Vậy truyện đó của leomeo hả, thấy để tác giả tên guy.love mà. Săn anh tg mà khôn thấy đâu
|
Theo,mình nhận xet́ thù...truyện nay với cach miêu tả rất chân thật.....nv tôi thì thật ra cang đoc mk càng tức.....có mới nớ cũ....bạn là bạn....cứ đòi làm ng iu!....iu ai iu 1 thôi ng nay ng bọ.....rồi kết tryyện nói thật....rất k hứng thú gì cả..,,,tai sao k để teí luận sốg.....chắc tg Hoàng Anh này chuyên viết về sad ending quá.....tôi mà có thg b như Trí Luận...thì t sẽ cố giữ...k iu đươg gì hết....càng xem đoan kết càng bức xúc
|
Nếu anh là Bộ đội Tập 47 - Tỉnh rồi hả anh Tuấn? Giọng nói của ai đó trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai. Tôi từ từ mở mắt và trong lòng nảy sinh cảm giác xa lạ. Một nơi xa lạ với cái mùi khó chịu. Tôi biết cái mùi này, mùi bệnh viện. Đánh thức tôi lại là Thái. Ánh mắt âu yếm hiền từ của một thằng con trai miền Tây sông nước chăm chú nhìn tôi khiến tôi có hơi rung cảm. Tự nhiên thấy buồn làm sao, thay vì phải vui mừng. Sao em cứ phải theo tôi mãi thế, thật khổ cho em, Thái ơi. - Lần này thì anh chết thật rồi phải không em? - Chết đâu mà chết, còn sống nhăn! Thái ngồi xuống giường, sát cạnh tôi, cố ý để cơ thể chạm vào cơ thể tôi. Lạ nhỉ, cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh lẽo của hồn ma. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi nhớ đến một người. Ngay lập tức, tôi hỏi: - Vậy còn… – Tôi lại bỏ lửng câu hỏi. - Còn anh Luận đâu chứ gì! – Thái dửng dưng đáp – Anh ấy thì… - Thì sao…? Tôi nghe từ “sao” phát ra không tròn tiếng và dần tan trong không khí. Những giọt nước mắt bỗng nhiên ứa ra, nhanh dần, và chẹn cổ họng tôi lại. Tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc tức tưởi. Cảm giác bức bối vì sợ rằng mọi sự cố gắng hết sức của mình chẳng được tích sự gì. Cảm giác ấm ức vì sợ rằng sức lực có giới hạn trước cái gọi là số mệnh. - Anh yêu anh Luận lắm sao? – Thái vuốt những giọt nước mắt của tôi trôi ra hai bên thái dương, hỏi bằng giọng trầm buồn và thông cảm. Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Tôi chẳng muốn để nước mắt trào ra nữa. Mà chẳng cách nào ngăn nổi. Những giọt nước mắt như hơi ẩm ngoài trời gặp lạnh, ngưng tụ lại rồi dần dần to ra. To đến một lúc mí mắt không còn đủ sức mạnh phải hé mở để giọt nước mắt tròn long lanh trở nên dẹt hai bên để lách qua khe hẹp ấy, vỡ tan trào xuống má. Trái khế nơi cổ cứ chạy lên chạy xuống để cùng tôi kềm âm thanh nấc nghẹn đang muốn buông ra khỏi cửa miệng với đôi môi mím chặt. Rồi không gian yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng cót két của cánh cửa phòng đang dần mở. Dường như có ánh sáng chói loá đang mở ra từ cánh cửa ấy. Ánh sáng làm cho hình ảnh Thái mờ dần rồi tan đi trong phút chốc, bỏ lại tôi với sự cô đơn mất mát lớn trong đời. Ánh sáng loá ấy giảm dần theo bóng người đi vào. Một người y tá dáng phốp pháp, mặc bộ đồng phục màu vàng chanh cũ kỹ, cặp trên mái tóc chiếc nón cũng màu vàng chanh cũ kỹ, tay đẩy một chiếc xe chở đầy các thứ lỉnh kỉnh của bác sĩ với y tá mà tôi không thể nào biết hết được. Chị ta vừa với tay chỉnh lại dây truyền nước biển cho tôi vừa cất giọng oang oang: - Tỉnh táo rồi phải không cậu bộ đội? Cậu thì may lắm đấy! Cậu công an đi cùng thì không may như cậu! Tôi giữ đôi mắt mở phân nửa nhìn chị ấy nhưng cũng đủ ngầu đỏ từng đường gân máu bên trong lòng trắng. Chị ta chả thèm để ý, cứ tiến đến bên thành giường xem những mảnh giấy kẹp trên một tấm bảng nhỏ ghi chú tình trạng của bệnh nhân. Ánh mắt ti hí không cân xứng với dáng người cao to phốp pháp, cảng trái ngược với giọng nói to tướng cứ phát ra oang oang nghe còn khó chịu hơn những tiếng đạn bom tôi đã từng nghe: - Cậu tên Lê Minh Tuấn phải không? Người đi chung tên gì? Ở đâu? Để chúng tôi báo về cho… - Chị đi ra ngay cho tôi! Tôi không muốn nghe giọng của chị! Cuộc đời là vậy đấy. Khi con người ta đang có một cơn ấm ức, nhưng lại chẳng thể trút lên cái nguồn cơn tạo ra sự ấm ức ấy, người ta sẵn sàng trút lên bất cứ nơi chốn nào khác, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra. Ánh mắt ti hí bỗng to ra một chút đủ cho tôi hiểu đó là sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy ti hí trở lại để tiếp tục tương phản với cái giọng nói oang oang và giờ pha thêm chút thé thé, trào tuôn một tràng dài còn hơn băng đạn tiểu liên: - Ơ hay cái cậu này! Làm vương làm tướng ở đâu chứ đừng ra vẻ với tôi nhé! Cái ngữ cứ cậy con ông cháu cha mà phách lối thì chả làm nên trò trống gì đâu. Tôi chả thèm hỏi đến cậu nữa! Chờ cậu công an kia tỉnh lại tôi hỏi luôn. Cái thứ đàn ông con trai gì mà khó chịu! - Chị nói sao? – Tôi bật dậy như cơ thể người ta bị đốt cháy co rút lại – Chờ tỉnh lại ư? Trí Luận đang ở đâu? - Tôi chả biết gì cả! Cậu đi mà tìm bác sĩ trực ấy! – Chị y tá quẳng cho tôi một gáo nước lạnh rồi ngoáy cái mông tròn, đẩy chiếc xe dụng cụ bỏ đi. - Chị ơi cho em xin lỗi! Tôi lao theo cái dáng phốp pháp ấy mà tưởng như đó là một trong ba bà tiên tròn trĩnh xinh xắn trong bộ phim hoạt hình Nàng công chúa ngủ trong rừng mà tôi thường xem cùng Tí Nghịch. Miệng thì không ngớt những lời giải thích vì sao tôi nóng nảy như thế. Đúng là những bà tiên ấy rồi. Đôi mắt ti hí không chớp đang lắng nghe tôi nói bỗng nhiên mở to ra, nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của tôi. Chị ta vội lấy trong chiếc xe dụng cụ những thứ bông gòn thuốc sát trùng gì đấy thoa lên chỗ rỉ máu ấy. Vừa nhanh nhảu làm vừa nhanh nhảu cất những tiếng vẫn cứ oang oang mà sao tôi thấy thật êm tai: - Cậu điên thật đấy! Rời khỏi giường phải tháo cái kim truyền nước này chứ! Muốn gặp bạn thì đi theo tôi này! Bà tiên tròn trĩnh chớp chớp hai cánh bay đi kéo tôi theo qua những hành lang, khi dài khi ngắn, khi rộng khi hẹp, khi sáng khi tối khiến tôi như lạc vào thế giới của những phép màu. Để rồi dừng trước một căn phòng có biển “Phòng hồi sức” mà bức tường là những tấm kính trong suốt để tôi có thể nhìn thấy bên trong. Qua khung cửa kính ấy, Trí Luận của tôi nằm dài trên giường, ánh mắt khép, tấm thân trần, hai tay xuôi dài theo chân. Một mảnh chăn nhỏ chỉ đủ che phủ cái phần nhạy cảm và bắp đùi rám nắng, không che được những vết băng trắng loang tròn vệt đỏ ở một bên bụng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chợt thấy quang cảnh xung quanh đột nhiên dừng lại. Tiếng lá rơi xào xạc ở ngoài sân, tiếng xe dụng cụ kêu cót