Chuyện tuổi thơ
|
|
6.2. Học võ Vài buổi chiều những ngày hè lớp 8, mẹ mình có đăng ký cho mình võ nhằm giảm bớt cái thể hình. Lớp mình học cũng khoảng 30 đứa, nhưng chỉ có 2 đứa là thuộc gu thôi, một trong đó tên là Phúc. Nói thiệt là hai đứa đó tự nhiên một hôm, xít lại kế mình để bắt chuyện chứ bình thường mình chỉ nhìn tụi nó thôi. Dần dần mình cũng tập võ chung với tụi nó luôn. Mà mình chỉ để ý thằng Phúc thôi. Nó lúc đó bé hơn mình khoảng 1, 2 tuổi gì ấy. Còn thằng nhỏ kia còn non quá, không thích lắm. Tập võ thì tất nhiên là phải đụng chạm nhau tí rồi. Mình bèn vậy mà phá nó một tí. Có mấy lần, mình cố ý đưa tay ngã, chạm ngay háng nó, thấy bồng bềnh mà sướng lắm. Còn có mấy lần, mình ác ý tát một phát mạnh mẽ :v Anh lấy chân đạp mình một cái rồi giận lủi đi, nhưng 15p sau vẫn mò lại, rõ dễ thương :v Có mấy lúc nó rủ mình đi tiểu chung nữa, riết cũng thấy trym nó, bé và trắng muốt. Nhưng mình chỉ nhìn thôi, chứ không có làm gì nó hết. Học tới hết hè thì mình không học nữa. Mình nhớ những lần hai đứa ngồi ngoài đợi người nhà, mình hay chọc lét nó rồi chạy, lâu lâu xen lẫn bóp cu coi như cù lét luôn, vui lắm. Kỉ niệm vui thôi. Sau khi mình nghỉ rồi thì cũng mất thông tin, mất liên lạc luôn. P/S: cả 3 tháng hè mình không lên được đai, trắng hoàn trắng :v 6.3. Học cấp 2 Cái trường cấp 2 gần nhà mà mình hồi trước đất nhỏ nên chỉ xây được 3 tòa nhà A, B, C. Mà học sinh của cả địa phương toàn về đây học do tiếng tăm nên sau này, nhà trường được cấp cho thêm mặt bằng đằng sau, và xây thêm được tòa nhà D dùng để làm khu thực hành. Khổ cái xây hơi lố, quất cái 3 tầng chỉ để cùng lắm có tầm 1, 2 lớp học ở đây một ngày. Tòa nhà D gồm cầu thang số 1 nối với 3 tòa nhà cũ, các phòng dụng cụ/thực hành, và cầu thang số 2 nằm ở sau cùng. Hai cầu thang đều có cửa sắt chặn lại ở giữa để mấy phòng này an ninh tí vào ban đêm. Nhưng mà có cái do cầu thang số 1 nối với mấy tòa kia nên cửa sắt ở đây không bao giờ đóng hết. Do vậy nên phía số 2 thì lúc nào cũng đóng cửa sắt nên không ai xài để đi học luôn. Dần dần, bàn ghế cũ bị xếp đầy ở đó luôn, cách biệt khu vực này ra hẳn. Cách duy nhất để tới cầu thang số 2 là đi tận ra nhà vệ sinh (xa tít ở cuối trường) xong lẻn sang phía nhà vệ sinh nữ rồi bước lên thôi. Mình vậy nên để ý chỗ này, với cũng cô đơn, ít bạn nên giờ ra chơi, mình hay đi lên chỗ này học bài hoặc hóng mát. Chỗ này thật sự là không ai nhìn thấy được. Cửa sắt thì bị đống bàn ghế chặn, nên chỉ cần nép chỗ khuất là xong. Lên tận tầng 3 cao tít nữa nên an toàn vô cùng, chỉ duy nhất có cái là phải giữ im lặng thôi. Ban đầu thì chỗ này còn mang mục đích trong sáng, nhưng đến những năm mình lớp 8, lớp 9, đầu óc hay nghĩ bậy bạ. Mình còn chưa mặc sịp thường xuyên nên nhiều lúc mình cần giải quyết lắm. Nhà vệ sinh thì không có cửa với khá là thúi, nên lâu lâu mình hay chạy lên đây để giải quyết nếu không tịnh tâm lại được. Mà chỉ kéo khóa quần và kôi cu ra thôi chứ không dám cởi truồng gì hết. Vài lần đầu, mình bắn đại ra sàn nhưng do sàn bụi dơ, nó tụ lại thành mấy vết nhìn ghê ghê nên sau này mình nhắm