Nếu Anh Là Công An
|
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 40
Năm nay Quốc khánh 2/9 rơi vào ngày Chủ Nhật. Thế là cán bộ công chức có những ba ngày để nghỉ ngơi. Riêng cánh bộ đội chúng tôi thì lại vất vả hơn trong những ngày này. Nghe nói năm nay, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn sẽ về đơn vị của tôi tổ chức hội trại giao lưu chào mừng ngày lễ lớn này. Còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày ấy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi và Phát đã tránh nhìn mặt nhau được gần một tháng rồi. Chủ yếu là hắn tránh nhìn mặt tôi chứ tôi là chỉ huy nên vẫn phải để mắt đến tất cả các anh em trong đơn vị.
Từ sau hôm ấy, Phát khác hẳn. Hắn lại quay về trong cái vỏ ốc như hồi đầu mới gia nhập vào đơn vị của tôi. Có điều, hắn không tỏ ra quá u buồn như trước mà thôi. Giờ hắn ít nghịch ngợm, ít đùa giỡn với anh em chung quanh. Hỏi chuyện thì chỉ góp vài câu lấy lệ chứ không tỏ ra nhiệt tình, “bà tám” như vài tuần trước đây. Anh em chung quanh hỏi hắn có chuyện gì thì hắn chỉ lắc lắc đầu, cười trừ hoặc là nói lảng sang chuyện khác. Tôi nhìn tình trạng đó cũng cảm thấy áy náy và phiền muộn lắm.
Thú thật, tôi đã không còn giận Phát nữa. Cái chuyện hắn thấy trai già phong độ quá rồi đâm ra mê mẩn quên mất trò chơi đang tham gia mà biến thành tình thật, tuy vẫn còn vương chút khó chịu trong lòng tôi mỗi khi nhớ lại nhưng cũng không còn quá quay quắt như lúc đầu tiên. Trong khoảng thời gian một tháng không nhìn mặt nhau ấy, tôi lại trở nên hơi khó hiểu, vừa nhớ vừa quên Phát, nói chung là rất bất bình thường và mang tính bộc phát lắm. Và cũng trong khoảng thời gian dài như thế, gói quà của thằng Luận vẫn nằm nguyên trong hộc tủ chưa được khui ra. Cả hai đứa tôi cũng tránh nhau luôn từ dạo ấy thì phải.
Chắc thằng Luận thấy tôi có người yêu rồi nên nó cũng từ bỏ tôi luôn. Thôi vậy đi cho khoẻ. Hôm ấy tôi cố ý khoe Phát với nó cũng là vì mục đích này mà thôi. Giờ đạt được rồi, tôi nên mừng mới phải chứ. Tôi không mở món quà của thằng Luận cũng là ngăn không cho tình cảm của tôi dành cho nó có dịp lại dâng lên khi nhìn thấy bên trong món quà rồi lại nghĩ ngợi linh tinh. Tính tôi hay như thế lắm, ít có được sự kiên định của bố tôi. Em gái tôi có khi còn kiên định hơn cả anh trai sĩ quan ấy chứ!
Đang thả hồn theo mây theo gió thì chú Thành bước vào phòng, cất tiếng rõ to:
- Chào đồng chí thượng uý trẻ tuổi!
- Ối chú Thành – Tôi đứng dậy cúi đầu chào – Chú làm cháu ngượng quá!
- Đồng chí thượng uý lại thả hồn theo cô nào đấy hử? – Chú vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói
- Có cô nào đâu ạ! - Tôi lúng túng đáp
- Bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng có cô nào để nghĩ ngợi à – Chú nói tiếp – Sự nghiệp thế thì cũng khá ổn rồi. Lo chuyện vợ con là vừa rồi cháu!
- Chắc cháu ế rồi chú ạ - Tôi giả vờ buồn rầu – Chắc đành chấp nhận số trời vậy!
- Ế cái đầu của cháu á! – Chú Thành thôi nghiêm nghị và cười ha hả - Cao ráo đẹp trai thế này mà ế thì chắc chú phải đi tự vẫn sớm vì tủi thân mất rồi.
- Chú lại chọc cháu – Tôi đỏ bừng hai lỗ tai – Chú sang cháu có việc gì thế ạ?
- Ừ có chút việc nghiêm chỉnh đây – Chú chỉ tay vào ghế đối diện bảo tôi ngồi xuống – Tuấn ạ, các vụ bạo loạn của bọn Tin Lành Đề Ga ở Tây Nguyên cháu có nghe qua rồi đúng không?
- Vâng ạ – Tôi đáp – Vừa rồi bọn cháu cũng được dự buổi toạ đàm nói về việc này
- Ừ – Chú Thành đưa tay đón lấy tách trà từ tay tôi và nói tiếp – Lực lượng của ta trên đấy không đủ trấn áp và cần phải tăng cường.
- Thế ạ? – Tôi hỏi bằng giọng có chút gì đó phấn khích – Đơn vị mình có tham gia tăng cường không ạ?
- Đây là điều chú định bàn với cháu đây – Chú Thành nhìn mặt tôi đáp – Chú nói thật, tình hình hơi phức tạp và khá nguy hiểm. Nhưng Ban chỉ huy lại tin tưởng vào khả năng của một số đồng chí trong đó có cháu. Thế nên, bọn chú định điều động cháu…
- Thế thì hay quá – Tôi đáp nhanh lẹ
- Nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy – Chú Thành nói bằng giọng âu lo – Chú đã hứa với bố cháu là sẽ để tâm đến cháu…
Từ lâu, trên vùng đất Tây Nguyên vẫn có những kẻ mang mưu đồ chính trị chia rẽ khối đoàn kết của cộng đồng các dân tộc và lợi dụng đức tin của tín hữu Tin Lành, do các thế lực phản động từ bên ngoài bảo trợ. Ngoại trừ những người bị lừa gạt, các tín đồ "Tin Lành Đề Ga" thực chất là những kẻ đội lốt tôn giáo nhằm thực hiện âm mưu của các thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài. Hoạt động của họ không ngoài mục đích kích động, lôi kéo, cưỡng ép những người dân tộc thiểu số vốn thật thà, chất phác chống lại chính quyền, chống lại Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại đường hướng "sống Phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc" của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Thấy tôi thuộc bài ghê không các bạn, hì hì!
Làm bộ đội trong thời bình, thường có ước ao được tham gia chiến đấu, đổ máu cho Tổ quốc như các bậc cha anh. Tôi cũng thế, cũng ao ước được đem những gì được huấn luyện, đào tạo ra để phục vụ cho đất nước. Thế nên, nghe chú Thành nói đến việc cử tôi tham gia vào lực lượng tăng cường, tôi háo hức lắm. Và tôi cũng xúc động khi chú luôn mang nặng lời hứa với bố tôi trước khi ông qua đời. Tôi cầm tay chú nói bằng giọng thành thật:
- Cháu nghĩ nếu bố cháu còn sống cũng sẽ ủng hộ việc chú cử cháu vào lực lượng tăng cường. Lý tưởng của người lính không phải là những con chữ suông mà chính là những hành động thực tế như thế này, phải không chú?
Chú Thành nghe tôi nói xong thì cũng bóp chặt bàn tay tôi. Một lúc sau, chú khẽ đáp:
- Chú vui lắm Tuấn ạ! Thế nên chú thiên vị với cháu một lần này nhé! Chú cho cháu nghỉ ngơi ba ngày tự do đấy! Sau đấy thì quay về đây làm nhiệm vụ nhé!
