[Truyện Thái] KHOA KỸ THUẬT DÂN DỤNG
|
|
Trước đó, tôi không biết mình ở trong bộ dạng nào. Nhưng khi cậu bạn cùng phòng đã ở trong tay bác sĩ, lúc bấy giờ tôi mới yên tâm, bắt đầu có thời gian nhìn lại bản thân. Hai lòng bàn tay vẫn đang run lẩy bẩy. Từ trán cho tới lưng ướt đẫm mồ hôi. Tim đập mạnh. Cả người không thể ở yên một chỗ khiến tôi phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng. Cậu bạn thân cao đang ở trong phòng cấp cứu, còn tôi và thằng Kong ngồi đợi ở bên ngoài. Hai đứa im lặng một hồi lâu, cho đến khi người bên cạnh bắt đầu chủ đề. "Thằng Faifah chịu nghe điện thoại rồi. Lát nữa nó đến." Bây giờ bạn Kong yêu dấu của tôi có lẽ đã tỉnh táo đến mức không còn phải dựa vào cafe nữa. "Ừ." "Thế đã xảy ra chuyện gì?" "Tao không biết. Hôm qua Yotha không về phòng. Xuất hiện một cái thì người đã đầy vết thương rồi. Làm tao hết cả hồn." "Đúng là hết hồn thật. Không phải Yotha, mà là mày ấy." Tôi tỏ vẻ nghi hoặc. Thằng Kong bèn tiếp tục giải thích bằng một câu hỏi không giúp tôi hiểu được điều đó thêm. "Mày biết lúc mày gõ cửa phòng tao, bộ dạng mình như thế nào không?" "Là sao?" "Triệu chứng của mày còn nặng hơn cả thằng Yotha nữa. Vậy mà cứ huyên tha huyên thiên, như thể bạn cùng phòng của mày bị gãy chân ấy." "Tại tao hoảng vì máu." "Vậy thì tại sao lại làm như thể sắp khóc đến nơi?" "Tao khóc hồi nào? Mày có nhìn lầm không vậy, thằng khỉ Kong?" Giờ phút sinh tử, ai mà thèm để ý. Nhưng theo như tôi biết, tôi không nghĩ mình sẽ khóc hay làm như những gì đối phương nói. "Thế này người ta gọi là không nhận ra đó. Tai, hỏi chút. Mày đã bao giờ thích ai chưa?" Lại phát sinh cái Abstract (trừu tượng) gì của nó nữa đây? Sao tự nhiên lại kéo qua tới chuyện thích? Khó hiểu quá. Dù vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời. "Nhiều lắm." "Thế đã bao giờ thích bạn mình chưa?" "Chưa bao giờ. Hỏi làm gì thế?" "Không." "Thằng khỉ Kong. Dụ cho người ta muốn rồi bỏ đi như vậy là không được nhé. Nói đi." "Không có gì đâu. Chỉ là thắc mắc nên tự mình suy nghĩ thôi." "Chuyện?" "Mày với Yotha." "Tại sao?" "Lúc tao bị lôi vào phòng, dáng vẻ mày lạ như triệu chứng của người giữ kỹ bạn nhưng lại có suy nghĩ hơn tình bạn." "Khốn kiếp. Thử thằng Faifah đi vào phòng trong bộ dạng đó đi, mày cũng như tao thôi." Tôi gãi đầu. Nó lấy suy nghĩ này từ đâu vậy chứ. Nghe mà đúng giải trí. "Không đâu. Tao nghĩ cho dù là đứa bạn nào thì cũng không có dáng vẻ gấp gáp như mày." "Phải gặp tình huống khẩn cấp, mày mới cảm nhận được." "Phủ nhận bản thân à?" "Nực cười." "Ờ. Đúng nực cười. Nhưng nặng hơn thế là không chỉ mày có suy nghĩ xa hơn, mà bạn cùng phòng của mày cũng thế." "...?" "Xin lỗi vì đã nói sảng, nhưng mà lúc Yotha xoa đầu mày" "..." "Mẹ nó...Giống y hệt người yêu."
Hơn 3 giờ sáng, Faifah với thằng Kong tản ra về phòng, còn tôi với Yotha ngồi một cục ở cuối giường. Hai đứa nhìn nhau chăm chú một hồi lâu, trước khi tôi là người phá vỡ sự im lặng. "Bị thương ra nông nỗi này, có cần báo cảnh sát lấy lời khai không?" "Kệ đi. Cũng hay bị rồi." "Cũng hay?" Chết tiệt. Đây không phải là lần đầu hả? "Nghĩa là mày bị đánh như vậy thường xuyên hay sao?" "Ừ." Lại còn trả lời kiểu không buồn quan tâm thế giới nữa chứ. Nhưng mà làm ơn nhìn bộ dạng mình trước đi. Từ đầu đến chân, không có bộ phận nào lành lặn cả. Khuôn mặt chi chít những vết bầm tím. Mấy chỗ chảy máu được quấn chặt bằng băng. Riêng cánh tay và chân thì không cần phải nói tới, bởi vì cũng thảm không khác gì nhau. Không bị đánh cho gãy xương đã là phúc đức đến mức nào rồi. "Tại sao họ lại đánh mày chứ?" Nếu có thể thì tôi không muốn nó phải bị thương nữa. "Chắc là thù tao vì đã khiến tụi nó chia tay với bạn gái." "..." "Thành ra tao là người duy nhất sai, trong khi đối phương mới là người tiếp cận tao." "Đừng nói là đám người mày nói chính là những người mày hay khích cho người ta chia tay nhé." Yotha không đáp mà chỉ ngồi im. Tôi liền biết ngay những gì mình suy đoán là đúng! Vậy mới nói. Làm gì có ai tự nhiên cho nó ăn chân, trừ phi nó đã gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Chưa kể công việc chính của Yotha còn là gây chia rẽ người khác nữa chứ. "Mày bỏ không được hả? Nếu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho tao khi phải khổ sổ đưa mày đi bệnh viện nữa chứ." "Hứa là nếu còn có lần sau, tao sẽ không về phòng." "Đâu phải như vậy chứ. Tao chỉ không muốn mày bị thương nữa." "Quen rồi." Quầnnnnnnn. Tao không quen. Hồi cấp 3, tôi chưa từng có đứa bạn nào đánh đấm hết, nên cuộc sống êm đềm như bao người bình thường khác. Đặc sắc nhất có lẽ là lúc mở phim sex trong phòng rồi bị mẹ tình cờ đi vào và nhìn thấy. "Được rồi. Có gì nói chuyện sau. Giờ mày nằm nghỉ ngơi đi." Bộ dạng bầm dập thế này chắc không còn sức giải thích gì thêm đâu. Tôi đi vòng ra chỗ giường, điều chỉnh gối của đối phương cho vào vị trí trước khi từ từ đỡ bờ vai mạnh mẽ nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp hệt như ông chồng quốc dân. "Mày đi ngủ được rồi." "Ừm." Tôi tuân lệnh đi về giường, ép mình nhắm mắt ngủ như mọi đêm. Nhưng điều khác biệt là nỗi lo trước giờ tôi chưa từng cảm thấy. Nó râm ran trong người, khiến tôi chỉ biết lật qua lật lại. Cuối cùng mắt lại còn sáng hơn trước. Trời ạ. Không ngủ được. Tôi bật dậy, ngồi yên trên giường. Mắt nhìn chằm chằm người đối diện có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Dù vậy, tôi vẫn không yên tâm, từ từ đặt chân xuống sàn, lặng đi đến chỗ đối phương. Tôi sợ nó sẽ không thoải mái. Nhưng khi nhìn rõ tận mắt nhịp thở ra vào của người trước mặt, tôi liền rũ bỏ hết mọi lo lắng và tự thôi miên mình đi về ngủ. Ai mà ngờooo rằng cuối cùng tôi vẫn không thể nhắm mắt ngủ được, bởi vì đến lúc nhận ra thì tôi đã ngồi cạnh chiếc giường của quý ngài hắc ám lần nữa. Hưuuu. Tao ghét mình. "Chưa ngủ nữa hả?" Thanh âm trầm thấp cất lên, trước khi cả hai mí mắt mở lên theo. "M...mày ấy. Dậy làm gì? Tao làm phiền hay sao?" "Không có." "Vết thương đau không?" "Không." "Tốt. Vậy tao đi ngủ trước đây. Chỉ ghé qua xem mày chết hay chưa thôi." "Lát nữa mày lại ngồi dậy qua chỗ tao nữa cho xem." "Hứ." Sao mày biết? Đoán chừng có lẽ đêm nay tôi lại mất ngủ, ngay cả khi thằng Yotha đã an toàn nằm banh càng trên giường. "Beagle." "Hửm..." Tôi không biết bây giờ mình đang làm mặt thế nào mà đột nhiên Yotha cầm tay tôi đặt lên trán nó, làm tao chẳng biết phải làm sao, chỉ biết trố mắt ra nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai trầm mặc hằn đầy vết thương. Trán của Yotha không nóng chút nào. Mọi thứ vẫn bình thường. Thế nhưng điều bất thường có thể nhìn thấy lại chính là khuôn mặt đột nhiên nóng bừng không kịp chuẩn bị của tôi. Chết tiệttttt. Tao nên cảm thấy thế nào đây? Có nên rút tay ra khỏi sự kiểm soát của đối phương không? Rất nhiều câu hỏi không ngừng nảy lên. Cuối cùng tôi chỉ biết căng người chạm mắt với đối phương. "Người tao nóng không?" Người trên giường cất giọng hỏi. "Không." "Người không nóng, cũng chẳng đau đớn gì cả. Bây giờ mày đã yên tâm chưa?" "Ừ." Tôi rụt tay khỏi cậu bạn thân cao, từ từ đứng dậy rồi đi về giường của mình. Không hiểu sao cảm giác bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy. Tôi yên tâm hơn, không lo lắng đến mức muốn bật dậy đi xem tình trạng của nó nữa. Bởi vì Yotha bảo rằng không sao Nên tôi mới có thể nhắm mắt ngủ một cách ngon lành...
"Đồ khốn Kongkiat ơi~ Đừng nhìn tao như vậy nữa. Sắp phát điên rồi đây." "Có gian tình." "Nếu tao có suy nghĩ hơn tình bạn với Yotha thì đã nhận ra từ lâu rồi. Không đợi mày đến bắt lỗi đâu." "Này. Có nhiều người không nhận ra tình cảm của mình đâu." Tôi thở dài thườn thượt. Đã 3 ngày rồi thằng Kong vẫn chưa thôi lăn tăn về mối quan hệ của tôi và thằng Yotha. Có gì đâu mà làm quá lên vậy. Chỉ là lo lắng khi bạn bè bị đánh thôi, nhưng lại gây nên sự nghi ngờ cho thằng bạn đeo mắt kính yêu dấu. Chúng tôi ngồi ở một quán cơm bên dưới tòa nhà. Những đứa bạn khác chia ra xếp hàng mua đồ ăn, chỉ có tôi và Kong ở lại ngồi trông bàn. Nhưng ngoài việc trông chừng ra, tôi chưa từng nghĩ từng mơ rằng nó sẽ biến thành căn phòng thẩm tra với tôi là nghi phạm duy nhất. "Với đứa bạn nào, tao cũng như thế hết." Tôi không nhớ mình đã nói câu này với nó bao nhiêu lần. Nhưng nó chưa bao giờ quan tâm, cứ suốt ngày nghi ngờ thôi. "Không. Giả sử tao ở trong tình trạng giống thằng Yotha, mày sẽ làm thế nào?" "Tao sẽ gọi điện đặt chỗ ở chùa." "Thằng quần. Đấy nhé. Mày trù ẻo tao." "Nếu mày không ngừng nói, tao sẽ giết mày ngay lập tức." "Khoan hẵng giết. Tao vẫn chưa tán dính Ping đâu." Nói rồi nó làm điệu bộ giơ tay lên xoa đầu tôi. Nhưng với tốc độ đẳng cấp tàu vũ trụ, tôi liền có thể tránh kịp lòng bàn tay tử thần của đối phương, trước khi nhân cơ hội nhanh chóng phản bác. "Ấy! Đừng có mà chạm vào đầu tao." "Thế sao thằng Yotha chạm được?" Im thin thít. Ờ nhỉ. Không cãi lại được. Hay là khoảnh khắc lúc bị cậu bạn cùng phòng chạm vào, tôi chưa kịp chuẩn bị? "Hai đứa mày trông giống người yêu thật á." Thằng Kong vẫn không ngừng cố gắng, trong khi tôi lại không muốn thừa nhận những gì đối phương nói, bởi lẽ nó là chuyện cực kỳ vô lý. "Sao có thể giống người yêu khi mà tao không hề có suy nghĩ gì với nó? Nếu tao yêu hay thích Yotha thì có lẽ đã cảm nhận được từ lâu rồi." "Với một số người, nó không bắt đầu bằng từ 'yêu' đâu. Đôi khi có thể là do cảm xúc thăng hoa." "..." "Bắt đầu từ sự rung động." "Rung động cái đầu mày!" "Thử làm bài kiểm tra cảm xúc xem không? Hồi đó tao từng làm thử. Đúng lắm đấy." "Vớ va vớ vẩn. Đồ con nít." Những gì nó nói chỉ có học sinh cấp 3 mới làm mà thôi. Người lớn rồi họ sẽ cố gắng hiểu bản thân nhiều hơn. "Thử xem cũng có mất mát đâu. Để tao gửi link vào LINE cho." "Có làm kiểu gì thì kết quả chắc cũng chỉ có từ 'thích' thôi. Tin tao đi. Mẹ nó. Chẳng khác nào mày mở Google đâu. Chỉ là đau bụng vì ăn không đúng bữa mà bảo là mày bị ung thư." "Cứ thử xem sao. Có thấy mất mát gì đâu nào." Không lâu sau, thông báo từ điện thoại bỗng vang lên. Đúng lúc đó, đám bạn cũng đi về bàn. Vì vậy, tôi không buồn mở tin nhắn của thằng Kong ra đọc nữa mà chỉ đứng dậy đi ra quán cơm quen thuộc. Kể từ khi sinh ra, tôi từng có một người bạn gái. Đó là tình yêu trong sáng như bao học sinh trung học thường có. Cô nàng là một cô gái bình thường, tóc ngắn, để mái, không xinh xắn hay quá nổi bật. Nhưng lý do tôi tán tỉnh là bởi vì tôi ấn tượng khi cô nàng đối xử tốt với tôi bằng cách giúp tôi vác đống sách bài tập của đám bạn mang lên bàn giáo viên vào mỗi buổi sáng, dẫu sự thật cô nàng lớn hơn tôi 2 tuổi đi chăng nữa. Nhưng với con trai thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ có nhảy vào nhiều chuyện, tiến vào làm quen với người ta vì muốn xây dựng mối quan hệ kiểu bạn bè thì đúng hơn. Yotha cũng thế. Nhưng mà đúng không hiểu luônnnnnnnnn. Tại sao sau khi về phòng và có thời gian ở một mình, tôi lại bấm vào bài kiểm tra mà thằng Kong đã tìm rồi gửi qua một cách mông lung? Ghét bản thân khi phản đối, nhưng lại đọc chăm chú lời chỉ dẫn. Khốn kiếp! Không dám nói với ai rằng mình đang làm một chuyện đúng vô nghĩa. Từ những gì tôi nhìn sơ qua, bài kiểm tra không quá phức tạp. Không có bất kỳ cơ sở tâm lý học nào, chỉ kiểm tra bản thân qua những giả định cơ bản. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 lựa chọn: có, không chắc và không. Dù sao cũng lỡ rồi, bắt đầu thôi. Câu 1: Cảm giác ăn ý Ừm... Sao đây ta? Lần đầu gặp còn nhận nhầm Yotha là Faifah cơ. Nếu hỏi rằng cảm thấy thế nào thì có lẽ đúng hơn là cảm giác mình ngu chết đi được. Ái chà! Vậy nên xin phép trả lời ở đây là 'không'. Câu 2: Lúc nào cũng nhớ nhung Haha. Câu hỏi này đúng buồn cười. Tôi chưa từng nhớ nó nha. Nhưng mà ế! Lúc vào học cũng từng nhìn xem tiết đó nó có xuất hiện không. Hoặc là lúc người kia biến mất không về phòng, não tôi cứ suy nghĩ mãi xem nó đang làm gì. Thấy mùi là phải chọn đáp án 'không chắc' làm đáp án cuối cùng rồi đó. Câu 3: Nhìn lén mỗi lần có cơ hội Ai ngoại hình đẹp, tôi cũng nhìn hết á, bất kể là trai hay gái. Đến con chó trước cửa khoa, tôi còn nhìn cơ mà. Tao chột dạ rồi đó. Câu 4: Cảm giác tâm trạng đặc biệt tốt khi ở gần Cái này đơn giản quá. Chỉ có thể trả lời là 'không', bởi vì bình thường lúc ở với nó, tôi cảm giác như mình sắp phát điên. Nhưng cũng có đôi lần... Bắt đầu không chắc chắn nữa rồi. Có nên trả lời là 'không chắc' không nhỉ? Trông nó ở giữa. Hới! 