vô chỗ mấy cái hộc bàn :v Bản thân mình cũng thấy làm vầy là hơi tởm nên mình hạn chế hết mức có thể, đến khi mình mặc sịp rồi thì cũng bỏ. Một câu chuyện bé ngoài lề :v Năm mình còn xài vkid, mình tìm được một profile ghi: tên "Nguyễn Vương Quốc Thành", bé hơn mình 1 tuổi, ở chung tỉnh, chung thành phố và chung trường luôn. Mình tò mò nên gửi một đống tin để hẹn gặp. Mình còn mò thông tin từ thằng Bi coi có ai lớp 7 tên đó không nữa, làm đủ thứ hết nhưng không có kết quả, nên mình kết luận là acc ảo. Sau này, mình có hỏi một đứa quen cũng cùng năm sinh với thanh niên đó, hóa ra hai đứa nó là bạn. Mình hỏi được facebook nhưng nhân vật ấy lại ốm nhom nên bom lại xịt. Hơi bất ngờ thôi. 7. (chưa đặt tên) (còn tiếp..)
|
7. Chuyện cấp 3 7.1. Những tia sáng Thật ra, mình không xem thằng Bi hay mấy đứa nhỏ hàng xóm là tình đầu của mình bao giờ cả. Mình coi chúng nó như em trai mình nhiều hơn là bồ, dù đã làm nhiều chuyện hơn mức anh em. Bởi yêu là một thứ cảm giác rất khó giải thích. Mình luôn nhớ lần đầu mình thật sự mất hồn khi thấy một người. Đó là khoảng khi mình vừa lên lớp 11. Trường mình vừa hoàn tất lễ khai giảng và do là trường chuyên, nên tụi lớp 10 mới, ai nấy đều hớn hở, vui mừng khi được chính thức nhập học. Giữa đám đông nhộn nhịp đó là một cậu bé, tinh khiết như mưa, hóa đá cả cơ thể mình. Cậu tên là: 7.1.1. Q Khác với mấy đứa cùng tuổi, Q lùn lùn, tròn tròn, đúng gu mình; da nó trắng hồng không tì vết và mặt nó mang một vẻ gì đó vừa đáng yêu, vừa ngây thơ nhưng lại vừa tinh nghịch. Mắt mình như bị khóa vào nó lúc đó. Đầu mình trống rỗng, và mình chỉ biết đứng đó, và nhìn, không rời mắt. Hồn mình chỉ nhập lại vào xác khi em nó đánh mắt về phía mình một phát. Cả hai nhìn nhau được khoảng 1 giây thôi thì mình giật bắn thấy rõ và liếc sang chỗ khác ngay lập tức. Nó thấy, và nó biết, và nó quay lưng, đi theo đám bạn. Chỉ vậy thôi là đã đủ cướp hết tâm trí mình rồi đó. Tối hôm đó, mình ngay lập tức truy lùng facebook em nó. Nhưng khó là mình lúc này không biết tên nó, không biết nó học cấp 2 ở đâu, không biết nó học cấp 3 chuyên gì ở trường mình. Mình chỉ biết mặt nó và hết. Mình bèn tìm hình những đứa lớp 10 khác chụp đăng ngày khai giảng, và mong là một tấm hình tập thể nào đó sẽ có Q. Và tèn ten, 10h đêm hôm đó, trên feed mình tự nhiên rơi ra một tấm hình, tập thể lớp 10 Lý, với gương mặt tròn trĩnh của em nó tươi cười giữa mọi người. Mình liền tìm danh sách người được tag trong tấm hình đó, và lùng sục hết mấy chục cái tên để truy lùng gương mặt nó. Không lâu sau đó, mình thành công. Em nó tên H.Q., cấp 2 học chung trường với mình, hiện học chuyên Lý và facebook đầy những tấm hình làm mình đắm đuối hơn nữa. Mình gửi nó lời mời kết bạn và chờ. Mình mong là nó chưa ngủ, và mình mong là nó sẽ đồng ý. Biết được nó học lớp nào rồi, khi trên trường, mình hay lén nhìn về phía lớp nó. Mình buổi sáng càng nhìn thấy nó vui vẻ xung quanh đám bạn nó, buổi tối càng buồn khi lướt facebook. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, vẫn không hồi âm. Khi hy vọng sắp tàn thì nó mới đồng ý add friend. Mình nhanh chióng gửi nó một tin hello và cầu mong nó đừng cho ăn seen. Mình không rõ là nó có nhận ra mình là người nhìn nó hôm kia hay không, vì nó rep nhanh lắm. Nó thân thiện mà cũng quậy lắm. Giới thiệu bản thân nhau xong thì nó liền hỏi sao mình add nó các thứ. Mình ấp úng, nói là muốn làm quen thôi. Em nó ừm ừm cho qua rồi tiếp tục nói chuyện xàm với mình. Một lúc sau thì nó xin đi học bài rồi đi ngủ. Mình chào nó, rồi nằm cười hí hửng trong hạnh phúc. Từ hôm đó, sáng mình nhìn nó, tối mình nói chuyện với nó, đều đều, nhưng cũng dần dần bớt “lịch sự” hơn. Tụi mình từ từ hay chọc ghẹo nhau. Q cũng thoải mái với mình lắm. Rồi tụi mình biết thêm nhiều thứ về nhau hơn, và cũng lộ liễu hơn. Trên trường, bây giờ cả hai nhìn nhau đi học hàng ngày, thi thoảng còn đá mắt ghẹo nhau nữa. Có những hôm đi học sớm, cả trường vắng tanh, tụi mình hẹn gặp nhau, đi ăn sáng, đi quanh sân trường nói chuyện với nhau. Đến lúc này là cũng đã qua vài tuần rồi, Q chắc cũng hiểu ý định của mình nên một tối nọ, mình thổ lộ lòng mình với nó. Nó đồng ý, vu vơ thôi và tụi mình nhanh chóng quay lại trò chuyện với nhau, nhưng giờ với tư cách là người yêu. Hai đứa con trai nắm tay nhau đi tung tăng giữa sân trường là một cảnh hiếm thấy nhỉ? Ít ra là với thời mình còn đi học. Bởi sao mà tránh những ánh mắt xì xầm. Bạn bè tụi mình dần để ý hai đứa mình thường xuyên kè kè nhau, và chúng nó tất nhiên liền chọc ghẹo. Những ngày gần ngắn ngủi mà Q và mình thư thản bên nhau hết nhanh lắm, bởi nỗi sợ bị thầy cô, bị ba mẹ, bị mọi người phát hiện tụi mình “bất thường” tới rất sớm. Dù là đi học chung trường với nhau, nhưng mỗi ngày mình chỉ được gặp nó 1, 2 lần, ở những giờ nghỉ trưa yên ắng hoặc trong nhà vệ sinh khi ra chơi. Thời còn theo đuổi thì thấy chuyện này bình thường, nhưng khi có được nhau rồi thì thấy khó chịu vô cùng. Tụi mình hay nhắn hẹn nhau khi thấy nhớ, rồi chạy nhanh xuống nhà vệ sinh, chỉ để ôm nhau vài phút thôi. Mà các bạn đừng tưởng ẻm hiền lành nhé. Thoải mái với nhau nhiều thì em hay lên máu dâm. Thỉnh thoảng khi ôm nhau, ẻm hay lén bóp mình (không có chỗ đó nhé, chưa tới mức đó đâu), và mình cũng hay trả đòn. Hai đứa từ ôm ấp, dần biến thành “vật lộn” mỗi khi gặp. Nói vậy chứ tụi mình chỉ cởi vài nút áo và tán mông nhau tí thôi, toàn trên tinh thần là đùa giỡn cả. Có lần bị nó nhéo vếu đau quá, mình đưa tay xuống định vỗ mông nó xíu nhưng lại lỡ thọt hẳn tay vào trong quần nó. Nó giật bắn người nhưng mình không tha, nhanh tay bóp mông trần nó một cái. Kết quả là nó nhéo còn đau hơn nữa, bầm luôn. Một hôm khi đang nhắn tin, nó còn nói là nó chưa dậy thì (thảo nào nó nuột nà ghê gớm), rồi bảo ở dưới mới mọc 5 cọng lông tơ này nọ. Mình nghe mà nóng cả người luôn. Mình cũng giỡn giỡn "xem cho biết" các thứ (hi...) và trêu trêu dâm dâm tí, nhưng lần này do nó có vẻ khá phản đối. Mình sợ nó giận nên cũng thôi, tém bớt tính “biến thái” lại với nó. Sau này, mình mới nhận ra đây là một sai lầm lớn. Nhưng bây giờ, mình chỉ kể tới đây thôi. Trước hết, các bạn nên biết về một người khác: 7.1.2. M (còn tiếp...)
