Nếu Anh Là Công An
|
|
- Đụ má tưởng tượng dữ ha! – Tên giọng cao nói
- Tao đéo tưởng tượng nhé – Tên giọng Bắc nói với giọng đắc chí – Hôm qua lúc này cho nó đi đái, thằng nào cứ nhìn chằm chặp vô chim nó?
- Tao không có – Tên giọng cao cãi nhưng nghe là thấy đuối lý rồi
- Địt mẹ tao chả quan tâm mày là cái thể loại nào – Tên giọng Bắc nói nhưng bằng giọng ôn tồn hơn – Địt mẹ, tao với mày là anh em, mày không phải ngại. Địt mẹ, miễn là mày đừng có nghĩ ngợi gì đến tao. Địt mẹ, tao hứa sau khi xong vụ này tao sẽ giúp mày chơi nó trước rồi mới giết sau.
Như vậy thì khả năng thằng Luận trong tay bọn này là rất cao. Trời ơi may quá! Nếu mà tôi không quay lại thì chắc là thằng Luận đã không còn mạng để quay về rồi. Cũng có thể là một chiến sĩ công an nhân dân khác. Nhưng mà, công an mà đẹp trai khiến cho người ta xao xuyến thèm khát thì chắc phải là thằng Luận rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy ganh tị và căm tức cái thằng có cái giọng cao mà khàn khàn kia làm sao. Nó là người dắt Trí Luận của tôi đi tiểu. Và nó đã nhìn thấy tất cả những thứ mà tôi nghĩ thằng Luận chỉ dành cho một người con trai duy nhất là tôi mà thôi. Nghĩ đến đó thì trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh cây hàng dài hơn mười tám xăn ti của thằng Luận.
- Sao đại ca giữ nó lại làm gì vậy mày? – Thằng giọng cao hỏi
- Địt mẹ ngu thế? Giữ cho mày địt chứ làm gì – Tên giọng Bắc cười khà khà rồi nói tiếp – Địt mẹ giữ nó phòng ngừa bị tó thì lấy làm con tin chứ làm gì.
Hoá ra, thằng Luận, hoặc người chiến sĩ công an nhân dân nào đó, còn sống là nhờ bọn này muốn dùng làm con tin phòng khi bị bắt. Tự nhiên tôi lạy ba lạy tạ ơn trời Phật, thần thánh, nói chung là tạ ơn tất cả những thế lực siêu phàm đã phù hộ cho thằng Luận giữ được mạng sống. Nhưng nhỡ đấy không phải là Trí Luận của tôi thì sao. Và văng vẳng trong tai tôi là tiếng u u quen thuộc.
Tiếng u u này giờ không làm tôi bất an nữa mà tôi có cảm giác như đó là một sự trả lời hoặc là gợi ý cho những thắc mắc của tôi. Trong tiếng u u ấy, tôi có cảm nhận rõ rằng, người chiến sĩ công an nhân dân bị bắt giữ kia chính là thằng Luận của tôi chứ không phải ai khác. Giờ tôi phải làm sao để giải thoát cho nó. Trí Luận đang ở đâu? Đến hai tên kia tôi còn không nhìn rõ, chỉ có thể định vị từ nơi phát ra âm thanh chứ không biết chúng cao thấp mập ốm, trang bị vũ khí thế nào.
- Địt mẹ mày thấy tao tài không? – Tên giọng Bắc nói tiếp – Cái mái che này tao làm y như thật đéo ai phát hiện ra.
- Ừ mày giỏi thiệt đó – Tên giọng cao thừa nhận – Nhờ vậy mà cái nắp hầm không bị mưa làm lộ ra, không là thằng bộ đội đó phát hiện ra rồi
- Hà hà, địt mẹ bọn bộ đội bây giờ chỉ biết ăn no rửng mỡ chứ làm được cái đéo gì! Địt mẹ, nếu không vì vụ này tao bắn nó vỡ sọ rồi.
- Bắn chết nó thì thế nào tụi mình cũng bị lộ cho mà xem – Tên giọng cao nói
- Ừ! Địt mẹ nó! – Tên giọng Bắc nói – Lộ thì giờ này tao với mày đéo được ngồi đây hút thuốc nhàn hạ thế này đâu.
- Mày hút thôi tao đâu có hút – Tên giọng cao cãi ngây ngô
- Ha ha, địt mẹ mày! Tao cho mày hút điếu thuốc khác to hơn nhiều, chịu chưa? – Tên giọng Bắc nói – Địa mẹ, mày xuống xem nó thế nào rồi. Địt mẹ đừng để nó quyến rũ nhé thằng bê đê
- Bê đê cái thằng cha mày!
Dường như thằng giọng cao đã đi xuống hầm theo như yêu cầu của thằng giọng Bắc. Thế nhưng, tôi chẳng nghe được hắn đi về hướng nào. Mặc dù nghe chúng nó nói chuyện với nhau nhưng tôi không định vị được chính xác vị trí vì quanh tôi tối đen như mực. Một phần là do mưa sấm đùng đùng nên cũng hạn chế khả năng phán đoán của tôi. Thế nhưng, trời tối như thế này thì lại rất thuận lợi cho tôi.
