7.3. Phân kỳ Lớp 12 bắt đầu ngay khi 11 vừa kết thúc. Vì trường mình là trường chuyên, nên kỳ hè phổ thông cuối cùng không tròn vẹn lắm. Đúng là bình thường chúng mình vẫn phải đi học thêm này nọ, Toán, rồi Lý, rồi Hóa, rồi Anh, rồi Văn,... năm nào cũng như năm nào. Nhưng năm này thì cả khối 12 bị ép lên trường hai ngày một tuần, để học sớm hai môn thể dục và quốc phòng. Thời gian trống trong năm học sẽ dành ra để ôn thi đại học. Lúc đó, ngoài thời khóa biểu khác, cảm giác đi học cũng khác nữa. Vì những ngày này, mình được đi học với bạn thân. Tuy nhiên chỉ trong giờ quốc phòng thôi, vì mình học bơi, còn V nó học bóng rổ cho thể dục. Học tập hợp tiểu đội thì nó trưởng, mình phó. Học băng bó thì mỗi đứa 2 cuộn xoay xoay đầu nhau. Học tháo lắp súng thì thay phiên nhau bấm giờ. Học nhắm bắn thì đứa mắt phải, đứa mắt trái. Cái cảm giác này mình chưa bao giờ được nếm, cảm giác được nói, và hơn nữa là được lắng nghe. Càng ngày mình càng lụy nó thêm. Nhiều bạn nói, friendzone là đau lắm, nhất là với crush. Nhưng mình không đồng ý, vì mấy bạn biết mà, đã gay rồi, thì crush 99% sẽ không bao giờ thành đôi với bạn cả. Nhưng được ở cạnh họ, nghe họ, và thành một phần nhỏ trong đời họ là đã đủ hạnh phúc rồi. Cho tới khi đời họ chia phần lớn hơn cho người khác. Các tia sáng hội tụ tại một điểm, rồi cũng sẽ phân kỳ khỏi nhau.
|
7.3.1. V Chắc đọc tới đây, các bạn cũng sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra rồi nhỉ. Nhưng mà trước khi kể thêm về V, chúng ta quay lại với M một chút. M sẽ là tác nhân lớn cho cái năm 12 tồi tệ của mình, và chuyện của V sẽ đi song song với nó. Khai giảng bắt đầu với các buổi gặp mặt chủ nhiệm như thường lệ. Tuy nhiên, năm nay tụi mình đã là “trùm trường” rồi với nhiệm vụ chính là thi đậu đại học để trường đạt chỉ tiêu. Nên hầu hết thầy cô đều rất... thả lỏng. Nếu các bạn nghĩ thầy cô sẽ khắc khe thêm thì không. Trường chuyên mà, bình thường là đã gắt đủ rồi. Thả ở đây nghĩa là thả nếu bạn không thi đại học môn đó. Mày chọn khối A hả? Okay, không cần học Sinh, chừng nào thi thì giao giáo án cho học. Khối D à? Okay, khỏi học mấy môn tự nhiên chi cho mệt. Và xịn nhất là, bạn muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Hiển nhiên, cả đám con trai trong lớp gom lại một hội ngồi chung. Đây là tổ 4 của lớp và V là tổ trưởng, mình tổ phó, ngồi cạnh nhau như năm 11. Đẹp mà nhỉ? Nhưng không, bên cạnh mình, ở dãy bàn bên kia, khu vực tổ 2, là M. Nó vẫn còn thích mình, nên nó chọn mình là chỗ nó định cư kế bên cho năm nay, để mỗi khi nó quay đầu sang trái là nó có thể luôn luôn nhìn thấy mình. Haiya, thôi kệ vậy, nó ngồi cạnh thôi mà, cách ra bởi cái lối đi ở giữa nữa chứ, đâu thể nào mọi chuyện xấu hơn đi được, nhỉ? Với sự ủng hộ của tụi con gái trong lớp, M bắt đầu “tỏ tình” hơn một chút. Bắt đầu với xưng hô, nó không kêu mình bằng tên nữa, mà nó gọi mình là “Đại ca”. Sến và tởm, mình nghĩ. Nhưng mình không nói thẳng ra được, vì thô lỗ lắm. Mình chịu cái tên đó và bỏ ngoài tai thôi cũng được. Tiếp theo là tương tác, online. Nó liên tục like facebook của mình, comment nhàm nhàm, inbox hỏi bài, hỏi chuyện, hỏi đủ thứ. Còn về tương tác offline, nó thường xuyên xoay sang “tám” chuyện linh tinh. Mình không hề có hứng thú với nó nên chỉ hoàn toàn trả lời cho có, kèm theo mấy câu đùa vui vui mà mình đều nói với mọi người. Có lẽ do vậy mà nó thấy có cơ hội, nên không giảm tí ga nào. Rồi dần dần, nó thành những cây kẹo trong giờ ra chơi, rồi