Nếu Anh Là Công An
|
|
Tập 37
Bây giờ đã bước vào cuối mùa hạ nóng bỏng. Cách đây chỉ vài ngày thôi, những cánh hoa phượng đỏ lửa cháy rừng rực đã lấp đầy những khoảng xanh màu lá cây, biến cây phượng thành một khối đỏ rực nhìn nóng cả mắt. Thế mà hôm nay, đã len lỏi trong khối đỏ ấy vài chấm xanh non tươi của những búp chồi mới báo hiệu mùa thu sắp về. Những cơn mưa nặng hạt đã thưa đi mà thay vào đó là những cơn mưa rả rích và dai dẳng. Tôi biết như thế là mùa mưa ngâu cũng sắp đến cùng với câu chuyện tình lãng mạn giữa Chức Nữ và Ngưu Lang.
Tháng bảy mưa ngâu Ô Thước bắt cầu
Hẳn ai cũng biết câu chuyện tình giữa nàng tiên dệt vải Chức Nữ và chàng chăn trâu Ngưu Lang. Vương mẫu trách phạt nàng Chức Nữ về việc lẻn xuống trần kết duyên tình với chàng trai trần thế nên đã chia cách hai người bằng hai đầu dải Ngân Hà. Vào mỗi tháng 7, những cánh chim Ô chim Thước sẽ kết thành một chiếc cầu nối hai đầu sông, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp mặt rồi lại chia ly. Những giọt nước mắt của nàng Chức lúc gặp lại nhau cũng như lúc chia lìa chính là những hạt mưa ngâu tháng 7, dai dẳng và rả rích.
Lúc này đây, tôi đang ngồi chống tay lên cằm ngắm những giọt nước mắt của nàng Chức Nữ. Đôi khi tôi thấy mình hơi lãng mạn và dễ hòa mình trong những chuyện của người ta. Có lẽ do trong thế giới thứ ba này, tình cảm luyến ái có vẻ mong manh nên tôi dễ ấn tượng với những cuộc tình bền vững theo thời gian và được bao người hâm mộ. Có nhiều lý do khiến cho những mối tình của thế giới này không bền chặt. Xã hội ít công nhận này. Gia đình ít thừa nhận này. Không có nhiều cái chung như con cái, tài sản này. Không thể hòa vào những mối quan hệ của đối phương này. Nhiều lý do lắm.
Nhưng có lúc tôi nghĩ, lý do chủ yếu là bản thân những người thế giới thứ ba thường mang trong mình một mâu thuẫn. Ai cũng mong muốn tìm được một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc, chân thành nhưng tự thân mình ít khi nào thực hiện đến cùng điều mong muốn ấy.
Một tiếng sét chói tai kéo tôi về thực tại. Cơn mưa này mới dai dẳng làm sao. Tôi vào quán cà phê này tránh mưa cũng gần một giờ đồng hồ rồi vẫn chưa có vẻ gì là kết thúc. Bên ngoài màn mưa vẫn đan những đường xiên xiên, thưa thớt nhưng đủ làm ướt át cả thân người. Có ai đó đang ướt lướt thướt trong mưa, chiếc áo sơ mi trắng mỏng bết chặt vào trong cơ thể khoe ra những đường nét cơ bắp. Tôi thích nhìn ngắm những thân thể cường tráng vừa đủ ẩn sau những chiếc áo mỏng ướt đẫm nước như thế.
Tôi cứ nhìn theo cái đầu đang cúi gằm mặt mà bước đi ấy cho đến khi một đợt sấm dài lùng bùng vang lên kèm theo những ánh chớp sáng nhấp nháy liên hồi. Cái đầu cúi gằm ấy vô tình ngước lên nhìn vào trong quán nước. Trời ơi, Khánh! Cũng trong phút giây tôi thảng thốt ấy, một ánh chớp kéo dài soi đủ ánh sáng vào trong quán nước mờ đục. Và ánh chớp ấy cũng soi rõ nét từng diễn biến nhỏ trên gương mặt Khánh đủ để tôi hiểu rằng, cậu ấy đã nhận ra tôi.
Tôi bối rối nở một nụ cười gượng gạo mà không biết Khánh có nhìn thấy được hay không khi quán nước ẩn dưới những tán cây mờ tối mà ngoài trời thì chưa thêm được chút ánh chớp nào. Chỉ thấy Khánh rẽ vào quán, những quần áo trên người đều màu trắng và sũng nước, dính sát vào cơ thể, làm nổi cộm khoảng ngực săn chắc rám màu nâu hồng, làm nổi cộm cả cái quần lót cũng màu trắng với dải lưng kẻ dòng chữ Calvin Klein màu xám nhạt mờ mờ. Cậu ấy đã đứng trước mặt tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang ngước lên bối rối, khoe toàn bộ sự hấp dẫn được e ấp che giấu bằng chút vải mong manh.
- Em khỏe không? – Tôi cất một câu hỏi xã giao vô vị
- Em khỏe – Khánh cười mỉm đáp lời tôi – Nhưng hơi lạnh, hì!
