"Gun..."
"Ừ."
"Dậy được rồi." Thanh âm trầm thấp vang tới màng nhĩ. Tôi rên ư a trong cổ họng vì bị làm gián đoạn, trước khi lật người sang phía còn lại. Tuy vậy, kết quả nhận được vẫn như cũ. Tôi vẫn nghe thấy tiếng ai đó không ngừng gọi tên tôi. Chẳng những thế lần này còn có nặng hơn ở chỗ đối phương cố gắng lắc thật mạnh cánh tay tôi.
"Người ta đang ngủ màaaaaaa."
"6 giờ rồi. Không tỉnh là tao bỏ lại đây nhé." Chỉ cần nghe thấy vậy, cơ thể tự động ngồi bật dậy, dù hai mí mắt thậm chí còn chưa mở lên.
Đợi đến khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ siêu ngọt ngào rồi điều chỉnh tầm mắt về lại bình thường cũng mất một hồi lâu. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là gương mặt khác lạ của quý ngài hắc ám. Mẹ nó...Nó ngồi cái tướng y hệt tối qua.
Con người khi tỉnh dậy vào buổi sáng và nói chuyện với một người, chúng ta thường chào hỏi nhau như thế nào? Có thể là những câu chào buổi sáng, hoặc không thì cũng là câu hỏi đại loại như tối qua ngủ ngon không. Thế nhưng với Yotha thì dáng vẻ chỉ có ngồi chớp mắt mà thôi. Những câu nói kia hoàn toàn không có hiệu quả.
"Không động đậy đi đâu luôn hả?" Vậy nên sau khi mở miệng nói câu đầu tiên, tôi bèn tấn công với một câu hỏi đầy thắc mắc.
"Phải động đậy đi đâu?"
"Vào nhà vệ sinh không?"
"..."
"Xuống dưới mua bánh mì không?"
"..."
"Hới. Tóm lại ngồi yên như vậy cả đêm thật hả?"
"Nói cái gì mà lắm thế. Mau thu dọn đồ đạc đi." Hay là do người kia đang ám ảnh vụ tôi lấy áo nó làm gối ngủ nên mới có bộ dạng kinh hãi nước miếng chảy ra từ miệng tôi?
"Biết rồi mà. Nhưng mà áo khoác mày để tao giặt đã rồi mang trả lại sau nhé."
"Ừm. Khi nào trả cũng được. Dọn đồ xong rồi thì đi kiếm gì ăn thôi."
"Hổ~ Mình có đang mơ không đây? Tự nhiên quý ngài Yotha lại rủ mình đi ăn món gì đó ngon ngon. Thật không thể tin được." Chắc chắn một điều rằng tôi không nhận được bất cứ câu trả lời ngoài trừ tiếng thở dài thườn thượt. Mẹ nó. Yotha đúng là không có khoảnh khắc hài hước như người khác. Từng dark thế nào, người kia vẫn luôn giữ nguyên tone như thế.
Để không chọc tức đối phương, tôi vội vơ đại đồ đạc cho vào balo trước khi đi theo thân hình cao cao leo cầu thang xuống tầng dưới. Khu vực xung quanh bắt đầu có người qua lại, nhưng trước cửa quán cafe lại chỉ có 2 chiếc xe của chúng tôi đậu.
'Cục cưng' của tôi có màu trắng đáng yêu, vô cùng thích hợp với người lái. Còn của Yotha lại là chiếc xe nhập khẩu Nhật màu đen mới cóng. Trông bề ngoài thì hình như vừa lấy ra dùng không lâu.
"Về ký túc xá ăn không?" Tôi đi vòng sang phía còn lại để chuẩn bị mở cửa xe, thế nhưng giọng của người thân cao đã ngăn 2 chân tôi lại.
"Gần đây có quán cháo. Có thể đi bộ đi ăn."
"Quán cháo mà mày hay bảo mỗi khi vào ký túc xá ấy hả?"
Yotha nhún vai bất cần trước khi xoay người đi trước dẫn đường. Rồi Gunyukol có thể làm gì được ngoài lẽo đẽo theo mông cậu ta như chó giữ kỹ chủ.
"Muốn ăn gì?" Sau khi xí được chỗ ngồi trong quán xong, người cao hơn liền hỏi.
"Cháo thịt heo cho thêm trứng."
"Cho gừng không?"
"Quán có gì cứ cho vào hết."
"Đặc biệt hay tô thường?"
"Đẳng cấp mình chỉ có đặc biệt thôi."
"Ok." Nhận lệnh xong, đối phương sải bước tới thẳng chỗ bác chủ quán đang đứng trước nồi nước lèo. Còn tôi cũng không ở yên, đi ra rót nước uống chuẩn bị sẵn.
Từ lúc di dân vào ký túc xá, tôi vẫn chưa ghé vào quán này ăn cháo một lần nào. Nhìn qua không khí xung quanh thì thấy đây chỉ là một quán ăn bình thường, không quá đông khách. Nhưng một khi Yotha đã giới thiệu tức là phải có gì đó hay ho. Vì thế tôi rất mong chờ rằng điều tốt đẹp ấy sẽ nằm ở hương vị.
Chủ nhân thân hình cao cao quay về bàn ngồi, quơ ly nước uống mà tôi để sẵn lên nhấp, trước khi ngồi im như thóc. Nếu là thằng Kong thì có lẽ đã phun nước bọt dập lửa rồi. Đây là cái gì chứ? Lại bắt tôi phải gánh vụ suy nghĩ chủ đề nói chuyện nữa.
"Hôm qua gặp mày ở tiết Information Science nè. Đúng bất ngờ."
"Danh sách tên trong Reg cũng có mà. Bất ngờ cái gì không biết." Chán mày ghê, chả chịu phối hợp với tao gì hết.
"Có xem kỹ đâu chứ. Với cả mày cũng chưa từng xuất hiện một lần nào."
"Phát mỗi phân phối chương trình thì đến làm gì?"
"Tiết trước có học một chút nhưng mày cũng cúp."
"Đúng lúc đói bụng nên đi ăn cơm."
"Lý do vớ va vớ vẩn. Bố gửi đi học nhé bạn, không phải đi ăn cơm là chính đâu."
"Đói."
"Tao không cãi nữa." Dứt lời, chủ đề kết thúc đúng lúc cháo được mang ra. Mùi thơm và sự nóng hổi tỏa ra khiến tôi thật sự hạnh phúc. Cũng ngán cơm căn tin ký túc xá lắm rồi. Thật mừng là hôm nay được nếm thử hương vị mới.