|
7.1.2. M (khởi đầu) M là một bạn **nữ** cùng lớp những năm cấp 3 của mình. Và M thích mình. Mình thực sự không biết nó bắt đầu thích từ khi nào. M học cấp 2 khác trường đám tạo nguồn tụi mình nên khi vào lớp 10, M khá im lặng với lớp. Đầu năm đó mình được xếp ngồi cạnh nó nhưng vài tuần sau, mình cũng xin chuyển đi (do mình không thấy bảng). Tụi mình không hề nói chuyện gì nhiều với nhau dù ngồi chung bàn. Có lẽ là từ khi đó? Đi nhanh tới năm lớp 11, khi mình bắt đầu quen Q được vài thàng, M bắt đầu đeo bám mình. Nó hay hỏi bài mình, trên lớp lẫn trên mạng, rồi cho mình kẹo, rồi bắt chuyện trên lớp, rồi đi về chung khi tan học, rồi đậm nhất là, M hoàn toàn gọi mình bằng biệt danh. Do khá độc nhất vô nhị nên mình không thể nói biệt danh đó là gì được. Các bạn cứ hiểu là nó tương đương với “anh” hoặc “anh hai”. Lúc này, mình đã hiểu ý nó, nhưng vì mình nhát nên không dám nói gì với nó hết. Mình chỉ có thể cố gắng tránh nó hết có thể và giành sự quan tâm đó cho Q. Nhưng thật sự rất khó để vừa lén lút quen một ai đó, vừa trốn tránh mội người khác theo đuổi. Dù có kỹ tới đâu, rồi sẽ tới lúc mọi chuyện đều đổ vỡ. Những buổi ra chơi mà mình hẹn gặp Q, M luôn luôn để ý rồi hỏi mình đi đâu mà lâu vậy. Những lần lén nhìn Q đi ngang, M luôn luôn hỏi mình ai vậy, ai vậy, ai vậy. Những buổi tan trường mà mình đi chung với Q khi vắng người, M luôn luôn ở gần đó, dù mình đã từ chối lời xin từ trước. Đó là ngoài đợi thật, còn trên facebook, những lời bình luận vu vơ của mình và Q thường bị M xen vào và “góp vui”. Từ đó, tụi mình cũng không dám like hay comment gì nữa, chỉ dám nhắn tin thôi. Do vậy nên chắc Q cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Nó đâu có mù đâu mà không thấy một con nhỏ khác cứ rình rập mỗi buổi tan học, hay cũng con nhỏ đó rập rình trên facebook. Dần dần, áp lực này ảnh hưởng tới mình. Và mình phạm sai lầm thứ hai. Mình vì muốn bảo vệ Q khỏi những ánh mắt kì thị mà cả hai cùng sợ, nên chọn ít gặp em hơn. Và tất nhiên, điều không thể tránh khỏi cũng đến, bởi... Dù có kỹ tới đâu, rồi sẽ tới lúc mọi chuyện đều đổ vỡ. 7.2. Hội tụ (còn tiếp...)