'Không' là được rồi. Hay là thật ra nên trả lời là 'có' nhỉ? Bởi lẽ tâm trạng tôi thường tốt mỗi khi ở bên nó. Nghiệp chướng của tao chết đi được. Bỏ qua trước đi rồi lát nữa hẵng quay lại trả lời. Câu 5: Muốn kết thân và biết tất cả mọi chuyện liên quan đến người ấy Đệttttttttttttttt. Câu này chắc phải trả lời là 'có' rồi. Chuyện tọc mạch vốn là tính cách của tôi rồi mà. Không phải chỉ riêng Yotha mà tao là như vậy với tất cả bạn bè từ lâu rồi. Câu 6: Muốn nhận được sự chú ý Con người ai cũng muốn nhận được sự chú ý hết. Với thằng Kong, thằng Faifah, đàn anh cùng mã số, thầy cô. Vì vậy, với trường hợp của quý ngài hắc ám, có lẽ cảm giác cũng không khác gì nhau. Trả lời 'có' thêm một câu nữa vậy. Câu 7: Muốn chăm sóc và làm cho đối phương hạnh phúc Lúc nó bệnh thì cũng muốn chăm sóc đó. Nhưng lúc nó ghẹo gan thì đúng muốn giết cho chết luôn. Mẹ nó. Câu hỏi đúng rộng. Những cảm xúc này đâu phải chỉ xảy ra với một người. Thôi bỏ qua đi vậy. Lát nữa ngồi phân tích sau. Mẹ tao chửi tao chắc luôn. Với việc học chẳng thấy mày quan tâm đến mức này. Hớm. Câu 8: Cảm thấy không hài lòng khi thấy người ấy ở cùng người khác Không nhaaaaaa. Chỉ có không hài lòng khi nó làm người ta chia rẽ thôi. Câu 9: Tim đập mạnh khi ở gần Cái này không thể phủ nhận rằng nó đúng. Không những vậy mà còn thường xuyên. Nếu hỏi rằng với người khác tôi có bị không thì hãy quay lại ngày thi phỏng vấn đầu vào. Với cả 3 giảng viên trẻ trong căn phòng lạnh, tim tao đập rộn rã như trống trận. Vậy cũng có nghĩa là tao thích thầy à. Hới. Nhưng tâm trạng lúc đó tim nó đập mạnh vì hồi hộp mà. Làm sao đây... Câu 10: Muốn thay đổi bản thân và đối mặt với những điều mình sợ vì người ấy Không phải muốn thay đổi vì nó mà là muốn thay đổi vì chính mình. Tôi đã đối mặt với triệu chứng nằm mơ thấy ác mộng trong suốt 10 năm. Mãi cho đến khi nghe thấy những lời của P'Newton, tôi mới vô tình có suy nghĩ chớp nhoáng rằng nếu mình khỏi thì sẽ thế nào? Thế nên tôi rủ Yotha thi đua là vì chúng tôi đều có những nỗi sợ ẩn sâu trong tâm hồn. Dù miệng nói vậy, nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ. Hết rồi. Có 10 câu. Do một số câu vẫn chưa trả lời nên tôi vòng lại đọc lần nữa. Không mất nhiều thời gian để tôi bắt đầu tính điểm, trước khi nhìn thấy câu trả lời khiến tôi đứng hình vì nó không khác với những gì tôi đã dự đoán. "Thích" Ô hổoooo. Không nhất thiết phải là Yotha đâu. Nếu cắm cờ thành thằng Kong, có lẽ câu trả lời cũng sẽ không thay đổi. Cốc cốc cốc Tôi ném điện thoại lên giường, bước ra mở cửa cho người bên ngoài. Trước đó, tôi có hẹn đi chạy bộ cùng bạn. Bây giờ nó đến vừa đúng lúc cho tôi càm ràm. "Thằng Kong." "Nãy giờ làm gì thế. Không thay quần áo đi." "Bài kiểm tra của mày nhảm quá đi." Tôi không trả lời, mà thay vào đó chuyển sang nói về bài kiểm tra sự yêu thích chết tiệt vừa nãy. "Sao bảo không làm cơ mà?" "Chuyện của tao." "Rồi nó nhảm thế nào không biết?" Thằng bạn thân bày ra vẻ mặt ghẹo gan. "Hay kết quả ra là thích nhưng mày không muốn chấp nhận sự thật?" "Chỉ là nó không đáng tin." "Vậy thì mày đừng nghĩ nhiều. Nó chỉ đánh giá cơ bản thôi. Đúng hay không phụ thuộc vào cảm xúc của mày. Mau thay quần áo đi. Tóm lại có chạy không đây?" "Ờ ờ." Tôi cố gắng gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, với lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn để thay. Chưa đầy một phút sau, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy. "Thằng Kong." "Giềeeeeee?" Chủ nhân cái tên đáp trong lúc nghịch điện thoại đợi ở cuối giường. "Hay cảm xúc tao dành cho Yotha gọi là thích nhỉ?" "Hả?" "Nếu tao thích Yotha thật thì sao? Phải làm thế nào?" Cạch! Tiếng xoay nắm tay đẩy cửa vào khiến cả hai chúng tôi quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cảm giác tê liệt đột ngột chạy dọc từ đầu đến chân, bởi vì không nghĩ đến người mà ai cũng biết là ai sẽ về phòng vào đúng thời gian này. Chết tiệtttttttttttttt. Chính là cậu bạn cùng phòng của tôi. Nó đứng ở trước mặt. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau. Vẻ mặt như muốn nói gì đó, nhưng lại không chịu mở miệng, để cho tôi và thằng Kong hai đứa đứng nín tiểu, trong lòng chỉ có thể cầu mong nó không nghe thấy những gì tôi vừa nói. "Beagle thích tao hả?" Cho đến khi Yotha cất giọng hỏi. Điều tôi cầu nguyện đã không thành sự thật. Vĩnh biệt, thằng Kong. Tao muốn chết! [Hết chap 7]
|
Chap 8: Như Thế Này Bạn Bè Cũng Làm Với Nhau Lexi_mine_me
TrướcSau Kiếp trước có lẽ tôi đã gây ra nghiệp chướng nặng nề, nên kiếp này mỗi khi làm gì cũng gặp phải thời khắc địa ngục. Và đây là một trong số những thời khắc địa ngục mà chẳng ai có thể ngờ tới. Ngay cả thằng Kong cũng chỉ biết há hốc mồm. Xung quanh tuyệt nhiên yên ắng. Không có bất kỳ cử động hay lời nói nào phát ra từ miệng các bên. Có lẽ chỉ có trái tim là đập rộn ràng thiếu điều muốn xuyên qua lồng ngực. Tao đã nói những gì!! Rồi thằng Yotha đã hỏi những gì!! "Là thế này, Yotha." Ghét bản thân chết đi được. Bất cứ khi nào căng thẳng là não tôi lại trống rỗng. "Kiểu như là...Thằng Kong!" "Hả?" Chủ nhân cái tên trợn tròn mắt. Nhưng điều buồn cười là trong khi tôi và thằng bạn thân đang giãy đành đạch như con giun đụng phải nước nóng, thì Yotha lại vẫn đứng yên tại chỗ. Ngoại trừ câu hỏi trước đó, nó không mở miệng nói gì thêm. "Thằng Kong nó rủ tao chạy. Hới! Phải đi mau không là tắt nắng. Có gì lát về nói sau nha." Nói rồi tôi không chậm trễ, vội vàng chụp lấy tay thằng bạn thân, 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng ra khỏi phòng. Ở thời điểm này, não tôi đã tê liệt. Muốn thanh minh gì cũng nghĩ không ra, nên đành chọn giải quyết vấn đề bằng cách trốn đi cho chắc cái thân. Đợi đến khi xuống tới bãi đậu xe máy của thằng Kong, những giọt mồ hôi lớn cũng chảy muốn hết cả tấm lưng, lan xuống tới háng. Nếu không phải vì vẫn chưa chạy, tôi còn nghĩ mình vừa trải qua vòng bơi lội trong tổ hợp 3 môn phối hợp nữa cơ. "Thằng Kong chết tiệt. Tại mày hết đó." "Ơ hay. Sao lại thành tao sai chứ, thằng quần? Mày là đứa tự làm bài kiểm tra, tự nói. Vậy mà giờ còn mặt mũi trách tao nữa? Hự hự." Nó làm bộ giơ tay lên táng. Nhưng tôi đã nhanh hơn, giữ lấy cánh tay đối phương trước khi trầm giọng nói. "Phụ tao nghĩ cách coi." "Tìm chỗ nào mát mẻ ngồi trước đã được không? Mẹ nó. Ở đây nóng muốn chết." "Không chạy nữa hả?" "Hay là mày muốn chạy?" "Vậy đi khỏi đây trước đã. Ở lâu sợ thằng Yotha đi theo đánh tao chảy máu đầu." Không chờ đợi lâu, chúng tôi vội vàng cưỡi chiếc xe máy con cưng của Kongkiat lập tức rời đi. Cuối cùng, chúng tôi đành ngồi nghỉ ngơi trong một tiệm cafe nho nhỏ thay vì chạy bộ tập thể dục. Thật lòng mà nói thì ngay cả khi đã ngồi dưới máy lạnh phả phà phà thế này, cơ thể vẫn nóng bừng do tình huống ban nãy. "Mày nghĩ thằng Yotha có nghe thấy thật không?" Câu hỏi này đến từ thằng bạn yêu dấu vẫn chưa muốn tin vào tai mình lắm. Nếu được, tao cũng muốn bộp lỗ tai mày lần nữa để nghe cho rõ. "Nếu không nghe thì nó sẽ hỏi như vậy sao? Tao nghĩ tụi mình chuẩn bị tìm cách đối phó với câu hỏi của nó đi." "Dễ ẹc. Thì cứ thừa nhận là 'Ờ....Thích thật.' Men vào. Can đảm lên." "Men cái đầu mày! Tao còn không rõ mình có thích nó thật hay không. Nực cười." Bài kiểm tra mơ hồ. Cảm xúc cũng nhẹ bẫng. Con người khi thích một ai đó, triệu chứng chắc chắn không chỉ thế này. Nhưng nếu có...thì có lẽ nó giống như những người bạn thì đúng hơn. "Nếu vẫn chưa rõ thì mày hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính mình đi." "Giờ đi tìm chắc kiếp sau mới thấy, trong khi hôm nay tao phải tìm được cớ để trả lời thằng Yotha rồi, bạn hiền." "Bảo với nó là nói giỡn đi." Thằng Kong bắt đầu cho ý tưởng. Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc, trước khi cầm điện thoại lên gõ từng ý tưởng một vào. "Hợp lý." "Hoặc không thì...thích kiểu bạn bè?" "Tuyệt vời." "Nhưng nếu muốn làm theo kiểu chân thành một chút thì chỉ cần nói thật là bạn đưa bài kiểm tra cho làm thử. Câu trả lời đưa ra là thích, nhưng thật ra có thể không phải như vậy." "Cái này có vẻ cũng hay." "Tao là bạn hay là thầy tư vấn cho mày đây, thằng quần?" "Kongkiat, đã lên cùng một con thuyền rồi thì phải phụ nhau chèo vào bờ chứ." "Mẹ nó. Đổ bể từ lúc thằng Yotha mở cửa đi vào phòng rồi." "Đừng có nhắc, kẻo tao sốc lần nữa bây giờ." Nghĩ tới mà suýt nữa xỉu ngang, phải vội vàng nâng món nước soda chanh nhãn hiệu yêu thích lên uống để giảm bớt triệu chứng suy nhược thần kinh với những chuyện không đâu vào đâu thứ thiệt, khiến tôi phải ngồi đau đầu. Chúng tôi chụm đầu ở tiệm mấy tiếng đồng hồ liền, trước khi chuyển qua đi ăn tối để giải tỏa cơn đói. Tôi dự định chưa vội về phòng, đợi bao giờ cậu bạn cùng phòng mặt đơ ra ngoài để đến bar cocktail như mọi đêm thì hẵng về. Lỡ đâu đối phương không hỏi, tôi sẽ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai mà ngờ khi ló đầu vào phòng lúc 9 giờ tối, ánh mắt liền bắt gặp người mà ai cũng biết là ai đã ngồi sẵn trên giường đọc truyện tranh. "Ủa. H...hôm nay không đến bar hả?" Miệng tao co giật luôn. Hồi hộp đến mức suýt thì té đái lần nữa. "Không." "Sao lại không đi?" "Mặt bầm dập. Newton cấm vào quán." "À. Rồi..." "Beagle thích tao hả?" Chết tiệt! Cứ vậy mà nói kiểu không kèn không trống. Tức là mày vẫn chưa quên đúng khôngggggg? Tôi bèn đảo mắt suy nghĩ. Không dám cầm điện thoại lên bấm nhìn lời khuyên của thằng Kong vì sẽ gây nghi ngờ. Vậy nên tôi chỉ có thể tự đánh mình trong đầu. Chọn đại một cái để biện minh chắc không sao. Nhưng khi ngồi suy ngẫm, tôi lại nghĩ con người phủ nhận và nói dối đối phương làm gì khi mà chúng ta nghĩ thế nào thì nên nói thế ấy. Với người chán ghét tình yêu lại còn gây chia rẽ mối quan hệ của người khác, có lẽ sẽ không ngồi tính toán chi li với tôi đâu. Khi có được câu trả lời cho mình, tôi bèn thả người ngồi xuống cuối giường, mở miệng nói với người kia một cách thẳng thắn. "Kong nó hiểu lầm là tụi mình bồ bịch với nhau." Yotha liền đặt cuốn truyện tranh xuống bên cạnh. Để không khiến nó nghĩ đi xa, tôi vội vàng giải thích ngay lập tức. "Nhưng mà tao đã phủ nhận rồi. Không cần lo." "Rồi sao nữa?" Hỏi như muốn gây sự vậy. "Nhưng để chắc chắn nên nó đã lấy bài kiểm tra ra cho tao làm thử. Làm tới làm lui, kết quả lại cho ra là thích. Mà thật ra sự yêu thích cũng có nhiều kiểu mà đúng không? Đâu có nhất thiết phải là kiểu tình nhân. Thằng Kong nó nhảm nhí thôi. Hớ." "Còn mày cũng quắn lên theo bạn." "Tại rảnh mà." Yotha nhíu mày. Tôi vốn đã sốt ruột giờ lại càng quắn quéo hơn, vì sợ nó sẽ không tin những gì mình nói. "Bài kiểm tra thật sự rất vớ vẩn. Độ đáng tin bằng 0%." "Bài kiểm tra nó như thế nào?" "Làm thử không? Để tao gửi link cho." Lần này đối phương lắc đầu. Tuy nhiên, tôi lại là tụi không muốn giữ điều gì trong lòng quá lâu nên vội vàng mở link cũ trong LINE cá nhân, trước khi quét mắt đọc đống câu hỏi đó lần nữa. Gửi link thì tôi nghĩ kiểu gì quý ngài hắc ám cũng không mở đâu. Vì vậy, tôi tình nguyện đọc cho luôn. "Câu đầu tiên." "Đã bảo là không làm mà." "Thì tại sợ mày không tin bài kiểm tra nhảm nhí. Được rồi. Nghe kỹ nhé. Nó có tổng cộng 10 câu hỏi. Mày có thể chọn câu trả lời là có, không chắc hoặc không với những gì tao đọc. Đồng ý không?" "Không đồng ý." "Chỉ được đồng ý!" Xin phép ra lệnh lần cuối cùng. Nếu không làm theo là giận. Tôi chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ ngoài đời không dám giận nó đâu. Vớ vẩn lắm. "Câu 1: Cảm thấy ăn ý. Trả lời là có, không chắc hay không?" Yotha lắc đầu như thể cực kỳ chán ghét. Nhưng để chấm dứt sự hoài nghi giữa hai chúng tôi, tôi bèn chăm chú nhìn đối phương một cách mong đợi. Cuối cùng, cậu bạn cao lớn cũng đồng ý hợp tác. "Có." "Húiiiiiii. Nó tới rồi. Vậy thì tiếp tục câu thứ 2. Lúc nào cũng nhớ nhung?" "Không." Đáp nhanh như tàu vũ trụ luôn nhéeeeee. "Câu 3: Nhìn lén mỗi lần có cơ hội." "Có." "Nhìn làm gì?" "Thích nhìn cún. Đáng yêu." "Khốn nạn." Lừa chửi tao nữa chứ. Tôi buộc phải đưa nó quay về chủ đề một lần nữa. "4: Cảm giác tâm trạng đặc biệt tốt khi ở gần." "Có." "5: Muốn kết thân và biết tất cả mọi chuyện liên quan đến người ấy." "Có." "Quan tâm người ta hởoooooooo?" Tôi nửa đùa nửa thật trêu. Thằng Yotha giữ nét mạnh lạnh tanh trước khi giải thích thêm để giải tỏa những nghi ngờ. "Là buddy nên đương nhiên muốn biết chuyện của nhau." "Mừng quá đi. À...Câu tiếp theo. Muốn nhận được sự chú ý?" "Có." Tại sao càng làm, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình kỳ lạ. Dường như không mong đợi câu trả lời, nhưng sâu thẳm trong tim lại trái ngược. Có lẽ đúng như những gì chị tôi đã từng nói, chẳng ai muốn người khác ghét mình đâu. Mọi người đều muốn được chấp nhận, yêu thương và quan tâm hết. Nghĩ vậy, tôi lại càng nhẹ nhõm. Nếu đổi thành thằng Kong làm bài kiểm tra thay cho Yotha, có lẽ tôi cũng cảm thấy vui không khác gì. "Hỏi tiếp đi để còn đọc truyện tranh." Chất giọng trâu bò của thằng bạn cùng phòng thân cao kéo tâm trí tôi một lần nữa về lại điểm lẽ ra mình nên tập trung. Ok. Tỉnh táo lại nào. Hắng giọng một cái, tôi bắt đầu đọc câu tiếp theo trong bài kiểm tra. "7: Muốn chăm sóc và làm cho đối phương hạnh phúc." "Có." Chết tiệt. Tao không thể ngừng cười. "Câu 8 rồi. Cảm thấy không hài lòng khi thấy người ấy ở cùng người khác." "Có." "Tại sao?" Tôi vội vàng hỏi lại. "Tội nghiệp người ta." "Trâu!!" Không có một tí nào quan tâm thật sự. "Câu 9 rồi nhé. Tim đập mạnh khi ở gần." "Không." "Sao lại không đập? Chết đó nha." "Ở gần mày như muốn ngừng thở thì đúng hơn." Vậy là tốt hay không tốt nhỉ? Tôi chỉ có thể suy nghĩ rồi băn khoăn, cuối cùng chọn cách mặc kệ nó luôn. Hỏi thì sợ lại bị lừa chửi lần nữa. Do vậy, tôi vội lướt màn hình điện thoại đọc câu cuối cùng trước khi đưa ra kết luận. "Ok ok. Câu 10: Muốn thay đổi bản thân và đối mặt với những điều mình sợ vì người ấy." "Không." "Đáp giọng nghiêm túc ghê ha." Đã đến lúc tổng hợp kết quả của tất cả câu hỏi đã làm. Nhìn qua thì Yotha là người hiểu bản thân ở một mức độ nhất định, vì từ lúc làm bài kiểm tra, không có câu nào người kia trả lời là 'không chắc'. Do bài kiểm tra này có thang điểm khác nhau cho mỗi mức độ nên phải cộng lại điểm, gây thêm chút rắc rối. Và sau khi tính toán xong, kết quả cho ra đó là... "Thích." Ngay cả khi nói bằng giọng rất khẽ, nhưng tôi biết rõ người đối diện chắc chắn đã nghe thấy. Bởi lẽ Yotha ngồi nhìn tôi chằm chằm rất lâu mới bắt đầu mở miệng nói một lần nữa. "Vậy hả?" "M...mày không nghĩ đến tao lúc trả lời bài kiểm tra đúng không?" "Không. Tao nghĩ đến mày." Đệt cụ! "Thấy chưa? Vậy tức là bài kiểm tra nó nhảm, vì kết quả của tao cũng ra như vậy, trong khi tụi mình đâu có thích nhau." "Chắc vậy." Yotha không hề có dáng vẻ hoảng sợ. Nó đáp gọn lỏn trước khi cầm cuốn truyện tranh lên đọc tiếp. Còn tôi vẫn đứng nguyên ở tư thế cũ. Nói thế nào nhỉ. Lúc nghe đối phương nói "tao nghĩ đến mày", tim tôi không hề đập mạnh. Trái lại, tôi có cảm giác mình...suýt nữa ngừng thở ngay tại giây phút ấy. Đây có phải là cảm giác của Yotha khi ở cạnh tôi? Cảm giác khi chúng tôi ở cạnh nhau. Bình thường bạn bè có hay phát sinh triệu chứng như vậy không nhỉ? Ờ, vậy đấy. Bạn bè...