Tôi cầm muỗng xúc cháo thịt heo bỏ đủ thứ đưa lên thổi một lát, trước khi cho vào miệng.
"Ngon~" Nói với người trước mặt xong, tôi cắm cúi ăn tiếp.
"Có gì không ngon với mày không?"
"Tao vốn là người dễ tính mà. Nếu mùi vị không tệ thì đối với tao là ngon hết."
( Rrrr - - Rrrr - - )
Ngồi xúc cháo chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên cắt ngang. Nhấc điện thoại lên xem thì lập tức nhìn thấy cái tên hiện lên trước mắt. Tối qua tôi quên gọi điện nói chuyện với mẹ, nên cũng không lạ khi sáng nay đối phương gọi đến.
"Sao thế ạ?" Tôi hắng giọng bông đùa như mọi lần. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp.
[Ở trường không bao lâu mà đã quên mẹ luôn rồi.]
"Thồ. Dỗi nữa chứ. Xin lỗi mà. Tại tối qua ngủ có hơi muộn." Nhưng tôi không giải thích thêm là vì gì. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng về những vấn đề cỏn con, bởi lẽ tôi vốn có thể dễ dàng điều chỉnh những chuyện này rồi.
[Nếu mọi thứ ổn thì mẹ cũng yên tâm. Rồi con đang làm đấy? Sao nói chuyện giống như đang nhai cái gì đó vậy?] Mẹ tôi tinh tế thật sự. Thậm chí còn để ý đến cả tiếng ăn lọt qua đầu dây.
"Bé..." Sực nhớ ra mình vẫn đang ở cùng bạn, tôi bèn ngẩng đầu lên, chạm mặt với người đối diện, trước khi nhỏ giọng xuống để bạn không biết mình nhõng nhẽo như con nít mỗi khi ở cùng mẹ. Thằng Yotha chỉ được phép ghi nhớ hình ảnh cool ngầu của tôi mà thôi. "Đang ăn cháo."
[Ngon không?]
"Rất."
[Ăn nói xấc xược.]
"Rất ạ." Tao đáp thật khẽ không khác gì tiếng xì hơi.
[Rồi đang ở với ai? Kong hả con?]
"Không có. Gun đang ở cùng một đứa bạn khác."
[Sao lại xưng mình là Gun? Có chuyện gì giấu mẹ không đó?] Rắc rối rồi đây! Mẹ mà lị. Nghe gì lạ một chút là hỏi ngay. Từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa quen với việc luôn xưng là 'bé' với người trong nhà. Hôm nào không xưng là bị hỏi ngay như đã thấy.
"Không có."
[Có mùi mờ ám.]
"Làm gì có đâu..." Thế rồi câu tiếp theo nhẹ hơn trước một cách thấy rõ. "Bé đang ăn cơm với bạn. Sắp phải đi tắm chuẩn bị đi học rồi."
[Ok. Vậy mẹ không làm phiền nữa. Chú tâm học hành nhé.]
"Dạ."
[Trước khi cúp máy phải làm thế nào?] Mẹ~ Lúc nào cũng chơi nhau nặng hết.
"Mắc cỡ với bạn."
[Mắc cỡ cái gì? Con mắc cười ghê. Nhanh! Mẹ cũng sắp phải đi làm đây.]
"Bé sẽ chú tâm học hành. Sẽ không trêu bạn. Sẽ làm bé ngoan."
[Nói rồi đấy nhé. Vậy thôi con ăn cơm cho ngon đi. Bye...] Cuộc gọi bị ngắt khi tôi cúi gằm mặt xuống, từ từ đặt điện thoại sang một bên rồi tập trung ăn cháo tiếp, chỉ hy vọng đối phương sẽ tốt bụng không nói tiếng nào về những gì tôi vừa nói ban nãy. Nhưng rồi cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
"Xưng mình là bé với mẹ hả?" Chết tiệttt. Tao bị chọc nữa cho xem.
"T...thì sao?"
"Không. Hỏi chơi vậy thôi." Người kia vẫn đáp bằng giọng bình thản, không có vẻ lén cười giống hồi lần đầu thằng Kong nghe thấy tí nào.
"Ở cùng mẹ phải cư xử cho đáng yêu chứ. Thế mới được thêm tiền."
"Vậy nếu mẹ không cho thêm?"
"Thì qua mè nheo ba tiếp."
"Tốt nhỉ."
"Mày chưa từng mè nheo xin xỏ gì hả? Hỏi giống như người chưa từng ấy."
"Bình thường không xin bố cũng cho." Người kia đáp kiểu không quan tâm. Tông giọng như thế này cứng nhắc ghê.
"Gặp phải thằng nhóc được nuông chiều rồi." Tôi vừa nói vừa nhai thịt heo ngon lành. "Mỗi lần tao xin gì đó đều phải năn nỉ đến mỏi miệng. Từng lên kế hoạch từng mục xem phải gợi ý kiểu nào. 1 2 3 4."
Nhớ lại những hành động gan lì mình từng làm, tôi lại muốn cười khan. Chưa kể hài hơn thế chính là mẹ lại chịu thua trong sự bất lực. Có lẽ mẹ mệt khi phải chịu đựng tôi lải nhải bên tai suốt cả ngày nên kết thúc luôn vấn đề. Tuy nhiên, không phải tất cả những gì tôi cần đều được đáp ứng, bởi lẽ trọng điểm nằm ở chỗ còn phải cân nhắc xem có phù hợp không nữa.
"Không hổ là mày."
"Ừ thì mày chưa từng mè nheo với bố đi. Nhưng với người yêu cũng chưa từng làm nũng sao?"
"Đã bảo tao không yêu ai mà."
"Hắc ám thật sự."
"Ai mà giống mày."
"Giống tao tốt mà. Ai cũng muốn ở gần."
Yotha im lặng, thở dài một cách bất lực. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hơi quá lời, nên không cãi tiếp mà chỉ ngồi xúc cháo cho vào miệng. Đợi tôi ăn xong hết tô, đối phương phá vỡ sự im lặng bằng một câu cực kỳ bất thường.
"Ừm...Có lẽ đúng thật."
"Thật? Cái gì thật cơ?"
"Rằng ai cũng muốn ở gần mày." Mất một lúc lâu tôi mới tiêu hóa xong câu nói của đối phương.
