[Truyện Thái] KHOA KỸ THUẬT DÂN DỤNG
|
|
Chap 10: Làm Quen Với Quý Ngài Tình Yêu Lexi_mine_me
TrướcSau Hai chân bước xuống giường. Một tay với lấy khăn tắm, tay kia gãi mông, đủng đỉnh đi vào phòng tắm, dẫu cho mí mắt vẫn chưa mở lên hết đi chăng nữa. Buổi sáng, cuộc sống của Gunyukol không cần gì nhiều. Chỉ cần được tắm nước lạnh và hít hà mùi sữa tắm hoa mẫu đơn yêu thích của mình thì đã xem như là niết bàn rồi. Xà~ Dòng nước từ vòi hoa sen trong tưởng tượng chảy xà xà như thể 10 cái máy bơm nước. Nhưng thực tế dòng nước chảy ra chỉ có gió và tốc độ không khác gì lúc đi tè. Cứ chảy tóc tóc. "Faifah! Nước không chảy." Cái ký túc xá này bị làm sao thế. Không những thường xuyên cúp điện mà lần này còn có tình trạng nước không chảy nữa hả? Gun tổn thương. Gun không chấp nhận được. Người ta cởi hết đồ rồi nha. Làm tội làm tình người ta phải với lấy khăn tắm rồi đi ra ngoài đối mặt bạn cùng phòng một lần nữa. "Hới. Yotha." "Ừ." "Ở đây từ bao giờ vậy?" Điều tôi nghĩ trong đầu với cảnh tượng tôi nhìn thấy chẳng liên quan tí nào. Từ chỗ tưởng rằng thằng Faifah nên ở đây, thay vào đó trên giường lại bị người nào đó chiếm đóng. "Từ tối qua." Chủ nhân cái tên ngẩng đầu lên nhìn, không có bất kỳ biểu hiện hoảng sợ nào. "Tối qua?" "Không nhớ hả?" Tôi cố gắng đảo mắt suy nghĩ. Quay ngược lại vài tiếng trước, tôi đang ở trong một quán rượu tên là Bangon Pochana cùng với bạn bè và đàn anh tổ hậu cần. Uống bao nhiêu rượu pha cola không nhớ, chỉ biết tôi rất chóng mặt. Rồi cuối cùng... Nghĩ đến đây, không cần nói cũng biết hai mắt tôi trố ra ngoài nhiều đến đâu. Bởi lẽ ký ức còn sót lại đã tan vỡ đến nỗi tôi chỉ muốn lấy xô úp lên đầu cho biết mùi. Tôi nôn mửa. Sau đó, thằng Yotha nhận trọng trách cõng tôi đi về phía nhà vệ sinh. Về phòng từ hồi nào, tôi cũng không nhớ. Nhưng điều tôi nhớ rõ đến mức khiến khuôn mặt lúc này nóng hổi như nước sôi là tối qua... Tôi Nói Yêu Yotha. What the hell mannnnnnnnnn~ Cái câu 'tao xin lỗi vì đã yêu mày' chạy lòng vòng trong đầu khiến tôi cảm thấy choáng váng. Đã thế người được tỏ tình còn ngồi đơ mặt trên giường của cậu em sinh đôi một cách vô cảm. Rồi tôi thì sao? Nên làm gì đây? Có cần giả ngu như chưa có chuyện gì xảy ra không? Nhưng mà nét mặt thể hiện ra lúc này có lẽ đã nói lên tất cả. "Nhớ lại rồi hả?" Chủ nhân thanh âm trầm thấp hỏi lại. "Một chút." "Cần nhắc lại ký ức cho không?" "Kh...không cần." "Tối qua mày nôn vào người tao. Hôi đến nỗi thiếu điều muốn cởi áo ném vào thùng rác." Ờm. Đâu rồi cảnh lãng mạn tôi từng mơ mộng? Đã bảo không cần nhắc lại mà tên hắc ám vẫn mặt dày giải thích cái sự bết bát chết đi được cho tôi nghe. Trước giờ tôi luôn nghĩ mình mặt cún, cho đến khi đối mặt với tình huống vừa rồi... "Xin lỗi..." "Tối qua mày đạp tao rớt xuống giường." Đối phương vẫn tiếp tục tiết mục bóc trần. "Chắc là không đến mức đó chứ." "Tối qua tao là người lau người và thay đồ cho." "Cảm ơn nhé." Tôi lí nhí đáp, không dám chạm mắt với đối phương. Tay chân không biết để vào đâu, nên đành cào khăn tắm trên người để giải tỏa triệu chứng chột dạ. "Tối qua thằng Faifah về phòng nhưng mày đuổi nó đi." "Hả!" Cái này thì tôi không nhớ nữa rồi. Chắc là do não sập nguồn, cắt luôn hình ảnh trong một lúc. Bởi lẽ trong ký ức mà tôi có thì Faifah và bạn Kongkiat yêu dấu vẫn ở quán rượu. Nhưng câu chuyện tiếp theo đó thì bộ nhớ không ghi lại. "Thật không? Tao đuổi Faifah làm gì trong khi nó là chủ nhân còn lại của căn phòng?" "Tự hỏi chính mình đi." "Chuyện ăn gan hùm của tao xong rồi đúng không? Vậy thì xin phép..." "Chưa." Yotha ngăn tôi lại chỉ bởi một câu. Tình hình không mấy thuận lợi. Muốn trốn cũng khó vì nước đã ngừng chảy. Tôi chỉ có thể đứng yên, trượt tay xuống che đũng quần không khác gì học sinh đứng trước thầy giám thị. "Còn chuyện gì nữa?" "Tối qua mày nói yêu tao." "Mày cũng nói yêu tao mà." Tôi lập tức phản bác. Vào khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh yên ắng và không có bất kỳ động tĩnh nào. Tôi buộc lòng phải cam chịu đứng yên một chỗ, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm cậu bạn cao hơn hết mức có thể, trong khi đối phương bày ra vẻ mặt đọc không ra. "Rồi nó có thật không? Hay chỉ là say?" Yotha hỏi lại. Tôi đành vứt bỏ tất cả sự ngại ngùng của mình. Sinh ra là đàn ông, ưỡn ngực thừa nhận một cách men men rằng... "Vậy còn mày?" Hớm. Không dám. Thay vào đó, tôi đòi ngược lại câu trả lời từ người trước mặt. "Tao hỏi trước." "Không công bằng." "Công bằng." "Vậy thì trả lời cùng lúc. Đếm từ 1 đến 3. 1...2...3. Thật." "Thật." Chúng tôi đáp cùng lúc. Nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi là không nén cười nổi. Tim đập thình thịch mất kiểm soát, tay run, chân run, miệng không ngừng co giật. Tôi có cảm giác đây là niềm hạnh phúc xen lẫn với thích thú, không khác gì mối tình đầu hồi cấp ba. "M...mày yêu tao từ bao giờ?" Giây phút này, tôi phải lấy can đảm trở thành người đặt câu hỏi trước. "Không biết." Thế rồi Yotha cũng trả lời trong tích tắc. "Mày biết tình yêu là gì không?" "Không biết." "Vậy mà mày nói yêu tao?" "Ừm." Tôi bắt đầu hoài nghi. Có lẽ tình cảm của chúng tôi không giống với nhau lắm, khi mà cuối cùng đối phương thậm chí không biết tình yêu là gì. Còn tôi, người có thể mạnh miệng nói ra từ 'yêu' cũng gần như chẳng biết 'yêu' một cách nghiêm túc. "Yotha, mày có phân biệt được yêu và thích nó khác nhau không vậy?" Người thân cao duỗi lưng ngồi thẳng. Ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi thấy chột dạ. Ánh mắt miên man thế này hiếm khi được nhìn thấy. Do đó, nó khiến tôi không khỏi mong đợi câu trả lời đang thốt ra từ miệng người kia. "Phân biệt được." Nhưng câu trả lời lại cực kỳ ngắn ngủi. Hơn nữa còn không có thêm bất kỳ lời giải thích nào. Vì vậy, người bên này đành tức tốc giải thích ý nghĩa mà mình hiểu một cách nhỏ giọt. "Sự yêu thích là những gì chúng ta hài lòng và nhìn thấy điều tốt đẹp trong con người họ. Ví dụ như tao thích Faifah vì nó thân thiện. Tao thích thằng Kong vì nó là đứa bạn tốt và hợp tính. Tao thích soda chanh vì nó ngon. Hay là việc tao thích hóng hớt chuyện của dân tình vì nó vui. Nhưng yêu thì nhiều hơn thế. Còn mày..." Biến thành hỏi qua hỏi lại và trông chờ với niềm hy vọng. "Sự yêu thích của tao không cố định. Nó thay đổi liên tục." "Thế còn tình yêu?" "Vậy nên mới nói là không biết." "Hiểu rồi." Sao lại cảm thấy buồn thế này? Tao đang mong đợi điều gì? "Nhưng có một điều mà tao biết. Đó là một cảm giác đặc biệt mà tao không chắc nên gọi nó là cái gì, nhưng..." "..." "Nó có mày ở trong đó."
Một diễn đàn web lớn khác của Thái Lan là Pantip, ngoài việc kể chuyện, trao đổi ý kiến và hiển thị các thông tin, thì đây còn là nơi tư vấn cho rất nhiều người. Tôi làm gì có tài khoản đăng nhập vào Pantip. Đa số cứ tìm thông tin trên Google thì sẽ có câu trả lời. 'Sự yêu thích là chúng ta hài lòng với ưu điểm, còn tình yêu là việc chúng ta vui vẻ với khuyết điểm.' Ừm...Trông có vẻ hay và hữu ích. Mỗi người đều có định nghĩa khác nhau. Còn tôi, người không thể giải nghĩa câu trả lời cho chính mình liền bắt đầu nhiệm vụ vào những ngày nghỉ cuối tuần bằng cách đi gõ cửa phòng từng đứa bạn trong khoa rồi đặt câu hỏi. Cốc cốc cốc "Có chuyện gì vậy, bạn Tai?" Thằng Sep, chủ tịch ngành Hóa học là đứa bắt đầu trước. "Tình yêu là gì?" "Hỏi cái quần què gì thế? Vẫn còn say chưa tỉnh hả?" "Trả lời tao trước đã. Tình yêu là gì?" "Tình yêu là sự hy sinh." "Ok. Tao có câu trả lời rồi." Tôi vỗ vai nó 2 cái cảm ơn trước khi đóng cửa. Trên đường đi đến phòng bên cạnh, tôi không quên lấy điện thoại ra ghi chú ý nghĩa mình vừa nghe thấy. May mà vẫn chưa tới phòng của mục tiêu tiếp theo thì đúng lúc đó, thằng Frong tình cờ đi ngang qua. "Tình yêu là gì?" "Khốn kiếp. Ghẹo gan gì đấy?" "Trả lời tao trước đã." Đứng chặn đường nó luôn. Không trả lời, tao nhất quyết không cho về phòng. "Tình yêu là..." Người kia kéo dài giọng, cố gắng vận dụng suy nghĩ. "Là việc chúng ta yêu." "Tình yêu là tình yêu?" Tôi hỏi ngược lại để chắc chắn một lần nữa. "Chắc vậy." Ok. Tao ghi! Thả cho thằng Frong đi theo tiếng gọi của số mệnh, bây giờ sẽ đến lượt nạn nhân mới bị tôi đè ra phỏng vấn. Tao cũng chăm chỉ ghê. Thằng Yotha ra ngoài từ lúc trưa muộn, sau khi chủ nhân thật sự của căn phòng quay về trừng mắt đòi lại địa phận. Riêng thằng Kong bạn thân vẫn chưa tỉnh, trong khi tôi say bét nhè lại có thể hồi phục nhanh hơn một cách thấy rõ. Được rồi. Bao giờ tỉnh hẵng tính tiếp. Quay qua tập trung với người bạn ở phòng thứ 3 thì hơn. "Tình yêu là gì?" "Tình yêu là Vanilla sky của tao." "Câu trả lời của mày trừu tượng quá. Nhưng mà cảm ơn nhé." "Thật ra vẫn còn một câu trả lời khác." "Nói đi." "Tình yêu là cookies trên mặt trăng và blueberry cheesecake trên mặt trời." "Tao còn đau đầu hơn trước."
Phòng thứ 4... "Tình yêu là gì?" "Jack với Rose. Cặp tình nhân đắm tàu." "Lậm phim quá nhỉ. Còn mày thì sao, Book?" "Tình yêu của tao là việc dâng hiến tất cả cho người ấy, đặc biệt là tiền." Tao gặp trúng phong cách bao nuôi rồi. Ai làm người yêu nó thì mau mau xoè tay xin mã số ATM gấp nha. "Cảm ơn nhiều." "Mày hỏi làm gì thế, Tai?" "Tao đang làm nghiên cứu." Tôi chỉ nói nhiêu đó rồi mỉm cười. Tôi sẽ không nói đây là chuyện cá nhân, định bụng sẽ giữ bí mật kiểu exclusive, chỉ có một số ít người biết, cho đến khi cả hai chúng tôi thật sự chắc chắn với nó.
Phòng thứ 5 bạn đi vắng. Phòng thứ 6... "Tình yêu là gì?" "Hỏi làm gì?" "Trả lời trước đi." "Sex." Tôi sững sờ với câu trả lời, bởi lẽ từ này chưa bao giờ tồn tại trong đầu. Làm sao đây? Hay là kêu nó giải thích thêm? Vì suốt cả cuộc đời 19 năm của mình, tôi chưa lần nào được cảm nhận cảm xúc đó. Lá la với puppy love kiểu gà bông có lẽ mới là tao. "Sao lại là sex?" "Ơ hay. Lúc mày có bồ, mày không sex à? Bởi vì bồ chính là tình yêu đó." "Mày phải phân biệt được giữa tình yêu và tình dục." "Chẳng biết nữa. Tình yêu của tao là sex." Thằng bạn không có ý định tranh luận mà chỉ xoay người bước về giường với ly Ovaltine.
Phòng thứ 7... "Tình yêu là gì?" "Tình yêu là lực hấp dẫn." "Húiiiiiiiiii. Ý nghĩa hay chết đi được." "Đây nhé. Giống như Newton từng nói đó. Hai vật luôn tác dụng lực hút lên nhau. Nhưng nếu cần tìm lực hút giữa các khối lượng vật thể là bao nhiêu, chúng ta phải thay giá trị trong công thức FG bằng GM..." "Đủ rồi. Tao sắp nôn ra Vật lý đến nơi này." "Ơ hay. Tưởng mày muốn nghe tiếp." "Cảm ơn nhiều, nhưng tao xin phép đi nôn một chút." "Giống mày nôn trong quán rượu tối qua ấy hả?" "Sao mày biết?" "Cả khoa biết hết rồi, thằng Tai này." Hết luôn cái hình tượng tôi đã kiên trì xây dựng. Không ngờ là nó sẽ sụp đổ một cách dễ dàng chỉ vì rượu vào miệng. Tôi đứng thương tiếc cho mình khoảng 3 giây, trước khi bắt đầu tiếp tục move on. Xong ký túc xá nam thì đi xuống dưới 7-11. Gặp tụi bạn ký túc xá nữ quen thân cũng không quên đặt câu hỏi siêu cổ điển. "Tình yêu là gì?" "Gun, mày thích tao hả?" Mẹ nó. Bua đúng tự tin. Không hổ là bạn tao thật sự. "Không. Hỏi vậy thôi. Trả lời trước đi." "Tình yêu của tao là người anh sinh đôi như Yotha." Sốc!! "Y...yêu nó thật hả?" Nếu là thật, chắc tôi sẽ trúng độc đắc lớn. Ai đẹp trai tao cũng yêu hết." "Nhưng thằng Yotha cũng có đẹp trai lắm đâu. Thằng Faifah trông bảnh hơn." "Tao thích người trầm tĩnh." "Bua, nhưng mà người vui vẻ tươi vui lại tốt theo một kiểu khác." "Này Gun, mày lại đẩy mình cho tao nữa rồi. Thích tao thật đúng không?" Ngứa miệng muốn nói ra tâm tư trong lòng, nhưng đành phải kiềm chế bản thân rồi mỉm cười bẽn lẽn thay cho câu trả lời. Để ngăn không cho Bua dò hỏi tiếp, tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác, trước khi nhanh chóng xin phép về phòng. Nhưng thay vì mục tiêu là căn phòng của mình, lần này tôi lại đánh liều gõ cửa phòng thằng Kong. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện rằng thời gian này quý ngài hắc ám vẫn chưa về. Bình thường mỗi khi đến ngày nghỉ là nó sẽ biến mất. "Vừa mới ló đầu vào luôn nhé. Chìm đắm với bãi nôn tối qua hả?" "Chìm đắm cái nhà mày ấy." Câu chào hỏi đầu tiên không có chút xíu nào quan tâm lo lắng, chỉ có khuôn mặt chế giễu với định mệnh nghiệp chướng của tôi mà thôi. Đó quả là chủ đề talk of the town. "Tao có hình lúc mày nôn nữa này. Mặt mọi người lúc nhìn kiểu như là...đúng buồn cười luôn." "Giữ hình đó lại rồi đừng có mà phát tán đi đâu." "Mày đi mà nói với năm 2. Tụi nó chụp những mấy shot lận." Thằng Kong nói trong lúc bốc lạp* Isan bỏ vào miệng. Nó ngồi ở giữa phòng, trông có vẻ đặc biệt happy, nên tôi đoán có lẽ cậu bạn cùng phòng kia thật sự không có mặt. "Rồi kiếm tao có gì không? Thèm lạp hả?" (*) Một món ăn của Lào "Tao lên tìm không được hay sao?" "Được. Nhưng tưởng mày đi tìm người nào đó cơ." "Thúi. Giỏi tự biên tự diễn." Dù có thanh minh, nhưng không quên làm mắt láo liên gian tà. Thật ra tôi cố tình đến tìm bạn Kongkiat. Tôi muốn xin một chút lời khuyên nên thả người ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, rồi chăm chú nhìn nó ăn lạp một cách hạnh phúc. Mãi cho đến khi đối phương ngẩng đầu lên, giơ ngón giữa như thể ghẹo gan. "Muốn nói gì thì nói đi." "Sao mày biết?" "Ôi. Chỉ cần nhìn mắt thôi là tao đã nhìn thấu ruột thừa rồi." "Kiểu như là...tối qua tao say á." Tôi nói bằng giọng lí nhí. Cuối câu nhẹ bẫng khiến người nghe phải dỏng tai lên. "Rồi?" "Tao...không tỉnh táo. Nhưng mà nói trước nhé. Chuyện này cấm được kể với ai." Dù cho thằng Kong có biệt danh là Kong biết, thế giới biết dán ở trên trán, nhưng ai bảo nó lại là đứa bạn duy nhất mà tôi dám kể mọi thứ cho nó nghe. "Ờ." "Tao lỡ nói yêu Yotha." Phụt!! Ư hư~ Lạp Isan siêu cay của bác gái đẹp giàu quyến rũ lúc này bị phun tùm lum lên đầy mặt tao. Thằng Kong ơi là thằng Kong. Thấy có gì đâu mà phải chơi lớn đến mức này. Tôi chỉ có thể giơ tay lên gạt những vết dơ ra khỏi mặt. Thiếu điều muốn rớt nước mắt. "Xin lỗi." Rồi nó chìa miếng khăn giấy nhàu nhĩ cho tao lau. "Tại bất ngờ quá. Không nghĩ tới mày lại nóng vội đến mức này." "Nóng vội cái khỉ gì?" "Tỏ tình với phang nhau ấy." "Phang cái nhà mày ấy. Chỉ là nói..." "Rồi Yotha bảo sao?" "Nó cũng...nói yêu tao." Lần này đừng hòng phun gì được vào mặt tao lần thứ 2. Thằng Gun ấy mà, bỏ lỡ một lần rồi sẽ không có lần sau. Tôi giơ tay bịt miệng thằng bạn thân. Cuối cùng, đợi đến khi người kia hết hoảng hồn mới chịu bỏ tay ra. "Vậy tức là hai đứa mày quyết định hẹn hò với nhau rồi chứ gì." "Hớ." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Nói thật thì tao tỏ tình là vì nó đã hơn mức thích, đến nỗi không thể kiềm chế nữa. Nhưng còn Yotha thì tao không chắc vì lúc hỏi, nó thậm chí còn không biết tình yêu là gì. Tao sợ cuối cùng tình cảm của nó dành cho tao có lẽ không phải là tình yêu. Tụi tao mới ở chung phòng có 2 tháng thôi." "Có những người chỉ cần gặp một ngày đã phải lòng nhau rồi." "Với người sợ tình yêu như nó thì đâu thể so sánh với người khác chứ. Vậy nên tao mới muốn chắc chắn xem tình yêu đối với Yotha có thật sự là tao không." "Đôi khi tụi mày không nhất thiết phải biết định nghĩa của tình yêu là gì đâu, bởi vì cuối cùng thì mày cũng đã yêu người nào đó mất rồi. Hãy nghe tiếng lòng của mình đi. Nếu là người này thì dù thế nào vẫn chỉ có thể là người này." Thật không dám tin thằng Kong lại có một câu đầy triết lý và nhiều trào phúng, làm tôi cứng cả họng. Có vẻ như nó nhận biết được điều đó nên mỉm cười một cách tự hào rồi mở miệng nói tiếp. "Giờ không phải là lúc ngồi nghi ngờ, mà tốt hơn hết là nên tiến tới với mối quan hệ này." "Làm sao đây?" "Tán nó đi. Tấn công trước có lợi thế. Mày vốn mặt dày chuyện theo đuổi người khác rồi mà. Dễ ợt." Yêu hay ghét tao đây, nói thật đi. "Tấn công thế nào? Nói thật nha. Dù miệng đã tỏ tình với nó, nhưng tao lại không biết rất nhiều thứ trong cuộc sống của nó. Càng là chuyện trong quá khứ thì lại càng trống rỗng." "Mày muốn biết quá khứ của nó làm gì chứ? Biết cũng đâu được gì. Chỉ cần tập trung vào hiện tại là đủ." "Không phải tao muốn biết vì nhiều chuyện đâu. Nhưng quá khứ của nó khiến hiện tại đúng tồi tệ. Nghĩ mà xem. Đến giờ vẫn còn có người đi theo giẫm nó. Thế nên tao mới muốn biết xem trước giờ nó không biết yêu ai rốt cuộc là do cái gì." "Tai, vậy nghe mày tao nhé." Thằng Kong nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú trong lúc miệng vẫn nhai da heo một cách ngon lành. "Nói đi." "Nếu nó vướng mắc trong lòng quá thì cứ hỏi thẳng đi. Tao nghĩ nếu Yotha yêu mày thì nó chắc chắn sẽ nói tất cả cho mày biết." Và rồi đây chính là lời khuyên từ thằng Kong mà tôi cần phải đem về áp dụng trong việc phát triển mối quan hệ.