Tôi nghe trong lòng bỗng nhiên sôi sục. Máu nóng chạy rần rật bên thái dương. Lần này không phải bị kích thích vì dục vọng. Đó là khát vọng của một người bộ đội đã luôn ẩn sâu vào trong lòng mỗi chúng tôi, dù chúng tôi không nhận ra. Nó lặng lẽ chảy vào, ngấm sâu từ những bài học chính trị nhàm chán, những thước phim tư liệu cũ mòn và những chứng tích theo thời gian ngày một phai mờ.
Tôi nhìn theo bóng dáng chú Thành dần khuất sau những hàng cây thì cũng là lúc nhiệt huyết kia vơi đi bớt. Thế là trong lòng bỗng có chút gì đó buồn buồn. Tự nhiên có chút âu lo. Chú Thành cho mình ba ngày nghỉ chắc là để mình đi thăm thú những người quan trọng nhất. Để nhỡ tôi hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì cũng được an lòng. Dường như có chút gì đó dâng lên làm khoé mắt tôi cay cay. Những ai mà tôi sẽ viếng thăm trong ba ngày ngắn ngủi ấy.
Ai?
Những ai?
Dĩ nhiên tôi sẽ về thăm mái nhà mà tôi trú ngụ cũng chưa đủ lâu để trở thành thân quen. Nhưng nơi ấy có mẹ tôi tuy còn trẻ tuổi nhưng mái đầu thì đã chớm hoa râm. Có em gái tôi tuổi thanh xuân phơi phới với ước ao được dịp khoe tôi tà áo cưới tinh khôi. Và có cu Tí Nghịch với ánh mắt tròn xoe như hai viên bi, chẳng mấy khi chịu rời tôi mỗi lúc tôi về phép. Chỉ là, họ không phải là người đầu tiên tôi nghĩ trong đầu. Chắc là ngày thứ ba tôi sẽ dành cho gia đình. Còn ngày đầu tiên thì tôi sẽ dành cho ai?
Các bạn có thể đoán ra được trong đầu tôi nghĩ đến ai đầu tiên hay không? Hay nói chính xác thế này, tôi nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Một điều khác nữa làm tôi hơi thất vọng một chút. Đó là có lẽ tôi sẽ không được dự buổi giao lưu chào mừng ngày Quốc khánh giữa Trung đoàn của tôi với Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Tôi nhớ có bài hát “Kẻ ở miền xa” do Quang Lê hát. Cuộc đời lính tráng vốn quẩn quanh trong một không gian bó hẹp và những gương mặt quá đỗi thân quen. Thế nên, những dịp giao lưu thế này, cũng như những dịp đón tân binh, là những khoảng thời gian mà chúng tôi cảm thấy vui vẻ nhất, có khi còn hơn cả những ngày Tết nữa!
|
Lời chú Thành bỗng nhiên vọng lại tai tôi, “Nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy”. Thú thật, cũng có chút gì đó âu lo trong lòng. Trước giờ chỉ là huấn luyện, là lý thuyết hoặc thực hành an toàn. Còn bây giờ là trực tiếp đối đấu với những kẻ bạo loạn được hỗ trợ vũ khí cùng với sự ủng hộ của những người dân tộc ngây thơ vô tội bị lừa gạt, lôi kéo vào mục đích chống phá của bọn chúng. Có khi nào chuyến đi này cũng là kết thúc cuộc đời của tôi hay không nhỉ?
Nếu như thế thật, thì khi tôi nằm xuống rồi, sẽ có ai chịu vấn khăn tang trên đầu, chịu đựng khoảng thời gian ba năm tang chế dài để làm hài lòng một người đã không may nằm xuống sâu dưới ba thước đất.
* * *
Một hôm đẹp trời nào đó tôi không thích nói rõ, tôi và mười mấy chiến sĩ đặc công của trung đoàn được “chất” lên một chiếc xe cũ kỹ, loại xe chở quân nhân thường thấy. Đích thân đồng chí chính uỷ, chú Thành, tiễn bọn tôi lên xe và ân cần vỗ vai chúng tôi. Các chiến sĩ đặc công lần này được tuyển lựa kỹ càng, thể hình đồng đều và lứa tuổi sàng sàng nhau. Trong đó, tôi khá nổi trội vì đã mang “lon” thượng uý rồi. Tôi chỉ hơi thắc mắc một chút, cứ nghĩ lực lượng tăng cường phải hùng hậu lắm, hoá ra chỉ có mười mấy mạng thế này thôi sao
- Lên đấy sẽ có chỉ đạo cụ thể cháu ạ! – Chú Thành nói nhỏ vào tai tôi khi tôi hỏi – Chú ý giữ sức khoẻ và…
Chú bỏ lửng câu nói làm tôi thấy chút xuyến xao hồi hộp trong lòng. Thật ra, cái chết chẳng có gì đáng sợ với tôi, cũng như cái chết của tôi cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến những người chung quanh lắm. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác hồi hộp pha chút bất an cứ dấy lên trong lòng mỗi khi tôi tưởng tượng đến những công tác mà tôi sắp sửa nhận.
Rồi chiếc xe cũng nhọc nhằn lăn bánh. Tôi hơi thở dài một chút vì quãng đường sắp tới sẽ dài hơn rất nhiều với chiếc ô tô cũ kỹ này. Thôi kệ nó đi, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Không lẽ phải huy động ba bốn chiếc ô tô con để chở bọn tôi lên đấy hay sao. Tôi nhìn những con đường trải đá lẫn nhựa đường nối tiếp nhau lùi lại. Những con đường thân quen mọc đầy những hàng cây viết, keo tai tượng, bạch đàn,… xen lẫn những bụi cỏ dại bông may xanh mướt và cỏ mỹ cháy vàng. Có khi tôi sẽ không còn dịp nhìn lại nơi này một lần nữa. Và điều đó thật sự chỉ là chút tiếc nuối nhỏ trong lòng.
Trong số những người tiễn đưa, không có bà xã của tôi. Nhiệm vụ lần này được xem là mật nên tôi cũng không được phép thông báo cho ai cả. Thôi vậy đi, nếu tôi có chuyện gì thì khi mọi người biết cũng đã muộn. Chứ nếu biết chuyện tôi làm thì hẳn những ai quan tâm đến tôi sẽ lo lắng bồn chồn trong suốt chuyến công tác của tôi. Tôi tin trong số đó có Phát. Có thằng Luận nữa. Gia đình tôi thì không kể rồi. Ôi chao, đôi khi con người ta mâu thuẫn là thế, không nói ra nhưng lại muốn người khác phải biết. Như tôi lúc này, bỗng nhiên ước ao được nhìn thấy Phát hoà trong đám người ít ỏi tiễn đưa tôi. Và ước ao yếu đuối ấy bỗng khiến tôi nghẹn ngào và có chút gì đó rưng rưng.
