Bước vào bên trong, quả không hổ danh là nhà thiết kế nội thất tài ba, nhìn góc nào cũng thấy ưng mắt. Tiêu Chiến cười đến bên Vương Nhất Bác. - Thế nào? Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái, cười tươi. - Vẫn là phu nhân lợi hại, thật sáng suốt khi để phu nhân thiết kế. Nói rồi kéo anh hôn nhẹ lên trán một cái. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hài lòng thì tâm lý như nở hoa. Anh đã mất mấy đêm để đưa ra ý tưởng và thiết kế cho căn nhà này mà không hề biết mình chính là chủ nhân. Vương Nhất Bác kia cũng tài giấu bí mật thật. Vương Nhất Bác đi xem một vòng từ tầng 1 lên tầng 2, rất ưng ý. Bọn họ loanh quanh một lúc rồi Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi ăn lẩu uyên ương. Đầu năm mới chủ quán đã mở bán hàng rồi. Nồi lẩu thơm phức được bê ra, Tiêu Chiến vẫn là ăn bên cay, Vương Nhất Bác thì lúc gắp bên này, lúc gắp bên kia. Ở cùng Tiêu Chiến cậu cũng đã luyện được thói quen ăn cay và một vài các khẩu vị khác. Ăn xong họ lại đi dạo ven hồ, gió thổi lạnh buốt bên tai. Vương Nhất Bác đội cho Tiêu Chiến chiếc mũ len mà trước khi xuống xe cậu đã cầm theo để trong túi áo khoác. Một tay đút túi áo, một tay nắm tay anh cho vào túi áo còn lại. Họ đến bên ghế đá quen thuộc, ngồi nhìn ra hồ, gió thổi mạnh khiến mặt hồ sóng sánh. Tiêu Chiến miệng thở ra khói, khẽ cười. - Nhớ Giáng sinh đầu tiên chúng ta ra đây, hôm đó anh nói hẹn 12h đêm ngày đó năm sau sẽ chờ nhau ở chỗ này. Những năm sau đó Giáng sinh nào em cũng đi tới hồ ở Pháp, nỗi nhớ anh cuộn trào, chỉ muốn có thể bay về ngay tức khắc. Vương Nhất Bác siết nhẹ bàn tay Tiêu Chiến. - Những năm đó, ở đây, đêm Giáng sinh nào anh cũng có mặt lúc 12h, nhớ em mà không biết đi đâu để tìm. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. - Khi ấy anh hẹn em là định nói gì sao? Vương Nhất Bác mắt lưu ly nhìn người bên cạnh trìu mến. - Anh định sẽ tỏ tình với em sau khi thi đỗ đại học, nhưng không ngờ Khả Hân xuất hiện làm anh lo lắng không giữ được kiên trì. Tiêu Chiến cười tươi, răng thỏ đáng yêu khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.
|
Chapter 152 : Chuẩn bị cho hôn lễ.