Tôi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài đưa cho Khánh bảo lấy mặc tạm cho đỡ lạnh. Khánh đón lấy cái áo không chút ngần ngừ rồi khoác lên người, nhưng vẫn để lộ chiếc áo sơ mi mỏng tang và những màu da thịt lồ lộ quyến rũ trước mắt tôi. Tôi thấy ánh mắt Khánh long lanh như có hai vì sao nhỏ. Đôi mắt đẹp thật và biểu cảm nữa. Tôi có thể đọc thấy hai chữ “vui mừng” đang rạng ngời long lanh.
- Hôm trước anh và chú Quân đến Biên Hòa phải không? – Khánh hỏi
- Ừ… - Tôi nói nhát gừng
- Đi xem em đốn mạt thế nào đúng không? – Khánh lại hỏi nhưng giọng nói không có gì là trách móc, chua xót gì cả, chỉ trong trẻo như tiếng chuông ngân
- Không phải – Tôi chỉ nói dối được hai từ ấy
- Không phải thật chứ? – Khánh hỏi lại
Tôi phân vân một lúc lâu với ánh mặt cúi xuống. Tôi thấy mình lầm lỗi với Khánh. Nếu không phải tôi thì chắc cậu đã chẳng ra nông nỗi hôm nay. Rồi tôi ngước lên nói khẽ:
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi việc gì anh? – Khánh vẫn hỏi bằng giọng nói như chuông ngân
- Tại anh mà em… – Tôi khẽ khàng đáp
- Vậy anh làm gì để chuộc lỗi? – Khánh hỏi tiếp mà giọng nói có vẻ gì đó mỉa mai
- Anh không biết nữa – Tôi thành thật đáp – Anh có thể làm gì cho em không?
- Có – Khánh nói chắc gọn – Chỉ sợ anh không chịu làm
- Ừ có thể có những chuyện anh không làm được – Tôi cảnh giác
- Hì, vậy em tạm gác lại để suy nghĩ đã nhé! – Khánh nói bằng một giọng hớn hở - Khi nào em nghĩ ra điều để anh làm cho em thì em sẽ báo.
Tôi nhìn thấy những giọt nước mưa còn vương lại trên đầu Khánh đang tìm cách lăn xuống đất thành hai dòng ngang qua thái dương xuống cằm và len lỏi theo hai bên cổ để chui tọt vào trong cái cơ thể vốn hấp dẫn lại còn hấp dẫn hơn khi lẩn khuất sau làn áo trắng mỏng và ướt đẫm
- Anh có người yêu chưa? – Khánh chuyển chủ đề
- Ưm… có rồi
Tôi đáp nhỏ mà trong lòng phân vân lắm. Cũng đúng mà cũng không đúng, tôi có Phát rồi nhưng hắn chưa chịu thừa nhận nên xét cho cùng thì tôi vẫn là đứa đơn phương thôi.
- Chắc là con trai và anh chưa yêu người con trai ấy nhiều lắm! – Khánh nói
- Sao em nói thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi
- Vì anh vẫn còn bị cơ thể của một gã trai khác quyến rũ! – Khánh đáp
Tôi bối rối khi Khánh nói câu ấy và cúi mặt xuống tránh nhìn vào cái cơ thể nóng bỏng ấy. Liệu có đúng không nhỉ? Lẽ nào những người gay đang yêu say đắm khác sẽ không động lòng trước một cơ thể hấp dẫn như Khánh? Khánh dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên nói tiếp:
- Dĩ nhiên là ai cũng sẽ chú ý đến cái đẹp cái quyến rũ rồi. Có điều anh ít khi rời mắt khỏi cơ thể của em! Hì! Như thế thì anh vẫn chưa trọn lòng cho cái tình cảm ấy!
- Em có chắc như vậy không?
- Không chắc lắm đâu – Khánh tinh nghịch nói – Nhưng sau câu hỏi của anh thì chắc hơn nhiều, hì!
- Có thể! Bản thân anh cũng không rõ lắm nữa! – Tôi thành thật đáp – Còn em thì sao? Có người yêu chưa?
- Rồi anh – Khánh đáp nhanh – Anh ấy chắc cũng bằng tuổi anh, tuổi con cọp á!
- Vậy lớn hơn anh một tuổi – Tôi đáp xong thì nảy ra một ý – Nhưng chắc là chưa yêu anh ấy nhiều lắm nhỉ?
- Ha ha, anh lại dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” à? – Khánh vui vẻ nói – Đúng là em chưa yêu anh ấy nhiều bằng tình cảm anh ấy dành cho em!
- Anh ấy có đẹp trai bằng… - Tôi kiêu ngạo hỏi đến đấy thì lại bỏ lửng câu hỏi
- Bằng anh hay không chứ gì? – Khánh bĩu môi nghịch ngợm – Chắc là không bằng anh rồi, hì!
- Hai người có … - Tôi lại bỏ lửng câu hỏi
|
- Em còn gì để mà giữ hả anh? – Khánh cười vang – Thật ra, em trao cái thân nhơ nhớp này cho anh ấy khi anh ấy biết rõ về con người em, về cuộc đời của em mà vẫn một lòng dành tình cảm cho em!
