Nếu Anh Là Công An
|
|
Tập 50
Tôi nghe tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Hình như có bóng ai lấp ló đi lại gần. Tôi đứng lên để quan sát. Tôi trông thấy anh Đặng. Ôi ! Là anh thật đây sao? Tôi chưa kịp bước xuống đống củi thì có một cái cây dưới chân lăn xuống làm tôi suýt ngã lăn cù. Mấy cây khác cũng lũ lượt lăn xuống còng cọc. May là tôi kịp nhảy khỏi đống cây. Tuy nhiên . Một chiếc giầy của tôi đã tuột ra khỏi chân và bị vài cây củi đè lên. Tôi hì hục lăn chúng ra ngòai để nhặt lại giầy. Thật là xấu hổ . Sao hôm nay tôi vụng về thế nhỉ. Dây giầy cũng quên siết lại. Tâm trí mình để đi đâu mất rồi. Tôi ngồi bệp xuống đất. Một chân thì duỗi thẳng. Chân kia co lại và nhấc lên để xõ vào chiếc giầy. Anh Đặng lúc này đã đi đến gần tôi . Anh ta chế nhạo - Làm gì mà ra đây thay quân phục vậy? Mới làm tình với anh nào xong hả
Tôi cười ngượng một cái. Tôi biết anh ta đang chọc quê tôi thôi. Ko lí nào anh ta ko trông thấy tôi ngã từ trên đống củi xuống. Mấy cây keo dài nhằn còn nằm lăn lốc dưới đất kia mà . Anh ta chìa tay ra cho tôi nắm. Tôi kéo một cái thật mạnh để đứng phắc dậy - Sao anh biết em ở đây hay vậy? - Tôi hỏi - Nếu anh là bộ đội mà Tôi nhíu môi một cái - Lại là cuốn nhật ký đó Tôi buông tay anh ta ra rồi bước đi mong lung về phía sau. Anh Đặng lảo rảo bước theo - Anh còn biết em hút Marlboro, thích tắm Romano...và còn..... Anh ta bỏ lửng câu nói. Tôi quay mặt lại nhìn anh ta hỏi - Còn gì? Anh Đặng ko trả lời mà cười hí hố làm tôi rất khó hiểu. Tôi đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta - Còn gì nào? - Thôi, hổng nói đâu- Anh ta cười tếu tởn - Ko nói thì thôi - Tôi vờ giận dỗi xoay mặt bước đi. Dĩ nhiên là anh ta sẽ đi theo lò tò sát phía sau. Tôi cũng chẳng biết mình đi mong lung như vậy để làm gì nữa. Giống như buồn buồn đi dạo công viên. Đột nhiên có anh chàng nào đó cũng dễ thương manly tò tò theo sau mình thấy nó vui vui làm sao. Bất thình lình tôi bị anh ta ôm chặt cứng từ phía sau . Tôi vùng mình đẩy anh ta ra. Cũng nên làm giá một tí cho thú vị . Ai bảo cả tuần mới tới thăm tôi làm chi - Em với anh chỉ mới quen thôi, đừng làm quá kẻo lính của em trông thấy thì dị nghị - Dị nghị - Đột nhiên anh ta bật cười ha hả - Em nói thật chứ bộ - Tôi gỡ gạc - Anh ko biết em làm tình bao nhiêu lần ở đám keo này rồi, đừng có nói với anh là quyển nhật ký của Trí Luận toàn là bịa nhe - Có thằng Bờm mới tin vào quyển nhật ký đó Anh ta đi nhanh ra đằng trước chặn đầu tôi lại . Anh vịnh hai tay lên vai tôi nói - Ê! Cu Đen, cho hôn cái coi, mắc cỡ gì nữa? Anh ta nhìn đăm đăm vào mắt tôi như thể muốn thôi miên. Thật là khó diễn tả ánh mắt của anh ta, ngoài việc là đừng nên nhìn lâu kẻo ko chớp mắt được . Tôi gạt tay anh ta ra rồi đi qua mặt . Vai đụng nhau một cái . Sao hôm nay mình giống con gà mái tơ ấy nhỉ? Tôi đang vờ vễnh con gà trống hám mái thì phải. Cứ để tôi đi