Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 5 : Những chàng lính ngự lâm
Tiêu Chiến về tới "SUNSHINE", thả người ngồi bịch xuống ghế kê khuất trong góc phòng. Trác Thành bưng ra cho bạn cốc cà phê rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. - Nay Chủ Nhật mà cậu về sớm thế? Tiêu Chiến: - Ừm, tới rủ cậu đi ăn cơm. Trác Thành: - Vậy để tôi gọi cho mấy thằng kia đi cùng cho vui, lâu lâu chưa gặp chúng nó rồi. Tiêu Chiến: - Ừ, tôi vào trong rửa mặt đã. Trác Thành: - Này, tay cậu làm sao thế? Tiêu Chiến: - Ây dà, không sao, bị va chạm chút thôi mà. Trác Thành: - Cậu đi đứng phải cẩn thận chứ. Tiêu Chiến: - Biết rùi, biết rùi. Nói xong đi vào trong, Trác Thành chỉ có thể nhìn và lắc đầu. Sau đó rút điện thoại ra nhắn tin trên nhóm "Những chàng lính ngự lâm" thông báo tụ tập luôn và ngay. Sau chưa đầy 30 giây tất cả đều vào like "OK". Tiêu Chiến đi ra hỏi: - Thế nào rồi, mọi người tới không? Trác Thành gật đầu: - Đều ok hết rồi, 30 phút nữa sẽ tới. Rồi nhìn Tiêu Chiến nói tiếp: - Việc dạy gia sư bao giờ bắt đầu thế? Tiêu Chiến: - Chiều mai bắt đầu, cậu nhóc đó học ở trường buổi sáng. Trác Thành: - Ừ, mà dạo này cậu vẫn thức khuya hả? Tiêu Chiến: - Ừm, tôi đang thiết kế nội thất cho một phòng trà. Trác Thành: - Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cậu ở một mình ăn uống thất thường, hay là dọn qua nhà tôi ở đi. Chị hai vẫn nhắc đấy. Tiêu Chiến: - Thôi, tôi hay lọ mọ làm việc đêm hôm, không muốn ảnh hưởng đến cậu và chị hai đâu. Trác Thành: - Gớm, cậu khác gì người nhà đâu mà khách sáo. Tiêu Chiến vỗ vai bạn: - Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm rồi trả lời cậu sau. Một lúc thì nhóm bạn của họ cũng đến. Kế Dương, Hạo Hiên, Kỷ Lí, Tán Cẩm: - Tiêu Chiến, Trác Thành, lâu không gặp các cậu rồi đó. Tiêu Chiến, - Thì bọn tôi cũng thế, có gặp mọi người đâu. Trác Thành: - Chúng ta ra quán lẩu đi, hôm nay nhất định không say không về nhé. Nói rồi mọi người cùng đứng dậy ra xe để chuẩn bị đi đến quán lẩu quen. Trác Thành trước khi rời quán thì nhắc Khả Khả: - Khả Khả, em trông quán, bảo mấy bạn nhân viên dọn dẹp mấy cái bàn khách vừa ra nhé. Anh đi ăn cùng các bạn, chị hai đến em nhắn lại như vậy giúp anh. Khả Khả: - Vâng, anh cứ đi đi ạ. Một lúc sau mọi người đã có mặt tại một quán lẩu gần ven hồ, quán này đã truyền lâu đời rồi, hương vị rất ngon, lại còn chiều khách. Nhóm bạn này mỗi lần tụ tập là thường ra đây nên chủ quán đều nhớ mặt, vậy cũng là khách ruột mấy năm chứ đâu có ít. Bên trong quán rộng, không gian thoáng, dù là quán ăn nhưng vẫn được sắp xếp và trang trí khá đẹp mắt. Chủ quán thấy nhóm khách quen liền đi ra nở nụ cười tươi: - Các cậu đến rồi à, mời vào. Vẫn như mọi khi phải không? 10 phút sau hai nồi lẩu được bê ra, thơm phức. Nhóm bạn vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi thăm dự định của nhau. - Này lão Tiêu, cậu đã có dự định gì chưa? Tiêu Chiến: - Tôi trước mắt vẫn nhận thiết kế nội thất, còn đâu sau này tính tiếp. Trác Thành: - Kế Dương, nghe nói cậu có người yêu rồi hả, sao hôm nay không dẫn đến giới thiệu với mọi người? Kế Dương: - Cậu nghe ai nói thế? Nhóm bọn mình chẳng phải vẫn toàn FA hay sao. Kỷ Lí: - Haizzz..một đội toàn trai đẹp mà sao đến giờ vẫn FA cơ chứ.. Hạo Hiên: - Nhớ lúc đi học chúng ta ngày nào cũng có socola để ăn vì ai đó được nhiều các bạn nữ ái mộ, tưởng cậu ta thành đôi với hoa khôi khoa Anh cơ đấy. Kỷ Lí: - Lão Tiêu đúng là lãnh khốc vô tình. - ...bla...bla... Mỗi người một lời làm cho câu chuyện thêm rôm rả. Vì lâu không gặp nên ai cũng uống kha khá, sau 2 giờ đồng hồ thì cũng đều ngà ngà say cả. Sau khi thanh toán và chia tay nhau, mọi người đều bắt taxi về.
|
Chapter 6 : Chị gái..