Tôi đánh liều tiến lại gần hơn nữa nơi phát ra cuộc trò chuyện. Người ta nói, cái gì cũng có hai mặt, nghĩ cũng đúng. Trời mưa sấm nổ đùng đùng khiến tôi khó định vị được bọn nó thì cũng giúp tôi ẩn nấp tốt không bị chúng nó phát hiện ra. Kể cả khi tôi trườn đi thế này thì những âm thanh của lá cây bên dưới cũng không lọt vào tai bọn chúng. Chung quanh, ngoài tiếng sấm ra thì không nghe thấy tiếng động gì khác nữa. Tôi hơi chột dạ, đang định ngừng lại nghe ngóng tiếp thì tiếng thằng giọng cao đã vang lên:
- Ê! Nó đòi mày trả gói thuốc cho nó kìa!
- Địt mẹ cái thằng điên – Thằng giọng Bắc văng tục – Mạng nó còn đéo giữ được lại cứ đòi tao cái gói thuốc này. Địt mẹ để tao xuống vả cho nó thối mồm xem còn đòi được nữa không?
- Ê ê mày ở lại canh tụi kia quay lại mà – Thằng giọng cao có vẻ hơi lo lắng
- Bọn nó đéo quay lại đâu – Thằng giọng Bắc đáp – Địt mẹ tao rành bọn đặc công thời nay lắm! Ba ngày nữa chúng mới quay lại đây!
- Nhưng phòng hờ vẫn hơn chứ - Thằng giọng cao lại nói
- Địt mẹ mày sợ cho thằng công an chứ gì – Tên giọng Bắc cười cợt – Địt mẹ tao hứa sẽ nói chuyện văn chương với nó thôi nhé?
- Mày muốn làm gì làm đi tao đéo để ý – Thằng giọng cao nói bằng vẻ hờn dỗi, đính thị là gay chính hiệu rồi
- Địt mẹ lại dỗi – Thằng giọng Bắc tiếp tục cợt nhả – Thế mà chả nhận bê đê
- Bê đê ông nội mày!
Tôi nghe câu nói sau này nhỏ hẳn, giống như bọn nó đang đi xuống hầm nên tiếng nói phát ra nhỏ dần. Tôi vội vàng trườn tới thật nhanh và gần hơn. Thật ra, chung quanh không phải tối hẳn mà có chút ánh sáng nhỏ phát ra từ cái đèn pin nằm sát mặt đất. Vì đặt nằm sát mặt đất và chiếu xuống nên ánh sáng được thu gọn lại và không phát ra xung quanh. Tôi đã có thể nhìn thấy được một khoảng tối mà tôi nghĩ đó là lối xuống hầm. Trí Luận của tôi đang ở dưới đó. Còn tôi thì cách xa khoảng chừng hai mươi mét.
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 45
Tôi nằm yên được một lúc lâu rồi mà vẫn chẳng nghe thêm được âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi lắc rắc qua từng kẽ lá. Hơi rừng, hơi sương, hơi đêm và những giọt nước mưa thấm đẫm vào khiến tôi cảm thấy lạnh làm sao. Lạnh lẽo và cô độc. Không biết tôi cứ nằm yên như thế được bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được một âm thanh khiến tôi mừng vui vô hạn.
- Tránh xa tao ra!
Dù âm thanh ấy đã len lỏi qua biết bao lớp đất để đến khi lọt vào tai tôi đã trở nên yếu ớt rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra ngay tiếng của thằng Luận, tuy gắt gỏng căm giận nhưng sao vẫn mang lại trong tôi sự bình yên và sung sướng. Dường như trời đất không còn quá âm u tối tăm như lúc nãy nữa, hay là tôi như kẻ lạc đường bỗng thấy ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm? Dường như trời đã bắt đầu sáng rồi, mặt trời chắc sắp sửa ló dạng Không chần chừ thêm nữa, tôi thoăn thoắt trườn đến nơi phát ra âm thanh yếu ớt ấy.
- Hà hà! Địt mẹ mày tao đéo đứng đây xem đâu – Giọng Bắc vang lên – Địt mẹ mày làm gì làm đi tao lên trên hút thuốc. Địt mẹ, vừa chịt vừa có người canh cho sướng nhé!
May quá, tôi nghe giọng hắn ở cự ly khá gần thì đã có thể định vị được vị trí nắp hầm. Tôi vội lùi lại nấp vào trong một góc. Lúc đó, tôi thấy mặt đất có một ánh sáng khá mờ mà phải ở gần lắm tôi mới nhìn thấy được. Ánh sáng ấy mờ nhạt dường như cũng phần lớn là do bị những mảng đen tối đang nhấp nhô che lấp. Thằng lâm tặc đang mở nắp hầm chui lên.
Căn cứ theo ánh sáng lờ mờ với khoảng thời gian cái bóng đen ấy thoát ra khỏi hầm, có thể biết tên lâm tặc này rất cao, hẳn phải cao hơn tôi nửa cái đầu. Hắn mở nắp hầm rất hẹp chỉ vừa đủ để chui lên nên ánh sáng từ dưới hầm thoát ra rất ít. Khẩu súng trong tay tôi đã lên đạn sẵn sàng. Ngón tay trỏ của tôi cũng đã đặt sẵn nơi cò súng. Tất cả chỉ chờ bộ óc chỉ huy của tôi hạ lệnh là có thể lấy mạng tên lâm tặc này.