"Mắc cỡ ghê." Tôi ngồi cười, sờ má mình với điệu bộ vô cùng gian manh, nếu không phải đối phương đã vội dập tắt niềm hy vọng trước.
"Không cần mắc cỡ. Bạn bè khoa chúng ta yêu động vật nhiều lắm. Dù sao họ cũng cưng mày thôi."
Hự! Đang sướng rơn người mà.
"Trái tim mày làm bằng gì vậy chứ?"
"Đây này. Làm mặt như thế lại càng giống."
"Có lần mày từng bảo mặt giống chó cũng đáng yêu, không phải sao? Vậy cho nên tao sẽ xem đây là lời khen."
"Tao chửi hồi nào?"
"..."
"Toàn bộ đều là lời khen mà."
Tum! Chân ghế không gãy. Lốp xe không nổ. Cột điện không xung. Tiếng tum này phát ra từ trái tim. Có thứ gì đó trong cơ thể đang bị phá vỡ. Yotha rất giỏi khi có thể khiến tôi cảm nhận một câu nói ngắn gọn được nhiều như thế này.
Lớp Physics 1 ngập tràn chủ đề khùng điên mà bọn bạn bới móc ra để tán gẫu trong lúc đợi thầy vào lớp. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng chủ đề bàn tán của nhóm ngành Hóa học ngoài những chuyện xã hội trên Twitter thì chuyện của cậu anh sinh đôi là Yotha vẫn liên tục nhận được sự quan tâm.
"Gián điệp tay trong lại báo là nhìn thấy Yotha ở cùng một cô gái mới." Tin đồn đang nóng bỏng tay truyền ra từ miệng thằng Kong. Thằng Book và thằng Frong lập tức tụt xuống nhập hội.
"Tao đoán nếu nó không phải loại đào hoa hay gạ gẫm con gái thì cũng làm việc như host*."
(*) Host: trai bao.
"Mày...Có thể nó không phải như vậy đâu."
Người biết bí mật của thằng bạn cùng phòng chả có mấy người. Thế nhưng bảo tôi nói mà không có sự cho phép Yotha thì có lẽ tôi làm không được, vậy nên đành cố gắng tìm cơ hội phản bác một cách vô tình.
"Tao chẳng biết nữa. Thấy tụi con gái nhắc lại."
"Tin đồn hay thích bóp méo mà."
"Thật nhỉ." Bọn bạn bắt đầu hùa theo lời thuyết phục của tôi.
"Thật ra có lẽ Yotha không phải loại lừa tình cũng nên."
"Biết rõ quá ta. Bạn cùng phòng mày kể gì cho nghe à?"
"Kh...không có kể gì hết á mày. Tao gặng hỏi thế nào nó cũng không trả lời."
"Ừm."
"Nhưng mà nó là người tốt đấy. Tin tao đi."
"Ờ, biết rồi. Ra mặt dữ dằn làm gì chứ."
Tôi cười khan, thở hắt một hơi nặng nề.
Chủ đề đã nói không bị bàn tán tiếp nữa. Nó đến thật nhanh rồi cũng thoáng qua. Có lẽ là vì có chuyện khác thú vị hơn, chẳng hạn như tin đồn các đàn anh đàn chị sắp tuyển chọn cuộc thi hoa khôi - nam khôi của khoa trong hôm nay. Vì vậy, đề tài liền chuyển sang câu chuyện của hoa khôi khoa mà nhiều người đều phỏng đoán xem có phải là người mình thích hay không.
"Nói tới đại diện của ngành Hoá học thì tao nghĩ phải là Mint." Kongkiat đáp một cách chắc nịch và nhận được tiếng hưởng ứng từ mọi phía.
"Tao cũng nghĩ vậy."
"Tao đặt 10 baht."
"Đồ con trâu. Hèn thế." Tôi nói một cách khinh bỉ, trước khi áp đảo bằng số lượng nhiều hơn. "Tao đặt 11 baht cho Mint."
"Hổoooo. Thằng Tai. Làm thấy ghê mà đặt hơn có 1 baht."
"Dạo này tao nghèo. Có ai đoán người khác ngoài Mint nữa không?"
"Bua cũng dễ thương."
"Buaaaaaaaa."
"Gọi tao làm gì!"
"Uiiii. Không có gì nè." Quên mất tiêu lớp môn này toàn ngành Hóa học. Ngồi lỡ lớn tiếng một chút là ai cũng nghe thấy hết. Dẫu con gái khoa chúng tôi ít, nhưng nói luôn là vừa đáng yêu tốt bụng, lại còn có cá tính. Dù có vài đứa theo trường phái cục súc đi chăng nữa, nhưng mỗi lần đi đâu đều ra mặt bảo vệ mọi người, bất chấp việc bị than thở là bọn tôi cắt đứt tương lai tìm bạn trai của tụi nó.
"Đoán con gái rồi, con trai chọn ai đây? Gun...Mày hứng thú không?" Ngay khi nghe thấy giọng của thằng bạn, cơ thể liền giật bắn đến mức rung cả chân bàn học.
"Đừng nha. Thi cử không phải kiểu của tao. Tao rõ ràng trong việc tọc mạch chuyện người ta hơn."
"Ôi! Thằng Gun không làm thì ai làm đây?"
"Tao nè." Thằng Kong giơ tay xung phong.
"Tương lai khoa chúng ta hết hy vọng rồi." Đứa nào đứa nấy không ngừng la oai oái. Thằng Kong giơ ngón giữa trước khi thể hiện ý kiến theo tình hình.
"Con trai ngành chúng ta có cử ai cũng không thể nào làm đại diện của khoa đâu. Kia kìa. Người mà các anh chị nhắm tới chính là cặp sinh đôi địa ngục như thằng Faifah và Yotha cơ."
"Ờ nhỉ. Vậy tao chọn phe đây. Đại diện khoa chắc chắn là thằng Faifah." Thằng Book bắt đầu vote đầu tiên.
"Tao phe Yotha. Tao nghĩ năm nay các anh chị sẽ cử phong cách hắc ám đi thi đấu đấy."
"Tao cũng thấy thế. Chúa tể Voldemort gặp nó còn phải tự tử mà."
"Đúng làm quá. Tao rút ra từ việc phân tích đấy nhé. Mỗi năm đều có phong cách dễ thương lẫn phong cách mạnh mẽ. Vì vậy, năm nay tao nghĩ có lẽ sẽ muốn sự mới lạ hơn. Tao chọn phe thằng Yotha luôn nha."