Tiêu Chiến vốn tửu lượng không tốt, uống đến cốc thứ ba là say rồi, Trác Thành thì tỉnh hơn, cõng Tiêu Chiến đi bộ. Gió hồ mát lạnh. Trác Thành vừa xốc Tiêu Chiến trên lưng vừa nói: - Lão Tiêu, cậu nói xem tôi đã cõng cậu bao nhiêu lần rồi hả. Cậu đó, tửu lượng vẫn kém như thế, uống ba cốc bia cũng say, thật là.. Tiêu Chiến tì cằm vào vai Trác Thành ngủ chẳng biết gì. Trác Thành khẽ mỉm cười, mỗi lần đi liên hoan hay tụ tập mà uống chút bia là Tiêu Chiến lại say, và lần nào anh cũng cõng bạn đi bộ một lúc như thế này. Trác Thành với Tiêu Chiến từ bé tới lớn gần như lúc nào cũng đi cùng nhau. Khi còn bé sức khỏe Tiêu Chiến không được tốt, đi học hồi đó thi thoảng còn bị bạn học bắt nạt, vẫn là Trác Thành luôn đứng ra bảo vệ cho cậu. Rồi dần dần thành thói quen, Trác Thành vẫn luôn bên cạnh bảo vệ bạn mình như thế dù sau này không còn ai bắt nạt Tiêu Chiến nữa. Cõng Tiêu Chiến một đoạn rồi Trác Thành vẫy taxi đưa cậu về nhà mình. Tuyên lộ đang ngồi xem tivi trong phòng khách nghe tiếng mở cửa liền chạy ra: - A Thành, em về rồi à? Trác Thành: - Chị hai, tụi em về rồi. Tuyên Lộ: - Ôi, có cả A Chiến à, em ấy sao thế? Trác Thành: - Tiêu Chiến uống bia nên say rồi chị, em sợ cậu ấy về nhà một mình nhỡ có chuyện gì nên đưa về nhà mình. Tuyên Lộ: - Ừm, em làm như thế là đúng lắm, nào đưa A Chiến vào phòng đi. Nói rồi cô tiến tới đỡ Tiêu Chiến phụ với Trác Thành đưa vào gian phòng dành cho khách: - A Chiến có biết uống đâu, em sao không ngăn nó. Trác Thành: - Có ba cốc thôi chị mà say như vậy đó. Tiêu Chiến nghe thấy nhắc đến mình, ngước mắt đỏ ngầu lên: - Chị..hai..em..không..say..hức..
|
Chapter 7 : Gặp lại..(1)
Buổi chiều, tại tư gia Vương gia. - Nhị thiếu gia, Tiêu thiếu gia đã đến ạ. Vương Nhất Bác nhìn bác quản gia nói: - Bác mời anh ta vào đi. Bác quản gia đáp "Vâng" rồi ra ngoài mời Tiêu Chiến vào nhà. - Tiêu thiếu gia, xin mời, nhị thiếu gia đang chờ bên trong. Tiêu Chiến: - Bác đừng gọi con là thiếu gia, gọi con là Tiêu Chiến được rồi. Bác quản gia: - Vậy mời cậu, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn bác quản gia cười lễ phép rồi theo chân đi vào. Bên trong tư dinh Vương gia quả nhiên rất rộng, ngôi nhà lớn nằm ở chính giữa, phía trước là một đài phun nước, hai bên là hai lối đi vào nhà. Xung quanh là khuôn viên rộng trồng rất nhiều cây xanh và hoa đủ màu sắc. Tiêu Chiến từng gia sư cho rất nhiều bạn nhỏ gia đình giầu có nhưng cũng chưa thấy nhà nào lớn như nhà này. Gia đình Tiêu Chiến cũng thuộc diện khá giả, nhưng so với nhà Vương Nhất Bác thì đúng là chỉ bằng một góc, lớn đến phát sợ
|
Chapter 8 : Gặp lại..(2)
Tiêu Chiến quay người nhìn tên nhóc vừa gọi anh, mặt không cảm xúc: - Nhị thiếu gia đây lại có chuyện gì muốn nói sao? Vương Nhất Bác tiến đến gần anh: - Anh Tiêu, nhà của tôi không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh muốn đi cũng cần phải xem tôi có đồng ý hay không đã. Tiêu Chiến thực sự thấy bực mình rồi, trước giờ chưa có ai khiến cậu khó chịu như thế: - Nực cười, cậu nghĩ cậu là ai, với lại tôi đến vì được mời, và giờ tôi không thích ở lại nên sẽ đi. Cậu cho