Sao sáng nay tôi lại đa cảm như thế? Có lẽ nào đây là điềm báo về một sự kết quả không hay đang chờ đón tôi phía trước? Bầu trời đang dịu dàng trải ánh vàng mùa thu cũng chợt sinh thói sầu cảm của tôi. Những hạt mưa rào bỗng từ đâu tuôn rơi bất chấp những tia nắng vẫn còn mải mê nhảy múa trên những ngọn cây và những chiếc lá xanh mát vẫy vẫy chào những chiến sĩ đặc công đang phơi phới tuổi xuân và tràn trề nhiệt huyết cống hiến cho Tổ quốc này.
Dường như tôi ngủ thiếp đi khi những đám mây xám nhạt vẫn đang rải xuống chiếc ô tô cũ kỹ hàng ngàn giọt nước mắt của trời cao. Có lẽ tôi đã có một giấc mơ êm đềm qua ô cửa kính ô tô. Trong ô cửa kính ấy, tôi thấy bóng hình bà xã của tôi đứng lẩn khuất trong bụi cỏ bông may. Phát đứng đó với nét mặt nửa buồn rầu nửa ủng hộ, một tay vịn hờ vào mớ cỏ bông may còn đẫm nước mưa, còn tay phải giơ lên khẽ vẫy vẫy trong không khí để chào tạm biệt tôi. Và dĩ nhiên, màu xanh quân phục của bà xã tôi bị nước mưa rơi nghiêng nghiêng trở nên loang lổ sậm màu hơn như những mảng rêu cũ kỹ mọc dưới chân tường doanh trại mà đôi khi tôi rảnh rỗi lắm mới chịu nhìn nhỏi đến chúng.
* * *
Chỉ tới khi có mặt tại văn phòng Trung đoàn đặc công 198 thuộc Binh chủng Đặc công, tôi mới hiểu nhiệm vụ của mình sắp tới. Đồng chí tham mưu trưởng Trung đoàn Trần Chí Dũng tự tay rót cho chúng tôi những tách nước nấu bằng lá hà thủ ô sánh màu hổ phách:
- Uống đi các cậu!
Quay qua nhìn chúng tôi, chính xác là hướng mắt về tôi, giọng đồng chí tham mưu trưởng trầm trầm:
- Ban chỉ huy quân đoàn quyết định thành lập nhiều nhóm trinh sát đặc biệt. Các nhóm này sẽ hoạt động tại những cánh rừng rậm thuộc địa bàn tỉnh Đắc Lắc. Phe địch có một nhóm thuộc tổ chức FULRO chuyên trà trộn vào các bản làng rồi tiếp cận dân bản, đặc biệt là các già làng để lôi kéo, kích động.
- Thế nên, bằng mọi giá, các nhóm trinh sát đặc biệt của ta phải tìm cho ra hành tung và tóm gọn bọn chúng. Nhóm các cậu sẽ phối hợp với các chiến sĩ đặc công của Trung đoàn tìm và bắt những kẻ đang trú ẩn trong các khu rừng rậm ở huyện Ea H’leo. Như thế, các cậu sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm không quá bốn người để thực hiện nhiệm vụ này.
Tới khi cuộc họp tan, đồng chí Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Hoạch mới vỗ vai tôi:
- Đừng băn khoăn là vì sao đang là trung đội trưởng mà lại rút về làm chỉ huy tổ “tam tam” nhé. Việc quan trọng mới cần những chiến sĩ tinh nhuệ như cậu. Dao mổ trâu có lúc cũng phải mang ra thịt gà thôi.
Rời phòng họp, tôi đi lang thang ngắm cảnh nơi mới đến. Cũng không khác nhiều lắm với đơn vị của tôi. Điều khác biệt rõ nét nhất chính là những cây cao su cao ngút ngàn bao bọc lấy những dãy nhà sơn tường vàng lợp mái tôn fibro cũ kỹ. Mùi cao su toả ra hăng hắc hơi khó chịu nhưng ở một lúc thì cũng quen dần. Đang miên man suy nghĩ, tôi nghe có tiếng ai gọi sau lưng:
- Anh Tuấn phải không?
Một người lính trẻ hơn tôi một chút có nước da khá trắng trẻo so với cánh bộ đội, mặc bộ quân phục còn khá mới đang chạy tới. Tôi mừng rỡ:
- Ô, Điềm đấy à?
Điềm vốn là lính của đại đội tôi cách đây khoảng ba năm về trước. Thông minh, gan dạ và có nhiều tài lẻ. Ngoài tài viết chữ rất đẹp, Điềm còn có khả năng thiện xạ kinh ngạc. Nhưng sau hơn một năm thì lại xin điều chuyển về đơn vị gần nhà. Lúc đấy tôi không để ý đến nơi cậu ta muốn chuyển đến. Mới đó mà đã gần hai năm qua rồi. Điềm vẫn trẻ trung, trắng trẻo kiểu công tử. Còn tôi thì khác hơn khá nhiều. Cấp bậc cũng chênh nhau rõ ràng hơn khi trên cầu vai áo Điềm chỉ mới mang quân hàm trung sĩ. Điềm đột nhiên nắm tay tôi hỏi:
- Anh về đây có việc gì?
- Ờ có nhiệm vụ bí mật! – Tôi đáp qua quýt
- Không tin cả em ư? – Điềm dỗi
- Hì hì, có gì mà không tin em. – Tôi vỗ vai cậu ấy cười giả lả – Nhưng cấp trên đã bảo là mật thì phải giữ nguyên tắc thôi.
- Anh nói vậy thì em biết việc gì rồi – Điềm bĩu môi nói – Đi tìm bắt bọn FULRO chứ gì!
- Sao em biết thế? – Tôi ngạc nhiên
- Em làm ở văn phòng trung đoàn mà – Điềm nói – Chuyện gì mà em không biết!
- Hà hà, làm anh giữ bí mật nhầm chỗ rồi – Tôi cười
- Cho em đi với nhé – Điềm đề nghị – Em chán mấy cái việc văn phòng quá rồi anh ạ!
- Ở đây anh không có quyền gì cả - Tôi trả lời – Em phải xin Ban chỉ huy ấy!
- Ô kê con gà đen, miễn là anh chịu nhận em!
- Ừ vậy thoả thuận nhé! – Tôi đưa tay ra móc ngoéo – Hễ Ban chỉ huy chịu điều động thì anh sẵn sàng nhận em vào nhóm của anh! Được chưa?
Điềm không móc ngoéo với tôi mà bất ngờ hôn chụt vào má tôi. Buông ra, cậu chạy biến vào sau những lùm cây rậm rạp còn hơi xa lạ với tôi. Nhìn theo bóng người chiến sẽ trẻ trung và còn nhiều nét thơ ngây ấy, tôi bỗng dâng lên chút gì đó như kiêu hãnh.
|
Tập 41
Đi dạo một lúc, tôi quay lại phòng nghỉ. Tôi cởi áo ngoài ra mắc trên móc, định bụng chợp mắt một tí. Một bên quân hàm thượng uý ở cầu vai áo rơi xuống đất. Tôi nhặt lên và nghĩ: “Sao tự dưng lại rụng một bên quân hàm thế này? Hay là sắp có chuyện chẳng lành gì xảy đến với mình?”. Rồi tôi lại tự trấn an mình: “Dạo này sao mình mê tín dị đoan thế nhỉ? Chắc lúc trên xe ngủ gà gật là cái quân hàm bị sút ra nên giờ mới rơi đấy thôi. May mà rơi ở đây chứ rơi dọc đường thì mất toi rồi”. Tôi nhặt cái quân hàm lên gắn lại vào cầu vai áo rồi nhìn ngắm. Nó được làm bằng nỉ nên màu viền đỏ rất tươi càng làm nổi bật nền và đường gạch vàng bên trong cùng với ba ngôi sao vàng nổi nhấp nháy.