"Thú vị đấy. Nghe có lý. Yotha thêm một người."
Mỗi đứa bắt đầu thể hiện ý kiến và chọn phe một cách rõ ràng. Chỉ còn lại một mình tôi vẫn ngồi yên.
"Mày thì sao, Tai? Chọn ai?"
"Faifah." Tôi đáp, gần như không mất thời gian suy nghĩ.
"Nhẫn tâm quá vậy. Sao mày không cổ vũ cho bạn cùng phòng?"
Qua một khoảng thời gian quen biết, được nhìn thấy quan điểm, cách nghĩ và bí mật của đối phương, tôi có thể nhìn ra nó thích hay không thích những gì.
"Cổ vũ cũng vô ích thôi."
"..."
"Có lẽ Yotha không muốn làm những thứ như vậy đâu."
Tin tôi đi. Đối với người xây dựng tường thành cao cho mình như thế, đôi lúc cứ để cho người kia làm những điều nó muốn thì hơn.Sớm mai bắt đầu một cách tươi sáng.
Quý ngài hắc ám tỉnh dậy trước như mọi lần. Vậy nên thể loại lười chảy thây như tôi phải xếp hàng đợi sử dụng phòng tắm. Xử lý vụ thoa xà bông kỳ cọ ghét xong, tôi quấn khăn đi ra chuẩn bị thay quần áo. Nhưng chuyện gây sửng sốt của sáng nay lại hiện lên trong tầm mắt, ngay khi tôi nhìn thấy chủ nhân chiếc giường đối diện đang thắt cà vạt một cách lóng ngóng.
"Làm gì đấy?"
"Thì thấy rồi đó." Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình iPad đang mở Youtube hướng dẫn cách thắt cà vạt phiên bản đơn giản. Ngay cả khi người ta dạy từng bước một, tay chân của người thân cao vẫn loay hoay tới lui.
"Chưa từng thắt hả?"
"Ừm."
"Để tao thay áo xong rồi qua giúp."
"Không sao." Nói rồi nó cố gắng thắt tiếp.
Thú vị quá đi. Bình thường đi học hay bắt gặp Yotha ở khoa, tôi chưa lần nào nhìn thấy đối phương ăn mặc nghiêm chỉnh. Ít nhất là chưa bao giờ đeo cà vạt. Thế nên hôm nay tôi mới không dám tin khi nhìn thấy nó cố gắng làm điều gì đó nó chưa từng làm trước đây.
Đồng phục sinh viên trong tủ được lấy ra mặc. Tôi là đứa sửa soạn nhanh. Một tí thôi là xong xuôi, vậy nên tôi liền xung phong giúp đỡ bạn bè, dẫu người kia không muốn cho giúp đi chăng nữa.
"Lại đây tao dạy cho mà thắt. Đứng dậy đi đã." Giống như chỉ mỗi chuyện này thôi đã có thể khiến Yotha phát điên, bởi lẽ nó không mở miệng từ chối như hồi đầu nữa mà lại ngoan ngoãn đứng dậy theo mệnh lệnh.
"Đúng khó."
"Biết mà. Hồi đầu tao cũng không biết thắt nên ba phải dạy. Rồi nghĩ sao mà lại tập đeo cà vạt thế?"
"Đàn anh bắt."
"Tội nghiệp chết đi được. Nào! Đâu đưa tao xem." Tôi xòe tay đợi nhận lấy cà vạt từ tay của người thân cao trước khi vòng tay qua cổ đối phương.
Yotha cao hơn tôi khá nhiều. Vì vậy, mỗi khi đứng cùng nhau, tôi lại phải ngẩng đầu lên nhìn, suýt thì gãy cổ.
"Nhìn nhé. Đầu tiên quan sát phần đuôi trước đã. Từ đầu đến đuôi của cà vạt rộng không bằng nhau. Mày phải xem phần đuôi mặt nào rộng hơn. Nếu biết rồi thì lật mặt đó lại như thế này." Không chỉ giải thích mà tôi còn không quên làm mẫu cho đối phương có thể hình dung rõ.
Yotha gật đầu tỏ ý hiểu nên chúng tôi nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo.
"Lật xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ cuộn tròn nó ra đằng sau, sau đó từ từ nhét phần đuôi vào cái lỗ này."
"..."
"Xong rồi tiếp tục vòng nó ra đằng trước, sau đó nhét vào lỗ trống cũ. Nó sẽ có một nút thắt ở đây đúng chứ?" Tôi ngước mặt lên hỏi, tay chỉ vào nút thắt ở chính giữa cà vạt, ngay gần cổ. "Mày nhét phần đuôi xuống, sau đó kéo lên, chỉnh cho nó vào vị trí...Đây này. Xong rồi đó."
Tôi lùi chân về sau, tấm tắc khen ngợi thành quả sau màn thắt cà vạt trong sự tự hào. Tuy nhiên, khuôn mặt người thân cao vẫn hiện vẻ mơ màng như thể chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
"Có chỗ nào không hiểu không?"
"Tất cả."
"Khốn kiếp. Rồi sao không hỏi?"
"Thì tại mải nhìn."
"Vậy thì làm lại."
"Không cần."
"..."
"Mày thắt cho tao đi."
Cái này rõ ràng gọi là ra lệnh mà.
"Không được. Mày phải tự tập thắt chứ. Ngày mai hay những ngày khác cũng phải làm cơ mà. Để tao lấy cái của mình ra thắt chung cho mày dễ hiểu hơn nha." Hồi nãy mặc đồ xong vẫn chưa đeo cà vạt, nên tôi định đi về phía tủ quần áo lấy nó ra dạy cho kỹ càng, nhưng liền bị bàn tay dày giữ lại.
"Mày thắt cho tao đi. Phiền phức."
"Thế lỡ ngày mai không thắt được thì phải làm sao?"
"Kêu mày làm."
"Ngày kia?"
"Cũng mày làm."
"Lỡ hôm nào tao không có mặt?"
"Thì khỏi đeo."
"Cái đồ thích làm theo ý mình. Hồi nhỏ được bố nuông chiều quá nên hư người rồi đó thấy không?" Tôi không nể nang mà cằn nhằn. Dù vậy, Yotha không hề phản bác lại mà chỉ quay qua tắt Youtube, xoa đầu tôi một cách phiền phức rồi lấy balo đi khỏi phòng.
Cái gì vậy chứ?