Trong lúc này, ngoài những âm thanh tự nhiên của núi rừng, tôi như còn nghe được thêm cả những nhịp đập rối bời của con tim. Quả tim của tôi đang rộn ràng vì đã tìm được Trí Luận. Quả tim ấy cũng đang hồi hộp vì sợ có sơ suất gì sẽ làm hại cho thằng bạn của mình. Tôi thật khẽ khàng hít một hơi sâu để trấn an tinh thần.
Khốn thay, tiếng thở ấy hoá ra đã lọt vào tai thằng lâm tặc có thính giác cực kỳ tinh nhạy. Hắn liền xả một hơi hai ba phát đạn vào phía phát ra tiếng thở. Nếu có cậu Điềm ở đây chắc hẳn cậu ấy phải bái phục tên lâm tặc này về tài thiện xạ. May thay những thân cây nhỏ dày phía trước tôi đã cản được sự hung dữ của những viên đạn bay thẳng về phía quả tim vừa rộn ràng vừa hồi hộp của tôi. Ánh lửa từ khẩu súng đã giúp tôi định vị được tên lâm tặc. Ngay lập tức, tôi đáp trả bằng một viên đạn vào cánh tay cầm súng của hắn.
- Á! Địt mẹ mày!
Kèm theo tiếng chửi là hai ba phát đạn nữa bay đến. Người ta hay nói, ông trời công bằng lắm, mang cho người ta năng lực này thì sẽ rút bớt năng lực khác. Tên lâm tặc này tuy thính tai vô cùng và tài thiện xa vô song nhưng thị giác lại kém hơn tôi nhiều. Tôi đã ngồi thụp xuống sau loạt đạn đầu tiên của hắn nên loạt đạn thứ hai không gây hại gì cho tôi. Tôi nhắm tim hắn mà bắn tới.
Sau phát súng ấy là tôi nghe tiếng người ngã đổ xuống đất. Tiếp sau đó là một khoảng thời gian dành cho sự im lặng. Tôi chưa vội đến xem xét mà chờ xem nắp hầm kia có mở lên lần nữa không. Quả như tôi dự đoán, nắp hầm đã được mở lên và lần này được mở rất rộng làm thoát ra rất nhiều ánh sáng chứng tỏ tên giọng cao đang bối rối lắm. Như thế thì tôi càng có lợi vì trong một cuộc đấu tay đôi, người bình tĩnh sẽ nắm được nhiều ưu thế hơn người đang rối loạn. Thế rồi, có bóng người nhanh nhảu trồi đầu lên. Tôi canh theo hướng ấy toan bóp cò thì tiếng thằng Luận vang lên:
- Coi chừng nghi binh!
Tên giọng cao này rất là gian xảo. Hắn cố ý đẩy thằng Luận lên trước để làm bia. Không ngờ thằng Luận chẳng cần biết phía trên thế nào, là phe địch hay phe ta đã lên tiếng cảnh giới. Mà thật may cho thằng Luận ở chỗ người mà nó cảnh giới chính là tôi. Vì tôi nhớ như in giọng thằng Luận cũng như tiếng nói của nó đều luôn gây ảnh hưởng đến thần kinh điều khiển của tôi. Tôi khựng súng lại trong khi thằng giọng cao đã không còn đủ tỉnh táo để thể hiện sự gian xảo nữa rồi. Hắn cất tiếng chửi rủa thằng Luận:
- Đụ má mày!
Kèm theo tiếng chửi ấy cái bóng đen của thằng Luận tụt xuống, có âm thanh như người rớt xuống cái hố. Trí Luận của tôi cao khoảng một mét bảy mươi sáu. Theo âm thanh rớt xuống ấy, tôi đoán cái hầm này sâu không quá hai mét rưỡi đâu. Tôi nhanh tay nắm lấy một thân cây ngay tầm tay mình chặn ngay nắp hầm khiến thằng lâm tặc không đóng cửa hầm lại được. Thằng lâm tặc giọng cao liền nắm lấy thân cây kéo mạnh xuống. Hắn mạnh thật chứ, lôi cả tôi theo. Ánh sáng từ dưới hầm lại thoát lên vì thằng lâm tặc cũng đang mở cửa to ra để lôi cả tôi xuống.
Tôi buông thân cây ra bất thình lình để thằng lâm tặc mất đà rồi nhanh nhẹn xoay người lại, hai tay trụ trên đất còn chân đá bật nắp hầm cho mở hẳn ra. Ôi chao, sao tên kia đẩy lên thì dễ mà tôi đá đi thì nặng thế này. Chân tôi đau nhói như bị ai lấy nguyên khúc cây ba phân vuông phang thẳng vào vậy. Tôi vội thu chân về xem xét. Cũng may là đôi giày cứng chắc của Cục Quân nhu cấp cho đã bảo vệ cái chân của tôi.
Vừa lúc ấy lại có cái đầu trồi lên. Tôi đoán lần này là thằng lâm tặc giọng cao nhưng trong bụng cũng sợ lại là thằng Luận nên lăn người đi mấy vòng nghịch với hướng lăn thuận tiện. Cũng lúc ấy, tôi nghe tiếng “ưm ưm” khổ sở của thằng Luận ở phía dưới hầm, mặc dù hơi khác với tiếng “ưm ưm” lúc nó ngậm đầy tinh dịch trong miệng để nhả vào miệng tôi nhưng tôi cũng vẫn nhận ra dễ dàng. Vậy là cái đầu kia không phải là thằng Luận mà chính là thằng lâm tặc như tôi dự đoán! Tiếc quá nhỉ!
