Tập 54
Cũng như mọi năm, ngoài 1 bài cổ nhạc còn có hai bài tân nhạc . Hai bài đưa vào biểu diễn năm nay là " Bài ca người lính " do tốp ca toàn đội thể hiện. Một bài song ca nhạc tiền chiến" Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" . Nhìn chung thì giọng hát năm nay nhỉnh hơn năm ngoái một chút. Tuy nhiên phần múa phụ họa cho các bài thì nhìn hơi rối. Các chiến sỹ cầm cờ Đảng chạy tới lui hơi bị bát nháo và lủng củng . Hy vọng những buổi tập sau sẽ có bức phá hơn. Một phần thì sân tập hơi hẹp. Lực lượng ta thì quá đông
Tôi nhấc tay xem đồng hồ . Thời gian trôi qua mau thật! Mới đó đã 10 giờ - Chúng ta nghĩ thôi..mai tập tiếp - Tôi vỗ tay "chát chát" hai cái rồi tót xuống giường. Các chiến sỹ chia nhau dọn dẹp đồ diễn cất vào kho. Rồi ai nấy trở về giường của mình . Những tiếng trò chuyện râm rang cũng thưa dần . Doanh trại trong chốc lát đã yên ắng trở lại. Tôi đi theo dãy hàng lang qua các phòng để thăm dò thằng Phát . Chiếc giường tươm tất vẫn bỏ trống. Phát vẫn chưa về. Tôi ra đầu ngõ hóng tin hắn. Ánh điện cuối cùng hắt ra từ một căn phòng ngủ của bộ đội cũng đã vụt tắt. Chỉ còn một ánh điện câu xa xa ngoài nhà vệ sinh. Tôi bật sáng màn hình điện thoại để xem giờ. Gần 11 giờ đêm rồi. Tôi gọi điện cho Phát nhiều cuộc nhưng ko liên lạc được nên thấy lo lắm. Bình thường mỗi khi ra ngoài hắn hay mở máy lên mà. Có khi Phát còn nhắn tin cho tôi ngay cả khi đang trong đơn vị. Dẫu biết đó là sai trái quân lệnh. Nhưng tôi luôn mong Phát sẽ qua mặt được bọn vệ binh. Với một chàng trai miền Tây có tiền sử trèo dừa nhuần nhuyễm như Phát thì bức tường của doanh trại có cẫn thêm một tấc kẽm gai có làm khó gì được hắn. Huống hồ trèo tường vượt lửa , tháo gỡ chì gai còn nằm trong chương trình đào tạo mà tôi đã dạy cho hắn. Nói thế nào tôi cũng mong thằng Phát áp dụng kỷ năng này để trở về. Còn hơn là hắn qua đêm ở bên ngoài . Liệu Phát có gặp bất trắc gì ko? Đột nhiên tôi thấy mình ko phải vì đã mắng mỏ Phát khi hắn ra sức xin tôi duyệt phép hồi sáng. Tôi lại đốt thêm một điếu thuốc nữa. Tôi cũng ko biết đây là điếu thứ mấy . Chỉ biết mỗi khi lo lắng, bồn chồn, tôi thường ko kiễm soát được việc hút thuốc lá. Tôi ko biết mình có đang lo " bò trắng răng" hay ko nữa. Biết chừng giờ này Phát đang ngủ trong một khách sạn cùng gã đồng tính nào đó mà hắn "săn" được trên mạng thì sao? Tôi " hức" lên một tiếng và đấm cái ấm ức mạnh vào thân cây xà cừ . Tôi đá lệch cái bảng " đại đội 19 " trước khi trở vào - Mặc xác mi - Tôi hầm hực
.............
