[CHƯƠNG 10: Ngày một lớn dần lên trong lòng nhau]
Sáng hôm sau là chủ nhật, Trương Nhân đã dậy từ sớm, Hạo Nhiên hơn 8 giờ mới dậy.
Hạo Nhiên tỉnh giấc, quay sang không thấy Trương Nhân đâu, còn cái chăn thì đang đắp trên người mình.
Cậu chạy xuống nhà, thấy Trương Nhân vừa mới đi chợ về.
“Ủa cậu đi mua gì thế?”
“À tớ ra chợ mua ít đồ ăn tí nấu cơm, cậu sang thì cũng phải có gì cho cậu ăn chứ, tớ nấu không giỏi như mẹ, nhưng chắc ăn cũng được, hy vọng thế” – Trương Nhân.
“Ủa vậy cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa, nãy đi vội chưa kịp ăn gì hết á”
“Vậy đợi tớ đánh răng rửa mặt xong đi kiếm gì ăn ha”
“Ừ cậu nhanh đi không người ta dẹp bây giờ”
Hai đứa xuống cuối hẻm, làm mỗi đứa 1 tô bún bò.
Về đến nhà, Trương Nhân lấy ra bịch rau, thảy cho Hạo Nhiên.
“Nè cậu lặt rau giúp tớ đi”
“Hả, lặt rau, tớ có biết làm đâu”
“Dễ lắm, đây tớ chỉ cho, cầm như vậy, lặt cái lá ra, bỏ cái ngọn đi, chỉ lấy lá nấu canh thôi, hiểu chưa?”
“À vậy thì được, đây tớ làm cho”
“Ừ cậu làm đi, tớ đi ướp cá, tí nữa làm món cá kho”
“Ủa cậu biết nấu ăn hả Nhân?”
“Biết chứ, mẹ tớ dạy, hồi còn chưa lên thành phố, mấy ngày mẹ đi làm không có ở nhà là tớ tự nấu không á chứ. Hmm, ăn cũng được thôi chứ không xuất sắc lắm, cậu cố gắng ăn nha”
“Tớ chẳng biết nấu, ở nhà có người giúp việc nấu hết. Cậu nấu thì món gì tớ chẳng ăn được” – Hạo Nhiên.
“Cậu đừng có đùa nha”
“Tớ thiệt lòng mà. À Trương Nhân nè, tối qua cậu nằm xuống là ngủ liền luôn á hả?”
“Đâu có, tớ có ngủ đâu, tớ nằm thế thôi chứ cũng phải nửa đêm mới ngủ mà”
“Ủa chết cha, vậy cậu ấy có nghe những gì mình nói không?” – Hạo Nhiên.
Định hỏi thẳng luôn thì nghe tiếng gõ cửa.
“Ủa ba, ba về hả, mẹ có sao không ba?”
“Mẹ không sao, làm việc nhiều nên kiệt sức thôi. Ba về lấy ít đồ, rồi lại quay lên bệnh viện”
“Ủa con cũng đến hả” – ba Trương Nhân nhìn thấy Hạo Nhiên.
“Dạ lớp trưởng mới đến hồi sáng. À ba có lấy cơm không, ba ở đợi con tí con nấu cơm xong ba mang vào cho mẹ luôn”
“À thôi hai đứa tự nấu ăn đi, ba mua cháo cho mẹ, mẹ chưa ăn cơm được”
“Dạ”
Ba Trương Nhân lên lầu lấy ít đồ xong lại đi tiếp.
“Ủa Nhân? Ba cậu làm nghề gì á, ba cậu hiền lắm luôn”
“À ba tớ làm tài xế, ai kêu thì chạy thôi, mùa này chưa đi nhiều chứ mấy tháng cuối năm, có khi ba tớ không có mặt ở nhà luôn”
“À vậy bác cũng vất vả ha, mẹ cậu thì buôn bán”
“Ừ cũng mấy chục năm rồi á, từ lúc chưa có tớ luôn, xong giờ tớ sắp 18 tuổi luôn rồi này. À còn ba cậu, ba cậu làm gì?”
