Nếu Anh Là Công An
|
|
Tập cuối
- Tỉnh rồi hả anh Tuấn?
Giọng nói của ai đó trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai. Tôi từ từ mở mắt và trong lòng nảy sinh cảm giác xa lạ. Một nơi xa lạ với cái mùi khó chịu. Tôi biết cái mùi này, mùi bệnh viện. Đánh thức tôi lại là Thái. Ánh mắt âu yếm hiền từ của một thằng con trai miền Tây sông nước chăm chú nhìn tôi khiến tôi có hơi rung cảm. Tự nhiên thấy buồn làm sao, thay vì phải vui mừng. Sao em cứ phải theo tôi mãi thế, thật khổ cho em, Thái ơi.
- Lần này thì anh chết thật rồi phải không em?
- Chết đâu mà chết, còn sống nhăn!
Thái ngồi xuống giường, sát cạnh tôi, cố ý để cơ thể chạm vào cơ thể tôi. Lạ nhỉ, cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh lẽo của hồn ma. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi nhớ đến một người. Ngay lập tức, tôi hỏi:
- Vậy còn… – Tôi lại bỏ lửng câu hỏi
- Còn anh Luận đâu chứ gì! – Thái dửng dưng đáp – Anh ấy thì đi theo em thật rồi!
- Thật không…
Tôi nghe từ “không” phát ra không tròn tiếng và dần tan trong không khí. Những giọt nước mắt bỗng nhiên ứa ra, nhanh dần, và chẹn cổ họng tôi lại. Tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc tức tưởi. Cảm giác bức bối vì mọi sự cố gắng hết sức của mình chẳng được tích sự gì. Cảm giác ấm ức vì sức lực có giới hạn trước cái gọi là số mệnh.
- Anh yêu anh Luận lắm sao? – Thái vuốt những giọt nước mắt của tôi trôi ra hai bên thái dương, hỏi bằng giọng trầm buồn và thông cảm
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Tôi chẳng muốn để nước mắt trào ra nữa. Mà chẳng cách nào ngăn nổi. Những giọt nước mắt như hơi ẩm ngoài trời gặp lạnh, ngưng tụ lại rồi dần dần to ra. To đến một lúc mí mắt không còn đủ sức mạnh phải hé mở để giọt nước mắt tròn long lanh trở nên dẹt hai bên để lách qua khe hẹp ấy, vỡ tan trào xuống má. Trái khế nơi cổ cứ chạy lên chạy xuống để cùng tôi kềm âm thanh nấc nghẹn đang muốn buông ra khỏi cửa miệng với đôi môi mím chặt.
Rồi không gian yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng cót két của cánh cửa phòng đang dần mở. Dường như có ánh sáng chói loá đang mở ra từ cánh cửa ấy. Ánh sáng làm cho hình ảnh Thái mờ dần rồi tan đi trong phút chốc, bỏ lại tôi với sự cô đơn mất mát lớn trong đời. Ánh sáng loá ấy giảm dần theo bóng người đi vào. Một người y tá dáng phốp pháp, mặc bộ đồng phục màu vàng chanh cũ kỹ, cặp trên mái tóc chiếc nón cũng màu vàng chanh cũ kỹ, tay đẩy một chiếc xe chở đầy các thứ lỉnh kỉnh của bác sĩ với y tá mà tôi không thể nào biết hết được. Chị ta vừa với tay chỉnh lại dây truyền nước biển cho tôi vừa cất giọng oang oang:
- Tỉnh táo rồi phải không cậu bộ đội? Cậu thì may lắm đấy! Cậu công an đi cùng thì không may như cậu!
Tôi giữ đôi mắt mở phân nửa nhìn chị ấy nhưng cũng đủ ngầu đỏ từng đường gân máu bên trong lòng trắng. Chị ta chả thèm để ý, cứ tiến đến bên thành giường xem những mảnh giấy kẹp trên một tấm bảng nhỏ ghi chú tình trạng của bệnh nhân. Ánh mắt ti hí không cân xứng với dáng người cao to phốp pháp, cảng trái ngược với giọng nói to tướng cứ phát ra oang oang nghe còn khó chịu hơn những tiếng đạn bom tôi đã từng nghe:
- Cậu tên Lê Minh Tuấn phải không? Người đi chung tên gì? Ở đâu? Để chúng tôi báo về cho…
- Chị đi ra ngay cho tôi! Tôi không muốn nghe giọng của chị!
