"Tự tử đôi không thể có một mình~"
Giọng ca đầy cợt nhả vang lên trong không gian tĩnh lặng nơi dòng sông yên ả trong bóng đêm. Sa cát áo gió tung bay phất phơ, nam nhân quay người. Miệng nhoẻn một nụ cười đầy đau buồn cùng mệt mỏi. Thân thể nương theo đó ngả xuống dòng sông.
"Sớm....đã chẳng còn người còn lại nữa rồi."
'Tùm!'
Đêm đó, dị năng giả nâng cốc chúc mừng sự chiến thắng, cái chết của Fyodor. Lại chẳng hay biết, vị anh hùng đã làm nên mọi điều đó lặng lẽ ra đi.
Trùng hợp thay, đúng ngày này, tháng đó nhiều năm sau. Vu sư giới cùng nhau tụng ca, chúa tể hắc ám đời thứ hai đã bại trận, lụi tàn. Không ai đoái hoài hay nhớ tới, chúa cứu thế trong miệng họ mới chỉ tròn 1 tuổi, vừa mất đi những người cha, người mẹ của mình.
10 năm sau Mặt trời mọc lên và tỏa soi con số 4 bằng đồng trên cửa nhà Dursley. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách, những tấm ảnh treo bên lò sưởi trưng ra một cậu bé tóc vàng đang cỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cỡi đu quay ở hội chợ, đang chơi trò chơi điện tử với cha mình, hoặc đang được mẹ ôm ấp hôn hít...
Không có một dấu hiệu nào trong căn phòng cho thấy là còn một đứa bé khác cùng sống trong đó.
Vậy mà Harry Potter lại đang có mặt ở đó, vừa thoáng chợp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu. Dì Petunia, tức bà Dursley, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé:
"Dậy! Dậy ngay!"
Hiển nhiên, không chỉ có mình tiếng của dì Harry là kêu cậu dậy. Trong đầu cũng đang oang oang tiếng gọi của một người khác đây, tuy không giống gọi cho lắm.
"Dậy đi, Harry. Dì cậu gọi kìa. Oáp~. " "Một chút nữa thôi, Dazai. Cậu ra ngoài nấu hộ tớ đi." "Nếu cậu muốn tớ khiến căn nhà này nổ một cảnh hoành tráng thì rất sẵn lòng nha~" Giọng đùa cợt của một thiếu niên chỉ tuổi 11 vang lên. Harry vội vàng ngồi bật dậy. Dazai luôn nói sẽ làm, có lần để cậu ấy xuống bếp hộ. Nổ cả cái bếp, đồ ăn thì cháy xém, còn may cậu không hiểu sao vẫn giữ được mạng. Những người khác thì không ở nhà lúc đó.
Bất quá, sau đó thì Harry vẫn bị té tát cho một trận lên bờ xuống ruộng. Còn phải nhịn cơm cả ngày nữa.
Còn về việc giúp nấu thay? Không nhầm đâu. Chính là xuống bếp thay.
Harry đã khá bất ngờ với điều này. Dazai là một người bạn tưởng tượng trong đầu của cậu trong những ngày cô đơn, không bạn. Ấy thế mà lại có suy nghĩ, tính cách và mọi thứ hoàn toàn của riêng cậu ấy! Không phải do cậu tưởng tượng...
Một lần vô tình phát hiện họ có khả năng đổi người điều khiển cơ thể cho nhau. Cách duy nhất để nhận ra ai đang điều khiển là màu mắt. Đã soi gương kiểm tra rồi, nếu là ngọc lục bảo thì là chính cậu. Còn nâu thăm thẳm thuộc về Dazai.
Đợt đó đúng là hãi gần chết. Harry rõ ràng chỉ ngủ một giấc như mọi ngày, tỉnh lại liền thấy mình ngồi trong không gian trắng xóa cùng màn hình trôi nổi trước mặt. Rõ ràng, những gì đang thấy được từ con ngươi sẽ truyền đến tấm hình này.
Về sau, cậu mới rõ ràng. Dazai luôn ở nơi này nhìn mọi thứ.
Nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, Harry thấy chiếc xe gắn máy biết bay. Cảm giác ngồ ngộ, rằng hình như trước đây đã từng mơ giấc mơ rồi.
"Dazai, tối qua tớ mơ thấy ngồi xe bay." "Mấy cái đó để sau đi. Cũng đừng nói cho dì dượng biết. Mau, dì ấy cần cậu trông chừng món thịt muối cho ngày sinh nhật của Dudley." "Rồi rồi."-Mệt mỏi xuống giường, thay đồ, Harry vươn người ngay sau khi ra khỏi gầm cầu thang. Nằm trong đó đúng là mỏi nhức ngồi quá mà.