Tết trôi qua, mọi người lại bắt đầu bận rộn với công việc thường ngày. Vương Nhất Bác mỗi ngày sáng đưa Tiêu Chiến đến Công ty, chiều lại đón về, đối với anh ngày càng hết mực cưng chiều. Thời gian cũng theo yêu thương mà nhẹ nhàng trôi qua, chẳng mấy chốc mà lại đến ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trước hôn lễ hai tuần, cha mẹ Vương Nhất Bác đã thu xếp công việc để trở về nước. Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi mua sắm đồ, cậu gần như không để cho anh phải động tay vào việc gì, âu phục cũng gọi người đến nhà đo. Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến phụ Khả Hân dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi. Anh ôm gối, ngồi khoanh chân trên ghế xem ti vi, Vương Nhất Bác mang một cốc nước trái cây để sẵn trên bàn cho anh, Khả Hân tay gọt táo nhìn Vương Nhất Bác hỏi. - Vương Nhất Bác, cậu và Chiến ca sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu? Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. - Tôi đã xin phép lãnh đạo rồi, sẽ tổ chức ở đơn vị. Tiêu Chiến đang xem ti vi nghe vậy thì bất ngờ. - Hả, đơn vị á? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. - Đúng vậy, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ trong đơn vị, anh muốn ngày vui của chúng ta phải thật đặc biệt. Khả Hân mắt sáng lên. - Oa, thật lãng mạn. Vương Nhất Bác. - Sau này cậu và Vu Bân cũng tổ chức ở đó đi. Khả Hân thoáng đỏ mặt. - Chúng tôi còn lâu mới tính đến chuyện này. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. - Vậy em có cần chuẩn bị gì không? Vương Nhất Bác nựng cằm Tiêu Chiến. - Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ đến ngày anh tuyên bố với cả thế giới em là Vương phu nhân thôi. Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, huých nhẹ Vương Nhất Bác. Khả Hân thì che miệng cười khúc khích. Tiêu Chiến bưng tách cà phê lên uống một ngụm, vị cà phê với hương thơm mà anh rất thích, nhìn Trác Thành cười : - Lão Uông, cà phê của cậu đúng là níu chân người khác đấy. Trác Thành tay vẫn bấm bàn phím, miệng cười nói lại. - Sau này lão Tiêu cậu kết hôn rồi còn muốn tôi ship cà phê nữa không? Tiêu Chiến. - Có chứ, ngoài cà phê của cậu ra tôi không thích ở đâu khác. Trác Thành. - Được, mỗi ngày sẽ gửi cho cậu. Mà Vương Nhất Bác sẽ tổ chức hôn lễ trong đơn vị à? Tiêu Chiến gật đầu. - Ừ, Nhất Bác muốn hôn lễ của chúng tôi phải thật đặc biệt. Trác Thành hưởng ứng. - Như thế rất hay mà. Sau hôn lễ các cậu sẽ về biệt thự bên hồ chứ? Tiêu Chiến. - Ừm. Cha mẹ Vương nói sẽ để dì Hà và bác quản gia sang ở với chúng tôi. Trác Thành. - Vậy căn nhà hiện tại thì sao? Tiêu Chiến. - Cái đó để từ từ tính, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bán. Trác Thành. - Tên Vương Nhất Bác này kinh thật, ngấm ngầm mua lại căn nhà đó mà không ai biết, cậu ta đặc biệt rất yêu cậu đó. Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt nghĩ đến người đó mà long lanh. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến ngồi ngây ra thì buồn cười. - Nhìn cậu thật ngốc. Thế hai cậu đã sắm sửa đồ đạc hết chưa? Tiêu Chiến. - Rồi, Hoan ca và mẹ Vương cũng mua cho chúng tôi một số thứ. Nói chung giờ chẳng còn thiếu gì. Nhất Bác nói cuối tuần này sẽ mời mọi người đến nhà mới ăn cơm đấy. Trác Thành. - Được, hôm đó tôi sẽ mang mấy chai rượu quý đến. Buổi tối, trong phòng, Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tay lùa vào tóc cậu mà nghịch. - Nhất Bác, sau khi chúng ta về bên kia, căn nhà này để tiểu Tinh về đây ở được không? Thằng nhóc đang phải thuê nhà bên ngoài, cho về đây ở vừa là coi nhà, vừa tiết kiệm được một khoản hàng tháng. Lương chẳng biết được bao nhiêu nhưng mỗi tháng chi phí thuê nhà và sinh hoạt cũng rất tốn kém. Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến. - Được. Nhưng Khả Hân thì sao? Tiêu Chiến nhìn xuống Vương Nhất Bác. - Hôm qua Khả Hân có nói Vu Bân muốn đón cô ấy về bên nhà. Vu Bân sống một mình, nhà cửa lại rộng rãi. Theo anh liệu có ổn không? Vương Nhất Bác. - Vu Bân là người hiểu chuyện, sẽ không làm gì quá giới hạn đâu. Anh nghĩ là sẽ ổn. Tiêu Chiến cười tươi. - Quyết định vậy nhé, mai đi làm anh nói qua chuyện này với tiểu Tinh. Vương Nhất Bác "Ừm" rồi kéo Tiêu Chiến thấp xuống hôn lấy anh.
|
Chapter 153 : Trước hôn lễ !
Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng cận kề, cha mẹ Tiêu Chiến bay ra thành phố A trước ba hôm. Tiêu Chiến muốn cha mẹ ở lại nhà anh nhưng ông bà Tiêu từ chối vì nhà chỉ có hai phòng mà Khả Hân lại ở đó rồi. Họ định ra khách sạn ở nhưng Vương Nhất Bác lại muốn đưa hai vị thân sinh ra vợ yêu đến căn biệt thự bên hồ. Cha mẹ Tiêu Chiến nhất định không đồng ý vì đây là ngôi nhà hạnh phúc của con trai mình, hai đứa chưa về ở làm sao ông bà có thể ở trước chứ. Nói qua nói lại cuối cùng vẫn là ông bà Vương phải ra tay, họ đón hai vị thông gia về nhà mình, lý do gần để tiện sắp xếp chuyện hệ trọng cho hai con và ông bà Tiêu rút cuộc không thể từ chối. Một ngày trước ngày cưới, Vương Nhất Bác bị đuổi về Vương gia, tục lệ của họ Tiêu là trước ngày cưới chú rể và cô dâu không được gặp nhau thì đôi bên mới biết quý trọng và yêu thương nhau. Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Trước khi trở về Vương gia thì cứ ôm Tiêu Chiến mãi không muốn buông, cậu than thở. - Vợ à, sao họ Tiêu nhà em lại ra cái tục lệ kỳ cục vậy? Em nói xem anh nhớ em thì phải làm sao? Tiêu Chiến cười trước vẻ trẻ con của Vương Nhất Bác. - Nhất Bác à, chỉ mất một ngày một đêm thôi mà, giống như anh đi công tác vậy đó. Vương Nhất Bác dụi đầu vào tóc anh. - Đi công tác khác, bây giờ khác, thiếu hơi vợ anh không ngủ được đâu. Khả Hân, Vu Bân, Phồn Tinh, Bồi Hâm và ông bà Tiêu đều ở đó, họ không thể nhịn cười được, Vương Nhất Bác kia mà cũng có lúc làm nũng trước mặt bàn dân thiên hạ. Vu Bân lên tiếng. - Lão Vương, cậu tém tém lại giùm tôi cái đi, xa có một ngày mà cậu làm như một năm vậy, thật mất hết cả phong thái đại úy. Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân, ánh mắt sắc như dao. - Cậu có phải muốn chép nội quy không hả? Vu Bân toát mồ hôi hột. - Miễn, miễn, cậu thật là độc ác. Vương Nhất Bác. - Cậu cứ thử cưới vợ đi thì sẽ hiểu. Mọi người được phen cười đau bụng. Dùng dằng một lúc Vương Nhất Bác mới chịu ra xe để về Vương gia. Trước khi đi không quên tặng lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Hôm sau quả là một ngày bận rộn. Tuyên Lộ chạy ra chạy vào chuẩn bị trang phục, đầu tóc cho Tiêu Chiến. Chuyên viên trang điểm thì đang tân trang cho Khả Hân, cô được Tiêu Chiến mời làm phù dâu. Phồn Tinh, Trác Thành, Tào Dục Thần ôm Tào nhi ngồi dưới phòng khách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chỉ còn 30 phút nữa là nhà trai sẽ qua rước dâu, Tiêu Chiến hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Bọn họ rõ ràng đã đăng ký kết hôn, lại sống chung với nhau rồi vậy mà hôm nay sao lại có cảm giác hồi hộp đến thế. Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến căng thẳng thì khẽ vuốt tóc anh, giọng dịu dàng. - A Chiến, em đang căng thẳng phải không? Nào, hít thở đi. Tiêu Chiến nghe lời Tuyên Lộ, hít vào thở ra nhẹ nhàng, điều hòa lại trạng thái, nhìn Tuyên Lộ cười. - Chị hai, em thực sự rất hồi hộp. Tuyên Lộ khẽ cười. - Điều đó rất bình thường mà, bất cứ một tân nương nào trước khi lên xe hoa đều có tâm trạng như thế. Không sao đâu, A Chiến của chị nhất định sẽ ổn thôi, phải sống thật hạnh phúc nghe không? Tiêu Chiến gật đầu, cầm tay