Nếu Anh Là Công An
|
|
Tập 35
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch, gọi là Tết Đoan Ngọ, Tết Đoan Dương hoặc bình dân hơn, Việt Nam hơn, gọi là Tết nửa năm. Tục lệ ăn Tết nửa năm bắt nguồn từ Trung Quốc. Chán nhỉ, cứ mở miệng ta là thấy Trung Quốc, hậu quả của một ngàn năm Bắc thuộc đấy mà.
Chuyện này do mẹ tôi kể lại, đầu tiên người ta chỉ cúng lễ này để ăn mừng một thời tiết mới với mong ước sự trong sáng, quang đãng. Tiết này nằm ở giữa mùa hạ, là lúc trời oi bức thường có các bệnh về thời tiết nên người ta kết hợp cúng lễ cầu an luôn. Để cho ngày lễ này thêm phần ý nghĩa, người Trung Quốc lấy ngày mùng 5 tháng Năm này làm ngày kỷ niệm Khuất Nguyên.
Khuất Nguyên là một nhân vật có tài và liêm chính trong lịch sử Trung Quốc, làm Tả Đồ cho vua Sở Hoài Vương. Về sau ông bị nhà vua nghe lời xu nịnh mà truất bỏ chức tước, sau còn bị đi đày. Buồn tình, ông nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn, cũng là vào ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch. Vua nghe tin hối hận và thương tiếc lắm nên làm cỗ đem ra bờ sông nơi ông tự tận cúng bái. Dân theo tục đó mà theo.
Ở Việt Nam và trong miền Nam thì người dân có tục lệ treo bó xương rồng trước cửa để trừ tà ma, ăn bánh ú lá tro diệt sâu bọ. Về sau tiếp nhận thêm tục lệ của người miền Bắc là ăn cơm rượu cũng là một cách trừ diệt sâu bọ trong cơ thể. Dần dà gọi là Tết diệt sâu bọ. Người miền Bắc chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều hơn nên tổ chức lễ lạc long trọng hơn đối với ngày Tết Đoan Ngọ.
Quân đội Việt Nam thì phần đông là người Bắc (cấp cao cỡ tôi trở lên ấy mà, hoho). Chính vì thế, ngày Tết Đoan Ngọn năm nay, chúng tôi cũng tổ chức lễ lạc rộn ràng, vui vẻ như mọi năm. Cậu Trọng chu đáo mua một bó xương rồng treo trước cửa phòng tôi từ sáng sớm. Ngày hôm trước, cậu và một số anh em khác cũng đã hì hụi ngồi gói, hấp bánh ú lá tro và nấu luôn cả cơm rượu nữa. Anh Quân chỉ đạo thịt một con lợn tăng gia cho thêm phần hoành tráng. Nguyên ngày hôm nay là ngày nhậu nhẹt chơi bời chứ chẳng có hành quân hay tập luyện gì cả.
Tôi, Phát và hai cậu khác kéo nhau qua bên C19 nhậu. Vì Phát và hai cậu đấy xuất thân từ C19 nên cũng có chút kỉ niệm. Tôi thì hay qua bên C19 đánh bóng chuyền. Vả lại anh Hoạt C trưởng vốn là con chú Thành Chính uỷ Trung đoàn nên tính ra cũng thân thiết với gia đình tôi lắm. Anh Hoạt nhỏ hơn anh Quân hai tuổi, người tầm thước, không đẹp trai, nhưng ăn nói có duyên, ai tiếp xúc qua đều quý mến anh cả. Xin nói thêm, tôi cũng muốn qua C19 nhậu nhẹt để sẵn tiện tìm hiểu xem bà xã của tôi có ‘lả lơi” với thằng nào bên ấy trước khi “về làm dâu cho mẹ tôi” không ấy mà, haha!
Bên C19 có sang trọng hơn C20 của tôi một chút, có hẳn ba con lợn quay mỗi con khoảng chục cân. Hỏi ra mới biết hôm nay cũng là sinh nhật anh Hoạt nên anh chi thêm góp vui với anh em. Đồ uống thì trước giờ vẫn thế, “nước mắt quê hương”, không uống bia no bụng lắm. Tôi khều tay Phát nói nhỏ:
- Rượu đế nếp Gò Đen Long An đấy Phát. Nhưng Tuấn thích loại đế nếp than hơn, uống ngọt ngọt mà say chết khi nào không hay đấy nhé!
- Chở củi về rừng hả? – Phát nhìn tôi thè lưỡi chọc quê – Dân Long An chánh gốc đây nè khỏi khoe!
- Ừ nhỉ Tuấn quên mất – Tôi cười xuề xoà – Vậy thì hôm nay cho dân Long An chánh gốc tiên phong sát phạt C20 nhá!