|
Ai là người đã nói rằng những người yêu nhau luôn ngọt ngào như mật ong tháng 5 vậy chứ. Nhìn tôi đi. Tôi với thằng Yotha là những người không có hứng thú phát triển bất cứ thứ gì, vì thích mối quan hệ kiểu từ từ. Càng lúc gặp nhau lại càng như chủ nhân với cún bảo vệ. Chẳng bao giờ nói những lời tốt đẹp với nhau, chỉ toàn là tiếng cãi nhau chí choé. "Phải gọi những gì?" Tôi bám theo xe nó ra khỏi trường, sau khi được lệnh lo liệu chuyện cơm hộp cho con dân trong khoa. Trước ngày diễn ra cuộc thi hoa khôi - nam khôi và sự kiện khai thông thế giới hoạt động, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Tổ hậu cần liền phân ra ai phục vụ nước, ai phát cơm và đồ ăn vặt cho mọi người. Tôi với thằng Yotha ở tổ điều động. Không phải điều động người trong khoa đâu, mà là bác chủ quán nhận thầu làm cơm hộp thì đúng hơn. Tôi mở tờ giấy nhàu nát ra, quét mắt đọc nét chữ nguệch ngoạc của người đứng đầu năm 3 trong lúc nói với người bên cạnh đang ngồi sau tay lái. "200 hộp thịt xào húng quế trứng ốp la, 200 hộp cơm chiên trứng, 200 hộp cà ri Penang thịt heo trứng chiên, 50 hộp cơm cho các bạn ăn thêm. Thêm 10 hộp cho các bạn dị ứng một vài nhóm đồ ăn. Hết rồi. P'To bảo 11 giờ sáng mai qua lấy." "Ok. Giờ đi quán đầu tiên gọi món trước rồi hẵng đi quán khác." "Tuân lệnh." "Rồi mày ăn gì chưa?" "Lo chứ gì." Lúc nói, tôi cố gắng quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ để che giấu sự ngại ngùng của mình. "Lo chứ. Sợ không khoẻ." Hollllllll. Tim tao lỏng như nước luôn. "Vẫn chưa. Định về ăn với tụi bạn ở khoa." Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Cỡ 7 giờ, tổ hậu cần còn lại sẽ nối đuôi nhau phát cơm hộp. Vì vậy, tôi phải mau chóng về kịp ăn cơm free kiểu gì đây? "Ghé mua gì không?" Mẹ nó. Yotha lo cho tao thật sự. Cảm động quá. "Để xem đã." Xe dừng lại và tắt máy trước cửa một quán cơm sau lưng trường đại học. Nó là quán không lớn lắm, tuy nhiên có thể tin tưởng vào tay nghề nấu nướng, vì con dân trong khoa mê như điếu đổ. Không biết bác ấy có bỏ cần sa vào không mà lại ngon đến mức này. Lo liệu vụ đặt đồ ăn xong xuôi, người thân cao bèn quay qua hỏi tôi như thể biết ý "Bên cạnh có quán xiên que chiên. Ăn không?" Làm gì có chuyện người như thằng Gun sẽ từ chối? Tôi vội vàng gật đầu ngay lập tức. Thật ra kể từ cái ngày chúng tôi nói yêu nhau, có điều gì đó đã thay đổi. Ví dụ như là sự chiều lòng mà đối phương dành cho tôi. Nếu mà là trước đây ấy hả, ăn cái gì, ngủ lúc nào là chuyện của mày. "Lấy bao nhiêu?" Sugar daddy Yotha hỏi lại lần nữa, sau khi chúng tôi đứng ở quán xiên que chiên. "Cho một triệu cây xiên que." "Có bị ngốc không vậy?" Hự! Coi chừng tao đấy nhé, đồ hắc ám. "Lúc tao bảo thằng Kong là sẽ mua một triệu cây thịt nướng, nó còn chưa nói câu nào đâu." "Nó có chán nản không? Nhìn mặt bạn chưa?" "Rõ ràng là gây sự." "Tóm lại lấy bao nhiêu?" "2." "Chắc không? Nói đàng hoàng." "3." "No hả?" Hưu. Sao nó hiểu rõ tao quá vậy?" "4 cây cũng được." "Ok. Anh ơi, cho 5 cây heo viên chiên ạ." Gọi xong, nó vội vàng kéo tôi vào bên trong để ngồi ghế đợi. Kiểu như là hiểu tao còn hơn tao hiểu mình nữa. Hồi đầu trong lòng cũng có sẵn con số rồi đó, cơ mà không dám nói. Những người thích nhau phải giữ hình tượng lúc ở trước mặt nhau. Nhưng một khi Yotha đã không câu nệ thì Gunyukol xin phép triển vụ đồ uống thêm một chút được không? "Hồi nãy tao nhìn thấy quán kế bên họ bán trà sữa trân châu." "Muốn mua thì đi đi." Lại ngồi thiền mà hóng hớt nữa rồi. "Mày uống gì không? Tao bao." "Tao không thích đồ ngọt. Mua của mình thôi." Gật đầu hiểu ý xong, tôi đứng dậy, đủng đỉnh đi ra chỗ gian hàng bên cạnh rồi gọi ngay một ly sữa tươi khoai môn trân châu to tổ chảng uống cho đã cái nư. Sau khi trả tiền xong và có được đồ uống, tôi không chậm trễ làm ngay một ngụm cho đã cơn khát. Lát nữa rồi xử tiếp qua thịt viên. "Thằng nhóc Gun." Không ngờ tới lại gặp người quen. Tôi bày ra vẻ mặt bối rối, gãi đầu rồi cố gắng nhớ lại xem mình từng gặp đối phương ở đâu. "Klao đó." "Klao nào ta?" "Chúng ta có gặp nhau ở Bangon Pochana tối hôm đó ấy. Nhớ không?" "À." Nhớ ra rồi. Người đã đi tới bắt chuyện. Dù không biết anh ấy, nhưng tôi vẫn ậm ờ phụ hoạ theo. "Anh bảo quen với Yotha." "Ừ. Rồi đi với ai thế này?" "Đi với Yotha ạ. Anh muốn đi gặp nó không? Đây này. Ở ngay quán bên cạnh thôi." "Không sao." "Anh học năm mấy vậy ạ?" Chỉ biết mỗi tên trông cứ sao sao ấy. Hỏi xem để mà tính năm cho đúng, mỗi khi nói chuyện sẽ không quá xấc xược. "Năm 4. Rảnh rảnh đi tiệc tùng chung không? Ai quen với Yotha, tao cũng rủ hết." "Em uống dở lắm nên chắc không hợp. Sợ sẽ gây náo loạn mất. Hè!" Mặt cún mỉm cười ngại ngùng cho một cái mà anh ấy vẫn chưa thôi. "Rủ bạn đi chung cũng được. Thứ 7 này rảnh không? Tổ chức ở căn hộ của tao." "Anh à, em..." "Người mình cả mà, N'Gun." "..." "Người mình cả mà cái nhà mày ấy, thằng quần." Tôi không có nói. Không có nói nha... Bởi vì câu này là của Yotha lúc này đang cầm bịch thịt viên đi hầm hầm về phía chúng tôi với dáng vẻ doạ nạt. Bàn tay dày nắm lấy cổ tay tôi rồi mau chóng kéo tôi đứng sau lưng nó. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thành thật mà nói thì trong lòng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc ở một mình với đàn anh năm 4. "Lâu rồi không gặp. Mỗi lần tao đi tiệc tùng là mày lại tránh mặt tao cơ mà. Sao hôm nay bạo thế?" "Muốn gì?" Tôi giật cánh tay người thân cao 2-3 cái như muốn nhắc nhở nó là đừng gây chuyện. "Chào hỏi bạn mày một chút thôi cũng không được sao?" Yotha chẳng nói chẳng rằng, dùng sức kéo tôi đi về lại xe. Nhưng vào khoảnh khắc chúng tôi đang chen người ngồi vào, đàn anh năm 4 tên Klao lại không ngừng sải bước đuổi theo. Hơn nữa còn dừng hành động của cả hai chúng tôi chỉ bằng một câu nói. "Ngưng ý đồ xấu xa với người yêu tao đi." "Tao chưa bao giờ nghĩ gì cả." "Nhưng lúc nào tụi mày cũng gặp nhau. Có dám mạnh miệng nói là trong sạch?" "..." "Nếu không muốn tao động đến bạn thì mày cũng tập cách kiềm chế bản thân đi. Dù sao thì tình đầu của mày cũng chỉ là quá khứ." Anh ấy chỉ nói nhiêu đó trước khi bỏ đi hướng khác, bỏ lại tôi và Yotha ngơ ngác nhìn nhau. Mãi cho đến khi chen người ngồi vào trong xe, tôi thậm chí vẫn không biết mình nên làm gì. Thịt viên chiên siêu ngon và trà trân châu ngọt ngọt đã gián tiếp mất đi tầm quan trọng. Cho đến khi chiếc xe chuyển động về phía trước, người bên cạnh mới là người phá vỡ sự im lặng. "Quen thằng Klao từ khi nào?" "Lúc đi Bangon Pochana. Tự dưng anh ấy đến bắt chuyện. Anh ấy bảo quen mày nên tao...trò chuyện một chút." Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nhưng không dám. Giây phút này sự mặt dày có lẽ không giúp gì được. Tôi muốn biết rất nhiều thứ. Người mà Yotha dây dưa là ai? P'Klao là ai? Có mối quan hệ như thế nào với nhau? Những câu chuyện và bí mật liên quan đến Yotha, tôi gần như chẳng biết gì hết. "Rồi nó có làm gì mày không?" "Không." "Nếu gặp lại thằng Klao thì tránh xa ra. Có gì gọi cho tao." "Mày đi làm chuyện gì xấu với P'Klao hả?" Bàn tay dày nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chăm chú vào con đường. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi, người kia liền quay qua nhìn một lúc, mắt run rẩy đến nỗi tôi có thể quan sát thấy, dù chỉ là trong tích tắc đi chăng nữa. "Một chút thôi." "Có gì muốn kể cho tao nghe không?" "Chỉ là...tao quen người yêu nó lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tao không nghĩ gì cả." "Tao tin mày." Tôi nói ra điều mình muốn nói, theo điều con tim đang mách bảo. Đôi khi nếu quá khứ quá khó để kể và có thể khiến đối phương đau lòng, có lẽ tôi nên chọn cách không đào sâu mà chỉ nhìn vào hiện tại như lời thằng Kong đã khuyên. "Vì cái gì mà mày lại tin?" "Vì đó là Yotha." Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười, trái tim tôi bỗng đập thình thịch. "Húi. Lúc mắc cỡ cũng đáng yêu quá nè. Không gọi hắc ám nữa được không?" "Vậy muốn gọi cái gì?" "Gọi là đồ mặt đơ." "Có gì hay hơn cái cũ đâu." "Tóm lại bạn Yotha thoải mái cho gọi thế nào đây ạ?" "Muốn gọi mặt đơ cũng được. Hay là hắc ám thì tùy." "Ơ. Sao bảo không thích cơ mà?" "Mày gọi. Kiểu nào cũng hay hết." Sau một thời gian dài tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu, tôi cũng đã có được câu trả lời cho chính mình. Nếu tình yêu đối với quý ngài hắc ám là người mặt cún như tôi, Gunyukol cũng xin phép định nghĩa tình yêu trong trái tim mình là Yotha.