Công tác trên Bộ Tư Lệnh lần này tôi đi cùng với chú Sinh. Chú là Tiểu đoàn trưởng, hàm Trung tá . Theo nguyên tắc thì tôi phải gọi chú là Thủ trưởng. Nhưng cách xưng hô đó vốn tạo một khoảng cách trong quân ngũ, nhất là cùng một tiểu đoàn. Nên tôi cũng ít sử dụng . Chú Sinh công tác trong quân đội cũng đã lâu. Chú có bề dầy kinh nghiệm chỉ huy . Và là người " đầu sóng ngọn gió" của cái Tiểu đoàn này. Bộ Tư Lệnh Thành phố tọa lạc trong khuông viên của Câu Lạc Bộ Lan Anh. Nhưng đó là nơi quân sự riêng biệt , có hai cánh cổng bên phía đường Cách Mạng Tháng 8. Cổng ngoài chỉ là cổng phụ . Cổng chính gần khu vực sân tennis. Tôi và chú Sinh có một buổi làm việc tại đây. Lúc ra về vẫn còn khá nhiều thời gian. Chú Sinh rủ tôi đi chơi cho biết Sài Gòn vì chú là người Hà Tĩnh, tốt nghiệp trường đại học Trần Quốc Tuấn , nguyên là trường Sỹ quan lục quân 1 ở Sơn Tây - Hà Nội . Chú Sinh theo phong trào "Nam tiến" như gia đình tôi mà mọi người hay gọi là Bắc 75. Khác nhau 1 chỗ là chú chọn một trường ở miền Bắc trong khi tôi chọn học ở miền Nam . Nói thế nào chú Sinh vẫn là bậc tiền bối. Vì vậy mà chú còn " cổ kín" như miền Bắc những năm đầu của Chủ Nghĩa Xã Hội. Tôi đoán chú Sinh rất ít ăn chơi. Thậm chí chú còn ko biết hướng nào ra quận 1 khi tôi và chú đang ở trước Bộ Tư Lệnh. Và tôi đã chỉ đường cho chú Sinh chạy. Trên xe chú nói
- Tuấn à! ..hay vầy đi . Chú mày cứ gọi chú bằng anh nghe cho được trẻ trung một tí...mà lại tình thương mến thương nữa..kể ra thì anh hơn chú mày có một con giáp rưỡi chứ mấy - Chú Sinh nhấp miệng một cái - Xưng hô anh em đi nhá - Tôi chưa kịp trả lời trả vốn thì chú Sinh đã giựt tay ga đột ngột làm tôi vịnh mạnh vào em chú theo phản xa. Chú lao phào phào "chẻ lỗ kim" dành đường các xe máy. Tới ngã 6 Dân Chủ gặp đèn vàng chú đạp thắng 1 cái " kéc" làm háng tôi giộng vào mông chú. Lão già 40 tưởng mình trai quậy loi choi tuổi xì tin đây nè. Tuổi chú như thế gọi là tuổi "ế" vợ . Còn chuyện đồng tính thì chú khá kín tiếng. Nếu nói " không hỏi không nói " là thuật ngữ thường được dùng cho chính sách hạn chế quân đội ko được dùng cho nổ lực khám phá hoặc tiết lộ giới tính của quân nhân đồng tính hoặc lưỡng tính nhập ngũ thì chú Sinh là người tiên phong và tôi cũng rất ngại nếu hỏi chú tại sao tuổi này mà chú chưa lập gia đình
- Tuấn hay là anh em mình tìm một quán cà phê ngồi uống nước nói chuyện hen ? - Chú Sinh ngoảnh mặt lại hỏi tôi trong khi đang đợi đèn đỏ. Tôi " dạ" một tiếng cùng cái gật đầu. Đột nhiên tôi sinh lòng trắc ẩn vì ko biết tại sao Đại đội 19 có những 4 cán bộ mà chú Sinh chỉ chọn tôi. Hay chú đã nghĩ tôi cũng như chú, hoặc giả tôi đã hiểu sai về câu " tình như thủ túc" trong trường hợp này? Để ý hôm nay chú Sinh đột nhiên vuốt gel xéo xéo để che đi " lỗ trống thời gian" hai bên thái dương trán chú. Và còn xài cả nước hoa nữa. Ko muốn nghĩ lung tung về chú cũng ko đc. Hy vọng chú ko thích tôi. Vì cái gu của tôi ko phải là chú. Thế thì chẳng việc gì "phải hỏi phải nói", im lặng cho xong
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy thằng Phát . Ai chở hắn trên chiếc Vespa LX màu trắng từ đường 3 tháng 2 hướng ra vòng xoay ngã 6 rẽ vào đường Nguyễn Thượng Hiền