Thật tình tôi chưa biết tửu lượng Phát thế nào. Lần trước tôi say mèm thì hắn cũng có uống nhưng do lúc ấy tôi chưa “yêu bà xã” của tôi nên chưa để ý đến hắn, biết đâu hắn bỏ vòng, lè đổ rượu, phun ra, móc ói v.v… thì sao. Hôm nay cho bà xã của tôi say một trận để tôi tiện bề chăm sóc mới được. Yêu nhau thì phải chăm sóc nhau chứ sao, các bạn đừng ganh tị với tôi nhé!
Lúc ấy, Phát cũng lườm tôi một cái, không phải lườm nguýt như con gái đâu nhé, thoáng qua thôi, chỉ đứng cạnh như tôi mới thấy được. Thấy hắn lườm tôi cứ nghĩ là hắn biết tỏng tòng tong suy nghĩ trong đầu nên tôi cũng hơi bối rối một chút. Đúng là “có tịch rục rịch” cấm có sai mà!
Anh Hoạt vừa thấy tôi đã tay bắt mặt mừng, lại còn ôm ghì tôi thật chặt ra chiều thân thiết lắm làm tôi cũng hơi cảm động. Người Bắc có văn hoá nhậu buổi sáng nhưng tôi thì chưa học được và cũng mất gốc rồi còn đâu. Anh Hoạt thì vẫn giữ nếp ấy cho nên khi ôm lấy tôi, mùi rượu đã phả sang người tôi thoang thoảng. Thế này thì lát nữa sao mà “chống cự” được với tôi nhỉ?
Nói chung chuyện ăn nhậu cũng có tôn ti trật tự, bàn của tôi ngồi là các anh C trưởng với các trung đội trưởng như tôi. Điểm sơ qua các anh tài trong bàn thì có lẽ anh Quân là người tôi “quan ngại” nhất mà thôi, những người còn lại tôi có thể làm gỏi hết cả. Phỏng đoán xong trong bụng cũng yên tâm mà sát phạt. Tôi phải tính toán để dành sức xử lý bà xã của tôi nữa chứ!
Nói các bạn thông cảm, từ lần làm bà xã tôi đau và chảy máu, tôi không được cho thằng em của tôi vào cái lỗ đen huyền bí ấy nữa khiến chú nhóc của tôi chẳng còn được lên đỉnh thật sự. Bản thân tôi thì thấy như vậy chưa được trọn vẹn lắm. Nhưng mà chuyện đấy cách nay cũng khá lâu rồi mà. Vết thương dai dẳng nhất cũng đã phải lành rồi huống là mạnh khoẻ quậy phá như bà xã của tôi. Tôi sẽ nhân tiện say sưa để cuộc tình của tôi với bà xã thật sự trọn vẹn như trăng tròn ngày mười sáu.
À, một điều tôi cũng nhận thấy là bà xã tôi lúc này khác biệt hơn nhiều. Chẳng có ủ rũ buồn rầu như hồi với về đơn vị của tôi. Bây giờ có lúc ngược lại nữa chứ, rất là quậy phá và hay bày trò. Y như lần trước bày trò giả vờ lộn quần lót dụ cho tôi cởi quần ra giữa thanh thiên bạch nhật đấy! Cũng may là tôi thích những trò nghịch ngợm ấy hơn là sự ủ rũ buồn rầu. Tôi nghĩ, có lẽ bà xã của tôi đã dần quên được người yêu cũ và như thế là cơ hội chấp nhận tôi sẽ lớn dần thêm lên.
Công bằng mà nói bà xã tôi không thể bằng thằng Luận được, nhưng thôi kệ, tôi thích và thấy thế là đáp ứng yêu cầu, vậy là được rồi. Phát của tôi cũng đẹp trai, nam tính dẫu không bằng thằng Luận. Phát của tôi hơn thằng Luận là sẽ chẳng lấy vợ mà bỏ tôi. Phát của tôi cũng nghịch ngợm quậy phá làm cuộc sống của tôi cũng vui vẻ hơn nhiều. Còn thằng Luận, từ sau khi tôi nhận máy phone mới rồi chẳng hề thấy nó gọi lại. Chắc ý trời, mấy hôm đó tôi nghĩ nếu trong vòng một tuần mà nó chẳng liên lạc thì tôi nên dứt bỏ nó cho rồi.
- Tuấn uống nào em, suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế? – Anh Hoạt bất chợt vỗ lưng tôi làm tôi giật mình.
