Warning [ Giữa chap]
Khi than chuyển sang màu cam hồng, cho đến khi nhìn thấy hơi nước nóng bốc lên, tiếp đến là thịt đỏ chuyển sang màu nâu đẹp mắt và mùi mỡ từ thịt mềm thoang thoảng khắp nhà hàng Nhật Bản. Một vị khách đang lấy thịt chín trong vỉ đặt lên đĩa của người đối diện rồi lại xếp dần miếng thịt mới lên nướng.
"Sky , em ăn đi. Anh sẽ tự nướng."
" Anh cứ ăn đi, em sẽ đợi canh."
Không phải Prapai là người nướng thịt cho chàng trai nhỏ , mà là đứa nhóc này,.. ngay khi thịt được dọn ra, cậu ấy chỉ nướng thịt rồi đặt lên đĩa của người khác. Lâu lâu, còn nhúng sẵn nước chấm. Naphan thề rằng cậu ấy không thích người đàn ông cao lớn này đến giúp mình mang đồ, nhưng cậu nhận ra rằng chính P'Pai đã luôn mua bữa tối cho, mặc dù cậu ấy không hề yêu cầu.
Nếu không tính mấy ngày đầu Sky ném nó vào thùng rác, thì bây giờ đứa nhỏ luôn ăn sạch sành sanh.
Vì vậy, bây giờ có thể nói rằng Sky đang đền đáp, cậu ấy không có làm vì quan tâm đâu.
Rồi mình bào chữa cho ai nghe vậy chứ,
Sky lắc đầu rồi lật miếng thịt trên vỉ nướng mà không tìm ra câu trả lời vì sao hôm qua lại giục đám bạn làm xong để hôm nay có mặt ở đây và rảnh rỗi đi mua đồ cho khoa.
"Ăn nhiều lên để tăng cân chút, em ốm quá rồi"
"Em nghĩ cân nặng của mình hợp lý rồi"
Sky cãi lại là do cậu ấy ốm cách đây 1 tháng, nhưng lúc đó cân nặng cũng không giảm đi mấy đâu,
"Tin anh đi, anh nói không sai đâu"
"Kiếp trước, anh là cái cân đấy à"
Sky hỏi một cách mỉa mai.
"Hả, chỉ có mắt và tay của em là hoàn hảo thôi . Nhưng eo của em chỉ có 28 *phải không"
[
28ic ~ 71cm]Sky dừng bàn tay đang lật thịt trở, nhìn vào mắt anh, và nghĩ rằng anh sẽ ngừng nói nếu Sky không trả lời. Bởi vì biết rằng cậu sẽ rơi vào bẫy của anh nếu tiếp lại,
Vì vậy Sky không muốn tranh luận... hoặc chỉ nói chuyện bình thường thôi
"Anh lén theo dõi kích thước quần của em đấy à ?"
"Tại sao anh phải lén làm vậy, trong khi chính tay anh cũng có thể đo được, không cần phải theo dõi đâu. Ngày nào anh chẳng ôm em.... Ôi , ăn đi nào"
Nếu Sky có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, cậu ấy có thể sẽ chết nghẹn vì có vẻ như P'Pai đã quên rằng họ đang ở giữa nhà hàng.
Tuy nhiên, cậu vẫn giữ miếng thịt trong miệng đẩy từ bên này sang bên kia mà không thể nuốt nó một cách dễ dàng
"Đừng có gây sự với em ."
" Không, anh không có nha, nào Mau há miệng ra nào."
"P'Pai"
Má cậu đỏ bừng vì cố gắng phát ra âm thanh lớn. Nhưng người kia lại cúi xuống cố gắng đưa miếng thịt vào miệng cậu cho đến khi Sky bắt buộc phải hé môi cắn một miếng
"Nếu không mở miệng, anh sẽ mở giúp em bằng của anh"
"À ... ờ, súp miso đã có rồi ạ "
Dù cho khả năng kìm nén cảm xúc của Sky rất tốt nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng , đặc biệt là khi nữ bồi bàn trẻ đến gần cũng sặc nước miếng và cúi đầu khi cô cố đổ súp ra hai bát và sau đó lùi lại nhanh chóng. Nhưng điều này không áp dụng cho Prapai , một người đàn ông có da mặt siêu dày,
"Mau ăn đi, đừng ép anh "
"Trong quán nhiều người nhìn lắm đấy"
"Anh chỉ có thể nhìn thấy Sky thôi"
Người nghe như chết lặng dù cho trái tim đang run lên bần bật, cậu ấy vẫn cố thuyết phục bản thân rằng không nên tin những lời mà Prapai nói, những lời ngọt ngào của anh ta không thể tin được. Nhưng đôi mắt màu mật ong tuyệt đẹp ấy lại nhìn cậu, nở một nụ cười và nhất quyết muốn bón cho ăn.