Engineer Cute Boy Phong cách dễ thương chỉ có thể là người này. Gun, Kỹ thuật Hóa học, năm 1. Thích bấm like, phải bấm love. / Admin nhí nhảnh Hình của tôi được lấy đăng lên page nhanh hơn tôi nghĩ. Lúc đầu tôi cũng chưa nhìn thấy đâu. Nhưng thằng Kong đã chạy ào đến phòng tìm tôi một cách phấn khích. Vậy nên bây giờ chúng tôi đang chụm đầu vào nhau. Mạnh đứa nào đứa nấy cầm điện thoại lên hóng hớt. Admin vừa đăng hình lên khoảng 10 phút trước thôi. Dù không hot cỡ thằng Faifah hay Yotha hồi đó, nhưng phản hồi và comment xem như là khá tốt. 'Cho xin nhẹ cái nick đi ad.' 'Thấy nhiều người hay gọi em ấy là Tai. Dễ thương ghê á.' 'Cậu nhóc ngành Hóa học này với ai cũng hoà nhã hết.' 'Bé này là người tao bảo mặt giống cún á. Đúng dễ cưng. @Pinky Chippy' Ờm. Đang cười tủm cười tỉm đùng một phát tắt nắng luôn. Bao giờ tôi mới có thể đưa mình thoát khỏi vòng xoáy người mặt cún đây? Sinh ra đẹp trai và ưa nhìn thế này, sao có thể gọi là chó chứ? Gun không hiểu! "Mẹ nó chứ. Tao mắc cười." "Ăn đòn bây giờ." Tôi trừng mắt lên liếc nó. Thằng Kong vội vàng cụp mắt xuống, điên cuồng đọc tiếp comment. 'Xin nick gấp ạ.' 'Đàn em cùng mã số thằng Champ dễ thương. Còn anh nó thì dễ huôngggggggg.' 'Có Facebook hay IG không ạ?' "Hỏi thăm nhiều thế này, mày nghĩ tao có nên vào phát nick không?" Tự tiến cử mình luôn. Cứ mãi làm giá chẳng thấy có ích lợi gì cả. Một trong những niềm vui của cuộc sống đại học là được biết đến tình yêu. "Để tao vào dán cho. Mày tự dán trông nghiêm túc quá." "Thì tao nghiêm túc mà." "Tai, mày đúng là!" Thằng Kong giơ tay định táng, nhưng tôi né kịp nên lè lưỡi làm mặt xấu chế giễu. Chưa đầy mấy phút sau, Facebook và IG cá nhân của tôi được đứa bạn yêu dấu promote một cách nhanh chóng. Nghĩ mà xem. Chốc chốc lại có người bấm add friend. "Người này hình profile dễ thương chết đi được. Rung động mất rồi này." "Dễ dãi. Hoang phí thân thể." "Thì đã sao?" Tôi nhanh chóng bấm đồng ý, gần như không buồn suy nghĩ cho phí thời gian. "Tao hỏi xíu này, Tai." "Chuyện gì?" Lúc trả lời cũng chẳng hề để ý đến nó đâu. Để ý người vừa kết bạn nhiều hơn. Do không quen biết nhiều bạn bè khác khoa nên tôi đặc biệt phấn khích. "Nếu giả sử người thích mày là con trai, mày sẽ làm thế nào?" Tôi lập tức rời mắt khỏi điện thoại, quay qua nhìn chằm chằm chủ nhân câu nói. "Hỏi làm gì?" "Thắc mắc." "Tính tốt thì nói chuyện. Ít ra cũng có thêm một người bạn. Có người thích vẫn đỡ hơn có người ghét." "Ý tao là thích kiểu người yêu ấy." "Không biếttttttttt. Nó vẫn chưa xảy ra thật, ai mà trả lời được chứ." "Tao giả sử mà. Mày chỉ cần trả lời theo những gì mày nghĩ." "Cho giữ lại làm bài tập về nhà đi." Đây có lẽ là cách chấm dứt vấn đề tốt nhất. Thằng Kong cũng không kỳ kèo mà chỉ cúi đầu tiếp tục đọc comment. Còn tôi chìm đắm với những người bạn mới vừa add hay follow Instagram. "Mày, thằng Faifah vào kìa. Cả đống người like luôn." "Thật hả?" Lúc nghe thằng Kong nói, ngón tay tự động bấm vào trang chủ page, trước khi nhìn thấy bình luận từ quý ngài vui vẻ nổi bật ở trước mặt. Vừa mới comment chưa đầy vài phút mà đã cả trăm người like. Thật không hổ danh là nam khôi ngành. FaiFah Thanawanyotha Mẹ nó. Cún hot thế. Chiều nay nếu rảnh đi ăn cơm chung không? Vừa hay muốn ở cùng người cute cute. Gunyukol Jiraroj Chết tiệttttttt. Xoay giỏi chết đi được. Ai không biết còn tưởng tao trả tiền thuê. Sao trong comment nói chuyện tử tế mà gặp ngoài đời xấu miệng với nhau thế? Nhưng để qua mắt người khác, tôi đành phải trả lời lại sao cho nghe hay ho một chút. Gunyukol Jiraroj Tao rảnh! Cứ hẹn nhiều vôoooo. Siêu cấp tự hào. "Có người thả phẫn nộ này." Cười toe toét chưa được bao lâu thì tiếng của thằng Kong đã vang lên cắt ngang. Tôi khựng lại, cúi xuống nhìn comment của thằng Faifah với mình. Trong số hàng trăm người bấm like, có một người đã thả phẫn nộ với điều này. Gãy giáo! Voldemort xuất hiện. Yotha Thanawanyotha Nó mà cũng chơi page công cộng với người ta nữa hảaaaaa? Trong lúc đang bối rối, không chắc mình nên làm gì, cuộc gọi của quý ngài hắc ám bỗng vang lên. Tôi giật bắn người, nhìn màn hình một hồi trước khi quyết định bấm nghe máy. Nói thế nào đây nhỉ. Kể từ hôm chúng tôi ngồi làm bài kiểm tra khùng điên gì đó, Yotha không đến bar cocktail nữa. Lý do không phải vì muốn thay đổi gì đâu mà là vì mặt nó vẫn còn bầm dập. "Có chuyện gì vậy, buddy?" Tôi nói bằng giọng vui vẻ sau khi nghe máy, nhưng tim đập rộn ràng thiếu điều muốn nổ tung. Thấy nó thả phẫn nộ mà sợ bị ám sát chết đi được. [Chiều nay đi ăn cơm.] Chủ nhân giọng nói lạnh lùng cất mệnh lệnh hơn là câu hỏi. Nhưng lúc này, tôi phải vội vàng từ chối trước vì thằng Faifah vừa mới rủ. Với cả tôi còn phải kéo theo thằng Kong. "Chiều nay kín lịch rồi. Thằng Faifah rủ." [Nó không rảnh.] "Hả! Sao biết nó không rảnh?" [Biết. Thay vào đó, chiều nay mày phải đi ăn cơm với tao.] "Vậy để tan học tao qua gõ cửa phòng hỏi nó đã." [Nó không về phòng.] "Sao biết rõ vậy?" Bắt đầu nghi ngờ rồi đó nha. [Quyết định vậy nhé. 6 giờ đi ăn cơm chung. Gặp ở phòng.] Thế rồi nó kết thúc bằng việc cúp máy. What the... Tôi không biết phải nói gì ngoài gãi đầu. Thằng Kong hình như cũng làm mặt đợi hóng hớt hết mình. Tôi bèn thừa dịp rủ nó đi, trước khi nhận được sự từ chối kèm khuôn mặt tái mét sau khi nghe thấy tên thằng Yotha. Biến thành chiều nay tôi phải ra ngoài ăn cơm riêng hai người với quý ngài hắc ám (nữa rồi).
Tôi sẽ xem đây như là hoạt động gắn kết quan hệ buddy đi vậy. Chỉ là tiền ai người nấy trả. Lợi dụng nhau mãi có lẽ không nên. Làm bạn bè phải biết trao đi mới có thể lâu dài. Địa điểm ở không xa. Ngay căn tin ký túc xá thôi để có thể lựa chọn đồ ăn theo quán quen của mình. Và do thời gian nói trên là giờ cao điểm đông người nhất, hiếm có bàn trống, nên chúng tôi đành phải thay phiên nhau giữ chỗ. Khi tôi mua cơm xong thì đến lượt Yotha đứng dậy đi mua cơm của mình. "Thằng khỉ Gun." "Đệttttttttttttt." Tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Màn mắt nhìn thấy đứa bạn học cũ đang cầm tô hủ tiếu đi thẳng tới chỗ mình. Nó tên là Guea. Hai đứa học khác lớp. Nhưng theo những gì bộ não bé nhỏ vẫn còn nhớ, chúng tôi học cùng trường đại học, chỉ là khác khoa. Tôi đậu Kỹ thuật, còn nó học Dược. "Lâu rồi không gặp. Sao rồi?" "Độc thân. Còn mày?" Bình thường khi người khác hỏi, bạn sẽ phải trả lời là có khoẻ hay không. Nhưng tôi với những đứa bạn học cũ ấy mà, mỗi lần hỏi như vậy thì chỉ được phép trả lời tình trạng tình cảm cho bạn biết. "Tao có bồ rồi." "Sao mày có thể bỏ rơi bạn bè chứ, thằng quần!" "Chuyện tình cảm ngăn cấm được nữa hả? Ờ. Kế bên mày còn trống không? Vừa hay bàn ở căn tin đầy hết rồi." "Ngồi bên cạnh tao này." Nói rồi, tôi vội vàng dịch người qua gần cuối bàn để chừa đủ chỗ trống cho đối phương ngồi thoải mái. "Lát nữa bồ tao ngồi ăn chung với nhé." "Ok. Đối diện còn trống. Cứ ngồi kế bên bạn tao." Chúng tôi tán gẫu với nhau về những chuyện vui chuyện buồn, lan sang tới chủ đề page Cute boy mà tôi đang hot hiện giờ, cho đến khi một tên con trai thân cao đi tới. Hai chúng tôi liền chuyển sự chú ý vào cậu ta. Cậu ta rất cao, đầu rối, mặc áo bóng rổ rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện thằng Guea. "Ngồi được không?" "Ờ, chuyện là..." Tôi toan từ chối, nhưng không kịp với thằng bạn nghiệp chướng. "Ngồi được." Gây khó hiểu cực độ. "Bồ tao đó. Tên Thap, nhưng tao thích gọi là Thappee (cái muôi)." "Hảaaaaaaa?" Dạo này hay có chuyện gây sốc ghê. Tại vì tôi không nghĩ không mơ rằng bạn mình sẽ thích con trai. Hồi đi học, nó toàn có bạn gái thôi mà nhỉ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể hiểu được, vì thằng Guea chưa bao giờ nói nó chỉ thích con gái. "Khoan hẵng sốc, thằng quần. Thap, đây là bạn học cũ của tao. Tên là Gunyukol, có nghĩa là 2 tai." "Khốn kiếp. Không cần dịch nghĩa cũng được mà." Bồ thằng Guea liền bật cười trước khi chúng tôi có cơ hội làm quen với nhau nhiều hơn thông qua những cuộc trò chuyện. Dù không dám hỏi làm sao tụi nó yêu nhau được, nhưng tôi cũng đủ nhìn ra được vài thứ. Hai người này giống như bạn bè vậy. Ăn nói thô lỗ, miệng chó, suốt ngày ghẹo gan nhau, khiến tôi thắc mắc như thế nào mới gọi là người yêu. Cho đến khi...Yotha quay trở lại bàn. Tất cả mọi câu hỏi đều tiêu tan. "Đến đúng lúc quá. Buddy, đây là bạn học cũ của tao, tên là Guea. Rồi người này là bồ thằng Guea, tên là Thap. Còn tụi mày...Đây là bạn ở khoa tao, tên là Yotha." Tôi đóng vai trò là người ở giữa giúp giới thiệu ngắn gọn để họ làm quen nhau. Yotha gật đầu tỏ ý hiểu, đặt đĩa cơm lên bàn rồi chen người ngồi xuống phía đối diện với tôi. "Gun, mày có bạn là người nổi tiếng à." Thằng Guea nói một cách phấn khích. "Biết hả?" "Biết chứ. Trên page Engineer từng đăng hình." "Chịu rồiiiiiiiiii." Mọi thứ trôi qua một cách đơn giản và êm đềm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Yotha có thể hơi ít nói vì vốn là chuyện thường tình của nó rồi. Do vậy, tôi đành tìm chủ đề để nói chuyện lai rai. "Thằng Gun, rảnh rảnh đi tụ tập ở Bangon Pochana không?" "Không đủ tuổi, người ta cho vào mà?" "Đẳng cấp tao cơ mà." "Chuyện rượu bia không ai đấu lại mày thật sự. Này biết không? Anh trai Yotha có hùn vốn mở một quán rượu. Tên là 15th November. Lỡ đâu mày muốn thử quán mới thì xem thử nhé." Dứt lời, tôi vội bắn ánh mắt qua người đối diện ngay lập tức để nó tiếp thị phụ. "Cái gì cũng tốt ngoại trừ đồ uống, âm nhạc và đồ nhắm." Địa ngục vỡ trận thật chứ. Cái gì nên tốt cũng tệ hết. Mày là đang cố tình kêu gọi hay đuổi khách cho anh mày đấy? "P'Newton sẽ nguyền rủa mày." "Sập tiệm càng nhanh càng tốt." Rồi xem nó trả lời kìa. Không hổ danh là Yotha. Không cần nói tới biểu cảm của bạn tôi và bồ nó rằng câm nín đến mức nào đâu. Phải ở cùng nhau lâu lâu như tôi mới bắt đầu quen. "Chuyện này phải tới tai P'New!" "Rảnh hả?" "Rảnh." "Dành thời gian nói chuyện với New để dọn dẹp phòng thì hơn." "Húiiiiiiiiii. Mỗi ngày nó đều sạch sẽ là nhờ tao đó. Phòng tao cũng quét. Bồn cầu tao cũng cọ. May mà không để tao dọn giường cho đấy, không là phải trao ngay giải Bà nội trợ nổi bật." "Được thôi." "Tao mỉa mai!" Nói mà muốn cởi tất ném vào mặt. "Sở dĩ tao làm như thế này là vì ngại khi đêm nào cũng phải ngủ mở đèn. Bây giờ không muốn ngại ngùng gì nữa. Từ giờ bắt buộc phải kiếm quà đáp lễ tao mới dọn dẹp cho." "Muốn gì?" "Hả?" "Muốn ăn cái gì?" "Ngại lắm." Tôi đáp, giọng ngập ngừng. "Sữa, bánh, xiên que ở Bang Wan." "Ngại đây á hả?" "Tao nói đùa." "Nhưng mắt mày thể hiện ra là sẵn sàng ăn." Khốn nạn! Biết tỏng hết mọi thứ. Chắc là giỏi dùng sức mạnh hắc ám can thiệp vào suy nghĩ trong lòng tao lắm đây. Rồi tôi lại không thể phủ nhận rằng không muốn ăn những gì mình đã nói. "Còn mày, muốn gì? Để tao bao." "Được hả?" Yotha hỏi lại. "Dĩ nhiên." "Xe nhập khẩu châu Âu mới. Biển đỏ." "Thằng Yotha. Thằng trâu." "Ăn nói khó nghe." "Xin lỗi. Nói lại cũng được. Thằng Yotha. Thằng nghiệp chướng." "Cư xử không đáng yêu." "Ai thèm đáng yêu. Tao theo phong cách đáng sợ." Dứt lời, tôi không quên làm mặt hung tợn. Nhưng kết quả nhận được lại là tiếng cười khe khẽ từ người bình thường vốn thờ ơ. Đứng hình luôn chứ còn gì!! Trời ạ. Đây đã là đỉnh cao trong cuộc đời của Gunyukol rồi đó. "Hình như là lần đầu tiên tao thấy mày cười." "..." Ơ. Mới ghẹo chút xíu mà đã quay về mặt đơ. Rầu ghê. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi thằng bạn bên cạnh. "Mắc cười ghê." "Bình thường tụi tao gây lộn còn hơn thế cơ, thằng Guea. Mày phải thấy Yotha lúc nó ở phòng." "Giống tao với bồ chết đi được." "Gây lộn như thế này ấy hả?" "Ờ. Lúc mới tán tỉnh nhau, tụi tao gây lộn như vậy đấy."