Đón lấy chung rượu từ tay anh, tôi làm một hơi cạn sạch. Tôi còn chúc ngược cái chung xuống cho mọi người thấy không chảy ra giọt thừa nào cả Anh Hoạt nhìn thấy khoái chí vỗ mạnh xuống bàn gật gù tán thưởng. Trong miền Nam người ta dùng cái chung để uống rượu và cứ chuyền tay nhau uống, không giống miền Bắc, mỗi người có ly riêng. Chẳng sao cả, cách nào cũng có ưu khuyết của nó, miễn sao là anh em chúng tôi vui vẻ nhiệt tình với nhau là được. Cái chung rượu này to lắm nhé, bằng cái tách uống trà đấy. Gặp loại tửu lượng kém một chút, đẩy chừng năm vòng xây tua là cáo bận đi nằm ngay! Tuy nhiên, bây giờ đã là tua thứ sáu rồi và chưa có ai đi nằm cả.
Ở bàn khác, Phát cũng đang giơ chung lên uống, cũng dốc ngược chung xuống đất y như tôi vừa làm. Đấy, ông bà ta nói “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Tôi và bà xã tôi uống rượu cũng giống nhau lắm chứ, không phải trời sinh một đôi thì là gì! Tôi mải ngắm bà xã mình liến thoắng ở bàn bên mà chẳng hay có người bàn khác sang mời tôi, cứ đón lấy chung uống như đến tua của mình thôi.
- Tuấn, đứng lên chào bàn cho mọi người biết tiếng tăm C20 của mình nữa chứ! – Anh Quân nói to làm tôi choàng tỉnh.
Chắc anh Quân sợ tôi cứ mải phân tâm như thế không khéo lại để lộ ra vết tích gì thì không hay lắm nên nhắc chừng tôi. Tôi quê quê đứng đi qua mấy chỗ khác uống chào bàn. “Đi mô rồi cũng về Hà Tĩnh”, rồi tôi cũng quay sang bàn bà xã tôi ngồi thôi. Vừa thấy tôi thì bà xã tôi đã hò reo: “Bên này nè sếp! Sếp của tui qua rồi mấy ông chờ chết đi!”. Tôi vui vui mà cũng hơi ngường ngượng. Nhưng có kịp đỏ mặt đâu vì đã có một chung rượu chìa ra trước mặt tôi. Người cầm chung là ai tôi không nhớ tên chỉ nhớ là có chơi chung bóng chuyền thôi. Cậu nhìn tôi cười và nói:
- Anh Tuấn nhận ra em không?
- Ừ có em chơi bóng chuyền cùng bọn anh mà! – Tôi đáp
- Vâng ạ - Cậu ta đáp với ánh mắt rạng rỡ – Anh tên Lê Minh Tuấn đúng không?
- Đúng rồi sao biết cả họ tên anh hay thế? – Tôi mải hồ hởi chẳng suy nghĩ gì hỏi lại ngay
- Anh là cán bộ thì tụi em nhớ tên là chuyện nhỏ rồi – Cậu lính ấy đáp lời – Biết cả họ tên đầy đủ mới đáng nói phải không anh?
- Đúng quá trời luôn! – Phát ở đâu chen vô
Trong bàn vỗ tay rầm rầm nên tôi cũng lịch sự vỗ tay theo. Tôi có ngờ đâu đó là cái bẫy mà tụi lính nhóc này giăng ra để gài tôi. Vừa dứt tiếng vỗ tay thì cậu lính ấy lại nói tiếp:
|
- Bây giờ thế này, nếu anh nói được tên của em, em sẽ uống sáu chung liên tục, còn nếu anh không nhớ thì anh phải bị phạt nhưng chỉ cần uống ba chung thôi.
- Sao lại phạt? – Tôi hỏi lại
- Phạt chứ, anh chơi chung bóng chuyền với em mà chẳng nhớ thì em không khỏi buồn đấy!
Tôi đưa mắt sang nhìn Phát như ý bảo hắn nhắc tuồng. Bà xã của tôi không lo cho chồng kìa, đang ra dấu như kéo ngăn kéo cái mồm lại tỏ ý không được phép nói gì cả. Tôi nghĩ một chút cũng không nghĩ ra được trong khi bọn kia cứ đếm ngược từ 10 đến 0. Thế là ba chung vô một chỗ. Thôi không sao, uống có ba chung tôi vẫn còn trụ tốt chán! Sau này tôi nghe Phát kể lại chính hắn bày trò này ra cho tôi uống cho say chết đấy! Coi có ai mà sát phu như bà xã của tôi không chứ!
Đến khoảng một giờ trưa thì cao thấp đã phân, cũng là lúc tiệc tàn. Chỉ còn vài anh em đang bịn rịn cầm tay nhau tâm sự chưa muốn chia tay. Thú thật là lúc ấy tôi đuối lắm rồi. Nhìn qua bà xã tôi thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn cả. Gương mặt của Phát giờ đã chuyển sang màu xanh xám như người bệnh vậy. Còn mặt tôi thì chuyển thành màu trắng bệch. Mấy anh em chiến sĩ đi cùng nằm tại chỗ một người, còn một người đã tranh thủ chuồn về sớm. Anh Quân thì về sớm nhất để ăn mừng với anh em trong C20 chứ chẳng lẽ để rắn mất đầu trong ngày vui này. Anh chỉ qua để chúc mừng sinh nhật anh Hoạt một tí mà thôi.