Có lẽ do sống trong phòng xép tối tăm dưới gầm cầu thang mà Harry cứ ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình. Đã vậy trông còn ốm và nhỏ hơn thực tế do luôn phải mặc quần áo cũ của Dudley, mà Dudley thì lớn xác hơn cậu gấp bốn lần.
Cậu có một khuôn mặt gầy, tay chân loẻo khoẻo, tóc đen, mắt xanh biếc sáng long lanh. Đeo một cặp kiếng cận đầy băng keo vì bị gãy gọng sút cáng nhiều lần do Dudley khoái đấm vào giữa mũi cậu. Cái duy nhất mà Harry hài lòng về người ngợm của mình là cái thẹo giữa trán có hình một tia chớp.
Không rõ nguồn gốc, chỉ biết, theo dì Petunia thì chính là từ tai nạn đã cướp sinh mạng cha mẹ cậu.
Trong khi Harry chiên trứng, Dazai lại ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ. Xe bay? Mơ về hồi nhỏ sao?
Chính xác mà nói, hắn vốn chẳng phải cái gì bạn trong tưởng tượng của Harry. Hoàn toàn là mảnh hồn riêng biệt. Dazai còn nhớ rõ, chỉ phút giây trước, hắn đã tự tử thành công. Giây sau liền mở mắt thấy mình ở nơi này.
Qua màn ảnh theo góc nhìn thì có lẽ là của đứa trẻ, được bế lên và đưa tới căn nhà này bằng xe bay. Chán chườn cái cảnh sướt mướt hẹn gặp của bà giáo sư trông khá nghiêm khắc cùng cụ già cao tuổi.
Ít ra, nhờ đó thu thập được kha khá thông tin từ câu đối thoại. Dựa vào ngôn ngữ, đây là nước Anh. Vào nội dung, Dazai rút ra được hai điều. Đầu tiên, Harry đã mất cha mẹ và được cả thế giới phù thủy-chắc giông giống dị năng giới, tôn vinh. Thứ hai, khả năng cao, thứ bị thằng bé này đánh bại có liên quan rất nhiều đến sự xuất hiện của hắn ở đây.
Vả lại, đã có chuyện gì xảy ra?
Dazai cau chặt mày. Hắn nhớ khá rõ, cuộc chiến với Fyodor, quyển sách của thế giới. Thế thì, cuộc chiến cuối đem lại chiến thắng đâu? Trong đầu sao lại không xót một mảnh? Nhớ được tí ti đoạn sau. Rằng sau đó, đã ngâm nga ca khúc thường ngày, rồi dìm mình tự vẫn.
Đó là chưa kể, Dazai còn phát hiện. Hắn, hình như, căn nguyên là xuất hiện nhờ vết sẹo tia chớp kia.
"Dazai, Dazai!" Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ lùng bùng trong đầu bởi tiếng gọi thất thanh. Dazai gãi đầu, cười cười:
"A, xin lỗi. Đang suy ngẫm chút việc. Chuyện gì xảy ra vậy?" "Thật là! Chúng ta được đi sở thú đó Dazai! Nhờ sinh nhật của Dulley và bà Figg bị gãy chân do đám mèo!"-Vui sướng hét lên lần nữa, cậu thực sự đã được đi chơi! Lần đầu tiên!
"Bình tĩnh nào Harry. Điếc tai quá!"-Xoa xoa hai cái tai đáng thương của mình. Harry khi suy nghĩ đồng nghĩa nói chuyện trực tiếp với hắn mà. Tính ra, Dazai cũng được lợi phết! Trừ lời mình nói ra, Harry sẽ không nghe được bất cứ suy nghĩ nào của hắn cả.
Sở thú sao? Còn chẳng đáng xem một phần so với cảnh Atsushi-kun hóa hổ.
Duy có một thứ Dazai lưu tâm trong chuyến đi này. Harry nói chuyện với rắn, và hắn cũng hiểu được nó nói gì. Vô cùng kì cục. Vu sư giới ai cũng nói chuyện được với động vật? Vậy sao Dazai cũng hiểu?
Không được! Thông tin hiện tại quá ít! Hừm, dựa vào cuộc trò chuyện 11 năm trước thì thể nào một ngày nào đó Harry cũng về giới phù thủy. Đến lúc đó tìm hiểu cũng chưa muộn.
Và, đến được cái thế giới kia theo cách bình thường. Chứ không phải là bằng cách gửi thư mời qua cú cổ lỗ sĩ này! Còn làm người khác chuyển qua hết nơi này tới nơi kia nữa.