Gây nên một sự khó hiểu nhẹ cho nhau. Tuy nhiên, tôi có thể mạnh miệng tuyên bố rằng vào cái ngày mà nó ăn mặc nghiêm chỉnh từ đầu tới chân, trông nó đúng đẹp luôn...
Hoạt động chào đón đàn em đã diễn ra đến những ngày cuối cùng rồi.
Hỏi rằng làm sao tao biết thì đó là bởi vì may mắn có được đàn anh cùng mã số làm phó chủ tịch khóa năm 2 như thằng cha Champ, nên có thể biết được một vài chi tiết. Như hôm nay chẳng hạn. Nghe bảo sẽ tổ chức hoạt động chọn buddy để tặng đồ và chăm sóc lẫn nhau trong suốt một năm, sau đó thì thả về. Cơ mà tôi đoán hoạt động sẽ không kéo dài không lâu đâu.
"Các em ơi, vì chúng ta đã ngồi thành hàng theo ngành rồi, anh sẽ bắt đầu hoạt động của hôm nay luôn nhé." MC của khoa đổi thành đàn anh năm 3, người mà mấy phút trước tôi mới biết là chủ tịch hội sinh viên của khoa năm ngoái. Thảo nào trông hết sức có thần thái. "Hoạt động mà chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay chính là...Hái sao tìm cặp."
"Íiiiiiiiii." Tụi con gái hàng trước hét ầm ĩ, trong khi tụi con trai hàng sau huýt sáo một cái khoái chí.
Chao ôi. Đứa nào nghe thấy câu 'tìm cặp' cũng cảm giác sướng rơn người cả thôi.
"Nhỏ tiếng nào. Quắn quéo như con giun đụng phải nước nóng thế." Chủ tịch hắng giọng qua micro với vẻ mặt vô cùng cưng chiều. " Sở dĩ tổ chức 'Hái sao tìm cặp' là vì mọi người phải có buddy cho riêng mình."
"Íiiiiiiii."
"Quýt quiu!"
"Bình tĩnh đã nào. Tém tém lại chút xíu đi." No. Giờ phút này làm gì có chuyện tém tém lại. Sôi động lên đến đỉnh điểm.
Tham gia hoạt động đã lâu, chưa có hôm nào tôi cảm thấy vui bằng lần này. Có lẽ là do việc được chăm sóc ai đó và việc chúng ta được chăm sóc là chuyện vô cùng thú vị. Chúng ta không nhất thiết phải mua gì nhiều để tặng, chỉ cần sự khích lệ thôi là tôi nghĩ cũng đã đủ với cuộc sống năm nhất rồi.
"Nếu hoàn thành hoạt động, anh sẽ cho mọi người trò chuyện với buddy của mình. Thời gian chăm sóc buddy là một năm. Điều đó có nghĩa là cho đến khi kết thúc năm nhất, mọi người luôn có thể tặng quà hay khích lệ cặp đôi của mình."
"Xin con gái nha. Xin con gái đi mà. Xin con gáiiiii."
Lũ bạn đằng sau ngồi râm ran cầu nguyện. Khả năng mà tụi con trai khoa Kỹ thuật có được buddy khác phái có tỷ lệ khá thấp, do khoa chúng tôi có số lượng con trai nhiều hơn. Nhưng mà hy vọng tụi nó tích đủ công đức để nhận được điều mình mong muốn.
Riêng tôi chẳng quan trọng. Được ai thì cũng chăm sóc chu đáo bằng cách lừa buddy mua đồ ăn cho mỗi ngày thôi.
"Anh giải thích như vậy, các em có hiểu không?"
"Hiểu~"
"Nếu thế thì đã sẵn sàng để bắt đầu hoạt động chưa nào?"
"Sẵn sànggggggg."
"Năm 2, cho anh cây hái sao của các em năm nhất lẹ nào." Cuối câu nói của chủ tịch hội sinh viên, nhóm năm 2 gõ trống dài diễu hành thành hàng tiến vào. Tất cả chơi nhạc một cách vui vẻ như thể đang chứng kiến buổi lễ đi tu báo hiếu. Ở giữa hàng, nơi 4 người đang khiêng chính là chậu cây không rõ là giống cây gì. Không những vậy, trên cành và lá của cây còn treo đầy những mảnh giấy nhiều màu sắc bị gấp lại.
Nó là cây hái sao.Tất cả nhìn theo cái cây này không rời mắt, mãi cho đến khi nó được đặt xuống chiếc bàn phía trước phòng hoạt động. Sau đó, màn hái sao liền bắt đầu trong sự hồi hộp của năm nhất.
"Anh sẽ để cho các em đi ra thành hàng theo ngành. Mỗi người chỉ được lấy một mảnh giấy trên cây rồi về lại hàng. Vậy nên phiền mọi người hợp tác đi trật tự nhé. Mời IE hàng đầu bước ra nào."
Mỗi hàng không mất quá nhiều thời gian, bởi vì chỉ cần đi ra lấy mảnh giấy mà mình nhắm tới mà thôi. Nhiều người sau khi quay lại liền bắt đầu mở mảnh giấy. Nghe bảo nó là con số chứ không ghi tên, thế nên đa phần vẫn chưa biết buddy của mình là ai.
"Hoá học ngành thứ 2." Tới lượt tôi rồi.
Người trong hàng đứng dậy, đi ra phía trước một cách dè dặt. Trên cây có gần hết tất cả các màu, nhưng tôi thích màu vàng do nó rực rỡ hơn những đứa bạn khác, thế nên tôi lấy một mảnh, sau đó lẽo đẽo theo mông bạn quay về hàng.
Nói thật thì vụ tìm buddy này cũng hồi hộp ngang ngửa vụ nhận mã số đấy.
"Được số gì thế?" Thằng Kong quay qua hỏi. Tôi từ từ mở mảnh giấy gấp làm 4 ra.
"248."
Nói với thằng bạn xong thì gấp nó lại như cũ.
Vấn đề nó nằm ở chỗ này đây. Chúng tôi phải tìm người có số giống mình nhanh nhất bằng cách nào.
10 phút trôi qua, cuối cùng chủ tịch hội sinh viên bắt đầu làm tiếp nhiệm vụ của mình.
"Chắc hẳn các em đã có số buddy của mình rồi. Giờ sẽ là hoạt động thứ 2: đi tìm buddy của mình. Anh sẽ chỉ cho 20 phút để đi tìm. Mọi người có nhiệm vụ lên kế hoạch làm sao đó để tìm ra. Sau khi đếm từ 1 đến 3, anh sẽ bắt đầu tính giờ. 1...2...3! Bắt đầu."