Hai đứa tôi quàng vai bá cổ nhau đi về. Phát hứng chí nghêu ngao vài câu vọng cổ. Lúc này giọng của hắn chẳng còn trong trẻo cao vời vợi nữa mà cứ khàn khàn đục đục như nói trong cổ họng vậy. Thành thử tôi chỉ nghe tiếng trầm tiếng bổng chứ chẳng rõ lời là mấy. Hình như hắn hát bài “Dòng sông quê em”, một bài vọng cổ ca ngợi xứ sở Long An trung dũng kiên cường. Tôi cũng thích bài này nên vòng ra đằng sau ôm cổ bà xã tôi rồi tót lên lưng cho hắn cõng, tai thì ghé sát vào miệng hắn để nghe hắn nhừa nhựa
|
Long An ơi trung dũng kiên cường Qua Vàm Cỏ Đông bỗng nhớ về Tân Trụ Hỏi nơi nào không mang kỉ niệm quê hương Mất mát đau thương càng cao giọng hát Cay đắng mặn nồng mà vẫn thơm ngát tình em ơ ơ ơ….
Tôi cũng lặp lại “thơm ngát tình em” rồi tranh thủ hôn lên cái cổ đang đẫm mùi mồ hôi của hắn. Phát rụt cổ lại, chắc do nhột khi cái cằm đang lún phún râu của tôi cạ vào cổ hắn. Phát nói:
- Bắc Kỳ hát cải lương nghe ớn quá đi!
- Ớn hả? Ớn cho ớn nữa nè!
Tôi lại tiếp tục cạ hàm râu của mình vào cổ hắn, chuyển từ bên này sang bên kia, cứ thế mà cạ. Phát nhột quá hất tôi xuống nhưng tôi giữ rất chặt nên chỉ mới sút hai chân ra khỏi người hắn mà thôi. Hai thằng cứ nửa dính nửa rời như thế mà đi nhìn rất tếu. Phát bỗng cắn một phát vào tay tôi làm tôi đau và bất ngờ quá nên buông hai tay ra và tuột khỏi người hắn. Tôi ngã lăn cù nằm ngửa ra đất. Phát quay lại nhìn tôi cười khành khạch, bảo là “trời ơi sao giống con rùa bị lật ngửa quá vậy”. Nói xong thì bỏ chạy mất dép. Con rùa tôi lăn mình úp lại rồi lồm cồm bò dậy đuổi theo.
Hai chúng tôi chạy liêu xiêu trong cái nắng trưa đang chói chang bỗng bất ngờ mát dịu. Trêu đầu hai đứa là những đốm mây đen kéo đến ngày một nhiều. Trên con đường mọc đầy cỏ bông may cao ngút đầu thi thoảng chen ngang vài bụi tràm hoặc keo tai tượng, hai bóng quân nhân xanh màu lá cây loạng choạng đuổi theo nhau, miệng cười vang vang ra mãi xa xa. Chúng tôi như hai đứa trẻ còn thơ dại rượt đuổi nhau trên còn đường đê dài vô tận. Để rồi cuối cùng tôi cũng đuổi kịp Phát và nhảy bổ đến chộp lấy hắn là cả hai cùng ngã nhào vô bụi cỏ bông may.
Phát xoay người lại thì bắt gặp ngay gương mặt đỏ bừng bừng của tôi đối diện. Hai hơi thở phập phồng trao nhau biết bao men say nồng. Phát khẽ nhắm mắt lại khi thấy hai mắt tôi dịu dàng trải đầy yêu thương lên gương mặt hắn. Có cảm giác như đôi môi ai kia khe khẽ mời gọi tôi đặt lên đấy một cái hôn dài. Tôi như kẻ bị thôi miên cứ từ từ tiến lại gần đôi môi quyến rũ ấy. Dường như hơi thở phả nhiều men say hơn và cũng nồng nàn hơn đến ngất ngây. Những hơi thở dường như cũng tiến đến gần nhau hơn.
Bỗng nhiên một tiếng sét vang lên làm cả hai giật nảy mình. Phát mở mắt ra nhìn tôi rồi vội vàng nhắm lại vì một hai giọt mưa nhỏ rơi vào mắt.
- Mưa rồi Tuấn ơi! – Phát nói khẽ
- Tắm mưa luôn sợ gì – Tôi vẫn không muốn ngừng phả những hơi tình yêu vào hắn
- Không được, say xỉn như vậy mà mắc mưa lỡ trúng gió chết bất đắc kỳ tử đó – Phát nghiêm giọng
- Vậy giờ sao? – Tôi hỏi giọng luyến tiếc
- Thôi đi về mau!