Nằm nghỉ chưa nóng chỗ thì Điềm đã gõ cửa và bưng vào một cái đĩa khoai mì luộc (sắn) nghi ngút khói đặt bên cạnh tôi. Tôi cũng ngồi dậy xếp bằng trên giường, nhón tay lấy một mẩu khoai. Tôi hỏi:
- Ai luộc khoai khéo thế? Toàn khoai trong, không bị bột tí nào!
- Em luộc đấy. – Điềm bẽn lẽn đáp – Phải ngâm nước mưa mấy tiếng đồng hồ trước khi luộc thì khoai mới trong như thế
- Ối chà! Bỏ công thế này chắc định nhờ vả gì rồi đây! – Tôi giả vờ nghiêm mặt
- Thì đúng thế rồi hihi – Cu cậu gãi đầu – Chú Dũng không tin anh chịu nhận em vào nhóm
- Thế anh phải làm sao chú ấy mới tin? – Tôi vờ ngốc nghếch
- Thì anh nói với chú ấy một tiếng giúp em chứ còn làm sao nữa – Điềm chun mũi nói
- Oái, khoai mì không bột mà sao mắc nghẹn thế này?
- Ha ha, anh cứ đùa em – Điềm cũng hưởng ứng, chồm tới vòng tay ra sau lưng tôi vỗ vỗ xoa xoa để tôi bớt nghẹn – Em tận tình thế này anh phải giúp em đấy!
Tôi cốc vào đầu Điềm một cái. Cậu ta không né mà giả vờ như chịu đựng cho tôi hành hạ thế nào cũng được. Tôi lại cốc một cái nữa rồi nhón tay lấy mẩu khoai thứ hai.
* * *
Đội của tôi gồm bốn người, tôi, Điềm và hai cậu nữa tên là Việt, chiến sĩ đặc công, quân hàm thượng sỹ, và Đức, cũng thượng sỹ nhưng thuộc lực lượng công an nhân dân. Đợt tăng cường này có huy động cả lực lượng công an cảnh sát của một số tỉnh thành nữa. Nhìn Đức tôi bỗng nhớ đến thằng Luận. Nếu nó cũng có tham gia lực lượng tăng cường và trong nhóm trinh sát truy bắt FULRO với tôi thì hay quá!
Chúng tôi được sắp xếp về ở cùng với bốn gia đình người dân tộc Kinh nhưng sinh sống như người bản địa. Như vậy, chúng tôi ở cách nhau khoảng chừng mười lăm đến ba mươi phút đi bộ. Buổi tối đầu tiên, bốn anh em chúng tôi tề tựu tại nhà mới của tôi theo lời mời của chú Toản chủ nhà, là cán bộ hộ tịch của xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc. Vợ chồng chú có hai người con, người con gái tên Nhàn năm nay mười tám, cậu trai út tên An thì mười sáu lẻ một tuần.
Nhàn bưng lên một bát lớn mà vừa nhìn vào thì cậu Việt đã reo lên “A! Cá chuối sộp nấu ám”. Tôi chả biết “cá chuối sộp nấu ám” là gì. Việt giải thích cá chuối là cá lóc ở miền xuôi. Có hai loại cá chuối, chuối hoa toàn thân lốm đốm như hoa (là cá lóc bông đây mà), còn loại kia đầu to thân đen trũi gọi là chuối sộp. Cá chuối đánh vẩy lóc lấy nạc, thái thành miếng, chiên sơ qua. Đầu và xương cá băm nhuyễn cùng với một số rau gia vị như rau răm, lá gừng, ớt tươi, hành củ… cùng chút muối. Sau khi băm nhuyễn thì viên tròn rồi lấy lá lốt gói kín lại… vân vân… Nghe cậu Việt tả một hồi tôi muốn lùng bùng lỗ tai. Phải chi có cậu Trọng ở đây thể nào tôi cũng bắt cậu ấy ghi nhớ rồi làm lại cho tôi ăn vì lần đầu tiên tôi ăn món ăn ngon như vậy.
Cậu Việt quê ở Thanh Hoá. Theo lời cậu thì từ thành phố Thanh Hoá đi qua rừng Thông rẽ về tay trái đi độ không đến hai chục cây số nữa thì đến Quán Giắt. Lại rẽ về bên phải đi độ năm sáu cây số qua cầu Hào là đến Thọ Vực thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Nhà cậu cách với Thọ Phú con sông đào nhà Lê. Lại thêm lùng bùng lỗ tai như lúc nghe tả cách làm món cá chuối sộp nấu ám!
Cá chuối sộp nấu ám béo ngậy, đậm đà, chua cay, thơm phức đủ loại lá thơm hương đồng gió nội, ăn với cơm đã ngon, chan vào bún để thưởng thức lại càng tuyệt nữa. Tôi ăn những bốn bát. Ba cậu trai trẻ kia cũng không kém tôi tí nào. Cậu Việt khoẻ nhất, ăn năm bát. Chú Toản nhìn bọn tôi ăn mà cười tít cả mắt. Đầu bếp hôm ấy, em Nhàn cũng mỉm cười e lệ đầy mãn nguyện. Em An cũng vui khi nhà hôm nay bỗng đông đúc rộn ràng.
Đến Tây Nguyên phải thưởng thức rượu cần. Mặc dù là người Kinh nhưng chú Toản cũng chuẩn bị sẵn một vò rượu cần to. Cần ở đây là những ống hút làm bằng tre hoặc trúc đục thông lỗ. Mỗi người một cần cứ thế mà luân phiên hút. Chúng tôi không uống nhiều, chỉ thưởng thức cho vui và giúp cơ thể giữ ấm. Sau đêm nay, ngày mai bọn tôi sẽ bắt tay vào công việc tìm kiếm bọn phản động. Nhóm tôi hi vọng sẽ tìm ra bọn chúng đầu tiên hoặc chí ít sẽ là phải tóm được ít nhất một tên đầu sỏ trong bọn chúng.
Chia tay ba người đồng đội xong thì tôi cũng lết vào trong giường ngủ. Tôi sẽ ngủ chung với em An. Lúc nãy, buồn cười lắm, chú Toản bảo An “vào ngủ cùng bố mẹ nhường giường cho anh Tuấn”. Cu cậu nhất nhất phản đối, bảo là “lớn rồi ai lại ngủ cùng bố mẹ xấu hổ lắm”. Chú Toản quả là hiếu khách, thế nên tôi bảo chú cứ “để anh em chúng cháu ngủ chung được mà, trời lành lạnh thế này có người ngủ cùng càng ấm”.
An đúng là đang tuổi ăn tuổi ngủ. Em đã quấn chăn kín mít chỉ chừa mỗi đầu, đôi mắt khép hờ và cất những hơi thở sâu dài đều đặn. Ánh đèn ngủ vàng vọt toả xuống gương mặt An trong sáng, ngây ngô như thiên thần. Ngoài chiều cao và giọng nói đã thay đổi, những nét trẻ con vẫn còn ở lại cùng An. Đôi má căng tròn mịn màng và hồng hào của miền sơn cước. Làn mi cong song song với đôi chân mày còn khá nhợt nhạt trẻ thơ. Nhìn em mà muốn thơm lên má làm sao. Tôi ngồi xuống giường, chui vào trong màn và kéo chăn đắp cùng em.
