Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 10 : Gặp lại..(4)
Tiêu Chiến đứng quan sát một lúc, người kia vẫn không hay biết gì. "Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ??", Tiêu Chiến nghĩ trong đầu rồi từ từ đi tới. Vương Nhất Bác thấy có bóng người đổ trên mặt đường đang di chuyển lại gần cậu thì ngẩng đầu lên, trông thấy anh liền đứng thẳng người, hơi bối rối, "cuối cùng cũng về rồi". Tiêu Chiến đến gần cất tiếng hỏi: - Sao cậu lại ở đây? Vương Nhất Bác: - Tôi tìm anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Tìm tôi? Sao lại tìm tôi? Vương Nhất Bác: - Vì anh không đến. Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Tiêu Chiến vừa nói vừa bước tới lấy chìa khóa ra mở cổng, rồi nghiêng người tránh cậu mà đi vào bên trong tới mở cửa nhà. Vương Nhất Bác cũng đi theo anh. Vào tới nhà Tiêu Chiến với tay bật đèn, bỏ chùm chìa khóa và balo lên trên tủ giầy, quay lại thấy Vương Nhất Bác cũng đứng ngay phía sau. - Cậu đi theo tôi làm gì? Vương Nhất Bác tỉnh bơ: - Vào nhà. Tiêu Chiến: - Cậu có biết đây là nhà ai không? Vương Nhất Bác: - Biết, nhà anh. Ngưng vài giây lại nói tiếp: - Không cần khách sáo, tôi tự vào được. Tiêu Chiến á khẩu, nhìn Vương Nhất Bác như nhìn sinh vật lạ. Cái bộ dạng lạnh lùng, k cảm xúc kia thật làm cho người ta rét mà. - Tại sao cậu biết nhà tôi? Vương Nhất Bác vừa ngó nghiêng quanh phòng, vừa buông một câu: - Hỏi bạn anh. Tiêu Chiến nghe vậy đoán chắc tên nhóc này đã nhờ anh trai cậu ta hỏi Trác Thành rồi, không ý kiến nữa, anh lại nói tiếp: - Cậu chưa nói cậu tìm tôi làm gì. Vương Nhất Bác chưa trả lời ngay mà vẫn đang tập trung nhận xét căn nhà. Ngôi nhà này cũng khá rộng, nhìn bên ngoài là biết có hai tầng. Phía ngoài là một cái cổng sắt, bên trong cổng sắt là khoảng sân nhỏ, lối đi ở giữa lát gạch đỏ, hai bên là bãi cỏ, trên đó để vài chậu cây cảnh. Qua sân nhỏ đó mới vào đến nhà, trong nhà đồ vật không nhiều, trang trí cũng đơn giản nhưng khá bắt mắt. Tầng 1 chia hai gian, phòng khách bên ngoài và bếp bên trong, cầu thang lên tầng nằm sát một bên tường. Phòng khách kê một bộ bàn ghế, một chiếc tủ ti vi nhưng ti vi lại không để trên tủ, nó được treo trên tường ngay phía trên. "Người này dường như rất thích cây xanh, trong nhà khá nhiều các chậu cây xanh nhỏ, trên tủ, trên bàn, trên bệ cửa sổ, trên tường, phòng bếp,..chỗ nào cũng có", Vương Nhất Bác nghĩ. Tiêu Chiến dù hỏi cậu như thế nhưng vẫn lịch sự lấy cho cậu ta một cốc nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Lúc này mới đưa mắt quan sát cậu nhóc đang ngó nghiêng trong nhà mình. Cậu ta khá cao, người nhỏ gọn, mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi xanh lá cây, quần hộp rộng màu đen. Nhìn phong cách ăn mặc khá giống anh, thích mặc đồ phóng khoáng, rộng rãi. Tóc nhuộm xanh nhưng không phải toàn bộ, có xen lẫn cả trắng, tai đeo khuyên tròn. Gương mặt nhỏ, trắng, và rất đẹp trai. Nói chung có thể gọi là một mỹ nam. Tiêu Chiến khẽ nhận xét rồi cất tiếng nói: - Cậu do thám nhà tôi xong chưa? Vương Nhất Bác: - Nhà anh nhìn cũng được, khá thoáng. Anh ở một mình à? Tiêu Chiến: - Ừ Vương Nhất Bác tiến tới ghế ngồi xuống. - Đây là nhà riêng của anh? Tiêu Chiến: - Không, là nhà tôi thuê thôi. Tôi cũng thích ngôi nhà này, nó có vị trí đẹp, hai mặt tiền nên thoáng mát. Giá nhà ở đây mắc lắm, tôi chưa mua được. Vương Nhất Bác: - Ừm, tôi thấy khu này có vẻ yên tĩnh. Tiêu Chiến: - Đúng vậy, người khu phố này ý thức giữ gìn an ninh rất tốt. - Anh ở đây lâu chưa? - Tôi ở 5 năm rồi, chủ nhà sống trên chung cư cao cấp, con cái họ lại bên nước ngoài nên cũng dư dật kinh tế. Nhà này đối với họ chẳng đáng là bao, họ bảo tôi có thể ở lâu dài. Vương Nhất Bác gật gật đầu buông một câu: - Tôi chấm ngôi nhà này rồi.