Cuộc đời là vậy đấy. Khi con người ta đang có một cơn ấm ức, nhưng lại chẳng thể trút lên cái nguồn cơn tạo ra sự ấm ức ấy, người ta sẵn sàng trút lên bất cứ nơi chốn nào khác, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra. Ánh mắt ti hí bỗng to ra một chút đủ cho tôi hiểu đó là sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy ti hí trở lại để tiếp tục tương phản với cái giọng nói oang oang và giờ pha thêm chút thé thé, trào tuôn một tràng dài còn hơn băng đạn tiểu liên:
- Ơ hay cái cậu này! Làm vương làm tướng ở đâu chứ đừng ra vẻ với tôi nhé! Cái ngữ cứ cậy con ông cháu cha mà phách lối thì chả làm nên trò trống gì đâu. Tôi chả thèm hỏi đến cậu nữa! Chờ cậu công an kia tỉnh lại tôi hỏi luôn. Cái thứ đàn ông con trai gì mà khó chịu!
- Chị nói sao? – Tôi bật dậy như cơ thể người ta bị đốt cháy co rút lại – Chờ tỉnh lại ư? Trí Luận đang ở đâu?
- Tôi chả biết gì cả! Cậu đi mà tìm bác sĩ trực ấy! – Chị y tá quẳng cho tôi một gáo nước lạnh rồi ngoáy cái mông tròn, đẩy chiếc xe dụng cụ bỏ đi.
- Chị ơi cho em xin lỗi!
Tôi lao theo cái dáng phốp pháp ấy mà tưởng như đó là một trong ba bà tiên tròn trĩnh xinh xắn trong bộ phim hoạt hình Nàng công chúa ngủ trong rừng mà tôi thường xem cùng Tí Nghịch. Miệng thì không ngớt những lời giải thích vì sao tôi nóng nảy như thế. Đúng là những bà tiên ấy rồi. Đôi mắt ti hí không chớp đang lắng nghe tôi nói bỗng nhiên mở to ra, nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu của tôi. Chị ta vội lấy trong chiếc xe dụng cụ những thứ bông gòn thuốc sát trùng gì đấy thoa lên chỗ rỉ máu ấy. Vừa nhanh nhảu làm vừa nhanh nhảu cất những tiếng vẫn cứ oang oang mà sao tôi thấy thật êm tai:
- Cậu điên thật đấy! Rời khỏi giường phải tháo cái kim truyền nước này chứ! Muốn gặp bạn thì đi theo tôi này!
Bà tiên tròn trĩnh chớp chớp hai cánh bay đi kéo tôi theo qua những hành lang, khi dài khi ngắn, khi rộng khi hẹp, khi sáng khi tối khiến tôi như lạc vào thế giới của những phép màu. Để rồi dừng trước một căn phòng có biển “Phòng hồi sức” mà bức tường là những tấm kính trong suốt để tôi có thể nhìn thấy bên trong. Qua khung cửa kính ấy, Trí Luận của tôi nằm dài trên giường, ánh mắt khép, tấm thân trần, hai tay xuôi dài theo chân. Một mảnh chăn nhỏ chỉ đủ che phủ cái phần nhạy cảm và bắp đùi rám nắng, không che được những vết băng trắng loang tròn vệt đỏ ở một bên bụng.
Tôi bỗng thấy trong lòng mình sao quá đỗi bình yên!
------------------------------------------------------------------------------ Tập cuối này T gửi tặng bạn visaocodon dựa theo góp ý của bạn ấy về 1 cái kết của truyện chứ ko phải đoạn kết thật của truyện nhé!
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 47
- Tỉnh rồi hả anh Tuấn?
Giọng nói của ai đó trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai. Tôi từ từ mở mắt và trong lòng nảy sinh cảm giác xa lạ. Một nơi xa lạ với cái mùi khó chịu. Tôi biết cái mùi này, mùi bệnh viện. Đánh thức tôi lại là Thái. Ánh mắt âu yếm hiền từ của một thằng con trai miền Tây sông nước chăm chú nhìn tôi khiến tôi có hơi rung cảm. Tự nhiên thấy buồn làm sao, thay vì phải vui mừng. Sao em cứ phải theo tôi mãi thế, thật khổ cho em, Thái ơi.
- Lần này thì anh chết thật rồi phải không em?
- Chết đâu mà chết, còn sống nhăn!
Thái ngồi xuống giường, sát cạnh tôi, cố ý để cơ thể chạm vào cơ thể tôi. Lạ nhỉ, cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh lẽo của hồn ma. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi nhớ đến một người. Ngay lập tức, tôi hỏi:
- Vậy còn… – Tôi lại bỏ lửng câu hỏi
- Còn anh Luận đâu chứ gì! – Thái dửng dưng đáp – Anh ấy thì đi theo em thật rồi!
- Thật không…
Tôi nghe từ “không” phát ra không tròn tiếng và dần tan trong không khí. Những giọt nước mắt bỗng nhiên ứa ra, nhanh dần, và chẹn cổ họng tôi lại. Tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc tức tưởi. Cảm giác bức bối vì mọi sự cố gắng hết sức của mình chẳng được tích sự gì. Cảm giác ấm ức vì sức lực có giới hạn trước cái gọi là số mệnh.