Và chỉ vậy thôi, tình hình không khác gì Trái Đất sụp đổ. Đứa nào đứa nấy chạy tán loạn khắp phòng như đàn kiến vỡ tổ, hỏi han người này người nọ, nhưng lại chẳng có tí tiến triển nào thêm, bởi lẽ việc này giống hệt mò kim giữa đại dương.
May mà chúng tôi có nhóm trưởng thông minh nên giúp sắp xếp trật tự, không loạn cào cào như trước nữa.
"Các bạn chia nhóm nhé. Năm nhất chiếm một nửa số lượng chữ số, vì thế ai có chữ số đầu là số 1 tập hợp hướng này, số 2 hướng này, số 3 góc này..."
May mắn ở chỗ nó không mất nhiều thời gian. Chữ số đầu của tôi là số 2 nên về chung nhóm với những người cũng có số 2. Sau đó, người trong nhóm lại bắt đầu chia ra. Chữ số thứ 2 của tôi là 4 nên lại chạy về chung nhóm tiếp. Mãi cho đến khi gặp...
"248 phải không?"
"Phải. 248."
"Yeah! Tao tên Gun, ngành Hóa học."
"Card, ngành Vật liệu."
"Rất vui được làm quennn." Chúng tôi đều team "K*" nên bắt tay nhau trong sự háo hức. Thằng Card là đứa gầy nhom, chiều cao thấp hơn tôi không nhiều, da trắng, có mụn lấm tấm trên mặt và để tóc hơi xoăn. Nó có vẻ là người dễ hòa hợp.
(*) Trong tiếng Thái, k và g giống nhau.
Chúng tôi nói chuyện một chút trước khi tách nhau ra. Hiện tại đàn anh vẫn chưa lệnh cho mọi người về lại hàng nên cả căn phòng vẫn lộn xộn. Tôi bèn đi ra nói chuyện với người này người nọ, không hề nghĩ đến thằng Card lại đi tới khều khều.
"Gun, mày có phiền gì không nếu tao xin đổi cặp?" Tôi gãi đầu. Hàng lông mày nhíu lại.
"Sao vậy? Tao làm gì không hay với mày à?"
"Không có. Vừa hay có người xin đổi cặp với tao. Nó bảo muốn chăm sóc mày."
"Ai?"
"Faifah."
"...!"
"Đúng không ta? Người mà mặt lạnh lùng ấy." Thằng Card hình như không chắc lắm. Nhưng nếu nói là mặt lạnh lùng thì chắc chỉ có duy nhất một người.
"Yotha.""Ờ đó. Faifah hay Yotha cũng kệ đi. Nó kêu qua hỏi mày xem có muốn cặp với nó không?"
"Thế còn mày?" Phải hỏi thằng Card đã. Tự nhiên bị đổi như vậy liệu có hài lòng hay không? Cơ mà nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của nó, tôi liền biết ngay mình đã hoàn toàn hết ích lợi.
"Tao muốn chăm sóc gái cơ."
"Ơ, thằng nghiệp chướng này."
"Tóm lại mày tính sao?" Hối thì hối thế, song ánh mắt mắt mày lại bảo tao hãy đồng ý đi.
"Tao thân với Yotha sẵn rồi nên không có vấn đề."
"Vậy mày cặp với Yotha nhé. Đợi xíu để tao đi gọi nó cái đã." Thằng Card không đợi tôi phản kháng, vội vàng chạy xuyên qua đám đông rồi biến mất một lúc lâu, trước khi người nào đó cao lớn, mặt lạnh và ăn mặc nghiêm chỉnh từ đầu đến chân đi thẳng tới.
"248." Người kia cất giọng hờ hững không đầu không đuôi. Tôi chỉ biết thuận theo dòng nước.
"Phải. 248."
Quen biết nhau rồi, nhưng mà bảo đứng im không động đậy thì lại sợ ngột ngạt, nên tôi đành giới thiệu bản thân lần thứ một triệu theo phép lịch sự.
"Gun, ngành Hóa học."
"Yotha, ngành Dân dụng."
"Nói Yotha 2 lần làm gì*?"
(*) Yotha cũng có nghĩa là dân dụng.
"Ghẹo gan hả?"
"Ác quá vậy. Tóm lại xin đổi cặp với lý do gì không biết? Buddy của mày không tốt à?"
"Cậu ấy tốt hơn tao tất cả mọi thứ. Chỉ sợ không chăm sóc tốt được thôi."
"Thế nên đổi qua chăm sóc tao như vậy hả? Nói luôn nhé. Chăm sóc tao ấy mà, không nhận lại được xứng đáng đâu. Cảnh báo trước rồi đấy."
"Chỉ cần mỗi buổi sáng thắt cà vạt cho là đáng rồi."Thình thịch!
Nhịp đập đúng địa ngục. Vào khoảnh khắc tôi đang đứng hình với câu nói của thằng bạn thân cao, tiếng trống phát ra từ phía trước phòng bỗng vang lên làm gián đoạn. Chủ tịch hội sinh viên năm 3 hắng giọng qua micro, kéo mọi người tức tốc chạy về lại hàng. Tôi và Yotha không nói với nhau thêm câu nào kể từ sau đó.
Nhưng kỳ lạ làm sao, những lời của cậu ấy lại cứ lởn vởn trong đầu tôi."Hoạt động hôm nay không chỉ kết thúc ở việc hái sao, bởi vì chúng ta còn có một bất ngờ." Cánh cửa mở tung. Không chỉ có năm 2 đang đứng xung quanh phòng mà các anh chị năm 3 và năm 4 cũng xuất hiện để tham gia. "Hôm nay chúng ta sẽ có buổi tuyển chọn đại diện của mỗi ngành để tham dự cuộc thi hoa khôi - nam khôi của trường."
"Hơ!!"
Không khí nhộn nhịp còn hơn cả lúc hái sao tìm cặp gấp mấy lần. Tiếng reo hò xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên. Trong lúc đó, các anh chị nối đuôi nhau phát mảnh giấy nhỏ nhỏ cho mọi người bầu chọn vòng đầu.