Thế đấy, cuộc đời ta như con thuyền và có nhiều bến đỗ dành cho ta. Điều quan trọng là ta có tìm được cho mình một bến đỗ thích hợp hay không. Điều đó ngoài việc số phận run rủi còn bản thân ta nữa. Nếu như trước đây tôi và Khánh đến với nhau hoặc dây dưa với nhau thì hẳn hôm nay Khánh đã không tìm được cho mình một bến bờ tuyệt vời như thế. Tôi cũng thấy an ủi khi nghĩ như thế!
- Thôi bỏ chuyện em qua một bên đi – Khánh chuyển chủ đề nữa – Sao anh ngồi đây có mình ên thế, hì?
Tôi lại cúi đầu không muốn trả lời câu hỏi ấy của Khánh. Sao tôi ngồi đây có một mình trong khi đơn vị còn vài việc cần giải quyết? Sao tôi ngồi đây tránh mưa làm gì khi trong xe của tôi luôn có sẵn đến hai cái áo mưa? Nếu không có Khánh vô tình tìm đến thì tôi chẳng biết mình sẽ còn ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh và nhàm chán giết thời gian đến bao giờ nữa.
Ba ngày trước, Phát qua phòng tôi để dùng máy tính. Tôi ra ngoài hút thuốc, để mặc hắn tự do công việc của mình. Được một lúc thì thấy hắn hớt hải vừa chạy ra ngoài vừa nói gì đó trong điện thoại. Tôi định lát sau sẽ hỏi và vào Yahoo Messenger nói chuyện với bạn. Trong cái bảng chương trình còn nguyên ID và password của hắn. Chắc hắn sơ ý không nhìn thấy Yahoo Messenger của tôi lựa chọn sẵn tính năng lưu lại ID và password để tôi đỡ phải gõ lại mỗi khi log vào. Tò mò, tôi có log vào ID của hắn xem thì hiện ra ngay một offline message của gã nào đó “Không gặp không về nhé em”. Tôi liền mở lịch sử chat thì mới biết là hắn đang hò hẹn với nhiều người, trong đó sẽ có cuộc gặp vào hôm nay đây.
Tôi tức tối gọi hắn ra hỏi cho ra lẽ. Hắn bảo đó chỉ là trò chơi giải khuây thôi. Hắn lên mạng xưng là sĩ quan trong quân ngũ, đang cô đơn và cần tìm kiếm một tình bạn chân thành. Có nhiều lão già mám trai, mà lại là trai quân đội nữa, không ngần ngại bị hắn lôi vào trò giải trí này. Bọn họ sẽ hẹn hắn ra ngoài uống nước, đi mua sắm vân vân theo đề nghị của hắn. Và dĩ nhiên là họ bao hết cho hắn. Vừa vui vừa được nhiều đồ đạc nữa.
- Anh cũng không hiểu sao mình chẳng phản đối chuyện đấy nữa Khánh ạ – Tôi nhỏ giọng – Lại còn chở hắn đến chỗ hẹn và ngồi đây chờ hắn bày trò với mấy lão già ấy!
- Hì, em cũng không hiểu – Khánh đáp – À, em đang uống một loại thuốc giúp cho mình trẻ mãi này anh!
- Làm gì có loại thuốc ấy hả em – Tôi nói ngay – Coi chừng uống bậy bạ chết sớm đó em!
- Sao lại không có thuốc như thế? – Khánh ngơ ngác hỏi
- Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu rồi, tránh làm sao được – Tôi giảng giải
- À thế ra anh cũng biết mình sẽ già đi – Khánh nói móc – Thế sao anh và anh chàng kia lại đi chọc ghẹo tương lai của mình làm gì? Họ không đáng thương hay sao? Đến lúc hai anh già đi thì hai anh có muốn bị ai đó đùa bỡn như thế không?
Tôi lại im lặng trước câu hỏi của Khánh. Dĩ nhiên là tôi chẳng hề muốn rồi. Nhưng tôi đã không còn là chính mình nữa, hoặc là thiếu kiên quyết với Phát. Không lẽ vì tình yêu mà người ta có thể bỏ đi nhiều nguyên tắc sống của mình hay sao?
- Anh cũng chẳng biết trả lời sao nữa – Tôi ngước mặt lên đáp – Anh chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm bất cứ điều gì khiến người yêu của anh vui vẻ là được.
- Mặc cho bản thân anh sẽ không vui à? – Khánh hỏi lại – Thậm chí là còn buồn đau, hờn ghen nữa? Nhỡ anh ấy không kềm chế được rồi qua đêm với người ta thì sao?
- Chuyện này chắc chắc không có đâu – Tôi đáp ngay – Mấy ông già bụng phệ ấy dòm thấy là phát ói rồi còn hứng đâu mà kềm chế không được?
- Hì, anh tự tin quá nhỉ? Anh có thấy mặt những người đó hay chưa? – Khánh mỉa mai – Anh có biết là người yêu của em ban đầu tự nhận với em là một tên phụ hồ đen đúa xấu xí hay không? Hơn nữa, tình dục không chỉ đến vì ngoại hình đâu anh, còn vì vật chất, cách cư xử nữa. Chưa kể là có thể gài nhau tùm lum. Haizzz
Lúc ấy, điện thoại báo có tin nhắn. Phát bảo tôi về trước đi, hắn đang bận xử lý ông già mám trai này chắc còn lâu lắm. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa giận. Có chút gì đó ghen tuông, y như Khánh nói. Tôi cho Khánh xem tin nhắn rồi nói đùa một cách chua chát:
- Em cứ như là tiên tri vậy Khánh ạ!