Cũng may tôi đã lăn theo hướng nghịch, có hơi mất công một chút nhưng thằng lâm tặc vừa xuất hiện đã nã súng về hướng không có tôi. Tên này gian xảo lắm mà, nhìn thế đá cửa hầm của tôi chắc chắn hắn sẽ dự đoán được hướng thuận tiện nhất mà người ta sẽ tránh né. Hắn tính luôn được cả việc tôi sẽ không bắn ngay vì lo ngại cho thằng Luận. Điều này cũng không giỏi lắm đâu vì bọn tôi, công an như thằng Luận hay bộ đội như tôi, đều có nhiệm vụ bảo vệ người dân, nhất là con tin. Chúng tôi phải hết sức tránh việc làm cho con tin bị nguy hiểm và phải giải thoát cho bằng được con tin ấy, dẫu phải hi sinh tính mạng của mình. Huống chi, con tin ấy chính là Trí Luận của tôi.
Thằng lâm tặc vừa bắn xong loạt đạn ấy thì cũng ngay lập tức thoát ra khỏi hầm và lăn ngay sang một hướng khác. Tên này bình tĩnh và cẩn thận ghê thật chứ! Nhưng trời hại hắn, tinh khôn quá cũng có lúc hoá khờ. Lăn thế nào mà lại nhào vào người tôi. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn bắn liên tiếp vào… cái ba lô của tôi. Tôi nghĩ thằng lâm tặc này rất thính mũi, nhất là thính hơi trai. Thì ra hắn đã phát hiện được ở đây có người nhưng chưa định vị được chính xác nên bắn cầu may. Chiếc ba lô tôi đã cứu mạng tôi và hình như cũng đã lấy hết đạn của thằng lâm tặc.
Chắc hắn cũng đã định vị được tôi nên phóng người đến như con sóc nhanh nhẹn đè lên tôi, hai tay như hai con dao bầu chặt thịt của những người đồ tể băm lên cái thớt vốn là cái bụng của tôi. Tôi “hự hự” mấy tiếng, mắt muốn nổ đóm đóm vì đau còn ruột gan thì nhộn nhạo. Trời ạ, thằng lâm tặc không mặc quần áo gì cả. Hắn đang trần truồng và cả phần hạ bộ cu dái lòng thòng đang trải đầy mặt, hôi hám tôi khiến tôi thở muốn không nổi. Hôm nay tôi gặp nhiều may mắn làm sao! Bị khống chế như thế mà vẫn thoát được cái mũi ra để thở. Thế nên tôi vẫn lấy lại được sức lực, nhịn đau và… (xấu hổ quá)… há miệng cắn mạnh vào cái mớ lòng thòng kia.
Thằng lâm tặc giọng cao đúng là giọng cao. Hắn rú lên tiếng “Á” như đàn bà con gái hay rú, như tiếng của Bạch Cốt Tinh trong phim Tây Du Ký, khác hẳn với những động tác mạnh mẽ, mãnh liệt và tinh xảo mà hắn đang giáng lên người tôi. Tôi cũng ác thật chứ, hình như đã cắn hắn ta đến chảy máu. Có vị gì đó mặn, nóng và tanh tanh đang thấm qua đầu lưỡi. Thằng lâm tặc đã không còn sức lực để đấu đá với tôi nữa mà ngã ụp mặt lên hạ bộ của tôi. Tôi vội vàng đẩy hắn sang một bên.
Tôi nói tên này cực kỳ gian xảo cấm có sai mà. Hắn đau rú lên như thế mà vẫn đủ tỉnh táo tước khẩu súng trên tay tôi trong lúc tôi lật người hắn đẩy sang bên. Vừa kịp nhận ra điều đó, ngay lập tức, tôi co chân đá mạnh vào hắn. Cú đá ấy trúng ngay yết hầu của hắn. Đá xong tôi có hơi ân hận một chút vì trúng cú này chắc chắn là chết vì không thể thở được nữa. Tên lâm tặc giật người lên vài cái rồi nằm yên không nhúc nhích.
|
Chung quanh cũng đã bắt đầu toả ánh sáng lờ mờ. Thằng lâm tặc giọng cao thì nằm ngửa loã lồ khoe thân thể nâu bóng rắn rỏi như những người da màu kiểu như diễn viên Will Smith. Chỉ khác là dương vật của hắn thì không to mà ỉu xìu lẩn khuất trong đám lông và loang lổ máu từ vết cắn của tôi. Tôi nhìn thấy thế thì phun nước miếng mấy cái ra đất. Gớm quá! Còn thằng lâm tặc giọng Bắc thì mắt nhắm nghiền, máu đã sậm đen và theo nước mưa trôi đi loang lổ trên áo hắn.
- Ưmmmmm! Ưmmmmm!
Tiếng thằng Luận phát ra từ dưới hầm khiến tôi sực nhớ đến thằng bạn thân thiết. Tôi mừng quá lao ào ào xuống cái hầm đang mở toang cửa. Lúc này, ánh sáng chung quanh đã sáng bằng ánh sáng dưới hầm. Tôi nhìn thấy Trí Luận mà thương cảm làm sao. Nó đang nằm sóng xoài trên đất. Toàn thân của thằng Luận cũng đang trần truồng, hai tay hai chân đều bị trói gô lại, miệng và mắt thì bị bịt lại bằng miếng vải đen. Thì ra, thằng lâm tặc giọng cao đang tính làm chuyện bẩn thỉu với Trí Luận của tôi mà không kịp. May mắn quá! Nhưng mà may mắn cho ai?