|
7.2. Hội tụ 7.2.1. Q & M Tóm tắt lại tình hình, M crush mình khi mình đang quen Q được gần 6 tháng. M lấn càng ngày càng sâu hơn vào thời gian mà đáng lẽ chỉ có mình và Q chia sẻ với nhau. Đáng tiếc là, tụi mình lại tiếp cận với vấn đề này bằng hai hướng khác nhau. Q chọn im lặng, mọi lúc, mọi nơi. Q lơ mình từ gặp trên trường đến những câu comment dạo trên facebook. Em chỉ thực sự nói chuyện với mình khi và chỉ khi hai đứa ở riêng với nhau. Còn mình cũng chọn im lặng, nhưng là với M. Mình cố gắng bỏ ngoài óc sự tồn tại của nó, nhưng làm vậy chỉ khiến M cắn đau thêm thôi. Mọi chuyện như trái cầu tuyết lăn xuống núi vậy. Mình tránh M thì M lấn tới, M lấn tới thì Q né mình, Q né mình thì mình tránh M. Dần dần, Q, nhiều lúc, gần cả tuần mà không nói với mình câu nào. Mình buồn nhưng đâu thể nào làm gì được, chỉ biết cố tìm những khoảng vắng để hẹn gặp em thôi. Ôm nó, cười nói với nó một câu là cũng đủ vui rồi. Nhưng đó thế nào mà đủ được. Q muốn tụi mình quen nhau hơn mức “trong sáng” như hiện tại. Tụi mình bắt đầu hun nhau, trên má thôi, và ôm ấp nhau trong nhà vệ sinh lâu hơn. Mình cảm thấy yên tâm là Q vẫn còn thương mình, nhưng Q cảm thấy chưa thỏa mãn. Mấy bạn nhớ cái sai lầm mà mình nhắc tới ở trên chứ? Khi Q mạnh lên thì mình nhu lại. Mình không muốn làm nó giận, nhưng trớ trêu là chính vì vậy mà nó giận mình. Một hôm nọ, khối lớp 10 thi giữa kỳ chiều nên các khối trên được nghỉ buổi đó. Mình biết vậy nên cố ý ở lại để được gặp em sau khi thi, năn nỉ dữ lắm mới được. Tới hẹn, cả ngôi trường lúc này không một bóng người, và hai đứa mình thoải mái ngồi trò chuyện với nhau ở một góc khuất. Mình hỏi han chuyện thi cử của nó rồi chọc ghẹo nó như bình thường. Nó không có vẻ hứng thú lắm, cứ ngồi im đó gật gật ừ ừ một hồi lâu thì bỗng nhiên nó đưa tay kéo khóa quần mình xuống và sờ soạn chỗ đó của mình. Mình ban đầu ngạc nhiên nhưng cũng không chống cự. Nhưng ngu là, một lúc ngắn sau, mình nhớ tới chuyện cũ, và gạc tay nó ra, rồi lắc đầu. Q liền đứng dậy bỏ về mà không nói câu nào. Nó giận mình và không trả lời mình gì gần một tuần. Giờ mình nghĩ lại mà tức bản thân thật. Không hẳn là vì mình lỡ mất khoảng “dâm” đó, mà là vì mình đã đẩy Q tới giới hạn. Mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ vào một buổi chiều tan học, mình tìm Q để đi chung với nó. Hai đứa mình vừa gặp nhau được ba giây thì, đằng sau, một tiếng nói cất lên: - “Hảaa, ‘anh hai’ ở lại trễ là để về với bé Q hả? Không chịu đâuuuu!” (‘anh hai’ là biệt danh) Đó là tiếng của M, sau khi phát hiện mình cố ý về trễ. Q không nói gì, bỏ đi nhanh ra cổng, bỏ mình và M ở lại. Tối đó, Q trách mình nhiều lắm, về M, về sự phiền hà liên tục, và về nguy cơ cả cái trường này biết hai đứa mình gay. Nhưng nó không chia tay mình. Q chọn lạnh nhạt, đến một mức độ đáng sợ. Mình vẫn cố hàn gắn, liên tục nhắn tin hỏi han và bắt chuyện với nó. Nhưng nó luôn trả lời là nó bận học bài, dần dần nó cũng không trả lời nữa. Trước khi thi giữa học kỳ 2, nó đề xuất chia tay nhau vì nó thấy học hành sa sút. Mình không chấp nhận chia tay, nhưng đồng ý im lặng cho nó ôn bài yên ổn trong tuần thi đó. Thi xong rồi, mình nhanh tay nhắn tin hỏi thăm nó liền nhưng không có hồi âm. Hôm sau, nó block mình, xem như kết thúc mọi hy vọng cho cả hai của mình. Vài tháng sau, nó gỡ block, nhưng vẫn chặn tin nhắn và lời mời kết bạn. Và thế là hết, Q à. 7.2.2. M & V (còn tiếp...)