- Vậy giờ làm sao anh?
- Thì về thôi chứ biết làm sao nữa em!
- Thế à – Khánh hỏi lại – Chán nhỉ?
- Ừ, chán thật – Tôi đáp
Khánh thôi nhìn tôi mà đưa cặp mắt đẹp cùng với gương mặt quyến rũ nhìn ra ngoài đường, ngắm những hạt mưa đang nối đuôi nhau rơi xiên xiên thành những đường dài. Một cơn gió bất chợt thổi đến làm Khánh lạnh run bần bật. Lúc này tôi mới nhận ra đôi môi hồng tươi đã trở nên tím tái. Khánh lạnh thật mà cứ ngồi tiếp chuyện với tôi. Tôi nói:
- Em lạnh lắm rồi đấy! Thôi về đi Khánh! Anh cũng về!
- Ừ, lạnh thật! – Khánh đáp – Anh giúp em một chuyện được không?
- Hai ba chuyện cũng được mà – Tôi cười
- Hai chuyện thôi không đến ba đâu – Khánh cũng cười nhẹ
- Ok, vậy chuyện thứ nhất là gì? – Tôi hỏi
- Chở giùm em đi tìm một nhà nghỉ nào đó nghỉ tạm nhé – Khánh nói bằng ánh mắt buồn thiết tha – Em và anh ấy đang giận nhau, em không muốn về nhà với anh ấy lúc này!
- Có chuyện gì mà giận nhau? – Tôi hỏi tiếp
- Cũng không có gì. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi! – Khánh đáp – Có giúp em được không?
- Chuyện nhỏ mà – Tôi gọi tính tiền – Đằng nào thì anh cũng đang rảnh rỗi
|
Tôi đèo Khánh lướt nhè nhẹ trên những con đường đầy mưa nặng hạt. Khánh ngồi sau, chui sâu bên trong áo mưa, ghì lấy hai bên hông tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng đợt run bần bật của cậu ấy mỗi khi có gió thổi qua. Vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu vào những cái nhà nghỉ đi ngang qua. Khánh dạo này kén chọn thật chứ. Chắc cuộc sống sung túc quen rồi. Nghĩ thế tôi chở cậu đến ngay cái khách sạn to đẹp nhất thị trấn. Lúc ấy Khánh mới chịu vào.
- Vậy thôi anh về nhé!
- Còn sớm mà, vả lại đang mưa nữa. Vào trò chuyện với em tí cho đỡ buồn anh!
Tôi thấy hơi ngần ngại một chút rồi cũng ngoan ngoãn chạy xe vào. Khánh chọn cái phòng to nhất, đẹp nhất với nhiều cửa sổ nhìn ra nhiều khung cảnh thơ mộng. Tôi ngồi xuống một cái ghế bành màu nâu, vớ tay lấy cái remote bật tivi lên xem. Khánh thì vào toilet thay bộ quần áo khi nãy chúng tôi ghé vào một cửa hàng mua mặc tạm. Bộ quần áo xấu hơn nhiều so với những thứ Khánh vừa mặc trên người. Nhưng trông cậu ta vẫn cứ hấp dẫn khi những chiếc cúc cài hững hờ làm lấp lo biết bao quyến rũ. Tôi chợt nhớ lời Khánh nói khi nãy nên xấu hổ cúi mặt nhìn xuống đất.
Trên mặt đất là hai đôi chân đối diện nhau. Khánh đã đến trước mặt tôi tự lúc nào và lặng lẽ ngồi trên gót, hai tay đặt lên đùi tôi. Tôi ngẩng lên, trước mặt tôi là Khánh đang toả ra mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa đắt tiền còn vương lại. Khánh nhìn gương mặt ngẩn ngơ của tôi thì nghiêng đầu cười mỉm và nói nhẹ nhàng như làn gió:
- Giúp em một việc nữa nhé?
Tôi như đứa bé ngoan ngoãn đưa hai tay lên đầu để Khánh cởi bỏ chiếc áo thun và lại tiếp tục ngoan ngoãn nhìn đôi tay Khánh tháo khoá dây nịt. Rồi bất chợt trong đầu tôi nghĩ đến gì đó liền đưa tay chặn bàn tay đang tháo dây kéo quần. Tôi nói trong hơi thở gấp rút:
- Thôi đừng em!
- Anh thấy có lỗi với người yêu hả? – Khánh cười mỉm
- Em cũng có lỗi với người yêu em nữa đó – Tôi đáp
- Chẳng sao đâu, vì cả hai đứa mình đều chưa hẳn yêu người kia nhiều lắm!