rằng Vương gia cậu có thể ngăn tôi sao. Nói rồi Tiêu Chiến lần nữa quay lưng bước đi, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế chạy tới nắm tay anh giật lại: - Anh dám đi? Tiêu Chiến tức giận hất mạnh tay ra, Vương Nhất Bác cũng mất đà mà lảo đảo va vào thành ghế, bàn tay bị thương hôm qua lại rỉ máu. Bác quản gia chạy tới: - Thiếu gia, cậu có sao không? Tiêu Chiến nghe vậy liền quay lại, thấy Vương Nhất Bác một tay đang nắm lấy bàn tay còn lại, có máu. Anh quên cả mình đang tức giận mà đi nhanh tới cầm lấy bàn tay đang chảy máu của cậu. - Cậu bị sao thế? Rồi nhanh nhẩu nói với bác quản gia: - Nhà có hộp y tế không, bác mau lấy giúp con đi. Người làm trong nhà nghe vậy liền vội vàng chạy đi ngay, một phút sau đưa cho Tiêu Chiến hộp băng y tế. Anh kéo cậu ra ghế ngồi xuống, nhanh nhẹn mở hộp lấy cồn sát khuẩn và bông ra xử lý vết thương cho cậu. Vương Nhất Bác bị hành động đi tới cầm tay của anh làm cho bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì lại bị anh lôi ra ghế và ngồi để anh xử lý vết thương, quá trình diễn ra nhanh khiến người ta không kịp trở mặt. Lúc này bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu quan sát. Người này da trắng, mái tóc đen gọn gàng, ẩn dưới hàng lông mi dày là đôi mắt đen láy, môi hồng còn có một nốt ruồi nhỏ sát bên dưới môi trái, khuôn mặt rất đẹp, da sáng mịn như con gái. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần một người con trai như thế và quan sát tỉ mỉ người đó. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tiêu Chiến vừa chấm cồn vừa thổi nhè nhẹ để cho cậu đỡ đau, xong xuôi lại cẩn thận dán băng y tế vào để bảo vệ vết thương khỏi nhiễm trùng. Vương Nhất Bác nhìn hành động dịu dàng đó của anh mà trái tim bỗng khẽ rung lên, phải cố gắng dằn lại cảm xúc vừa trỗi dậy. Tiêu Chiến sau khi xong ngẩng đầu lên nhìn cậu: - Bạn nhỏ, xong rồi, cậu cẩn thận một chút tránh vết thương bị dính nước nhé. Rồi như nhớ ra điều gì hỏi tiếp: - Đây là do vụ va chạm chiều qua phải không? Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ gật. - Ừm, tôi bị va vào hòn đá sắc cạnh. Tiêu Chiến: - Vậy mà cậu nói không sao. Vương Nhất Bác: - Anh cũng vậy đó thôi, không thành thật. Tiêu Chiến ngẩn ra: - Là sao??? Vương Nhất Bác cầm một bàn tay của Tiêu Chiến giơ lên: - Băng y tế. Tiêu Chiến hiểu ra liền rụt tay lại: - Tôi thực sự không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi, không bị rách như cậu, không coi là bị thương được. Rồi đột nhiên Tiêu Chiến nghiêm túc: - Xin lỗi.. Vương Nhất Bác ngạc nhiên: - Vì cái gì??? Tiêu Chiến: - Vì đẩy cậu. Vương Nhất Bác: - Anh không cần xin lỗi, là do tôi chọc giận anh trước. Im lặng vài giây lại nói tiếp: - Xin lỗi! Tiêu Chiến lắc đầu: - Không sao. Rồi đứng lên đeo balo: - Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Nói xong đi nhanh ra cửa. Vương Nhất Bác còn đang ngồi ngây ra, lúc hồi lại thì anh đã ra khỏi cửa rồi. Cậu nhìn lại bàn tay một cách chăm chú, nhớ lại lúc người đó chăm sóc vết thương cho cậu, bất giác mỉm cười.."tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi".