"Thằng Faifah ra nội quy mới. Cảm phiền đọc với ạ, bạn Yotha." Cửa mở he hé. Tôi nép sát vào khung cửa, chăm chú nhìn thân hình cao cao đứng ở bên ngoài. Tối qua tôi vừa cãi nhau với bạn cùng phòng về vấn đề đúng nhảm nhí. Do dạo này bị người mặt lạnh xâm nhập vào phòng quá nhiều lần, mất hết cả sự riêng tư. Do đó, cùng với sự tức giận, thằng Faifah bèn viết thêm nội quy. Từ chỗ hồi đầu quy định rằng nghiêm cấm người ngoài lẻn vào phòng vào ban đêm, nhưng hình như không có tác dụng vì đêm nào Yotha cũng mặt dày nằm ngủ chen chúc với tôi. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết lại vấn đề. "Nội quy khùng điên gì nữa?" "Đọc đi đã." Tôi đập cửa 2 cái rồi chỉ tay kêu nó đọc dòng chữ dán trên cửa. "Ừ. Rồi sao?" "Có thu phí vào phòng đối với người ngoài. Trả bằng tiền, sữa, bánh hay gì cũng được. Chọn 1 thứ đi." Tôi thấy rằng nội quy vừa thêm đúng có lợi luôn. Thằng Faifah đúng là không phụ sự tin tưởng. Bởi lẽ mục tiêu duy nhất hay bước vào phòng mà không có sự cho phép chỉ có Yotha thôi. Còn thằng Kong là ngoại lệ của tất cả. "10 giờ đêm rồi. Kêu tao ra ngoài mua gì bây giờ?" Người cao hơn mặt tỉnh bơ đáp. "Không đi bar hả?" "Không đi." "Sao dạo này làm bé ngoan vậy?" "Bị bé bướng khuất phục rồi nên phải ở lại." Tôi bĩu môi với nó một cái, trước khi đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay. "Nếu không có đồ ăn vặt thì đưa tiền đây." "Bóp tiền ở trên phòng." "Vậy thì không cho vào." Bộ dạng Yotha lúc này chỉ có thể nói một từ đó là 'con nít cực kỳ'. Nó mặc áo màu hồng hình bé thỏ mà một tuần chỉ được thấy một lần. Bây giờ đếm thử thì P'Arm mua cho nó 5 bộ đồ ngủ. Cái bộ mà nó hay mặc tới mặc lui là bé chim cánh cụt với bé hải cẩu. Chuyển cảnh qua tao...vẫn mặc chiếc boxer yêu thích. "Trả phí vào cửa là gì cũng được đúng không?" "Chính xác rồi ạ." Dứt lời, chủ nhân thân hình cao cao lập tức cúi người xuống, sau đó tấn công khiến tôi không kịp chuẩn bị. Thế giới xoay vòng như thể mọi thứ ở quanh người lật nhào rồi đổ ập lên đầu, khiến tôi cảm thấy choáng váng mất một lúc, bởi lẽ tôi không hề nghĩ không hề mơ rằng mình sẽ được đôi môi đầy đặn áp xuống một nụ hôn. Dù chỉ là một thời gian ngắn trước khi rời đi, nhưng sự nóng bỏng của hương vị cảm nhận được trên bờ môi lại vẫn rõ ràng. Hưuuuuu. Yotha hôn tao! Yotha hôn tao! "Trả lời." "..." "Vào phòng được chưa?" Người kia đáp bằng giọng lười biếng, trong khi tôi làm bộ sắp khóc đến nơi. Rồi thằng Gun có thể làm gì được ngoài đứng im, để cho người bên ngoài đẩy cửa vào rồi chiếm đóng chiếc giường, như thể trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra. "Lần tới không được trả bằng kiểu này nữa nhé. Mày phải trả bằng tiền, hoặc không thì là đồ ăn vặt. Giới hạn luôn số tiền thấp nhất phải trả là 10 baht." "Hút máu." Xem nó nói kìa. Nó nhảy lên giường rồi lấy cuốn truyện tranh vứt ở gối tôi từ tối qua lên đọc tỉnh bơ. "Đây là mệnh lệnh của thằng Faifah." "Nó có về đâu." "Sao mày biết?" "Gọi nói chuyện rồi. Tối nay nó ở căn hộ." Xui xẻo cho tao rồi. Thằng quần Fai. Sao mày có thể bỏ rơi người đáng yêu và tốt bụng ở lại với Chúa tể Voldemort? Lỡ nó sử dụng nghệ thuật hắc ám với tao thì tao chắc chắn chuẩn bị tới số, vì dù thế nào cũng không chống lại nó. "Vậy mày dời mông qua giường Faifah ngủ được rồi đấy." "Tao không nằm giường của người khác." "Nhưng lại nằm giường của tao ấy hả?" "Mày không phải người khác." Nói không nên lời. Ok. Kỳ này tôi lại thua lần nữa. "Bộ mày tính không về phòng mình luôn hả?" "Đợi mày chuyển về ở chung trước đã rồi tao mới về. Mau lên đây đi." "Xích qua đi." Tôi trầm giọng nói, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên tư thế. Tôi cầm laptop ở bàn học lên ngồi chen chúc với đối phương ở trên giường. Tôi cố gắng tìm gì đó làm cho bớt căng thẳng, để không quan tâm đến người bên cạnh. Cơ mà ngồi tựa vào đầu giường, hơn nữa vai còn đụng nhau thế này, chắc không giữ hình tượng được lâu đâu. "Đọc truyện tranh bộ gì thế?" "Hứng thú nữa hả?" "Hỏi vậy thôi." "Attack on Titan." "À. Là Đại chiến người khổng lồ." "Ừ." "Tốt lắm. Tao sẽ ghi chú lại là dạo này mày mê cái gì." Vì tôi muốn phát triển mối quan hệ nên phải lưu giữ từng chút một, ghi nhớ hết tất cả để trông giống người quan tâm. "Muốn biết gì thì hỏi đi." Hai mắt mở to, cảm thấy phấn khích chết đi được khi tự dưng Yotha mở đường cho tôi được giải tỏa những nghi ngờ bấy lâu nay. "Mày sẽ trả lời hả?" "Hỏi trước đi." Tôi nắm chặt tay, đưa ra trước mặt đối phương giả bộ như là phóng viên phỏng vấn người nổi tiếng. "Sinh ngày bao nhiêu?" "Vẫn chưa biết nữa hả?" "Thôi mà. Trả lời trước đi." Thật ra tôi biết rồi. Nếu không làm sao thêu chữ số ngày sinh trên cà vạt cho đối phương được? Nhưng rốt cuộc tôi vẫn muốn nghe từ miệng người kia. Tất nhiên rồi. Cảm xúc lúc được nghe nó khác mà. "Ngày 8 tháng 4." "Còn tao..." Còn chưa kịp mở miệng đáp đã ngang nhiên bị ngắt lời. "Tao biết rồi." "Sao mày biết?" Người bên cạnh im lặng làm tôi muốn bật cười lớn thật sự. "Từ mẫu câu hỏi hả?" "Tự biên tự diễn." "Rồi rồi." Không trêu nữa cũng được. Sợ cậu nhóc quanh đây da mặt mỏng quá. "Từng có bồ chưa?" "Từng." "Từng sex chưa?" Lúc hỏi, tôi có cảm giác mặt mình nóng bừng thế nào ấy cũng không biết. Chắc là người da mặt mỏng chính là tôi. "Từng." Sững sờ chút xíu. Ok. Với một người gặp đủ các thể loại con gái như vậy, chắc chắn là nó phải có rồi. Dù Yotha bảo rằng không ngủ với người mình chơi đùa, nhưng đâu có nghĩa trong quá khứ trước kia khi nó không biết yêu là gì chưa từng có đâu. "Cái này nghiêm túc này. Tao thật sự muốn biết hình xăm trên người mày có ý nghĩa gì?" Bầu không khí chết chóc... Nói rồi. Có lẽ Yotha không muốn nhắc về nó, vậy mà tôi vẫn vô tình khơi gợi nỗi lòng của đối phương cho bằng được. Tôi thiếu điều muốn giơ tay vả miệng mình thật mạnh. Nhưng một lát sau, thanh âm trầm thấp lại vang đến màng nhĩ. "Xòe tay ra." Tôi vẫn ở trong tình trạng mông lung, trái ngược với cơ thể tuân theo mệnh lệnh như một chú chó ngoan ngoãn. Cậu bạn thân cao dùng ngón trỏ vẽ những dòng chữ lên lòng bàn tay tôi. Cảm giác có hơi nhột, nhưng tôi vẫn ra lệnh cho bản thân tập trung vào những động chạm từ người bên cạnh. 00110001 00110100 00110000 00110011 Bộ não quá mức trống rỗng để giải mã dãy số. Chỉ biết đó là số 0 và số 1, vốn là mã số nhị phân. "Ý nghĩa là gì?" Xin lỗi vì đã hỏi như một kẻ ngốc. Cơ mà tôi có thể mạnh miệng thừa nhận rằng mình ngốc thật. "Là dãy số 1403, ngày mà bố mẹ ly dị." "...!!" Sai rồi, thằng Gun. Lần này mày sai kiểu không cách nào tha thứ. "Xin lỗi nha." "Xin lỗi làm gì? Nó đã không còn làm tao cảm thấy đau lòng nữa rồi." "Đây là lý do khiến mày không yêu ai đúng không?" "Một phần." "Thế còn phần kia thì sao?" "Muốn có câu trả lời thì phải trả phí." "Hổ. Keo kiệt." Không muốn biết nữa cũng được. Sợ khơi gợi nỗi lòng của người kia lần nữa. Như đã từng nói với mình, điều tôi cần phải tập trung là hiện tại. Khi mà Yotha đã mở lòng với tôi nhiều như vậy, chúng tôi phải vì nhau mà tiếp tục cố gắng. "Yotha, một câu nữa thôi rồi tao sẽ không hỏi nữa." "Ừm." "Vì cái gì mà tao lại là người khiến mày ngừng sợ việc yêu một ai đó?" "Đáng yêu." "Hả?" "Vì đối với tao, không ai đáng yêu bằng mày nữa rồi."
Tối thứ 6 là đêm vui vẻ. Lũ bạn thân kéo nhau đi tụ tập hẹn hò ở quán rượu suýt quen thuộc như Bangon Pochana. Riêng tôi phải nói lời chia tay sau khi bị quản lý quán chỉ mặt điểm danh. Vì vậy, tôi bèn xin thằng Yotha cho lẽo đẽo đi theo tới bar cocktail, nơi anh trai của nó hùn vốn mở. 15th November khá nhộn nhịp. Cái này do hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần làm việc, nên nhiều người đã ăn chơi hết mình từ hồi còn chưa tới 9 giờ rưỡi. Thằng Yotha thấy thời gian này vẫn chưa thích hợp ngồi nhâm nhi bia hay đồ uống lắm nên đưa tôi lên trên phòng, dành toàn bộ thời gian cho việc nấu mì tôm, uống cafe và ngồi xem hết một bộ phim. Đợi đến khi quán đóng cửa mới đi xuống dưới. "Sao rồi? Lâu lắm rồi không gặp." P'Nop ông chủ kiêm bartender là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Còn thằng cha Newton thì không cần phải nói tới. Giờ này chắc vẫn make love với gái chưa xong nên chẳng thấy bóng dáng đâu. "Dạo này ở khoa bận quá ạ." Chúng tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế cao ở khu vực quầy thu ngân như lần trước. "Muốn uống gì không? Bù đắp vì đã làm việc nặng ở khoa." "Cho em cái gì nhẹ nhất quán ạ." "Nước lọc." "Không ngầu gì hết." "Uống dở như mày, uống cái gì cũng nôn tùm lum hết thôi." Sao anh ấy biết vậy ta? Tôi luôn nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ có ngày mình phải ở trong tình trạng không ước lượng đúng bản thân. Mãi cho đến cái ngày mà tôi nôn thốc nôn tháo vào áo thằng Yotha. Từ sau hôm đó, tôi không còn dám uống gì nặng nặng nữa. "Nếu vậy thì tùy anh xem xét đi ạ." "Mocktail đi vậy. Không có cồn. Yotha, của mày như cũ đúng không?" "Vâng." Như cũ là bia. Nốc điên cuồng đến nỗi cả nhà máy ngồi cụng cũng thiếu điều muốn say theo. Giờ mà thằng cha Newton theo góp mặt nữa là vừa hay đủ bộ sậu. "Vậy hai đứa mày dạo này thế nào rồi? Trông có vẻ thân hơn trước nhỉ." Tao ngơ ngác liền, chỉ biết nhìn vào mắt người thân cao đang ngồi bên cạnh không lơi là. Chúng tôi vẫn chưa nói với ai rằng mối quan hệ hiện giờ đã tiến triển đến đâu. Định là đợi đến lúc cả hai ở trong tình trạng chúng tôi hiểu rõ nhau, mà không biết là bao giờ vì chúng tôi đều không gấp rút với nó. "Một chút ạ." Vừa đáp vừa mỉm cười ngọt ngào. Xí! "Nụ cười của mày đúng đáng sợ luôn, thằng nhóc Gun." Ợ... "Hôm trước thằng Faifah có ghé." "Nó làm gì?" "Không làm gì cả. Chỉ ngồi uống bia rồi về. Nhưng buồn cười ở chỗ nó cứ than thở chuyện có người giành phòng của nó. Mày biết là ai không?" Rắc rối ập tới đột ngột. Tức là P'Nop vẫn chưa biết là tôi đã chuyển qua ngủ với Faifah đúng không? Đã thế kẻ quấy rối đến mức chủ nhân căn phòng không thể ở yên đang ngồi ngay trước mặt đây này. "Đừng quan tâm Fai." Yotha...giỏi vụ trốn tránh lỗi sai quá đi. Tôi vừa ngồi nhâm nhi đồ uống vừa nghe cả hai nói chuyện với nhau. Một hồi lâu thì có người nào đó nhập hội. Lúc đầu tôi đoán là P'Newton đi hú hí với gái như trước giờ. Nhưng lần này mọi giả thiết đều sai, vì người bước ra từ thang máy là đàn anh tên Klao. "Ủa. Thằng Klao, về rồi hả?" P'Nop gọi lớn. Chủ nhân cái tên lập tức quay qua nhìn. Tôi nghĩ là có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tôi và Yotha ở quầy thu ngân nên mới mỉm cười kỳ quái. "Vâng." "Uống bia chung không?" "Thôi anh ạ. Mất công người quanh đây lại không thoải mái. Em về trước đây." "Ờ." "Đi trước nhé, thằng nhóc Gun." "V...vâng." Người đó rời đi. Không khí xung quanh thay đổi một cách thấy rõ. Một là Yotha vẫn ngồi im, trong khi P'Nop không chịu mở miệng nói bất cứ câu nào nữa ngoài bận rộn với việc sắp xếp ly và đồ uống. Bên này cũng chả biết phải tìm chủ đề nào để trò chuyện nên đành lặng lẽ ngồi nhâm nhi mocktail. 10 phút sau, cửa thang máy bật mở một lần nữa. Hy vọng sự xuất hiện của P'Newton sẽ giúp bầu không khí tốt hơn. Nhưng không hề. Tôi đã nhầm... "Có bia để uống không vậy?" Thân hình cao gầy của ai đó sải bước đến quầy thu ngân rồi dừng lại. Làn da trắng, đôi mắt đen tròn, sợi tóc xoăn nhẹ màu nâu rối. Dù là ở trong set đồ áo thun và quần kẻ sọc trông như đồ ngủ, nhưng lại không khó để thu hút ánh nhìn người khác. Tôi biết nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt là bất lịch sự, nhưng ai bảo người đó đứng cạnh tôi làm chi. "Đối với mày, tao giới hạn uống không quá 2 chai là đủ." "Hổ. Cái gì vậy, Nop?" "Uống quá lại lết bết." "Mày nốc với thằng Newton cả xô tao còn chưa nói câu nào đâu." "Trước khi càm ràm, để tao giới thiệu em nó một chút cho làm quen." Người ở trước quầy thu ngân chu mỏ về phía tôi. Đàn anh bên cạnh liền quay qua im lặng chạm mắt. "Cái gì? Như thế nào?" "Đây là bạn Yotha, tên là N'Gun." "Xin chào ạ." Tôi vội chắp tay chào mà không đợi ai nhắc. "Chào em." Anh ấy mỉm cười với tôi làm tôi tan chảy. "Anh tên là Warich. Gọi Wa cũng được." "Anh từng nói quán chúng ta có 3 người hùn vốn đó. Thằng này là người hùn vốn thứ 3." "Àaaaa." Tôi cười tươi hơn trước. Người hùn vốn của quán này ưa nhìn quá đi. "Và quan trọng là..." "..." "Nó là người yêu thằng Klao." Nụ cười lúc ban đầu trở nên cứng nhắc. Tôi không chắc rằng mình nên sắp xếp trình tự câu chuyện như thế nào. Lần trước gặp P'Klao, anh ấy có nhắc đến người yêu của mình mà Yotha thích dây dưa. Đến hôm nay tôi mới biết được sự thật là người ở ngay gần bên. Hơn nữa lúc nào cũng ở trong căn phòng bên trên. 'Tụi mình thi không? Thi kiểu từ từ thôi, không vội. Ai vượt qua được nỗi sợ trước sẽ thắng.' Câu nói tôi từng nói với Yotha ngày hôm đó vọng lại. Bởi vì tôi cứ nghĩ rằng nếu bước qua được nỗi sợ, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, đối với một số người, tôi thậm chí suýt nữa quên mất rằng có thể họ không muốn bước qua nó. Tôi không thể phủ nhận sự thật sau khi liên kết mọi thứ lại với nhau... P'Wa là mối tình đầu của Yotha. P'Wa là người hùn vốn của quán. Và P'Wa luôn ở đây, chưa từng đi đâu. Lý do Yotha thích đến đây mỗi đêm có lẽ không phải vì muốn phá đám người khác. Ngược lại...có lẽ nó đang cố gắng thu hút sự chú ý để anh ấy quay trở về bên cạnh nó một lần nữa. Knock out! Đúng buồn cười luôn. Trong khi tôi cứ mãi hỏi Yotha rằng tình yêu đối với nó là gì, thì hoá ra có lẽ ai đó đã dạy cho nó biết tình yêu từ lâu rồi... [Hết chap 10]
|
Chap 11: Quý Ngài Vui Vẻ Và Nỗi Tủi Thân Của Cậu Ấy Lexi_mine_me
TrướcSau Tôi không thích tâm trạng và bầu không khí như vậy tí nào. Đúng ghét. Ghét khi cảm thấy khác lạ, biến thành một ai đó không biết giữa tất cả mọi người. Sự vui vẻ tươi vui, hay thậm chí là biểu hiện nói không ngừng nghỉ như thể bị gạt công tắc xuống một cách đột ngột. P'Newton theo nhập hội sau đó nửa tiếng. Chúng tôi liền ngồi cụng ly với nhau ở quầy bar, trong khi những nhân viên khác chăm chỉ dọn dẹp quán. P'Nop là người tốt bụng. Làm việc xong là cho về hết, nên những thứ lặt vặt còn lại chúng tôi sẽ phải phụ nhau dọn dẹp sau khi uống xong. Nhưng đợi đến lúc ấy chắc còn mấy bận... "Tối nay ngủ đây không?" Rất nhiều cuộc đối thoại được thay đổi theo tâm trạng người nói. Lần này đến lượt của P'Wan, người bắt đầu câu hỏi với Yotha một cách tự nhiên. "Không ngủ." Người thân cao cất giọng trầm thấp trong lúc cầm ly nước uống lên nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, tiếng càm ràm lập tức vang lên sau đó. "Hổ. Cái gì vậy chứ? Hôm nay là thứ 7 không phải sao?" "Thứ 7 thì sao?" "Dạo này không quan tâm tao nữa hả? Quên anh em hết rồi." "Nói nhiều." "Ờ. Mày ngủ ở đây cũng được, Yotha. Giường khá rộng, có thể nằm chung với thằng nhóc Gun được." P'Newton là người chen vào cuộc đối thoại. Yotha im lặng một hồi, trước khi quay qua nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. "Tao muốn về ký túc xá hơn." Tiếp tục ở lại đây, tôi sợ cả mình và những người còn lại sẽ ngột ngạt. "Nhưng mà mày cứ ngủ đi. Không cần lo. Tao sẽ gọi Grab về." "Không được. Phải về cùng nhau." Quyết định vậy, tôi gật đầu tỏ ý hiểu, không kỳ kèo hay nói gì nữa. "Nếu về thì không được uống nhiều. Mày phải lái xe." P'Nop nhắc nhở với sự lo lắng. "Mày mới là đứa có tội đó, thằng quần Nop. Hở ra là cụng ly với nó suốt." "Ngaaaaaa. Thằng khỉ Wa. Mày cũng có tội. Rủ nó nâng ly không ngừng." "Tao biết giới hạn của thằng Yotha mà." "Chịu rồi, ông bố cái gì cũng biết tuốt." Màn tranh luận nửa đùa nửa thật vẫn tiếp diễn. Tôi bật cười một cách miễn cưỡng để bầu không khí tốt hơn. "Ờ. Nhưng mà làm thế nào Gun quen với Yotha thế? Bình thường nó ít khi thân với ai. Mỗi khi dắt bạn đến đây cũng có thể đếm được." Câu hỏi dài nhằm về phía tôi. Khi nhìn thấy vẻ mặt tò mò của P'Wan, tôi không đáp không được. "Vừa hay em đột ngột chuyển qua làm bạn cùng phòng với Yotha ạ." "Là bạn cùng phòng thì có thể hiểu được. Nhưng mà bình thường nếu không đến mức cực thân, nó sẽ không dắt đến đây đâu. Hỏi thật. Là bạn bè thật hả?" "Nhiều chuyện." Câu này không phải tôi đáp mà là Yotha cất lời như thể chột dạ. "Cái gì vậy chứ? Hỏi nhiêu đây thôi mà bảo tao nhiều chuyện hả?" "Ai bảo nhiều chuyện." "Nói năng khó nghe. Hồi trước sao toàn dạ vâng với tao cơ mà? Giọng điệu đi đâu mất rồi, cậu nhóc?" "Đừng có mà gọi là cậu nhóc. Không vui." "Ôi ôi. Không ghẹo nữa cũng được, bạn Yotha người hoàn toàn trưởng thành." Người kia nói trong lúc vươn tay qua mặt tôi, sau đó đặt lên đầu trâu của người thân cao một cách yêu chiều. Cả người lạnh toát từ đầu đến chân. Có thể là vì tôi ngồi chắn giữa cả hai người, nên mới cảm thấy ngượng nghịu một cách kỳ lạ. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng hình ảnh đó lại in sâu vào mắt, không xoá được. Hơn thế nữa, lúc đàn anh thân trắng vươn tay vò đầu người nào đó, ánh mắt tôi có thể nhìn thấy rõ hình xăm ở khúc gập khuỷu tay, khiến tâm trí càng đập loạn hơn gấp bội, vì nó là dãy số 0 và 1 giống với cái Yotha xăm trên cơ thể. "P'Wa cũng xăm nữa ạ?" Vì không thể nhịn nổi dù chỉ là một giây, tôi liền hỏi ra một cách vô thức. "À, phải. Là mã nhị phân đấy." Anh ấy đáp một cách không giấu diếm. "Xăm tên mình." "Hoá ra là vậy." "Gun biết số nhị phân mà đúng không?" "Biết ạ, nhưng không giải mã được nên đa phần là dùng chương trình." "Nói gì thì nói, cái mã nhị phân này đứa nào thằng khỉ Wa cũng dạy. Khốn kiếp! Tao còn tưởng đâu là mật mã bí mật của bọn Đức Quốc xã. Có cái quái gì thì không nói thẳng. Cứ thích bắt tao phải giải." P'New cằn nhằn khiến những người còn lại gật gù đồng tình. "Hới. Tao dạy kiến thức để ịn vào não nhé. Cảm phiền nhập tâm chút xíu đi." "Chắc chỉ có mày với Yotha là nhập tâm." "..." P'Wa có hình xăm số 0 và 1 mang ý nghĩa là tên của mình, trong khi Yotha hơi khác một chút ở chỗ nó lại xăm thành ý nghĩa từ sự chia ly của bố mẹ. Dù vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người dạy cho Yotha biết điều này chính là người con trai tên Warich. Tôi không muốn làm rối bản thân, nhưng anh ấy lại là người mà Yotha thích. Ép mình không nghĩ đến thế nào cũng không được. Muốn thoát ra khỏi nơi này. Muốn biến mất... "Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ." Tôi nói trong lúc đứng dậy khỏi ghế mà không cần đợi ai cho phép. Chủ nhân khuôn mặt đẹp trai quay qua nhìn một hồi nhưng không nói gì. Tôi liền vội vàng rời đi. Trời ạ. Tôi đâu có thấy mắc tiểu. Chỉ là ngột ngạt đến mức không cách nào ở lại đó lâu hơn nữa. Nhưng bảo tôi ngồi trên bồn cầu cho đến khi mọi người giải tán thì chẳng biết đến bao giờ, nên tôi chỉ có thể táp nước lên rửa mặt mình. Xui xẻo làm sao pin điện thoại lại sắp hết. Lúc này mà chơi game giết thời gian tiếp thì e rằng chưa tới 10 phút là hết sạch pin. Làm sao đây? Câu hỏi này không ngừng lởn vởn trong đầu tôi. P'Wa có người yêu rồi mà. Quan hệ giữa anh ấy và Yotha chỉ là quá khứ. Nghĩ đến đây, thay vì nhẹ lòng, cảm xúc lại nặng nề hơn gấp bội. Vậy nếu Yotha không muốn xem đối phương chỉ là quá khứ thì sao?" Chết tiệt! Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, nhìn chằm chằm mình trong gương, hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi tắn, trước khi xoay người đi ra đối mặt với người bên ngoài. "Thằng nhóc Gun lấy đồ uống nữa không?" Quay lại quầy thu ngân, câu hỏi từ P'Newton vang đến màng nhĩ. "Không ạ." "Có uống rượu đâu ta, sao trông có vẻ mơ màng vậy nhỉ?" "Em hơi buồn ngủ một chút ạ." "Vậy về không?" Cuối cùng Yotha cũng là người nói ra. Tôi lặng lẽ chạm mắt với đối phương một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu vì cực kỳ muốn rời khỏi đây. Khoé mắt nóng bừng đến mức không thể kiểm soát. Tôi cố hết sức chớp chớp mắt để xua đi cảm xúc nào đó. Tiếp đó cũng không có thời gian nói chuyện gì nhiều. Tạm biệt xong, hai chúng tôi vội bước thẳng ra xe. Trên đường từ 15th November về đến khi ký túc xá trường đại học, chúng tôi không mở miệng nói bất cứ câu nào mà chỉ để cho sự im lặng thực hiện nhiệm vụ của nó. Sau khi về tới, chúng tôi tách ra về phòng của mình. Bình thường nếu là tối thứ 6 hay thứ 7, Faifah sẽ ở lại căn hộ riêng của nó. Tối nay cũng vậy. Tôi phải ở một mình cùng với sự bơ vơ. Thậm chí lười cả tắm rửa và đánh răng. Điều tôi muốn làm nhất có lẽ là chui vào trong chăn rồi nhắm mắt lại mà thôi. Cạch Không biết lãng tai hay sao mà bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng xoay nắm cửa. Sau đó không lâu, tôi nghe thấy tiếng khoá cửa phòng vang lên theo đó. Do vẫn trùm chăn nằm quay lưng với cửa, nên tôi quá lười để có thể lật người qua nhìn. "Beagle." Tấm đệm trên giường lún xuống với thanh âm quen thuộc đang gọi tên. Chắc là tên hắc ám lại thừa dịp vào nằm chen chúc trên giường như mọi đêm ấy mà. Nhưng thay vì đối phương ngả người nằm xuống, tôi lại chẳng cảm nhận được sự chuyển động nào. Sự ngạc nhiên buộc tôi phải lật người qua đối diện với người cao hơn một lần nữa. "Có gì muốn hỏi không?" Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trước khi tôi đưa ra câu trả lời. "Không biết phải hỏi gì, vì không chắc mày có trả lời không." Tôi nghĩ khi nào nó thoải mái để kể thì sẽ là lúc đó. Tôi không muốn hối thúc. "Tao với Warich quen nhau lâu rồi. Anh ấy thân với Newton từ năm nhất. Hồi đó tao mới đầu cấp. Hay gặp lúc đi tìm thằng New ở ký túc xá, hoặc có lần nó dắt bạn về nhà." Tôi từ từ chống người ngồi dậy khoanh chân, tập trung với điều người trước mặt kể. Dù sâu trong lòng cảm thấy sợ hãi đi chăng nữa, nhưng khi nghĩ đến việc tất cả những gì Yotha đang kể chỉ là quá khứ, tôi lại buộc mình can đảm nghe tiếp. Tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến Yotha. Bất kể tốt hay xấu, tôi vẫn sẵn lòng chấp nhận nó. "Warich là một kẻ quái đản. Thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng đồng thời cũng tốt bụng và hào sảng. Tao không biết từ bao giờ bắt đầu trông chờ anh ấy ghé qua nhà, hay đợi thời cơ tốt đi tìm Newton ở ký túc xá. Hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy mặt. Vui khi đối phương giúp dạy bài tập về nhà. Nhưng vì tao còn quá nhỏ nên không nghĩ sẽ đi tìm câu trả lời với hắn." Tôi cảm giác nhịp thở bắt đầu ngày càng khó khăn hơn. Nhưng thứ tôi thể hiện ra lại chỉ là mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục lắng nghe. "Warich chưa từng thích phụ nữ. Người yêu đầu tiên và duy nhất mà tao biết là con trai. Tuy nhiên, mối quan hệ lại không đi tới cùng. Vậy nên lúc đó tao đã tiến vào cuộc sống của anh ấy, từ từ an ủi cho đến khi vượt qua những ngày tồi tệ. Cuối cùng tụi tao cũng hẹn hò, dù tao mới chỉ học cuối cấp còn Warich học năm 3." "..." "Đó có được gọi là tình yêu hay không, tao không chắc. Nhưng anh ấy là người duy nhất mà tao có cảm tình." "Vậy tại sao..." Tôi không dám hỏi hết câu. Nhưng hình như Yotha cảm nhận được nên giải thích tiếp. "Có lẽ chỉ có một năm duy nhất là sử dụng từ 'hẹn hò'. Cuối cùng suy nghĩ của tụi tao lại khác nhau. Warich nhận ra quan hệ của cả hai tụi tao không phải là tình yêu. Nó chỉ là sự gắn bó kiểu anh em. Sự rung động vì cô đơn rồi đúng lúc tao ở đó. Mẹ nó. Đúng không hiểu luôn. Những người sống như người yêu suốt một năm sao lại có thể chỉ là anh em? Và điều đó khiến tao không chắc rằng rốt cuộc tình yêu là gì." Đây có lẽ là câu dài nhất tôi từng được nghe từ miệng của đối phương. Tôi có thể hiểu lý do gì đã định hình Yotha trở thành người thờ ơ và khép mình như ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng vui vì ít nhất những bí mật đó đã được kể cho tôi nghe. Đó là sự cởi bỏ cảm xúc nào đó đã vướng mắc từ lâu trong lòng. "Vậy còn sau đó?" "Tụi tao kết thúc một cách dễ dàng. Chỉ là anh em. Anh ấy bắt đầu với người mới, trái ngược với tao vẫn ngụp lặn ở chỗ cũ, tự thôi miên bản thân để quên đi. Nhưng với người ngày nào cũng đụng mặt, làm sao có thể quên được chứ." "Đúng vậy nhỉ." "Tao vẫn cố gắng khiến mình lọt vào tầm mắt của anh ấy. Hy vọng rằng một ngày nào đó tụi tao sẽ trở lại như cũ, dù tao biết rõ chẳng còn gì như cũ nữa rồi. Chỉ là một mình tao khiên cưỡng." "Đây là lý do mày hay đến quán hằng đêm đúng không?" Tôi rất hy vọng rằng câu trả lời sẽ là từ 'không phải'. "Phải." Nhưng nó chỉ có vậy... "Bởi vì có hy vọng, nhưng cuối cùng lại vô vọng. Tao mất hết niềm tin vào tình yêu. Biết rõ rằng dù thế nào thì một ngày kia nó cũng sẽ kết thúc bằng sự chia lìa. Tao nghĩ như vậy trong nhiều năm cho đến khi gặp được mày." Nghe vậy, tôi liền nở một nụ cười với người trước mặt. Khuôn mặt đẹp trai nhíu mày, không nói bất cứ câu nào mà chỉ im lặng. Đổi thành tôi mới là người mất kiên nhẫn, trước khi mở miệng nói thẳng với người kia. "Yotha, mày cũng không phải là mối tình đầu của tao vì chúng ta đều đã từng bắt đầu với người khác. Tao biết quá khứ chỉ là những chuyện đã qua, nhưng tao muốn hỏi để chắc chắn xem mày đã bước qua được quá khứ hay chưa. Chưa cần cho tao câu trả lời cũng được." "Nó kết thúc rồi." Cậu ấy lập tức trả lời. "Tao tin mày. Nếu vậy thì chỉ còn chuyện của chúng ta." "..." "Điều tao muốn là phiền mày hỏi lại lòng mình một lần nữa, rằng tình yêu thật sự của mày là gì được không? Mày từng nói là tao đặc biệt. Đôi khi nó có thể gần giống với tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Tao sẽ không hối thúc câu trả lời. Mày muốn bao lâu thời gian cũng được." "Bao lâu cũng được hả?" "Ừm." "Một ngày, một tháng hoặc có thể là một năm?" "Tao sẽ đợi." "Vậy nếu câu trả lời không phải là tình yêu thì sao?" "Cũng không sao." Tôi đáp bằng giọng run rẩy, cố hết sức gượng cười. "Không sao thật hả?" "Ừm." "Có buồn không?" "Không buồn, bởi vì tao là sự tươi mới của thế giới này mà." Dù rằng cuối cùng tình cảm của cậu ấy không phải là tình yêu, tôi cũng sẽ không buồn... Đau khổ vì cậu ấy, nhưng cũng hạnh phúc vì cậu ấy. Làm sao tôi có thể buồn được? Tôi tự nhủ đi nhủ lại với mình như thế, vậy mà sao...nước mắt vẫn cứ rơi.
Đi tắm, rửa mặt, lấy áo trong tủ ra mặc. Mọi thứ vẫn diễn ra y như hôm qua, không có chút sai lệch. Thông báo từ điện thoại vang lên vài lần rồi. Đoán chừng chắc là thằng Kong hối tôi xuống căn tin cùng nhau ăn sáng. "Cún." "..." "Thằng cún." Tiếng thằng Faifah kéo tôi quay qua nhìn. Nó cũng đang đứng ở tủ quần áo của mình. "Có chuyện gì?" "Tao nhớ hôm nay mày không cần vào workshop mà, sao lại mặc áo đồng phục khoa?" Câu nhắc nhở vừa rồi làm tôi sực nhớ lại. Ờ nhỉ. Đúng là hôm nay phải mặc đồng phục sinh viên. "Quên mất. Dạo này hơi ngơ. Cảm ơn mày nhiều nhé." Nói lại với một nụ cười xong, tôi bèn quay qua bận rộn với việc cởi áo và lấy đồ mới ra mặc. Sự kiện đêm đó đã trôi qua vài ngày rồi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa có câu trả lời từ Yotha. Chưa kể dạo này còn có vẻ ngày càng xa cách hơn. Có lẽ là do tôi từ từ giữ khoảng cách vì sợ rằng cảm xúc không rõ ràng của đối phương sẽ khiến mình chìm sâu. "Cún." "Cái gì nữa?" Lần này cậu bạn cùng phòng vẫn gọi tôi quay về tiềm thức. "Mày mặc áo ngược." Tôi cúi đầu nhìn mình, trước khi ngỡ ngàng với điều nhìn thấy. Chả trách cố gắng cài cúc thế nào cũng không vào được. "Haha. Xin lỗi." "Mày có sao không? Dạo này cứ ỉu xìu một cách kỳ lạ." "Ngủ không đủ ấy mà." "Chăm sóc bản thân đi. Hôm nay tao về hơi muộn. Phải tập cho cuộc thi hoa khôi - nam khôi. Mẹ nó. Sắp thi rồi." "Ừ." "Ở một mình được mà đúng không? Hay là để thằng Kong xuống bầu bạn?" "Được chứ. Tao lớn rồi nha, không phải trẻ con." "Lớn rồi mà còn mặc áo ngược. Chăm sóc bản thân đấy." "Biết rồi mà. Cằn nhằn như mẹ tao ấy." Vì không muốn làm Faifah phải lo lắng, nên tôi vội vàng quay qua tủ quần áo, mau chóng sửa soạn rồi xin phép ra ngoài trước. Thằng Kong đợi lâu rồi. Tôi không muốn khiến nó bực bội và càm ràm điếc cả tai nữa. Một ngày không có gì nhiều. Sáng đi học, trưa ăn cơm ở khoa. Nhưng vì thời gian tan học buổi sáng là cùng một lúc, nên buộc phải đau đầu với số lượng người khổng lồ trong căn tin khoa. Chúng tôi để balo xong xuôi trước khi tách ra xếp hàng mua cơm theo quán ăn mà mình quan tâm. Hàng của tôi có hơi dài một chút, nhưng vì là quán cơm cà ri nên có món khá nhanh so với người khác. Giây phút đang chờ đợi, ánh mắt tôi chợt quan sát thấy thân hình cao gầy của ai đó trong màn mắt. Đó là Yotha đang bước xuống từ tòa nhà để đi ăn cơm cùng bạn. Có lẽ nó không nhìn thấy tôi đâu. Chỉ có bên này là nhìn chăm chú hành động của đối phương không chớp mắt. "Lấy gì đây con?" "..." "Con ơi." Tay của ai đó khều trên vai. Tôi bèn lấy lại ý thức, tập trung với thứ ở trước mặt một lần nữa. Bác chủ quán cầm đĩa cơm trống không, nở nụ cười khô khốc trong khi những đứa đang xếp hàng ở đằng sau làm mặt khó hiểu. "Vâng ạ?" "Ăn gì đây?" "Con lấy thịt heo bằm xào húng quế với một món nữa là gà chiên ạ." Bác múc đồ ăn theo yêu cầu. Bác ấy vẫn cho nhiều như trước. Múc xong thì đặt ở bên cạnh tủ đồ ăn rồi tính tiền cho xong. "25 baht." Nghe thấy vậy, tôi không chậm trễ lấy tiền từ trong túi ra trả. Trong lúc đợi thối tiền, trong lòng không nhịn được mà quay qua nhìn người nào đó. Tuy nhiên, lần này Yotha đã biến đi đâu không biết. Cảm thấy hụt hẫng một chút. Nhận tiền thối xong, tôi xoay người đi về lại bàn như cũ. "Con ơi!" Bác hét với sau lưng. Tôi quay đầu lại lần nữa theo tiếng gọi. "Có chuyện gì sao ạ?" "Quên cầm cơm kìa." Ờ nhỉ. Ghét bản thân chết đi được. Tỉnh táo đi, thằng Gun. Tỉnh táo! "Cảm ơn ạ." Đầu óc hỗn loạn. Tôi không biết mình nên tập trung vào đâu nữa. Ngay cả câu chuyện mà bạn bè nói, tôi cũng nắm chỗ được chỗ không. "Thằng quần Tai! Bạn nói có nghe không vậy?" Thằng Kongkiat táng đầu khiến tôi suýt thì ụp mặt vào đĩa cơm. "Hồi nãy tụi mày nói gì cơ?" "Không khỏe hả?" Tay thằng Kong chạm lên trán tôi, trong lúc nói với giọng căng thẳng. "Bình thường mà ta. Sao cứ mơ màng vậy?" "Tại tao ngủ không được cho lắm. Tối qua chơi game hơi nặng." Tôi vội vàng tìm một cái cớ cho mình, dẫu nghe có không lọt tai đi chăng nữa. "Mặt mày mà chơi game ấy hả?" "Tao muốn thử cái gì đó mới mẻ không được sao? Cơ mà tụi mày ấy. Hồi nãy nói cái gì?" "Ngày mai sinh nhật thằng Toomtam đi hát karaoke." "Ừ. Đi chứ." "Ok. Mặc đồ theme màu vàng nhé." "Ờ." Nhận lời xong, tôi cắm cúi ăn cơm tiếp. Một ngày trống rỗng. Một ngày không tươi vui như trước giờ. Với tôi là như thế, vậy còn Yotha thì sao? Đã bao giờ cảm thấy gì chưa? Nó không xuống phòng ngủ với tôi như trước nữa. Chúng tôi sống cuộc đời của riêng mình, như thể thời gian này là lúc chúng tôi phải đi tìm câu trả lời cho chính mình. Riêng tôi đã rõ ràng rồi. Càng khi xa cách, tôi càng biết sâu thẳm trong trái tim mình, tôi quan tâm nó nhiều đến mức nào. Muốn ở gần. Muốn làm nũng. Muốn trò chuyện. Muốn lại cùng chen chúc trên một chiếc giường. Nhưng tôi không biết phải đợi câu trả lời đến khi nào... Buổi chiều còn học thêm một môn nữa. Trên đường băng qua tòa nhà, đột nhiên tôi cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo. Tôi giơ tay lên chạm vào, khẽ lẩm bẩm với chính mình. "Trời mưa." Tốt quá. Có thể dựng thành cảnh drama như trong phim. "Mưa cái quái gì. Đây là nước từ máy lạnh, thằng quần." Vậy mà thằng Kong đã phá nát hoàn toàn cảnh này. Ngửa mặt lên nhìn trời. Không có lấy một hạt mưa. Chỉ có mây mù ngưng tụ ở trên đầu. Khốn nạn. Muốn buồn cũng buồn không tới. "Tai, có chuyện gì cần kể tao nghe không?" Trên đường sóng bước cùng nhau, thằng bạn thân hỏi tôi câu hỏi cũ lần thứ một trăm. "Không có gì." "Mày khác lắm. Không giống với người trước đây tao từng biết." "Vừa hay tao có chút chuyện cần suy nghĩ." "Chuyện thằng Yotha?" Hai chân khựng lại, quay qua nhìn chủ nhân lời nói rồi mím chặt môi. "Tao sẽ không hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, nhưng mày không được gắn bó với nó quá nhiều. Chia sẻ cảm xúc với những thứ khác đi." "Biết rồi." Thằng Kong sắm vai mẹ. Biết là nó lo. Vì vậy, tôi phải cư xử như bình thường đúng không? Ok. Tôi sẽ cố gắng để không khiến ai phải lo lắng. "Cần giúp gì thì cứ nói." "Ừ." "Ngày mai nhảy nhót vào. Ngoác miệng hát cho khản cổ luôn. Rồi hôm nay rảnh không?" "Rảnh." "Tốt. Lát tao dắt đi ăn đồ Nhật." "Mày bao tao hả, thằng Kong? Mẹ nó. Mày...dễ thương nhất luôn á." "Ai bao mày? Chỉ dắt đi thôi. Đến lúc trả tiền thì túi đứa nào đứa nấy đưa." Thằng bạn thân vỗ vai tôi bộp bộp, trước khi hai chân bắt đầu di chuyển theo lối đi. Thật tốt khi bộ não có thể quên đi người nào đó trong một thời gian dài, trước khi hình ảnh trong đầu lại hiện rõ khuôn mặt của cậu ấy một lần nữa lúc về phòng ở một mình. Vì sao vậy? Vì sao tôi không thể xóa đi hình ảnh của Yotha?