Khánh vừa đáp vừa lấy tay bóp nhẹ vào chú nhóc của tôi vốn đã thức dậy từ lâu. Bàn tay tôi dường như cũng lơi ra theo nhịp thở lại tiếp tục dồn dập. Tôi nhỏm mông lên cho Khánh lôi tuột những y phục còn dính lại trên người rơi hết xuống đất. Khánh quỳ gối cao trước mặt tôi tỏ ý nhờ tôi cởi hộ quần áo. Tôi ngoan ngoãn làm theo những động tác mà Khánh vừa làm với tôi. Hai cơ thể trần truồng nhìn nhau một lúc lâu rồi một cơ thể trần truồng lôi cái cơ thể trần truồng còn lại rời khỏi ghế và cùng ngã nhào lên giường.
Khánh ngồi dậy để tôi nằm duỗi dài rồi nhìn lướt từ đầu đến chân tôi thật chậm. Đã lâu rồi mới có một người nhìn kỹ mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi như thế nên tôi hơi mắc cỡ. Theo phản xạ tôi lấy tay che chú nhóc của mình lại. Khánh cười khe khẽ rồi lấy tay gỡ tay tôi ra để mặc cho chú nhóc của tôi dựng đứng lên trời. Khánh nói:
- Buồn cười quá phải không anh? Sao ta cứ che chỗ ấy thôi?
Tôi cũng không biết trả lời những câu hỏi ấy, chỉ biết trân mình ra để cho Khánh đưa hai tia mắt sắc sảo soi thật lâu vào cái cột cờ sừng sững bến dưới. Tay tôi lại ngứa ngáy và lại che chỗ ấy nữa. Khánh lại tiếp tục gỡ tay tôi ra. Nhưng lần này, tôi là người nói:
- Anh hỏi em một chuyện tế nhị của hai người nhé?
- Anh muốn hỏi em là súng ống của anh ấy thế nào chứ gì? – Khánh cười nhạt
- Sao… sao em biết hay thế? – Tôi ấp úng
- Vì em biết anh hay tự ti về kích thước – Khánh nói
- Anh có như thế hay sao? – Tôi đỏ bừng mặt
- Anh không nói rõ nhưng biểu hiện của anh có thể nhận biết được – Khánh ngưng một chút rồi nói tiếp – Ai tinh tế một chút sẽ nhận ra được
- Vậy kích thước không quan trọng sao? – Tôi hỏi lại
- Em cũng không biết câu trả lời chung là thế nào – Khánh khẽ gãi gãi lên chú nhóc của tôi – Để em kể anh nghe vài chuyện nhé. Người yêu của em cao 1m8, nặng 75 kg. Vậy thì hàng họ có ổn không anh?
Thấy tôi không đáp mà tỏ vẻ hơi thẫn thờ thì Khánh kể tiếp. Người yêu của Khánh vừa tốt nghiệp Đại học Yale của Mỹ, nhìn hình trong ví thì cũng đẹp trai lắm. Một phần cũng là do phong thái của anh ấy càng làm tôn thêm vẻ đẹp bên ngoài. Anh ấy lại biết quan tâm và khá tâm lý nữa. Khánh từ bỏ con đường ăn chơi sa lầy là vì anh ấy chịu khó đeo bám Khánh đến tận những nơi ăn chơi và từ từ lôi cậu ta ra khỏi vũng bùn.
- Thế mà em vẫn chẳng trao hết trọn vẹn tình cảm của em cho anh ấy – Khánh nói – Anh có biết vì sao không?
Tôi không đáp mà hai mũi nở phồng nên hãnh diện. Hẳn là do Khánh chưa thể quên được tôi. Người ta nói, mối tình đầu luôn khắc những vết cứa sâu và khó phai mờ nhất vào trái tim chúng ta. Khánh nhìn đôi mắt tôi một chút rồi nhoẻn miệng cười:
- Vậy là anh thấy rồi đó, kích thước có gì quan trọng đâu anh. Ngay cả điều mà người ta hay dựng lên để khỏa lấp khiếm khuyết về kích thước cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Kỹ thuật là cái gì nếu chẳng có tình cảm trao nhau?
Tôi nhìn đôi mắt mơ màng của Khánh và thầm tán thành quan điểm của cậu ấy. Có lẽ trước giờ tôi chú trọng nhiều vào những cái bề ngoài mà ít đưa những điểm mạnh bên trong tâm hồn lên làm điều quan trọng. Khánh thì đã có được những suy nghĩ chín chắn và hiểu chuyện nhiều hơn so với tuổi của em. Mà nếu như thế thì cậu ấy đang đau buồn lắm, vì trong trái tim cậu ấy, hình ảnh của tôi vẫn còn sâu đậm. Và như thế thì, cái tình cảm đẹp trời ban cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không muốn nhận, chỉ hi vọng vào một điều hão huyền mà thôi.
|
Khánh đưa hai bàn tay áp lên hai má của tôi rồi khẽ ve vuốt chầm chậm. Từ từ áp mặt sát mặt tôi, Khánh khẽ trao lên cái mũi tôi một chiếc hôn. Tôi nghe hơi thở của Khánh sao mà thơm tho nồng đượm. Người ta nói đúng thật, người đẹp vì lụa, Khánh có tiền của nên sử dụng các mỹ phẩm đắt tiền làm cho cơ thể cũng thơm tho hơn rất nhiều. Và rồi Khánh lại lướt môi lên đôi tai tôi, dùng hai môi cắn nhẹ vành tai. Tôi nhột quá khẽ cong mình lại. Khánh phả vào tai tôi từng nhịp thở đều đều:
- Cảm ơn anh đã giúp em một chuyện rất lớn!