sâu vào trong đi. Chỗ khi nảy thế nào anh Quân cũng ra tìm tôi nữa cho mà coi. Anh Đặng đúng là " Bờm" thật . Tôi nhặt một nhánh keo khô quất lia liạ vào những bụi cỏ mà tôi sắp giẫm lên . Cái này gọi là " đả thảo kinh xà" Một mẹo vặt khi hành quân đường rừng mà tôi đã học. Lơ tơ mơ đạp trúng đuôi con rắn độc thì mới thấy mẹo vặt này hay. Tôi chả phải là cây hoa mắc cỡ mà cây đập tới đâu là lá khép hết lại, cũng chẳng dễ rơi lả chả như cỏ bông may. Anh Đặng sau một hồi lò to theo tôi thì mất kiên nhẫn. Anh ta ngồi ịch xuống một rể cây to - Em định cho anh đi lòng vòng thế này hả Cu Đen? Tôi bật cười. Đúng là Bờm vẫn hoàn Bờm mà. Tôi quay mặt lại nói - Trong quyển nhật ký Trí Luận ko viết về cái lô cốt bỏ hoang à? "Bờm" như được Phú ông kêu đổi nắm xôi. Lúc này mắt "Bờm" sáng trưng - Có.....có - Bờm vụt chạy lại cắp vai tôi cười ha hả. Tôi thút cù chỏ vào hông Bờm một cái vì cái tội "Bờm" - Sao anh ko kêu em ra đón? Bị bọn lính gác giữ hết giấy tờ rồi chứ gì? - Ờ- Anh ta trả lời Tôi biết ngay là thế. Cũng may là hôm nay chủ nhật nên mới tự vào được. Ngày thường ko bảo tôi ra đón mới lạ. Tôi phải ai cũng được xài thẻ Sỹ quan của tôi mà tự do ra vô được đâu. - - - Tới cái lô cốt ấy chưa nhỉ - Anh Đặng dò hỏi - Kia kìa - Tôi chỉ vào một bụi lùm - Trời ơi. Thì ra em thuộc phái Cổ Mộ hả - Anh Đặng giật mình Tôi cười khanh khách. Trong phim " thần điêu đại hiệp" có một nhân vật là Tiểu Long Nữ. Dương Quá gọi là Cô Cô, võ công rất cao . Nghe đâu sống dưới hầm. Anh Đặng ví tôi là phái Cổ Mộ hơi quá đáng. Ừ mà có người theo tôi xuống hầm cũng mừng. Tôi quăng bó khúc cây rồi vén những dây leo và cỏ Mỹ ra. Lúc này lộ ra một cái miệng lỗ - Anh chui xuống đi - Tôi kêu - Em chui trước đi - Anh Đặng đùn đẩy - Haizz - Tôi nhằn một tiếng rồi chui vào trước. Anh ta lạ lẫm cái lô cốt nên lo sợ cũng phải . Công an gì mà lá gan như con thỏ. Sợ tôi lấy đá lấp miệng hang như Lý Thông chắc ? - Sao tối om vậy Tuấn ơi - Anh Đặng càm ràm vừa dùng điện thoại di động để thắp sáng . Nhờ thế mà tôi sẽ nhìn thấy cái đèn sạc . Thật ra ko cần soi tôi cũng lần mò đúng chỗ đặt cây đèn ấy - Trời ơi ! Sao mà giống phim " Thần điêu đại hiệp" quá! - Anh Đặng trầm trồ. Có gì đâu trời ? Một cái chiếu, một cái gối bộ đội vuông vứt như đòn bánh chưng. Với một cái chăn. Cục quân nhu hậu cần nó cấp cho đơn vị dư ra hàng tá. Ko thiếu thốn gì mấy thứ này nên ko mang về đấy thôi. Anh Đặng nghiên cứu " bức tường cổ" . Có vài lọn cỏ mong manh mọc ra từ khe gạch. Trên tường còn có ghi chép nhiều dòng chữ ngệch ngoạc
Yêu ai em đã chọn chưa? Chọn anh bộ đội sẽ vừa lòng em
Ha ha ha... còn 10 ngày nữa ta xuất ngũ rồi
Bộ đội đặc công đi trong mưa giông gió quật
Chym run bần bật thú thật rất nhớ người yêu
Tôi đã từng ở lô cốt này Huy còi Đại đội 17 Trung đoàn 2
Và một số câu ngệch ngoạt khác của người " Nguyên thủy" xa xưa lẫn người Hiện đại