"Nếu Sky không ăn, anh cũng không ăn"
Cuối cùng cậu trai nhỏ có thể làm gì khác ngoài việc mở miệng? Sau đó, một miếng thịt lớn đã chín chui tọt vào miệng,
"Nhìn xem, đã nói hai người đó đang hẹn hò mà"
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng, khiến Sky phải quay lại nhìn. Sau đó, cậu ấy phát hiện ra rằng người phục vụ ban nãy đang nói chuyện với bạn của mình, khi đứa nhỏ nhìn qua thì cô gái ngay lập tức quay đi chỗ khác, Sky đưa mắt nhìn lại phía người đàn ông cao lớn.
" mọi người hiểu lầm hết rồi ."
"Ừ, họ hiểu lầm rồi."
Sky lẽ nên biết rằng họ không là gì của nhau cả, lẽ ra đã quen với điều đó, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại cứ vô tình nhìn xuống thấp đến mức Sky không thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Prapai , người đã giơ tay và gọi người phục vụ đang nói về bọn họ, cho đến khi cô ấy bước về phía bàn,
" quý khách có muốn gì nữa không?"
"Không phải, chỉ là Nong nói sai rồi , cho nên muốn sửa lại một chút"
" Dạ ?"
Tại sao lại thất vọng hả Sky? Sky cúi đầu, lật miếng thịt đã nướng chín, cố làm ra vẻ không quan tâm đến việc Prapai phủ nhận mối quan hệ với mình, nhưng người đàn ông cao lớn lại mỉm cười và ...
"Đây là vợ, không phải người yêu anh"
Lúc này người bình tĩnh như Sky cũng phải hoảng sợ khi nghe thấy, Sky lập tức đảo mắt nhìn vào người vừa lên tiếng,Prapai cười rạng rỡ, nheo mắt và trả lại đũa cho người kia. Anh vươn tay xoa đầu đứa nhỏ nhẹ nhàng và âu yếm
Tiếp nữa Prapai nói lại với cô phục vụ đang há miệng trợn mắt,
"Tôi sẽ gọi thêm cơm chiên tỏi cho vợ tôi."
" à vâng, chờ một chút ạ ."
Cô gái gật đầu mấy cái rồi vội vàng bỏ đi, Đến lúc này người luôn bình tĩnh mới sực tỉnh lại.
" Anh nói cái quái gì vậy"
"Ôi! Anh nói bậy ở đâu vậy? Chứ không lẽ em là chồng của anh à,Nhưng Sky chưa một lần ở trên , haizz... anh nghĩ là vị trí này đúng rồi chứ. Không lẽ Sky muốn bắt đầu lại... ối "
Prapai chưa kịp nói xong thì cậu bé đã gắp một mớ rau tươi rồi nhanh chóng nhét vào miệng anh . Gò má cậu ấy đỏ bừng, và đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Nhưng người lắm miệng kia đã nắm lấy bàn tay nhỏ và...
Chụt !
Hôn lên
"Muốn để anh ăn cũng không chịu nói sao."