Tôi vội nâng thằng Luận lên, đặt đầu nó lên đùi mình, gỡ băng miệng ra. Bùn đất có lấm lem gương mặt nhưng vẫn không làm phai đi nét đẹp trai của nó. Hai mắt bị mảnh vải đen che lại nên nó vẫn chưa nhìn thấy tôi. Thằng Luận có ốm hơn nhưng như thế thì lại hợp và quen thuộc hơn. Nhìn nó giống như hồi còn học chung cấp ba hơn là những ngày ở quê của nó. Tôi toan hôn lên môi nó thì hơi thở nó phả lên và giọng nó ngắt quãng, chắc là do xấu hổ hơn là mệt mỏi:
- Cởi trói… giùm!
Tôi hạ nó nằm xuống đất rồi tiến đến cởi trói ở chân. Bọn lâm tặc này trói chặt thật chứ, tôi nhìn những dấu ấn để lại trên chân thằng Luận mà xót xa làm sao. Một cách vô thức, tôi lấy hai tay xoa bóp lên những dấu vết ấy. Dường như tôi chẳng phải đang ở trong tình huống nguy hiểm gian nan mà là đang trong một khu vườn yên tĩnh. Chỉ có hai đứa chúng tôi bên nhau và đang cùng nói những chuyện của ngày xưa. Thằng Luận nằm dài ngắm trời còn tôi thì ngồi ngay chân nó ngắm dòng sông trôi. Đôi tay rảnh rỗi mơn trớn lên hai bàn chân của nó.
- Còn… tay nữa – Thằng Luận lại lên tiếng đưa tôi về với thực tại
Tôi quay lên nhìn nó thì… dương vật của nó đã cứng ngắc và chỉa dựng đứng lên trời rồi. Cái thằng này dâm quá đi mà, thấy được trai vuốt ve ở chân thôi thì hàng họ dựng đứng lên như thế. Nét mặt nó có hồng lên một chút chắc hẳn là mắc cỡ. Tôi hơi thoáng buồn, trong hoàn cảnh như thế, trai lạ, mà nó lại nổi cơn dục vọng thì trong lòng nó có tôi là bao nhiêu đâu. Chắc là khoảng thời gian qua, nó đã quên được tôi và bắt đầu tiếp nhận cảm xúc do những người con trai khác mang lại. Mà tôi cũng đâu có quyền buồn nó, chỉ dám thoáng buồn mà thôi. Chính tôi là người muốn chấm dứt tất cả với nó mà.
Tôi nhìn cây hàng bự và dài đang cương cứng sung mãn của nó thì lại nảy sinh thèm muốn. Tôi muốn bú lên đó, liếm lên đó và muốn ngửi lại hương vị ngầy ngậy quen thuộc của thằng Luận. Tôi sẽ làm và để lại cho thằng Luận con dao, tấm bản đồ, ít lương khô và chai nước. Nó sẽ tự cởi trói cho mình và tự thoát ra khỏi khu rừng này trong khi tôi lặng lẽ biến đi. Thằng Luận sẽ chẳng biết được tôi là đã người cứu nó cũng như mang đến cho nó những cảm xúc yêu thương thành thật nhất của tôi lần cuối cùng. Tôi buộc hai chân nó lại.
- Làm gì vậy? – Thằng Luận hỏi nhưng vẫn nằm yên không phản ứng gì.
Tôi lặng lẽ ngồi lên hai chân của nó. Đặt hai bàn tay đỡ lấy hai cái mông căng tròn của thằng Luận. Tôi thích mông của nó vì lúc nào cũng căng tròn, bất kể mập hay ốm. Còn tôi thì như hầu hết đàn ông khác, bị hõm hai bên dù mông của tôi cũng to và căng không kém. Tôi nâng mông nó lên. Thằng Luận dường như cũng hiểu ý tôi muốn làm gì và nó cũng hỗ trợ tôi, nảy mông lên một chút. Tôi ngậm lấy cây hàng to ấy mà cảm giác buồn trong lòng cũng to không kém chút nào.
Cái thằng Luận của tôi mà tôi cứ ngỡ chỉ có cảm xúc tình dục đồng giới với mỗi một người là tôi thôi thì hoá ra lại đang đê mê đến lả người khi được sục không ngừng bởi một người con trai mà nó chưa biết mặt, biết tên, chưa nghe qua giọng nói, tiếng cười. Hì, vậy là mong muốn của tôi đã và đang trở thành hiện thực. Nó đã quên tôi đi nhiều lắm, và nó đã bắt đầu có cảm hứng với bất kỳ đứa con trai nào. Vậy sao nó không dám nói tiếng yêu tôi? Và không dám hứa hẹn một cuộc sống lâu dài ổn định giữa hai thằng con trai với nhau, cuộc sống như vợ chồng giữa tôi và nó?
Tôi ấm ức quá, chà xát thật mạnh hai hàm răng của mình lên dương vật của thằng Luận. Phải để lại dấu vết gì đó trên cái dương vật to và dài này. Để nó phải nhớ mãi về một người mà nó chưa từng biết mặt, biết tên, chưa từng nghe qua giọng nói, tiếng cười. Một người đưa nó lên đỉnh cao của sung sướng cũng như đau đớn.