Hôm nay là ngày đặc biệt. À không. Phải dùng từ là 'siêu siêu đặc biệt' mới đúng. Bởi lẽ nó là ngày mà con dân năm nhất khoa Kỹ thuật đã mong ngóng từ rất lâu. Chúng tôi sẽ không thể trở thành một sinh viên khoa Kỹ thuật hoàn chỉnh nếu không có áo đồng phục màu xanh hải quân huyền thoại - thứ thu hút các cô nàng hú hét một cách ấn tượng. Chơi lớn nhất phải là thằng Kong. Không chịu ngủ nghê. Mẹ nó. Tập nhận áo từ tối qua. Nghi thức trao áo được tổ chức vào buổi tối tại phòng hoạt động khoa. Các anh chị cùng mã số của mỗi người sẽ tự mình trao cho các đàn em, để ngày mai chúng tôi grand opening ăn diện đẹp trai khoe gái một cách nhộn nhịp. Chủ yếu cũng không có gì nhiều. Chỉ là thầy cô đến phát biểu khai mạc, sau đó thì phát áo. Tuy nhiên có thêm một thứ là ở một số gia tộc, anh chị cùng mã số sẽ dắt đi ăn. Nhưng thằng cha Champ đẳng cấp hơn thế... "Đi. Uống rượu." Đầu óc anh không nghĩ tới rượu một ngày thì sẽ chết sao? "Tin em đi. Nếu đi quán cũ, thể nào em cũng phải nhịn." "Đó là tại mày chứ ai. Nghiệp nặng quá đấy, thằng Gun." Không vào được quán rượu thì đổ lỗi cho nghiệp chướng của tao. Yêu thương nhau thật không thế, ông anh? "Vậy để em đi làm công đức trước đã." "Hơ. Không uống rượu được, vậy giờ mày muốn chiêu đãi cái gì?" "Lần trước có phiếu giảm giá của rạp chiếu phim anh đưa á. Đi xem không để đỡ gánh nặng chi phí?" "Tốt. Tao còn cả đống phiếu giảm giá nữa cơ. Muốn xem phim gì, nói đi." "Em muốn phim hành động 'Nổ núi, đốt chòi'." "Kiểu lửa cháy bập bùng luôn đúng không?" "Đúng." "Triển luôn." "Anh em nhà này đi xem phim hành động kìa. Cho bắt chước nha." Giọng nói xấc xược vừa nghe thấy không phải của ai khác mà chính là của đàn anh người nhỏ con của thằng Yotha. Không biết sao lại đứng đây. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, tôi không chậm trễ, lập tức mỉm cười chào hỏi. "Tự nghĩ không được à, bạn Anon?" Nhưng đàn anh cùng mã số của tôi đã cất lời trêu chọc trước. "Lười nghĩ." "Giống lúc mày lười cổ vũ Liverpool đúng không?" "Khốn nạn. Năm nay chắc chắn vô địch." "Ok...Nó ok hết á mày." Mỗi khi nói chuyện về bóng đá, các anh ấy trông rất thân thiết. Chuyển cảnh qua tao, chỉ có hóng hớt chuyện người ta tao mới thân được. "Tao cũng định đưa Yotha đi xem phim. Tụi mày đi chung không?" Thế rồi P'Arm đổi chủ đề sang hỏi hai anh em. Thằng cha Champ quay qua nhìn mặt tôi như muốn hỏi ý kiến. Nhưng bên này thế nào cũng được nên để cho anh ấy quyết định luôn. "Được. Để tao chạy xe máy chở đàn em theo sau." "P'Arc có đem xe ở nhà đi dùng. Ngồi được nhiều người lắm. Đi chung đi." "Gia tộc mày đông chết đi được. Chắc đủ ha." "Hôm nay chỉ có tao, P'Arc với Yotha. Cộng thêm mày với em mày cũng vẫn dư." "Thật hả?" "Ờ." "Tốt bụng quá vậy. Gia tộc thằng Po với thằng Sand thì sao? Không rủ hả?" "Đi Bangon Pochana hết rồi. Chốt lại vậy nhé." "Yes!" Không cần quay lại ký túc xá để tắm rửa thay quần áo gì hết, do chúng tôi dự định chỉ đi xem phim. Thế nên tất cả liền nhảy lên xe của đàn anh năm 4 mà ai cũng gọi là Trội trăng. Tôi đúng thích gia tộc mã số này luôn. Họ có vẻ thân thiết hơn tất cả các gia tộc tôi từng gặp. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy đông đủ mọi người. Chưa kể mắc cười hơn thế là họ tự hẹn hò với nhau nữa chứ Thật ra cái tình yêu này đâu phải chuyện phức tạp gì. Yêu thì chỉ là yêu. Cho dù là ai, đến từ đâu thì nó vẫn là yêu. "Bắp rang không? Rồi uống nước gì?" Đến trước cửa rạp chiếu phim, điều đầu tiên chúng tôi làm không phải là chọn phim hay sử dụng phiếu giảm giá, bởi lẽ thằng cha Arm đã nhắc đến đồ ăn trước tiên. Hỏi ai cũng lắc đầu nên anh ấy quay qua nhìn tôi. "Thôi ạ." Ngại lắm. Những tình huống thế này chắc chắn phải kiếm chuyện bao rồi. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là mặc dù chẳng ai bảo rằng muốn ăn, người kia vẫn cất công mua một hộp lớn cho tôi và Yotha ăn chung. Không những vậy còn có thêm một ly nước kích cỡ gần bằng cái thau làm option bổ sung. "Phải phụ nhau ăn đấy." Tôi vội mở miệng nói với cậu bạn thân cao. Bình thường thấy cái gì ngọt ngọt một chút là nó hiếm khi ăn. "Ừm." "Mày có biết bắp rang cho vào hộp ăn không được ngon lắm không?" "Vậy thì cho vào gì mới ngon?" "Vào miệng." "Tỉnh táo lại đi, Beagle." Đùa xíu cũng không được. Làm vẻ mặt chán ghét với tao nữa chứ. Do đến nơi chỉ một lúc trước khi phim chiếu, nên sau khi mua đồ ăn xong, chúng tôi liền kéo nhau vào chỗ ngồi vừa kịp lúc. P'Arc với P'Arm ngồi chung. Tôi với Yotha ngồi ở giữa. Bên cạnh là P'Champ đã ngủ gật từ đầu phim. Đợi đã. Phim người ta bắn nhau ầm ầm mà sao anh ngủ được thế. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc lúc xem phim ồn ào, vì khi chúng ta nhai hoặc ăn gì đó sẽ không làm phiền nhiều đến người khác. Có một lần tôi đi xem phim câm mà người ta đem ra chiếu lại lần nữa với bạn. Ô hổ. Bắp rang gần như ỉu hết. Yên ắng đến nỗi tôi không dám ăn. Nuốt nước bọt xuống cổ họng thôi mà người ngồi ghế sau vẫn có thể nghe thấy tiếng. "Ăn phụ đi." Bốc bắp rang được một hồi, tôi có cảm giác Yotha hầu như không đụng đến đồ ăn luôn. Tôi bèn nghiêng người qua khẽ thì thầm với đối phương, trước khi bị từ chối bằng một cái lắc đầu. P'Arm cất công chiêu đãi thế này, ăn một mình võng mạc đái tháo đường là cái chắc. Vậy nên tôi quyết định đút cho người bên cạnh luôn. Nếu không phải vì P'Champ đã ngủ mất tiêu thì không chừng tôi cũng nhét luôn vào miệng người kia. Còn Yotha mặc dù hiện giờ cứ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sức mạnh quấy nhiễu, đành phải chấp nhận phối hợp bằng cách há miệng ăn bắp rang một cách chịu đựng. Nhớ lại lúc mẹ ép ăn rau hồi nhỏ ghê. "Ngon không?" "Mặn mồ hôi tay." "Hự hự." Táng cho té luôn. "Đút nữa đi." "Ái chà. Ghiền vị mặn trên tay tao rồi chứ gì." Thế là về sau nhiệm vụ của tôi là vừa xem phim vừa đút bắp rang cho bạn cùng phòng. Không những chia sẻ mồ hôi tay mà nước uống cũng dùng chung một ống hút. Lỡ đứa nào bị ốm chắc lây hết luôn. Hỏi rằng phim có vui không? Thì cũng vui theo thể loại của nó. Xem kiểu thư giãn, không nặng nề về mặt ý nghĩa. 2 tiếng đồng hồ trôi qua một cách nhanh chóng. Đến lúc nhận ra thì một số người đã đứng dậy ra khỏi rạp chiếu phim hết rồi. 22.15 Thằng cha Champ ngủ chảy cả nước dãi. Nếu không lay người gọi dậy, không chừng giờ này anh ấy đã đưa mình vào cảnh giới sâu nhất của giấc ngủ rồi. Chương trình hôm nay đã kết thúc và không có kế hoạch đi đâu tiếp. P'Arc tình nguyện đưa tôi và Yotha về ký túc xá trước. Nhưng trong lúc đợi những người còn lại vào nhà vệ sinh, đây là lần đầu tiên...tôi được ở một mình với Trội trăng. Đệttttttttt. Đúng đẹp trai. Chuẩn mực idol của tôi. Bình thường toàn rủ người này người kia nói chuyện. Vậy mà đến khi được ở riêng với anh ấy, tôi lại không nói nên lời. Ngược lại, đối phương mới là người đích thân đi tới nói chuyện cùng. Hol~ Idol đứng ở cự ly gần. Thở không nổi. Hồi hộp quá đi. "Tên Gun phải không?" "Phải ạ." Giọng trầm nghe êm tai ghê. Lúc nói chuyện cũng phải đút tay vào quần. Ngầu quá anh ơi. "Thấy Arm bảo là bạn cùng phòng của Yotha. Hơn nữa còn rất thân." "Cũng không thân lắm ạ. Lúc ở phòng, tụi em thường xuyên chửi lộn." "Vậy nhờ chửi với nhắc nhở nó vụ gái gú." "...?" "Lần trước bị đập một trận. Dù nó đã kết thúc, nhưng người ta thì không. Chưa kể bên kia là sinh viên trường chúng ta nữa nên càng nguy hiểm." "Anh biết sao ạ?" Chỉ cần nhớ lại cái đêm Yotha trở về phòng trong tình trạng bầm dập, lông tay liền dựng đứng. "Ừ. Tao nói rồi mà nó không bao giờ nghe. Cách tốt nhất là khuyên bảo nó hãy dừng lại." Tôi có thể cảm nhận rằng đàn anh năm 4 thật sự rất lo lắng cho Yotha. Nhưng đến anh ấy là người đáng kính mà nó còn không nghe, thì hạng tép riu như tôi có nói cũng chẳng có tác dụng đâu. "Em từng nói rồi. Cũng không có hiệu quả ạ." "Arm bảo Yotha quan tâm mày nhiều lắm mà." "Không phải đâu. Yotha nó phiền phức em muốn chết." "Nếu vậy thì bảo đứa bạn khác khuyên đi. Tao có nói chuyện với anh nó rồi. Không ai quản nổi nó. Nếu người ta tự chia tay thì chẳng có vấn đề gì. Đằng này nó lại xen vào gây chuyện. Sợ rằng lần sau có thể nặng hơn bị ăn chân quay về." "Vậy còn bố Yotha ạ?" "Bố nó vẫn chưa biết. Nhưng nếu không quản được, một ngày nào đó cũng phải nói thôi." "Thế thì...em sẽ cố gắng giúp hết mức có thể vậy." "Đang nói chuyện gì với nhau thế ạ?" P'Arm mỉm cười bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh mắt của P'Arc lập tức dời sự chú ý sang người nhỏ con hơn. "Nói chuyện về đàn em cùng mã số của mày đấy." Sau đó, tôi không quan tâm ai nói gì nữa. Chúng tôi trở về phòng. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về một mình cậu bạn thân cao. Trước đó, tôi nhìn thấy nó nói chuyện điện thoại mờ ám với một ai đó. Càng lúc nó thay quần áo, bỏ đồ vào trong túi, tâm trí càng bắt đầu không ở yên. Sự việc đêm đó vẫn hiện rõ trước mắt tôi. Sau khi nghe P'Arc nói, tôi lại càng lo lắng, sợ nó sẽ lê lết về phòng một lần nữa. Vậy nên tôi không muốn nó ra ngoài làm những điều tồi tệ như trước kia. "Phim hôm nay đúng vui luôn nhỉ. Thích cảnh nam chính nhắm bắn tỉa vào nhân vật phản diện rồi nhạc cất lên. Ô hổ..." "Ừ. Có gì nói sau." "Định ra ngoài đi đâu hả?" Được rồi. P'Arc đã giao phó thì tôi phải giúp hết mình. "Quán." "Mặt bầm dập, không phải anh mày vẫn chưa cho về sao?" "Đi quán khác." Nghe vậy, tôi lập tức phản đối. "Quán nào? Rồi có đi gặp gái không? Nếu có...thì đừng đi. Mất công mày lại bị đánh quay về nữa bây giờ. Hỏi chút nhé. Lúc đó ai khổ sở ra ngoài mua thuốc cho? Không những vậy còn phải bận rộn đưa mày đến bệnh viện." "Đã bảo là tao sẽ không về làm khổ mày đâu mà." Người kia với lấy túi khoác lên vai, làm bộ chuẩn bị ra khỏi phòng. Nhưng tôi mới là người phát điên, lao tới nắm lấy cổ tay đối phương. "Tao đâu có ý như vậy. Nhưng mà dạo này mày lăm le ăn chân nhiều quá." "Tao không có đi gây sự." "Vậy hồi nãy ai gọi điện?" "..." "Không phải hẹn gái hả? Nếu không phải thì yên tâm rồi. Tao chỉ..." "Đây là cuộc sống của tao. Liên quan gì đến mày?" Tôi nuốt từ 'lo lắng' xuống cổ. Bình thường nếu bị những đứa bạn khác phản bác lại bằng câu này, tôi sẽ nấc cụt một chút trước khi bật cười chữa ngượng. Nhưng khi đó là Yotha thì mẹ nó đúng nhói luôn. Tôi thậm chí không biết mình đang bày ra vẻ mặt thế nào, nhưng có lẽ nó không giấu nổi 2 chữ 'đau lòng'. Với một người không biết tình yêu là gì thì nói thật, có lẽ mãi mãi cũng chẳng biết cách yêu ai. Là tôi tự nhiều chuyện mà xen vào. Lúc nào cũng quan trọng hóa bản thân rằng chẳng có bao nhiêu người được Yotha mở lòng, nên mới kiêu căng mà cho rằng mỗi khi tôi nói hay xin xỏ điều gì, có thể đối phương sẽ lắng nghe, ngay cả khi thật ra đều là do tôi hiểu lầm hết. Tôi thừa nhận rằng mình nói không nên lời, đành chọn cách buông tay đối phương rồi đi về giường của mình. Hới. Sực nhớ ra quên làm bài tập thầy giao. Chắc phải làm lẹ thôi để không thằng Kong lại càm ràm. Giây phút cúi đầu lục tìm sách và tài liệu trong balo, tôi vẫn mong đợi một điều gì đó viển vông như một kẻ ngốc. Phải có một câu nào đó phát ra từ miệng nó chứ. Rầm! Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa và chủ nhân chiếc giường đối diện bỏ đi. Có cái gì đó trong trái tim cũng theo đó vỡ tan.