|
Chapter 11 : Chính là, vì vui..
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: - Ý cậu là gì? Vương Nhất Bác cười nửa miệng: - Không có gì. "Cậu ta mà cũng biết cười sao"_Tiêu Chiến thầm nghĩ. - Mà cậu vẫn chưa nói tại sao tìm tôi. Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại: - Tại sao anh không đến? Tiêu Chiến: - Đến đâu? Vương Nhất Bác: - Nhà tôi. Tiêu Chiến khẽ mắng thầm trong lòng "cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao mà đến nhà cậu để đi dạo hả". - Tại sao tôi phải đến nhà cậu? Vương Nhất Bác nhìn anh: - Gia sư. Tiêu Chiến hơi bất ngờ: - Cậu vốn không thích học, tôi đến làm gì. Vương Nhất Bác quay đi chỗ khác: - Tôi đổi ý rồi. Tiêu Chiến: - Cậu đổi ý nhưng giờ tôi không muốn nữa. Vương Nhất Bác đứng lên, tiến tới gần chỗ anh, cúi người, hai tay chống lên thành ghế để anh lọt thỏm ở giữa. Tiêu Chiến giật mình, cái tư thế này, hoàn cảnh này là muốn làm gì, đột nhiên thấy mình bối rối. Vương Nhất Bác ghé gần tai anh nói nhỏ. - Anh không muốn nhưng tôi lại muốn, anh không chạy được đâu. Rồi cậu nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười, sau đó đứng dậy đi về chỗ ngồi, mặt tỉnh bơ như người vừa làm cái hành động đó không phải là mình. Anh mất một phút mới lấy lại bình tĩnh. Nói: - Ấu trĩ. Vương Nhất Bác đứng dậy, hất hất mấy cọng tóc vướng vào mắt: - Ngày mai bắt đầu học. Rồi không để Tiêu Chiến kịp nói gì, lại nói tiếp: - Tôi sẽ đến đây. Xong liền bước chân ra cửa. Tiêu Chiến liền nói với theo; - Này cậu.. Vương Nhất Bác không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy: - Chiều mai gặp, thầy Tiêu! Rồi đi thẳng. Tiêu Chiến lắc đầu, không hiểu cậu ta bị gì nữa, đúng là mấy công tử nhà giầu toàn làm những việc khác người. Buổi tối tại biệt thự Vương gia. Vương Nhất Bác ngồi dưới phòng khách, vừa xem ti vi vừa tủm tỉm cười. Lưu Khải Hoan, bác quản gia và mấy cô bé giúp việc đều ở đó, ai cũng nhìn cậu, ngạc nhiên. Cái người này lúc nào mặt cũng như phủ băng, không cảm xúc, ai cũng sợ không dám lại gần. Không hiểu có chuyện gì mà từ tối đến giờ cứ ngồi cười một mình. Ti vi thì bật kênh thể thao, không phải hài kịch, mà cho dù là hài cũng không làm cho cậu ta nhếch nửa nụ cười. Còn chưa nói, rất ít khi xuống phòng khách xem ti vi. Bình thường ăn xong là lên thẳng trên phòng, hoặc xách ván trượt ra ngoài đi dạo, không thì cũng tới câu lạc bộ motor. Đúng là chuyện lạ thật. Lưu Khải Hoan từ nãy ngồi quan sát em trai, không nhịn được liền hỏi: - Tiểu Bác, em có chuyện gì vui à? Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh, mắt chứa ý cười: - Không ạ. Lưu Khải Hoan: - Thế sao lại ngồi cười ngốc vậy? Vương Nhất Bác: - Anh thấy ngốc à? Lưu Khải Hoan gật đầu: - Ừ, ngốc lắm. Vương Nhất Bác nhìn anh trai rồi không nói gì nữa. Lưu Khải Hoan lại hỏi tiếp. - Em không học gia sư nữa sao? Vương Nhất Bác: - Mai em bắt đầu học. Lưu Khải Hoan: - Em liên hệ với Tiêu Chiến chưa? Học cùng cậu ấy sẽ tốt cho em đấy. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó, khẽ gật đầu. - Em biết. Lưu Khải Hoan: - Em đó, bớt bướng bỉnh đi, cũng đừng có gây chuyện chọc tức người ta. Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt làm như oan ức lắm. - Em đâu có, em ngoan mà. Lưu Khải Hoan bật cười nhìn bộ dạng đó của cậu, lâu rồi mới thấy cậu như vậy. Vương Nhất Bác đứng dậy vươn vai. - Anh hai, em lên phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm đi. Lưu Khải Hoan: - Hôm nay còn biết quan tâm anh nữa. Vương Nhất Bác nhăn răng cười: - Chúc anh hai ngủ ngon, chúc mọi người ngủ ngon..oa..thời tiết hôm nay thật đẹp ^^ Nói xong đi thẳng lên lầu bỏ lại bao con mắt ngơ ngác, nay thiếu gia nhỏ lại nói chúc mọi người ngủ ngon. Ai cũng nhìn nhau rồi nhìn ra cửa sổ, rõ ràng ngoài trời đang mưa to, sấm chớp đùng đùng
|
Chapter 12 : Thói quen cũng có thể thay đổi !!
"Kính coong.." 6h45'_ Tiêu Chiến vừa tắm xong, nghe tiếng chuông cửa liền mặc nhanh quần áo rồi chạy xuống nhà. Ra tới cổng thấy cậu nhóc tóc nhuộm xanh, gương mặt nhỏ đang đứng ở đó. Tiêu Chiến ngạc nhiên, sớm thế này cậu ta tới đây làm gì. Tiêu Chiến còn đang ngẩn ra thì nghe người bên ngoài lên tiếng: - Anh không mở cổng còn đứng đó làm gì? Tiêu Chiến: - Ờ..ờ.. Rồi nhanh tay mở cổng. Vương Nhất Bác không chờ chủ nhà mời đã tự ý kéo theo một chiếc va li không to, cũng không nhỏ lách người đi vào trong. Tiêu Chiến lúc này mới như người vừa tỉnh ngủ, nhìn theo chiếc va li : - Này, bạn nhỏ, cậu sáng sớm kéo theo va li đến nhà tôi làm gì thế? Vương Nhất Bác: - Ở nhờ. Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên: - Ở nhờ..cái gì??? Vương Nhất Bác: - Như anh thấy rồi đó. Tiêu Chiến đóng cổng xong đi vào thì Vương Nhất Bác đã vào tới trong nhà rồi, tự nhiên ngồi xuống ghế: - Anh hai tôi đi công tác một tháng, tôi ở nhà có chút buồn nên đến đây cho vui. Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngạc nhiên: - Vui cái đầu cậu, tôi ở một mình quen rồi. Vương Nhất Bác đi tới gần anh nói: - Thói quen cũng có thể thay đổi mà. Rồi lại lần nữa ghé sát mặt anh nói nhỏ. - Tôi là Vương Nhất Bác, không phải bạn nhỏ. Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho đỏ bừng hai tai. Cái này..cái này..thật là.. - Cậu chưa hỏi ý kiến tôi mà đã tự tiện mang đồ đến sao? Vương Nhất Bác cười một cái: - Thì bây giờ tôi hỏi đây. Lại gần mặt thêm lần nữa: - Cảm ơn thầy Tiêu đã đồng ý cho tôi ở lại, như vậy cũng thật tiện để tôi học gia sư, mong thầy Tiêu chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Chiến đẩy cậu ta ra. - Cậu gọi đây là xin phép à? Vương Nhất Bác: - Tôi chính là biết thầy Tiêu sẽ không đuổi tôi đi. Tiêu Chiến bị cấm ngôn