- Câu nào của em vậy Cu Đen?- Anh Đặng hỏi - Câu này - Tôi chỉ tay vào dòng chữ còn thơm mực bút long
"Bộ đội đặc công đi trong mưa giông gió quật
Chym run bần bật thú thật rất nhớ người yêu"
Anh Đặng đọc xong cười nắc nẻ
|
Tập 51
Hầm lô cốt có bình đèn nên sáng như ban ngày . Ánh sáng hầu như ko thoát được ra bên ngoài. Mấy lỗ châu mai dùng để ghé súng ra ngoài bắn nay cỏ phũ kín mít. Nơi này thật khó tìm ra. Anh Đặng nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào tường. Anh ta để cho tôi nằm tựa vào người anh ta. Body anh ta thơm phức mùi nước hoa .Tôi đoán đó là mùi của Caroline Herrera 212 Sexy Men . Mùi rất quyến rũ. Cùng là lực lượng vũ trang của đất nước, trong khi anh ta rất thơm tho . Còn tôi nồng " mùi lính tráng"Một bàn tay anh Đặng đặt lên đùi tôi. Bàn tay còn lại thì luồn vào chiếc áo ve vuốt chòm lông bụng của tôi. Thỉnh thoảng anh ta hôn chóc chách vào cổ tôi . Tôi nhớ trong một lần cùng với anh Quân đi công tác ở Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Tình cờ tôi ghé chơi một công viên gần đó. Công viên đó cũng ở trên đường Cách Mạng Tháng 8. Lúc đi dạo ở phía sau, tôi trông thấy các cặp tình nhân âu yếm sờ mó nhau mà ngượng chết đi được. Tôi hỏi anh Quân tại sao họ ko dắt nhau vào khách sạn hay nhà trọ để mây mưa cho tới bến luôn cho đả thèm, mà ra đây âu yếm giới hạng như vậy cho người đi dạo họ thèm. Anh Quân trả lời tôi là vì họ còn dè dặt chuyện trao thân xả cảng cho nhau nên ra nơi công cộng để dễ kiểm soát. Còn anh Đặng thì sao nhỉ? Sao anh ta chưa chịu thọt tay vào trong ve vuốt cu tôi nhỉ? Chỗ lông bụng ấy có gì luyến lưu mà sờ mó hoài thế? Thỉnh thoảng anh ta còn ngắt ngắt như muốn nhổ lông tôi nữa. Mặc kệ anh ta sờ mó, tôi đốt một điếu marlboro hút vì miệng tôi đang cảm thấy rất nhạt nhẽo thèm thuốc. Anh Đặng thấy thế bèn nói- Suýt nữa anh quên, anh có mua cho em 1 gói marlboro nè - Rồi anh ta sột xoạc móc một gói thuốc ra từ túi quần bên hông . Đúng là loại tôi hay hút - Marlboro màu đen. Anh ta chắc hiểu khá nhiều về tôi qua quyển nhật ký mà Trí Luận viết hồi còn học ở trung cấp cảnh sát. Thảo nào tôi thích gì anh ta đều biết hết. Mộ Trí Luận còn chưa xanh cỏ . Thế mà tôi lại sớm ở trong vòng tay người đàn ông khác. Nếu là phu thê thì người ta còn dị nghị, huống hồ chi lại là chuyện của hai người đàn ông. Tiếng gió rít u u vào lỗ châu mai làm tôi ớn lạnh. Từ hôm thằng Luận mất tôi thấy có nhiều hiện tượng rất kỳ lạ. Hình bóng người công an khuôn mặt nhợt nhoạt cứ hiện về mỗi đêm. Có lúc tôi thấy đi lờn vờn trong doanh trại. Phải chăng thằng Luận đang hận tôi vì mau thay đổi? Thấy tôi im lặng được một lúc thì anh Đặng bèn hỏi - Tuấn suy nghĩ gì thế ? - Hay mình thôi đi anh - Tôi gỡ bàn tay anh ta ra khi nó đang tìm lối luồn vào cu tôi - Sao vậy Tuấn? Em ko thích anh hả? - Anh Đặng dò hỏi. Thật ra là tôi có thích anh ấy . Nhưng lại ko muốn trải qua tình dục quá sớm.