- Anh yêu anh Luận lắm sao? – Thái vuốt những giọt nước mắt của tôi trôi ra hai bên thái dương, hỏi bằng giọng trầm buồn và thông cảm
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Tôi chẳng muốn để nước mắt trào ra nữa. Mà chẳng cách nào ngăn nổi. Những giọt nước mắt như hơi ẩm ngoài trời gặp lạnh, ngưng tụ lại rồi dần dần to ra. To đến một lúc mí mắt không còn đủ sức mạnh phải hé mở để giọt nước mắt tròn long lanh trở nên dẹt hai bên để lách qua khe hẹp ấy, vỡ tan trào xuống má. Trái khế nơi cổ cứ chạy lên chạy xuống để cùng tôi kềm âm thanh nấc nghẹn đang muốn buông ra khỏi cửa miệng với đôi môi mím chặt.
Rồi không gian yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng cót két của cánh cửa phòng đang dần mở. Dường như có ánh sáng chói loá đang mở ra từ cánh cửa ấy. Ánh sáng làm cho hình ảnh Thái mờ dần rồi tan đi trong phút chốc, bỏ lại tôi với sự cô đơn mất mát lớn trong đời. Ánh sáng loá ấy giảm dần theo bóng người đi vào. Ba thằng trong đội của tôi, Đức, Điềm và Việt.
- Trí Luận đâu? – Tôi buông ra những lời mệt mỏi.
Tôi giữ đôi mắt mở phân nửa nhìn bọn nó. Tôi sợ lắm cảnh này. Sợ bọn nó thốt ra những lời của Thái vừa nói. Trong lòng phân vân lắm. Vừa không muốn biết tin tức, vừa muốn biết tin tức. Y như cặp mắt nửa khép nửa hở của tôi lúc này vậy. Trông bọn nó đùn đẩy sự im lặng cho nhau, tôi bực tức quá quát ầm lên:
- Nói mẹ đi! Trí Luận chết rồi phải không?
- …
- Chúng mày câm hết rồi sao? Nói mau!
Cuộc đời là vậy đấy. Khi con người ta đang có một cơn ấm ức, nhưng lại chẳng thể trút lên cái nguồn cơn tạo ra sự ấm ức ấy, người ta sẵn sàng trút lên bất cứ nơi chốn nào khác, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra. Nhưng nhờ vậy mà có người chịu đứng ra nhận “trọng trách”. Cậu Điềm lên tiếng khẽ khàng:
- Chưa có tin tức anh ạ! Vẫn đang trong phòng phẫu thuật... Tiên lượng cực xấu!
* * *
Trên sa mạc Sahara, có một cái cây được gọi là cái cây cô đơn nhất Trái đất, cây keo Ténéré. Không phải cây keo Ténéré sinh ra là đã nếm trải sự cô đơn. Nó đã từng có một gia đình rậm rạp xanh tươi như những khoảnh rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, theo thời gian và những biến cố xảy ra trong cuộc đời, những “thành viên” chung quanh cây keo Ténéré dần lụi tàn để đến một lúc nào đó không ai biết rõ, Ténéré chỉ còn lại một mình giữa sa mạc mênh mông. Ténéré còn có tên khác là “cây lạc lối”, là cây duy nhất được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1/4.000.000.
Ténéré đã đơn độc một mình chống chọi với bao thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Cô đơn nhưng sừng sững, bất chấp xung quanh Ténéré chẳng có bóng cây bụi cỏ nào khác mà chỉ là cát nóng và gió bụi mịt mờ. Tất nhiên, Ténéré cũng chẳng muốn sống trong sự cô đơn dài đăng đẳng ấy. Từ trên bóng cao, Ténéré vẫn thả xuống biết bao nhiêu hạt mầm. Thế nhưng, cây keo cô đơn ấy vẫn tiếp tục gánh chịu tiếng tai “loài cây cô đơn nhất”.
Cây keo Ténéré có tinh thần quật khởi như những người lính. Cố gắng đến cùng bất chấp tương lai là con số không. Vẫn sừng sững, vẫn hiên ngang trên cát nóng, trong gió bụi mịt mờ. Vẫn âm thầm thả xuống những hạt mầm hi vọng hồi sinh một khoảnh rừng rậm rạp. Tự bản thân Ténéré không chịu đầu hàng trước số phận, miễn là nó còn đủ sức để ngước mắt nhìn cuộc đời.
Trí Luận ơi, hãy cố gắng như cây keo Ténéré nhé! Tôi chỉ biết gửi những lời nhắn vào hư không để mong sao có phép màu nào đó chuyển chúng qua bao lớp cửa dày, để lọt vào tai Trí Luận của tôi đang nằm trong phòng mổ. Để bên ngoài này, một anh lính không còn nhiều sự quật khởi hiên ngang và sợ cho một tương lai không đến nữa.