Sky lập tức giật tay lại như thể có thứ gì đó nóng đang được nung cháy, nên làm gì với người đàn ông này đây
" Nè! Đừng ngại. Rụt tay nên cũng mím môi luôn sao, hay là muốn anh bón cho em nữa"
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh lần nữa thì thấy đôi mắt của người nói vẫn cứ sáng ngời,
" Biết không, mỗi khi Sky đỏ mặt như vậy, trái tim anh phải run lên đó"
Sky không kìm được mà nhét miếng thịt vào miệng, cố gắng thoát khỏi mắt anh
Nhưng mà.., nhà hàng này có cho quá nhiều đường vào nước sốt không? Tại sao khi ăn lại cảm thấy ngọt ngào như vậy nhỉ ? Có thể không phải do lưỡi của cậu mất cảm giác mà là trái tim đã biến dạng đến mức không thể quay trở lại
****
" Chờ anh chút nhé"
Sky chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến nơi này lần thứ hai ... căn hộ mà cậu ấy đã từng đến trước đây.
Sau khi ăn no, Prapai còn mời đến rạp chiếu phim và đứa nhỏ đã đồng ý... nhưng sau đó một cuộc gọi đến cho anh ấy. Ban đầu Prapai đã từ chối, nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia đang muốn nói chuyện gì đó quan trọng nên cuối cùng anh chỉ đành bắt máy.Đến khi cúp máy rồi Sky mới biết đó là bữa tiệc sinh nhật của một người bạn được tổ chức vào tối hôm đó. Sky nói rằng mình sẽ về trước là đủ. Mặc cho đến cuối lại bị lôi lên xe đưa thẳng đến nơi này.
" Anh sẽ chỉ ở đó để tặng quà thôi. Sẽ đưa cho chủ bữa tiệc, chào hỏi một lát rồi sẽ đưa em về phòng ngủ"
Người nói bước vào phòng khách trong khi Sky đang nhìn quanh.
Cậu ấy đã không đến đây trong khoảng năm tháng. Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi gặp P'Pai
Hồi đó, cậu ấy không có thời gian để tìm hiểu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhưng giờ đã có thời gian để ý Sky nhận ra rằng... Nó khá lớn, khác với những chung cư thông thường, có phòng khách và bếp riêng biệt, bên trong là một phòng ngủ với một chiếc giường lớn. Mọi thứ được trang trí đẹp đẽ như trong một cuốn tạp chí nội thất , nhưng không có gì làm cho nó cảm thấy như một ngôi nhà thực sự.
"Anh đi dự tiệc sinh nhật của bạn cũng được. Em có thể về nhà một mình."
"Không, anh muốn ở với Sky lâu hơn",
Prapai nói, quay lại với một túi giấy dài, cậu có thể cho rằng bên trong phải có một loại rượu nào đó. Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông sáng lên với vẻ khẩn cầu, khiến cái người tưởng luôn nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ lại phải mềm lòng đi,
"Ngoài ra, đồ của Sky cũng ở trên xe, anh không cho em về nhà một mình đâu. Anh sẽ ghé qua một lúc cho họ thấy mặt là được", anh chàng nói thêm.
Người thanh niên sợ hãi giống như sắp bỏ chạy, nhưng rồi lại chậm rãi gật đầu, mặc dù hai mắt cứ dán chặt vào sô pha trong phòng khách, không dám nhìn vào mắt anh, để anh không hiểu lầm mà cho rằng bản thân quan trọng với cậu ấy,
"Sky, em thích căn phòng này không?"
P'Pai nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, cậu ấy gật đầu.
" Nó khá tốt"
"Vậy nếu đưa căn hộ này cho em, Sky sẽ nhận chứ"
"Cái gì cơ?"
Sky quay lại và nhìn anh. Trong khi ranh mãnh thường ngày lại nhìn đi chỗ khác ... không dám diễn giải ý nghĩa của đôi mắt mình.
" Anh nói thật đó, anh không thể sử dụng căn phòng này nữa. Tốt hơn là nên đưa nó cho em ... rồi sẽ chuyển sang phòng của Sky",
người đàn ông nói khi nắm lấy tay cậu và giữ nó.
" Anh bị khùng hả? phòng em có chút xíu"
"Nhưng sống trong một căn phòng lớn thế này thì có ích gì khi không có ai xung quanh?"
"Anh có thể tìm một chỗ mới. Đừng có lừa em"
tại sao cậu ấy lại không biết rằng một căn phòng trống như thế này có thể được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc ăn ở chứ? Như bây giờ họ đang ở cùng nhau và khi P'Pai không ở cùng cậu ấy thì sao, nếu cậu ấy về nhà ngủ, căn phòng đẹp đẽ này để làm gì nếu không phải vì những thứ như thế?