[Thằng Tai sửa soạn xong chưa?] "Hới. Xin lỗi mày nha. Tao mới dậy." Hồi chiều tôi lỡ ngủ quên. Tỉnh dậy cũng là lúc bị cậu chủ Kongkiat gọi điện đánh thức đây thôi. [Đệttttt. Mày ngủ phá kỷ lục thế giới luôn hả? Rồi giờ sao? Cần qua phòng kiếm không?] "Không cần. Mày ra ngoài trước đi. Có gì tao theo sau." [Vậy mau lên đấy.] "Được." Dạo này tôi ngủ không ngon cho lắm. Đợi đến khi nhắm mắt được cũng đã gần sáng nên trong lớp hay ngáp ngắn ngáp dài. Cùng với sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày, chiều nay sau khi về phòng, tôi chỉ định chợp mắt một chút thôi. Ai ngờ đâu lại ngủ say như chết mất một hồi. Tôi tức tốc ngồi dậy khỏi giường, tắm rửa rồi thay quần áo để theo chân bạn thân đến quán karaoke. Thấy nó bảo đã đặt sẵn phòng lớn. Tối nay có lẽ sẽ chơi bời hoành tráng đây. Khi tôi đến, mọi thứ đúng như dự đoán. Chỉ sai là... "Tai, mày quên đọc LINE nhóm hả?" Thằng Book là đứa đầu tiên chào hỏi, trước khi đứa bạn thứ 2 và thứ 3 cũng lần lượt đặt câu hỏi. "Ờ đấy. Theme áo vàng mà. Mày mặc áo xanh da trời đến làm gì?" Tôi đứng như trời trồng ở cửa, quét mắt nhìn khắp xung quanh. Đám bạn cả nam lẫn nữ hơn 10 đứa xuất hiện trong theme màu vàng Minion cực kỳ tươi vui. Chuyển cảnh qua tao...Thật sự giống người không đọc LINE nhóm. "Tao quên mất. Xin lỗi." Lúc nói, tôi cố gắng giả vờ làm mặt áy náy để bạn bè không chửi. Ôi. "Như người mất hồn vậy, Gun. Lại đây. Uống gì?" Cô bạn kéo tôi lại ngồi cùng. Hơn nữa còn chăm sóc chu đáo như vợ tương lai. "Lấy nước cola." "Đồ ăn vặt không? Hồi nãy tụi nó có gọi 2-3 thứ." "Không không. Nước thôi là đủ. Nạp năng lượng trước khi hát." Người nghe làm mặt hiểu ý. Tụi nó đã hát karaoke một lúc lâu trước khi tôi xuất hiện. Lần này, tôi liền tìm dịp giành micro để hát tiếp một cách nhập tâm. Chỉ có thằng Kong là dời mông qua ngồi chen chúc với tôi. Nó cất giọng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Nhưng dù vậy, cái miệng vẫn chó. "Sắp chết chưa?" "Nếu chết, tao sẽ kéo mày đi cùng, thằng khốn." "Còn sức dắt theo tao hả? Dạo này có nhìn bộ dạng mình chưa? Mặt hóp, mắt lồi. Đi đứng như người không có sức. Hỏi thật. Mày bị lây virus zombie đúng không?" Đúng vớ vẩn luôn. Nếu không phải thằng Kong, nghĩ không được đâu ạ. "Dạo này tao ngủ không ngon giấc. Nhưng mà rồi nó sẽ đỡ hơn thôi." "Cần tao qua ngủ chung không?" "Thằng Faifah sút bay mày về cho coi." Khi vẫn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đối phương, tôi liền nhắc lại lần nữa. "Hới. Không cần căng thẳng đâu. Hát đi. Đâu nào? Đưa micro đây." Ngoắc ngoắc ngón tay không lâu, tôi cũng sở hữu chiếc micro như mong muốn. Thằng bạn cũng hiểm thật. Bài hát có cả triệu mà không chọn, mày lại hát toàn bài thất tình, tình yêu vặn vẹo, người thứ 3, yêu đơn phương. Đa phần là MV kết thúc không được như ý. Tao vừa hát vừa nức nở luôn chứ sao. Lâu thật lâu sau, tôi cảm thấy mệt quá nên đặt micro xuống rồi ngồi đắm chìm ở góc phòng, nhìn từng đứa khoe khả năng ca hát như từ địa ngục gửi tới. Tôi không dám gọi Yotha, nhưng đoán chừng bây giờ có lẽ nó đã đi đến quán bar của anh trai. Chỉ cần nghĩ tới nó, hình ảnh của một đàn anh lập tức hiện lên trong đầu. Hình ảnh cũ không ngừng chiếu đi chiếu lại. Họ đã kết thúc từ lâu rồi, trước cả khi tôi xuất hiện trong cuộc đời con người hắc ám nữa cơ. Vậy mà tại sao...chỉ cần nghĩ đến cả hai vẫn gặp nhau mỗi ngày, con tim lại nhói đau hết cả. P'Wa không nghĩ. Yotha không nghĩ. Vậy thì tại sao P'Klao lại phải đuổi theo để đe dọa? Ốiiiiiiiii. Tôi cảm giác mình bắt đầu phát điên. Tôi vội giơ tay lên vò đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo. Ngưng nghĩ...Ngưng nghĩ. Nếu nhớ thì chỉ cần gọi điện cho nó thôi, có gì khó khăn đâu. Bình thường tôi cũng hóng hớt chuyện của người khác sẵn rồi mà. Tôi hít vào thở ra để thả lỏng. Gom góp hết can đảm mà mình có, tôi rút điện thoại trong túi quần ra, sau đó lặng lẽ rón rén bước ra ngoài. Màn hình hiển thị số của người nào đó. Định bấm ngay lập tức thì lại chần chừ, nhìn cái tên đã lưu một hồi lâu. Cuối cùng, tôi cũng quyết định. Bấm gọi đi... Đợi máy khá lâu nhưng không có ai nghe cho đến khi tín hiệu bị ngắt. Nhưng tôi vẫn không nản lòng, thử bấm gọi lại lần thứ 2. Lần này, đầu dây bên kia bấm nghe. Không đợi người kia trả lời, tôi lập tức hắng giọng. "Yotha, mày đang ở đâu? Có ở quán không?" [Đây là ai vậy ạ? Vừa hay Yotha vào nhà vệ sinh. Nếu nó quay lại, tôi sẽ nhắn cho.] Tôi nhớ rõ đây là giọng P'Wa. Bàn tay cầm điện thoại đột nhiên run lên, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo bằng tông giọng điềm tĩnh nhất có thể. "Bảo là Gun gọi đến là được ạ." [Ủa. N'Gun đó hả? Chả trách sao giọng quen quen.] Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ vui mừng và thân thiết hơn trước đó khá nhiều. "Hè hè. P'Wa phải không ạ?" [Phải. Hồi nãy anh cứ ngạc nhiên là ai gọi tới. Mẹ nó. Yotha không lưu số.] "...!!" [Có gì nó ra, anh sẽ nhắn cho. Rảnh rảnh qua ngồi cụng bia với nhau nhé. Thằng New than nhớ.] "Được ạ." Cuộc gọi bị ngắt, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Bộ não giống như vẫn chưa thể xử lý tốt vì bị những điều vừa nghe đập vào đầu. Yotha chưa từng lưu số của tôi. Rồi trước giờ nghĩa là sao? "Ủa. Thằng Tai, sao lại đứng đây?" Ở một góc khuất của quán, tôi nhìn thấy ai đó đi ngang qua. Thằng Kong tỏ vẻ thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt lúc này tái mét như con cá thòi lòi của tôi, nó bèn trợn tròn mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "Bị sao thế?" "Kong, tao sợ..." "Sợ cái gì?" "Sợ rằng nó sẽ không phải là tình yêu. Sợ rằng nó sẽ không yêu tao." "Hới. Bình tĩnh." Giọng tôi run. Hai tay, hai chân, tất cả bộ phận trên cơ thể đều run rẩy. Ngay cả nhịp đập của trái tim cũng loạn xạ đến mức không thể kiểm soát. "Bây giờ tụi mình còn hát được thêm bao nhiêu tiếng nữa?" Tôi nuốt nước bọt nhờn nhợn xuống cổ, giả vờ hỏi người trước mặt sang chuyện khác. "2." "Tốt lắm. Vậy 2 tiếng này, tao đặt trước micro nhé." Nở một nụ cười gượng gạo xong, tôi vội vàng xoay người đi về phòng, cầm lấy micro ở trên bàn, ngoác miệng hát thật to. Nước mắt chảy giàn giụa một cách không thể kiểm soát. May mà căn phòng quá tối để bạn bè có thể nhận ra. Nhưng dù có nhìn thấy thì cũng chẳng sao. Ai cũng sẽ hiểu là tôi nhập tâm vào bài hát thôi. Rồi bạn tin không? Đợi đến khi Yotha gọi lại, tôi suýt nữa đã thiếp đi. Hơn nữa đau lòng ở chỗ là tôi lại chỉ nói mỗi một câu 'không có gì'.
Dạo này bạn cùng phòng của tôi phải tập luyện vất vả cho màn trình diễn trong cuộc thi hoa khôi - nam khôi. Về phòng một cái là nằm vật xuống giường như sắp chết một lúc. Còn tôi sau khi thường xuyên mất hồn, lần này càng nặng hơn trước. Nhiều lúc đợi đến khi bừng tỉnh thì thằng Kong đã chạy theo túm đầu, vì thường xuyên đi tách nhóm lúc chuyển ca học. Dù đã tự nhủ với bản thân là ngưng nghĩ cho đến khi có được câu trả lời chắc chắn từ Yotha. Tuy vậy, tôi không biết sẽ là bao giờ. "Hôm nay ăn gì đây?" Câu hỏi siêu kinh điển được cất ra từ miệng của một đứa trong nhóm. "Tòa nhà khoa Khoa học đi. Lười đi xa." "Rồi tính ăn ở ngành nào?" "Hủ tiếu ngành Vật lý ngon xỉu. Gái cực xinh." "Thằng trâu. Vậy thì đi ăn ở toà nhà Vật lý. Tai! Đi thôi bạn ơi." Cuối câu, tụi bạn quay qua nói với tôi. Thật ra dạo này tụi nó cũng không có tâm trạng làm gì cho lắm, vì mải lo cho cục nợ to đùng là tôi. Tôi biết là mình gây rắc rối, nhưng có cố gắng khắc phục thế nào cũng không khá hơn. Chỉ có tệ hơn mà thôi. Do hôm nay học 2 ca đầu ở tòa nhà Khoa học, hơn nữa còn lên học tận lầu 5, nên thầy ở khoa bèn cho phép sinh viên sử dụng thang máy thoải mái. Nhưng vào lúc cực kỳ đông người, thay vào đó chúng tôi tập trung sử dụng cầu thang bộ để tiết kiệm thời gian chờ đợi. Ting! Cửa thang máy bật mở. Tôi là người bước vào trước. Chỉ trong nháy mắt, tôi cảm giác mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, bởi vì trong tháng máy này có người tôi vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp. Yotha. "Thằng Tai." Tiếng hét của thằng Kong buộc tôi vội quay đầu ra sau. Chỗ trong thang máy đã đầy rồi nên không ai có thể chen vào nữa. Suy nghĩ trong tích tắc ra lệnh cho tôi vội vàng bước chân ra ngoài. Nhưng thay vì có thể làm theo như ý muốn, cổ tay lại bị giữ lại bởi người kia. Cửa thang máy khép vào trước khi di chuyển xuống dưới. Tiếng ồn ào của những người bên trong lại vang lên. Có lẽ chỉ có tôi và Yotha là vẫn đứng im, không mở miệng nói bất cứ câu nào. Có hơi lạ một chút ở chỗ chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Chắc là do tôi cố gắng tránh mặt. Lúc làm nhiệm vụ ở tổ hậu cần, tôi cũng đổi sang phụ giúp ở bộ phận khác để đối phương không phải cảm thấy khó chịu. Đến bây giờ thì không thể trốn tránh được rồi. Ting~ Thang máy mở ra một lần nữa khi tới tầng dưới. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, nhưng cả hai chúng tôi lại đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại lần nữa. Vì không có ai bấm số tầng nên nó dừng ở một chỗ, không di chuyển đi đâu cả. "Dạo này sao rồi? Khoẻ không?" Cuối cùng tôi cũng nín thở hỏi ra trước. Chúng tôi đều không dám chạm mắt nhau, chỉ nhìn bức tường phía trước mặt. "Ừm. Còn mày?" "Cũng ổn." Sự im lặng bao trùm lần nữa, trước khi tôi nhân dịp này hỏi về nỗi vướng mắc trong lòng. "Yotha..." "Hửm?" "Có câu trả lời chưa?" "Chưa." "Kh...không sao. Vậy...vậy tao đi trước nhé. Thằng Kong chắc đang đợi rồi." Tôi rút cổ tay mình ra khỏi sự níu kéo của đối phương, rồi vươn bàn tay run rẩy của mình bấm mở thang máy. Có lẽ tôi thật sự không thể làm gì ngoài bước tiếp về phía trước mà không có ý định ngoảnh đầu lại. 1 bước. 2 bước. 3 bước. Tôi bước đi thật xa, lau vội sự ẩm ướt rỉ ra từ khoé mắt. Không dễ tí nào... Để đòi hỏi tình yêu từ người không nghĩ đến việc yêu bất kỳ ai nữa.