Trời lạnh thật chứ!
Cứ tưởng trời lạnh thế này sau một bữa cơm rượu no say cùng với những nhọc mệt từ những chuyến đi dài sẽ dễ khiến tôi đi vào giấc ngủ. Trái lại, tôi chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ cả, đầu óc cứ tỉnh như sáo ấy. Thế nhưng tôi vẫn phải nằm yên tránh tạo ra nhiều tiếng động. Chung quanh tôi ai cũng ngủ cả rồi. Chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rào rạt nghe sao buồn não nuột.
Rồi đột nhiên trong lòng tôi dấy lên chút gì đó lo sợ. Có quá nhiều điềm báo rủi đã xảy đến với tôi từ lúc bước lên chiếc xe chở quân nhân cũ kỹ rời trung đoàn dấu yêu quen thuộc. Ba ngày chú Thành cho tôi tự do chưa dùng hết. Tôi cứ đắn đo mãi với nơi muốn đến đầu tiên cho đến khi không còn thời gian nữa. Thế là tôi chỉ còn có thể về thăm nhà, chào tạm biệt mẹ, em Thư và Tí Nghịch.
Đúng là cái chết không đáng sợ vì tôi đã có kinh nghiệm gì với điều ấy đâu. Điều tôi lo sợ, hay nói đúng hơn là sự ân hận mà tôi sẽ nhận lãnh sau khi nằm xuống và hồn bay lên trời. Hồn ma của tôi sẽ đủ linh thiêng để chọn và tìm về cái nơi mà mình nghĩ đến đầu tiên. Lúc ấy, linh hồn của tôi sẽ hối hận, dằn vặt kinh khủng nếu như cái người đó thật sự cần tôi tìm về để nói lời từ biệt khi còn sống. Tôi sẽ đau lòng lắm khi nhìn người ấy đau buồn quỵ ngã trước cái chết của tôi.
Dường như càng về khuya thì càng lạnh hơn. Hoặc là tâm hồn của tôi đang trống trải nên những không khí lạnh càng có chỗ để ùa vào. Tôi rúc thêm vào chăn cho ấm và vô tình dịch sát vào người An. Nghe tiếng thở của em sao mà bình yên thế. Hao hao như tiếng thở của thằng Luận. Một chút cảm giác bình yên mà em An thay thằng Luận mang đến cho tôi, tuy nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ để tôi gác những suy nghĩ mông lung qua một bên và từ từ chìm vào giấc ngủ nhọc mệt.
Và trong cái không gian thật lạnh ấy, tôi đã có một giấc ngủ thật sâu cho đến khi em An gỡ tôi ra khỏi người em. Xấu hổ chưa, tối qua hứa hão là ngủ ngoan lắm thế mà sáng nay đã ôm em ấy cứng ngắc vậy đấy. Tôi nhìn ngoài trời vừa mới tờ mờ sáng chưa nhìn rõ mặt thì giả vờ như không có gì xảy ra, cất tiếng hỏi:
- Sao dậy sớm vậy em? Trời lạnh quá hả?
- Hôm nay ấm áp hơn mọi khi anh ạ – An cười mỉm mỉm trả lời – Giờ này em phải dậy để chuẩn bị đi học chứ!
- Ủa chưa đến ngày 5/9 mà sao đã đi học – Tôi ngơ ngác
- Ôi dào, bây giờ còn trường nào cho đi học đúng ngày đấy đâu anh – An đáp – Toàn học sớm hơn vài tuần thôi! Anh ngủ tiếp đi!
An ngồi dậy chồm qua người tôi và chui ra khỏi màn. Ái chà, cậu nhóc trở thành người lớn rồi đấy nhé. Súng ống đang độn cái quần short lên kia kìa. Mặc dù trời còn sớm, nhưng mấy cái vụ này thì tôi nhạy cảm lắm, không qua mắt tôi đâu nhé. Tôi tự cười với suy nghĩ dâm tà của mình. Tôi là “siêu dâm” mà, Phát thường gọi tôi như thế không phải hay sao!
Giờ này chắc hắn chưa dậy đâu. Khi ngủ, Phát hay nằm cong và nghiêng một bên. Tôi cũng sẽ nằm cong và áp cả người tôi vào, càng sát càng tốt càng thích. Một tay của tôi sẽ trải ra cho Phát gối đầu lên, còn một tay thì sẽ quàng qua ôm siết lấy cơ thể của bà xã cũng như làm điểm tựa cho hai bàn tay của bà xã tôi vịn vào tạo cảm giác bình yên, để giấc ngủ không mắc những cơn ác mộng.
Sao bỗng thấy nhớ Phát quá! Và phía dưới, chú nhóc của tôi cũng thể hiện điều ấy rất rõ ràng.
Em An rời khỏi giường một tí thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Ngủ thêm một mạch đến gần tám giờ sáng mới thức giấc. Trời lạnh với mệt mỏi cùng với không có tiếng kẻng phiền toái mỗi sáng đã mang đến cho tôi một giấc ngủ muộn bất thường. Những ánh nắng mặt trời đang xuyên qua những khe hở của bức vách mà soi lỗ chỗ lên người tôi. Một trong những tia nắng ấy chiếu đúng lên mắt đã khiến tôi thức dậy. Hay nhỉ, ánh nắng cũng có tác dụng như đồng hồ báo thức.
Căn nhà vắng tanh, chắc mọi người đã đi làm, đi học hoặc là tiếp tục những sinh hoạt thường nhật. Tôi bước ra ngoài, vươn vai co duỗi vài cái gọi là thể dục. Hôm nay tôi không phải bộ đội nhé. Cho nên tạm lười vận động một tí. Cái sự lười này cũng là do tôi vẫn còn thích cảm giác lành lạnh của không khí vùng cao. Nếu tập tành như thường lệ thì người sẽ nóng lên, mất hết cái lạnh dìu dịu mê hoặc này thì sao? Tôi ngồi lên một thân cây gãy, hai khuỷa tay tựa lên đầu gối, còn hai bàn tay nắm đan vào nhau. Mặt ngửa lên trời, hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu, thật dài như muốn thu hết những sự trong lành của không khí chung quanh.
Ở đơn vị tôi, có một màu vàng quen thuộc, đó là màu cỏ mỹ cháy vàng. Nơi đây cũng hiện diện một màu vàng nhưng lại mang đến cho người xem cảm giác dịu dàng êm ả. Màu vàng hoa cúc quỳ. Chưa đến mùa nên chỉ lơ thơ vài cái hoa cúc quỳ tinh nghịch, sớm bung ánh lụa vàng khiêu khích người xem, và cũng là để cho mọi người biết, trong cái không gian xanh mướt ấy, ánh vàng cúc quỳ là những điểm nhấn cho một bức tranh thanh bình.