- Chuyện đấy mà lớn gì – Tôi đáp – Đằng nào anh cũng về đơn vị mà
- Chuyện đấy thì đúng là không lớn – Khánh nói tiếp – Anh vừa giúp em một chuyện lớn hơn nhiều.
- Chuyện gì mà lớn vậy?
Khánh không đáp lời tôi mà bước xuống giường, đi vào toilet lấy chiếc áo sơ mi của tôi cho Khánh mượn khoác tạm trong quán nước. Rồi cậu cũng không vội vã cúi xuống nhặt lấy quần áo của tôi đang nằm vương vãi trên sàn. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi Khánh giúp tôi mặc lại quần áo. Nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi, Khánh nói tiếp:
- Cảm ơn anh đã giúp em làm sụp đổ hình tượng của anh trong lòng em ngày trước. Sau buổi hôm nay, em đã có thể không phải suy nghĩ gì mà trao trọn những gì em có cho anh ấy của em.
- Tại sao? – Tôi càng khó hiểu hơn – Là sao?
- Anh Tuấn trong lòng em bấy lâu nay khác xa anh Tuấn ở trong quán nước lúc nãy, cũng như anh Tuấn đang nằm cạnh em lúc này – Khánh cười tươi như hoa nở – Em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được anh Tuấn say mèm ngẩn ngơ nghe em hát câu vọng cổ. Nhưng anh Tuấn hôm nay cho em hiểu được anh Tuấn trong lòng em vốn chẳng có trên đời, chỉ là do em tưởng tượng mà ra.
Vừa nói, Khánh vừa tự mặc lại quần áo cho mình. Rồi cậu lại nằm xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi bỗng nhiên ấm ức trong lòng, đẩy cậu ấy ra, bật dậy và nói:
- Thế thì em còn ôm tôi làm gì?
- Cũng không biết nữa – Khánh đáp – Em có cảm giác anh Tuấn của em rất cô đơn và em muốn mang hơi ấm của mình đến cho anh ấy!
- Tôi chẳng cô đơn gì cả – Tôi vùng dậy – Em không cần quan tâm đến tôi mà hãy tự chăm sóc bản thân mình đi!
Không chờ Khánh đáp lời, tôi đã lao nhanh ra cửa, vòng ra nhà để xe, vội vã đẩy xe ra và phóng đi ào ào trong màn mưa xiên xiên tạo thành bởi nhiều hạt nước nhỏ nối đuôi nhau tất bật.
Tôi không biết trong những hạt nước mưa đang quất lên mặt tôi đầm đìa ấy, có giọt nào là giọt nước mắt của tôi hay không. Vì tôi có lý do gì để khóc đâu chứ. Bị Khánh làm nhục hôm nay à? Coi như là tôi trả lại cho Khánh những điều tôi cư xử tệ với em đi. Vậy thì tôi có lý do gì để khóc cơ chứ? Tôi nhớ lại những lời dịu ngọt của Khánh ban nãy mà sao lúc này như hàng trăm mũi kim nhọn liên tục đâm sâu vào da thịt, vào tim óc tôi làm tôi vừa đau buốt vừa giá lạnh.
“Em có cảm giác anh Tuấn của em rất cô đơn và em muốn mang hơi ấm của mình đến cho anh ấy”
Tôi dừng lại, quẳng chiếc xe máy vào vệ đường, đứng trơ trơ như pho tượng sừng sững giữa màn mưa dày và bóng tối bắt đầu giăng phủ nhờ nhờ. Tôi gào thật to như một bệnh nhân tâm thần đang hứng chịu tiết trời nóng bức nhất:
- TÔI KHÔNG CÔ ĐƠN!
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 38
Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Phát chạy qua phòng, trong tay cầm theo một cái túi xách căng phồng và có vẻ hơn nặng trĩu. Không phải là cái túi xách màu hồng hình con mèo Hello Kitty em gái tôi trao tôi đâu nhé. Nét mặt hắn rất chi là hớn hở và có chút gì đó ngạo nghễ. Phát trút cái túi ra giường làm tuôn đổ ra rất nhiều món quà mà hắn thu được sau hơn hai tháng “giao lưu” với những gã gay “già khằn”, “nhễu nhão”, “mám trai”, “bụng phệ nhìn muốn ói”.
Tôi đưa mắt nhìn vào đống quà ấy. Hai chai nước hoa một hiệu CK Infinity, một hiệu DKNY tròn tròn hình quả táo. Có ba bốn cái ví gì đấy, nhìn sơ cũng đủ biết là loại đắt tiền hơn hẳn của tôi tặng. Thắt lưng thì cũng hai ba sợi. Có cả quần lót nữa, toàn hiệu CK trông rất đẹp. Hoá ra là Phát thích áo thun nên trong những món quà ấy chỉ có duy nhất một áo sơ mi hiệu Valentino, còn lại sáu bảy cái áo thun mà tôi không buồn để ý đến hiệu nữa.
- Cái này mới ghê nè!