Hắn đứng lên thật nhanh để tôi như con rùa nằm úp trên đất. Tôi cũng nhanh chóng bật dậy theo. Thế nhưng chung quanh chúng tôi bây giờ là một không gian ít quen thuộc. Dường như mải lo đùa giỡn, chúng tôi đã đi lạc mất rồi. Và ông trời cũng muốn chọc ghẹo chúng tôi khi bắt đầu trút những hạt mưa to hơn, nặng hơn và lạnh hơn. Phát trỏ tay về phía bên tay trái kêu to:
- Chui vô cái lô cốt kia đụt mưa đỡ đi rồi tính!
Nhìn theo phía tay Phát là một cái lô cốt xây bằng gạch thẻ chứ không phải bê tông như các lô cốt thường thấy. Tôi nhận ra đấy là lô cốt để chúng tôi tập luyện trước đây. Nhưng từ khi các khu dân cư chung quanh doanh trại mọc lên mỗi lúc một nhiều, chúng tôi buộc phải dời khu tập luyện ra xa khu dân cư hơn để đảm bảo bí mật quốc phòng. Thành ra cái lô cốt ấy bị bỏ hoang cũng khá lâu và bên ngoài cỏ bông may mọc chung quanh trong khi thân tường thì cũng bắt đầu nhuộm kín rêu xanh.
Hai thằng chạy thật nhanh về cái lô cốt ấy mà vẫn không thể nhanh hơn những cơn mưa. Từng hạt mưa không còn được các đám mây đen kềm chế, đang rào rào tuôn xuống mặt đất đang bốc hơi ngùn ngụt, rơi xuống những đám cỏ bông may rạp mình trước gió, tạo ra những tiếng rào rào êm tai khi quất vào những chiếc lá keo tai tượng to bản.
|
Tập 36
Chui vào trong lô cốt rồi thì quần áo của hai thằng chẳng còn chỗ nào khô ráo. Nhưng điều hai đứa tôi chú ý lúc này chính là những ngọn cỏ bông may còn mới và thơm mùi nhựa được ai đó xếp đầy trên nền đất cao. Chắc có ai vào đây nghỉ ngơi rồi lấy cỏ bông may trải nằm. Tôi nhìn Phát cười đầy ẩn ý:
- Một mái nhà tranh hai quả tim vàng!
- Xuỳ! – Phát nguýt tôi – Một mái nhà tranh, một con sói và một con dê
- Ai là sói ai là dê? – Tôi hỏi
- Ai siêu dâm thì người đó là dê – Hắn đáp
- Vậy Phát là sói hử? – Tôi cười hỏi lại – Vậy sói bay tới hãm hiếp dê con tội nghiệp này đi!
- Chưa từng thấy con dê nào dâm như thế – Hắn cũng phì cười – Nhưng sói này là sói đi tu rồi không có biết hãm hiếp dê nữa. Thiện tai! thiện tai!
- Vậy dê sẽ hãm hiếp sói cho đến khi nào sói trở về đúng bản chất thì thôi – Tôi cười khà khà theo kiểu một con yêu râu xanh
- Thôi sói đang mệt, dê cho sói nghỉ chút sẽ hiếp dê sau nhen! – Hắn nói kiểu đùa giỡn nhưng có vẻ mệt thật.
Nói rồi hắn ngồi bệt xuống “manh chiếu dệt bằng cỏ bông may” cất một tiếng thở dài như vừa trút được gánh nặng. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai đứa ngồi bên nhau nhìn theo những lỗ châu mai to hơn bình thường một chút. Ở đó có những hạt mưa trong veo rơi dày đặc thành những tia nước xiên xiên. Gió lùa qua những lỗ châu mai ấy làm cơ thể hai đứa lạnh lỗ chỗ. Cái lạnh ấy lại khiến cho con dê trong đầu tôi thức giấc. Tôi quay sang nhìn hắn rồi nói khẽ như sợ ai nghe lén vậy:
- Mình cởi đồ ra phơi cho khô rồi lát về nha?
- Xạo mỏ quá đi – Hắn đáp ngay – Muốn người ta cởi ra để dễ hiếp chứ gì!
Tôi đã từng khoe tài thoát y rất nhanh của tôi rồi đúng không? Mặc dù Phát phản ứng nhanh như thế cũng không nhanh hơn những động tác cởi quân phục mà tôi được rèn luyện mấy năm qua. Con dê đã trần truồng khoe một vùng lông đậm và rậm kéo dài từ rốn xuống đến hai hòn dái, lan ra hai bên háng vào thưa dần khi quá bắp đùi. Ước mơ của tôi có vẻ đã thành hiện thực, có một không gian riêng và hai đứa tôi có thể thoải mái trần truồng bên nhau.