luôn, thằng nhóc này sao lại tùy tiện như thế chứ. Còn đang chưa biết tính sao thì Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc: - Thầy Tiêu không đưa tôi lên phòng cất đồ là tôi muộn học đó, sáng nay tôi có tiết kiểm tra. Tiêu Chiến thật không biết nói sao nữa. Chỉ có thể cằn nhằn: - Cậu đúng thật là ngông cuồng mà, mang đồ lên đây. Nói rồi dẫn Vương Nhất Bác lên tầng 2. Tầng 2 có hai phòng, nhà vệ sinh đều khép kín. Phòng Tiêu Chiến ở phía trước mặt đường chính, phòng còn lại ở bên cạnh có cửa sổ lớn nhìn ra mặt ngõ. Tiêu Chiến mở cửa căn phòng bên cạnh cho cậu, bật đèn rồi đi ra kéo tấm rèm lớn bên cửa sổ để cho ánh nắng lùa vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy trên gương mặt đó vài tia nắng chiếu vào lấp lánh, bước chân khẽ khựng lại, khuôn mặt phủ sương dần tan ra. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc còn đang đứng ngây người ở cửa liền nói. - Này, cậu không vào còn đứng đó làm gì. Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần: - Ừm. Tiêu Chiến: - Phòng này tôi không dùng đến, cậu ở tạm đi, may cũng có giường, đệm. Để lát đi kiếm cho cậu chăn với gối nữa là đủ. Tủ quần áo âm trong tường, chiều cậu có thể sắp xếp đồ vào đó. Vương Nhất Bác: - Tôi biết rồi. Tiêu Chiến: - Cậu để tạm đồ ở đây đi, tủ lạnh tôi có ít đồ nguội, để tôi làm bữa sáng cho cậu, ăn xong còn đến trường. Tiêu Chiến nói xong liền đi ra, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngây ngốc mất một lúc mới lục đục đi xuống nhà. Tới phòng ăn thấy Tiêu Chiến đang hí hoáy làm đồ ăn sáng, năm phút sau bê ra hai phần bánh sandwich và hai cốc sữa. Tiêu Chiến: - Ngồi xuống đi, cậu không muốn bị muộn học phải không. Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu ăn. - Anh nấu ăn được đấy. Tiêu Chiến: - Ở một mình lâu sẽ phải tự nấu ăn, làm nhiều thành quen thôi. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất cậu từng ăn.
|
Chapter 13 : Quan tâm.
Sau khi Vương Nhất Bác đi học thì Tiêu Chiến lấy máy tính xuống phòng khách ngồi nghiên cứu mấy bản phác thảo. Anh mới nhận thiết kế nội thất cho một căn biệt thự trên phố Tây A thuộc thành phố A. Nhà này là một đại gia, có hai cô con gái bên nước ngoài sắp sửa về nước nên được bố mẹ xây cho một căn biệt thự riêng, họ Mạnh. Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến mấy việc đó, anh chỉ chuyên tâm vào thiết kế sao cho ưng ý nhất. Tiêu Chiến đang tập trung nhìn màn hình máy tính thì có chuông điện thoại, là Trác Thành: - Alo, Trác Thành à. Bên kia trả lời: - Ừ, lão Tiêu, cậu đang ở đâu đấy? Tiêu Chiến: - Tôi đang ở nhà, có việc gì sao? Trác Thành: - Chị hai bảo muốn qua thăm cậu, tôi gọi xem cậu ở nhà không thì đưa chị hai qua. Tiêu Chiến vui vẻ: - Vậy qua luôn đi, tôi đợi. Trác Thành: - Ok
|
Chapter 14 : Đến học giờ này có phải sớm quá không!!