Tôi nhịn không được mà quay qua nhìn thằng bạn thân cao là Faifah và Yotha. Cả hai giống như vốn được để mắt đến rồi. Nhưng một lát sau, ánh mắt lại bắt gặp tên hắc ám đứng dậy, đi tới nói chuyện với đàn anh rồi sải bước ra bên ngoài.
Tôi thừa biết Yotha không thích bị bắt ép nên đoán có lẽ nó cố gắng tìm cách trốn tránh. Bản thân không hứng thú với hoạt động này cho lắm, nên tôi sử dụng tài ăn nói của mình xin phép đi vệ sinh để đi tìm thằng bạn cùng phòng. Và đúng như những gì dự đoán...Tôi gặp nó ở đó thật.
"Trốn hả?" Khuôn mặt đẹp trai quay ngoắt qua. "Các anh chị ở đầy đó. Họ không cho mày đi đâu."
"Tao vốn chẳng quan tâm."
"Trốn trong nhà vệ sinh cũng không có tác dụng đâu."
"Ai bảo tao trốn ở đây? Tao về ký túc xá thì có."
"Vậy tao đi với."
"Đó là chuyện của mày." Đáp như vậy tức là không từ chối nên là kéo nhau lén lén lút lút ra khỏi khoa để thẳng tiến về ký túc xá bằng xe riêng của mỗi đứa. Trong lúc đi lên phòng, tôi không quên nhắn cho thằng Kong và bọn bạn. Một lý do nữa khiến tôi phải trốn về đó là vì sợ mình bị bọn bạn chung ngành chọn làm đại diện của ngành Hóa học.
Chưa kể tao còn điên điên khùng khùng. Không muốn huỷ hoại danh tiếng của ngành cho lắm.
"Ở trong phòng cũng chán. Làm gì giờ ta?" Cả cái ký túc xá 4 tầng đều là năm nhất khoa Kỹ thuật. Bọn bạn vẫn đang ở phòng hoạt động nên cả ký túc xá im ắng không khác gì nghĩa địa.
"Chuyện của mày. Tao đọc truyện tranh đây."
"Ok ạaaaaaaa." Sáng tạo nhất trong cuộc đời cũng chỉ có thế.
Tôi nhảy lên giường, lôi laptop ra xem phim trên Netflix. Dù vậy, dẫu kim đồng hồ đã nhảy qua 8 giờ, nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là có ai đó sẽ về, nên tôi không nhịn được mà nhắn tin hỏi động tĩnh từ thằng Kong xem sao. 10 phút sau, tôi mới biết các anh chị chiêu đãi năm nhất ở khoa và vẫn chưa chọn xong đại diện hoa khôi - nam khôi. Tôi nghĩ còn lâu nữa mới kết thúc. Thành ra người ở bên này lại càng ỉu xìu hơn trước.
"Các anh chị vẫn chưa thả." Tôi báo cáo tình hình cho người thân cao nghe.
Yotha nhìn mặt tôi như thể đã biết nhưng không quan tâm. Nó đọc truyện tranh thêm một lúc rồi đứng dậy khỏi giường, thay quần áo từ đồng phục sinh viên sang bộ đồ đơn giản, sau đó làm điệu bộ chuẩn bị ra ngoài như mọi ngày.
"Giờ đi rồi hả?"
"Ừm." Khốn kiếp. Cô đơn hơn trước nữa chứ. Biết vậy không cúp hoạt động.
"Lái xe cẩn thận nhé."
"Egle."
"Beagle. Mẹ nó. Trò của mày không qua rồi."
"Tao sẽ ra ngoài."
"Biết rồi."
"Mày...muốn ra ngoài chung không?"
Tôi không mở miệng đáp, mà thay vào đó chọn cách gật gù khiến đầu thiếu điều muốn
rớt ra.
Nếu ở trong phòng chán như vậy, thì có cho xuống địa ngục nào đi chăng nữa tôi cũng chịu.
"Sợ hả?"
"Không."
Trong chốc lát, chúng tôi đã đứng ngay trước cửa bar cocktail, một thế giới khác của Yotha mà tôi chưa từng biết đến.
"Nhưng miệng mày giật giật."
"Tao...chỉ không quen."
Bar cocktail ở đây là một quán nhỏ nhỏ trang trí theo kiểu sang trọng. Nội thất bao gồm bàn và quầy thu ngân phối với nhau theo tông màu chủ đạo là đen và trắng. Dù hiện tại không có nhiều khách, nhưng tôi không khỏi phấn khích với mỗi một m2 nhìn thấy.
"Hỏi chút. Không đủ tuổi cũng vào quán rượu được hả?"
"Làm gì có vụ uống rượu. Dắt lên trên cơ." Yotha nắm cổ tay rồi dùng sức kéo tôi đi theo. Tuy nhiên, tâm trí tôi gần như đã hoảng loạn nên liền cố hết sức phản kháng và lắc đầu nguầy nguậy.
"Kêu tao đi vào, n...nó có nên không?"
"Rề rà chết đi được."
Người nghe không đợi tôi viện cớ mà vội lôi tuột tôi vào bên trong quán. Nó chào hỏi người ở trong chỉ bằng một cái gật đầu, trước khi đi vào thang máy để đi lên phòng ở tầng 4. Tòa nhà này chỉ có 5 tầng. Đó là một tòa nhà không quá lớn. Bầu không khí lúc cửa thang máy bật mở không hề đáng sợ như tôi đã nghĩ. Nó chỉ có phòng nghỉ ngơi bình thường. Không những vậy còn sạch sẽ và trông khá đắt tiền.
Muốn hỏi xem mất bao nhiêu tiền để trang trí, cơ mà tôi nghĩ mình nên im lặng thì hơn.
"Quán này là của anh trai lớn với bạn hùn vốn làm." Hả! Con nhà có tiền tốt như vậy đấy.
"Cả tầng 4 chỉ có 2 phòng của tao và anh trai."
"Vậy còn phòng thằng Faifah?"
"Không có. Nó không mấy thích bầu không khí như thế này nên thuê căn hộ ở." Thằng bạn thân cao vừa đi vừa giải thích cho tôi hiểu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc chúng tôi đi ngang qua một căn phòng, 2 tai tôi lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ lọt ra ngoài. Đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Rầm!
Còn chưa kịp hỏi, thằng Yotha đã dùng chân đá vào cánh cửa khiến tôi sợ hết hồn.
"Nhỏ tiếng đi. Vang ra bên ngoài rồi này." Sau đó thì âm thanh kia yên lặng thật. Chết tiệtttttt. Tao đang ở đâu thế này? "Không cần sợ. Là anh tao."