Tôi nhìn bà xã đang chăm chú nhìn theo từng hàng động của tôi, theo từng bộ phận trên cơ thể tôi. Phì cười một cái, tôi ngó dáo dác chung quanh tìm chỗ nào khả dĩ có thể treo được hai cái quần dài, hai cái áo ngoài và hai cái quần lót. Tôi treo quần áo của mình xong thì quay sang nhìn bà xã tôi vẫn còn ngồi yên dưới mặt đất. Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi cất tiếng dịu dàng trong tiếng rào rạt mưa rơi:
- Cởi ra luôn đi bà xã, không là bệnh đó!
- Ha ha, xạo ơi là xạo – Phát nghe tôi giả bộ quan tâm thì nhịn cười không nổi
Tôi càng làm tới khi thấy Phát chỉ cười chứ không phản ứng hay phản đối gì. Thế là tôi lại gần cởi cúc áo bà xã tôi ra, cởi áo ngoài máng lên một cánh tay tôi. Và tôi lần hai tay xuống hai bên thắt lưng, từ đó chập hai tay lại về phía trước của Phát. Hai bàn tay tôi thọc sâu vào bên trong, xuyên qua lớp quần lót để đụng trúng một vật gì đó cứng tự lúc nào và đang rỉ ra chút nước nhờn. Phát giả vờ càu nhàu:
- Ê cởi đồ cho người ta gì kỳ vậy? Ai cho phép đi vào vùng cấm địa hả?
- Xin lỗi bà xã đang lúc máu dâm nổi lên kềm không nổi. He he!
Rồi tôi rút tay ra đưa lên mũi ngửi. Phát thấy thế thì chun mũi lại bảo:
- Thấy gớm quá đi! Đi hửi tinh trùng của người ta làm gì thế?
- Đâu phải ngửi tinh trùng – Tôi tỉnh bơ đáp lại – Tuấn muốn ngửi mùi cu của Phát. Thích lắm đó!
- Thấy ớn!
- Vầy còn ớn hơn nữa nè!
Tôi cho những ngón tay dính phần nước nhờn rỉ ra từ đầu cu của Phát vào miệng làm động tác bú mút một cách ngon lành. Phát nhăn mặt kêu “A a a a gớm ơi là gớm” làm tôi cười khùng khục. Cười xong tôi cũng cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người bà xã của tôi. Nghĩ cũng hơi trái khoáy một chút, nếu cây súng của bà xã tôi chuyển qua cho tôi thì hợp theo vai trò hơn. Nhưng thôi kệ, tôi hiểu sự hoà hợp tình dục phần lớn đến từ kỹ thuật hơn là kích thước. Ông trời cũng chẳng bất công, lấy đi cái này sẽ ban cho cái khác, phải không các bạn?
Nghĩ thế tôi bèn đứng lên lấy quần áo của bà xã tôi treo lên bên cạnh quần áo của tôi. Tôi đứng ngắm hai bộ quần áo nằm song song bên nhau một lúc lâu mà cảm thấy chút gì đó hạnh phúc len lén trong lòng, đâm chồi từ sâu thẳm bên dưới rồi từ từ nảy nở lan toả lên trên, thoát ra ngoài qua khoé miệng làm đôi môi tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi giữ nụ cười ấy xoay lại phía bà xã tôi đang trần truồng ngồi bó gối che chắn khẩu súng chẳng thể ngủ yên khi trước mặt Phát là một cơ thể đàn ông trần truồng, tràn trề sức lực, đôi khi dịu dàng đôi khi mạnh mẽ như dòng nước mưa theo những luồng lạch trôi tuột ra sông ra hồ.
- Cười gì đó? – Bà xã tôi hỏi một cách ngây thơ.
Tôi khuỵu xuống để mông ngồi trên hai gót chân, hai đầu gối đưa về trước, hai bắp đùi song song mặt đất. Nắm lấy hai bàn tay Phát, tôi nhẹ nhàng đặt chúng lên hai đùi có hai hàng lông đen mượt chạy song song. Đôi mắt trở nên sâu lắng và giọng nói cũng trầm sâu, tôi cất tiếng nhẹ nhàng:
- Làm bà xã của Tuấn nhé?
- Tuấn sẽ có mấy bà xã? – Hắn hỏi lại bằng giọng chân thành
- Chỉ một mình Phát thôi! – Tôi khẳng định
- Không đi lấy bánh bèo chứ? – Hắn hỏi tiếp
- Tuyệt đối không? – Tôi tiếp tục nói chắc nịch
- Không được chơi bánh bèo luôn!
Tôi hơi ngần ngừ một chút. Cái này thì hơi khó, không phải tôi đam mê gì chuyện làm tình với phụ nữ. Nhưng đôi khi hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm việc đấy. Nếu lỡ như thế thì sao?