- Sao hôm nay Tuấn làm đau quá vậy?
Ủa? Tôi có nghe lầm không? Có phải thằng Luận vừa nhắc đến tên tôi không? Hay là nó tưởng tượng ra người đang sục cho nó là tôi nên nó mới cương cứng và khoái cảm đến thế? Tôi ngừng lại và nhìn lên gương mặt nó một lúc. Thằng Luận cũng lặng im chờ đợi tôi tiếp tục “công việc” mà nó mong muốn. Nhưng con cu của nó thì dường như không kiên nhẫn thế mà đang giật giật như lôi kéo tôi tiếp tục. Rốt cuộc thằng Luận cũng không còn kiên nhẫn như cây hàng của nó:
- Tiếp đi Tuấn!
Tôi không có nghe lầm đâu, nó vẫn đang nhắc đến tên tôi đấy! Có thể thằng Luận không biết chính xác là tôi mà đang dùng tôi để tưởng tượng ra cảnh này. Chắc là nó chuẩn bị tư tưởng sẵn như thế khi thằng lâm tặc sắp đưa cái miệng nhơ nhớp ngậm vào cây hàng to dài sừng sững cũa nó. Tôi cảm thấy vui trong bụng rất nhiều khi nghĩ thằng Luận như thế và như cái máy tiếp tục làm công việc vốn được lập trình sẵn. Nhưng cái máy này có cảm xúc và biết chế thêm vài chi tiết nhỏ để công việc trở nên cảm hứng hơn, sảng khoái hơn và hưng phấn hơn. Thằng Luận rên lên ư ử. Nó lại thì thào:
- Mở băng mắt ra giùm Luận. Luận muốn coi Tuấn làm cho Luận.
Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Sao thằng Luận nhận ra tôi? Nó nhận ra tôi từ lúc nào? Tôi không kềm được những thắc mắc trong lòng nữa, nhả dương vật nó ra, đưa hai tay gỡ cái băng màu đen đang che kín hai mắt nó. Vừa làm tôi vừa hỏi:
- Sao Trí Luận biết là Tuấn? Biết khi nào thế?
|
- Khi Tuấn đặt Luận nằm lên đùi – Thằng Luận mở mắt, nhướng nhướng nhìn tôi với kiểu làm hề quen thuộc – Luận nghe mùi hơi thở của Tuấn là nhận ra ngay.
- Nhưng lỡ có người giống mùi nhau thì sao? – Tôi vui sướng hỏi lại
- Có thể! Nên Luận chỉ nằm yên chờ xem!
- Rồi sao mà nhận ra chắc chắn là Tuấn vậy? – Tôi hỏi tiếp
- Thì, đàn ông lại đi … ấy cho đàn ông. Rồi, kiểu làm tình của Tuấn nữa, Luận nhớ hoài không quên. – Nó nhoẻn cười tinh nghịch – Dù có nhắm mắt lại, Luận vẫn hình dung ra Tuấn đang làm gì, sắp làm gì!
- Thật sao? – Tôi hỏi mà trong bụng không còn chỗ để chứa sự hạnh phúc – Vậy giờ tiếp theo Tuấn sẽ làm gì?
- Tuấn sẽ cởi áo rồi cởi quần, cởi một lúc với quần lót và nằm dài lên người Luận!
Tôi cười khanh khách rồi cởi áo, cởi quần như thằng Luận nói. Nhưng tôi cố ý không cởi quần cùng một lúc với quần lót mà để mảnh tam giác be bé ấy che chắn lại khẩu súng cũng đã lên đạn cứng ngắc tự bao giờ. Hôm nay tôi mặc cái quần lót hiệu CK màu trắng với đường lưng quần màu xám nhạt. Nét mặt thằng Luận thay đổi theo từng mảnh y phục của tôi rơi ra, càng lúc càng tươi vui hơn. Nhưng đến khi nhìn thấy tôi không cởi quần lót cùng lúc với quần ngoài, nó bỗng xịu lại và nói:
- Thôi, cởi trói giùm Luận rồi đi thôi Tuấn! Lỡ đồng bọn của chúng quay lại thì chết!
- Sao vậy? – Tôi ngơ ngác hỏi – Tuấn đùa với Trí Luận thôi chứ nếu không biết trước Tuấn cũng sẽ cởi cả quần lót cùng với quần dài như Trí Luận nói mà!
- Luận biết mà – Nó đáp bằng giọng trầm buồn – Luận xin lỗi làm Tuấn mất hứng! Nhưng Luận chợt nhớ là Tuấn đã có người yêu và Luận không muốn làm người thứ ba!
Tôi sững người khi nghe thằng Luận nói như thế. Sao nó nhìn cái quần lót này thì lại nhớ đến Phát vậy nhỉ? Tôi phân bua:
- Cái quần lót này do Tuấn tự mua chứ không phải của… người khác tặng!
- Ừ, sao cũng được – Thằng Luận nói dứt khoát – Cởi trói tay giùm Luận, Luận tự làm các việc còn lại được.
Trước thái độ dứt khoát của nó, tôi ngoan ngoãn cởi sợi dây trói cũng làm in hằn những vết loang lổ trên cổ tay thằng Luận. Sau khi được tự do, nó lặng lẽ cởi cái vòng trói chân lỏng lẻo của tôi, bước về phía gần đó một chút, nơi bộ cảnh phục của nó nằm vương vãi. Chiếc nón kếch-pi xanh màu lá, chiếc áo xanh màu lá, chiếc quần dài xanh màu lá, và chỉ có chiếc quần lót boxer là màu đen, hiệu Jockey với đường viền màu đỏ. Tất cả được nó tuần tự mặc vào, ngược lại với thứ tự tôi vừa kể.