|
[Yotha] 03.45 sáng Khắp nơi trong trường tối mịt, chỉ có ánh đèn từ phía trước xe rọi sáng. Ngay cả ký túc xá cũng thế. "Đi ăn cháo về nữa rồi. Đừng quên ký tên nhé." Anh bảo vệ chào hỏi như mọi ngày. Sở dĩ tôi biết đó là anh ấy là nhờ chất giọng cực kỳ đặc trưng và ánh sáng từ đèn pin đã giúp tôi nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh. "Hôm nay lại cúp điện sao ạ?" "Ừ. Đường dây điện cao thế trong trường bị đứt nên cúp trên diện rộng. Bên ngoài cũng vậy." "Cúp từ lúc mấy giờ ạ?" "Hơn 2 giờ. Nhưng bây giờ người phụ trách đã ra ngoài khắc phục rồi. Không lâu nữa sẽ có điện." Tôi với lấy cây bút ký tên và ghi lý do vào cuốn sổ ra vào ngoài giờ, trước khi xin phép trở về ký túc xá vì lo sợ một điều gì đó. Đoán chừng nếu cúp điện, bạn cùng phòng phong cách gợi đòn sẽ tức tốc chạy ngay ra ngoài. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn muốn mau chóng trở về phòng mình càng nhanh càng tốt. Hai chân chuyển từ đi sang chạy. Nhưng sao khoảng cách chỉ có nhiêu đây mà tôi vẫn cảm giác xa hơn mọi ngày? Bóng tối hoàn toàn bao trùm. Tôi sử dụng ánh sáng từ điện thoại để soi đường về tới phòng. Sau khi mở cửa, điểm đầu tiên tôi nhìn chính là chiếc giường đối diện giường mình. Nó nên trống trải vì người nào đó không có mặt. Phải. Nó nên như vậy. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ đến lại xảy ra. Trong bóng tối lờ mờ và ánh sáng từ chiếc điện thoại soi chiếu, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nằm co ro ở trước mặt. Bước chân càng di chuyển tới gần, hai tai càng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ để lọt ra. "Beagle." Ngay cả khi đã mở miệng gọi, đối phương vẫn không hề có phản ứng, chỉ có thể cảm nhận được những tiếng thổn thức. Tôi tiến lại gần giường, sử dụng ánh sáng có sẵn đánh giá khắp người cậu ấy. Trán ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt nhắm chặt. Hai hàng lông mày nhíu lại thành cục. Nhưng nặng hơn thế chính là cơ thể run bần bật một cách đáng thương. Gặp ác mộng. Có lẽ đúng như những gì người kia từng nói. Khi đối mặt với bóng tối, cậu ấy luôn gặp phải ác mộng. Nhưng khó ở chỗ là cậu ấy không thể tự mình thoát khỏi chỗ đó ngoại trừ nhờ người khác giúp đỡ. Sau khi có được kết luận, tôi bèn quỳ gối xuống, vươn tay nắm lấy một bên vai của người trước mặt rồi dùng sức khẽ lay trong lúc gọi đối phương. "Beagle, dậy đi." Tưởng chừng sẽ hiệu quả nhưng lại ngược lại. Cậu ấy khóc còn dữ dội hơn, rên ư a trong cổ họng như thể cực kỳ thống khổ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, nên không biết phải làm gì ngoài sử dụng cách cũ là dùng sức lay người cậu ấy. "Beagle, dậy được rồi. Chỉ là mơ...Chỉ là mơ thôi." Tôi nói với cậu ấy, nhưng cũng không khác gì đang tự an ủi chính mình. Giống như bị ai đó không ngừng vung nắm đấm vào mặt. Nhưng nặng ở chỗ tôi lại cảm thấy đau hơn cú đấm thật sự. "Gun." Tôi quyết định úp ngược điện thoại trên chiếc bàn học kế bên giường. Dù cho sẽ không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc kéo cậu ấy ra khỏi sự thống khổ. Hai tay trượt lên nắm lấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cố gắng vuốt ve làn da xen lẫn vỗ nhẹ để gọi nó tỉnh dậy. "Gun, dậy được rồi." "..." "Gun!" Chính vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Mí mắt nhạt màu đột ngột mở lên. Nhịp thở ra vào đều đặn như thể muốn hấp thụ càng nhiều oxygen càng tốt. Cả người vẫn run rẩy. Hai con mắt mở to nhìn tôi chăm chú gần như không chớp mắt. Chỉ trong tích tắc, những giọt nước mắt trong veo từ từ chảy xuống... "Hưu..." Đó là câu trả lời duy nhất cậu ấy cất lên sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ. "Không sao. Chỉ là mơ thôi." Liệu có sao không nếu tôi ở đây an ủi cậu ấy, dù chỉ vài tiếng trước đó, tôi vừa vô tình nói ra những lời không hay? Cho đến khi ánh sáng trở lại, tôi muốn cậu ấy có một chỗ dựa. Một tay trượt từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi luồn vào những sợi tóc đen nhánh, sau đó vỗ về an ủi như thể người trên giường là một đứa trẻ. Gun hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, nên không cử động mà chỉ im lặng chăm chú quan sát hành động của tôi. "Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Đúng buồn cười. Mẹ nó. Tôi hỏi y hệt một kẻ ngốc. "Yotha." "Ừm. Ở đây rồi." "Tao...mơ thấy ác mộng." Người kia nói bằng giọng khàn khàn và run rẩy. "Dậy rồi mà." "Tao mơ thấy ác mộng." "..." "Mơ thấy mày bỏ rơi tao." Nghe vậy, tôi chỉ biết xoa đầu cậu ấy, bởi lẽ ác mộng và hiện thực chắc cũng không khác nhau là mấy. Cuối cùng tôi vẫn bỏ cậu ấy lại một mình... Gun là một trong những người bạn ít ỏi mà dù chỉ mới biết nhau không lâu, nhưng tôi vẫn mở lòng muốn làm quen nhiều đến mức này. Cậu ấy là con người tươi tắn, vui vẻ, nói nhiều, giàu năng lượng. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Không thích tí nào. Muốn người trước kia quay trở lại. Giữa bóng tối của căn phòng, tôi hết lần này đến lần khác hứa với lòng mình rằng sẽ ở đây... Cho đến khi nào cậu ấy quay lại mỉm cười như bình thường.
Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Ánh nắng rọi vào mắt là dấu hiệu của buổi sớm mai. Thay vì sảng khoái, nó lại mang đến triệu chứng đầu đau buốt. Thậm chí hai bên mí mắt cũng sưng húp. Soi gương thể nào cũng giật mình. Tôi nhìn trái nhìn phải. Xung quanh không có ai. Nhưng tiếng nước từ vòi sen vang thoang thoảng đến tai, khiến tôi lập tức biết rằng có lẽ cậu bạn cùng phòng đang sử dụng phòng tắm. Quay ngược lại tối qua, bộ não vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ. Sau khi Yotha bỏ đi, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tắm rửa đi ngủ như thường lệ. Nhưng ai mà ngờ sau khi ngủ được một lúc, tôi lại giật mình tỉnh giấc vì xung quanh bao trùm bởi bóng tối. Tôi biết là cúp điện, nhưng lại phát điên mà nghĩ rằng mình có thể ở cùng nó. Mệt mỏi khi phải lái xe ra ngoài đi tìm cửa hàng 24/24. Vẫn đang buồn ngủ. Muốn dũng cảm vượt qua nỗi sợ của chính mình kiểu ngầu ngầu. Hay là thật ra tôi không muốn để tâm bất cứ điều gì, vì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Yotha? Dù là vì lý do gì thì cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với cơn ác mộng. Yotha về phòng lúc nào tôi không biết, nhưng đêm qua cậu ấy đã ngồi ở đây, bên cạnh giường của tôi rồi xoa đầu an ủi. Dù không dám ngủ tiếp cho đến khi đèn sáng, nhưng sự ấm áp mà tôi nhận được từ cậu ấy đã xoa dịu tâm trí hỗn loạn một cách kỳ lạ. Hứ! Đừng tưởng chút ưu điểm này sẽ có thể làm giảm bớt đi những gì mà người kia đã làm trước đó. Một khi nó đã bảo là mạnh đứa nào đứa nấy sống thì tôi cũng chẳng muốn dính líu vào nữa. Và tôi tin có lẽ Yotha sẽ hạnh phúc nếu không có ai xen vào cuộc sống riêng tư. Vạch sẵn ranh giới như thế này là tốt nhất đối với chúng tôi rồi. Cạch! Cửa phòng tắm bật mở. Thân hình cao cao bước ra bên ngoài. Có lẽ không ai cảm thấy vui vẻ khi phải chịu đựng ngột ngạt với sự im lặng dành cho nhau. Tôi tức tốc ngồi dậy khỏi giường, với lấy khăn rồi chạy vào phòng tắm. Tin tôi đi. Lúc trở ra, có lẽ Yotha sẽ không còn ở đó. Nghĩ về điều tươi sáng đi vậy. Hôm nay đàn anh bảo năm nhất mặc áo đồng phục khoa Kỹ thuật ngày đầu tiên. Chúng tôi phải mặc giống nhau đồng bộ, vì buổi chiều còn có buổi tập trung lần nữa. Chỉ cần nghĩ hôm nay sẽ được đẹp trai kiểu chàng kỹ sư như trong ước mơ, trái tim liền ẩm ướt hơn chút xíu. Tôi mở nước từ vòi sen, gột sạch những nỗi u buồn của ngày hôm qua. Không nghĩ tới sau khi tắm xong, chủ nhân chiếc giường đối diện vẫn ở đó. Chúng tôi chạm mắt nhau một chút. Tuy nhiên, tôi là người lựa chọn né tránh ánh mắt trước. Khi mà nó vẫn chưa ra ngoài, có lẽ tao sẽ là người phải hy sinh bằng cách mặc vội quần áo và đánh bài chuồn trước. Như những gì đã nghĩ từ trước, bộ đồ tôi chuẩn bị để mặc hôm nay là quần jeans sẫm màu ống trụ, áo thun màu đen, phủ bên ngoài là áo đồng phục khoa màu xanh hải quân. Giày cũng cùng màu với áo thun. Trông uy nghiêm đến nỗi thể nào tụi con gái cũng phải hú hét. Chuyển cảnh qua bên kia... Nó mặc đồng phục sinh viên. Ngứa miệng muốn hỏi, nhưng phải cắn răng ngăn mình lại. Đừng nhiều chuyện. Đừng nhiều chuyện. Đừng nhiều chuyện. Tôi nhấc mông qua ngồi ở cuối giường, lấy tất ra mang vào. Trong lòng cứ nhủ đi nhủ lại một câu 'Đừng nhiều chuyện'. !!! Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi phát hiện người nào đó đã đứng ngay trước mặt. "Có chuyện gì?" Muốn vả miệng quá đi. Cuối cùng vẫn buột miệng nói ra cho bằng được. "..." "Hôm nay đàn anh bảo mặc áo đồng phục khoa đấy. Lỡ đâu mày quên." Vẫn vậy. Nó không đáp mà chỉ kéo tôi đứng dậy. Tại thời khắc tôi đang hoài nghi với hành động của đối phương, một món đồ gì đó được nhét vào tay... Đó là dây cà vạt mà tôi đã mua cho nó. Lý do tôi có thể nhớ được là vì tôi từng thêu tên của chủ nhân ở trên đó. Do đó, trên thế giới có lẽ chỉ có duy nhất một dây. "Đưa tao làm gì?" Vẫn sử dụng chế độ im lặng để chiến đấu. Nhưng lần này, Yotha không ở yên. Nó nắm lấy cổ tay tôi rồi bắn ánh mắt cầu xin. Đến lúc nhận ra thì tay tôi đã đặt trên chiếc cổ khỏe khoắn rồi. Giỏi mấy vụ ép buộc tao thắt cà vạt cho chết đi được. Y hệt đứa trẻ thích gì làm nấy. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên dạy nó, nhưng người kia chưa bao giờ học, cứ đợi tôi làm cho mỗi sáng. "Không muốn thắt cho nữa." Miệng bảo thế, nhưng tay vẫn chuyển động. "Xin lỗi." "Mẹ nó..." Con mắt bắt đầu nóng lên. Miệng mếu máo nhưng vẫn cố kìm nén. Tôi không muốn dính líu tới nó, nhưng con tim lại không chịu nghe lời. "Đàn ảnh bảo mặc áo đồng phục khoa. Có nghe không vậy?" "Kệ mẹ đàn anh. Tao sẽ mặc bộ này." "..." "Sẽ để mày thắt cà vạt cho tao." Khi ấy, tôi không còn có thể tiếp tục gắng gượng cơ thể nữa nên là mẹ nó, khóc luôn... [Hết chap 8]
|
Chap 9: Gun Không Phải Người Dễ Dãi Lexi_mine_me
TrướcSau Ghét bản thân. Đúng ghét. Ghét mỗi khi phát sinh cảm xúc gì đó quá mức, cho dù là vui hay buồn, tôi đều không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Rồi nhìn bộ dạng lúc này đi. Nước mắt chảy y hệt như vỡ vòi nước, nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục thắt cà vạt cho người trước mặt một cách khổ sở. Hết luôn cái sự cool ngầu mà tao đã xây dựng. Làm thế nào cũng không ngầu được nữa. Tất cả là lỗi của một mình thằng Yotha! "Hức..." Tao còn nức nở nữa chứ. Muốn đập đầu vào tường cho chết cho rồi. "Đừng khóc." Chủ nhân thanh âm trầm thấp dịu dàng nói. Nói luôn là không có tác dụng với tao đâu. Giận. "Ai khóc?" "Cún." "Đó là chuyện của cún, không phải chuyện của mày." Nó từng nói mạnh đứa nào đứa nấy sống cơ mà. Vậy nên lần này tôi cũng đáp trả. Để xem có đau như vậy không. Nhói nhói luôn chứ gì. Hứ! Yotha không biện hộ. Nó vẫn đứng im như thể đang hối lỗi khiến tôi không nỡ chửi. Màn mắt từ chỗ bị nhoè, kỳ này gần như càng không thể nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Vì vậy, nó gây khá nhiều trở ngại trong việc thắt cà vạt. Giơ tay áo lên lau thì sợ áo đồng phục khoa bị bẩn. Mặc mới ngày đầu tiên thôi à. Mất công không đẹp trai lại phải nhịn grand opening. Yotha hình như đã nhìn ra hết tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. "L...làm gì vậy?" "Nước mắt lưng tròng thế này, nhìn thấy rõ hả?" Người kia mở miệng hỏi trong lúc giơ tay lên lau nước mắt cho tôi. Người bị động lập tức đứng hình, chỉ biết nuốt nước bọt xuống cổ họng khi những ngón tay mảnh khảnh lướt trên gò má và mí mắt. Tuy nhiên, càng lau nó lại chảy càng nhiều hơn. "Tao khóc không phải vì buồn khi mày chửi tao đâu nhé. Đừng quan trọng hoá...bản thân. Tao khóc vì mơ thấy ác mộng. Khóc vì cúp điện đột ngột." "Nhưng vẫn là mơ thấy tao." "Mơ tí xíu thôi. Có xíu xiu à." Bình thường mỗi khi gặp ác mộng, câu chuyện sẽ quanh quẩn ký ức tồi tệ hồi còn nhỏ, đan xen với trí tưởng tượng tuyệt vời. Có lần mơ thấy ma trong phòng chứa đồ. Có bữa lại mơ thấy mấy con bò bò ở dưới chân. Hoặc lâu lâu tôi còn mơ thấy mình bị nhốt ở một nơi tăm tối. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện thôi. Nhưng tối qua thì khác, bởi trong tiềm thức của tôi lại có Yotha xuất hiện trong đó. ...Không những vậy nó còn lựa chọn bỏ đi, để tôi lại một mình trong căn phòng chứa đồ tối tăm. Mọi thứ lẫn lộn đến mức không thể nào phân biệt. Bởi lẽ khi thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng hiện thực cũng không khác với giấc mơ là mấy. "Thắt xong rồi. Mau bỏ tay ra khỏi mặt tao đi." Tình trạng chiếc cà vạt vừa thắt có thể không được gọn gàng như mọi ngày, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó đủ đẹp để tôi có thể tránh khỏi con người hắc ám không có trái tim. "Hứa trước đi là sẽ ngừng khóc. "Liên quan gì đến mày?" "Khóc nhiều mày đau đầu bây giờ." "Nhiều chuyện." "Hứa..." Bàn tay dày đỡ lấy mặt tôi rồi khóa nó lại, buộc chúng tôi phải nhìn thẳng vào mắt nhau. "Không. Mày cũng đã bao giờ hứa là sẽ không làm tao khóc đâu." "Tao hứa." "Đơn giản như vậy luôn hả?" "Ừm. Đến lượt mày rồi." "..." "Gunyukol, hứa..." Chẳng có mấy ai gọi thẳng tên thật của tôi đâu. Càng là cậu bạn cùng phòng mặt đơ lại càng là chuyện khó. Vậy nên lúc nghe thấy câu vừa nói thốt ra từ đôi môi đầy đặn, tim tôi lập tức mềm nhũn. Ngoài gật đầu lia lịa ra, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Yotha lúc nào cũng giỏi, bởi vì nó là người duy nhất có thể vừa làm tôi khóc và vừa an ủi cho đến khi ngừng khóc.