- Bám theo chiếc vespa màu trắng đó giùm em - Tôi đập lưng anh Sinh rồi chỉ cho anh ta thấy chiếc xe phía trước
- Còn đèn đỏ mà em - Anh Sinh trả lời
Tôi nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên cột đèn đỏ . Còn 10 giây nữa. Sợ mất dấu thằng Phát nên tôi ko rời mắt khỏi chiếc vespa . Tôi thấy chiếc xe rẽ phải tấp vào quán Tino Garden . Bấy giờ tín hiệu mới báo đèn xanh. Anh Sinh mới chạy - Chiếc vespa mất đâu rồi Tuấn ơi - Anh Sinh thốt - Em thấy nó rẽ vào đâu rồi, anh cứ chạy vào đường Nguyễn Thượng Hiền cho em đi - Tôi nói - Mà....có chuyện gì vậy ? Sao lại bám theo chiếc vespa? - Anh Sinh thắc mắc - Lính của em lại đào ngũ , em mới thấy nó
Anh Sinh chạy phăng phăng vào đường tôi chỉ
- Chậm...chậm...- Tôi vỗ vỗ vào lưng anh Sinh . Chỉ tay vào quán cà phê Tino Garden - Quẹo dô..quẹo dô .
Tôi và anh Sinh gửi xe rồi bước vào trong quán. Dò qua một lượt , tôi thấy thằng Phát ngồi với bạn hắn ở một cái bàn dưới cây liễu rũ sát trong vách, chỗ hồ nước trong vắt. Trên bàn có hai cốc trà đá. Bạn thằng Phát mặc quần Tây, áo sơ mi trắng bỏ vào trong quần. Trên vai đeo một cái cặp. Dù chỉ nhìn ở gốc độ nghiêng từ phía xa nhưng trông bạn nó trắng trẽo . Sóng mũi dọc dừa cao đẹp lắm. Thằng Phát hôm nay cũng trao truốt dữ lắm. Quần jean ống túm, đáy ngắn. Áo phông trắng ôm sát body. Cọng dây y nốc màu trắng bạc cố tình lôi ra ngoài áo. Tóc tai vuốt gel giữ nếp léo xéo dựng dựng. Chẳng bù với thằng Phát bù xù lượm thượm với bộ rằn ri trong đơn vị tí nào . Phát giống như vừa lột xác thành phượng thì phải. Nhân lúc Phát chưa phát hiện ra tôi thì tôi tìm một cái bàn trống để ngồi. Thằng Phát mê trai nói chuyện tếu tỡn ko thèm chú ý đến ai. Tôi đang suy nghĩ là ko biết thằng Phát nó cặp với thằng thư sinh này với mục đích gì. Thư sinh đẹp trai như thế làm gì mà hắn moi hầu bao của người ta được ? Hay là thằng Phát nó moi hầu bao của thằng xấu để nuôi thằng này? Cũng có thể lắm chứ. Mỗi lần đi chơi về là tay xách nách mang, đồ hiệu xúm sính. Còn tiền thì lúc nào cũng kẹt. Hay Phát nuôi trai hết rồi? Hắn có còn coi tôi là ông xã của hắn hay ko vậy
|
Tập 55
Tôi soạn một tin nhắn gửi cho thằng Phát
" Ông xã chờ Phát trước cổng Tino Garden . Phát ra anh có chuyện muốn nói"
Thằng Phát đọc tin rồi dòm dáo dát. Tôi cố tình đứng dậy để cho hắn nhận ra - Em đi đây một chút nha anh - Tôi đập nhẹ vai anh Sinh một cái rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì Phát cũng có mặt. Hắn ngạc nhiên
- Sao....sao Tuấn cũng ở đây ? - Thằng Phát lấp bấp - Điều đó ko quan trọng. Tuấn muốn biết thằng đó là ai thôi
- Là ...là...một người bạn bình thường thôi - Thằng Phát cúi mặt lấp lửng . Hắn tránh né nhìn vào mắt tôi. Biểu hiện của một kẻ đang nói dối vụng về
Tôi bợ bàn tay vào cằm hắn , nhấc mặt lên
- Nói dối - Tôi quát
Thằng Phát gạt tay tôi ra
- Phát đang nói dối có phải ko? - Tôi cầm hai cánh tay hắn lẫy mạnh - Nó là ai, nó là ai hả - Tôi quát tháo
- Tôi là bạn trai của anh Phát đó...sao hả- Bạn thằng Phát từ đâu xuất hiện . Nó bước tới tháo tay tôi ra rồi đẩy tôi một cái - Anh lấy cái quyền gì mà tra khảo ảnh như vậy? - Bạn thằng Phát trừng mắt nhìn tôi cà nghinh cà bật.