Tôi giằn lòng mình lại bằng cách tránh khỏi cái body thơm tho đó, giả vờ đi mầm mò mấy viên gạch - Ở đây có cơ quan hay sao Tuấn? - Anh Đặng nói xong nhoẽn miệng cười trêu gẹo tôi - Tôi lờ vỗ vỗ mấy viên gạch - Công nhận gạch hồi xưa tốt thiệt - Anh Đặng cười kha khả làm tôi quê dấu mặt đi chỗ khác - Sao vậy chú bộ đội..hễ hễ..- Anh Đặng bất ngờ vỗ vai tôi - Sao là sao chứ? - Tôi đáp - Sao ko nằm gần anh nữa?
Tôi im thinh thít. Anh Đặng nhìn vào mắt tôi. Tôi đã từng nói tôi rất sợ ánh mắt đăm đăm của anh ta, giống như đôi mắt của ảo thuật gia có sức thôi miên thế nào mà tôi ko thể giải thích được. Tôi đã từng nghe lời bài hát " van đôi mắt anh đừng nhìn tôi nữa" . Tôi sợ mình chìm vào mắt ấy mất thôi. Cuối cùng anh ta cũng cho luồng điện 5000 kv phóng qua con ngươi tôi làm đôi mắt tôi bị tê tê. Anh Đặng đặt lên môi tôi nụ hôn. Lưỡi anh thò vào tìm kiếm một nụ hôn sâu. Tôi chưa kịp đón nhận thì bất ngờ nghe tiếng gọi " Tuấn ơi..Tuấn à..." ở bên ngoài làm tôi giật bẵn người - Ấy chết ! Anh Quân tìm em
|
Tập 51
Tôi đứng thần người một lát thì quyết định ko ra ngoài. Mặc kệ anh Quân kêu réo gọi tôi cho đến khàn giọng. Chỗ này bí mật như thế chắc gì anh ta tìm ra được. Tuy là nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn phải vén lọn cỏ mọc phũ để ghé mắt quan sát qua lỗ châu mai. Sau một hồi thì tôi ko nghe anh ta gọi nữa. Tăm hơi cũng chả thấy đâu. Bấy giờ tôi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh anh Đặng trở lại - Chắc lão ấy đi rồi - Tôi thở phào - Vậy à- Anh Đặng kéo lưng tôi ngã vào ngực mình. Anh xoa bóp nhè nhẹ vào bắp tay tôi. Tôi chợt nhận ra cảm giác dựa giẫm vào một người đàn ông trong ngành cảnh sát dễ chịu và an toàn thật! Tôi thầm cảm ơn thằng Luận đã mang anh Đặng đến cho tôi. Quyển nhật ký ấy như một lá bùa hộ mạng . Trí Luận đã mang anh ta đến như một niềm an ủi dành cho tôi . Ở nơi chín suối hoặc ở 1 cõi hư vô nào đó chắc nó đang ngậm cười . Tôi ngã hẳn đầu vào vai anh Đặng, nghe một câu thỏ thẻ như rót mật - Cho anh là người tình trong mộng của Tuấn nhé - Tôi trở mình xoay lại nhìn anh ta. Đôi mắt anh ta đăm đăm như thỏi nam châm có sức hút điện cực rất khó tả . Ánh mắt đó càng nhìn lâu càng dễ bị nhiễm từ trường . Chả trách sao mà đôi mắt sắt ngạnh của tôi trở nên lờ đễnh hoang dại. Nụ hôn đưa đến như một đoạn phim quay chậm , rồi bấp ngờ vồ vập như hai con mãnh hổ . Trong gang tấc tôi đã vật anh ngã ngữa . Thân mình tôi cũng ngã nhào theo. Tôi hôn hít vội vã vào gáy , cổ anh ta. Đầu thụt dần xuống dưới ngực. Hai tay khẩn trương mở phanh lồng ngực. Tôi ngoạm ngốn nghiến hai bên ngực anh ta. Hai tay bóp dồn cơ ngực lại bú. Lưỡi đánh lăn tăn vào núm vú - A...a..