"Không, anh chỉ muốn ở cùng chỗ với em"
Người đàn ông cao lớn rướn người chạm vào má cậu. Bàn tay còn lại nắm tay bàn tay nhỏ, chạm vào lồng ngực mình.
"Sky, em có nghe thấy không?"
"Có phải là người chết đâu mà không nghe thấy nhịp tim của anh."
Prapai cười, nhưng vẫn không buông tay , anh buộc đứa nhỏ phải chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình. Khi cậu trai nhỏ đứng yên tại chỗ, cậu có thể cảm nhận được trái tim trong mình đập nhanh như bất cứ ai khác, nó vọng lại trong đầu cậu khi P'Pai hôn lên má cậu vài cái rồi áp môi lên vành tai đỏ bừng của cậu.
"Nhịp tim của anh nói rằng anh thích Sky."
Đứa nhỏ cắn chặt môi, mở mắt nhìn lên rồi lại lập tức che giấu ánh mắt.
" Em..."
Nhưng cậu ấy không thể thốt lên bất cứ câu nào
Đứa nhỏ im lặng, cúi gằm mặt xuống, ý nghĩ muốn vùi dập P'Pai đã biến mất khỏi đầu từ lúc nào .Và cậu ấy có thể nghe thấy giọng nói của P'Pai vang vọng ở phía xa.
" Hãy nhìn anh"
"tại sao ..?"
"Vì giờ anh muốn hôn Sky."
Anh có thể tiếp tục cúi xuống và đấy cằm đứa nhỏ lên. Nhưng cậu Naphan lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu mật ong ấy, và hé môi. Và khi cảm nhận được sức nóng đang đến gần mình, Sky không thể không nhắm mắt... đồng ý mọi thứ.
Cảm giác như trái tim cậu ấy không thể chịu đựng được nữa.
Hmmm..
Môi đứa nhỏ kéo lại gần hơn tạo ra một nhịp điệu ngọt ngào, thể hiện sự nhẹ nhàng, ngọt ngào và gần gũi, sẵn sàng khi đầu lưỡi Đan xen vào nhau, rồi ngày càng trở lên mãnh liệt hơn .Trước khi Sky kịp nhận ra, cơ thể cậu đã chống vào chiếc bàn lớn trong phòng ăn, người đàn ông cao lớn ôm lấy cậu , đẩy chai rượu qua bàn. Sau đó hai bàn tay lớn nắm lấy đôi chân thon vòng qua hông kéo lại gần họ lại gần nhau hơn, , cho đến khi cơ thể hai người chạm vào nhau không một kẽ hở.
"Hừm ... hm ..."
Tiếng hôn vang lên càng lúc càng lớn, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ khỏi cổ họng của đứa nhỏ . Sau đó Sky được bế lên và ngồi xuống mép bàn.
"Sky, em không về ký túc được không"
Prapai khàn giọng hỏi.
"Tiệc sinh nhật của anh..."
"Mẹ kiếp!"
Cậu bé chỉ có thể nhìn vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông cao lớn với đôi mắt khao khát. Đó là lý do tại sao Sky đã hôn anh và thì thầm với giọng run rẩy ...
"Em có thể trốn tiết vào buổi sáng."
"Hmm.."
Vừa dứt lời, Prapai gầm nhẹ, túm lấy áo chàng trai nhỏ ,cởi ra và ném xuống ghế trong khi chính chủ nhân của bộ quần áo lại đưa mặt lại gần và trao trọn đôi môi ngọt ngào đến mức gần như ngạt thở mới chịu,. nụ hôn mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn trước rất nhiều. Cả hai đều không quan tâm đến việc nước bọt có thấm ra mép môi hay không. Họ chỉ muốn ở gần hơn những gì họ có thể. Lẽ ra, họ sẽ chỉ tiếp tục hôn nhau nếu Sky không cởi hết cúc áo của Prapai và khi xong việc, chàng thanh niên đã cởi áo ra khỏi cơ thể anh như một con thú đói khát.