Trong cái bệnh viện xa lạ này, tôi như Ténéré trong sa mạc Sahara rộng lớn. Hồi hộp khi cánh cửa mở ra. Chỉ thấp thoáng y tá chạy hối hả, bác sĩ quệt mồ hôi mà tôi lại thấy an lòng. Sợ làm sao khi ai đó bước nhìn tôi với cái lắc đầu tội nghiệp. Tôi sợ đoạn kết của cái cây cô đơn nhất hành tinh. Ténéré sẽ không bao giờ được tận mắt nhìn thấy những mầm xanh mọc lên chung quanh nó nữa. Một chiếc ô tô vô tình của một gã say rượu khốn kiếp nào đó đã húc đổ sự cố gắng không mệt mỏi của Ténéré.
Có lẽ bên ngoài, màn đêm đã dày đặc. Tôi nghe biết bao tiếng côn trùng quen thuộc kêu dậy đất trời. Cũng là những tiếng côn trùng thân quen vẫn ngân vang hằng đêm trong đơn vị của tôi mà sao tôi nghe như là tiếng khóc than của ai đó. Tôi cũng không làm được điều mà cây keo Ténéré đã làm không mệt mỏi, đó là thắp lên những hi vọng dù thật sự mong manh. Trong tôi bây giờ, tràn ngập bóng đen và sự sợ hãi.
Bọn Điềm, Đức, Việt lại lôi tôi vào giường vì chúng sợ tôi, vốn đã kiệt sức sau một chặng đường dài với Trí Luận trên lưng, sẽ kiệt quệ không phục hồi lại được. Bọn nó bảo tôi cứ nằm nghỉ, chúng nó sẽ thay nhau ngóng tin tức cho tôi. Nhưng sao tôi có thể chợp mắt trong lúc này cho được. Dù là cái lắc đầu bất lực hay cái bắt tay chúc mừng rạng rỡ, tôi vẫn muốn là người đầu tiên được đón lấy. Ít ra, tôi vẫn là người lính, vẫn có sự quật khởi, kiên cường, tuy chẳng thể sánh với cây keo Ténéré.
Tôi vẫn ngồi trước cánh cửa dẫn đến khu phẫu thuật. Tôi đang chờ ánh sáng bình minh hoặc chờ những cái bắt tay rạng rỡ vui mừng. Thế mà trong đầu tôi, biết bao cái lắc đầu đã hiện ra và tan đi. Và chung quanh tôi, màn đêm đã dày đặc và ngày càng lấn lướt, bao phủ dần lấy không gian chung quanh, bao lấy cả đôi mắt tôi. Có lẽ tôi đã không còn đủ sức lực để ngồi trước cánh cửa dẫn đến khu phẫu thuật ấy.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Gió rít từng cơn như những ngọn roi quất thẳng vào từng đám lá cây rậm rạp. Doanh trại tôi cũng có những bà con của Ténéré, những cây keo lá tràm với hoa vàng bé li ti thường hay vương lên quân phục tôi mỗi khi tôi lặng lẽ đến thăm chúng với nỗi nhớ chất chứa về Trí Luận của tôi. Những cây keo lá tràm nhỏ xíu ngày xưa nay đã thành những cội cây cổ thụ với bao lớp chồi xanh đua nhau vươn lên làm lối đi ngày xưa càng thu hẹp lại.
Mưa vẫn tuôn và gió vẫn rít lên veo véo dù tôi đã đóng kín cửa căn phòng bệnh viện điu hiu vắng lặng. Thế mà không hiểu sao quân phục của tôi lại vương đầy những bông hoa vàng bé li ti. Tôi vội chạy đến bên cửa sổ, mở toang ra… Mưa tạt vào làm tôi run bắn lên vì lạnh, mắt ướt nhạt nhoà mà vẫn nhìn thấy rõ những bông keo lá tràm tôi lả tả trong lớp sương mờ.
Rồi lớp sương dần tan đi hoặc là mắt tôi dần quen với những hạt mưa ướt át đang thi nhau hắt mình vào tôi. Trong cái nhạt nhoà ấy, có bóng người công an mặc cảnh phục màu xanh lá cũng nhạt nhoà. Nhưng hình ảnh thân thuộc ấy có nhạt nhoà đến mấy tôi vẫn nhận ra. Tôi sửng sốt cất tiếng gọi mà sao có ai đó bịt mồm tôi lại. Tôi vùng mạnh thoát ra khỏi sự kềm toả ấy và cất tiếng gọi to:
- Trí Luận! Tuấn đây!
Thằng Luận không trả lời, cũng không ngoảnh mặt lại, chỉ lầm lũi bước sâu vào trong màn mưa nhạt nhoà. Tôi lao người qua khung cửa sổ, té nhào xuống những sình lầy ướt đẫm quần áo, rồi hối hả đứng lên, tung hết sức chạy theo cái bóng xanh lá nhạt nhoà dần khuất sâu vào trong rừng keo lá tràm đang tuôn rơi lả tả những bông hoa vàng be bé li ti. Cho đến khi chạm đến sức lực cuối cùng, tôi mới chạm được vào vai Trí Luận. Tôi quỵ xuống và kéo theo cái bóng xanh lá ấy quỵ xuống theo. Tôi nghe hơi ấm và hương thơm nồng nàn dễ chịu vây lấy tiếp thêm cho tôi sức lực. Ngẩng mặt lên, tôi thảng thốt kinh hoàng. Đó không phải là Trí Luận.