- Anh Đặng rên the thé làm thôi thích thú bú mút muồm muột . Tôi nhấc lưng anh ta lên rồi lột bỏ áo cảnh phục. Anh cũng cởi áo giúp tôi. Lần này thì anh xô tôi ngã ngữa rồi trườn người đè lên . Hai cái body trần của hai người con trai quyện khít vào nhau cùng uốn áy . Anh Đặng thu lưng về. Hai tay chống hai bên hông tôi. Đầu cúi xuống như con trâu uống nước sông. Anh ngoạm luân phiên hai bên vú tôi . Lưỡi anh lê xuống liếm bụng và ngoạm liên tục vào chòm lông rập ngay trước bụng. Lúc này nhìn anh như con trâu ngậm cỏ. Một lát thì anh ngẫng đầu lên . Anh thọt 2 ngón ta vào họng nhặt một cọng lông trên lưỡi lôi ra. Anh Đặng nhăn mặt. Tôi bật cười ha há - Bộ đội khỉ , lông thấy ớn- Anh Đặng vụt tay chọi cọng lông vào tôi - Há ha ha- Tôi cười to hơn nữa - Dám chọc anh nè...chọc anh nè- Anh Đặng ấm ức nhũi đầu vào bụng tôi rồi lúc lắc cố tình gải nhột làm tôi vừa la vừa cười khanh khách - Cho chết nè..cho chết nè- Anh Đặng tiếp tục thọt ngón tay vào nách làm tôi vừa hét vừa giẫy đành đạch - Em ở dưới đó phải ko Tuấn - Bỗng đâu có tiếng anh Quân gọi ở bên ngoài làm tôi im ru ngay lập tức . Anh Đặng cũng im re bất động. Oài ! Chết rồi ! Lão Quân nảy giờ vẫn chưa đi khỏi - Tuấn ơi , em đang chơi 5 10 với anh đó hả, ko chui lên anh chọi đá xuống u đầu ráng chịu ha - Tôi và anh Đặng nghe thế thì xanh mặt. Tôi nhớ hồi nhỏ mà chơi 5 10 đứa nào mà trốn kỹ quá thế nào cũng bị ném đá u đầu. Trò chơi đó là người chăn sẽ úp mặt vào gốc cây đọc 5 10 15 20... Tùy theo giao . Trong thời gian người chăn đọc thì mói người nhanh chân đi trốn. Người chăn đọc đủ sẽ mở mắt ra đi tìm. Nếu người chăn tìm ko ra sẽ xin thua. Ai ko chịu ra mà trốn luôn sẽ bị ăn gạch u đầu ráng chịu - Chết oài , ổng phát hiện oài - Tôi lúng ta lúng túng ko được bao lâu thì một cục đá xanh to bằng bàn chân lăn cồng cộc vào trong - Chú mày trốn dai quá đấy - Anh Quân nói to - Hay em chui lên đi Tuấn - Anh Đặng nói khẽ - Em ra ổng biết em ở đây với anh thì sao? - Tôi tỏ vẻ lo lắng - Biết thì biết có sao đâu - Vừa dứt lời thì mấy cục sõi bay rào rào vào lỗ châu mai. May mà anh Đặng nhanh nhẹn ôm vai tôi hập xuống . Tiếp theo là một khúc củi keo dài như cánh tay thả xuống một cái "cộc" - Anh định giết em hả anh Quân? - Tôi la toang toác - Ai kêu chú mày ko lên tiếng - Em đang ngủ mà - Tôi lẽo lượi - Ngủ đâu dưới đó , kêu thằng nào chạy xe máy bản số 64 K6 lên luôn đi , hông tao phóng hỏa đốt động bây giờ - Tôi với anh Đặng trố mắt nhìn nhau rồi lần lượt chui ra , phũi phũi quần áo. Anh Đặng gật gật cái đầu chào Anh Quân một cách ngượng ngạo. Anh Quân nhìn tôi châm chích - Ha, Dương Quá, Cô Long rù rì dưới cổ mộ, chiếc xe nhét vào bụi keo - Anh ác còn hơn Lý Mạc Sầu nữa- Tôi cau có bỏ đi trước. Tôi nghe anh ta đi sau hỏi han anh Đặng bằng một giọng khác xa khi nải - Em làm ở phòng ban nào của tỉnh - Dạ..PC45 - À...ra vậy..anh cũng có mấy người bạn bên PC45...hì..Em quen Tuấn trong trường hợp nào?