|
Thứ tôi từng tưởng tượng là cuộc thi hoa khôi - nam khôi và sự kiện khai thông thế giới hoạt động chắc hẳn sẽ cực kỳ giải trí và vui nhộn. Nhưng đến khi tham gia thật lại chỉ có mình tôi đứng héo hon ở trước cổng vòm. Đã thế, chẳng mấy chốc chúng tôi còn phải quay về chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Tháng ngày vui vẻ có lẽ ngày càng xa vời. Hoạt động thi thố đã bắt đầu. Năm nhất trong hội trường cổ vũ cho bạn bè gây ồn ào ở khắp mọi nơi. Tôi chịu trách nhiệm hậu cần, hỗ trợ các bạn và anh chị phát cơm hộp. Xong xuôi rồi mới tham gia các khâu khác để ủng hộ thằng Faifah. Sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ và phải mất mấy tiếng sau, kết quả mới được công bố. Cuối cùng, đúng như dự đoán, thằng Faifah đã đoạt danh hiệu nam khôi trường. Mọi người reo hò ầm ĩ. Tôi đứng giữa rất nhiều người đang nhảy múa qua lại, chỉ có một mình mình đứng đó mỉm cười và vỗ tay như người mất hồn. "Ăn mừng. Như thế này phải ăn mừng." "Engineer. Engineer~" Nhưng với sự mệt mỏi cộng với kiệt quệ của tất cả các khâu, tiệc ăn mừng sẽ diễn ra vào ngày khác. Đây là ngày đầu tiên trong suốt vài tuần qua, thằng Faifah về phòng sớm. Nó nhảy ào lên giường, trong khi mặt vẫn đầy makeup và mùi nước hoa nam tính. "Mệt quáaaaaa. Hời ơi. Kiếp này đừng hòng tao làm những thứ như thế này nữa." "Thôi nào, vì khoa đi. Được làm nam khôi trường lận đó." Tôi cất lời an ủi trong lúc từ từ cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. "Danh hiệu nam khôi thì sao? Chẳng thấy có gì xảy ra cả." "Biết đâu đó là giấy thông hành để mày tìm được tình yêu đích thực." "Hờ hờ. Bình thường không làm nam khôi cũng rất nhiều người tìm đến tao rồi." Chịu rồi ạ. Quên mất nó là tụi ưa nhìn từ đầu đến ngón chân. Chưa kể thần thái còn xuất chúng. "Dạo này mày thế nào rồi? Khúc sau về đến phòng là tao ngủ say như chết nên không hỏi lý do vì sao thằng Yotha không ngủ ở phòng này nữa." Tay liền khựng lại. Tôi đảo mắt để tìm câu trả lời cho đối phương. "Chắc là nó mệt rồi? Vào phòng phải mất phí mà." "Buồn cười." "Thế mày không nói chuyện với Yotha hả?" Tôi hỏi thử Faifah, trong khi có thể đoán được đáp án. "Không." "Fai." Tôi đang cân nhắc xem có nên hỏi không. Im lặng một lúc lâu, cho đến khi bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, tôi quyết định thẳng thắn nói ra điều mình suy nghĩ. "Tao biết chuyện mối tình đầu của Yotha rồi." "Mày gặp Warich rồi hả?" Vẻ mặt Faifah có phần ngạc nhiên. Nó lật người dậy ngồi khoanh chân, duỗi thẳng lưng với vẻ nghiêm túc. "Ừ. P'Wa đúng đẹp. Yotha thích cũng không có gì lạ." "Mày đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi." "Tao đâu có nghĩ nhiều." "Ánh mắt và lời nói chẳng đồng nhất gì cả. Có gì muốn giải tỏa không?" "Không có." "Wa có người yêu rồi. Và cũng rất yêu người yêu của hắn." "Tao cũng từng gặp P'Klao rồi." "Vậy thì càng tốt. Mày có thể yên tâm." "Ừm. Để tao đi tắm cái đã." "Cún." Vào lúc đang sải bước, giọng của Faifah đã khiến tôi khựng lại. "Sao?" "Không khỏe hả? Mặt tái mét." Sau khi nghe cậu bạn thân cao nói vậy, tôi vội giơ tay lên sờ mặt mình để đo nhiệt độ, trước khi phát hiện cơ thể bắt đầu hơi ấm. Chắc do dạo này tham gia nhiều hoạt động và ngủ không ngon cho lắm. "Không sao đâu. Tí nữa tắm nước lạnh là khá hơn thôi." "Uống chút thuốc không?" "Không bệnh thì uống làm gì. Mày mới lo cho mình đi ấy. Lau lớp trang điểm rồi chuẩn bị đi tắm đi." "Ra lệnh như vợ tao luôn nhé. Nếu không phải vì có nhiều mối rồi, tao sẽ thu nạp mày vào dòng họ." "Cảm thấy thật vui khi là một trong những lựa chọn của mày. Thúi." Chẳng nói chẳng rằng, tôi giơ một ngón giữa với nó trong lúc lê bước về phía phòng tắm. Chỉ hy vọng dòng nước lạnh có thể giúp tôi thấy khá hơn phần nào. Lạ ở chỗ sau khi vệ sinh cá nhân xong trở về, tôi càng cảm thấy nặng nề hơn, nên quyết định đi ngủ sớm hơn thường lệ. Biết đâu khi thức dậy có thể sẽ đỡ hơn. Sáng chủ nhật, tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại vang lên khắp phòng. Mẹ nó. Đúng bực mình khi sờ tìm điện thoại một hồi lâu mới thấy. Hai mí mắt mở lên một cách khó khăn. Đầu đau buốt lan đến tận gáy. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể rã rời, truyền đến hơi nóng có thể cảm nhận được. Chơi thế này thật hả? Không tốt bụng với nhau tí nào sao? Tối muộn tôi còn đi ăn mừng với bạn bè nhân dịp thằng Faifah được danh hiệu nam khôi trường nữa. Lỡ tình trạng vẫn tệ thì mất vui. Tôi từ từ dựng người ngồi dậy một cách khó khăn. Quét mắt nhìn khắp phòng, tôi phát hiện cậu bạn cùng phòng đã không còn ở đó. Do là ngày nghỉ, ký túc xá có vẻ yên ắng hơn mọi khi vì nhiều đứa đã xách balo về nhà. Còn những đứa ở tỉnh lẻ cả năm mới về thì phải tiếp tục ở lại trông phòng. Thằng Kong chắc chắn vẫn chưa dậy. Và tôi cũng không muốn cho nó biết mình bị ốm nên vội vàng đi tắm, rửa mặt, định bụng xuống dưới mua cơm và thuốc rồi về nằm lần nữa, biết đâu tình trạng sẽ khá hơn. Kể từ hôm qua, tôi không nói chuyện với Yotha dù chỉ một câu. Có lẽ là vì mỗi người đều bận bịu với nhiệm vụ được giao của mình. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay lúc thằng Faifah vác đồ đạc lỉnh kỉnh trở về, tôi lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của người kia ghé đến chúc mừng. Càng nghĩ nhiều, tôi lại càng đau đầu. Hai chân bước đi, mặc dù cảnh tượng trước mắt không rõ ràng cho lắm. Tôi định sử dụng bản năng và thói quen để dẫn đường. Bípppppp Tiếng còi xe vang lên. Tôi giật bắn người. Hai tai ù đặc, không biết phải làm gì, vì tất cả diễn ra đột ngột. Chính vào lúc tôi không biết mình nên làm thế nào vì đã lỡ bước chân xuống đường, lòng bàn tay dày của ai đó đã kéo tôi đứng lại trên vỉa hè. Lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hô hấp một cách nặng nhọc. Tim tôi đập thình thịch. Hai tay và hai chân run lẩy bẩy. Tiêu điểm lúc rõ lúc tối. Phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ phía trước. Thân hình cao cao của người nào đó đứng sau lưng. Cho đến khi đối phương kéo tôi quay lại đối mặt, tôi mới biết cậu ấy là người mình cứ mãi nhớ nhung. "Beagle có sao không?" Tôi nhớ tiếng gọi 'Beagle' từ miệng của Yotha quá đi mất. "Có nghe không vậy?" "Ng...nghe." Sau khi bị hỏi lại, tôi vội vàng đáp bằng cái giọng lắp bắp không phải của mình. "Người mày nóng quá." Mu bàn tay dày lướt từ bắp tay qua trán. "Không khỏe à?" "Không sao. Tao ổn." "Đi đứng không nhìn đường. Suýt nữa bị xe đụng rồi kìa." "Xin lỗi được chưa?" Tôi nghe thấy tiếng chẹp miệng khó chịu sau đó. Một lát sau, tôi mau chóng bị lôi tới tiệm thuốc. Yotha lo liệu hết mọi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nói đúng triệu chứng cho chị dược sĩ. Nếu không khỏi, nó còn dọa sẽ đưa thẳng tôi tới bệnh viện. "Em hơi đau đầu ạ." Tôi lí nhí nói với người ở trước quầy thuốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đằng sau, tôi buộc phải kể thêm triệu chứng. "Người nóng nữa ạ." "Chỉ vậy thôi hả?" Thằng Yotha hỏi một cách áp lực. "Vậy thôi. Có bệnh tật gì nặng đâu chứ." Chị dược sĩ bật cười, lấy thuốc theo triệu chứng. Có thuốc rồi thì tiếp tới là bữa sáng. Lúc đi ra khỏi phòng, tôi nào có biết sẽ ăn gì. Khi ở cùng con người hắc ám, não lại càng trống rỗng. "Ăn gì nhẹ nhẹ một chút không? Mày đang bệnh." "Không có bệnh. Chỉ là triệu chứng mới chớm." "Không cần tranh cãi." "Lo lắng cho nó rắc rối cái gì không biết. Mọi khi có thấy quan tâm đâu." Đầy tâm trạng. Khi nhận ra mình đã vô thức nói những lời vô nghĩa, tôi khóa chặt miệng lại. "Ăn Khao Tom không?" Yotha không có ý định tranh luận tiếp nên vội vàng chủ đề một cách độc tài. "Tao không muốn ăn Khao Tom." "Vậy thì cháo." "Không muốn ăn cháo. Hì hì." "Vậy muốn ăn gì?" "Muốn ăn cơm gà. Nhưng mà để tao tự mua." "Để tao lo. Mua về phòng ăn. Ở đây không sợ lây sốt cho người ta hả?" Tôi mím chặt môi, ức đến nỗi muốn phun ra lửa. "Muốn ăn gì thêm không? Bánh trái này nọ." "Muốn ăn Takoyaki." "Nặng quá. Không tốt cho dạ dày." Thằng Yotha học khoa Kỹ thuật hay là chuyên gia dinh dưỡng vậy? "Vậy đổi thành mini Takoyaki." "Đúng đáng đánh." "Uống trà hoa cúc lạnh nữa." "Đang bệnh, ai cho uống nước lạnh?" "Nhiều chuyện." Nó không đợi nghe tôi tiếp tục lải nhải mà vội vàng bỏ đi mua cơm, để tôi ngồi đợi ở bàn giữa căn tin. Một lúc lâu sau, người kia mới quay về cùng hai hộp thức ăn. Không những vậy còn có 2 hộp bánh. Còn nước khoáng không được ướp lạnh thì đưa cho tôi cầm. Chúng tôi trở về phòng. Đồ ăn được đổ ra đĩa đặt trên chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật. Sau đó, người cao lớn đóng vai trò là đầy tớ cơm dâng nước rót đến tận miệng. "Ăn cơm đi để còn uống thuốc." "Biết rồi." "Nghỉ ngơi nhiều vào. Hôm nay không cần ra ngoài đi đâu hết." "Tối muộn có tiệc ở Bangon Pochana." "Không cần đi." "Tao sẽ đi. Thằng Faifah bảo muốn mọi người đi ăn mừng nó được danh hiệu nam khôi." Tôi ngồi nói trong lúc xúc cơm gà bỏ vào miệng, trong khi người bên cạnh giường cứ nhìn chằm chằm. Nó không tranh cãi hay cấm đoán tôi nữa. Vì vậy, tôi có thể đoán rằng quý ngài hắc ám đã cho phép tôi đi rồi. "Gầy hơn rồi đó. Còn mỗi bộ xương thôi." Thật không dám tin rằng người như Yotha, người trước giờ không thích bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó lại nhiều lần bắt đầu chủ đề. "Như thế này người ta gọi là dáng chuẩn." Ai lại đi nói cho nó biết tao bị như vậy là vì cứ mãi nghĩ về chuyện của mày chứ. "Cơ mà không có tao thì ai thắt cà vạt cho mày?" "Không thắt." "Đàn anh không mắng hả?" "Ai dám mắng tao." "Rồi rồi." Chịu hết á. Ngay cả địa ngục cũng phải chịu thua mày. Tôi từ từ ăn hết đĩa cơm rồi uống thuốc theo lời bác sĩ với Yotha đảm nhận vai trò nội trợ bất đắc dĩ, rửa bát đĩa và dọn sạch bàn. Sau khi xong việc, nó mới quay về ngồi bên cạnh tôi Hai bên mí mắt sắp mở lên không nổi nữa rồi. Nhưng vào khoảnh khắc bản thân sắp rơi vào tiềm thức, tôi vẫn thu hết can đảm để hỏi ra điều mình đang vướng mắc trong lòng. "Yotha...mày có câu trả lời chưa?" "..." "Câu trả lời rằng mày cảm thấy như thế nào với tao." "Chưa." Và cũng giống y hệt lần trước. "Thật ra có lẽ mày không yêu tao cũng nên." "..." "Chả biết nữa. Tao không nghĩ việc mày đối xử tốt với tao là tình yêu theo kiểu đó. Đôi khi nó có thể là sự quan tâm theo kiểu bạn bè dành cho nhau." "Không phải. Không giống." "Ngay cả số điện thoại của tao, mày còn chẳng lưu nữa là. Hãy nghĩ xem rốt cuộc ai mới quan trọng với mày." "Tao lưu số mày làm gì khi mà tao đã nhớ rõ từng con số?" Vừa nghe xong, tôi liền cứng họng. Miệng há hốc. Không biết mình đang có biểu cảm như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ nhất định sẽ rất buồn cười. "Đợi thêm một chút nữa được không?" Chủ nhân thanh âm trầm thấp nói với tôi. Ánh mắt sắc bén đan vào nhau khiến cho nhịp thở trong phút chốc ngắt quãng. "Khi nào thật sự chắc chắn, tao sẽ nói với mày." "Ừ. Sẽ đợi." Tôi không biết rằng cuối cùng câu trả lời nhận được có xứng đáng với thứ mình kỳ vọng hay không. Nhưng đã đến nước này rồi, có lẽ tôi chỉ có thể đáp lại rằng... Bao lâu cũng đợi.
"2 chai rượu, 1 thùng bia, đá với mix không giới hạn. Mang raaaaaaa." "Ốiiiiiiii. Đại gia quá đi ạ. Làm như là sẽ bao, nhưng cuối cùng xong việc lại phải bấm máy tính. Thằng quần." "Tao đại gia gọi cho mà còn nhiều chuyện. Mau lên. Gọi đồ nhắm đi." Tờ menu bị ném lên bàn. Từng đứa chọt ngón tay, tùy ý chọn đồ ăn với thằng Faifah ngồi khoanh tay, cười khoái chí ở gần đó. Ngoài năm nhất thì trong 3 chiếc bàn dài ghép lại với nhau còn có các anh năm 2 và năm 3 tụ chung lại một cách náo nhiệt. Tôi và thằng Kong ngồi chung. Buổi tối, đợi đến khi ra khỏi giường, đầu óc cũng gần như quay cuồng. Tình trạng đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, nhưng vẫn chưa hết hẳn. Nửa giờ sau, Yotha đi theo tháp tùng. Lần này, tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như rũ bỏ được tất cả mọi lo lắng. 22.00 Rượu bắt đầu chảy trong mạch máu, cùng với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn đầy màu sắc càng khiến niềm vui nhân đôi. Nhiều đứa đứng dậy nhảy múa như những bóng ma. Một số đứa không hề kém cạnh mà uống một hơi cạn ly. Có đứa còn nặng hơn thế, đi xung quanh bàn năn nỉ hết đứa này đến đứa khác cạn cạn ly, khiến tôi thiếu điều muốn lắc đầu. Tôi không được uống nhiều vì bị con người hắc ám cấm, hơn nữa còn đang bị bệnh. Còn thằng Kong chẳng đặt nặng vụ say xỉn, ngồi bóc ăn gần hết cả lon đậu. Thằng trâu. "Này Yotha, nếu Tai nó không nổi thì đưa về giùm nhé. Bởi vì tao nghĩ tao cũng không nổi đâu." Kongkiat nói bằng giọng uể oải. "Mày say cái gì? Hỏi trước." Với sự nghi ngờ, tôi bèn hỏi lại. "Say đèn với say đậu." "Tốt lắm. Thằng chết tiệt." "Có đậu không?" "Chỉ có chân thôi, ăn không?" Không chịu nổi. Cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy, chưa từng gặp. Chuyển cảnh qua thằng Faifah. Cụm từ 'say bét nhè' có lẽ không nằm ngoài định nghĩa về nó lúc bây giờ cho lắm. Rrrr - - Rrrr - - Ánh mắt tôi cúi xuống nhìn theo tiếng rung của chiếc điện thoại ở phía trước mặt cậu bạn thân cao. Nó là của Yotha. Màn hình có lưu tên. Đó là những ký tự quen thuộc nhưng lại khiến tim tôi quặn thắt trong phút chốc. Warich Bàn tay dày cầm điện thoại lên bấm nghe, gần như không chờ đợi cho mất thời gian. Nó nhìn mặt tôi, nói chuyện với đầu dây bên kia bằng những câu ngắn gọn trước khi đứng dậy. Mẹ nó. Trái tim như rơi tõm xuống dòng sông băng. Tôi biết nó sẽ nói những gì. Tôi biết ngay lúc này, nó không muốn ở lại vì tôi nữa. "Beagle, lát tao quay lại." Đây có phải là câu trả lời tôi đang tìm kiếm? Nhưng tôi vẫn mặt dày giữ cổ tay người kia lại. "Quan trọng lắm không? Không đi không được hả?" Tôi nói với giọng van nài, trong thâm tâm ánh lên tia hy vọng rằng nó có thể có tác dụng. "Ở quán xảy ra chút chuyện." "Vậy cho tao đi chung được không?" Yotha lắc đầu, thở dài thườn thượt. "Ở đây trước đi. Lát tao quay lại." Không đợi nghe câu trả lời, nó vội vàng đi xuyên qua đám đông để ra ngoài, bỏ lại tôi và thằng Kong nhìn theo bóng lưng ở phía không xa. Tôi thậm chí không biết liệu cái câu 'lát tao quay lại' của nó có thành hiện thực hay không, hay đó thật sự chỉ là cái cớ để tôi không hỏi linh tinh gây khó chịu nữa. "Nó suýt nữa đã tốt rồi mà mày." Tôi nói với thằng Kong, nâng ly rượu trộn với nước có ga lên uống. Bình thường tôi là người không uống nhiều. Càng là bạo gan nôn mửa ngay giữa quán ngày hôm đó, tôi lại càng thấy ớn. Vậy mà lần này, tôi lại muốn vứt bỏ tất cả những suy nghĩ đó. Muốn say. Say rồi thì sẽ quên nó đi. Không nghĩ yêu một người lại phải đau đớn đến mức này. Đau vì kỳ vọng, mong chờ mà không biết đến bao giờ đối phương mới đáp lại tình cảm. Cụm từ 'happy ending' có thể tìm thấy ở tập cuối của những bộ phim. Nhưng