|
Chapter 9 : Gặp lại..(3)
Hai ngày sau, buổi sáng tại "SUNSHINE". - Lão Tiêu, hôm nay sao rảnh thế? Trác Thành đặt cốc cà phê trước mặt Tiêu Chiến rồi ngồi xuống đối diện. Tiêu Chiến khẽ cười: - Ừm, tôi vừa đi bàn giao bản thiết kế phòng trà cho bên thi công để họ chuẩn bị xây dựng, xong việc sớm nên qua chơi với cậu. Trác Thành: - Cậu đã xong rồi à, thảo nào hai hôm nay mất mặt. Tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc, còn đang định dán cáo thị tìm trẻ lạc. Tiêu Chiến nhìn bạn trợn mắt lên: - Tôi tha không bắt cóc người ta thì thôi chứ ai bắt cóc được tôi. Rồi cười hắt ra một tiếng. Trác Thành nhìn điệu bộ đó của bạn mà bật cười, đột nhiên nghiêm mặt: - Mắt cậu có quầng thâm rồi đấy, ngủ ít quá hả. Tiêu Chiến ngáp: - Ừa, giờ mới thấy buồn ngủ. Trác Thành: - Vậy cậu đừng uống cà phê nữa, tôi bảo Khả Khả làm cho cậu ly nước ép, uống xong lên phòng nghỉ trên gác ngủ một giấc đi. Dậy tôi đưa đi ăn. Tiêu Chiến lười biếng trả lời, chỉ gật gật, xong ngả lưng dựa vào thành ghế. Sau khi uống xong ly nước ép trái cây thì uể oải đi lên phòng nghỉ của Trác Thành ngủ một giấc. Tiệm cà phê vốn rộng và có hai tầng. Tầng một là để tiếp đón khách tới uống cà phê. Tầng hai có ba phòng, một phòng nghỉ trưa của Trác Thành, một phòng nghỉ của nhân viên và một phòng "víp" để tiếp đón "các chàng lính ngự lâm" mỗi khi cả nhóm tụ họp. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh khép kín nên rất tiện lợi. Không gian tiệm cà phê này đều do một tay Tiêu Chiến thiết kế, bàn ghế, quầy pha chế,...một chút hiện đại pha lẫn một chút cổ kính tạo nên một không gian sống ảo cho các bạn trẻ thoải mái check in. Tiệm cà phê có đủ cổng, sân vườn trải sỏi trắng, đặc biệt Tiêu Chiến thiên về cây xanh nhiều. Một bên lối vào còn được thiết kế hồ nước nhỏ với hòn non bộ và thác nước nhân tạo. Bên trong tiệm, đèn và ánh sáng dịu mát, Tiêu Chiến cũng vẽ vài bức tranh thiên nhiên treo trên tường. Khách đến uống cà phê vừa nghe nhạc lại vừa ngắm tranh, tinh thần có thể nói là rất thư thái. Không chỉ khách mà bạn bè đến ai cũng trầm trồ khen không gian thiết kế đẹp, "Lão Tiêu đúng là lợi hại, tay nghề ngày càng đẳng cấp". Sau khi ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ thì Tiêu Chiến tỉnh dậy, rửa mặt rồi đi xuống dưới. Trác Thành thấy bạn thì nói: - Dậy rồi à? Tiêu Chiến: - Ừm. Trác Thành ném ra cho Tiêu Chiến một quả táo đỏ mọng, Tiêu Chiến bắt lấy rồi cầm quả táo giơ lên, nháy mắt: - Cảm ơn. Xong đi vào phía trong quầy pha chế, mấy cậu nhân viên nhìn thấy Tiêu Chiến đều cúi đầu chào: - Chiến ca. Tiêu Chiến gật đầu cười với các bạn nhỏ đó, họ đa số đều là sinh viên đang đi học và có vài người mới ra trường. Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Khả Khả đâu liền hỏi: - Khả Khả đi đâu rồi? Trác Thành: - Cô ấy qua chỗ chị hai lấy đồ. Tiêu Chiến: - Ừm, cuối tuần này tôi lên nhà cậu chơi với chị hai. Trác Thành: - Được, để tôi nhắn chị hai hôm đó làm vài món cậu thích. Tiêu Chiến cười, khoác vai bạn, Trác Thành lúc nào cũng quan tâm anh như thế. - Cảm ơn nha, Thành muội ^^ Trác Thành: - Còn bày đặt khách sáo, cút ra kia cho tôi làm việc. Tiêu Chiến bật cười. - Con người sao có thể trở mặt nhanh như thế. Rồi ra chiếc bàn kê góc quán ngồi. Một lúc sau Khả Khả về, Trác Thành liền giao lại quán cho cô rồi đưa Tiêu Chiến đi ăn trưa. Sau khi chia tay Trác Thành, Tiêu Chiến trở về nhà. Vừa đi tới gần trước cổng chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc. Một cậu nhóc tóc nhuộm xanh, khuôn mặt nhỏ đang đứng dựa vào tường cúi đầu nhìn chiếc ván trượt, một tay đút túi quần, một tay chống ván trượt xuống đất xoay xoay.
|