Sau 1h đồng hồ Tuyên Lộ đã nấu xong bữa trưa và dọn ra bàn ăn, cô gọi vọng lên gác: - A Thành, A Chiến, mau xuống ăn cơm đi. Hai bạn cùng đồng thanh vọng xuống: - Vâng chị. Trác Thành đứng trong phòng Tiêu Chiến, nhìn bức tranh vẽ chậu hoa Mẫu Đơn đặt trên giá vẽ gần cửa sổ hỏi: - Lão Tiêu, cậu mới vẽ bức tranh này hả? Tiêu Chiến: - Ừ, tôi vẽ tối qua, tính để mang đến tiệm cà phê của cậu treo. Trác Thành: - Ừm, vậy mai cậu mang đến đi. Tiêu Chiến: - Tôi biết rồi, sáng mai tôi tới. Mà sao cậu mang chăn cho tôi làm gì? Trác Thành: - Chị hai lúc sáng đi Trung tâm thương mại mua cho cậu, chị bảo chăn kia của cậu dùng lâu rồi, sợ mùa đông không đủ ấm. Tiêu Chiến trong lòng cảm động: - Chị hai lúc nào cũng nghĩ tôi còn bé. Trác Thành: - Thì chị hai mà, bao giờ cậu lấy vợ chắc chị mới bớt lo. Tiêu Chiến: - Tôi không lấy vợ, về ở với cậu và chị hai cả đời ^^ Trác Thành lườm bạn một cái: - Cậu còn ở đó mà nói, để rồi xem. Thôi xuống nhà đi không chị hai chờ. Tiêu Chiến gật đầu rồi cả hai cùng đi xuống. - Chị hai, thơm quá đi. Hai bạn trẻ liền đi nhanh tới bàn ăn, hít hà mấy cái: - Nhìn ngon quá. Tuyên Lộ nhìn hai em trìu mến: - Nào, mau ngồi xuống đi. Đúng lúc đó có tiếng cửa mở, cả ba cùng quay ra, một cậu nhóc tóc xanh, khuôn mặt nhỏ đang bước vào. Tiêu Chiến đứng dậy đi ra: - Cậu về rồi đấy à. Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì nhìn thấy phía trong gian bếp có hai người đang nhìn cậu. Chân liền dừng lại. Tiêu Chiến vẫn vô tư không để ý đến ánh mắt thắc mắc của cậu, nói: - Về rồi thì vào ăn cơm luôn đi. Xong bước đi trước, Vương Nhất Bác đi theo sau. Cả Tuyên Lộ và Trác Thành đều khá bất ngờ trước sự xuất hiện của một cậu nhóc rất chi là đẹp trai. Cậu ta mặc áo đồng phục, vậy vẫn còn là học sinh. Tiêu Chiến liền giới thiệu với cậu: - Đây là Trác Thành bạn thân của tôi và chị gái cậu ấy, Tuyên Lộ. Hai người đều là gia đình của tôi. - Còn đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy là... Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác liền lên tiếng: - ..học trò của Tiêu lão sư. Tiêu Chiến không nói được gì, chỉ cười ngượng. Tuyên Lộ, Trác Thành cùng nhìn Vương Nhất Bác gật đầu chào: - Chào em, Nhất Bác. Trác Thành như nhớ ra điều gì: - Vương Nhất Bác, đây chẳng phải thiếu gia của tập đoàn Vương thị sao. Tiêu Chiến: - Cậu cũng biết à? Trác Thành: - Vương thị có ai không biết đâu. Tiêu Chiến quay ra nhìn Nhất Bác: - Vương gia nhà cậu cũng nổi tiếng ghê há. Vương Nhất Bác : - Quá khen. Tuyên Lộ: - Thôi thôi, tất cả cùng ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. Và mọi người cùng ngồi ăn, Tiêu Chiến biết chị hai và Trác Thành đang thắc mắc liền vừa ăn, vừa giải thích: - Trác Thành, đây là em trai của Hoan ca, người nhờ cậu tìm gia sư cho em trai anh ý đấy. Trác Thành à lên một tiếng, đã hiểu: - Vậy ra đây là cậu nhóc mà cậu gia sư đó hả. Tiêu Chiến: - Ừ, cậu ấy học buổi sáng, chiều thì học gia sư. Tuyên Lộ: - A Bác, vậy là đi học về em tới đây luôn à? Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn thấy có người hỏi mình thì nhìn lên: - Vâng. Trác Thành: - Đến học giờ này có phải là sớm quá không. Tiêu Chiến: - Chuyện này để từ từ tôi kể cho cậu nghe, ăn cơm đi. Quay ra Vương Nhất Bác: - Bạn nhỏ, đừng khách sáo, ăn nhiều chút, đồ chị hai làm là ngon nhất đấy ^^ Rồi gắp cho cậu một cái cánh gà chiên mắm. Vương Nhất Bác nói nhỏ: - Cảm ơn.
|