"Anh Khó chịu quá."
Không phải Sky đang làm phiền anh, mà là chiếc quần jean anh đang mặc đã cản đường. Anh nhấc bổng cậu bé đang ngồi trên bàn lên và cởi quần. Trên thực tế, hành động của anh ta giống như đang xé xác. Và rồi chiếc quần jean của anh ấy rơi xuống lòng bàn chân , trong khi anh chỉ lắc qua một cách hờ hững.
Vồ lấy!
"Đừng chọc ghẹo anh"
Bỗng nhiên Sky đưa tay nắm lấy thằng nhỏ của Prapai ,anh gầm gừ khi dáng người cao mảnh đẩy thân dưới lại gần, hai tay cậu nắm lấy hai thanh súng nóng bỏng cọ xát vào nhau. Tiếng rên rỉ của họ vang lên, rồi biến thành những tiếng gầm gừ khàn khàn khi đôi môi nóng bỏng của họ trượt xuống một lần nữa
"P'Pai có thích như vậy không?"
Giữa tiếng rên rỉ ồn ào, Sky thì thầm gần môi anh, đôi mắt quyến rũ đầy cảm xúc, lấp đầy. Anh di chuyển hông gần hơn đến đôi bàn tay mềm mại của Sky và hôn lên môi đứa nhỏ một cách trìu mến. Sau đó tiến vào khe hở giữa cổ,
"Như vậy rất sướng"
Prapai vừa nói xong, người nghe cử động tay mạnh hơn nữa , chất lỏng rỉ ra ra ngoài giống như chất bôi trơn khiến hai người chạm vào và tiến lại gần hơn trước. Sau đó những chiếc răng sắc nhọn đó nhẹ nhàng cắn vào phần ngực trên của cậu và liếm thật mạnh khiến Sky không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình.
Và hôm nay, cậu ấy không muốn không muốn giữ lại chút nào hết .
"Gel bôi trơn"
Prapai lẩm bẩm kêu to và đau đớn, như không muốn dừng lại ở đây khiến Sky hơi nhích người xuống bàn, Prapai nắm lấy hai chân của cậu và dang rộng ra, lộ ra khe hẹp xinh xắn,
Sky lúc này cũng không thể chịu được nữa.
"Không cần ,"
cậu nói rồi đưa ba ngón tay vào miệng, ngâm nó trong nước bọt, và có thể cảm nhận được đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm vào mình. Prapai trong mắt cậu lúc này thật hấp dẫn và gợi cảm. Sky biết là không nên , không bao giờ nên có cảm giác đó nhưng đúng là P'Pai đã khiến cậu ấy có cảm giác bị thu hút như vậy, cho đến khi hai chân cậu bị banh rộng hơn trước, đứa nhỏ kinh hãi nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của anh
Sau đó, bàn tay của anh ấy chạm vào lỗ nhỏ nhạy cảm, xoa nhẹ và đưa ngón tay vào, nhưng ...
"Lại đây"
" Khoan P'Pai ...không, không, ... Ahh !!!"
Đột nhiên, Sky bị đẩy xuống , hông bị nhấc lên cho đến khi đôi chân thon gọn bị nắm lơ lửng trên không. Đôi mắt cậu mở to khi P'Pai không chỉ không dừng lại mà đầu lưỡi nóng bỏng còn đẩy vào, chiếm lấy vị trí từ ngón tay, chèn vào ngõ hẹp khó đi...
Khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác như sắp ngất đi. Nhưng P'Pai vẫn không muốn dừng lại, cậu cảm nhận được anh đang tiến vào và xoáy mạnh đến nỗi eo cậu gần như run lên đến tê dại
Sky không thể tin được rằng Prapai sẽ đồng ý làm điều này.
"Dừng lại...không, không, ugh!"
Sky ôm chặt lấy mái tóc của người kia ,những ngón tay của họ vuốt ve nó, cơ thể không ngừng di chuyển từ bên này sang bên kia và hơi thở của cậu lúc này nóng như lửa.
"Đủ rồi, đủ rồi ... em chịu không nổi ... muốn ra!"