Và cái bóng xanh lá ấy cũng dần tan đi.
|
* *
Đến hôm nay tôi mới hiểu được tâm trạng của Phát khi viếng đám tang người yêu cũ, người công an có cái tên Luân mà hắn viết tên nắn nót trên nền hình trái tim bằng nét chữ VNI-Maria cầu kỳ trong quyển nhật ký. Và tôi cũng hiểu được vẻ bề ngoài vô cảm đến bất ngờ của ba Thái khi đến bệnh viện nhận xác con. Có lẽ, bao nhiêu nước mắt của tôi đã tuôn hết ở cái bệnh viện lạ lẫm trên Đắc Lắc. Có lẽ, bao nhiêu niềm hi vọng của tôi cũng đã vứt vào cái lắc đầu của vị trưởng khoa hồi sức cấp cứu. Có lẽ, bao nhiêu nỗi buồn tôi đã chôn theo những nắm đất, những cành hoa huệ trắng mà tôi vứt xuống lòng huyệt lạnh.
Để giờ đây, tôi, Lê Minh Tuấn, lặng lẽ như cái xác không hồn, đứng bên nấm mộ còn tươi màu đất mới đắp. Rồi ngồi thừ xuống, tựa vào ngôi mộ bất chấp những mảng vôi tươi màu trắng mà sao xám xịt mù mờ. Xung quanh tôi cũng lặng lẽ và vô hồn như thế. Đến nỗi có tiếng lá khô bị ai đó giẫm lên nghe răng rắc cũng đủ khiến cái xác không hồn của tôi cũng phải giật mình.
Khi tôi ngước mặt lên nhìn thì một cảm giác hoang mang sợ hãi bỗng ập đến khiến tôi toát cả mồ hôi. Trước mặt tôi là thanh niên có nước da sậm nắng, vận chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen. Không phải Trí Luận của tôi. Trời ơi, là cái người mà tôi nhìn thấy trong cơn mơ ma quái. Người ấy nhìn tôi với vẻ mặt vừa thông cảm, vừa ngạc nhiên, vừa ân cần và cũng có chút gì đó trách móc. Định thần lại, đó cũng là gương mặt tôi mới biết lần đầu. Thần hồn nát thần tính là đây!
- Nhìn gì thế? – Tôi cau có hỏi
- … – Người ấy không đáp, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn tôi
- Dở hơi!
Tôi bỏ nhỏ hai từ ấy vào không khí rồi đứng lên, phủi quần bỏ đi. Tôi không có ý chờ hoặc đếm bước, nhưng khoảng chừng mười mấy bước chân vừa cất đi thì có tiếng kêu giật lại:
- Tuấn!
Tôi quay lại. Sao tôi chẳng ngạc nhiên khi người ấy biết tên tôi. Mà chỉ có sự cáu bẳn bực bội. Người ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn tôi. Chỉ khác là có một nụ cười nhỏ trên miệng, giống như kiểu cười thoáng qua, cười để biểu cảm. Anh ta cũng quẳng cho tôi vài chữ:
- Viết ra hết đi! Sẽ đỡ hơn nhiều!
- Dở hơi! – Tôi lại quẳng vào không khí hai từ ấy rồi bỏ đi
Lần này tôi bỏ đi thật. Đi mà chẳng biết đi đâu. Có lẽ, tôi sẽ không quay lại vùng đất Vĩnh Kim, quê hương vú sữa Lò Rèn này nữa. Tôi sợ cái cảm giác u uất cứ vây lấy tôi suốt ngày đêm làm tôi mất hết đi sức lực, ý chí và niềm tin. Nhưng đi đâu thì vẫn thế, thằng Luận đã trở thành một phần của tôi rồi và sự ra đi của nó đã lấy đi của tôi quá nhiều sức lực, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi buông mình nằm dài ra con đường đầy bùn sình. Hai bàn tay nắm lại đập đôm đốp lên nền đất mềm lơ thơ vài cọng cỏ đuôi gà. Miệng khóc không thành tiếng. Hai mắt nhắm nghiền lại để cố cạy ra vài giọt nước mắt đau rát khô khan.