“Ba tớ cũng làm công ty bình thường thôi, nhưng may mắn là công ty do ông nội để lại nên cũng là của nhà tớ luôn, công ty làm về tập vở này kia của học sinh á”
“À, vậy nhà cậu có điều kiện đó, mà được cái cậu không có hư, mẹ tớ hay nói ở cái tuổi này, nếu không được giáo dục tốt, con cái dễ hư lắm, đặc biệt là nhà giàu như cậu á”
“Ba tớ thì chiều tớ, nhưng ông cũng khó lắm, không phải cái gì cũng cho, nhưng được cái đó giờ ông ít khi từ chối tớ điều gì”
“Vậy ba cậu thương cậu đó, chắc ông nghĩ cậu không còn mẹ, nên ông muốn bù đắp tình thương. Cậu lặt rau xong chưa, đưa qua đây tớ rửa”
“À Trương Nhân, cậu cho tớ thử chiên trứng xem sao, tớ cũng muốn làm”
Trương Nhân lục trong tủ lạnh, còn 2 quả, lấy đưa cho Hạo Nhiên.
“Nè cậu làm đi, làm sao cho coi được đó nha, gia vị ở tủ trên, cậu muốn nêm nếm gì tùy thích”
“Để đó tớ làm cậu xem”
Trương Nhân để Hạo Nhiên tự làm, cậu quay sang chuẩn bị đem cá đi kho và chuẩn bị nấu canh.
Trương Nhân làm 1 lèo, quay sang thấy Hạo Nhiên cũng vừa chiên xong 2 quả trứng.
“Nè cậu xem đi, cũng rất gì và này nọ chứ!’
“Phần hình cũng tạm ổn, để tớ nếm thử xem sao”
Trương Nhân gắp 1 miếng, cậu ăn thử.
“Trời đất, nhà cậu là vựa muối hay sao á, mặnnnnnnn quáaaaaa”
“Ủa vậy hả, tớ nêm gia vị từ hũ này nè.....Thôi chết, đây là muối mà, tớ định nêm đường”
“Biết thể nào cũng có chuyện mà, thôi để đó tớ làm cho”
Trương Nhân lấy cái trứng ra, cắt nhỏ cho vào chén, sau đó cậu vắt chanh vào, trộn 1 lúc rồi đổ nước cốt chanh đi, bắc chảo lên cho trứng vào đảo lại.
“Đây cậu nếm xem còn mặn không?”
“.....à, không còn mặn nữa, tài quá” – Hạo Nhiên.
“Đây cậu nếm thử cá kho với canh rau xem”
Hạo Nhiên đưa lên thử 1 miếng.
“Sướngggggggggggg”
“Haha, thôi dọn dẹp đi xong chờ tớ cắm cơm cái 15 phút là ăn được”
[CẢNH: cơm canh đã được dọn lên]
“Ăn đi Nhân, tớ đói bụng rồi”
“Cậu ăn tác phẩm cậu đi kìa haha, nghĩ sao muối mà nhìn thành đường”
“Lâu lâu tớ mới nấu ăn mà haha”
“Cậu ăn cá kho đi, tớ làm nhiều lắm”
“Um, à Nhân, ăn xong tớ rửa chén cho, mà tớ nhờ cậu cái, cậu giúp tớ gội đầu được không, kiểu như có 10 ngón tay gào lên đầu mình đó, tớ thích ai làm vậy cho mình lắm”
“Ừ ăn xong đi tớ làm cho”
Hạo Nhiên rửa chén xong, lấy cái ghế ra ngồi ngay giữa nhà, cậu cởi cáo áo đang mặc trên người ra để khỏi bị dính xà bông.
Phía trước cơ thể cậu rất ổn, ngực phát triển nở nang, cậu cũng khá trắng, bụng cũng có cơ, vai cũng rộng đều.
“Giờ làm sao đây?” – Trương Nhân hỏi.
“Cậu lấy ít xà bông đổ ra hai tay, xong cậu gào lên tóc tớ, cứ thế mà chà xát thôi”
“Ờ để tớ làm, mà làm mạnh hay nhẹ đây?”
“Càng mạnh càng tốt”
Đoạn, Hạo Nhiên ngồi cho Trương Nhân gội đầu, Hạo Nhiên cứ quay đầu sang Trương Nhân để nói chuyện, cậu phải nắm đầu Hạo Nhiên bẻ lại.
“Ngồi yên”
Hạo Nhiên đưa tay lên đầu, bóp 1 ít bọt, cậu vụt vào mặt Trương Nhân, bị bất ngờ, Trương Nhân phản kháng lại, cậu kéo tay Hạo Nhiên, Hạo Nhiên trượt chân té và nằm đè lên Trương Nhân.