Phòng hoạt động khoa vẫn là điểm tập trung của năm nhất như mọi lần... "Mày mày, mày nghĩ có gì đó là lạ không?" "Là sao? Tao nghĩ có gì lạ đâu." "Thằng quần Tai, mày quay lưng lại nhìn trước đi." "Cái gì của mày vậy chứ, thằng Kong? Nó mà không có gì là tao bộp tai ma...Khốn kiếppppp." Tôi bèn quát lớn, khiến các đàn anh ngồi ở hàng đầu đồng loạt quay lại nhìn. Do không biết phải làm gì nên tôi đành xin lỗi trước tiên, sau đó lén lút quay đầu nhìn về phía sau một lần nữa. Gần cuối hàng của ngành Dân sự có một sinh vật nổi bật xuất hiện trong màn mắt. "Mày nghĩ nó có quên đọc LINE trong nhóm bạn không?" Thằng Kong vẫn khom người thì thầm. Giữa hơn 600 sinh mạng năm nhất trong phòng hoạt động, sự hắc ám độc nhất vô nhị biến thành con cừu đen của khoa, bởi vì người ta mặc áo đồng phục khoa màu xanh hải quân đầy đủ, trong khi một mình nó mặc đồng phục sinh viên màu trắng ngồi thẳng lưng. Đừng nói là thằng Kong hoang mang, ngay cả các đàn anh cũng gãi đầu khó hiểu. Đã thế còn ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân nữa chứ. Người nhìn có lẽ sẽ cạn ngôn vì không biết phải mắng nó thế nào. Chỉ có tôi mới biết tại sao Yotha lại là sự khác biệt duy nhất của khoa. 'Kệ mẹ đàn anh. Tao sẽ mặc bộ này. Sẽ để mày thắt cà vạt cho tao.' Một câu duy nhất chấm dứt tất cả mọi thứ. Muốn giận lâu hơn, nhưng khi gặp những lời này của nó, thay vào đó tim tôi lại mềm nhũn. "Lúc ở phòng, mày không nhắc nó hả?" Thằng Kong vẫn chưa chịu dừng ngay. Không những vậy còn khơi gợi chủ đề cũ bằng cách hỏi thêm lần nữa. "Nhắc rồi." "Vậy sao nó vẫn mặc đồng phục sinh viên?" "Nó không nghe." "Muốn nổi bật chứ gì. Nhưng mà nói thật nha, người như thằng Yotha mà muốn trở thành tâm điểm của công chúng ấy hả? Tao nghĩ phần nhiều là nó muốn chọc tức đàn anh thì đúng hơn." Đoán già đoán non ghê nhỉ. Rồi không chỉ có mình thằng bạn thân của tôi nghĩ, mà tất cả người trong khoa cũng không thua kém, thi nhau xì xào không ngớt miệng. Chuyện là sao tao có thể nói ra rằng sở dĩ nó mặc đồng phục sinh viên là vì muốn dỗ dành tao chứ. Vừa hay da mặt tao mỏng. "Ờ. Thế hôm qua đi xem phim với gia tộc mã số thần thánh thế nào rồi?" Cậu bạn yêu dấu Kongkiat còn chưa kết thúc chủ đề cũ đã thêm ngay chủ đề mới. Mày lây cái tính hay hóng hay hỏi này từ tao đúng không? "Cũng được." "P'Arc Trội trăng đẹp trai không?" Vẻ mặt lúc hỏi vô cùng phấn khích. Idol của tất cả các năm mà, không trách được... "Rất." "P'Arm đáng yêu không?" "Cũng rất." "Vậy còn mày? Đã thân với thằng Yotha hơn chưa? Ngỏ lời xin hẹn hò chưa?" "Ốiiiiiiiiiiii. Đừng nói là thân, đến mặt nhau còn chẳng muốn nhìn nữa là." Một khi đã đến mức này rồi, tôi có nên nói với nó sự thật không nhỉ? Dù sao chúng tôi cũng thân đến mức biết gần hết bí mật rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn quay qua đối mặt với thằng Kong lúc này đang ngồi núp sau lưng, sau đó đáp bằng giọng mềm mỏng. "Chuyện là tao với Yotha có cãi nhau một chút." "Ơ. Sao lại như vậy?" "Là tao đã sai khi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của thằng Yotha khiến nó phiền phức. Vậy nên bây giờ tao nghĩ mình sẽ lùi lại để nó có một chút riêng tư." Tôi không biết mình đã vô tình làm gì không hay hoặc làm cho nó cảm thấy tồi tệ nhiều mức nào. Dù bây giờ đã hết giận, nhưng tôi nghĩ dù sao mình cũng nên lùi lại một bước. Ít nhất là để cả hai đều không phải cảm thấy ngột ngạt. "Thế đã giải quyết với nhau chưa? Ở chung phòng thế này khó xử lắm đấy." "Giải quyết rồi." "Có chuyện gì cần giúp thì cứ nói." "Hổ. Sẵn sàng giúp hay sẵn sàng nhiều chuyện đây?" "Cả hai." "Nghiệp chướng." Mải nói chuyện với thằng Kong đến nỗi quên luôn cả theo dõi vấn đề mà đàn anh vừa nói thao thao. Làm khổ tôi phải đi dò hỏi đứa bên cạnh. Hôm nay nhiều người sẽ rất vui mừng khi lần đầu tiên được mặc áo đồng phục khoa Kỹ thuật. Đó là dấu hiệu kết thúc của việc chào đón tân sinh viên. Nhưng tất cả đã dừng lại khi những hoạt động mới chen ngang, khiến nhiều người nửa thích thú nửa khóc than không ngớt miệng. Việc đầu tiên là hoạt động thi hoa khôi - nam khôi. Việc thứ 2 được tổ chức cùng ngày là sự kiện khai thông thế giới hoạt động. Do vậy, đàn anh liền triệu tập năm nhất để phân chia nhiệm vụ chính của từng người. Một nhóm làm backdrop, props (đạo cụ) và tất cả những thứ liên quan đến cuộc thi hoa khôi - nam khôi. Nhóm khác làm vòm hoạt động, game và bảng kiến thức dành cho sự kiện khai thông thế giới. Còn tôi, vốn là người có quá nhiều tài năng nên đã được đàn anh năm 2 giao cho trọng trách lớn lao với sự tự hào. "Thằng Gun, mày làm nhiệm vụ gì thế?" Thằng Kong bị đàn anh cùng mã số kéo đi rõ lâu. Đến khi trở lại thì kèm theo một vị trí siêu dễ thương ở 'team quét dọn'. "Tao hả? Không muốn nói." "Vậy thì thôi khỏi nói." "Hới. Sao có thể? Tao làm công việc quan trọng cho khoa lắm đấy." "Chăm sóc hoa khôi - nam khôi hả?" "No." "Làm bảng hoạt động?" "Vớ vẩn!" "Nói luôn đi, thằng quần. Rề rà chết đi được." "Hậu cần." "Thúi! Làm tao tưởng cái gì. Nói quá lên làm tao không ngờ tới." "Ừ, ông bạn ở team quét dọn ơi. Làm hậu cần đưa cơm đưa nước cũng có ích cho cái miệng của tất cả mọi người trong khoa nha." Cất công ưỡn ngực trả lời dõng dạc thế này, phối hợp tôn vinh tao cỡ 5 phút cũng không được. Với lại tôi cũng không có khả năng gì nổi bật đủ để chăm lo các nhiệm vụ khác. Như việc chỉ đạo diễn xuất cho hoa khôi - nam khôi thì đã có các anh chị lo. Những việc cắt ghép, nghệ thuật, mỹ thuật lại không cần bàn tới. Bằng 0! Cho tôi làm bảng tin về học thuật và đời sống thì thông minh, nhưng lại chẳng ra đâu vào đâu. Với lại tụi đầu óc ưu tú cũng xung phong làm mất rồi. Điều duy nhất mà các anh chị ấy nhìn thấy có lẽ chỉ có sự vui vẻ tươi tắn và khả năng dễ dàng hòa đồng với mọi người. Vì vậy, các anh chị ấy đã giao cho tôi một vị trí quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của hậu cần không có gì nhiều. Những người trong nhóm chỉ cần họp bàn chuẩn bị đủ thức ăn cho mỗi bữa, phục vụ nước, phát cơm, bao gồm cả đồ ăn vặt từ khi bắt đầu cho đến khi hoạt động kết thúc. "Cún." Nói chuyện với bạn Kong yêu dấu được một lúc, giọng nói vô cùng quen thuộc của con người sinh đôi đáng sợ như thằng Faifah đột ngột chen vào. "Có chuyện gì?" "Thấy Yotha không?" "Không thấy. Hỏi tao làm gì?" "Thấy mày là bạn cùng phòng nên tưởng ở cùng nhau." "Bạn cùng phòng chứ đâu phải nghiệp chướng mà đi theo mỗi bước chân." "Ờ. Tóm lại nó biến đi đâu mất rồi?" Người nói gãi đầu, trước khi xoay trái xoay phải tìm kiếm người mà ai cũng biết là ai. Giữa biết bao nhiêu con người đi đi lại lại, cho dù Yotha có mặc quần áo khác biệt với mọi người, nhưng đâu phải sẽ dễ dàng tìm thấy nó từ một nhóm hơn 600 người. "Tóm lại có chuyện gì với nó đây không biết?" "Hồi đầu đàn anh cho nó làm nhiệm vụ đứng kêu gọi mọi người vào vòm, nhưng mà nó không chịu nên bỏ trốn rồi." "Gọi điện thử xem." "Gọi rồi mà không nghe. Vậy thì nhờ mày nói với nó là đàn anh tìm được nhiệm vụ thích hợp cho nó rồi nhé." "Làm gì?" "Hậu cần."
Tất cả các hoạt động sẽ bắt đầu vào tháng sau, nhưng tuần này đàn anh năm 2 đứng đầu mỗi đơn vị đã bắt đầu nối đuôi nhau triệu tập năm nhất rồi. Mấy ngày nay, bầu không khí trong phòng giữa tôi và Yotha vẫn vậy. À không! Chúng tôi thậm chí gần như không hề nói chuyện với nhau. Có điều gì đó đã thay đổi... Có lẽ chính tôi là người đã lựa chọn giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Có thể mạnh miệng nói rằng tôi không hề có suy nghĩ ghi hận hay giữ trong lòng những lời nói vào đêm đó. Chỉ là không còn như cũ. Có thể gọi đây là mối quan hệ hết giận nhưng không muốn thắt cà vạt cho nữa. "Beagle, thắt cà vạt cho đi." Lại nữa rồi, cái giọng nỉ non vào buổi sáng. "Không." Tôi ngồi ở cuối giường, cố gắng thắt cà vạt cho chính mình một cách say mê, không buồn ngước mặt lên chạm mắt với đối phương dù chỉ là một khắc. Chúng tôi đã như thế này trong một thời gian dài. Hôm nào mềm lòng thì thắt cho. Hôm nào sực nhớ ra tối hôm trước cái tên hắc ám vẫn ra khỏi phòng và về khuya, tôi sẽ lòng dạ sắt đá, nhất quyết không thắt cho, mà nó cũng không nài nỉ gì thêm nữa. "Có gì sẽ chiêu đãi đồ ăn vặt." Không giống như hôm nay... "Không muốn ăn." "Có xiên thịt nướng khổng lồ trước cửa ký túc xá." "Đồ ăn không mua được tao đâu." "Cơm thịt heo hầm của quán mới mở nhưng hết sớm cũng không quan tâm hả?" Mẹ nó. Yotha khôn chết đi được. Toàn đem mấy món premium phải xếp hàng lâu mới được ăn ra dụ thế này thì cũng có xiêu lòng một chút. Nhưng mà đến mức này rồi, cái gì cũng không mua được tôi đâu...nếu vẫn chưa đủ nhiều. "Không quan tâm. Nếu muốn ăn, tao có thể tự xếp hàng mua." "Bướng!" Người kia chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lên vò rối đầu tôi. "Đừng có động vào đầu tao. Không thích." "Vậy thì cho xoa lại." Tôi lập tức nấc cụt. Vào giây phút thân hình cao cao đổ rạp ngồi xuống sàn rồi cúi đầu như thể đứa trẻ con. Khốn kiếp! Tim tao. Chơi chiêu này, tao làm sao chống đỡ nổi? "Kh...không đùa nữa. Kêu tao thắt cà vạt cho kiểu gì đây?" Tôi nói bằng giọng ngại ngùng, lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Thậm chí không dám nhìn mặt đối phương đang từ từ ngước lên nhìn. "Hôm nay mày vào workshop mà." "Nhớ nữa hả?" "Đi thay đồ được rồi. Tao xuống ăn sáng đây." Nói xong, tôi vội vàng đứng thẳng dậy, giậm chân đi lấy chiếc balo để trên bàn học, trước khi mở cửa bước ra khỏi phòng, không có ý định quay đầu lại nhìn người phía sau. Thế này thôi, trái tim đã như sắp chết đến nơi. Lỡ ở gần lâu thêm một chút, không chừng không còn mạng về tìm mẹ chắc luôn. Tôi đã rất cố gắng. Lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách giữa mình và cậu bạn cùng phòng mặt đơ, để một trong hai bên không cảm thấy khó chịu nếu bị xâm phạm quá nhiều vào không gian riêng tư. Nhưng càng làm, nó lại càng giống như gượng ép mỗi ngày. "Tai, mơ màng cái gì thế?" Ngay cả lúc ngồi ăn sáng với thằng Kong, não vẫn chỉ nhớ tới khuôn mặt của thằng Yotha. "Tao đâu có." "Tóm lại mày có lén ghé vào đâu không vậy? Sao lúc trả lời tin nhắn là ra khỏi phòng rồi mà lại đến sau tao?" "Vừa hay tao hẹn gặp Ping, người mà mày thích thầm ấy. Làm sao đây?" "Đánh nhau luôn đi cho xong chuyện." "Cái tụi dùng vũ lực. Tệ..." "Xin phép ngừng ngớ ngẩn cỡ 3 phút nhé. Hỏi chút. Bây giờ mày với Yotha đã làm hoà chưa?" "Tao không có giận nó nhiều như vậy." Lần trước tôi đã bảo là giải quyết xong rồi, nhưng dường như người nghe không tin lắm. "Thật hả? Thế sao thằng Faifah lại bảo Yotha cũng là lạ nhỉ?" "Mày nói chuyện này với bạn cùng phòng nữa hả?" "Một chút." Muốn vả miệng chết đi được. Kong biết, thế giới biết thật sự. "Cơ mà dạo này quý ngài hắc ám còn ra ngoài vào ban đêm không?" "Ừ. Vẫn ra ngoài như trước." Làm gì có chuyện sẽ có gì đó thay đổi. Vậy nên đó là một lý do nữa mà tôi muốn ngưng làm loạn lên hay thể hiện sự lo lắng ra ngoài mặt. Bởi tôi biết rõ có làm cũng vô ích thôi. Nó có để tâm đến lời nói của tôi đâu mà. "Đây có phải là lý do mà mày dỗi nó không?" "Không có dỗi nha. Tao vả vỡ miệng bây giờ." "Đây gọi là dỗi." "Khùng." "Nếu không phải như những gì tao nói thì chắc là ăn sáng chung được mà đúng không?" Tôi làm mặt khó hiểu, đang mở miệng hỏi xem nó muốn truyền đạt cái gì thì trong tích tắc, giọng nói trâu bò của Kongkiat đã gọi to tên người nào đó, khiến những sợi lông tơ trên cơ thể tôi bỗng chốc dựng đứng. "Yotha! Qua ngồi chung không?" Thằng quần Konggggg. "Gọi qua làm gì?" "Thấy nó đi một mình nên sợ cô đơn. Yotha, mau qua đây. Chỗ ngồi bên cạnh thằng Tai còn trống." Dứt lời, nó quay qua nói với cậu bạn thân cao trong lúc chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện rằng chủ nhân cái tên hãy từ chối đi. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu đó đã bị phá hủy hoàn toàn khi hai chân sải bước đến trước mặt rồi đặt đĩa cơm trên tay xuống bàn. Tôi ngồi cứng ngắc, hít vào một hơi thật sâu. Trái tim đập loạn nhịp khi cơ thể cao cao chen người ngồi xuống ghế. Hôm nay nó đã chịu đổi từ bộ đồng phục sinh viên sang áo đồng phục khoa màu xanh hải quân, trông khác hẳn với mọi ngày, khiến những người xung quanh phải quay qua hướng sự chú ý. Càng lúc người kia quyết định qua ngồi chung, bàn chúng tôi càng bị rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào hơn trước. "Hôm nay đơn thương độc mã hả? Đúng ngầu." Thằng Kong giơ ngón cái lên. Vì thế, bầu không khí chỉ có mình mày là trông vui vẻ. Chết tiệt. "Mấy đứa bạn vẫn chưa dậy." "Ơ. Không phải 8 giờ có tiết hả?" Thằng bạn thân vẫn làm nhiệm vụ phóng viên giải trí dò hỏi tiếp. "10 giờ mới học." "Tận 10 giờ cơ á? Sao mày dậy sớm vậy?" "Beagle dậy nên dậy theo." "L...liên quan gì đến tao?" Nghe vậy, tôi không chậm trễ mà vội vàng cắt ngang. Yotha không tranh luận mà chỉ im lặng nhìn tôi. Chỉ có tay là bắt đầu di chuyển muỗng xúc cơm bỏ vào miệng. Tôi không muốn ngồi im nên vội vàng liên tục xúc cơm ăn theo. "Tối nay tao ra ngoài nhé." Thế rồi một câu nói đã dừng hành động của tôi lại ngay lập tức. "Nói làm gì? Bình thường đi đâu mày có bao giờ nói đâu." "Cũng đúng." Xong rồi. Không có cả một lời giải thích. Mẹ nó... Cuộc trò chuyện vào buổi sáng cứ thế in sâu vào tâm trí tôi cả ngày. Ngay cả khi đã trở về phòng vào buổi tối, nó vẫn không phai mờ. Yotha hình như đã ra ngoài rồi, bởi vì không còn balo và đôi giày yêu thích ở đó nữa. Điều đó khiến tôi càng chán nản hơn. Cuộc sống luôn luôn tươi vui cơ mà. Buồn nhất cũng chỉ là lúc quán ăn yêu thích đóng cửa khiến tôi nổi giận vì đói. Nhưng mà đây! Con người lạ lùng này sao lại có ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc như vậy nhỉ? Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa phòng buộc tôi phải gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, trước khi hướng thẳng ra xoay nắm cửa cho người bên ngoài. Dạo này, tôi chẳng muốn khóa cửa phòng cho lắm. Ai muốn đến muốn vào chỉ cần gõ cửa xin phép là được. "Faifah..." "Làm mặt cún ỉu xìu vậy mày." Người kia toét miệng cười trong lúc chen người đi vào phòng, kéo theo một chiếc túi lớn cực kỳ quen mắt. "Làm cái gì thế?" "Của thằng Kong." Còn hoang mang hơn trước. "Rồi đem đồ của thằng Kong tới đây làm gì?" "Chuyển phòng." "Hả!" "Kong nó ngủ mở đèn không được nên tao nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu mày chuyển qua ngủ với tao. Còn bên này để Kong nó ở với Yotha đi." "Tao không hiểu. Sao mày phải làm đến mức này? Đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa tụi mày cãi nhau hả?" "Người cãi nhau là mày với anh tao thì có. Thấy cả tuần nay rồi. Nếu nó khó quá thì chuyển phòng đi." Lúc nói, người kia vẫn cố gắng đi xung quanh phòng xem xét. Nhưng trái tim của người này gần như rớt tõm xuống mắt cá chân. "Kong nó có ok không? Nó đâu có thân với Yotha." "Ok chứ nà~" Cuối cùng thì người được nhắc đến cũng xuất hiện. Hơn nữa, thằng Kong không đến tay không, khi trên tay nó còn ôm theo một hộp giấy cỡ lớn đi cùng. Chuẩn bị sẵn sàng như thế, không nghĩ đến việc thảo luận với nhau câu nào sao? "Mày sợ Yotha, không phải sao?" "Cái đó lâu rồi. Sau khi làm quen, tao nghĩ nó cũng không có gì phải sợ đến mức đó. Với cả hai đứa tao lo lắng cho mày. Khi mà ở cùng nhau khó khăn quá thì phải đổi." "Nhưng quản lý ký túc xá..." "Thì đừng để họ biết. Mau lên! Xem có đồ gì quan trọng cần mang theo bên mình không." "Nhưng đồ tao nhiều lắm." "Không cần lấy hết cũng được. Để tao phụ sắp xếp cho." Sau khi nghe thằng Faifah với thằng Kong vừa nói vừa ép, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ậm ừ thuận theo tụi nó. Có lẽ thời gian vừa qua, tôi đã biểu hiện khác so với trước đây khiến cho bạn bè hoài nghi. Chưa kể Kongkiat là đứa cực kỳ lo lắng cho tôi. Không ngờ nó lại đến mức chấp nhận hy sinh qua ở chung phòng với quý ngài hắc ám với sự tự nguyện. Tôi nên cảm thấy thế nào đây? Sao lại bối rối thế này? Tôi tội nghiệp thằng Kong khi phải thích nghi lại, hay thật ra vẫn ích kỷ muốn tiếp tục ở lại đây? "Đừng có làm mặt ngơ ngác nữa. Thu dọn đồ đạc đi để còn xuống dưới." "Lỡ Yotha về thì sao? Ai sẽ ở lại nói với nó? Hay là để tao gọi..." Tôi nói với cả hai. Nhưng còn chưa nói hết câu, đối phương đã nhanh chóng đáp lại ngay. "Không cần đâu, bạn Tai. Để tao...Chàng Kongkiat này sẽ là người nói chuyện với nó." Tôi không thể cãi lại gì ngoài việc gật đầu lia lịa với nó. Một phần đồ đạc đã được chuyển xuống dưới một tầng. Giường của thằng Kong bị tôi chiếm hữu. Còn giường đối diện vẫn thuộc về thằng Faifah, người có ngoại hình giống y đúc bạn cùng phòng cũ như thể bấm copy rồi paste. "Faifah, mày ngủ mở đèn được đúng không?" "Được chứ." "Hồi đầu thằng Kong cũng nói vậy. Tới lui một hồi nó vẫn không chịu nổi." "Tao có đồ bịt mắt." "Nhiều khi bịt mắt cũng không giúp được." "Cún, mày không cần lo đâu. Quan tâm thân mày là đủ." Người thân cao nói giọng chắc nịch. Tôi liền không phản bác lại được... 00.25 Việc chuyển phòng một lần nữa tạo cảm giác không quen thuộc cho lắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ như mọi tối. Trong nửa giờ đầu tiên có thể có lật người qua lại. Nhưng sau khi đếm vài trăm con cừu trong đầu, tôi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Cạch! Bị đánh thức dậy lần nữa cũng là lúc cửa phòng bị ai đó đẩy vào mà không có tín hiệu gõ cửa trước. Tôi mở mắt lên, dựng người ngồi dậy một cách uể oải, trước khi ánh mắt nhìn rõ người nào đó đang đứng trước mặt. Yotha... Nhưng thay vì lao về chỗ tôi như đã sợ, chủ nhân thân hình cao cao lại sải bước một mạch về phía giường của thằng Faifah rồi nói bằng giọng lạnh lùng giữa bầu không khí như thể con bò mộng chuẩn bị húc tới. "Ai bảo mày đưa Gun xuống dưới ngủ?" "Chẳng ai bảo mà là tao tự nói với chính mình." Người anh đã nặng rồi, người em còn ghẹo gan hơn gấp 10 lần. Trông dáng vẻ giương giương tự đắc của người trên giường thì có lẽ thằng Faifah không hề sợ tí nào, nếu sau này có xảy ra vấn đề gì theo sau. Nhưng tôi vốn là người ở giữa, không muốn anh em họ phải cãi nhau nên vội tụt xuống khỏi giường để ngăn cả hai lại. "Tụi mày, có chuyện gì từ từ hẵng nói. Vừa hay là..." "Cún! Mày về chỗ ngủ đi. Chuyện này để tao nói chuyện với Yotha." Tao vừa đi xuống mà đã đuổi tao về lại rồi. Hỏi rằng có nghe không? Vâng! Tôi nghe. "Nói chuyện hòa nhã đó nha." Tôi đi thất thểu về lại giường một lần nữa. Lý do không ở lại can thiệp cũng không có gì nhiều. Chỉ sợ bị mắng là nhiều chuyện nữa thôi. Vậy nên xin phép ngồi yên lặng quan sát tình hình là đủ. "Xin phép nói ngắn gọn nha vì hiện giờ tao đang rất buồn ngủ. Trao đổi bạn cùng phòng." "Tao không đổi. Con người chứ không phải đồ vật để mà chuyển qua chuyển lại." Hưu...Sao tôi lại có cảm giác vui khi nghe Yotha nói câu này nhỉ? Suýt thì lau nước mắt. "Gun nó không thoải mái khi ở cùng mày nữa."' "Đã hỏi chưa?" "Không cần hỏi cũng biết." "Đã hỏi chưa?" "Nếu không hỏi, liệu nó có chịu chuyển qua phòng này ngủ không? Mày chưa bao giờ ở trong phòng. Càng lúc cúp điện càng tệ. Nếu không thể chăm sóc cho nó thì hãy để người khác chăm sóc thay." Tao tự chăm sóc cho mình được mà, thằng quần Fai. Thấy có gì đâu mà phải chơi lớn đèn nhấp nháy đến mức đó. Khi tôi toan tìm dịp chen vào cuộc đối thoại của cả hai thì Yotha lại phản bác lại khiến tôi buộc phải ngồi im, tiếp tục theo dõi trận đấu muay của hai anh em trước mặt. "Vậy mày đã hỏi tao có muốn để người khác chăm sóc Gun thay chưa?" "Tại sao phải hỏi? Mày là gì với cún à?" "..." "Làm rõ bản thân trước đi rồi hẵng nói chuyện. Bây giờ mày về phòng mình trước đi." Câu chuyện không kéo dài như tôi lo sợ, bởi lẽ quý ngài hắc ám chọn cách im lặng như thể không có bất kỳ câu nào để có thể phản bác. Tôi dõi theo bóng lưng của cậu bạn thân cao. Khi nó xoay người, ánh mắt vẫn tập trung không lơi là. Mãi cho đến khi người kia dừng lại ngay trước giường, tôi mới bừng tỉnh. "Beagle, về phòng tụi mình không?" Câu nói đó chậm rãi nhưng lại chứa chan sự thiết tha. Điều đó khiến cho người nghe như tôi chỉ biết cụp mắt nhìn ga giường. Tôi luôn nói với chính mình rằng tôi chưa từng giận nó mà chỉ muốn cách xa một bước để không khiến đối phương phải phiền phức. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bức bối khi phải ép buộc bản thân không được lo lắng, không đặt câu hỏi, không muốn hay biết. Không làm được mà... Vậy nên điều tôi có thể làm được chính là chấm dứt vấn đề rồi nói thẳng với đối phương, dù âm thanh phát ra nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí đi chăng nữa. "Tao...tao sẽ ở với Faifah." "Beagle, nói sự thật." "Tao không nói dối. Tao sẽ ở lại đây." "Ok." Yotha là tụi không thích giải thích. Sau khi nói xong câu vừa rồi, nó vội xoay người bỏ ra khỏi phòng. Tôi và thằng Faifah im lặng nhìn nhau. Nước mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi. "Mày đúng là con nít. Đừng có mà khóc trong phòng tao đấy." "Bụi rơi vào mắt thôi mà." "Ờ. Ngủ đi. Không cần quan tâm." "Tao đâu có quan tâm lắm đâu." "Mong là thật. Good night kiss nhé." "Good night kick mày thì có." "Hồi trước đúng quấy rầy tao. Giờ thì lại đòi đá bay." Người nói thả người nằm xuống giường, trong khi tôi cố gắng chớp chớp mắt để xua tan đi hơi nóng ở bầu mắt. Lâu thật lâu sau, tôi mới buông người nằm xuống theo. Tôi cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Lần này lại phải bắt đầu đếm cừu rồi. Một con cừu... Hai con cừu...Ba con cừu... Con cừu thứ 257. Con cừu thứ... Cạch! Tiếng xoay nắm cửa vang đến màng nhĩ. Dù không quá lớn, nhưng tôi vẫn biết ngay vì vẫn chưa ngủ. Rất nhiều nỗi thắc mắc thúc đẩy tôi từ từ ép mình mở hai mí mắt lên. Mất một lúc lâu tôi mới nhìn rõ hình ảnh trước mặt. Nhưng không còn kịp nữa rồi khi bên cạnh đã bị người nào đó thừa dịp chui rúc vào chăn. Tôi á khẩu, không nói được bất kỳ lời nào khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai chỉ cách tôi vài phân. Cơ thể cảm nhận được sự ấm áp gấp bội sau khi bị cánh tay nặng nề gác lên. Bộ não vẫn chưa xử lý tốt lắm. Nhưng bây giờ theo như tôi biết, Yotha không ngủ trong phòng của mình, mà nó đang nằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với tôi. Nam mô a di đà Phật...Tôi nhớ nó đến mức nằm mơ thấy luôn hả? Không những vậy, trong giấc mơ nó còn mặc bộ đồ ngủ yêu thích hình con chim cánh cụt màu trắng. "Tao ngủ chung được không?" Người kia nói, gần như là tiếng thì thầm. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả giọng nói lẫn hơi thở nồng nàn. "Tao bí bách." "Hứa là sẽ ngủ yên, không lăn lộn." Ô hổ cái giọng. Dịu dàng y hệt nước xả vải. Yotha chắc chắn là bị ma nhập rồi. Đây rõ ràng là hàng giả. "Nh...nhưng còn Faifah." "Fai ngủ rồi. Chỉ cần đừng nói cho nó biết." "Chuyện là..." "Tao buồn ngủ." "Thì về phòng mày ngủ đi." "Buồn ngủ. Tao sẽ ngủ đây." Đúng thích gì làm nấy. "Gối cũng không mang. Chăn cũng không mang. Cái đồ không đầu tư." "Ngày mai sẽ mang." "Nghĩ là còn có ngày mai nữa hả?" "Không muốn có thì chỉ cần quay về ngủ cùng nhau trong căn phòng của tụi mình." "Không đi." "Vậy tùy mày." Dường như nó không muốn nghe nữa nên kéo tôi vào ôm chặt hơn trước. Hới! Con tim sắp chết rồi đây này. Bạn bè không làm như vậy. Bạn bè không được phép làm cho trái tim đập mạnh quá mức. Tôi tự nhủ với chính mình, bất chấp sự thật rằng tôi vẫn nằm im, để cho đối phương chia sẻ chung chiếc giường mà không hề đẩy ra. Ghét bản thân chết đi được. Trên chiếc giường chỉ rộng 3ft (gần 1m), hẹp đến mức gần như không thở nổi. Vậy mà sao...tôi lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
[Kongkiat lên sóng] Giải trí. Dạo này toàn chuyện giải trí để người như Kong hóng hớt. Chủ đề nóng hổi lúc này không thể nào tránh khỏi chuyện cậu bạn thân mặt cún với quý ngài hắc ám Chúa tể Voldemort ghen tuông, giận dỗi nhau không có điểm dừng. Lấy sự thật không? Nhìn hai con người ngốc nghếch có tình cảm với nhau nhưng lại không hề nhận ra thật sự rất buồn cười. Người ngoài cuộc như tôi liền ngồi hồi hộp mong chờ xem ngày nào tụi nó mới hiểu ra lòng mình. Nhưng đợi mãi lại giống như mua vé số rồi bị nhà cái nuốt mất. Đổ bể tùm lum. Nặng hơn thế là lại còn cãi nhau. Kong không rõ ngọn nguồn sâu xa thế nào, nhưng tôi đoán có lẽ phát sinh từ việc chúa tể biến mất hằng đêm. Biến mất đi với gái hay gì thì kệ, dù sao nó cũng khiến thằng Gun bạn thân tôi vừa lo lắng vừa giữ kỹ. "Xong chưa? Sửa soạn lâu thế." Tôi ló đầu vào say hello. Tính từ ngày thằng Tai chuyển xuống ngủ chung phòng với thằng Faifah, tôi ghé qua kiếm nó rất thường xuyên. À không. Phải gọi là tao xuống tìm nó mỗi ngày mới đúng. Quay ngược lại cái ngày tôi quyết định chuyển phòng. Nói thật nha. Kiểu cực kỳ thẳng thắn luôn ấy. Sợ chết đi đượccccccccccc. Thằng Yotha hung tợn thế nào ai cũng thấy. Nó càng là một trong những nguyên nhân khiến những người yêu nhau chia cách, cuộc sống của Kong lại càng kinh hãi. Phải lấy bùa Phật ra khấn vái, cầu nguyện để bảo vệ mình mỗi đêm. Con tim tôi bầm tím. Nhưng mà thằng Faifah bảo bạn bè phải giúp đỡ nhau, rồi thì chúng ta phải chơi tới bến, bất chấp việc khuôn mặt có nguy cơ ăn chân đến đâu đi chăng nữa. "Sắp xong rồi. Sao mày vội quá vậy?" Bạn Tai quay qua trừng mắt nhìn. "Phấn khích." "Xíu đi. Đàn anh hẹn 9 giờ lận mà, thằng quần. Vội đi mua mực nghiền (mực sấy) hay sao?" "Hiểu tao thật." "Tao mỉa mai!" Kong không cãi đâu mà chỉ ngồi ở cuối giường nhìn bạn yêu dấu sửa soạn. Người đứng đầu của mỗi tổ nối đuôi nhau tập trung năm nhất. Tổ xây dựng địa điểm cũng không hề kém cạnh, ngồi tụ tập lại với nhau một cách đông đủ. Xong xuôi sau đó tôi vẫn chưa được thả tự do, bởi lẽ thằng Gun lại rủ đi uống rượu thiết chặt mối quan hệ với người trong team, với đàn anh bên tổ hậu cần là người cầm đầu. Dù họ không ép buộc, nhưng một đứa chuyên nhiều chuyện như tôi làm gì có chuyện bỏ qua. Do đó, Bangon Pochana chính là điểm hẹn ăn chơi nhất đêm nay. Tên nó giống nhà hàng nhưng thật ra lại là quán rượu theo phong cách chill. Mọi người đều ăn mặc vô cùng thoải mái. Giả mà mặc đồ ngủ đến được, không chừng tụi nó cũng làm rồi. Chỉ có bạn tao là bày vẽ. Ngay cả quần lót mà nó cũng ngồi lựa màu. Khốn kiếp. Kong giận. Kong tức. "Rồi hôm nay thằng Yotha có đi không?" Được dịp nên xin phép tìm cách hóng hớt chút nào. "Không biết. Mày là bạn cùng phòng của nó thì tự đi mà hỏi." "Nhưng nó ở chung tổ hậu cần với mày. Không gặp hay sao?" "Không." "Nhưng mà ế~ Mày biết không, Tai? Quý ngài hắc ám của mày chưa bao giờ ngủ ở phòng nhé. Về cái là ra ngoài suốt. Bình thường nó có như vậy không?" Cậu bạn trắng bóc dừng tay khỏi việc lựa quần áo trong tủ. Tao hả hê! Haha. Chắc là câu hỏi đánh trúng tim đen chứ gì. "N...nó không hay ở trong phòng đâu." Giọng còn ngập ngừng nữa chứ. Đỏ mặt thế này nghĩa là gì? "Vậy lúc mày ở chung phòng với thằng Faifah thì thế nào?" "Cũng ok." "Giường ngủ ổn không?" "Ừm. Phòng nào chẳng giống nhau." Từ chỗ đứng lựa quần áo, bây giờ bắt đầu dùng ngón tay cạy tủ rồi ạ. Mày là mối hay sao thế, Tai! "Giống thế nào được. Bình thường góc tao nằm rộng lắm. Nhưng khi mày qua ở thì chắc sẽ hẹp lại." "Tại nhiều đồ." "Trên giường ấy hả?" "Cái gì?" Thằng Tai ngẩng đầu lên nhìn như muốn gây sự. Hai gò má đỏ au như trái cà chua, giống như biết rằng tôi đã bắt được thóp. Vậy mà nó vẫn lớn mật mà đối chất, để lỡ đâu tao không biết thật. Nhưng mà xin lỗi nhé. Ngoại trừ ngu tiếng Anh ra, những chuyện khác tao thông minh hết á. "Thằng Faifah nói với tao hết rồi." "Chuyện?" "Vụ Yotha không chịu về phòng ấy. Mày biết không? Thật ra nó không biến mất đi cua gái ở đâu cả." "..."