Tôi đột ngột quay lại trừng mắt nhìn anh Quân
- Mới nảy anh ném đá mém trúng đầu người ta đó
- - Ờ ờ anh xin lỗi. Anh Quân gải gải đầu. Lão này cũng lẽo lượi gớm. Gặp trai đúng gu thì làm bộ làm tịch hiền từ. Tôi phải nhắc lại cục đá khi nảy để anh Đặng cân nhắc bộ mặt thật của lão. Đột nhiên tôi thấy anh Quân e ấp như trai tân mới nhập ngũ - Hôm nào rảnh thì vào chơi với Tuấn, anh thấy dạo này nó hay bị buồn - Sao vậy anh? - Anh Đặng hỏi - Thì....anh thấy nó hay ngồi trên đống củi u sầu - Anh Quân lấp lửng - Vậy à Tự nhiên tôi thấy mát dạ với anh Quân . Mặc dù tôi có nghĩ lão đang lẽo lượi tử tế. - Anh chỉ muốn chú mày quán triệt nhiệm vụ cấp thiết cho các trung đội thôi , chứ hổng muốn làm ác như Lý Mạc Sầu..xin lỗi nhe- Anh Quân vỗ vai tôi phập một cái rồi đi trước. Tôi hỗ trợ anh ta thêm một cú đạp vào mông cho đi lẹ hơn. Tôi và anh Đặng cố tình đi chậm hơn để níu kéo thời gian. Rừng keo bắt gió rung lên xào xạc. Bông keo rơi như ai rải vàng cả lối đi. Tôi ko nhớ mình đã từng nhặt hoa trên tóc ai bao giờ chưa. Nhưng chắc chắn một điều đây là lần đầu tiên tôi nhặt bông keo vương trên tóc của một người cảnh sát. Và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhớ đến một người yêu thích màu vàng. Yêu những bông lúa vàng trĩu trên cánh đồng. Yêu màu xanh lá mạ như yêu màu áo của người chiến sỹ công an nhân dân . Đến bao giờ tôi mới cảm nhận được một tình yêu lớn lao như thế....Liệu sẽ còn có hay ko? Hay chỉ là một Trí Luận vốn chỉ còn trong Nhật ký. Bỗng đâu có một bông keo rơi ngang mặt tôi
|
Tập 52
Lần gặp mặt thứ 2 , giữa tôi và anh Đặng cũng chỉ giới hạn ở đó. Lúc tiễn anh ấy ra cổng doanh trại tôi thấy nét mặt anh buồn buồn. Tôi cũng có một chút tiếc nuối nho nhỏ. Tôi dõi mắt nhìn theo anh Đặng cho đến khi chiếc xe gắn máy mất dạng trên hương lộ 2 rồi mới quay lưng vào trong. Tôi chậm rải tản bộ đi trên con đường mòn mà hai bên là những hàng xà cừ thẳng tấp. Thoáng thấy cuộc đời mình giống như một sân ga, đón đưa bao con tàu đến và đi. Tự hỏi có đọng lại gì sâu sắc hay chỉ là một thoáng bâng khuâng . Cảm giác đó theo tôi về đến tận phòng. Thằng Phát đã nằm dài trên giường đợi tôi trong phòng tự bao giờ. Kế bên hắn có hai chiếc quần jean còn đính