|
Tập 48
Tuấn đã sửa lại đôi chút, mong bạn " con sâu bé nhỏ" xóa bỏ phần trích dẫn tập 47 bên trên để người đọc dễ dàng theo dõi
Rừng keo lá tràm hôm nay ngã màu u ám trong hoàng hôn nhạt màu. Mưa đã thôi rơi sao những giọt nước cứ ứ ra từ khóe mắt tôi. Một con chim sẻ lạc lối hót tức tưởi trên cành. Những nụ vàng rơi lả chả như mưa. Chưa bao giờ tôi thấy hoa rơi mà buồn bã đến thế. Lại một lần nữa tôi ngã quỵ xuống đất gào thét gọi tên Trí Luận. Gào đến khi giọng bị nghẹn lại như có bàn tay oan trái bóp chặt lấy cổ họng , để những tiếng nấc cứ yếu dần trong lồng ngực. Bỗng dưng từ đâu có thứ âm thanh u u vọng về . Một câu nói thều thào rờn rợn văng vẳng vào lỗ tai tôi - Sương chiều độc lắm anh Tuấn ơi, anh hãy về đi Tôi vội vã thốt lên - Ai vậy? Tôi cuốn cuồng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy, loay xoay khắp hướng nhưng chỉ có tiếng gió hú đáp lại mà thôi. Bỗng đâu có tiếng xào xạc ngay sau lưng. Nhưng lúc xoay lại thì im ỉm lạ thường . - Lạ quá! Rõ ràng như có bước chân giầy bốt giẫm lên lá khô . Giọng nói vừa rồi cũng rất đổi thân quen. Không lẽ oan hồn của Trí Luận trở về thăm tôi ngay trong dịp tòan quân dân tri ân các thương binh liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc Bỗng có tiếng rên rỉ phát ra như có người đau ốm. Lúc này tôi mới nhìn thấy bóng người trắng toát mờ nhạt như làng khói cứ là là đi về nơi thâm u . - Trí Luận..Trí Luận- Tôi gọi rối rít nhưng bóng người ấy cứ mặc nhiên lướt qua những tán cây lá tràm rậm rạp. Tôi vụt đuổi theo rồi mất dấu ngay một gốc keo lớn nhất . Đột nhiên mặt tôi tái dại khi phát hiện ra mình đã đi vào nơi quá sâu thẫm . Nơi này cỏ Mỹ phũ kín các lối. Tôi có từng nghe anh Quân kể : Vào thời chiến tranh , người Mỹ đã thả bông cỏ trên bốn vùng chiến thuật. Với đặc tính dễ mọc mau khô, dễ cháy. Người Mỹ sau đó đã dội bom xăng đốt phá các chiến khu. Nơi nào có cỏ Mỹ, nơi đó có những máu xương nằm lại. Nếu có một đốm lửa nhóm lên trong lúc này thì nổi bất hạnh sẽ ập đến với tôi. Tôi ko hiểu mình lọt vào đây bằng con đường nào mà một bông cỏ cũng ko cài được lên quân phục. Có một vật gì đó có màu đen thò ra từ bụi cỏ. Tôi bèn gạt cỏ ra xem. Thì ra là một đôi giầy bốt đờ sô hồi xưa đã mục hầu như toàn diện- Trời ơi! Lẽ nào quanh đây còn xác lính Mỹ. Đôi giầy bốt đờ sô- Tôi ko kịp nghĩ nữa mà rối rít tìm đường tháo chạy. Lúc này mưa ngâu lại ập đến làm bộ rằn ri của tôi vốn âm ẩm trở lại ướt sủng. Đầu óc tôi đột nhiên loạn lã với cây cối quay cuồng . Tôi nghe những tiếng cười rùng rợn vang lên, cùng với tiếng rú, tiếng rên hờ hợ . Tôi căng mình chạy về hướng ánh sáng lọt vào giữa hai tán lá rộng . Chân giẫm phải bụi cỏ rồi chân thụng xuống nhanh chóng. Đầu tôi va vào vật gì đó đau buốt. Mắt tôi thiếp dần trong bóng đêm - Tuấn...Tuấn em có sao không? Ai đó vả nhẹ vào gò má tôi vừa gọi . Trong màn mắt chập chờn , tôi thấy một người con trai mặc cảnh phục xanh màu lá keo non . Gương mặt người ấy nhòa nhoạt trong ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của tôi , bất chợt làm thức tỉnh tâm thức . Tôi mừng rỡ bật dậy gọi - Trí Luận - Em tỉnh rồi hả? - Anh là..........