Quả nhiên, chẳng thể hi vọng gì ở việc có thể xuất hiện thứ gọi là 'thông thường' trong mấy cái thế giới đầy rẫy điều phi lý mà.
Điều vi diệu nhất trong chuyện này, Dazai cảm thấy chắc chắn là việc ông Dursley kia có thể mua được súng, mượn được xuồng trong cái đêm bão bùng. Còn có thể kiếm được căn chòi rách nát trên mỏm đá. Muggle như này thì giao tiếp quả thực hảo giỏi đâu.
Cho dù bên trong chòi thật là khủng khiếp: nồng nặc mùi rong biển, và gió thì gào thét luồn qua những chỗ hở trên vách ván, bếp lửa ẩm ướt và trống trơ. Cái chòi được chia làm hai gian.
Đồ ăn chỉ có một túi khoai tây chiên cho mỗi người và mấy trái chuối. Ông Dursley nhóm lửa lò sưởi bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên, nhưng mấy cái bao rỗng này chỉ co rúm lại và bốc khói mù mịt. Dù vậy ông vẫn xoa tay phấn khởi:
"Bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa."
Khi đêm xuống, cơn bão được dự báo trước nổi lên hung tợn quanh họ. Những ngọn sóng cao quất ầm ầm vào vách chòi và cơn gió điên gầm gào xô những cánh cửa sổ run lên bần bật.
Bà Dursley kiếm được một cái chăn mốc trong gian phòng bên, trải lên cái ghế dài bị mối gặm để giả làm cái giường cho Dudley ngủ tạm. Bà và ông Dursley thì ngủ trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên. Còn Harry thì bị bỏ mặc xác. Tự mình kiếm chỗ nào êm nhất trên sàn nhà, nằm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ giẻ vụn coi như là mền.
Dazai cau mày, hắn chẳng nói làm gì. Mấy việc cực khổ này tính làm gì. Bất quá, Harry chỉ mới là đứa nhỏ. Sao có thể chịu được?!
Cơn bão càng lúc càng điên cuồn dữ dôi khi đêm khuya dần. Harry không thể nào ngủ được. Cậu cứ trăn qua trở lại, ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng.
"Cậu ổn không đó, Harry?" "Ổn mà, ổn mà, sắp hết ngày rồi đó! Chỉ một lúc nữa thôi là tớ tròn 11 tuổi rồi đó!" "Rồi rồi, cùng đếm đi. Ba....hai....một" "Mừng sinh nhật của chính mình!" "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Harry" "Cảm ơ-" BÙM
Cả cái chòi bị chấn động run lên và Harry ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.
Bùm bùm!
Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Dudley bị đánh thức. Nó ngơ ngác hỏi:
"Đại bác ở đâu nổ vậy?"
Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, ông Dursley bước ra, tay lăm lăm khẩu súng .
RRRR...RẦM.
Cánh cửa bị đấm mạnh đến nỗi nó long cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai khi đổ sập xuống sàn.
Trên ngưỡng cửa, một người khổn lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh.
Lão khổng lồ khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cuối xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy nguôi đi một chút. Bấy giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người:
"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả."
Lão lắc cái ghế dài, nơi Dudley đang co vô một góc, sợ chết khiếp.
"Dậy đi chứ, đồ bị thịt!"
Dudley hết hồn chạy ù lại ôm mẹ, và mẹ nó thì hoảng hốt ôm chặt con núp sau lưng chồng. Lão khổng lồ nói:
"À Harry đây rồi!"
Harry ngước nhìn lên bộ mặt lông lá hoang dã hung tợn và bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang lấp lánh tia cười. Trong khi Dazai nhướn mày, đây chẳng phải người đã bế Harry đến cổng nhà ông Dursley hay sao? Lão khổng lồ nói tiếp:
"Lần cuối ta gặp con, con hãy còn là một đứa bé sơ sinh. Con giống cha con lắm, nhưng đôi mắt của con thì lại giống mẹ."
Ông Dursley lên tiếng bằng giọng rè rè:
"Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tức thì. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
"Ê, im dùm nghe, ông Dursley!"
Lão khổng lồ chồm qua cái ghế dài, giựt cây súng trên tay ông Dursley, bóp vặn nó thành một cục như thể nó được làm bằng cao su, rồi quăng vô góc phòng. Huýt sáo nhìn cảnh này, đây rõ ràng là thể lực, không phải phép thuật. Kiểu gì thì Dazai vẫn muốn tặng cho lão này một lời khen, nhìn ông Dursley này co rúm thoải mái phết!
Nhưng lão khổng lồ quay lưng về phía ông bà Dursley, nói với Harry:
"Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé Harry. Có chút quà cho con đây. Không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành."