P/S: mình xin lỗi vì truyện dạo này ngắn và chậm nhé. Lần đầu viết, mình cố ý loại bỏ M và một số người khác ra. Nhưng lần này, mình muốn viết lại chính xác hơn để thực sự kể lại thời cấp 3 của mình. Các bạn thông cảm nhé.
|
7.2.2. M & V Lúc mất Q, những ngày tiếp theo là những ngày buồn bã. Thật sự mà nói thì đây không phải là lần đầu mà mình sầu khi quen Q. Nhiều lúc nó cũng hay làm khó, làm điêu, hay giận vô cớ, hay trách móc này nọ, nhưng cũng 1, 2 ngày rồi thôi. Dù gì thì hoàn cảnh lúc đó cũng không tốt đẹp gì. Nhưng lần này nặng lắm. Trong lòng vừa thấy tức, vừa thấy thất vọng, còn ấm ức, và không có ai để khóc cho nghe. Mình trước giờ không có bạn. Ừ thì có học chung lớp hiện cũng 5 năm với một đám trong lớp, rồi mấy đứa lớp khác thì cũng biết một số hồi cấp 2, nhưng mà do ngoài trường lớp, mình hầu như không đi chơi với chúng nó bao giờ. Những ngày cấp 2, khi quần chúng chở nhau đi đá banh, đi net, đi trượt patin, đi ăn, đi chơi, thì mình chỉ biết ở nhà, có chơi thì chơi với đám nhóc hàng xóm thôi. Một phần do gia đình không cho, một phần do mình ngại. Giờ cấp 3 rồi, lúc cô đơn thấm sâu nhất thì là lúc mình nhận ra mình không có ai để tâm sự. Đám bạn trong lớp chỉ là chỗ để tấu hài qua lại thôi. Tụi nó học chung với mình nhiều năm nên cũng không hẳn là cạch mặt mình hay gì. Thứ mình không có là một người bạn thân. Những ngày buồn đó, mình hay ngồi một mình, nhắm mắt lại và chìm trong âm nhạc. Mình không nói gì với ai hết. Có hỏi thì mình chỉ nhún vai cái thôi. Tụi bạn nó cũng thấy, cũng hỏi, nhưng mình không thể nói. Nếu Q là một nữ sinh cấp dưới như “tiêu chuẩn bình thường” thì ok, kể thoải mái. Nhưng mà… không được. Lúc đó, mình hận nhất là con M. Nó vẫn tiếp tục đeo bám, như không có gì xảy ra. Nó thấy mình buồn, và tất nhiên là nó hỏi. Nhưng hỏi cho lắm làm gì khi một phần nguyên nhân là do nó. Mình muốn chửi thẳng mặt, mình muốn kể hết mọi chuyện để mọi người ai ủi, nhưng mình không thể. Mình thật sự ghét cảm giác đó vô cùng. Và như đã nói ở trên, mình ngu, nên mình chọn facebook. Một status vu vơ chiều thứ 7, khi cảm xúc kìm nén đã đạt giới hạn. Một câu thôi: “Nhớ em quá”. Và dân chúng chỉ cần nhiêu đó để hiểu lý do mình ủ rủ mấy ngày nay. Như nhiêu đó thì làm gì mà đủ. Để cảm thấy nhẹ nhõm người được 5 phút, mình chọn giải pháp làm mình căng thẳng 5 năm. Khi vỡ chuyện rồi, thì thêm nhiều câu hỏi tới. “Ai vậy?”, “Quen khi nào?”, “Mới chia tay ai hả?”, “Có bồ mà không ai biết luôn, quen lâu chưa?”, nhưng chủ yếu vẫn là “Ai vậy?”