- Chừng nào phải chơi công khai cho người ta thấy thì được phép! – Hắn đáp
- Chơi riêng không được chơi hả? – Tôi ngần ngừ hỏi
- Tuyệt đối không? – Đến phiên hắn đáp chắc nịch
- Thế vô đó biết làm gì?
- Không biết! Không ép! – Hắn đáp xong thì dỡ hai tay ra khỏi đùi tôi
Tôi liền cầm hai bàn tay đó đặt trở lại lên đùi mình. Rồi tôi kéo hai bàn tay đó về sát tôi hơn, chập chúng lại để chú nhóc cứng cỏi của tôi nằm lọt trong hai bàn tay thô ráp ấy. Tôi nói nhỏ nhưng rõ ràng bất kể bên ngoài trời vẫn trút đầy những cơn mưa nặng hạt:
- Cái này giờ là của riêng Phát đó! Tin Tuấn không?
- Không – Hắn đáp bằng một giọng có gì đó nghẹn ngào và tôi nhìn thấy khoé mắt bà xã tôi long lanh
- Sao thế? Sao không tin Tuấn?
- Phát đã bị gạt một lần y như vậy!
Tôi kéo Phát ngả vào tôi, hai cánh tay quàng lấy hai bên hông tôi, để má Phát áp vào cái ngực to rộng và rắn khoẻ của tôi. Tôi thủ thỉ bên tai người yêu mình những lời nói mà tôi cho là vô cùng thành thật:
- Người nói đó không phải là Tuấn!
- Có gì khác nhau đâu? – Hắn hỏi đều đều như tiếng mưa rào rạt ngoài kia
- Khác nhau nhiều lắm chứ! – Tôi khẽ đáp
- Khác nhau chỗ nào? – Phát hỏi lại
- Vì Tuấn là bộ đội, không phải công an!
Tôi đặt lên trán Phát một cái hôn như muốn đặt hết mọi sự an ủi mà tôi có thể làm được vào trái tim đã từng thương tổn của hắn. Phát nhẹ nhàng ngả về trước để tôi nằm ngửa ra. Hắn dùng hai tay đè hai tay tôi xuống nền đất trải cỏ bông may, người bò trên người tôi và bắt đầu dùng lưỡi liếm chung quanh mũi cao đầy kiêu ngạo của tôi. Trong khi đó, tôi cũng đưa lưỡi ra khỏi miệng liếm lên cái cằm cũng đang lún phún râu của Phát. Cái cảm giác những cọng râu ngắn, cứng đâm lên đầu lưỡi hoà lẫn với vị mồ hôi mằn mặn lại tạo thành những cảm xúc hết sức vui vẻ và hạnh phúc.
Và rồi hai cái lưỡi cũng gặp nhau, bên ngoài, chứ không phải bên trong bất cứ cái miệng của ai. Hai chiếc lưỡi như hai thanh gươm khi mềm khi cứng, linh hoạt theo mong muốn của người điều khiển. Tôi bất giác nói:
- Ngọt quá vậy?
- Rượu nếp than mà sao không ngọt được – Phát đáp khẽ
- Bú cho ông xã nha bà xã? – Tôi thì thào như kẻ trộm
- Chán đấu kiếm lưỡi rồi hả? – Hắn cười hỏi tôi
Nhưng không chờ tôi trả lời, Phát đã nhanh chóng trườn xuống phía dưới ngồi lên hai đầu gối tôi và đặt hai bàn tay lên mu tôi, khép từ từ lại để dương vật của tôi chỉa thẳng lên trời không nghiêng ngả sang hướng khác. Cái lưỡi linh hoạt kia lại chui ra khỏi miệng và dùng phần nhọn nhấn ngoáy ngoáy vào bên trong lỗ tiểu. Sau đó, chiếc lưỡi ấy lại theo hướng cái đầu nghiêng nghiêng của Phát mà quấn quanh đầu khấc, dừng lại “nhảy nhót” một lúc lâu ở sợi dây nối da quy đầu với đầu khấc làm tôi vừa nhột vừa sướng, rên lên một tiếng “hơ”.