Trí Luận của tôi lại quay trở về với vẻ cao ráo, hùng dũng ban đầu. Nó quay qua nhìn tôi đang lặng im nhìn theo từng cử chỉ của nó. Thằng Luận định nói với tôi điều gì đó, hoặc định làm cho tôi một điều gì đó, tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận rằng nó sắp sửa làm như thế. Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ là câu nói nhỏ và nó trèo ra khỏi hầm:
- Đi thôi Tuấn!
|
Tập 46
Thằng Luận nhìn xác hai thằng lâm tặc bằng ánh mắt giận dữ đến ghê sợ. Nhưng rồi nó dịu đi và tiến lại gần chỗ thằng lâm tặc trần truồng, nhặt lấy khẩu súng. Tôi hỏi:
- Súng của Trí Luận hả?
Thằng Luận không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Chắc khẩu súng ấy đã dùng qua vài viên đạn rồi nên mới mau hết đạn như thế. Thằng Luận kéo cái xác của thằng lâm tặc trần truồng thả xuống hầm rồi tiện tay, nó túm lấy cổ áo của thằng lâm tặc giọng Bắc, kéo luôn cái xác ấy xuống hầm luôn. Nó đóng nắp hầm lại, nhặt lấy một con dao nhỏ rơi ra từ thằng lâm tặc giọng Bắc, rồi ra hiệu cho tôi bước đi.
Hai chúng tôi đi sát vào nhau, nối đuôi nhau trong những khúc đường rừng chật hẹp, thằng Luận đi trước, tôi bước theo sau. Hoặc là đi song song nhưng cách nhau ra một chút trên những khúc đường rừng rộng rãi thoáng đãng, tự nó cố ý cách nhau ra. Có vẻ như nó rành đường đi ở đây lắm. Còn tôi thì chỉ nhớ mang máng do mới đi qua không lâu.
Trời đã hưng hửng sáng và tôi đã có thể nhìn rõ được phía sau lưng áo màu xanh lá của thằng Luận bị dính nhiều vết máu khô lâu ngày. Không biết sau lưng nó có bị thương tích gì không mà lưng áo nó nhiều máu khô như thế. Tôi đúng là siêu dâm, vừa gặp nó đã chỉ muốn làm tình với nó chứ có chịu để ý xem xét hiện trạng toàn thân của nó thế nào đâu. Cũng như tôi cứ để mặc nó trần truồng trên nền đất lạnh và ẩm ướt đến thế.
- Địt mẹ mày!
Thằng lâm tặc ở đâu bỗng xuất hiện trước mặt cất tiếng gầm gừ nghe vang động một khoảng rừng. Mũi súng đang chỉa thẳng về phía thằng Luận. Máu của hắn vẫn đang loang lổ sậm màu nơi ngực áo. Lúc nãy tôi bắn hắn hai phát đạn vào người hắn. Một viên thì trúng dưới ngực trái chứ không phải ngay tim. Do tối quá mà tôi lại chủ quan ước đoán chiều cao của hắn hơi thấp hơn chiều cao thật một chút nên phát đạn ấy chỉ làm hắn bị thương và bất tỉnh một chút chứ chưa lấy mạng hắn. Chắc nước mưa làm hắn tỉnh táo lại. Còn một viên trúng vào tay phải của hắn nên giờ hắn phải chuyển qua cầm súng bằng tay trái. Không lẽ tên nói giọng Bắc này thuận cả hai tay?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dường như nhìn thấy ngón tay trỏ đặt ngay cò súng của hắn đang từ từ dịch chuyển như đoạn phim được chiếu chậm. Không kịp ngắm gì cả, tôi chỉ biết giương súng lên bóp cò. Hai tiếng “đoàng” khô khan vang lên. Phát súng của tôi đã trúng ngay dưới ngực trái của hắn khiến cái thân cao lêu nghêu đổ sụp xuống như cái thân cây thuỷ tùng bị bọn chúng đốn hạ. Trong lúc đó, thằng Luận cũng đã kịp thời né người sang bên phải nên viên đạn của thằng lâm tặc bay chệch qua tai trái nó. Hú vía! Tôi nhìn nét mặt căng thẳng của thằng Luận mà vẫn tràn đầy vẻ bình yên thì bất giác mỉm cười.
Mẹ kiếp, thằng lâm tặc này sống dai như đỉa. Dù đổ gục xuống, hắn vẫn không rời tay cầm súng và chuyển hướng về phía tôi trong khi tôi đang mải mê ngắm thằng Luận và hạnh phúc khi biết Trí Luận của tôi vẫn bình yên vô sự. Tôi nghĩ, hẳn lúc đó, thằng Luận cũng y như tôi, cũng nhìn thấy đoạn phim chiếu chậm về ngón tay trỏ của thằng lâm tặc đang từ từng bóp cò súng. Thằng Luận hét lên thất thanh:
- Coi chừng Tuấn ơi!