. Và dĩ nhiên là mình không thể trả lời. Và dĩ nhiên lại là lỗi mình, tự hại mình. Nhiều đứa chỉ hỏi 1, 2 câu, không nhận được câu trả lời nào thì nghĩ là mình xạo hoặc không muốn nói thêm rồi cho qua thôi. Nhưng mà đám bạn mình không tha dễ vậy được. Chúng nó muốn khai thác toàn bộ thông tin. Bởi như các bạn vừa nghe, mình trước giờ vô cùng trầm tính, không đi đâu chơi với ai, nên tin mình có bồ y như là tin Chúa trên trời xuống thăm vậy. Khó tin nhưng cũng khó mà bỏ qua. Dần dần, mình cũng khai từng chi tiết nhỏ, như là quen nhau bao lâu, đối tượng học lớp mấy, blabla… Nhưng danh tính Q thì mình vẫn bảo toàn. Mà mình còn giấu thì tụi nó còn tò mò. Một vòng tròn lẩn quẩn. Chúng ta tạm dừng chuyện ở lớp 11 này một chút và đi lại về tận lớp 6 nhé. Đến lúc mình kể về V rồi. Gu mình đã quá rõ rồi nên các bạn chắc đoán được V trông như thế nào rồi nhé. Hồi lớp 6, mình hoàn toàn không có suy nghĩ gì về tình cảm nên cũng không để ý nó lắm. Nhưng mà mình nhớ là nó cũng như mình. Lên lớp mới, trường mới mà không thân thiết với ai từ cấp 1. Nhưng khác mình là nó hòa đồng với mọi người nhanh lắm. Ngoài ra nó còn học rất giỏi nữa, trùm lớp môn Lý kèm Toán. Khi mình còn chật vật với những kiến thức mới thì nó đã vào đội tuyện với một số khác, đi thi Lương Thế Vinh, rồi thi Violympic nay nọ. Chưa đủ, tới đợt lớp thi văn nghệ thì còn lòi ra là nó biết chơi guitar, biết hát, biết vẽ, và biết đủ thứ trên trời dưới đất. Nó là đứa vừa giỏi vừa thân thiện nhất nhì lớp. Ai cũng mến nó cả, cũng dễ hiểu thôi. Mình từ đó cũng bắt đầu crush nó luôn. Nhưng mình chỉ dám giữ cho riêng mình thôi, ngoài chuyện mình là con trai thì còn chuyện nó có bạn gái vào năm lớp 7. Nó quen cô bạn cùng lớp, và tụi nó thành cặp đôi vàng liền. Cả hai đều giỏi giang, đều tốt đẹp nên không ai ganh ghét gì cả. Kể cả mình. Mình lúc đó còn quá nhỏ để biết đau tim là như thế nào, nên chỉ cảm thấy vui theo, khi ngắm người mình thích vui. Tiếc là vào khoảng đầu năm lớp 9 thì tụi nó chia tay. Theo mình biết thì không phải là ghét nhau hay gì cả. Chỉ hết thích rồi chia tay nhau thôi. Nói chung thì V là crush đầu đời của mình, cùng thời điểm này còn có một đứa khác nữa, nhưng người ấy sẽ xuất hiện sau, nên giờ bỏ qua. Mình thích V là vậy nhưng rõ ràng là V chả biết mình là ai, dù học chung lớp cấp 2 suốt 4 năm liền. Nói vậy hơi quá, nhiều lúc cũng có trao đổi như bạn chung lớp nhưng chỉ là vậy thôi. Mình những năm đó, không phải là bạn của V, không phải là người mà V cần quan tâm. Lên lớp 10, và wow, lại một năm nữa chúng ta chung lớp. Lớp mới, nên những đứa từng học chung trước đây chọn họp chung lại với nhau, trong đó có mình. Vậy nên mình cũng có cơ hội thân với V hơn một chút. Nhưng mình vẫn không phải là bạn. Tụi nó hay bàn tính đi chơi đâu đó sau khi tan trường, nhưng không bao giờ rủ mình NỮA. Nhấn mạnh từ “nữa” nhé. Vì đó không phải là lỗi tụi nó tí nào. Mà là lỗi mình, cứng đầu không chịu đi đâu trước giờ. Mình muốn có bạn thân lắm, và mình muốn V vào vai đó. Mình muốn được thoải mái nói chuyện xàm với nó, muốn được tâm sự và muốn được biết thêm về nó. Mình không muốn “dâm” nó hay gì cả, như những đứa trước đây. Mình chỉ muốn biết nó thôi. Vì mình thực sự ngưỡng mộ nó. Và đó là V. Thôi quay lại hậu chuyện Q năm lớp 11 nhé. (còn tiếp...)
|