Cả 2 chết trân nhìn nhau, không ai nói được gì.
Phải 5 giây sau, Trương Nhân đẩy Hạo Nhiên ra.
“Cậu đó, nhây quá nha. Thôi đi gội lại đi, dơ hết rồi kìa”
“Haha, ừ”
[CẢNH: Trương Nhân đang soạn bài vở cho ngày mai]
“À Nhân nè, tớ có mang bài vở sang đây, môn Sử với môn Toán, cậu dò bài với chỉ tớ làm Toán với’
“Cũng được, cậu lấy ra đi”
[CẢNH: Trương Nhân đang trả bài cho Hạo Nhiên]
“23/10/1992, Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết tại Paris” – Hạo Nhiên.
Trương Nhân lấy cây đũa đánh vào chân Hạo Nhiên. “1991”
“À à quên” – Hạo Nhiên gãi đầu.
Hạo Nhiên học rất nhanh, chỉ 15 phút đã xong hết bài.
[CẢNH: Hạo Nhiên dắt xe chuẩn bị về]
“Cảm ơn cậu nhiều từ hôm qua đến hôm nay nhé”
“Không có gì đâu, khi nào rảnh cậu lại sang chơi nhé”
“Không lẽ Trương Nhân bật đèn xanh cho mình hả ta?” – Hạo Nhiên.
“Thôi cậu về đi để trễ, ngày mai cậu lại sang chở tớ đi học dùm nhé”
“Dĩ nhiên rồi, thôi tớ về đây”
Hạo Nhiên vừa đi ra đầu ngõ thì ba mẹ Trương Nhân về đến.
“Con chào 2 bác con về”
2 ông bà chở nhau trên xe không nhìn thấy, chạy vượt qua nên khi nghe Hạo Nhiên gọi thì quay đầu lại.
“Ờ về nha con”
[CẢNH: Trương Nhân đỡ mẹ vào nhà]
“Mẹ có sao không? Mẹ đỡ chưa”
“Mẹ đỡ rồi con, mẹ không sao đâu, con ăn uống gì chưa, ba có mua cơm cho con đó”
Ba Trương Nhân bước vào.
“Cơm nè con, ăn luôn đi cho nóng, chạy qua kêu em về”
“Dạ, để con kêu em về, ba mẹ chờ con tí”
Chờ Trương Nhân đi khuất, ba cậu quay sang mẹ cậu.
“Để anh lựa lời nói với con nó” [HẾT CHƯƠNG 10]
|
[Chương 11: Tớ cảm nhận được, cậu cũng có gì với tớ đúng không?]
[CẢNH: Trương Nhân chuẩn bị đi học]
“Ủa bữa nay con không đi xe à? Xe ba sửa rồi mà”
“À lớp trưởng qua chở con đi, tiện đường nên bạn đưa con đi luôn”
“À, thằng bé dễ thương, ngoan ngoãn gì đâu, mà con cứ bắt người ta chở đi miết vậy, người ta nói gì con không?”
“Không con thấy bạn ấy có nói gì đâu? Bình thường mà, hôm con cũng nấu cơm cho bạn ăn rồi thôi”
“Ai dám ăn cơm con nấu cũng gan lắm”
“Ba đùa, con nấu không thua mẹ đâu”
Hạo Nhiên cũng vừa chạy đến.
“Ba mẹ con đi học”
“Nó hòa nhập cũng nhanh, mong là nó học hành tốt, được bạn bè quý mến” – mẹ Trương Nhân.
[CẢNH: lớp 12A1 sáng thứ 2 đầu tuần]
“Này Nhân, hôm nay Hạo Nhiên lại đưa cậu đi học à?” – Ngọc Linh.
“Hôm nay xe tớ lại hư nên nhờ Hạo Nhiên chở đi giúp, mà tớ cũng thích đi với Hạo Nhiên, đỡ khỏi phải đạp mệt, cho mình cậu ấy đạp thôi” – Trương Nhân.
“Cậu nói thế thôi chứ tớ thấy cậu thích Hạo Nhiên mà, thôi hai cậu thành 1 cặp đi, năn nỉ á, hai cậu xứng lắm!”
“Cái gì? Cậu sáng nay chưa ăn sáng nên bị gì thế? Đây tớ xem? Có nóng không?” – Trương Nhân.
Ngọc Linh gạt tay Trương Nhân, quay sang Hạo Nhiên.