Cùng lúc với tiếng hét, thằng Luận bay người đến, xô tôi ngã xuống, đồng thời nó phóng con dao về phía tên lâm tặc nói giọng Bắc. Thằng lâm tặc như một con robot giữ nguyên tư thế chỉa mũi súng về phía trước mà từ từ ngã ngửa ra đất. Mũi dao phóng chuẩn xác như trong các bộ phim hành động. Tôi cũng phục thầm tài thằng Luận, hơn hẳn tôi, mũi dao đã cắm lên ngực trái, ngay tim tên lâm tặc. Trước lúc thằng lâm tặc đang từ từ ngã ra đất, một tiếng nổ “đoành” cũng kịp vang lên làm tôi giật thót. May quá, phát đạn ấy của thằng lâm tặc bắn trượt tôi mất rồi. Lại một phen hú vía!
- Luận bị trúng đạn rồi Tuấn – Nó nhìn tôi cười mà mặt méo xệch.
Mặt thằng Luận xanh xao và đôi môi đã trở nên tím tái không còn màu đỏ bình thường. Vùng bụng phải của nó đang tứa máu ra mỗi lúc một nhiều thêm. Thằng Luận đang lấy tay bụm lại chỗ vết thương ấy. Tôi vội vàng cởi cúc chiếc áo quân phục bên ngoài ra rồi cởi phăng chiếc áo thun lót bên trong. Xé chiếc áo thun nối lại thành một sợi dây dài, tôi buộc chặt vào vết thương của thằng Luận để cầm không cho máu ra quá nhiều. Rồi tôi khom người xuống xốc nó lên lưng và băng băng chạy đi.
Tôi cõng thằng Luận phía sau mà cảm thấy như nó càng ngày càng nặng. Tôi từng nhớ bố tôi kể chuyện chiến đấu ngày xưa, đồng đội bên cạnh ngã xuống như cơm bữa. Khi chết đi, người ta trở nên rất nặng, phải hai ba người khiêng mới nổi. Chẳng lẽ thần chết đã đến sau lưng tôi và đang kéo thằng Luận đi theo. Tôi sợ quá kêu lên:
- Trí Luận! Trí Luận! Còn nghe Tuấn nói không?
Thằng Luận vẫn im lặng làm tôi không kềm chế được cơn sợ hãi, phải ngừng lại, dỡ nó xuống xem nó thế nào. Thằng Luận nằm như ngủ, mắt nhắm hờ hững. Có điều hơi thở của nó đứt quãng chứ không đều đặn như bình thường. Tôi lay mãi nó cũng không dậy. Mấy lần như thế không biến chuyển gì, tôi bỗng cảm thấy thê lương và đơn độc làm sao. Tôi gào lên:
- Trí Luận ơi tỉnh lại đi!
Tiếng gào của tôi theo những cơn gió rừng thổi tung qua các tán lá, lao thẳng vào những hàng cây cao ngút mắt, chui tọt vào trong những sâu thẳm của rừng.
- Đừng bỏ Tuấn! Trí Luận ơi!
Lúc ấy, bỗng nhiên thằng Luận mở mắt ra. Ánh mắt của nó hết sức mệt mỏi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi ấy mà sao đong đầy sự yêu thương. Thế nhưng, sao tôi sợ ánh nhìn ấy lắm, nó khiến tôi nghĩ đến những lời chia biệt. Thằng Luận nhìn tôi đang hoang mang thì nói yếu ớt và trầm trầm:
- Bỏ Luận… lại… đi Tuấn! Có Luận theo… Tuấn sẽ… không đủ… sức ra khỏi… khu rừng này đâu… Mà có ra… được thì Luận… cũng chết rồi…
Nghe đến chữ “chết” ấy, tôi sực nhớ đến tình trạng nguy hiểm của nó, lại vội vàng xốc thằng Luận lên, cắm cúi chạy. Thằng Luận vẫn đang thở một cách khó nhọc trên vai tôi. Tôi nhớ lời anh Quân dặn, không nên để người bị thương ngủ thiếp đi, vì lúc ấy rất nhiều khả năng người ta sẽ không tỉnh lại nữa. Tôi vội vàng nói chuyện với nó trong hơi thở hồng hộc:
- Ráng chút nữa đi Trí Luận!
- Sắp thoát ra khỏi rừng rồi.
- Ra khỏi đây là chúng ta sẽ được cứu thôi.
- Điện thoại của Tuấn sắp có sóng rồi. Mẹ kiếp cái bộ đàm mắm vố!
Thằng Luận vẫn im lặng, nhưng tỏ dấu hiệu lắng nghe lời tôi bằng những tiếng thở dài và ngắt quãng. Tiếng thở ấy ngày một to hơn. Trời ơi, không phải là tiếng thở mà là thằng Luận đang khóc lặng lẽ sau lưng tôi. Tôi nghe trên cổ mình thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nóng. Nó khó nhọc nuốt những tiếng khóc vào lòng và kềm chế cơn xúc cảm, nhưng thất bại. Sức lực của nó giờ chẳng đủ để ngăn nó tỏ ra yếu đuối nên nó mặc cho mình khóc tấm tức. Thằng Luận nói thều thào:
- Tuấn… ơi… Luận… sợ quá…
- Đừng sợ! Đừng sợ! – Tôi đáp liền không suy nghĩ – Có Tuấn ở đây mà!
- Luận sợ… chết… quá Tuấn… ơi… – Nó nghẹn ngào và ngắt quãng – Chết rồi… Luận… sẽ… không… bao giờ… được… gặp… lại… Tuấn nữa…
|