Tuyên Lộ, cười tít mắt. - Vẫn là chị hai thương em nhất. Tuyên Lộ búng nhẹ chóp mũi anh. - Phải, phải, A Chiến của chị là đáng yêu nhất. Trác Thành đã lên phòng Tiêu Chiến từ lúc nào, đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa. - Tôi thật ganh tị với cậu đó. Tiêu Chiến quay ra, đi đến bên Trác Thành, khoác vai bạn. - Cậu lại bắt đầu rồi. Trác Thành huých Tiêu Chiến. - Cút ra kia, ghét. Tiêu Chiến cười vang. Tuyên Lộ đi đến bên em trai, đưa tay vuốt tóc cậu. - A Thành là đang quan tâm A Chiến phải không? Trác Thành thoáng đỏ tai, chị hai quả là hiểu cậu, đúng là trong lòng cậu đang cảm thấy có chút gì đó mất mát. Dù Tiêu Chiến kết hôn rồi hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng mà... Trác Thành nhìn sang Tiêu Chiến, tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cho anh. - Tiểu tử thối, cậu nhất định phải hạnh phúc đó. Tiêu Chiến nhìn bạn, mỉm cười, gật đầu. - Tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
|
Chapter 154 : Hôn lễ ngọt ngào ♥ - end
Đúng giờ, xe nhà trai cũng đến. Vương Nhất Bác lái xe mui trần, theo sau là Vu Bân, Bồi Hâm và một số đồng đội của cậu. Tiêu Chiến không thích rình rang nên yêu cầu Vương Nhất Bác cũng không được đưa nhiều người đến rước. Vương Nhất Bác đi đầu, mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cổ cài nơ đen, hoa giắt bên ngực. Thần thái vô cùng sáng ngời, ngày thường vốn đã đẹp rồi nay lại càng đẹp hơn. Vu Bân được mời làm phù rể, áo cài hoa đi theo sau. Một đoàn người toàn trai đẹp đi theo Vương Nhất Bác vào nhà. Vương Nhất Bác để mọi người chờ ở dưới, một mình đi lên phòng, đến cửa nhìn thấy Tiêu Chiến mà ngơ ngẩn. Hôm nay Tiêu Chiến đẹp đến say mê lòng người. Làn da trắng noãn, nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, chiếc răng thỏ đáng yêu cùng nốt ruồi nhỏ duyên dáng dưới cánh môi hồng. Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngốc. Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng. - Nhất Bác.. Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi thân thương mới ngẩn ra vài giây rồi đi đến bên anh, ôm chặt người đó vào lòng, môi tìm môi hôn đắm đuối đến lúc Tiêu Chiến không thở được phải đẩy nhẹ cậu ra. - Anh làm gì thế? Vương Nhất Bác giọng u mê. - Thật không muốn chia sẻ sắc đẹp của phu nhân với ai. Tiêu Chiến bật cười. - Anh nói nhảm gì hả. Vương Nhất Bác tay chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến. - Để anh ngắm em một chút. Tiêu Chiến thật không biết nói sao, nhìn đôi mắt lưu ly như đang phủ một tầng sương mờ ảo khiến trái tim anh không khỏi tăng một nhịp. Ôm lấy cậu, anh nói nhỏ. - Anh không định đưa em xuống nhà à? Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy bàn tay của anh, siết nhẹ, hôn anh thêm một cái rồi mới nói. - Mình đi thôi. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời. Vương Nhất Bác, Vu Bân đứng trên lễ đường nhìn về phía cổng hoa. Quan khách hai họ ngồi hai bên cũng hướng mắt ra cổng hoa. Tiêu Chiến được đưa tới bằng xe quân sự, lúc bước xuống vì hồi hộp mà suýt hụt chân, may đồng đội của Vương Nhất Bác giữ kịp. Vương Nhất Bác được phen thót tim. Tiêu Chiến được cha Tiêu đưa vào lễ đường, hai bên là các chiến sĩ mặc lễ phục trắng, tay cầm kiếm giơ cao đan chéo vào nhau. Khả Hân bước theo sau, cô hôm nay rất đẹp khiến Vu Bân nhìn không rời mắt. Đưa tay con trai đặt vào tay Vương Nhất Bác, ông có chút xúc động nói. - Tiểu Bác, cha giao tiểu Chiến cho con, các con phải sống hạnh phúc đấy nhé. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mắt nhìn anh dịu dàng. - Vâng, xin cha yên tâm, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cha sứ sau khi nói xong lời tuyên thệ và nghe Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa nói "Con đồng ý" vừa trao nhẫn cho nhau thì nhìn hai bạn trẻ tuyên bố. - Từ nay các con đã là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu. Bên dưới tiếng vỗ tay giòn giã, các bạn trẻ thì nhao nhao - Hôn đi..hôn đi.. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo nhẹ về phía mình, hơi cúi xuống hôn anh. Cả hai bên quan khách lại được phen "Ồ" lên rào rào. Tiêu Chiến má ửng hồng nhìn người đàn ông trước mặt mình, bọn họ cuối cùng cũng đón được ngày này. Tiêu Chiến quay lưng về phía dưới, tay cầm hoa giơ lên tung cao. Thật khéo làm sao hoa lại rơi trúng tay Trác Thành, anh nhìn bạn mỉm cười, Tiêu Chiến mắt vui tươi. Trác Thành cầm hoa nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa, một chân quỳ xuống, nhẹ nhàng. - Gả cho anh nhé. Mạnh Tử Nghĩa mặt thoáng ngượng ngùng, tay đón lấy bó hoa, gật đầu. - Vâng. Tất cả mọi người lại lần nữa vỗ tay râm ran. Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác, cậu ôm lấy eo của anh hôn nhẹ lên trán. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm biệt mọi người, lên xe ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật. Tiêu Chiến quay nhìn Vương Nhất Bác. - Mình sẽ đi đâu? Vương Nhất Bác nắm bàn tay anh. - Anh sẽ đưa em tới bãi biển mà lần đầu tiên chúng ta đã đến. Tiêu Chiến cười thật tươi. - Vâng, em thật sự rất nhớ nơi đó. Vương Nhất Bác nhìn anh, nở nụ cười. - Anh cũng vậy. Ngừng vài giây lại gọi. - Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. - Có chuyện gì? Vương Nhất Bác. - Sau khi trở về chúng ta đi đón A Uyển nhé. Tiêu Chiến mắt sáng rực. - Anh quyết định rồi à? Vương Nhất Bác gật đầu. - Anh rất thích thằng bé. A Uyển là cậu bé ở Làng trẻ mồ côi mà Tiêu Chiến hay đến làm từ thiện. Lần đầu tiên gặp anh đã gắn bó với A Uyển rồi. Đó là một cậu bé bầu bĩnh dễ thương. Tiêu Chiến cũng dẫn Vương Nhất Bác đến đó cùng anh nhiều lần, quả nhiên Vương Nhất Bác gặp A Uyển liền có cảm tình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt ướt long lanh. - Nhất Bác, cảm ơn anh. Vương Nhất Bác siết nhẹ bàn tay Tiêu Chiến. - Anh đã làm xong thủ tục nhận con nuôi rồi, chuyến này về mình đón con về nhà luôn. Rồi nhìn vào khuôn mặt đang xúc động của Tiêu Chiến, đưa tay anh lên môi hôn. - Chỉ cần em hạnh phúc, việc gì anh cũng nguyện ý. Tiêu Chiến hơi nhoài người tới bên đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn ngọt ngào. Gặp nhau, xa nhau, rồi lại gặp nhau. Con đường họ đi có chút gọi là chông gai nhưng tình yêu và niềm tin mãnh liệt đã kéo họ sát gần bên nhau. Phía trước Mặt Trời vẫn đang rọi những tia nắng ấm áp. .........Hết........
|