Trước mặt tôi là một anh công an hoàn toàn xa lạ. Gương mặt rất phúc hậu. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi đáp - Là người đã tìm thấy em bất tỉnh dưới một hố bom B52-Tôi ngơ ngác quan sát cảnh vật chung quanh. Rừng keo lá tràm xanh ngát sau cơn mưa. Bầu trời trong xanh quang đãng trở lại trong ánh bình minh. Vậy là cả đêm qua tôi đã nằm đây hay sao? Anh ấy là ai tại sao lại ôm tôi trong vòng tay thế kia . Chiếc áo rằn ri của tôi đâu mất rồi. Có muôn vàng uẫn khúc trắc ẩn trong lòng mà tôi rất muốn biết. Anh công an lạ mặt vịnh lưng tôi rồi từ từ kể lại câu chuyện. Thì ra tôi đã lọt xuống một hố bom B52 mà cỏ Mỹ đã che phũ kín mít. Anh công an tìm thấy tôi tên là Đặng , là bạn của Trí Luận hồi còn học ở trường Trung cấp cảnh sát. Anh biết về tôi qua một quyển Nhật Ký mà vô tình đọc được. Giọng anh trầm ấm nói- Hồi còn ở trường, bọn anh thường đọc nhật ký của nhau .Trong quyển nhật ký đó có bài thơ " Nếu anh là Bộ đội" của lính trẻ mong thư Võ Văn Tùng. Tôi đã đọc quyển ấy trong những ngày tôi và Trí Luận còn ở bên nhau. Đêm cuối cùng của Trí Luận cũng chính là trang cuối cùng mà Trí Luận đã bỏ lửng. Tôi đã ko còn kịp đọc. Làm sao mà quyển nhật ký ấy lại có cánh bay trở về phương nam ? Ko phải nó đã mất trong khu rừng Tây Nguyên rồi sao? Tôi vội vã hỏi anh Đặng - Vậy những trang cuối Trí Luận đã viết những gì hả anh? - Câu cuối cùng được chốt lại của quyển nhật ký vẫn là " Nếu anh là bộ đội" Tuấn à Bao nhiêu sự ngỡ ngàng ngờ vực cuối cùng cũng đã được bày tỏ. Thì ra đêm qua Trí Luận đã đưa anh công an này đến đây để cứu tôi thoát khỏi hố bom cô quạnh qua một giấc chiêm bao nhưng là một sự thật. Luận sống khôn thác thiên đã báo mộng cho anh Đặng đến cứu tôi . Tôi ngồi trên thảm lá keo khô, tựa đầu vào vai anh. Mặt trời lẫn vào vào tấm chăn ấm áp làm bao tia nắng vụt tắt. Hình bóng Trí Luận tan vào cõi hư không. Bên cạnh tôi là một chiến sỹ công an nhân dân bằng xương bằng thịt. Hai tâm hồn cô đơn ghép lại gần nhau từ những xa xôi. Một tấm thân bó mình trong bức tường doanh trại khắc khe cổ hủ. Một bó mình trong bức tường ngành chật chội đầy nghi kỵ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời, nơi có những tia nắng xóa tan đi cái lạnh, có người chiến sỹ cầm chắc tay súng, sẵn sàng phá hủy những rào luỹ thép gai. Anh Đặng áp mặt sát vào mang tay tôi khẻ hỏi - Sao Tuấn ko thắc mắc về cái áo biến mất nhỉ? Tôi đáp - Cái áo ko tự sinh ra mà cũng ko tự mất đi. Nó chỉ bị lột bởi người này hoặc người khác thôi anh à - Và cái quần cũng vậy phải ko em?
Anh Đặng nhoẽn miệng cười rồi vòng tay khi siết chặt lại. Đúng là quần áo cũng như định luật của tình yêu. Tất cả đều do duyên số mà ra. Nó ko tự mất đi mà chỉ bị lột bởi người này hoặc người khác. Thái- Trí Luận-Khánh và thằng Phát cũng thế. Những chiếc áo mà tôi yêu thương nhất đã bị người khác lột đi Anh Đặng ve vuốt chòm lông bụng của tôi tấm tắt khen ngợi - Tuấn rất menly Tuấn biết ko?
|
Tập 49
Bão Jebi làm mưa làm gió khắp các tỉnh phía nam cuối cùng cũng suy yếu . Doanh trại quân đội sau những ngày mưa có nắng đẹp lạ thường. Tôi lại tản mạn ra thăm khu rừng keo lần cuối. Sở dĩ tôi nói như thế là vì rừng keo này sẽ bị cưa hết vào ngày mai. Thời gian trôi qua nhanh quá. Nhìn vào hơn 2 hecta keo lá tràm và keo tai tượng xum xuê, ít ai nghĩ rằng trước đây nó từng là một bãi trọc của thao trường . Những cái lô cốt bỏ hoang đã ko còn được sử dụng cho công tác huấn luyện. Các chiến hào giả chiến bây giờ đã trở thành những con rạch nước. Buổi họp hôm qua, Ban chỉ huy thông báo họ đã ký quyết định bán hết 2 hecta keo cho một cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ và một công ty bột giấy ở Bình Dương . Số tiền hàng trăm triệu đó để bổ sung vào ngân sách Quốc phòng . Bên cạnh đó. Ban chỉ huy sư đoàn còn triển khai cho các đơn vị trồng lại giống keo mới . Loại keo lần này có nguồn gốc từ Úc. Ngoài giá trị kinh tế như các loại keo của Việt Nam là đóng đồ gia dụng, dùng trong xây dựng, xẻ ván, làm bột giấy, ván ép. Giống keo du nhập từ Úc có tốc độ sinh trưởng rất cao. Thời gian rút ngắn xuống còn từ 2 đến 3 năm, so với mức 6 đến 7 năm với 2 loại keo thông thường của Việt Nam . Đúng là cây keo mang lại hàng trăm triệu cho doanh trại tôi mỗi năm. Con số ấy thật sự ko phải là điều mà tôi quan tâm. Tôi chỉ cảm thậy luyến tiếc một nơi đã có quá nhiều kỷ niệm với mình mà thôi. Ngày mai nơi hẹn hò hoang vắng của tôi sẽ bị người ta phá bỏ. Tôi ngồi trên đống cây tràm. Tay nọ cầm tay kia . Tôi thả hồn theo những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc
Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
Bỗng đâu anh Quân xuất hiện lù lù sau lưng. Anh thò đầu qua vai tôi rồi hỏi bất thình lình làm tôi giật cả mình
- Chú mày thủ dâm đấy hử?