Sky chỉ có thể cầu xin một cách tuyệt vọng nhỏ nhoi, bởi vì cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng . Điều đó khiến người bận rộn phục vụ cậu ta phải dừng lại , nhìn chằm chằm đứa nhỏ dễ thương.
Sky cử động ai tay ôm chặt lấy má, khàn giọng nói.
" Anh...em muốn, em muốn làm"
" Điên mất"
Người nghe mở to mắt và khuôn mặt của anh ấy càng trở nên dữ dội hơn. Cả hai tay anh đều nắm chặt lấy hông của Sky, truyền nhiệt độ nóng bỏng qua lại lối vào. Cho đến khi mặt người đó đỏ lên, tiếp đó cậu ta thở hổn hển, khi một sức nóng lớn hơn xâm nhập vào bên trong, chậm rãi nhưng ăn mòn. Điều này khiến đứa nhỏ chỉ có thể run rẩy lắc đầu,
Hơi thở nóng bỏng tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn, sau đó bị cuốn vào không khí khi Prapai thúc hông sâu đến tận cùng.
" Anh muốn nhẹ nhàng hơn nữa với Sky , muốn trân trọng em hơn nữa... nhưng anh không thể nhịn nổi nữa rồi"
Prapai gầm lên bên tai và bắt đầu rút gần hết ra, rồi lại thúc vào đến tận cùng,
Với mỗi cú thúc bóng dáng mảnh mai bên dưới anh lại run lên. Nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, hai chân lại vòng qua eo, mở đường cho dương vật to lớn tiến vào sâu hơn.
" ư ahhhh.... Anh... mạnh hơn đi... mạnh hơn...em không sao hết..ahhh"
Sky có thể nghe thấy P'Pai luôn miệng chửi thề bằng nhiều thứ tiếng, liên tục thúc mạnh vào người cậu . Sâu đến mức cậu ấy gần như không thở được, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn lên trần nhà khi cảm xúc chập chờn.
Họ thờ ơ với những tiếng động ọp ẹp khi chân bàn mà sát với sàn nhà. Thân thể nóng bỏng và ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ trong phòng tăng lên rất cao, mùi hương mẫn cảm phảng phất khắp phòng. Nhưng anh chỉ tập trung vào người mà bây giờ đang ở trong vòng tay mình
"P'Pai...... Không được... Chờ đã được... Không được..."
" Tới đi Sky... dù có bao lần đi nữa... anh đều sẽ khiến em sung sướng"
Giờ đây, cảm xúc của anh không khác gì một cơn sóng khổng lồ cuốn qua mọi thứ và chìm xuống vực thẳm của sự khao khát vô tận đối với thể xác gần kề. Miệng của họ tìm đến nhau, lặp đi lặp lại, và lực đẩy cuối cùng khiến cơ thể họ dường như lơ lửng trên không trung. Hạnh phúc trôi dạt ...
"Anh, hôn em đi, hôn em...uhmm"
Không mất nhiều thời gian , tiếng rên rỉ của đứa nhỏ lại tiếp tục vang vọng khi cậu giải phóng hoàn toàn mọi cảm xúc của mình. Giống như người đàn ông cao lớn, hai hàm răng nghiến chặt, gục xuống rúc vào thân thể ấm áp, để cho chất lỏng nóng hổi tràn ra.
Mặc dù Prapai không còn nhiều sức lực để di chuyển, nhưng tiếng thở hổn hển vẫn vang vọng khắp căn phòng. Để họ ôm nhau chặt hơn, cơ thể họ ép chặt vào nhau. Khi cảm xúc ổn định, người đàn ông cao lớn hơi quay người lại và ôm lấy gương mặt đứa nhỏ
" Sky là của anh"
Lần này, người thường cố trốn tránh nhắm mắt lại, trán chạm trán, trả lời thì thầm nghe như tiếng nức nở.
" vâng , Sky là của anh rồi ."
Sky thừa nhận rằng trái tim của mình đã bị đánh bại hoàn toàn,
****
" Em đâu có quen biết ai, em sẽ đợi ở đây"
"Em không muốn đi cùng anh à?"
Xe của Prapai rẽ vào một ngôi nhà lớn trong một khu đất rộng, nơi mà không phải lo lắng rằng âm nhạc từ bữa tiệc sẽ làm phiền hàng xóm.