nguyên mạc lủng lẳng. Còn hắn thì đang nắm nghía chiếc áo phông màu vàng. Trông thấy tôi hắn đứng vội dậy - Tuấn đi đâu Phát đợi lâu quà - Cầm tay tôi hắn kéo lại giường - Có đi đâu đâu - Tôi nhếch mép - Thằng Phát hồn nhiên khoe khoan " chiến lợi phẫm" thu được. Tôi đoán hắn vừa gạ gẫm một gã đồng tính già nào đó. Để ý bên trong cổ áo có chữ "Hydrogen" . Thằng Phát khoe với tôi chiếc áo này là hàng hiệu của Italia . Mỗi gã đồng tính ở Sài Gòn đã dẫn hắn đi mua sắm. Phát nhấc một cái túi lên rồi trút ngược xuống đổ hết số quần áo còn lại ra giường. Hắn nhặt một cái hộp màu xám lấy chai nước hoa ra , xịt xịt vào ngón tay rồi đưa lên mũi tôi hỏi - Mùi này thơm hông vậy? Đúng là mùi nước hoa của Ý quý phái thật. Nhưng tôi ko thiết trả lời. Dù chỉ là một cái miễn cưỡng gật đầu. Lẽ ra tôi định chia sẻ với Phát mọi thứ cho lòng nhẹ lại. Ko hiểu sao trông thấy lối sống thực dụng đến mức vô cảm của hắn thì tôi lại thôi. Bỏ mặc hắn ngồi một mình với mớ đồ xúm sính. Tôi bước lại bàn lấy túi Marlboro, bật nắp hộp ra thấy trống ko. Tôi vụt túi thuốc xuống nền một cái thật mạnh - Còn 1 điếu Phát mới hút rồi - Hắn rút một cây 10 gói trong cái túi chìa ra - Phát có mua cho ông xã nguyên cây luôn- Hắn để cả cây thuốc xuống giường rồi xách một cái bịch trắng có đính dòng chữ đỏ Co.op Mark lên - Còn sữa tắm, lăn khử mùi, kem cạo râu..nhiều lắm nè. Phát bước xuống giường chìa mọi thứ cho tôi. Tôi ko cầm mà xoay lưng đi - Ông xã giận Phát à - Phát đi vòng ra trước mặt tôi, ngoan cố dúi quà cáp. Tôi bực tức gạt mạnh tay làm cái bịch văng ra
- Ngay từ đầu đã giao kèo với nhau chỉ là trò chơi thôi mà - Phát bàng quan
- Mang những thứ dơ bẩn ra ngoài đi - Tôi chỉ tay ra cửa quát lớn - Từ giờ trở đi đừng mong ra khỏi cổng
Thằng Phát đứng chết lặng, nước mắt ứa ra . Rồi hắn ôm mặt chạy ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế. Tay đập bàn một cái " rầm" . Tôi đã sai lầm thật rồi. Trò chơi mà ngay từ đầu tôi ko cứng rắn bây giờ đã ko thể kiễm soát được . Phát đã trượt dài theo lối sống thực dụng. Ban đầu là đùa cợt , dần già trở thành trai bao chuyên nghiệp gắn cái mác sỹ quan quân đội. Có hôm hắn ra khỏi doanh trại với bộ dạng của một cảnh sát . Cảnh phục của thằng Luân - người bạn trai quá cố của hắn với lời biện bạch một gã đồng tính nào đó yêu thích ngành cảnh sát. Tôi đã nuông chiều hắn đến mức mù quáng mất rồi . Nếu ko tận mắt chứng kiến hắn lõa thể với một người đàn ông khác thì tôi đâu ác cảm với trò chơi của hắn
|
Tập 53
