Chuyện tuổi thơ
|
|
|
Chà cũng 7 tháng rồi, mình xin update ngắn nhé, nhưng đừng tức vì quá ngắn :)
P/S: bận bịu, buồn bã và bí nên không viết thêm nhiều được. Và hình như già rồi nên không nhớ rõ lắm, mình hay phải kéo lên sửa lại chi tiết cho đúng :')
|
Đầu năm đó, mình được chủ nhiệm xếp ngồi ở tít ngay cửa lớp, còn V thì ngồi ở góc xa nhất có thể so với mình. Nên vì “ham vui” mà mình hay tự ý chạy xuống ngồi cạnh V. Trường mình cũng dễ nên nhiều thầy cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà nếu tụi cùng lớp để ý thì chắc cũng đoán được là mình thích ngồi với V. Vậy nên mình và V cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, như bạn bè chung lớp thật sự. Thật ra những ngày lớp 10, mình và tụi chung lớp, gồm cả V, hay bày nhau chơi game trên điện thoại như Clash of Clans, Minecraft PE, Brave Frontier, Pokémon giả lập, vân vân. Cái game Brave Frontier ngày đó mình là trùm lớp. Đầu đầy kiến thức và acc đầy sức mạnh nên thường được nhờ giúp và hỏi thông tin về game. Mình nhớ có giúp V nhiều lần đánh boss và giải thích cho nó cơ chế này nọ nữa, cũng vui lắm. Do vậy nên khi lớp 11, mình bắt đầu cố thân V hơn thì V không cảm thấy như mình đang đeo bám nó. Và ngược lại, nó cũng rủ mình đi chơi với lớp như trước, và lần này mình chịu đi hết. Nó giới thiệu mình chơi Liên Minh và chỉ dẫn mình như ngày trước mình chỉ nó chơi game kia. Mình không biết chạy xe nên nó chở mình đi net lần đầu tiên luôn, chỉ mình chơi đột kích, với bạn bè chung. Nó chở mình đi ăn, đi uống nước, hòa mình vào không khí bạn bè và nhận mình thành một phần của tụi nó, và của V. Giấc mơ ngày đó của mình dần thành hiện thực, mỗi khi mình lên sau xe V ngồi, tay nắm chặt vào yên, vi vu khắp thành phố. Quay lại lần nữa, nhưng giờ chắc các bạn cũng biết là V sẽ tò mò chuyện gì nhỉ? Nó, ngày qua ngày, lâu lâu vẫn ghé tai hỏi mình những câu hỏi quen thuộc, và mình cũng vẫn từ chối kể nó nghe, và cứ vậy, cứ vậy mãi. Thực ra thì mình cũng muốn nói nó nghe lắm. Mình muốn được V hỏi han, an ủi và làm dịu cái cảm giác bức rức này trong lòng mình. Nhưng mà kể V nghe đồng nghĩa với việc V sẽ biết mình thích con trai, và có thể, chỉ CÓ THỂ thôi, V sẽ kết thúc cái tình bạn vừa chớm nở này. Mình sợ cái rủi ro nhỏ bé đó xảy ra lắm, và mình cũng có cơ sở để sợ nữa. Có một hôm đang ăn sáng chung với đám bạn, cuộc trò chuyện tụi mình bỗng rẻ sang chủ đề “bê đê”. Và V nói là nó ghét mấy đứa trai giả gái, ẹo ẹo vô cùng. Chỉ vậy thôi đó. Đồng ý là mình không có cư xử như vậy và cũng sẽ không bao giờ trong tương lai. Nhưng mà cái ý tưởng, cái rủi ro là V kì thị những người như mình vẫn tồn tại. Dù mình không nghĩ là V như vậy, nhưng mình đâu biết chắc chắn được. Câu “lỡ đâu...” cứ bay bổng trong lòng mình, khóa miệng mình lại và kiềm chế hết các khả năng khác. Nỗi sợ bị V kì thị cố thủ, phản lại hết những câu hỏi của V, bảo vệ cái tình bạn nhỏ bé này. Cho đến khi, V hỏi mình: - “Tao xem mày là bạn thân nhưng mà mày giấu tao vậy, mày không sợ tao buồn hả?” (còn tiếp...)
|
Hello các bạn, quay lại nhé. Lần này mình sẽ cố gắng kể cho đén hết. Mong không làm mọi người thất vọng.