- Sao tới ko đánh động gì hết vậy?
Anh Quân cười giòn giã đáp
- Đi ko dấu, nấu ko khói, nói ko tiếng. Chú mày phải học hỏi bộ đội xưa như anh
Tôi bĩu môi
- Em chả có gì để cho anh rình rập
Anh Quân leo lên đống cây ngồi cùng tôi rồi nói
- Sao dạo này chú mày hay bỏ đơn vị ra đây ngồi một mình thế nhỉ?...lại tương tư nữa à?
Tôi có tương tư như anh Đại đội trưởng này nói ko nhỉ? Thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây hóng gió cơ mà. Ừ mà nếu tương tư thật thì sao nhỉ? Đúng là hôm nay tôi đang có tâm sự thật. Tôi đã từng đọc được câu này " Đừng giấu kín những cảm xúc, suy nghĩ và mơ ước của bạn. Hãy chia sẻ với bạn bè mỗi khi cần thiết. Những người có khuynh hướng giữ chặt mọi điều trong lòng thường cảm thấy cô độc, hoài nghi rằng người khác không hiểu họ. Những người biết chia sẻ lại cảm thấy được động viên hơn, ngay cả khi các biến cố không xảy ra như họ mong muốn. Nhưng cũng đừng luôn cầu cứu sự thương hại của người khác khi chính mình có thể vượt qua"
Vậy tại sao tôi ko chia sẻ tâm sự của mình cho anh Quân nghe nhỉ. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi bắt đầu kể
- Thật ra là em mới quen một người - Tôi chắc lưỡi một cái rồi nói tiếp - Mà em ko biết sao nữa
Anh Quân hỏi tôi
- Trong quân đội luôn à
Tôi lắc nhẹ đầu - Không....ngành công an anh ạ
Mắt anh Quân như phát ra một tia sáng. Anh nẩy mình như thể vừa nghe tin quân ta thắng trận - Ngon à nha. Anh mừng cho chú mày lắm
- Ngon gì đâu..,người ta ở xa thấy mồ - Tôi tỏ vẻ thất vọng. Anh Quân hỏi - Ở đâu mà xa? - Vĩnh Long - Tôi trả lời ngay. Anh Quân lại nói - Thế chú mày ko nghe câu " Ở xa mõi chân, ở gần mõi miệng " à ? Tôi quay sang nhìn anh Quân . Câu anh ấy nói tôi có biết ý nghĩa . Kể cái nghĩa ra thì cũng an ủi phần nào. Cứ cho là vậy đi. Nhưng hôm nay đã là giáp tuần rồi. Anh Đặng có đến đây đâu . Ủa mà câu đó đúng hay sai vậy các bạn? Mải lo tán dóc chuyện tư với tôi mà anh Quân quên mất chuyện công. Đột nhiên anh nhớ ra nên giật thốt
- Ấy chết! Anh ra đây kiếm chú mày định nói chuyện này mà quên mất
- Chuyện gì thế anh? - Tôi hỏi
Anh Quân móc túi tôi lấy một điếu Marlboro ra đốt hút trong khi đang nói
- Ban chỉ huy sư đoàn sắp kiểm tra công tác bảo quản vũ khí. Anh nói cho chú mày liệu
Anh Quân nhẫy tót xuống đất, vỗ vai tôi một cái
- Tranh thủ giải mã tương tư đi rồi vào lo việc công
Nói xong thì anh Quân đi vội vã. Tôi gọi với theo anh Quân
- Em chưa tâm sự xong mà
- Anh ko góp ý được gì cho chú mày đâu - Anh Quân nán được vài bước rồi cứ thế bước đi. Tôi lầm bầm " Thế mà chuyên gia bảo là chia sẻ mới cảm thấy động viên hơn cơ đấy. Chia sẻ cho lão đại đội trưởng này nghe thà nói cho đống củi sướng hơn. Chả được gì mà còn tốn bẵn 1 điếu marlboro"
|