trong đời thực, nó không tuân theo công thức thành công đó. "Thằng Tai, nhẹ nhẹ thôi. Uống chút nước lọc không?" "Không sao. Đơn giản mà." Tôi xua tay. Nốc rượu xong rồi liền muốn nốc bia. Thật ra nó không đắng như tôi nghĩ, nên tôi uống hết luôn cả ly. Không những vậy còn không ngừng mời mọc thằng Kong. Cụng ly quên sầu. Giờ thì tụi nó đã biết trong suốt mấy tuần qua, tôi đã phải đối mặt với những gì. 23.00 "Tao vào nhà vệ sinh một tí." Hai tay tôi chống lên bàn, từ từ đứng dậy trên đôi chân không mấy vững. "Để tao đi chung." Ngay cả mở mắt mày còn làm không nổi nữa mà Kongkiat. Hớm. "Ngồi ở đây đi. Tao về liền." Loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm sau khi giải quyết xong nỗi buồn, tôi chuẩn bị quay về bàn, nhưng lại bị ai đó kéo với một lực khá mạnh. Do bất ngờ đến nỗi gần như không thể giữ thăng bằng, tôi lảo đảo theo lực đạo của đối phương. Khi ở cự ly gần, tôi mới nhìn rõ đối phương là ai. "Sao rồi, N'Gun?" "P'Klao? Anh làm gì ở đây ạ?" "Uống rượu đó. Ngồi từ lúc 9 giờ hơn. Thấy mày với bạn ở xa xa nhưng không dám đến chào hỏi." "À." "Có hứng qua bàn tao nhập hội không?" "Ờ. Kh..." Trong lúc toan mở miệng từ chối, người có nhiều sức hơn đã thừa dịp lôi tôi đến bàn mà không hỏi ý kiến một câu. Cả bàn toàn những đàn anh tôi không quen biết. Khi qua đó, anh ấy ấn tôi ngồi xuống ghế, giới thiệu ngắn gọn trước khi rót rượu vào ly đưa tới tận miệng. Mọi thứ diễn ra khiến tôi không kịp trở tay. Khi định né thì liền bị khóa chặt cổ rồi đổ rượu vào miệng. Hơi nóng bỏng rát chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Tôi không biết phải làm gì. Quán thì tối. Hơn nữa bàn của anh ấy còn nằm trong góc khuất của sân khấu. Tôi cảm thấy không ổn nên chỉ biết nói đi nói lại một câu là không nổi nữa rồi. Thế là các đàn anh tội nghiệp, không ép nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm. Chủ đề đa phần không phải từ P'Klao mà từ bạn anh ấy, người nhiều lần cố gắng khóa cổ và ép tôi uống rượu. "Từng thấy thằng Klao nhắc tới. Gặp người thật, mặt có giống bao bì đâu nhỉ." "Ơ kìa." Tôi lập tức la lên. "Ý là người thật đáng yêu hơn." Tao lại càng không biết phải làm sao. "Có bồ chưa?" "Ch...chưa ạ." "Có gu yêu thích không?" Sao mấy câu hỏi cứ xoay quanh chủ đề này vậy nhỉ. "Ờ. Em nghĩ chắc bạn bè đang đợi. Em xin phép về lại bàn trước được không ạ?" "Đợi tí đi. Ngồi uống chung đã. Ly nữa thôi." Sau đó, anh ấy đưa cho tôi ly rượu nguyên chất. Tôi đỡ không nổi đâu. Vừa nóng vừa đắng đến mức muốn khóc cho tụi nó biết mùi. "Em không nổi rồi. Chóng mặt...Có chút chóng mặt ạ." "Vậy thì muốn ra ngoài hít thở không khí không?" "Vâng." Giây phút này ở đâu cũng được, không phải ở bàn là tốt nhất. Đàn anh kia xung phong dắt tôi ra bên hông quán. Đừng nói là hít thở không khí. Ở chỗ này toàn là khói thuốc. Anh ấy liền lôi tôi ra một góc của quán rồi đẩy, khiến lưng tôi đập vào tường, gây cảm giác đau đớn toàn thân. "Hôm nay không được khỏe cho lắm. Em muốn v...về rồi." "Vậy để tao đưa về." "B...bạn đến nhiều lắm ạ. Em sẽ về cùng bạn." Dù cho cả thế giới bây giờ đang quay cuồng đến nỗi gần như đứng không vững đi chăng nữa. Làm sao đây? Sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống? "Hưuuuuu. Em muốn về rồi." Có lẽ là vì sợ. "Say quá rồi phải không vậy?" Miệng hỏi nhưng anh ấy lại đứng cản đường, không để cho tôi tìm cơ hội rời đi. "E...em đã làm gì khiến anh không hài lòng à?" Tôi nửa dám nửa sợ hỏi, trước khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của đối phương. "Mày là bạn thằng Yotha nhỉ." "Hưu..." "Thân với nó phải không? Thế mày có biết nó thích động đến người yêu của người khác không?" "Em không biết. Không biết gì hết." Muốn biến mất khỏi nơi này. Muốn đi thật xa. Không có lấy một bóng người đi ngang qua. Không một ai quan sát thấy. Trái tim muốn chạy trốn, nhưng lực bước chân gần như không có, chỉ biết đứng ôm mình run rẩy. Những sợi lông mềm mại trên cơ thể tự động dựng đứng. Vừa đau đầu vừa mỏi mắt. "Vậy cần tao kể cho nghe không? Ngay từ bắt đầu luôn." Tôi lắc đầu. Nước mắt giàn dụa khắp mặt. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngồi xổm trên mặt đất, không dám chạm mắt. Nhưng đối phương lại ngồi xuống theo với dáng vẻ hăm he như muốn dọa dẫm tôi. "Mày làm cái quái gì thế!" Nhưng rồi giọng nói của người vừa đến đã cắt ngang. Đó là âm thanh quen thuộc mà ngay cả khi màn mắt không nhìn thấy rõ, thì hai tai và bộ não đều ghi nhớ nằm lòng. "Người ta đang nói chuyện với nhau. Liên quan gì đến mày, thằng quần?" "Nhưng người mày nói chuyện là bạn tao." Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân và tiếng la hét của một nhóm người gần đó. Mạnh người nào người nấy kéo qua kéo lại. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy mình. Cho đến cuối cùng, cổ áo bị kéo lên và lôi ra hướng khác. Đi chưa được mấy bước, eo đã bị hai cánh tay kéo vào trong cái ôm của ai đó. Tôi giãy giụa điên cuồng để thoát khỏi sự kìm cặp, khiến cả hai chúng tôi ngã xuống đất. Hai tay và chân đau ê ẩm. "Tao đây. Là tao." Cũng may tiếng thì thầm bên tai mà tôi nghe thấy là của Yotha, tâm trí của tôi mới bình tĩnh lại một chút. Nếu có cậu ấy...tôi nghĩ mình sẽ an toàn. Lưng bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. Hai cánh tay dùng sức siết chặt, đến mức tôi gần như không thở nổi. Chúng tôi cong người nằm trên mặt đất, nhưng có thể cảm thấy ngay nó không còn lạnh lẽo như trước. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn thấy ngón chân của rất nhiều người đang đứng vây quanh chúng tôi. Đời này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải những tình huống còn đáng sợ hơn cả những giấc mơ. Vì vậy, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Đừng khóc. Không sao đâu." Cuối cùng, Yotha cũng phá vỡ sự im lặng bằng một lời an ủi. "Tao sợ." "Có chuyện gì thì cứ đổ lên đầu tao. Liên quan gì đến Gun?" "Bạn mày thì phải liên quan chứ." "Thằng khốn Klao!" "Đây là những lời mày dùng với đàn anh sao? Chối tai chết đi được." "Muốn thế nào thì nói đi." "Muốn nói chuyện với bạn mày." "Tao đã bảo là chuyện này không liên quan đến Gun." "Nhưng tao muốn nó liên quan." Trong nháy mắt, bàn tay thô ráp của ai đó cố gắng kéo tôi ra khỏi vòng tay của Yotha. Điều đó khiến lực ôm của người thân cao càng chặt hơn, buộc người thứ 2 và 3 phải vào tham gia. "Buông ra. Đừng động đến Gun, thằng khốn." "..." Dù có hét thế nào thì cũng không ai có ý định dừng lại. "Làm ơn. Tao cầu xin..." "Nói cho dễ nghe vào." Giọng nói của đàn anh Klao dừng lại mọi thứ. Yotha siết chặt vòng tay để ôm chắc tôi. Chủ nhân thân hình cao cao tì cằm vào hõm cổ tôi rồi nói bằng giọng khàn khàn một cách đáng thương. "Em xin lỗi." "Rồi sao nữa?" "Đừng động đến Gun nữa. Làm ơn. Đừng động đến Gun." "..." "Làm ơn. Đừng động đến Gun." Yotha cứ lặp đi lặp lại mãi một câu như vậy. Tôi không biết nó lâu đến đâu, bởi lẽ thời gian trong não tôi như thể ngừng lại trong giây lát. "Làm ơn. Đừng động đến Gun." "Ờ." "..." "Giờ thì mày đã hiểu chưa? Với người mình yêu, mẹ nó, không muốn để ai giành mất đâu." Người lớn tuổi hơn chỉ nói vậy trước khi xoay người rời đi. Nơi đây chỉ còn tôi và Yotha ôm chặt nhau giữa những tiếng nức nở của tôi, xen lẫn với chất giọng khàn đặc của cậu ấy khẽ vang bên tai. "Thứ mày chờ đợi, tao đã có câu trả lời rồi. Tao đã có câu trả lời rồi..." Tuy rằng người thân cao không nói thẳng ra, nhưng tôi biết rõ. Câu trả lời mà nó nói đó, chính là từ 'yêu' phải không? [Hết chap 11]
|
Chap 12: Bước Đường Đi Tìm Lại Ký Ức Lexi_mine_me
TrướcSau [Yotha] 'Điều tao muốn đó là phiền mày hỏi lại lòng mình một lần nữa, rằng tình yêu thật sự của mày là gì được không? Mày từng nói là tao đặc biệt. Đôi khi nó có thể gần giống với tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Tao sẽ không hối thúc câu trả lời. Mày muốn bao lâu thời gian cũng được.' Những lời đêm hôm đó khiến tôi mất ngủ. Đêm này qua đêm khác... Gun cố gắng tránh mặt. Vì vậy, tôi sợ nếu lộ mặt đi tìm thì có phải sẽ càng khiến người kia cảm thấy tồi tệ không. Tôi nợ cậu ấy câu trả lời mà dù cho tìm kiếm bao nhiêu cũng không thể chắc chắn. Tôi biết rõ tuy ngoài miệng bảo rằng sẽ đợi được, nhưng sự bồn chồn hiện trong ánh mắt càng khiến tôi nhận ra cậu ấy phải chịu đựng nhiều thế nào. Tôi hiểu chờ đợi rất khổ sở, nhưng điều đó vẫn chẳng thể giúp tôi tìm được câu trả lời rõ ràng hơn. "Khốn kiếp. Lãng phí quá. Uống thế này thì có nên trả tiền không?" P'Nop vắng mặt vì bận việc nhà. Ngoài bartender quen thuộc, vẫn còn có một người có thể pha đồ uống rất tệ là Newton đang đứng ở quầy pha chế. Tôi lấy ra tờ tiền một nghìn baht trong bóp rồi đưa cho người trước mặt. "Cầm lấy rồi lấy cho tao thêm một chai bia." "Không bán cho trẻ em dưới 20 tuổi." "Mấy tháng nữa là 20 rồi." "Không được." "Đừng có đùa. Trước giờ mày thiếu điều muốn nhét vào miệng tao cơ mà." "Xin lỗi, nhưng tối nay hạn mức của mày đã hết rồi. Nào...Có chuyện gì căng thẳng muốn kể cho người anh này nghe không?" Nghe xong suýt nữa thì buồn nôn. Nghe cứ nhợn nhợn sao ấy. "Tao có chút chuyện." "Cãi nhau với chính mình?" Thằng New nhướng mày, đặt câu hỏi như biết rõ. "Bình thường mày cũng tự đánh mình rồi mà?" "Tránh xa chân tao ra." "Tao là anh mày đấy." "Xin phép không làm em trong vòng một tiếng." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị giơ ra ngón giữa. Nhưng điều đáng buồn cười là Newton thật sự chịu để tôi ở một mình theo những gì tôi mong muốn. Mãi cho đến khi nhân viên dọn quán xong xuôi và nối đuôi nhau ra về, cả khu vực vì thế chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. "Lần cuối cùng tao nhìn thấy mày uống nhiều đến mức không đứng dậy nổi có lẽ là lúc chia tay với thằng Wa. Còn bây giờ là ai đã làm cho đứa em ruột của tao ra nông nỗi này?" "Nhiều chuyện." "Mấy đứa trong trường, tụi từng gây sự hay là cậu em đó?" Tôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi môi đầy đặn của anh trai. "Em gì?" "Cậu em mặt giống cún." "Đừng có nhiều chuyện." "Miệng thì bảo là bạn bè, nhưng hành động lại vượt xa quá mức. Tao là anh mày, sao lại không biết mày nghĩ cái gì chứ." "Vậy tao nghĩ cái gì?" Newton mở miệng, đảo mắt một cách gợi đòn. Dáng vẻ chọc người ta muốn sút hắn bay đi thật xa. Chỉ có điều tôi vẫn muốn nghe tiếp lời khuyên từ hắn. "Vẫn còn mặt mũi giả vờ hỏi tao cơ đấy. Chắc mày cũng biết rõ câu trả lời rồi." "Tao không biết." Người nghe bật cười ngặt nghẽo, nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. Hắn xoay người lấy chai bia nhỏ trong tủ, nhanh chóng mở nắp chai bằng lòng bàn tay và cạnh quầy, ngay cả khi cái đồ mở nắp chai rõ ràng nằm ở trong tủ ướp lạnh. Mẹ nó. Lúc nào cũng thích biến chuyện đơn giản thành chuyện khó khăn. Hay là thật ra người kia thậm chí không hề cân nhắc xem cái nào dễ, cái nào khó. Chỉ chọn cái mình muốn làm là đủ. "Nhắc mới nhớ, chúng ta đúng giống nhau luôn. Cứ kiếm tìm cái từ đã không còn tin vào nó từ lâu." "..." "Thật ra cuộc sống không xem trọng tình yêu đúng thú vị luôn. Muốn nói chuyện với ai cũng được. Không cần phải chung thuỷ với nhau. Không cần phải đối xử tốt. Không cần phải gắn bó hay lo lắng. Không cần phải đau đầu khi xảy ra vấn đề. Những chuyện nặng nề cũng biến mất khỏi cuộc sống." Người kia vừa nói vừa tu vài hớp bia trong tay xuống cổ, trước khi quay qua nói tiếp. "Nhưng đến một thời điểm nào đó, trong lòng chúng ta bắt đầu dấy lên niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu thật sự có thể làm quen với tình yêu thì nó sẽ như thế nào. Liệu chúng ta có trở thành con người tốt hơn không, hay sẽ ngu ngốc và khó chịu hơn thế." Mỗi khi có rượu vào miệng, hắn lại lải nhải không ngừng như vậy. "Thử nghĩ mà xem. Lúc chúng ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tất cả những câu chuyện trong cuộc sống với một ai đó, nó mới tuyệt vời làm sao." "Tao nghe mày nói như vậy thường xuyên. Vậy tại sao đến tận bây giờ mày vẫn không thử tìm hiểu nó?" Sau khi im lặng một hồi lâu, một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu. "Thì tại tao vẫn chưa gặp. Cơ mà mày ấy, gặp người muốn bắt đầu cùng rồi thì phải thử mạo hiểm đi." Newton đáp bằng giọng chắc nịch sau khi khựng lại một lúc lâu "Tao chỉ có thể mạo hiểm sau khi đã chắc chắn đó có phải thật sự là tình yêu hay không." "Tin tao đi. Không lâu nữa, mày sẽ có câu trả lời thôi. Hoặc đôi khi...có thể mày đã có câu trả lời rồi mà vẫn chưa nhận ra." "Nếu giả sử...giả sử một ngày nào đó biết được rồi, tao phải làm gì tiếp theo?" Đêm đó, khi quyết định thổ lộ tình cảm với Gun, tôi thậm chí không biết mối quan hệ sau này của chúng tôi sẽ như thế nào. "Cái này đang hỏi để chọc cười đó à?" "Mặt tao bây giờ giống người đang đùa lắm hả?" "Yotha, mày sợ cái gì?" "Sợ giống như bố với mẹ." "..." "Tao biết yêu một người tốt như thế nào. Nhưng khi nghĩ rằng cuối cùng tao có thể sẽ làm người ấy đau khổ vì tụi tao phải chia tay, tao liền sợ bắt đầu." Nghe vậy, người trước mặt nâng chai bia lên uống tiếp. Ánh mắt thâm trầm suy ngẫm, nhưng lại đọc không ra là đang chìm đắm với chuyện nào trong bộn bề suy nghĩ của hắn. "Chết tiệt. Có yêu thì phải có chia tay. Tao quên nghĩ đến điểm kết thúc." Thằng New giơ tay lên sờ mặt mình với vẻ thỏa hiệp, sau đó xoay người đi đến tủ ướp lạnh, lấy thêm một chai bia mát lạnh ra đặt trước mặt tôi. "Để?" "Quá hạn mức rồi, nhưng tao muốn cho thêm. Xem như lời xin lỗi vì cuối cùng chẳng thể đưa bất cứ lời khuyên nào." "Không hổ là mày." Mở đầu tốt đẹp nhưng kết thúc nhão nhoẹt như cháo. Đó chính là định nghĩa về màn khuyên nhủ của anh trai tôi. Sau khi bố mẹ ly hôn, ý nghĩ rằng kết cục của tình yêu là không còn yêu nữa liên tục bị chôn chặt trong đầu. Ngay cả khi tôi có đủ can đảm để bắt đầu lại một lần nữa, đích đến vẫn sụp đổ. Bố yêu mẹ rất nhiều. Tại sao cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau? Tôi yêu Warich. Tại sao một ngày nọ anh ấy lại quyết định vứt bỏ tôi? Vậy còn với Gun? Liệu mối quan hệ của chúng tôi có luẩn quẩn như một vòng lặp không? Tôi biết việc chúng ta có tình cảm tốt đẹp với một người nào đó quý giá biết bao. Có lẽ sẽ tốt khi được chia sẻ những kỷ niệm vui buồn, bao gồm cả việc muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn vì nhau. Tôi đã từng nghĩ như vậy và vẫn luôn vô tư nghĩ như thế cho đến khi nhận ra một sự thật. Chúng tôi chỉ cho nhau thuê mối quan hệ trong một thời gian. Vậy nên tôi không chắc là chúng tôi bắt đầu nó để làm gì, bởi vì cuối cùng cũng phải chia cách và rời xa nhau thôi. Đây chính là suy nghĩ nảy ra trong đầu mỗi lúc tôi đặt câu hỏi rằng tình yêu có dáng vẻ như thế nào. Một khi đã làm quen với tình yêu, liệu tôi có đủ can đảm để bắt đầu và không nghĩ đến ngày nói lời chia ly nữa không?