|
"Mà đêm nào nó cũng trốn đi ngủ với mày." Khùng khụcccc. Phải cố hết sức nhịn cười lúc nhìn thấy khuôn mặt đần thối của thằng Tai xuất hiện trước mặt. Xẹp đồ. Phồng đồ. Tình yêu đồ. Giận nhau không nói chuyện nhưng lại ngủ chung. Kong không hiểu. Bạn bè ư? Oẹeeee. Ai người ta lại chen chúc với nhau chứ. Chỉ có người yêu mới làm được thôi. "Đúng nhảm nhí luôn. Faifah nó có mơ không vậy? Thôi đừng nói nữa." Sau đó người kia giả vờ giả vịt, vội vội vàng vàng lấy quần áo ra mặc. Khi thấy tôi toan mở miệng nhắc về chuyện cũ, nó liền lôi chuyện mới ra nói như thể biết thừa. Cứ như thế vài lần cho đến khi chúng tôi tới Bangon Pochana - quán rượu trong huyền thoại. Thằng Gun chưa bao giờ đến đây. Còn tôi ấy hả, đúng thường xuyên luôn vì đàn anh cùng mã số theo chủ nghĩa chill, vừa nhấp ngụm bia vừa xin số dân tình. Thường xuyên bị ăn cục bơ nhưng vẫn chưa biết sợ. "Tới rồi. Bên này nè!" Tiếng la hét ồn ào kia là của bạn tôi. Bầu không khí bên trong quán khá là sôi động. Có lẽ vì là tối thứ 6 nên khách có đông hơn mọi ngày. 3 cái bàn được kéo lại gần nhau, do nhóm chúng tôi khá đông. Một bàn là của đàn anh. Hai bàn còn lại là của năm nhất. "Cứ gọi hết mình nhé." "Anh trả tiền sao ạ?" "Chia nhau ra chứ." Người nói là đàn anh cùng mã số của thằng Gun. Thấy bảo đây không phải là quán rượu theo phong cách của anh ấy. Nhưng vì không cãi lại những người bạn khác nên đành phải đến, trong khi quần áo tóc tai sửa soạn còn nặng hơn cả người ta. "Champ, tao lạnh. Cảm thấy rất lạnh." Còn người ngồi ở phía đối diện là đàn anh cùng mã số của thằng Yotha. Anh ấy ngồi loi nhoi ở đây mà không có bóng dáng của con người hắc ám như đã nghĩ. "Mày bị cái gì đấy, thằng khỉ Arm? Lạnh thì đi tìm áo mà mặc." "Tìm áo mặc cũng không hết đâu. Mùa này Liverpool ở nhất bảng mà, bỏ xa người khác. Lạnh lắm. Làm sao đây?" "Thằng nghiệp chướng. Rồi mày sẽ biết tay P'Arc." "Không nói chuyện với P'Arc. Nói luôn là không có chính sách giao du với hạng 10 bảng." "Hự hự. Tao sẽ kêu anh ấy tống cổ mày ra khỏi phòng ngủ." "Úi giời...Ai mới là người phải ngủ ở ngoài đây? Chắc chắn không phải là tao." Cuộc đấu khẩu của đàn anh năm 2 gây ra khá nhiều tiếng cười cho những người xung quanh. Về phần năm nhất ngồi ở phía cuối bàn như chúng tôi lúc sau liền gọi đồ uống và đồ nhắm ra nhét đầy bụng. Mãi một hồi lâu, thằng Faifah mới đến sau nhập hội. Ngồi uống được hơn một tiếng đồng hồ thì các đàn anh rủ nhau ra nhảy dưới điệu nhạc Mor Lam*. Đôi chỗ còn không ngừng lắc lư một cách hào hứng. Năm nhất thấy vậy cũng không hề kém cạnh, nối bước nhau ra sàn làm tao cứ tưởng đây là lễ hội thả ma hàng năm. Ở bàn chỉ sót lại 4-5 người phải phụ nhau đào bới chuyện ra nói. (*) Nhạc dân gian của Lào và vùng Isan. Cũng may là thế giới này sinh ra thằng Tai, thằng Faifah và tao nên mới không tồn tại khoảnh khắc không khí chết chóc dù chỉ là một khắc. "Tao xin phép vào nhà vệ sinh cái đã." "Tao đi với." Thằng Gun đứng dậy nên tôi liền vội vã theo sau. Ngồi nín nãy giờ rồi, nhưng dân tình cứ bàn tán xôn xao nên tôi chẳng tìm được dịp nào để đứng dậy đi vệ sinh. Mỗi đứa đứng chiếm một bồn tiểu. Xong nhiệm vụ thì rửa tay bằng gel mùi hoa hoàng lan signature của quán. Không ngờ bỗng nhiên thằng bạn thân lại gặp phải người quen. "Thằng nhóc Gun...đúng không?" Anh ấy là đàn anh thân cao, cơ bắp săn chắc. Đã thế ngoại hình còn có nét Trung Quốc trông điển trai con nhà nòi. "Vâng. Anh biết em sao ạ?" Ơ hay. Tay bắt mặt mừng thế kia, rốt cuộc chẳng quen biết gì hết ráo. "Biết chứ. Là bạn Yotha đúng không?" "Đúng ạ. Em là bạn cùng phòng của nó." "À. Rồi đi chơi quán rượu với bạn hả?" Thằng Gun gật đầu. "Đi với bạn bè và đàn anh ạ." "Cứ qua bàn tao nhập bọn nhé. Ở góc trong cùng bên phải sân khấu ấy." "Cảm ơn anh ạ." "Vậy không làm phiền nữa. Nhưng nếu gặp Yotha thì nhờ nhắn giùm là P'Klao nhớ nó nhé." Anh ấy giơ tay vỗ mạnh lên vai bạn tôi trước khi bước vào nhà vệ sinh, bỏ tao và thằng Tai đứng hoang mang hai đứa ở bồn cầu. Không quen biết gì nhau mà nói chuyện như đúng rồi. Sau khi quay về bàn ngồi rồi tiếp tục nhâm nhi rượu như những người quyền quý chưa bao lâu, rắc rối lại chen vào một lần nữa, bởi vì ngay lúc đó tôi quan sát thấy có ai đó đang lạnh lùng đi thẳng đến bàn của chúng tôi. "Tai..." "Cái gì?" "Ba mày theo tới kìa." "...!!" Yotha người thật việc thật luôn ạ. Kong đúng ngạc nhiên. Vừa phấn khích vừa sửng sốt cùng lúc. Nhưng trên tất cả là tôi thấy nó sẽ trở thành chủ đề nóng hổi có thể được biết đến từ việc cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau. "Qua đây ngồi này. Còn ghế trống." Thằng Faifah đá nhẹ vào chân ghế. Người vừa đến liền thả người ngồi xuống bên cạnh cậu em song sinh, vừa hay chính là phía đối diện với tôi và thằng Tai. Yotha không sửa soạn quá chỉnh chu. Nó chỉ mặc độc mỗi áo thun màu đen và quần jeans chân dài. Dù ăn diện ít, nhưng phải thừa nhận rằng không ai trong quán không nhìn cặp sinh đôi địa ngục này. Mẹ nó. Ai bảo tụi nó sinh ra với khuôn mặt đẹp trai chứ. Tao ghen tị quá đi! "Ăn gì đến chưa?" Tôi với thằng Tai ngồi im thin thít, để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau. "Ăn rồi." "Vậy rượu hay bia?" "Bia." "Lấy hiệu gì?" "Có gì thì mang ra đi." Lúc nói, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bạn của Kong thôi nhé. Phải mà là tao, thích nhau thì mẹ nó, đã hẹn phang nhau từ lâu rồi. Không đợi cho mọc rễ, làm bài kiểm tra tình cảm chết tiệt như vậy đâu. Cùi bắp. "Ối. Bàn lại yên ắng nữa rồi. Tao thấy tụi mình nên kiếm chuyện gì mới nói tiếp đi." Thằng Faifah đã ra mặt đón tiếp người anh sinh đôi rồi. Nó bèn huơ huơ chân về phía tôi như muốn ra tín hiệu cho tôi tiếp tục hùa theo. "Tụi mình có nên nói chuyện về tình yêu không nhỉ?" "Hay quá. Háo hức ghê." Cả bàn có 6 người. Chưa kể tất cả đều là bạn bè thân thiết. Mọi người đều nhất trí với đề xuất, chỉ có 2 đứa là lạc loài. Không cần nói cũng biết là ai. "Mọi người chắc hẳn đều đã từng yêu. Vậy nên chuyên gia tình yêu như tao..." Đang định mở miệng nói tiếp thì thằng Faifah đã vội vàng ngắt lời. "Thông cảm cho anh tao với. Thằng Yotha thậm chí còn không biết tình yêu là như thế nào." "Thì cứ nói đi. Liên quan gì đến tao?" Người được nhắc tới nâng bia lên uống. Tuy nhiên, thằng Tai còn nặng hơn thế khi nó cũng quơ lấy ly rượu có pha cola lên tu cạn cả ly. "Ok. Vậy chỉ kể về cái này thôi." Để không chừa lại khoảng lặng, tôi đành phải kể chuyện của mình, lần lượt hỏi đứa này đứa nọ cho đến khi gần hết vòng. Rượu cũng cạn kiệt một cách nhanh chóng. Uống dữ dội như giận cái miệng chết đi được. Thằng Gun thì càng không phải nói tới. Uống dở mà bày đặt chơi hẳn 2 ly không pha. Ai ngăn cũng không nghe, thích trừng mắt lên nhìn. Còn tôi khi có được thời điểm thích hợp liền vòng lại tập trung và khóa mục tiêu để hai đứa nó hiểu lòng nhau. "Đến lượt mày kìa, thằng Tai." "Muốn hỏi gì thì nói đi." Nó lè nhè đáp. Khuôn mặt đỏ bừng đến nỗi bắt đầu nấc nhẹ do ảnh hưởng của một vài ly rượu đã uống. "Mày từng có người yêu chưa?" "Chắc chắn là phải có ức...chứ." "Rồi sao lại chia tay?" "Người ấy tốt nghiệp trước. Ức." "Bre! Tai, mày quen người lớn tuổi hơn à?" Tiếng la ó của bạn bè chung bàn như những đợt sóng. "Nhưng tao nhớ là mày thích Nana mà. Bây giờ còn giữ hình mẫu trong mộng như cũ không?" "Vẫn thích như vậy..." Người kia lè nhè đáp, cúi gằm mặt như thể đang giấu diếm sự thật. "Thế nếu có người không đúng với hình mẫu trong mộng tán tỉnh thì mày có hẹn hò không?" "Phải xem trước là...ức!...như thế nào." "Ừm. Như thằng Faifah thì sao?" "Không thích." "What the..." Người bị nhắc tới chưa kịp trả lời, đám bạn đã phá ra cười. Chuyển cảnh qua quý ngài hắc ám. Mặt mày xám xịt như thể bị bỏ bùa. Xin lỗi nha. Ai bảo mặt giống nhau nên giờ y hệt như bị từ chối gián tiếp. Chắc là lại đau tim chứ gì. "Kiểu P'Arm thì sao?" "Đáng yêuuuuuu. Nhưng liệu người yêu anh ấy có giẫm bẹp tao không? Hức! "Ờ. Không hợp đâu nhỉ." Toan mở miệng hỏi tiếp thì lần này lại bị ngăn lại bởi Chúa tể Voldemort, người đã đứng dậy khỏi ghế và nhào qua ngồi bên cạnh thằng Tai từ lúc nào không hay. Bàn tay dày xoay đầu bạn tôi quay qua đối mặt với nó, trước khi đưa nước lọc với sự dịu dàng. Hổ~ Miệng Kong run run. Sốc nặng đến nỗi muốn cổ vũ cho hai đứa mày bước vào lễ đường. "Mày nấc quá rồi. Uống nước đi." Thằng Gun ngoan ngoãn nhận lấy ly nước lọc trước khi nhấp liên tục. Nhưng triệu chứng nấc cụt vẫn không hết. "Nín thở đi. Thử xem." Tôi đúng thích thằng Yotha lúc này. Nói chuyện rủ rỉ hai người với nhau khiến chẳng ai dám xen vào. "Hết hả?" "Thử xem. Hít vào. Tao sẽ đếm từ 1-10. Sau đó hẵng thở ra." Người nghe gật đầu lia lịa. "1...2..." Vừa đếm, ánh mắt vừa chạm vào nhau như thể cả hai đang ở trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, không buồn quan tâm đến bài nhạc Luk thung* siêu uốn éo đang mở. 8...9...Cho đến 10. Cảnh tượng ngọt ngào dần tan biến. (*) Một thể loại âm nhạc Thái Lan đại thể tương đương với nhạc pop phương Tây và bolero Việt Nam. "Hết rồi...Hức!" Thằng quần Gun. Suýt nữa qua rồi mà mày lại chết vào khúc cuối. "Không cho uống rượu nữa." "Có quyền gì mà ra lệnh?" "Say về làm khổ bạn. Hỏi trước nhé. Ai sẽ vác mày?" "Tao tự về được. Đảm bảo đi thẳng." "Nói còn chưa đúng nữa là." "Là ba hay sao mà ra lệnh?" "Bướng." "Cứ bướng đấy." "Thấy chưa? Hết nấc cụt rồi." Cả bàn cứng họng. Ơ...Cứ thế mà hết. Chỉ cần đấu võ mồm là hết. Haaaaaaaa. Không hổ là thằng Yotha. Chắc nó biết phải giải quyết vấn đề bằng cách nào, bạn tôi mới đỡ hơn. Nhưng dù triệu chứng nấc cụt đã hết thì cũng không có nghĩa là thằng Tai sẽ hết say. "Chẳng có tí nào giống với hình mẫu trong mộng của tao." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau khi nghe thấy giọng nói uể oải của con người mặt cún tự lẩm bẩm với chính mình. "Bình tĩnh. Nếu say thì về đi. Để tao đưa về." "Không cần. Không đẹp như Nana. Lại chẳng đáng yêu như P'Arm." "..." "Nhưng tại sao lại thích? Tao không hiểu." ...!! Bật chế độ sốc tận óc. Có người ở quanh đây bị tấn công nghiêm trọng. Giây phút này, rất nhiều điều đã bắt đầu rõ ràng. Nhưng để chắc chắn, tôi phải hỏi lại một lần nữa rằng người mày thích là ai. Oáiiii. Kong sắp chết rồi ạ. Fin quá đi~ "Ê năm nhất." Không ngờ tới cuối cùng thằng cha năm 2 lại chạy lạch bạch tới cắt ngang rồi nói bằng giọng hớn hở chết giẫm. "Chụp hình đi. Ơ kìa! Say cheeseeee." Trời ạaaaaaaaa. Phim đang happy ending mà anh lại cắt ngang. Cheese cái đầu anh ấy, thằng quần. "Say lindsey~" "Say..." Oẹeeeeeeee. Khốn nạn!! Ánh đèn flash rọi vào mắt. Nhưng rõ ràng hơn thế là bãi nôn từ miệng thằng Gun văng tung toé. Đây quả là một kỷ niệm quý giá mà mỗi lần nhìn vào tấm hình, chắc chắn ai cũng sẽ ngửi thấy mùi thum thủm xộc vào mũi. Người trong nhóm tản ra la oai oái. Người duy nhất chấp nhận được dáng vẻ nhếch nhác và đầy vết bẩn kia là thằng Yotha. Không những vậy còn cố gắng ôm đỡ lấy thằng Gun mà không hề ghét bỏ. Yêu bạn thì đừng để bạn uống say nhé ạ. "Beagle...Nổi không?" "Đau bụng." Người nói làm mặt nhăn nhó. Mọi người bèn phụ nhau mỗi người một tay lấy khăn giấy chuyền qua. Nó gần như không có tác dụng gì vì mùi vẫn bốc ra khắp nơi. "Muốn nôn. Muốn vào nhà vệ sinh." Thằng Gun say bét nhè như con chó. Nó bị cõng sau lưng bởi quý ngài hắc ám trước khi bước thẳng ra ngoài, đi về hướng nhà vệ sinh giữa hàng trăm ánh mắt của mọi người. Còn tôi toan đi theo lại bị bàn tay dày của thằng bạn cùng phòng kéo lại trước. Tôi không dám chắc mình nên cảm thấy thế nào, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cả hai, cảm giác lại càng rõ ràng. ...Rằng họ yêu nhau.
Thế giới quay cuồng. Từ chỗ nghĩ rằng mình vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, bây giờ thì không hề. Tay chân yếu hết cả. Đau đầu, đau bụng, cảm giác lúc nào cũng muốn nôn. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là mình đã được ai đó cõng sau lưng, cho đến khi dừng lại ở bồn nước trong quán rượu. Sau đó thì cảnh vật di chuyển. Tỉnh dậy một lần nữa thì tôi phát hiện mình đã ngủ trên chiếc giường trong phòng mình xong xuôi. Quần áo đã được thay mới toàn bộ. Hơn thế nữa, càng lúc nhìn ra người đang ngồi kế bên giường và từ từ xoa nhẹ đầu mình là ai, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ. "Không nổi. Không làm nữa đâu..." Xin phép rên rỉ một chút. Mẹ nó. Bây giờ cảm giác rất tệ. Mọi thứ trong cơ thể hỗn loạn đến mức muốn bật khóc cho nó biết mùi. "Còn muốn nôn nữa không?" Thanh âm trầm thấp đặc trưng vang đến tai. "Không." Tôi lắc đầu trong lúc nhìn mặt đối phương. "Yotha. Hưuuuuuu. Xin lỗi..." Không còn gì để nói. Tôi toàn khiến cho người khác phải khổ sở. "Không sao. Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?" "Tí xíu." "Còn muốn gì nữa? Cứ nói với tao." Bàn tay dày vẫn xoa đầu tôi, đến nỗi suýt thì buồn ngủ. Mặc dù cảm thấy rất tệ do ảnh hưởng của rượu, nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy thật tốt khi có ai đó ở bên cạnh. "Muốn mày ở lại bầu bạn." "Được. Nhưng để tao đi thay quần áo trước đã." Cậu ấy toan đứng dậy, nhưng tôi đã giữ tay nó lại như thể sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ có thể biến mất. Trong khoảng thời gian mà mọi thứ chạy tán loạn trong đầu, lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mơ, tôi có rất nhiều điều luôn muốn nói nhưng chưa bao giờ nói ra với đối phương. Tôi cũng không chắc tại sao hôm nay mình lại muốn nói ra nữa. "Yotha." "Hửm." "Xin lỗi vì đã quấy nhiễu." "Cũng xin lỗi vì đã nói năng khó nghe." "Xin lỗi vì tao ăn giỏi." "Tình nguyện mua cho mà." "Xin lỗi vì tao đã làm gánh nặng." "Chẳng phải gánh nặng gì hết." Yotha không giống với con người cứng nhắc tôi từng quen biết nữa. Hay là thật ra đây là giấc mơ ở tầng sâu nhất của tôi? Giấc mơ mà tôi hy vọng cậu ấy sẽ là... "Xin lỗi vì có những ngày không thắt cà vạt cho." "Vậy thì từ giờ trở đi hãy thắt cho tao." "Xin lỗi vì đã chuyển phòng mà không nói." "Dù sao tối nào cũng ngủ chung mà." "Yotha, tao xin lỗi..." "..." "Tao xin lỗi vì đã yêu mày." Nói ra mất rồi. Không thể quay ngược thời gian được nữa. Tôi không mong sẽ nghe được câu trả lời từ cậu ấy, mà sự thật thì chỉ có sự im lặng và tiếng quạt trần đang hoạt động mà thôi. Ok. Tôi nghĩ mình đã say. Say đến mức lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Nhưng không ngờ cuối cùng...Sau khi kim đồng hồ đã điểm qua vài lần, tôi lại nhận được câu trả lời đáp lại. "Ừm. Tao cũng xin lỗi. Xin lỗi vì tao không yêu ai." "..." . . . . . . . . "Nhưng cuối cùng lại vẫn yêu." [Hết chap 9]
|