Và một sự vận động rõ nét cũng tạo thành một điểm nhấn khác của bức tranh ấy. Sự vận động ấy chính là tôi, đã rời khỏi thân cây gãy và lừ lừ đi về phía suối. Nhà của chú Toản nằm sát bên một dòng suối nước chảy êm đềm không phát ra tiếng động. Đó là vì đoạn suối ngang nhà chú không có vật cản gì nên dòng nước cứ thế mà trôi qua. Ven bờ suối, còn sót lại vết tích của một thời mà gia đình chú Toản còn nghèo khó, hai vợ chồng sống tạm bợ trên mảnh đất này. Đó là cái nhà tắm tuềnh toàng che chắn bằng đủ mọi vật liệu mà chú thu thập được.
|
- Anh Tuấn phải không? – Tiếng em Nhàn vang ra từ cái nhà tắm tạm bợ ấy
Hoá ra vẫn còn cô nàng này trong nhà, chỉ là đang đi tắm ngoài suối nên tôi tưởng cả nhà đi hết cả rồi. Tôi nhìn về hướng nhà tắm đang định đáp một tiếng “vâng” thì một sự vận động khác, lớn hơn sự vận động do tôi gây ra ban nãy, gây ra một sự kiện bất ngờ trong bức tranh thanh bình ấy. Có một trận gió mạnh bất thường thổi ngang làm bay mất một mảng che phía trên của nhà tắm. Và em Nhàn trần truồng từ đùi trở lên, trắng trẻo như ngọc với ánh mắt thảng thốt lồ lộ trước mặt tôi. Cả bốn mắt đều sửng sốt và bất ngờ trước sự kiện đột ngột ấy. Và cứ thế mà nhìn thẳng, lặng im. Cho đến khi em Nhàn hoàn hồn ngồi thụp xuống và chú bộ đội Tuấn xấu hổ quay đi.
Mẹ tôi thường nói rằng, sáng sớm ra ngõ gặp đàn bà có chửa là rủi lắm. Mà cũng chẳng rủi bằng sáng sớm nhìn thấy chỗ ấy của đàn bà. Thế nên, từ nhỏ tôi rất để ý né tránh phải nhìn thấy điều ấy. Có khi nào vì thế mà tôi thành gay như bây giờ không? Sau này khi lớn lên, trổ mã, trưởng thành, tôi có hỏi lại bố thì bố cười bảo mẹ dặn thế để ngăn con không để ý mấy chuyện tình dục gái gú sớm quá mà hư thân thôi. Thế mà tôi vẫn không an tâm được là mấy. Và vì thế, lúc này đây, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác sợ hãi của đêm qua. Lại có một điềm báo không lành gì rồi chăng?
Vừa nghĩ tôi vừa rảo bước thật nhanh về ngồi lại thân cây gãy trước nhà, mang lại cho bức tranh thanh bình hình ảnh cũ. Cứ ngồi đây thêm một lúc chờ cơn gió qua thì có phải hay không. Cuộc đời đúng là có nhiều cái tình cờ như vậy đấy. Tình cờ em Nhàn đi tắm ngoài suối. Tình cờ anh lính thích ngắm cảnh nước chảy hoa trôi. Tình cờ có cơn gió mạnh trêu người. Tình cờ tấm mành che phơi nắng phơi sương bao lâu nên đã mục.
Nhàn trắng lắm. Có lẽ trắng như cậu Hoàng quá cố vậy! Theo quy luật tương phản, màu trắng ấy càng được tôn lên khi có một ít màu tương phản với nó chen vào. Đó là màu đen của phần lông mu mà tôi cũng nhìn thấy rất rõ. Ôi ôi cái cặp mắt này hôm nay lại trở nên chú ý đến chỗ ấy của phụ nữ nhiều đến thế là vì sao?
- Anh Tuấn! – Tiếng cậu Điềm ngăn tôi tiếp tục suy nghĩ miên man – Ối giời ơi còn ăn mặc thế này là biết mới ngủ dậy rồi phải không?
- Giỏi nhỉ - Tôi gật đầu
Vừa lúc đó Nhàn từ ngoài suối đi vào trong nhà, thẹn thùng nhìn hai thằng tôi chào rồi biến mất tích mất tăm. Thấy thế Điềm liền góp lời kèm theo tiếng cười khúc khích:
- Nhìn mặt thất thần thế này và bẽn lẽn thế kia là biết hai anh chị mới … í í …phải không?
- Bé bé mồm thôi! – Tôi gắt nhỏ – Í í cái gì mà í í
- Không có gì thật chứ? – Điềm hỏi bằng vẻ mặt không lấy gì làm tin tưởng – Tối qua em ấy có bẽn lẽn như thế này đâu?
- Ôi xời sự cố thôi chứ anh có muốn đâu – Tôi nhăn mặt nói nhỏ – Tự dưng có cơn gió thổi qua lúc Nhàn đang tắm còn anh lại đi ngang qua.
- Ôi đại ca số hưởng quá mà – Điềm nhào tới ôm lấy tôi và cù vào hông – Chả bù với em được bố trí vào cái nhà toàn đực rựa với trẻ em thôi.
- Đổi cho em đấy chịu không?
- Cấp trên sắp xếp thế thì em chịu chứ có phải em muốn mà được à – Điềm ranh mãnh đáp – vả lại em rất biết tôn ti trật tự, phần ngon để đại ca, phần bèo bọt để cho bọn tiểu đệ
- Này thì tiểu đệ - Tôi xoay ngang, nắm hai cánh tay Điềm, ra thế quật nó ngã xuống – Hai thằng kia đâu rồi hả?
- Đang đi thì bảo mắc bệnh đái tháo đường – Điềm đáp tỉnh bơ
- Trời, sao còn trẻ mà bệnh đấy rồi?
- Ha ha, đái tháo đường là đái bậy ngoài đường đó đại ca ơi – Điềm cười khùng khục – Đấy bọn nó đến rồi kìa.
- Chào sếp – Việt và Đức cùng nói
- Suỵt – Điềm nhanh nhảu – Từ giờ tránh mấy cái từ nhạy cảm ấy nhé, không sếp, không bộ đội với công an gì nữa. Chào đại ca thôi.
- Hì hì đại ca!
- Lần sau nhớ chào cả đại tẩu nữa – Điềm nghiêm mặt
- Ơ đại tẩu đâu mà chào? – Việt hỏi
- Đại tẩu mới được đại ca quất xong đang làm mệt trong buồng ấy – Điềm nói với vẻ mặt nghiêm trọng
- Trời ơi đại ca sao mà sướng thế – Đức làu bàu – Cấp trên xếp chỗ thiên vị quá đi! Kể em nghe chuyện đi anh Tuấn
- Đừng có nghe thằng Điềm nói nhảm – Tôi cau mày – Không được nói bậy người ta nghe tưởng thật đấy!
- Ừ, không được nói bậy nhé! – Điềm hích vào hông tôi – Chỉ được làm bậy thôi ha ha!
Tôi lại quật cho nó đo ván cái nữa rồi bảo “không đùa giỡn nữa”. Tôi phân công công việc cho từng người rồi bảo bọn nó “biến đi”.
Mấy đứa trong nhóm vừa đi khỏi thì cũng là lúc Nhàn xuất hiện ngay trước cửa nhà. Cả hai nhìn nhau bẽn lẽn một lúc thì Nhàn lên tiếng:
- Thức ăn sáng em có để phần sẵn trong lồng bàn! Anh Tuấn ăn bây giờ chưa để em hâm lại cho nóng?
- Được rồi em – Tôi ngăn lại – Anh thích ăn nguội hơn. Giờ anh đi vệ sinh cá nhân tí đã.