“Đúng không lớp trưởng? Hai người thành 1 đôi đi, trời ơi cưng quá”
Hạo Nhiên mặt lại đỏ.
“Cậu hay quá ha, đi về chỗ, cô vào kìa”
Cô chủ nhiệm vừa vào đến.
“Mấy đứa ngồi xuống đi”
“Cô nghe nói tuần này các thầy cô bộ môn cho kiểm tra 1 tiết, tụi em cố gắng ôn bài kỹ, điểm tốt tốt xíu nghen mọi người”
“Dạ” – cả lớp 12A1.
“À sẵn đây cô thông báo luôn với mọi người, tuần này không tính ha, tuần sau bỏ luôn, tuần tới nữa, lớp mình sẽ lại có thêm 1 bạn học sinh mới vào nữa đó các em”
“Ồ quao” – cả lớp xì xầm.
“Bạn mới là nam hay nữ vậy cô ơi?” – Thiên Trang.
“Cô vẫn chưa biết luôn á mấy đứa, cô chỉ nghe thầy hiệu trưởng nói thế, mà cô nghe nói hả, bạn này gia đình có chức có quyền lắm, ba của bạn quen đến thầy hiệu trưởng, cô nghe thầy gửi gắm riêng cho cô mà cô cũng sợ luôn á tụi em”
“Wow, vậy luôn hả cô” – mấy đứa ngồi dưới.
“Uh, cô nghe nói thế, cô chưa biết sao, thầy hiệu trưởng nói bạn cá tính lắm, cô cũng chờ để gặp xem bạn ra sao. Thôi mình vào tiết nha tụi em”
Trương Nhân quay xuống Hạo Nhiên.
“Khải Hiếu lại sắp sửa có mồi rồi”
“Haha, để chờ xem” – Hạo Nhiên.
[CẢNH: ở căn tin giờ ra chơi]
Ngọc Linh, Trương Nhân, Thiên Trang đang đợi mua đồ ăn.
“Trương Nhân cậu ăn mì không?” – Ngọc Linh.
“Tớ không ăn đâu, tớ mua ly nước thôi” Cầm ly nước quay ra, Trương Nhân lại quay vào.
“Cô lấy cho con thêm cái bánh cua nhé, loại có nhân phô mai”
Ngọc Linh nhìn sang thấy.
“A, phát hiện ra là mua cho Hạo Nhiên ha, hết giấu!”
Trương Nhân nhét đại cái bánh vào túi quần.
“Đâu có, tớ mua tớ ăn mà”
“Um thì ăn, nhưng ai ăn mới quan trọng. Thấy người ta có đôi có cặp hạnh phúc ghê hong Trang, ai như tụi mình”
“Chán lắm không muốn nói” – Thiên Trang.
Trương Nhân cười, quay đi lên lớp trước. Vừa vào lớp, cậu chạy tới chỗ Hạo Nhiên, lấy cái bánh ra, bỏ liền vào trong cặp Hạo Nhiên.
“Tớ mua cho cậu nè, nhưng cậu cất kỹ, đừng để con Linh với con Trang thấy nhé, lôi thôi lắm”
“Ờ ờ tớ biết rồi”
Vừa ngồi xuống, 2 con nhỏ kia đi lên.
“Thấy hong Linh, mới xuống có xíu mà đã nhớ nhau rồi” – Trang.
“Chán lắm, tớ nói có sai đâu, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Mà kể cũng hay, 1 người ngông nghênh, còn người kia hiền , cái đó gọi là bù trừ ha Trang”
“Rõ ràng, mà kể ra Hạo Nhiên cũng sướng ha, người ta thì chỉ dám mua ly nước, nhịn cả ăn không dám mua cho mình, để dành tiền mua bánh cho lớp trưởng”
Hạo Nhiên lấy cái bánh trong cặp ra.
“Ủa phải cái này không? Cậu mua cho tớ hả Trương Nhân? Cậu có mua cho cậu không?”
“Trời ơi thấy chưa” – 2 con Trang và Linh quay qua nhau.
“Người ta hạnh phúc quá mà bà ơi, thôi đi về chỗ đi, không phá đám người ta nữa” – Ngọc Linh.
Trương Nhân nhìn theo 2 đứa, cậu cười.
“Nhân nè, cậu có phần không, sao chỉ mua cho tớ? Hay thôi cậu ăn đi, tớ không đói đâu”
“Cậu ăn đi, tớ mua cho cậu mà”
“Ăn đi, người ta mua cho mà đừng từ chối” – Ngọc Linh.