Lão móc từ túi áo khoác đen ra một cái hôp khá to. Harry mở hộp ra bằng những ngón tay run run rẩy. Bên trong là một cái bánh sô – cô – la dẻo, bự ,với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây.
Được rồi, hảo cảm của Dazai hơi tụt xuống chút. Cái này mất thẩm mĩ quá! Thế nhưng, trừ hắn, đây là người đầu tiên tặng đồ cho Harry...
Harry ngước nhìn người khổng lồ. Muốn nói cám ơn, lời lẽ lại lạc đâu mất trên quãng đường từ đáy lòng lên tới miệng. Và thay vì hai tiếng đó, thì là câu hỏi:
"Bác là ai?"
"Ờ, ta chưa tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts."-Lão giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc. Rồi xoa hai bàn tay vào nhau.-"Ê, có trà không? Ta không từ chối món xi – cu – la đâu, nếu có thêm chút trà."
Lão Hagrid chợt ngó thấy mấy bao khoai tây chiên dúm dó trong lò sưởi và khịt mũi. Lão cuối xuống lò, mọi người không biết được lão đang làm gì, chỉ thấy một giây sau đó, khi lão đứng lên thì lửa bùng cháy trong lò sưởi. Ánh lửa làm cho cả cái chòi ầm ướt bừng sáng lên và Harry cảm nhận được sự ấm áp tràn qua, ôm trùm lấy cậu như thể vừa chuồi mình vô một bồn tắm nước nóng.
Lão khổng lồ ngồi xuống cái ghế dài. Cái ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của lão. Từ trong túi áo khoát đen, lão lôi ra đủ thứ, bao xúc xích, cái que, bình pha trà, mấy cái tách con, và chai đựng nước màu hổ phách mà lão làm một ngụm trước rồi mới pha trà. Chỉ một lát sau lả cả căn chòi thơm phứt mùi xúc xích.
Những chuyện xảy ra sau đó, Dazai biểu thị:
Không có gì đáng nói. Chỉ là anh họ Dudley của Harry mọc thêm cái đuôi heo, chuyện khá bình thường trong dị năng giới. Ngắm cảnh lão giữ khóa nổi giận với gia đình Dursley. Đem thư nhập học trường phù thủy đưa cho Harry.
Mấy thứ này sớm đã dự tính cả. Thứ duy nhất ngạc nhiên chỉ có việc Harry đã về vu sư giới nhanh hơn hắn tưởng nhiều. Dazai còn tính chắc phải mươi chục năm nữa.
Thôi kệ! Qua đấy sớm chút cũng tốt. Sớm sớm tìm hiểu đống lằng nhằng này.
Kể ra, Dazai cá rằng cái giới phù thủy này cổ lỗ sĩ vô cùng độ. Từ việc giao thư bằng cú, viết bằng lông ngỗng phải chấm mực đến việc dùng giấy da dê. Mấy cái đó quá bất tiện! Không biết dùng loại giấy trắng hiện đại bây giờ hả?
Ồ, ít nhất vẫn còn vài thông tin đáng giá. Từ câu chuyện căn nguyên của việc Harry mất cha mẹ.
Voldermort, thoát khỏi tử vong? Đúng là điên rồ! Dazai đây còn đang muốn chết chẳng được, tên này còn đòi bất tử với sống mãi mãi? Đầu hỏng nặng rồi! Cái chết tươi đẹp thế mà....
Từ từ...
Cái vết sẹo của Harry là từ đó?
Dựa vào lời kể cái gì mà phù thủy hắc ám tàn bạo. Harry hẳn không phải người đánh bại tên đó, lúc đấy cậu ấy mới có một tuổi. Vậy, người tiêu diệt chính là mẹ của Harry. Đã có rất nhiều bà mẹ hi sinh vì con nhưng chẳng thể cứu được khỏi tay chúa tể hắc ám.
Tại sao bà Potter lại cứu được?
Khả năng duy nhất, một phép thuật hắc ám hoặc có thể là cấm thuật. Bằng không, những bà mẹ khác cũng hoàn toàn có thể làm điều này chứ không riêng gì mẹ Harry.
Bất quá, tại sao Dazai lại xuất hiện từ vết sẹo đó?
Chậc! Vẫn còn rối quá! Chưa đủ thông tin!
Ài, đành vậy. Harry xem ra đã đủ bất ngờ về ngày hôm nay đến quên cả nói gì với Dazai, liền cuộn tròn người trong áo khoác của lão Hagrid kia ngủ thôi. Hắn cũng nên nghỉ ngơi chút thôi.
Ngày mai, sẽ vô cùng dài...
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Chap đầu tiên xong rồi a. Hi vọng mọi người thích!^^