Nói xong tôi bỏ đi một mạch ra bờ suối, mặc cho tiếng “vâng” của Nhàn rơi rớt lại phía sau lưng. Tôi bỗng nhớ ra mấy câu chuyện về người dân tộc vùng cao, họ có những tập tục rất kì quái. Thí dụ như con trai lỡ nhìn thấy chỗ kín của con gái rồi thì phải cưới cô đấy làm vợ. Hoặc là nếu cô gái ưng anh nào rồi thổ lộ trước bản làng hay lễ hội thì chàng trai ấy “được vợ”, vân vân… Nếu anh trai không tuân theo quy tắc thì sẽ bị thư ếm bùa ngải cho chết dần chết mòn ra, hãi lắm!
Dù sao tôi cũng có tướng tá, mặt mũi cũng ưa nhìn, lại có chút địa vị nữa. Em Nhàn mới ra đời, lại sống nơi rừng núi ít người, thế nào rơm cũng cháy rụi dù lửa chỉ mới ngang qua. Dù nhà em dân tộc Kinh nhưng ở lâu với người dân tộc thiểu số rồi thế nào mà không tiêm nhiễm những phong tục chết người của họ. Nhỡ tôi chung thuỷ với người yêu dưới xuôi của tôi thì lại bị thư ếm bùa ngải trở nên tàn tạ, nhất là không chết mà chỉ bị yếu sinh lý thì có mà tàn đời. Khổ lắm chứ số hưởng cái gì hả thằng Điềm nhãi nhép!
Vệ sinh cá nhân xong tôi trở vào thì thấy Nhàn đang ngồi trên chiếc chõng tre, hai bàn chân xếp chéo lên nhau đu đưa ra trước sau như chờ đợi. Cạnh cái chõng tre là chiếc bàn ăn với bốn cái ghế con con. Trên bàn là chiếc lồng bàn cũng đan bằng tre nứa gì đấy tôi không rõ, chỉ biết là bên trong là thức ăn dành phần cho tôi mà thôi. Hức hức, sao chỉ thấy sợ sợ chứ chẳng cảm giác đói chút nào các bạn ạ!
|
Tập 42
Hôm nay họp giao ban trên Trung đoàn bộ mới biết một điều đáng tự hào của “Việt Nam quê hương tôi”. Đó là cây thuỷ tùng, còn gọi là thông nước, một loại cây chỉ còn có ở Việt Nam với khoảng hơn 200 cây. Cây thuỷ tùng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do chúng không có khả năng tái sinh ngoài tự nhiên. Sự quý hiếm đó cùng với những đặc tính ưu việt của gỗ thuỷ tùng tạo nên những lời đồn thổi cộng với sự thèm khát của giới sưu tập cây cảnh trong nước cũng như nước ngoài đã đẩy thuỷ tùng đến bờ vực của sự tuyệt diệt. Hiện ở xã Ea Ral, huyện Ea H’leo chỉ còn hơn 100 cây thuỷ tùng và cũng là khu vực còn nhiều thuỷ tùng nhất. Thế là xã cũng bỗng trở thành điểm nóng của nạn trộm cướp thuỷ tùng.
Lực lượng kiểm lâm của huyện Ea H’leo thì lại mỏng. Tuy vậy, các anh em vẫn ra sức bảo vệ loại cây đặc biệt quý hiếm này. Người ta nói, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Các anh vẫn đang bảo vệ tốt loại thực vật đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam dù nhân lực cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng, bọn lâm tặc ngày một táo tợn hơn và còn nguy hiểm hơn khi chúng được trang bị vũ khí. Cùng quẫn quá, chúng không ngại xả súng lên những chiến sĩ kiểm lâm. Đầu năm nay, đã có một chiến sĩ hi sinh để bảo vệ cho 10 cây thuỷ tùng không bị triệt hạ.
- Thế nên phải cẩn thận với cả bọn lâm tặc nữa các cậu ạ! – Đồng chí Tham mưu trưởng Trần Chí Dũng chốt lại sau cuộc họp – Nếu có cơ hội, chúng ta cũng phải hỗ trợ phía kiểm lâm chống lại bọn lâm tặc
Theo tin tức thu thập được thì có một toán FULRO đang lẩn trong cánh rừng cách nhà chú Toản chừng hai mươi cây số. Nghe thì ngắn vậy chứ luồn lách vào rừng mất cũng cả một đến hai ngày chứ chẳng chơi đâu. Mà đường rừng thì rõ rồi đó, nào có bằng phẳng đâu mà dùng xe cộ. Toàn lội bộ rồi trèo đèo với vượt suối. Sẽ có ba nhóm phụ trách lùng sục khu rừng ấy, trong đó có nhóm của tôi.
Lý giải cho việc không huy động đông đảo lực lượng để trấn áp bạo loạn, đồng chí Tham mưu trưởng bảo rằng, dân chúng ở đây đa phần là thật thà chất phác nên dễ bị bọn xấu lợi dụng. Thêm vào đó là những “con sâu làm rầu nồi canh” trong chính quyền địa phương khiến cho lòng tin của dân chúng vào chính quyền ngày một xói mòn. Thế là bọn phản động dựa vào đó để kích động lòng dân. Như vậy, ta chỉ cần “đánh rắn đánh vào đầu” là được. Chỉ cần bắt được những bọn lãnh đạo này thì tự nhiên sẽ dẹp yên được bạo loạn. Và ngày mai, ba nhóm sẽ xuất phát. Chúng tôi có ba ngày để chia nhau sục sạo một diện tích khoảng chừng ba mươi hai cây số vuông.
- An này – Thấy em An đang ngồi vẽ vời trên mẩu giấy trắng, tôi liền đến bắt chuyện – Vẽ gì đấy em?
An có nét gì đó hao hao với thằng Luận. Nhìn em, tôi cũng có chút chút gì đó bình yên dẫu rằng không thể bì với thằng Luận. Có lẽ vì thế mà tôi tự dưng có cảm tình với em. Ngay cả trong tiềm thức tôi cũng có suy nghĩ như thế nữa nên hầu như sáng nào thức giấc, An đều nằm gọn trong lòng tôi. Cu cậu lại dễ thương nữa, không hề đẩy tôi ra, chắc sợ làm tôi mất giấc ngủ. Và thế là, những giấc ngủ của tôi đều bình yên trong tiếng thở đều đặn khá là quen thuộc.
- Vẽ bùa anh ạ - An lém lỉnh đáp
- Sao lại vẽ bùa? – Tôi hỏi – Chọc anh hả?
- Hì, chọc anh đấy – An đáp – Em vẽ căn nhà của mình thôi.
- Để làm gì? – Tôi hỏi tiếp
- Để viết thư cho các anh bộ đội Trường Sa ấy mà! – An lúc lắc đầu nói – Trường tổ chức cuộc thi viết thư cho các anh ấy. Em định kể cho họ nghe về gia đình em để họ cùng chia sẻ niềm vui sum họp gia đình với em.
- Chà ý nghĩa nhỉ? - Tôi ngồi xuống cạnh em – Cho anh xem thử nào!
Trên trang giấy trắng giờ đã phủ nhiều màu sắc. Một căn nhà đơn sơ nằm cạnh bờ suối. Có cả những chấm vàng hoa cúc quỳ nữa. Tôi ngắm nghía, gật đầu rồi hỏi:
- Cái suối này dài không An?