"Thế anh mày đang làm gì?"
Tôi giống như sắp khóc đến nơi. Mới 8 giờ hơn thôi mà. Dắt gái về ngủ cũng được nữa hả?
"Mày không biết hay muốn chọc điên?"
"Xin lỗi. Tao biết. Tao biết rồi." Tôi nuốt nước miếng xuống cổ, đi sau lưng người thân cao một cách nửa dám nửa sợ tới căn phòng nằm trong góc sâu nhất của tầng. Bàn tay dày đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng mở chìa khoá.
Bên trong phòng của Yotha rất rộng, do không chỉ có giường ngủ như tôi đã nghĩ mà còn ẩn giấu một căn phòng nhỏ khác. Rất nhiều khu vực được phân chia một cách hợp lý. Có góc bếp, phòng khách. Và kia...ngay chỗ cánh cửa đóng im lìm đó chắc chắn là phòng ngủ của người nọ.
"Muốn ăn gì không để tao hâm nóng cho?"
"Có những gì nào?" Đã tới phòng người khác mà còn được ăn free thì phải ăn nói dễ nghe vào.
"Từng có cơm xào húng quế. Từng có cà ri gà. Từng có cơm gạo lứt."
"Từng có rồi bây giờ có không?"
"Không có."
"Khốn kiếp. Vậy mày còn hỏi tao làm gì?" Ghẹo gan chết đi được.
"Hỏi thế thôi." Cơ thể cao cao sải bước tới tủ lạnh, lục tìm cái gì đó một lúc lâu, nhưng lại tay trắng nên đành quay qua tiếp tục kiếm đồ khô. Lâu thật lâu sau, người kia mới quay qua nói với tôi với vẻ mặt nhăn nhó.
"Chỉ có mì Mama vị thịt bằm với vị Tomyum tôm thôi. Không có trứng. Không có thịt bằm. Không có cái gì hết." Tuyệt vọng chết đi được...
"Vậy lấy mì vị thịt bằm."
"Ok."
"Hới. Đổi đi. Lấy vị Tomyum tôm."
"Chán nhóc con ghê."
"Tao cũng chán đứa nhỏ lớn xác như mày."
"Ăn nói như thế, tối nay ngủ tắt đèn nhé?"
"Kh...khoan đã. Có gì từ từ nói chuyện mà. Thương lượng với nhau đã." Chẳng nói chẳng rằng, nô lệ nhỏ bé vội lập tức lao tới chỗ thằng bạn thân cao rồi xung phong nấu mì, những mong được đền đáp. Đã bảo rồi, chuyện lươn lẹo xin hãy nhớ tới tôi.
Nấu mì rất đơn giản. Chỉ cần cắm nước nóng, xé mì cho vào tô, rắc gia vị rồi đổ nước vào, chưa đầy vài phút đã sẵn sàng để ăn.
"Ăn vội ăn vàng làm gì chứ." Ngồi vào bàn chưa đầy 10 giây, tôi không đợi mà lấy đũa gắp sợi mì bỏ vào miệng, ngay cả khi nó vẫn còn nóng, vậy nên cũng không lạ lắm khi Yotha lại hỏi như thế.
"Sợi mì đang giòn. Tao thích."
"Chướng bụng cho xem." Cằn nhằn như ba tôi ấy.
"Chướng bụng thì uống thuốc thôi, buddy." Sực nhớ ra mình vừa bắt cặp với buddy biển đỏ nên xin phép dùng từ này chút.
"Rồi ai mua thuốc cho?"
"Mày chứ ai."
"Osin đấy à?"
"Ừ." Yotha lắc đầu một cách bất lực. Chúng tôi không nói gì thêm với nhau mà chỉ ăn mì trong tô để giải quyết cơn đói.
Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang, khiến hai chúng tôi buộc phải quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động. Thân hình cao cao đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra mở cửa. Người bên ngoài không nhân cơ hội bước vào trong, mà lại đứng nguyên ở chỗ cũ.
Dù vậy, tôi vẫn nhìn ra đối phương có mặt mũi, dáng vẻ như thế nào.
Người này chính là người tên Newton hả ta?
Hình ảnh nhìn thấy chính là dáng người anh ấy cao dong dỏng. Con trai dòng họ này giống như đều uống sữa hươu cao cổ. Khuôn mặt na ná cặp sinh đôi địa ngục, chỉ có điều trên mặt trông có tuổi và da sạm hơn một chút. Đã thế lúc này còn đang đứng lột trần ngay trước mặt nữa chứ. Bên dưới chỉ có duy nhất cái quần boxer. Đầu tóc rối bù. Trông bộ dạng thì có lẽ vừa mới chịch gái xong.
Hư...Sợ quá.
"Hồi nãy tao xuống dưới. Thằng Nop bảo mày mang nhóc con lên phòng."
Chết tiệt! Không phải anh ơi.
Dù đối phương không hề nói lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một bằng 2 tai.
"Mọi khi mày có dắt ai về ngủ đâu." Người bên ngoài vẫn nói không ngừng nghỉ. Lâu thật lâu sau, Yotha mới đáp bằng tông giọng bình thản đặc trưng.
"Tao không có bạ ai cũng đưa về ngủ như mày. Đây là bạn chung khoa."
"Đừng có mà nói dối."
"Nói dối thì được gì?"
"Nó lạ. Đâu nào? Cho xem mặt chút coi." Ngay lúc ấy, đối phương chen mặt vào như thể đứa con nít chơi trò trốn tìm. Cuối cùng anh ấy cũng nhìn rõ được tôi.
"Nó không phải như thế." Yotha cố gắng phủ nhận, nhưng dường như đối phương vẫn không hiểu.
"Chả trách lại mang về phòng."
"New."
"Hới. Không cần mắc cỡ."
"..."
"Đáng yêu mà. Đúng gu mày còn gì."Pực!
Nghe vậy, sợi mì thiếu điều muốn tụt ra khỏi miệng. Tôi nói không nên lời, chỉ có thể im lặng nhìn mặt thằng Yotha, trong khi đối phương cũng đưa mắt nhìn lại. Duy chỉ có người anh trai cả trong nhà là vẫy tay xin lỗi rồi chuồn luôn.
1...2...3...4...5...
5 giây. Không có một động tĩnh gì.
Để lại hai chúng tôi chỉ biết nuốt nước miếng xuống cổ.
[Hết chap 5]