“Cậu hay quá ha” – Hạo Nhiên lại mắc cỡ.
“Thôi 2 cậu đừng ghẹo Hạo Nhiên nữa, cậu ấy không có ý gì đâu” – Trương Nhân.
“À tớ nghe nói tuần sau tiết lịch sử hình như cô cho đi học ngoại khóa ở Dinh Độc Lập ấy” – Thiên Trang.
“Vậy sao? Ê cậu qua cho tớ đi chung với Trang” – Linh.
“Ờ cũng được”
“Vậy tuần sau Hạo Nhiên qua chở tớ đi với nha” – Trương Nhân.
“Thấy chưa Trang” – Linh.
“Biết ròi, rõ như ban ngày ròi còn gì”
“Haha, hai cậu thiệt tình, Hạo Nhiên mắc cỡ kìa” – Trương Nhân.
Hạo Nhiên không nói gì, nhưng có lẽ cậu cũng cảm nhận được rằng Trương Nhân cũng có gì đó với mình, cậu hy vọng như vậy.
[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về đến nhà]
“Ngày mai cậu chờ tớ nhé, tớ sang chở cậu lên Dinh Độc Lập luôn ha”
“Ok tớ cảm ơn nhé, thôi cậu về đi”
“Ừ tớ đi đây”
“À Trương Nhân nè, khi nãy những gì cậu nói với 2 nhỏ kia là thật hay giỡn chơi vậy?”
“Ờ thì......” – Trương Nhân cũng đỏ mặt, lần đầu tiên.
Chưa kịp nói gì, ba Trương Nhân từ đâu về.
“Ủa 2 đứa về rồi hả? Con, vô ăn cơm luôn con”
“Dạ thôi ạ, con về để không ba con trông, hôm khác con lại sang ạ”
“Ừ nếu vậy thì hôm khác sang nhà ăn cơm, ha”
“Dạ con cảm ơn bác, con về ạ. Tớ về nha Nhân”
“Nhân, con vô nhà thay đồ đi con, xong qua quán nước cô 4 ba có chuyện muốn nói với con”
“Dạ”
[CẢNH: Trương Nhân và ba ngồi ở quán]
“Có chuyện gì vậy ba?”
“Nhân, có chuyện này ba mẹ định giấu con, nhưng ba mẹ nghĩ lại, có lẽ ba mẹ phải nói cho con biết, và ba mẹ cũng muốn con biết”
“Dạ”
“Nhân à, bác sĩ chẩn đoán mẹ con bị suy gan, gan không hoạt động tốt như người bình thường, đó là lý do tại sao mẹ con hay bị mệt. Còn nguyên nhân gây ra suy gan, bác sĩ nói có thể do mẹ con dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài”
Trương Nhân ngồi thừ ra, mãi 1 lúc sau mới nói chuyện được.
“Vậy mẹ có sao không hả ba?”
“Trước mắt thì dùng thuốc và theo dõi thôi con, nhưng bác sĩ nói mẹ không được làm việc nặng, không quá sức nữa, cho nên chắc thời gian tới, ba phải nghỉ làm ở nhà phụ mẹ. Với hoàn cảnh gia đình mình, chắc sẽ lại khó khăn hơn, con cố gắng tí nha con”
“Con không sao, con chỉ mong mẹ khỏe thôi”
“Bác sĩ nói nếu dùng thuốc và theo dõi, nếu vẫn không khả quan thì sẽ phẫu thuật hoặc là ghép gan, kết quả thì không ai dám chắc chắn điều gì”
Cả 2 người thở dài.
“Thôi ba chỉ nói con biết vậy thôi, con cố gắng học hành chăm chỉ đi, phần của con, ba sẽ lo được, và em con nữa”
“Dạ con biết rồi” – Trương Nhân mắt ngấn nước.
“Thôi về nhà đi con, để mẹ trông”
Về đến nhà, Trương Nhân thấy mẹ đang nấu cơm, cậu quăng cái cặp chạy đến ôm mẹ và khóc.
“Mẹ ơi.....”
Mẹ cậu an ủi: “Mẹ không có sao, mẹ vẫn khỏe mạnh mà, con thấy không, mẹ đâu có sao, nè”
Trương Nhân gục đầu lên vai mẹ, cậu khóc không thành tiếng.
[HẾT CHƯƠNG 11]
|