Dọc đường, bức tượng ngồi trước xe cúi đầu, mắt đăm đăm, má ửng đỏ. Trạng thái tâm trí giống như người đang lái xe. Khi đến nơi, họ đã đậu sau hàng chục chiếc ô tô hạng sang đến sớm, và đó là lúc Prapai đã mời cậu vào. Tất nhiên là nó đã bị từ chối. Cậu thanh niên vì điều đó mà vui mừng, cậu không muốn ai nhìn mình với bộ mặt như vậy.
"Anh sẽ quay lại ngay, trong mười phút nữa thôi "
người đàn ông nói, cúi xuống và hôn nhẹ lên má cậu
"Mười phút nữa anh sẽ quay lại , không, năm phút là đủ. Sau đó, chúng ta về căn hộ của anh nha ."
Prapai nhanh nhảu nói, đưa tay nắm lấy chiếc túi rượu không bị hư hại một cách thần kỳ dù nó đã bị rơi trong cảnh nóng của họ.
Chỉ muốn nhanh nhanh quay lại ngủ và ôm cái người đã nói rằng sẽ trốn học vào buổi sáng
"Sky đúng là có khả năng khiến anh đau tim mà"
Sau khi bước ra khỏi tầm mắt của Sky, anh lấy hết sức đập lưng vào tường, dụi mặt nhiều lần, trong đầu vẫn nghĩ đến vẻ đáng yêu của cậu bé kia. Nếu không phải chủ nhân bữa tiệc gọi liên tục, anh sẽ không xuất hiện trong sự kiện điên rồ này.
"P'Pai đến rồi nè mọi người ơi"
Prapai không kịp suy nghĩ thêm, bởi vì có người đã nhận ra anh rồi còn hét vào trong để thông báo, sau đó không biết bao nhiêu tay đã kéo anh đi dự tiệc, không cần đoán mấy người này đã uống bao nhiêu. Cuối cùng anh ta hỏi người dẫn chương trình.
" P'Off đâu rồi"
"Bên trong, nhanh lên nhé. Nếu không tới, mỗi bọn em ở đây làm sao mà vui được"
À, anh luôn đến để giúp các sự kiện trở nên vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ muốn quay lại và ở cùng đứa nhỏ trong xe,
Prapai nhìn qua, thấy rằng số phận của mình là sẽ không thể quay lại xe trong năm phút nữa.
Khi ở một mình, Sky lấy cả hai tay che khuôn mặt ửng đỏ của mình. Lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã thua trong tay một người đàn ông thích chơi vời,
Từ lúc hôn anh, trái tim đã rung động đến mức gần như muốn nổ tung. Điều đó đã không xảy ra kể từ khi cậu ấy còn học trung học. Khác với lần đầu tiên anh ngủ với Prapai , khi đó cậu ấy chỉ cảm thấy ghê tởm, đã tự đánh giá rằng anh ấy sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nhưng bây giờ Sky lại thích một bad boy nói rằng anh ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc để về ôm cậu ngủ,
"Chết tiệt! Mình đã làm gì thế này?"
Cậu ta sẵn sàng ngủ với Prapai để tống khứ anh ta đi và đày đọa anh ta một cách nhanh chóng. Nhưng hóa ra Sky đã thua mất rồi .
Sky không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu. Và cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình nếu không có cảm giác muốn đi vệ sinh. Vì vậy, Sky nhìn đồng hồ và phát hiện ra rằng chủ nhân của chiếc xe đã mất tích gần hai mươi phút.
Nhưng Sky biết anh ấy chỉ ở đây và cũng dự đoán là khó mà thoát ra , vì vậy cậu ấy cũng không vội vàng,
"Đại gia hay gì, mấy người này giàu cỡ nào vậy"
Chàng trai nhìn quanh ngôi nhà lớn và đi xung quanh những chiếc xe hơi sang trọng mà ngay cả trong các showroom ô tô cũng không thể tìm thấy.
Cậu ấy không thể chịu đựng được nữa nên quyết định xuống xe.
"Xin lỗi, cho hỏi nhà vệ sinh đi lối nào?"