két đều đặn ở hành lang, tiếng chim tu hú gọi mùa lấp ló sau những tán lá xanh mát dịu, tiếng u u vọng lại từ khu rừng rợp bóng cây kơ nia, và cả tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực trái, tất cả như đang trễ đi một nhịp, như đang chầm chập đóng băng, như đang nhẹ nhàng nhường chỗ để đôi mắt hoe đỏ của tôi có thể dễ dàng tiến sâu vào trong tấm kính mờ đục. Tấm kính dày bị phủ mờ bởi vết bụi của thời gian, vẩy những hạt cát li ti bay vào trong mắt càng khiến hai mi tôi trở nên nhạt nhoà. Trên cái nền của bóng tối bủa vây, tôi thấy rõ một thiên thần nhỏ đang còn say giấc nồng, nụ cười chớm nở trên môi lập loè toả ra những tia sáng dễ chịu. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng kéo tôi đến một khung trời mênh mông, xa vắng, chẳng còn chiếc mũ kepi dãi dầu mưa nắng, chẳng còn bộ cảnh phục xanh màu lá trên bờ vai rộng che khuất cả bầu trời của những đồng đội thân thương, chỉ còn hai tấm lưng trần đang hồn nhiên tạt nước cho nhau trên dòng sông Tiền lững lờ trôi về ngõ nhỏ. Dòng nước tắm lên người chúng tôi mùi của phù sa, của vườn vú sữa đang say trái ngọt lịm, của làn khói bếp lam chiều, của những câu hò chiều nặng tình xa vọng, của giọt mồ hôi đang dần hong khô lại trên ánh hoàng hôn. Nắng như dịu đi, như hong khô tất cả, hong đi cả những năm tháng thanh xuân của hai đứa. Bỗng nhiên ánh sáng ấy đột ngột vụt tắt, hất văng tôi ra xa khỏi cảnh trời thơ mộng để rồi ngã sóng soài trước thực tại trước mắt. Cái không gian mênh mông, u tối của căn phòng hồi sức chợt khiến tôi rợn người. Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Phải chăng chính mối tình đơn phương với nỗi đau xé lòng đeo bám tôi bấy lâu nay đã gắng sức biến thành sự hoang tưởng cuối cùng để tôi được ở bên Trí Luận thêm một vài phút giây ngắn ngủi? Tôi để mặc cơ thể mình rã rời theo từng suy nghĩ, chẳng còn buồn kiềm nén lại nữa mà để mặc hình tượng của thằng đàn ông trôi tuột qua vạt áo theo hai hàng nước mắt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, chẳng còn là nỗi sợ mất đi người yêu như tôi từng mường tượng mà là nỗi sợ của cái chết đội lốt sự sống để bắt người ta phải tiếp tục vất vưởng suốt phần đời còn lại. Tôi sợ rằng cái lay nhẹ của ai đó sẽ khiến tôi tỉnh lại, sợ rằng từ nay tôi chỉ có thể nhìn người mình yêu qua tấm bia đá vô tri, sợ rằng chính tôi phải tự chôn đi trái tim vụn vỡ của mình theo cành hoa huệ trắng bên dưới lòng huyệt lạnh. - Anh Tuấn ơi! Nhìn kìa anh! Giọng nói ấm áp của Điềm vang lên từ phía sau giật mạnh những suy nghĩ xa xăm trôi tuột ra khỏi tâm trí tôi, khiến chúng rơi loạng choạng trước chiếc bóng dài khẽ lung lay trên nền gạch cũ kĩ. Dường như có một bàn tay đang khẽ khàng xuyên qua tấm kính trước mắt, dụi đi hết từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rồi từ từ xoa đầu tôi mà âu yếm dỗ dành từng tiếng nấc đã chẳng thể cất nổi thành lời. Không, không phải là bàn tay, mà chính là ánh mắt quen thuộc phía sau khung cửa kính đang vội lau đi hết những ưu phiền còn sót lại trên mắt tôi, chậm rãi kéo tôi nhìn theo theo nụ cười rạng rỡ đang đong đưa cùng cái kiểu làm hề quen thuộc. Tôi bỗng thấy trong lòng mình sao quá đỗi bình yên!
|