Hắn khoái chí móc từ trong túi quần ra một cái điện thoại IP 4S mới cáu cạnh, còn cả miếng dán màn hình chưa bóc ra. Không biết thằng gay già nào hào phóng thế nhỉ, tặng hẳn một cái điện thoại đắt tiền như thế. Đột nhiên tôi nhớ lời Khánh nói, tình dục có khi đến bằng vật chất nữa. Chẳng biết nếu là tôi, được tặng nhiều thứ đắt tiền như vậy thì tôi có chịu thí cho thằng gay già hào phóng ấy một ít tinh trùng thừa mứa không nữa. Ôi chao, tôi không muốn nghĩ đến điều ấy một chút nào.
- Giờ làm gì với cái mớ này! – Tôi giả vờ thích thú hỏi
- Đem bán lấy tiền xài chơi – Hắn lắc lắc đầu khoái trá – Mấy thứ này xài ở đây đâu có hợp.
Ừ, mấy thứ này xài ở đây đâu có hợp. Ở đây có nghĩa là nơi có tôi đó. Mà nơi có tôi thì không được sang trọng, không phù hợp với những thứ hàng hiệu đắt tiền. Đúng là tự mình nghĩ ngợi rồi tự mình chua xót trong lòng. Chắc Phát chẳng có ý như tôi nói đâu. Thế nên tôi lại tiếp tục giả vờ hớn hở hỏi:
- Đem bán ở đâu?
- Đi Sài Gòn chơi đi – Hắn nói – Trên ấy Phát biết một chỗ chuyên mua lại mấy thứ đồ hiệu này, giá thu cũng được lắm.
- Xa vậy á?
- Ừ coi như là đi trăng mật – Hắn vừa nói vừa búng búng vào lỗ tai tôi
Lẽ ra mấy lời ấy tôi sẽ thích lắm. Vậy mà ngay lúc này thì lại có gì đó hững hỡ, có gì đó gượng gạo. Tôi hỏi:
- Đi hôm nay luôn hay sao?
- Không! – Hắn bóp mũi tôi – Hôm nay chở Phát ra đi thu gom hàng tiếp nhen?
Tôi gật đầu như hàng chục lần gật đầu trước. Từ sau hôm gặp Khánh về, tôi trở nên mâu thuẫn lắm. Vừa không tiếp tay với Phát vừa muốn làm cho bõ ghét. Chẳng lẽ tôi muốn trả thù những hành động Khánh dành cho tôi hay sao? Chả biết nữa, có điều tôi trở nên bất cần hơn một chút thì phải.
“Bãi đáp” là một quán cà phê có nhà hàng kiêm luôn khách sạn rất đẹp. Nhìn giống như một nơi an dưỡng hơn là một chỗ cho người ta tá túc tạm. Nếu dùng nơi này cho mục đích “trăng mật” thì có vẻ phù hợp hơn là “thu gom hàng từ những lão gay già”. Phát khom mặt nói nhỏ vào tai tôi:
- Cái thằng cha này tinh khôn hơn mấy ông khác! Nhưng mà ổng rộng tay hơn rất nhiều. Càng thử thách càng vui và thứ đạt được càng có giá trị!
Hắn bước xuống xe nhìn mặt tôi buồn buồn thì đưa tay cài cái cúc áo gần cổ của tôi lại. Hành động như một người vợ sắp đi xa làm tôi có chút gì đó cảm động. Hắn nói:
- Phát vô uống nước một chút. Nếu tình hình căng quá thì Phát sẽ nhắn Tuấn vào giải vây nha!
Tôi gật đầu không đáp mà trong lòng bỗng thấy hơi hồi hộp. Sao có vẻ gì đó như vào hang ổ của địch để do thám vậy? Không biết có chuyện gì nguy hiểm hay không? Chuyện nguy hiểm nhất trong vụ này là gì có ai trả lời được cho tôi? Nguy nhất là bà xã tôi chịu lên giường với người đàn ông khác. Tôi đứng lặng, nở một nụ cười ngây dại. Tôi vòng xe ra bãi gửi xe rồi chọn một góc khuất nhỏ trong quán nước, đủ để tôi quan sát được cái lưng bà xã của mình. Vợ tôi đang bận “tiếp khách”.
Điều Khánh mô tả có vẻ sắp thành hiện thực. Người đàn ông ngồi đối diện Phát không có vẻ gì là một lão gay già bụng phệ nhìn muốn ói cả. Đó là một người trạc khoảng 40 tuổi có gương mặt điển trai và phong độ. Gã rất ít nói mà phần lớn thời gian lắng nghe bà xã tôi “diễn kịch” với vẻ mặt quan tâm vừa đủ và thưởng thức vừa đủ. Những người trầm tính như thế thì tinh khôn là đúng rồi. Điều lạ là, gã thi thoảng lại nhìn về phía tôi, không biết là vô tình hay cố ý nữa.
Khi gã bỏ đi toilet, Phát quay lại nhìn về phía tôi. Hắn nhắn tin bảo tôi đi nơi khác đi vì dường như gã “gay già” kia để ý đến tôi rồi, coi chừng bị lộ uổng công. Tôi hơi ngần ngừ một lúc rồi cũng vội vã bảo tính tiền khi người đàn ông ấy quay trở lại, mắt lại nhìn tôi lần nữa. Anh Quân cũng cỡ tuổi gã này nhưng tướng tá không thể ngon lành bằng được cho dù anh Quân có chế độ tập luyện của quân đội. Ôi chao sao mà tôi cứ lo lo làm sao ấy!