Cậu theo men theo âm thanh của điệu nhạc đi vào nhà, nhìn quanh chỉ thấy rất nhiều người trẻ tuổi,
Cả đàn ông và phụ nữ với đủ loại trang phục ở khắp mọi nơi
Nhiều người trong số họ đang nói chuyện ở các góc khác nhau của ngôi nhà. Một số thậm chí còn ôm và hôn. Vì vậy cậu ấy nhanh chóng tìm lấy người có thể nói chuyện để hỏi đường , nhanh chóng đi vào nhà đệ sinh rồi sẽ quay lại ngồi chờ trên xe.
Có mặt trong một bữa tiệc như thế này khiến cậu ấy nhớ lại quá khứ mà bản thân luôn muốn quên đi.
"P'Pai P'Pai... sao anh dám làm vậy với em"
Nhưng trước khi có thể làm điều đó, Sky đã nghe thấy một cái tên quen thuộc và phải quay lại xem ....
Prapai bị một cô gái xinh đẹp chộp lấy, và Sky vẫn sẽ tiếp tục vội vã quay lại nếu đó không phải Prapai vừa ôm lấy cậu cách đây nửa tiếng. Nó khiến Sky cứng đờ vì sốc tại chỗ. Cậu biết mình phải quay lại xe, nhưng Sky lại quyết định đi lại gần bức tường của căn phòng, dựa vào ánh đèn mờ ảo, nhìn cặp đôi đang ở xa xăm
"P'Pai , em nhớ P'Pai . Em thực sự nhớ P'Pai rất nhiều nha . Đâu nói thích người ta mà bỏ mặc người ta ở nơi tối tăm vậy hả"
Sky có thể ở một nơi tối tăm, nhưng họ đang ở một nơi đủ sáng để cậu ấy có thể cô gái cuốn lấy cổ Prapai, ép sát cơ thể gần hơn, trong khi những người kia cũng không đẩy cô ấy ra , khuôn mặt đẹp trai tươi cười rạng rỡ
"Ừ, thì thích mà"
"thích nhất không ?"
"thích nhất"
"Hahaha ... dễ thương quá đó ạ, anh"
Sky không nghe thấy gì nữa, cậu bước nhanh ra khỏi nơi đó trong khi bàn tay nắm, nhưng ...
" Mà Hôm nay P'Payu không tới sao?"
"muốn gặp không? Nhưng nghe nói anh ấy hiện đã có người yêu rồi . Nhưng P'Pai của tao vẫn còn độc thân. Anh ấy đẹp trai, vui tính và cực ngầu."
Cậu bé quay lại và nhìn vào khuôn mặt của vài người đi qua mình.
"Anh ấy là của mày bao giờ"
" haizz, về P'Pai ảnh không khó như vậy! Nếu không phải là đính hôn, anh ấy sẽ đáp ứng ... Nhưng đêm nay, chắc tao sẽ chết đói, nhìn xem ... không biết ai đã nhanh hơn tao một bước mà ảnh không cần tao nữa"
"Nếu tao yêu cầu ở bên anh ấy một đêm, anh ấy sẽ trả lời như mày nói, phải không?"
"Có thể thử một chút, nhưng tao vừa nghe nói anh ấy đã có chủ rồi"
Sky không thèm nghe nữa, cậu lao ra xe, đóng cửa lại, đưa hai tay lên và bịt chặt lấy mặt ... Bây giờ cảm giác khác hẳn so với trước khi xuống xe ... Lần này giống như hàng vạn nhát dao đâm vào tim. Làm sao cậu ấy có thể tin rằng Prapai thực sự thích mình như anh đã nói?
Một người đàn ông như vậy có thể nói 'Anh thích em' với bất kỳ ai đồng ý ngủ cùng với anh ta.
" Thích" của cậu ấy chỉ có thể được trao cho một người, nhưng THÍCH của P'Pai được trao cho tất cả mọi người.
"Sao mày cứ mãi ngu thế này chứ Sky, khốn nạn"
Người thanh niên rướn người về phía trước, gần như khuỵu gối, vai run rẩy. Sao mày lại khóc, sao mày lại ngu ngốc đến vậy chứ,