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ tháng 8 về là đơn vị tôi lại tất bật chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh. Năm nay vẫn vậy. Công tác chuẩn bị vẫn ko có gì mới mẻ. Ngoài việc chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. Đợt giao quân lần 2 trước , Đại đội có tiếp nhận thêm 10 tân binh. song song với việc ký xuất ngũ cho số lượng tương đương sau khi đã hoàn thành 18 tháng nghĩa vụ quân sự. Trong 10 chiến sỹ nhập ngũ kỳ này có hai gương mặt ưu tú là Phụng và Cảnh, giọng ca rất ngọt , đậm chất tài tử. Cả hai đều đến từ miền Tây, cái nôi của đờn ca tài tử Nam bộ. Phụng tự nhận mình đã từng tham dự vòng sơ khảo của cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" . Cảnh thì trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự đã từng là nghệ sỹ nghiệp dư cho khu du lịch Mỹ Khánh dưới Cần Thơ ngay lúc còn học 12 . Chính vì những yếu tố này nên Cảnh và Phụng rất thích hợp được bầu làm biên đạo cho chương trình. Theo thời khóa biểu bất di bất dịch thì 21 giờ kém 15 là sinh hoạt tối, song song với việc kiễm tra quân số cuối ngày. Do là sắp tới tôi có công việc trên Bộ tư lệnh Thành Phố , tranh thủ vài ngày trước khi khởi hành tôi kiễm tra công tác tập dợt của mấy anh em. Việc sinh hoạt điều lệnh và kiễm tra quân số hôm nay tạm miễn. Thằng Phát lợi dụng cơ hội này đã trốn khỏi doanh trại. Tôi thừa biết hắn đi đâu , làm gì. Nhưng chuyện đó sẽ xử lý sao. Ban ngày hắn có viết tay một lá đơn duyệt phép trình tôi. Sau một buổi đợi ký vẫn ko nhận được chữ ký của tôi. Hắn đến phòng lần 2. Và tôi đã vò nhàu lá đơn ném ngay trước mặt hắn. Ko ngờ hắn cũng cả gan trốn đi. Có lẽ hắn còn mong mõi sự bao che của tôi. Lần này thì ko đâu. Tôi sẽ xử hắn thẳng tay. Để cho hắn biết thế nào là kỷ cương phép tắc.
Tôi ngồi trên tầng giường cao nhất. Hai chân thả quằng xuống. Toàn bộ lính lát của C19 hôm nay tụ họp về một phòng nên tương đối chật hẹp. Một giường ngồi 6 đến 7 chiến sỹ. Khoảng giữa của hai dãy giường tầng dành để tập luận. Ko kể đến cương vị Thủ trưởng thì tôi chẳng khác gì một quan sát viên. Cảnh và Phụng mới chính là hai hướng dẫn
" Lên đường tòng quân, xa phố phường xa tiếng mẹ hiền...cho dù biên cương hay hải đảo muôn vàng hiễm nguy...mẹ ơi vững chí...quê nhà sức khoẽ gìn giữ...con sẽ trở về....theo nhịp bước của đoàn quân ca...á a"
Sau khi dứt điệu Cao Phi, thằng Cảnh nhăn mặt đi lại nói
- Hát nhịp chậm chậm thôi, "á a " cuối câu nghe thấy ớn quá hà - Làm lại- Nó búng tay cái "bóc"
" Lên đường tòng quân, xa phố phường xa tiếng mẹ hiền...cho dù biên cương....."
- Mẹ Phụng đứng khòm lưng xuống, buồn buồn , bịn rịn một tí đi bà nội, con ra trận mà bà mừng giống tiễn vong vậy mẹ - Thằng Cảnh chen ngang
|