Khi tôi bước ra khỏi quán thì cũng là lúc hai người ấy sóng bước với nhau về phía nhà hàng. Gã ta cao hơn Phát một chút và thể hình cũng to hơn một chút. Ừ phải rồi, trưa rồi đấy, người ta phải đói bụng chứ. Và người ta sang trọng phong độ như thế thì qua nhà hàng ăn một bữa phủ phê có thấm tháp gì đâu. Tôi thì chẳng thấy đói kém gì lúc này, chỉ thấy lo lắng, ấm ức và một chút cảm giác tôi rất ít muốn thừa nhận kể từ sau lần gặp Khánh, cô đơn.
Tôi dựng xe vào một gốc cây to khuất mắt với “khu an dưỡng trăng mật” ấy và ngồi lên yên tán chuyện với mấy anh xe ôm chung quanh. Hoá ra, cái “khu an dưỡng” này nổi tiếng là bãi đáp cho các cặp tình nhân, tình hờ và tình vụ lợi. Tự cái “khu an dưỡng” này cũng tổ chức mua bán dâm trong đấy nữa. Trực giác của tôi báo trước sẽ có chuyện gì đó không ổn sắp diễn ra ở đây. Nhưng trí óc thì lại chẳng nghĩ được chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.
Mặc dù vậy, tôi vẫn vòng xe lại nhà hàng. Tôi muốn bảo Phát bỏ trò này thôi, không có gì vui nữa và cũng chẳng có mất công gì cả. Nhưng trong nhà hàng chẳng thấy Phát đâu. Không lẽ ăn uống nhanh vậy sao? Không đến mười lăm phút nữa mà. Tôi hỏi mấy người tiếp tân thì mới biết Phát và gã gay kia đã đi vô khu khách sạn rồi. Tôi lao gấp đến khách sạn hỏi thăm người tiếp tân. Tên này xác nhận Phát có trong khách sạn nhưng từ chối cung cấp thông tin. Tôi bèn chìa thẻ quân nhân ra cho hắn rồi bịa ra một chuyện an ninh quốc phòng nào đấy hắn mới chịu cho tôi biết số phòng của Phát và gã gay già.
Tôi lao như tên bắn lên lầu bốn mà không kịp chờ cái thang máy rề rà chậm chạp. Tôi gõ cửa mấy lần nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Tôi tông cửa xông vào thì ngay lúc ấy cửa mở toang làm tôi ngã chúi nhủi vào trong. Trên giường, Phát của tôi đang ngồi đó trần truồng như nhộng, cúi gằm mặt. Còn người đàn ông kia thì đang cài cái khuy tay áo cuối cùng, quần áo đã chỉnh tề như lúc tôi nhìn thấy, giữ cửa mở cho một nhóm công an xông vào.
Bọn công an này dĩ nhiên chẳng làm gì được tôi. Nhưng Phát thì khác. Xui rủi hôm nay là bố ráp bắt mại dâm. Phát cũng vô tình bị dính vào trong vụ này. Mặc dù rồi cũng không sao đâu. Nhưng hình ảnh Phát trần truồng ngồi trên giường, một tay che chỗ kín, một tay chống lên nệm, mặt cúi gằm thì tôi chẳng thể nào quên được trong một sớm một chiều.
Tôi ngồi thẫn thờ trên một chiếc sofa dài dưới sảnh tiếp tân, chờ người ta lập biên bản, lấy lời khai gì gì đó tôi chả quan tâm. Tôi đang bận rộn tìm câu giải thích hợp lý cho những hình ảnh loã lồ của Phát. Không phải đây chỉ là trò chơi giải khuây hay sao? Chơi không được thì bỏ có gì áp lực, bó buộc đâu? Vậy thì hà cớ gì lại trần truồng như thế? Trời ơi tôi chỉ rời Phát có mươi lăm phút ngắn ngủi thôi mà gã kia đã có thể khống chế hoàn toàn bà xã tôi và lột hết quần áo của hắn ra à? Gã kia tuy có to cao hơn một chút nhưng để lột sạch sẽ bà xã của tôi ra là một chuyện hoàn toàn không dễ dàng. Tại sao thấy đi vào khu nhà hàng mà rốt cuộc lại loã lồ trong khách sạn như thế? Có lý do gì để biện bạch cho bà xã của tôi không? Rằng Phát chỉ bị ép buộc chứ chẳng hề tự nguyện.
Bỗng nhiên có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi với chút mùi hương quen thuộc làm gợi lên cho tôi cảm giác bình yên như đứng hít thở thật sâu trước một cánh đồng vào sáng sớm tinh mờ còn mù sương với vài tia sáng mặt trời dịu nhẹ. Tôi quay qua nhìn và không tin nổi vào mắt mình. Trí Luận của tôi trong cảnh phục màu lá, nón kếch-pi nghiêm chỉnh trên đầu và toả nét mặt vừa uy nghiêm vừa trách móc.
|