|
Lúc đó là khoảng 10h20 một buổi sáng thứ 5. Mình thì đang bấm điện thoại, chơi game vu vơ, còn V thì cười nói với tụi chung tổ. Tất nhiên, chuyện chia tay của mình xuất hiện và kèm theo đó là những lời bàn tán. Và khi chỉ còn lại hai đứa, V bắn cho mình cái câu hỏi đầy tầng nghĩa kia. Chữ vừa vào tai thì não mình vừa tắt. Hàng nghìn dòng điện bắn ra từ neuron, cố gắng xử lý và tiếp thu từng từ ngữ một. “Bạn thân”? Thật sao? Chỉ sau vài cuộc trò chuyện, vài chuyến đi chơi, vài khoảnh khắc nhỏ vậy mà tình bạn của mình với V lên đến mức đó rồi sao? Hai đứa mình chỉ mới chơi chung thân hơn gần đây thôi mà. Rồi... “Giấu”? Đúng là mình giữ bí mật với toàn bộ bạn bè mình. Nhưng mình không nghĩ đứa nào sẽ bận lòng đâu. Nhưng không ngờ V... nó quan tâm đến vậy sao? Có lẽ V khác với những đứa con trai khác. Nó sẵn sàng nói về chuyện tình cảm chăng? Và... “Buồn”? Sợ chứ. Thứ cuối cùng mình muốn trong cái tình bạn nhỏ bé này là mày làm nó thất vọng. Nó xứng đáng được biết. V nó nói tới vậy rồi, thì nó xứng đáng được biết. Nhỉ? Lưỡi mình bắt đầu thấy đắng. Đây sẽ là lần đầu mà một người khác trong đời mình biết bí mật lớn nhất của mình. Tay mình bắt đầu tự nhéo tay kia. Từng giọt mồ hôi bắt đầu tuông. Lòng mình bắt đầu cân đo đong đếm lợi và hại. Tim mình bắt đầu chạy ngoài giờ, bơm càng nhiều máu càng tốt lên não để có thể thốt lên một câu trả lời đầu tiên: - Nếu tao nói mày nghe, mày hứa đừng nói ai nhé? - Ừa, kể đi. - Tao... thích... cxnthej - Cái gì chứ? - Tao... thích... con tr... trai... Và hai chân mình ngay lập tức đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp mà không nhìn lại đằng sau. Mình trốn đi vài phút, cho phổi mình bớt sụp, tim gan mình chạy lại rồi mới dám quay lại nói tiếp với V. Gương mặt nó có một nụ cười khó hiểu. Liệu nó có vừa kể hết cho đám bạn rồi bây giờ mình đang bước vào một phi vụ tập kích? Hay là nó chỉ đơn giản cười, vì đó là phản ứng duy nhất của nó cho tình huống này? - Nãy giờ mày đi đâu vậy? - Tao ra rửa mặt chút à. - Ừa, thì mày thích ai thì thích thôi, miễn mày thấy hạnh phúc là đủ rồi. Hồn mình nhập lại xác. Đó là câu trả lời mình chờ mong nhất từ nó: một sự thấu hiểu đơn giản. Mình cảm thấy may mắn. Mình chọn bạn tốt, à không, phải là bạn tốt chọn mình chơi chung. Và cái sự “giấu” của mình bây giờ đã có thể thả ra một cái tên. - Vậy mày quen ai vậy? - Tối tao nhắn mày cho, dài lắm... - Okie! Tối nay có đánh lol tiếp không? Như chưa có gì xảy ra. Tụi mình tan học, rồi đi học thêm, rồi về nhà, như mọi ngày. Mình liền kể cho nó, về Q, về những gì đã xảy ra giữa tụi mình, nhưng mình không nhắc tới M. Mình nghĩ, dù gì, M vẫn đang học chung lớp với V, nên có lẽ, lượt đi vài sự kiện để tránh làm V khó xử có lẽ là cần thiết. Đây là một sai lầm lớn mà mình luôn hối hận. Từ đó, năm lớp 11 trôi qua nhanh lắm. Những ngày tháng vô tư cũng sắp hết, khi “nạn” thi đại học càng gần kề. V và mình thân với nhau hơn bao giờ hết. Thậm chí còn đăng ký học ielts chung với nhau nữa. Gồm 4 đứa, 2 nam là tụi mình, và 2 nữ. Hai bạn nữ kia là bạn thân thực sự của V và mình như được gián tiếp sát nhập vào nhóm của tụi nó. Và sau những giờ học đó, đi kèm theo là những cuộc trò chuyện riêng tư hơn. V kể mình về những ấm ức của nó, những điều mà nó để ở đáy lòng. Mình quý những kỷ niệm này lắm, dù ngắn ngủi. Tại sao ngắn ngủi à? Vì đằng sau hậu trường, khi mình đang bị đánh lạc hướng, M càng ngày càng bước gần hơn. Và tổng kết. Tạm biệt lớp 11 nhé. Chúng ta vào endgame rồi.
7.3. Phân kỳ (còn tiếp...)
|