đồ ăn, rồi mấy món quà li ti liên tục tới tay mình. Mình vô cùng áy náy trong thời gian này, vì mình nghĩ là mình đang lợi dụng tình cảm nó. Mình hoàn toàn không thích nó. Mình không ghét nó, thậm chí sau chuyện của Q. Mình chỉ... không thích nó, chấm hết. Mình bày kể hết cho V cảm xúc của mình lúc đó, chủ yếu xin nó chút ý kiến, nên làm gì và nên nói gì. Tạm thời, V khuyên mình cứ bình thường đi, nó tặng thì nhận, đừng từ chối hay nói gì quá đáng để làm nó buồn hay gì hết. Mình cũng thấy vài thanh kẹo thì không thành vấn đề lắm, nên thôi vậy, có lẽ nếu M thấy mình không có hồi âm, M sẽ từ từ tự thấy chán và tìm đối tượng mới thôi. Mình và M cứ vậy tới tháng 12, vào khoảng sinh nhật mình. Mình là cái thể loại tới sinh nhật là buồn day dát ấy, nên mọi social đều giấu đi để không thông báo cho ai. Nhưng mấy bạn biết mà, sao mà giấu hoàn toàn được, nhất là với bạn chung lớp. Nhiều lắm chỉ là mong chúng nó quên đi thôi. Nhưng sao mà M quên được. Khi bạn đã crush ai thì cái gì của họ bạn cũng nhớ mà. Sáng đó mình vào lớp với một túi quà trên bàn, kèm theo những ánh mắt và tiếng cười khe khẽ. Rồi, ai cũng nhớ hết rồi, và rồi, món trên bàn chỉ có thể là từ một người tặng thôi, và nó không còn be bé như những món trước nữa rồi. Mình im lặng đi tới chỗ ngồi, cầm túi quà lên, nhìn bên trong, và đặt xuống. Có lẽ cả lớp, nhất là tụi bạn của M, đang chờ một phản ứng gì đó từ mình. Bởi vì cả căn phòng đột nhiên cảm giác như không có một hơi thở, một tiếng thì thầm nào cả, hoàn toàn bao vây bởi những ánh nhìn lạnh buốt. Mình đóng băng theo, và ngay lập tức nhìn sang V, và ra hiệu cầu cứu. V đứng dậy là ghé tai lại gần mình: - Sao giờ mày?.... - Mày nhận đi. - Nhận thiệt hả? - Chứ mày nghĩ nó dành lòng ra tặng mày vậy rồi mày từ chối thì nó thấy sao? Và mình quay sang M, cảm ơn nó. Nó thì vui lắm, nhưng cả lớp lại có nhận định khác. Mình hoàn toàn có thể cảm thấy những ánh mắt lạnh giá kia biến thành những suy nghĩ còn lạnh hơn. Tại sao mình lại chần chừ, lại cần bạn mình nói thầm rồi mới nhận? Tại sao mình lại không quý trọng tấm lòng con gái nhà người ta? Tại sao mình lại chảnh vậy, được gái mê sướng kinh khủng mà bày đặt lạnh lùng boi? Những con dao tàng hình này càng ngày sẽ càng to hơn, và bén hơn. Nhưng mình đâu hề biết. Sau hôm đó, M có thêm “hy vọng” và tần suất tiếp cận của nó lại tăng thêm. Thật sự, mình rất mệt, nhưng mình không thể nói thẳng là “ê tui thấy bà phiền lắm” được. Não mình chạy deadline từng ngày. Sáng thì tương tác offline, tối thì tương tác online. V là chỗ duy nhất là mình có thể xả hết những muộn phiền ngày đó, và mình rất quý V về thời gian mà nó chịu bỏ ra chỉ để nói chuyện của mình, với mình. Nó là ánh sáng duy nhất của mình soi đường trong cái hầm tên M. Mình không thể tưởng tượng được, nếu nó giận mình, hay có bất cứ lý do gì mà nó không thể nói chuyện với mình được nữa, thì mình sẽ sinh tồn như thế nào. Năm mới cận kề, ngày hôm đó là thứ hai đầu tuần. Mình đến trường như bao ngày, ngồi xuống cạnh V và chưa kịp nói gì thì V quay sang. Bình thường, mình là đứa thích nó mà, nên mình hay bắt chuyện, về bài vở sắp tới, hay về trận lol vừa đánh chung tối hôm qua. Lần này, V trước, nên mình thấy hơi lạ xíu: - Ê <tên mình>! - Sao á? - Tao mới có bạn gái. (còn tiếp...)
P/S: truyện lần trước hết ngang cũng đã lâu, không biết hiện có ai còn đọc không nữa. Nếu còn, thì nếu thấy dòng này, cho mình xin ít ý kiến/động viên/... để hoàn thành truyện nhé :> thank u!
|