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về tình yêu. Nhưng khi bị nói lời chia tay, tôi hụt hẫng, đau khổ đến mức dần trở nên lãnh đạm. Mệt mỏi khi phải tìm kiếm ý nghĩa. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra mình đã bắt đầu tiến gần đến thứ thật sự gọi là tình yêu, vì vậy liền vô thức buột miệng nói ra, trước khi bị câu hỏi ập đến đánh vào cảm xúc một lần nữa, rằng đó có phải là tình yêu thật không, hay chỉ là một điều đặc biệt tương tự? Tôi không muốn bỏ lỡ như trong quá khứ. Nhưng khoảng thời gian phải chờ đợi xem bao giờ mới có câu trả lời cũng khiến cho người kia khổ sở. "Ô hổ. Hàng quán cơm cà ri dài chết đi được. Hôm nay tao có được ăn không đây?" Tiếng của thằng bạn như chiếc đồng hồ đánh thức tôi khỏi tiềm thức. Hai chân bước theo nhóm người đi đến bàn, đặt balo giữ chỗ rồi chia nhau đi theo quán mình muốn ăn. Trong một khắc, ánh mắt vô tình nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng cách đó không xa, trước khi tôi chớp chớp mắt để nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng đây không phải là mơ. Gun đứng ở đó, trong dãy hàng dài của quán cơm cà ri. Dù không nhìn rõ sắc mặt của cậu ấy, nhưng hai cánh tay và bờ vai đang xệ xuống, cùng với dáng đi như thể không tập trung khiến người nhìn như tôi đau lòng không ít. Một người vốn vui vẻ, hoạt bát và hay chạy nhảy như con nít mà lại thay đổi như thế này, có lẽ không cần hỏi nguyên nhân là do ai. "Yotha, hủ tiếu không? Hay là ăn cơm?" "..." "Nhưng nhìn sơ qua thì quán cơm đông người. Thế thì đi xếp hàng mua hủ tiếu vậy." "Ừ." Lưng bị thằng bạn đẩy cho bước về phía trước. Tôi quay lại nhìn người nhỏ con hơn một lần nữa cho đến khi khuất tầm mắt. Trong lòng muốn đi tới chỗ cậu ấy nói chuyện và hỏi thăm xem dạo này thế nào rồi, nhưng sự thật lại hèn nhát. Bởi vì vẫn còn mắc kẹt trong câu trả lời nên không dám đối mặt. Một lý do khác là tôi vẫn cảm thấy sợ rằng nếu chúng tôi nói chuyện trong khi vẫn chưa có câu trả lời, liệu tôi có làm cậu ấy tổn thương vì mong đợi nhiều hơn không. Vậy nên việc xa nhau một thời gian có lẽ là tốt nhất. Ít ra thì có thể xem xét lại bản thân. Hôm nay lại là một ngày tôi cảm giác bữa trưa hầu như không có mùi vị. Hay thật ra là do lưỡi tôi không cảm nhận được mùi vị. Mà cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, việc ăn cơm mỗi bữa có lẽ chỉ có tác dụng duy trì sự sống ngày qua ngày mà thôi. "Beagle sao rồi?" Tôi về phòng vào buổi tối, đặt câu hỏi với người bạn cùng phòng là Kong bằng một câu quen thuộc. Nó cũng không hề buồn chán mà trả lời tôi bằng một câu quen thuộc. "Nó cứ ủ rũ, không mấy vui vẻ." "Nhờ mày chăm sóc Beagle nhé." "Rồi sao mày không tự đi mà chăm sóc?" "Tao sợ nếu bây giờ mà xuất hiện, thay vì chăm sóc, tao sẽ làm tổn thương nó thì đúng hơn." "Kiểu nào thì cả hai cũng tổn thương mà." "..." Môi mím chặt vào nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Hơn nữa, đối phương còn chẳng đợi nghe thêm bất cứ câu trả lời nào mà chỉ nhảy ùm lên giường, lẩm bẩm như người cực kỳ chán ghét. "Tình yêu ơi là tình yêu, khiến cho người bình thường đã điên nay lại càng điên hơn." Chủ nhân thân hình gầy gò gỡ kính ra khỏi khuôn mặt, nằm xuống rồi kéo chăn lên che đầu như thể không muốn ai làm phiền. Tôi không biết Gun đã kể những chuyện giữa chúng tôi cho cậu bạn thân biết nhiều đến đâu, nhưng đoán chừng khoảng thời gian tôi vẫn đang do dự, cả Gun và Kong có lẽ cũng cảm thấy khổ sở không kém. Nửa đêm rồi, tôi gạt công tắc đèn, để cho bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tâm trí vẫn mông lung, không tài nào nhắm mắt ngủ được. Suy nghĩ trong đầu cứ xung đột lẫn lộn giữa việc quyết định đi xuống gặp đối phương, hay tự nhủ với chính mình rằng phải ở yên trong phòng. Lâu thật lâu vẫn không chọn được mà chỉ lật người qua lại một cách bồn chồn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi bật dậy, ngồi trên giường một lần nữa, móc điện thoại ra, bấm lướt danh sách những người liên hệ đã được lưu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào tên của Beagle. Tôi rất muốn bấm nút gọi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể vò đầu bứt tai rồi tắt màn hình. Mỗi đêm tôi đều làm những chuyện điên rồ như thế. Muốn đi gặp thì không dám. Muốn gọi điện thì lý trí lại do dự. Chỉ là hỏi dạo này như thế nào mà còn không nói được. Tôi sợ hãi hết cả. Một nỗi sợ chưa từng thấy với bất kỳ ai, ở đâu. Đó xem như là một sự mâu thuẫn mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy tức giận. Cơ thể chuyển sang tư thế nằm ngửa. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà giữa bóng tối. Tôi không thể xóa cậu ấy ra khỏi suy nghĩ. Có làm cách nào cũng chưa một lần thành công. Điện thoại bị cầm lên một lần nữa để bấm vào biểu tượng trước đó, lướt qua danh sách những người đã được thêm vào mục Favorites. Tôi lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng quyết định tắt màn hình rồi đứng dậy đi ra bồn rửa mặt. Thay vì đi về ngủ sẽ cảm thấy khá hơn, nó lại chẳng có gì thay đổi. Gun đã ngủ rồi, không nên đi tìm lúc này. Gun đã ngủ rồi... Tôi tự thôi miên mình một hồi lâu. Nhưng đến lúc bừng tỉnh, tôi lại phát hiện một tay đã cầm lấy chiếc điện thoại. Tôi chắc chắn mình không thể vượt qua đêm nay mà không bấm nút gọi, vì vậy liền quyết định xóa số của cậu ấy với hy vọng tâm trạng hỗn loạn của mình sẽ không phá hỏng cảm xúc của đối phương. Buồn cười ở chỗ mặc dù đã xoá số Gun, nhưng tôi vẫn nghĩ đến cậu ấy. Vẫn nhớ rõ số điện thoại của cậu ấy. Ánh mặt trời một lần nữa ghé thăm. Ngón tay tôi bấm 10 chữ số trên màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần. Tắt và mở máy thường xuyên còn hơn cả nhiều năm qua cộng lại. Tôi không biết...đây có gọi là tình yêu hay không, Nhưng lúc không có cậu ấy, tôi cảm thấy đau khổ.
"Yotha." "Vâng." "Chúng ta...chia tay đi." "Anh nói gì vậy? Em không thấy vui đâu nhé." "Tao chỉ cảm thấy chúng ta như thế này không phải là tình yêu." "Warich, mẹ nó, trò này không có gì vui hết. Đừng có đùa rồi làm mặt như vậy nữa đi." "Mày biết tao luôn nghiêm túc với chuyện này." "Em không hiểu. Giờ anh mới nói trong khi nó đã trôi qua một năm?" "Vì hồi đầu tao không biết." "Anh có người mới hả?" "Không. Không có. Chỉ là tự nhiên cảm thấy vậy." "Anh yêu em không?" "..." "Có từng yêu chưa?" "Yêu. Nhưng chắc chắn rằng đó không phải là tình yêu theo kiểu mà chúng ta từng hiểu."
"Dạo này hay say xỉn thế. Uống phải có chừng mực chứ. Tao với anh mày không muốn theo nhặt xác đâu nhé." Ký ức trong quá khứ mờ dần, trước khi bị thay thế bởi khuôn mặt và giọng nói quen thuộc của ai đó ở khoảng cách gần. Warich thả người ngồi xuống chiếc ghế cao ở quầy thu ngân, trong tay cầm một lon bia mát lạnh, thỉnh thoảng đưa lên nhấm nháp. Anh ấy chưa bao giờ thay đổi so với trước đây. Từng như thế nào thì vẫn hoàn như vậy. "Thằng Klao về rồi hả?" Bình thường nếu nhìn thấy Warich từ trên phòng đi xuống thì đó có nghĩa là tên bạn trai hay ghen của anh ấy có lẽ đã về rồi. "Ừm. Cãi cọ một chút." Tuy câu chuyện nói ra có tồi tệ, nhưng nét mặt của người nói lại thản nhiên và không hề có cảm xúc. Một phần có thể là do đã quen vì cả hai không phải lần đầu cãi nhau. "Lại nữa?" "Chịu thôi. Mẹ nó. Thằng Klao đúng giỏi ghẹo gan tao." "Cãi nhau rồi có vui không?" "Lúc đau khổ thì cũng thường xuyên, nhưng không phải là không có lúc hạnh phúc." Hồi còn hẹn hò với tôi, anh ấy chưa bao giờ như thế này. Giải thích rõ thêm thì chính là cả hai đều không nhất thiết miễn cưỡng để mối quan hệ phải hoàn hảo đến mức đó. Trước đây, tôi và Wa hầu như chẳng bao giờ cãi nhau. À không. Phải là không bao giờ luôn chứ. Nghe có vẻ tốt đúng không? Nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi không thích xung đột, không thích nhìn anh ấy cảm thấy tồi tệ nên là người nhường nhịn tất cả. Lâu ngày chuyển dần sang chiều lòng, chạy theo anh ấy, miễn cưỡng làm mọi thứ mà anh ấy muốn cho đến khi mệt mỏi. Tuy vậy, trong lòng vẫn nghĩ điều đó xứng đáng để có thể giữ cho mối quan hệ tồn tại, dẫu có cảm thấy mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa. "Cơ mà mày ấy, bị sao vậy?" Nói về chuyện của người kia được một lúc, Warich quay lại câu chuyện của tôi một lần nữa. Ánh mắt nhìn tới vẫn ánh lên vẻ lo lắng. "Xảy ra một chút vấn đề." "Chắc chắn là cùng một vấn đề mà thằng New than thở." "Ờ. Nó đó." New có nhiều bạn bè, nhưng để tính là thật sự thân thiết thì chỉ có vài người. P'Nop và Warich là một trong số đó. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, họ luôn phải nghe anh trai tôi trút bầu tâm sự. "Tin tao đi. Cái gì còn chưa rõ rồi nó cũng từ từ sáng tỏ thôi." "Ừ. Nhưng có một chuyện mà anh nên biết là em sẽ ngừng gây chia rẽ người khác." Chỉ vậy thôi, người bên cạnh vội đặt lon bia xuống rồi lớn tiếng vỗ tay. Khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng châm biếm. "Quả là tin vui. Tao nghe mà muốn rớt nước mắt. Tốt lắm, em yêu. Dừng lại đi. Quán tao có sập tiệm cũng là tại mày gây chuyện đấy." Có lẽ là vậy thật. Mỗi lần xảy ra vấn đề, những đứa gây rối luôn đuổi theo đến quán đập tôi một trận. Hôm nào lớn chuyện một chút còn phải tạm thời đóng cửa quán để không ai bị vạ lây. "Trước đó...À không. Nói làm sao đây nhỉ?" Tôi cảm giác bản thân bối rối đến mức không thể sắp xếp câu chữ cho đúng. "Em quyết định thổ lộ tình cảm với một người. Ừ...Em làm vậy dù không chắc rằng đó có phải là yêu không. Chỉ biết người ấy đặc biệt hơn tất cả những người em đã từng gặp." "Vậy là tốt rồi." "Nhưng một ngày nọ, người ấy lại hoài nghi cảm xúc đặc biệt của em có thể không phải thứ gọi là tình yêu. Vì vậy, em phải quay về tìm câu trả lời cho chính mình. Người ấy chỉ có thể chờ đợi, kể cả khi không biết bao giờ mới có được câu trả lời." "Vậy tao hỏi chút. Người này có phải là lý do khiến mày muốn thay đổi bản thân không?" "Ừm. Chỉ là muốn trở thành một con người tốt hơn vì người ấy." "Như vậy thì rõ ràng rồi. Mày vẫn còn hoài nghi tình cảm của mình à?" "Có lẽ vẫn chưa đủ. Hồi trước lúc chúng ta còn hẹn hò, em cũng muốn thay đổi bản thân vì anh mà, dù sau này mới biết đó không phải là tình yêu theo như mình hiểu đi chăng nữa." Sau khi im lặng một hồi lâu, chúng tôi đều một mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ với món đồ uống có cồn ở trước mặt giúp giảm bớt sự ngượng ngùng. Bình thường tôi hiếm khi kể về cảm xúc sâu trong lòng mình cho Warich nghe. Nhưng không biết tại sao hôm nay lại có thể mở miệng nói được. Tôi cũng chẳng hiểu. "Yotha, xuất phát điểm của tao và Gun không giống nhau." Cho đến cuối cùng, người lớn tuổi hơn là bên phá vỡ sự im lặng. "Khi ấy, cả hai chúng ta đều còn nhỏ. Mày trốn tránh nỗi buồn chuyện của mẹ để ở bên tao, còn tao trốn tránh nỗi đau từ việc bị người yêu vứt bỏ để ở bên mày. Khi thử nghĩ rằng hồi đó nếu không phải mày mà là người khác, liệu tao có quyết định hẹn hò với người ấy không? Mẹ nó. Câu trả lời vô cùng đáng sợ lại chính là...có." Nếu là trước đây, khi nghe những lời của Warich, có lẽ tôi đã đau lòng đến mức không nói nên lời, khác với hiện tại là lại ngồi nghe một cách bình thản. "Cuối cùng anh cũng hiểu lòng mình rồi đó. Thế nên mới để cho nó trôi qua cả năm." "Khác với mày khi chưa bao giờ hiểu lòng mình. Mày vẫn còn vương vấn tao." "..." "Thử hỏi chính mình đi. Nếu như ngày đó có người ở bên cạnh mày lúc mày đang đau khổ, một người luôn vỗ lưng, lắng nghe những muộn phiền và hứa rằng sẽ ở bên cạnh mày, không đi đâu cả, mày có cảm thấy tốt đến mức muốn hẹn hò với người đó không?" Mọi lời nói của Warich đều là những điều anh ấy đã từng làm với tôi. Lúc đó tôi mới chỉ học lớp 10, còn đối phương học năm 3. Quá nhỏ để có thể nhận ra ngoài việc dễ dàng buông thả cảm xúc. Tôi không cho anh ấy câu trả lời, nhưng trong lòng nghĩ nhiều đến mức sợ rằng đáp án có thể là 'có'. Cho dù là ai ở bên cạnh tôi lúc đó, có lẽ tôi đều hiểu đó là tình yêu. "Vậy nên tao mới nói xuất phát điểm của tao và Gun không giống nhau." "..." "Mày yêu tao vì lúc đó tao là người duy nhất ở bên cạnh mày. Nhưng tình cảm mà mày dành cho Gun thì không phải. Mày không phải đang chạy trốn để tìm một ai đó chữa lành cảm xúc. Mày có thể ở một mình. Cho đến khi gặp em ấy, mày mới từ từ cảm nhận được." "Anh không nghĩ là có thể em có cảm tình với Gun vì muốn quên anh sao?" "Tao biết mày đã không còn hy vọng vào tình yêu với tao từ lâu rồi. Sở dĩ mày còn ở đây là vì vẫn còn lưu luyến thì đúng hơn. Tao nói đúng không?" "Có thể là đúng." "Lúc gặp thằng Klao, tao đã giải phóng khỏi tất cả. Không còn buồn vì chuyện của mày. Nó cũng vậy. Tụi tao chỉ dành cho nhau những tình cảm chân thành mà không cần xem ai là công cụ để quên đi quá khứ." "..." "Vì vậy, tao mới tin rằng đó có thể là tình yêu. Và tao đã yêu nó thật." Tôi đúng là nghĩ không sai khi quyết định thảo luận vấn đề này với Warich. Cứ như thể bản thân đã từng chút một mở khóa thứ gì đó. Dẫu không phải toàn bộ, nhưng gánh nặng lúc ban đầu dường như đã giảm bớt. "Cảm ơn nhé ạ." Người nghe chớp chớp mắt trước khi hiểu ra hàm ý. "Không có gì. Anh em cả mà." Tôi nhìn khuôn mặt ở góc nghiêng của anh ấy, quan sát hành động của đối phương rồi hồi tưởng lại quá khứ. Tôi đã sống một cuộc sống gắn bó quá mức với anh ấy trong thời gian dài. Đến tận ngày chia tay vẫn còn nuôi hy vọng sẽ quay lại với nhau. Tôi đau khổ vì những chuyện lặp đi lặp lại. Tôi bị nói lời chia tay. Sau đó một năm, anh ấy hẹn hò với người mới. Lý do thằng Klao không ưa bản mặt có lẽ là vì tôi không thể tách mình ra khỏi cuộc sống của Warich. Vẫn thu hút sự chú ý. Vẫn đến quán. Nặng hơn thì bắt đầu phá hoại mối quan hệ của người khác, với hy vọng những chuyện tồi tệ mình gây ra sẽ ở trong tầm mắt của anh ấy, ngay cả khi tôi thừa biết điều đó là vô ích. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra. Tôi từ bỏ mong đợi sẽ có lại anh ấy, nhưng vẫn tiếp tục xen vào, trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ của các cặp đôi khác, vì không có lý do gì để dừng lại. "Nói chuyện căng thẳng đủ nhiều rồi. Uống đi." Sau đó, chúng tôi dành toàn bộ thời gian vào việc uống bia. Ban đầu cũng có can ngăn, nhưng tới lui thế nào lại thành thi nhau cạn ly liên tục. Tỉnh táo lại lần nữa cũng là lúc tôi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi quay lại, tôi nghe thấy tiếng đập phá vang lên. Những kẻ mà tôi từng gây chia rẽ ập đến tận quán. Bộ dạng muốn đập tôi ra bã. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc khi mọi người phụ nhau vào hoà giải. Với những chuyện mình đã từng gây ra trong quá khứ, tôi không thể quay lại sửa chữa bất cứ điều gì ngoài việc cúi đầu thừa nhận và xin lỗi một cách chân thành. Hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đợi đến khi giải quyết xong vấn đề cũng toát cả mồ hôi. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là Warich nói với tôi rằng Gun đã gọi điện và anh ấy là người nghe máy. Mặc dù không trả lời lý do với người làm anh rằng tại sao lại không lưu số điện thoại của đầu dây bên kia mà chỉ vội vàng lái xe về ký túc xá, nhưng thật lòng mà nói, tôi lại không dám đối mặt với cậu ấy ngoài việc bấm 10 chữ số rồi ấn nút gọi. Tim đập rộn ràng khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ngắn gọn. Và tôi cũng ngốc nghếch khi bộ não không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, chỉ nghe thấy duy nhất câu 'không có gì' đáp lại. "Lại đi ăn cháo nữa rồi đúng không?" Hai chân bước vào khu vực ký túc xá trong trường. Khi dừng lại ở lối vào, tôi liền bị người quen chào đón ngay lập tức. "Vâng." "Thời gian này nếu được thì về sớm một chút nhé. Quản lý ký túc xá bắt đầu nghiêm túc xuống kiểm tra rồi. Hoặc nếu không thể về sớm thì phiền em viết lý do mới. Không cần cứ mỗi là ăn cháo." Anh ấy đã giúp hết sức có thể. Có chuyện gì cũng luôn cảnh báo tôi. "Chắc là em sẽ không về muộn nữa đâu ạ. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ." Ký tên và điền lý do xong, tôi chắp tay chào trước khi đưa một ly nước lạnh vừa ghé mua ở Minimart cho, sau đó xoay người quay về phòng mình. Phòng của tôi ở tầng 4, nhưng không có gì ngạc nhiên khi tôi chỉ đi đến tầng 3 rồi dừng lại trước cửa căn phòng có những con số quen thuộc. Muốn gặp mặt. Muốn nói chuyện với người ở trong phòng, nhưng có lẽ Gun đã ngủ rồi. Bàn tay định gõ cửa dừng lại giữa chừng, buông thõng cánh tay nép sát bên người như cũ. Toàn thân bất động, trái ngược với cảm xúc đang bất ổn theo. Trong lòng vẫn kích động, ra lệnh cho bản thân phải đi về phòng hàng trăm lần. Cuối cùng, tôi đành bất lực ngồi gục xuống trước cửa phòng cậu ấy. Chỉ mong chờ ánh sáng từ bên ngoài một lần nữa ghé thăm... 05.45 "Ủa. Làm gì ở đây vậy?" Cậu bạn phòng khác ngái ngủ đi ngang. Đoán chừng chắc vừa mới tỉnh dậy không lâu. "Xin lỗi. Tối qua say." "Có ngủ không thế? Mắt thâm quầng rồi kìa." "Ngủ chứ." Tôi nói dối như vậy, trước khi dựng người dậy rồi bỏ đi.
|