- Dài lắm anh – An đáp – Bọn em có đi lên trên đầu nguồn chơi thử nhưng chỉ đi được khoảng bốn cây số thì quay lại rồi.
Theo An biết thì cách đây khoảng chừng hai cây số có một cái hồ nước nhỏ tạo thành từ một con thác cao khoảng mười mét. Ái chà, nghe thích nhỉ. Tôi mạng hoả đấy, thế mà cứ nghe ao hồ sông suối là thích mê tơi. Thằng Luận có vẻ cũng giống tôi ở khoản này. Hồi đi học phổ thông, hai đứa cũng hay rủ nhau đi hồ bơi. Có lần còn nghịch hơn, kéo ra sông Sài Gòn tắm nữa chứ. Nhưng mà lúc ấy không có tắm truồng như hồi ở quê thằng Luận. Hôm ấy thằng Luận mới nói cho tôi biết nó có sở thích tắm truồng ngoài sông. Nhớ đến hôm ấy, trong lòng bỗng dâng lên sự thèm khát ghê gớm. Cũng đúng thôi, trai tráng khoẻ mạnh thế mà “nhịn” bấy lâu nay rồi đấy!
- Anh thích hả? – An hỏi – Để em dắt anh đi tham quan nhé?
Hai anh em men theo con nước để mà đi dần dần lên đầu nguồn. Đi men theo con nước thế này để không bị lạc đường. Nhưng mà An lo xa quá rồi, tôi có la bàn với lại địa hình vùng này đã được Trung đoàn bộ vẽ lại thành tờ bản đồ nhỏ với rất nhiều chú thích khá cặn kẽ. Nhưng mà thôi, đi men theo con nước cũng được, hai thứ la bàn với bản đồ tôi chẳng mang theo. Đi được khoảng hơn ba mươi phút thì tôi bắt đầu nghe tiếng nước đổ rào rào.
- Sắp đến thác rồi đấy anh – An nói – Vừa rồi bọn em xem phim hoạt hình “Up” nên cái Thảo đặt cho thác đấy tên thác Thiên Thần. Đúng là bọn con gái!
- Con gái thì sao? – Tôi hỏi vu vơ
- Sến sẩm chứ sao anh – An đáp ngay
Tôi buồn cười khi nghe cậu nhóc miệng còn hôi sữa mà tỏ ra như người lớn, chẳng thèm để ý đến chị em phụ nữ. Càng nhìn, An càng có nét gì đó giống thằng Luận. An cũng hay nhướng nhướng mắt làm mặt hề như thằng Luận. Mấy đêm ngủ chung với An, tôi nghe có mùi hương dễ chịu của thằng Luận làm tôi rất chi là xốn xang. Thấy tôi ghê chưa, bao lâu rồi mà vẫn nhớ mùi thằng Luận. Hay là tôi tưởng tượng ra như thế nhỉ?
- Xem kìa anh Tuấn! – An reo lên
Trước mặt tôi là một cái hồ nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. An bảo cái hồ đấy khá sâu. “Em đã lặn xuống đến ù cả tai mà cũng chưa chạm đáy”. An có gene của thím Toản, cũng khá cao. Mới mười sáu tuổi thôi mà đã cao đến tai trên của tôi rồi. Anh chàng bắt đầu ra dáng thanh niên rồi đấy nhé. Chả biết “anh ấy” có cao bằng thằng Luận và cũng có vóc dáng như thằng Luận hay không? Nếu cao bằng thì hàng họ có khủng như thằng Luận hay không? Tự nhiên nghĩ đến thằng Luận nhiều thế nhỉ? Tôi chỉ muốn tả chiều cao của An để ước đoán cái hồ này sâu khoảng chừng bốn đến sáu mét mà thôi. Thế mà rốt cuộc lại nghĩ ra bao điều về nó rồi thấy nhớ nó và thèm muốn nó làm sao!
- An có dám trèo lên thác rồi nhảy xuống hồ không? Tôi chỉ cái thác cao khoảng năm sáu mét chứ không đến chục mét như em nói khi nãy.
- Có gì mà không dám – An bĩu môi – Em sợ anh không dám thôi! Sinh viên mới tốt nghiệp chỉ biết học hành dưới thành phố chứ có quen vận động như em đâu mà!
Hà hà, em An thơ ngây ơi, bọn anh “nguỵ trang” thế thôi chứ sinh viên mới tốt nghiệp cái gì. Toàn là công an trinh sát với bộ đội đặc công tinh nhuệ cả đấy nhá! Nghĩ thế tôi vui vẻ nói:
- OK, vậy chơi nào!
- Thôi ướt hết quần áo – An tỏ vẻ luyến tiếc
- Thì cởi quần áo ra – Tôi nhún vai nói
- Thôi anh chơi đi – An lại từ chối – Em không cởi quần áo được đâu
- Sao thế? Em đang bệnh à?
- Em… không có mặc… quần lót. – An khẽ nói – Cởi ra kỳ lắm
- Ôi dào tưởng gì – Tôi đáp rồi ra tay trước, tự nhiên như không, cởi sạch mọi thứ trên người và dang hai tay đứng trước mặt em xoay qua xoay lại – Anh cũng cởi cả quần lót luôn đấy em còn ngại gì không?
Tôi thấy rõ ràng An cứ nhìn đăm đăm vào cái chỗ lông đen rậm rì của tôi. Có khi nào em trai này cũng có chút chút máu của thế giới thứ ba sao? Do An mặc cái quần thể dục vải thun khá rộng nên nhìn xuống chỗ ấy cũng chưa thấy rõ có biến chuyển gì hay không. Trong lòng tôi, máu dâm tà bỗng nảy sinh. Tôi phải “khám phá” trai mới lớn một lần mới được. Nghĩ thế tôi nói tiếp:
- Sao đứng đực ra vậy? Hay em không phải con trai nên không dám cởi!
An bị tôi khích như thế thì toan cởi ra nhưng khựng lại một chút rồi quay mặt lại, đi về một tảng đá cao khuất phần bụng và đứng trong đấy cởi. Tôi cười kha kha khích tiếp:
- Thôi đúng là con gái thật rồi. Cứ thấy con trai là mắc cỡ thôi.
- Ai bảo em là con gái? – An cãi
- Thế sao phải chui vào đấy?
- Tại vì em… là con trai – An nói chỉ làm tôi cười thêm
- Gì kỳ cục vậy?
- Con trai nên em bị… cương! – An chun mỏ nói – Anh bình thường còn em cương cứng vậy kỳ lắm. Chờ em tí hết cương em ra.
- Xời – Tôi cười khẩy rồi đưa tay sục dương vật của mình một lúc cho cương cứng lên và chỉa thẳng về phía An – Giơ tay lên và bước ra đây!
Tuy đứng cách nhau khoảng chừng chục mét, nhưng tôi vẫn nhận ra An đang đắm đuối nhìn cây hàng cứng ngắc của tôi và còn khẽ nuốt nước bọt. Hành vi ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng với ánh mắt tinh đời của tôi thì sao An qua mặt tôi được. Hôm nay anh mới đúng là số hưởng đây này thằng Điềm nhãi nhép. Của trời cho không lẽ chối từ hay sao, phải không các bạn?
|