Tôi xoay mắt nhìn thằng Phát hỏi
- Phát nói đi...Phát còn coi Tuấn là Ông xã của Phát nữa hay ko vậy?
- Ông xã....tức cười quá...anh Phát là ông xã của tôi đó - Giọng bạn thằng Phát đanh thép . Nó chen ngang - Anh nghe rõ chưa?
Tôi tức giận xáng cho bạn thằng Phát một bạt tay mém bật ngữa. Thằng nhỏ ôm mặt im thinh thích. Nó thậm chí ko dám đánh trả - Đồ nhát cấy. Cái miệng " chém gió" - Tôi toang bước tới định xáng cho nó thêm mấy cái nữa vì cái tội vô lễ. Nhưng thằng Phát đã ngăn tôi lại. Bạn thằng Phát cu rú trốn vào sau lưng hắn
- Đi về....đi về- Tôi lôi tay thằng Phát kéo đi . Lôi hắn về hướng đường Điện Biên Phủ
- Tuấn buông Phát ra đi, Phát tự đi được - Thằng Phát lẩy bẩy gỡ tay tôi ra. Tôi càng bóp chặt hơn . Tới gần cây xăng cuối đường tôi mới vụt tay hắn ra
- Tuấn cấm Phát quan hệ với bất cứ ai..rõ chưa? - Tôi xỉa tay vào hắn
- Vậy còn Tuấn thì sao ? - Phát trả treo - Đừng tưởng Phát ko biết Tuấn đưa một công an vào doanh trại
- Đó là 2 chuyện khác nhau - Tôi dịu giọng lại
Thằng Phát rươm rướm nước mắt
- Hết Trí Luận rồi tới người khác- Phát sục sùi . Hắn đứng khóc tức tưởi
Tôi đặt bàn tay lên vai hắn . Giọng tôi nhỏ nhẹ
- Phát về đơn vị đi...Mình sẽ nói chuyện này với nhau sau
- Ko -Thằng Phát gạt tay tôi ra . Hắn băng qua đường vừa dụi nước mắt
- Phát....Phát - Tôi gọi với theo , toang băng qua đường nhưng bị một chiếc xe bus và dòng xe lưu thông cản tôi lại khi đèn xanh đến
- Phát....Phát ơi - Tôi gọi tên hắn thật to - Một tay lái của xe máy quẹt vào hông khiến tôi thụt lùi. Nước mắt tôi ứ ra , nhìn hắn chạy phăng phăng mỗi lúc một xa. Còn đuổi theo để làm gì nữa. Phát muốn bỏ tôi đi thật rồi. Có níu kéo cũng vô ích mà thôi. Tại sao những người tôi yêu đều rời xa tôi hết vậy? Tôi trở về quán Tino Garden với đôi mắt đỏ hoe
|
buồn thế.sao trí luận sống mà k viết tiếp trí luận.trí luận chết là sao.tụt cx
|
Ủa là sao thế #Hacukhoai? Mà truyện này là của tác giả nào vậy ? Thấy lúc trước leomeo đăng bây giờ đến Hoanganh đăng, tập 47 48 đọc loạn cả lên.
|
chẳng biết tn nữa.loạn hết rồi.giờ thì chẳng hiểu rì luôn
|