Phát nhìn tôi cười cợt, thè lưỡi như chọc quê tiếng rên của tôi rồi bất ngờ ngoạm lấy toàn bộ dương vật của tôi. Thú thật, mặc dù của tôi không phải dài gì nhưng để ngậm một cái mà hết cả cây như thế thì Phát là người đầu tiên làm cho tôi. Cũng khó nói là cảm giác chạm sâu vào trong cuống họng của Phát nhưng thế nào, tôi chỉ thấy cây súng của mình đang chạm vào cái gì đó mềm mềm, phập phồng và ẩm ướt. Thế rồi cái miệng ấy ngậm lại, bó chặt lấy dương vật tôi trong một không gian nóng và nhiều nước chứ không chỉ ẩm ướt nữa. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ cái lưỡi của Phát đang phết lên thân cây hàng tôi những lớp nước bọt để biến nó thành khối trụ cứng và trơn trượt. Và cái đầu của Phát đã bắt đầu nhấp nhô, lên cao, xuống thấp, trong khi cái miệng vẫn cứ ngậm chặt lấy dương vật của tôi.
|
Có vài giọt mưa phấn khích không rơi ra ngoài mà bắn vào trong lô cốt những hạt mưa bé hơn nhưng vẫn còn mát lạnh, rơi li ti lên những chỗ nào còn trống của thân thể đang trần truồng của tôi. Mặc dù vậy, tôi chỉ thấy ấm áp, thậm chí có gì đó nóng nực bức bối. Lỗ hậu môn cứ co thắt theo nhịp nhấp nhô của Phát. Và một lúc sau, tôi bắt đầu thấy cây súng của mình ngứa ngáy bên trong. Tôi hiểu là mình muốn cái gì lúc này.
Giữ cái đầu bờm xơm lại, tôi khẽ lật ngữa bà xã tôi ra và nằm đè lên. Tôi hôn lên cổ Phát thật lâu, liếm vào dái tai của hắn làm hắn ngọ nguậy liên tục. Trong khi đó, một tay của tôi đang giữ lấy cái cây súng dài và cứng ngắc nổi đầy gân của bà xã tôi mà sục lên sục xuống. Khi nghĩ độ cứng đã đạt đến mức tối đa, tôi liền quay xuống dùng miệng sục thay cho tay. Những ngón tay rảnh rỗi của tôi liền tìm lấy cái lỗ đen huyền bí của bà xã mà rê miết chung quanh.
- Không có cho đâm đâu nha – Phát lên tiếng
- Cho đi mà – Tôi nài nỉ – Cũng lâu rồi chắc lành hẳn rồi mà!
- Thôi đi – Phát gạt đi – Lỡ lần này bị nặng hơn phải đi bệnh viện chắc đội quần luôn đó!
- Đảm bảo không có bị chảy máu nữa đâu – Tôi quả quyết
- Lấy gì đảm bảo? – Hắn hỏi lại
Tôi nhìn hắn cười bí hiểm rồi đứng lên tiến về phía nơi tôi treo quần áo. Lôi từ trong cái túi quần rằn ri rộng thênh thang một cái tuýp nhỏ màu đen dài khoảng 4 cm. Bên trong tuýp ấy là cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Ngoài tuýp ấy ra còn một cái bao cao su hiệu Durex nữa. Hắn trông thấy hai món ấy thì kêu to lên:
- Trời ơi siêu dâm đã có chuẩn bị trước hả?
- Biết cũng đừng có la lớn chứ – Tôi giả vờ suỵt trong khi cũng nói lớn không kém hắn
Có nói lớn thì cũng ai có thể nghe được khi mà ngoài trời mưa không hề giảm bớt mà lại còn to hơn rất nhiều. Kèm theo màn mưa dày đặc trắng xoá là những ánh chớp nhấp nhoáng cùng với những tiếng sấm rền vang. Tôi lại tiếp tục tư thế ban nãy, chỉ hơi khác một chút là miệng thì sục cu của Phát còn tay thì tự kích thích khẩu súng cho mình cho cứng lại sau vài giây phút gián đoạn. Phát lại nói tiếp nhưng lần này âm thanh nhỏ hơn nhiều:
- Dám liếm chỗ đó không?
Chỗ nào thì tôi biết rõ rồi đấy. Nhưng quả thật cái này hơi bất ngờ. Tôi chưa từng liếm cái lỗ ấy của bất cứ ai cả. Tự nhiên có chút cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng. Khó xử quá đi mất. Thú thật là tôi hơi ngại chỗ đấy dơ, đưa cu vào thì được, hơn nữa còn có đeo bao cao su, còn đưa lưỡi vào thì có gì đó không tiện. Nhưng tôi vẫn nói cứng:
- Dám là cho đâm phải không?
Đáp lại tôi là sự im lặng biểu thị sự đồng ý. Sự im lặng cũng khiến tôi có thời gian đắm chìm trong suy nghĩ. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con dê trong đầu tôi bỗng trở lên liều lĩnh hơn một chút. Tôi lại đứng lên lấy cái quần lót của mình ra hứng lấy nước mưa vò vò một chút. Khi tôi quay lại thì bà xã tôi đang nằm nhìn tôi chăm chú, hai chân co lên như mấy bà đẻ đang nằm chờ em bé chui ra. Tôi cúi xuống đặt hai chân bả xã móc lên hai vai tôi. Rồi một tay nhẹ nhàng vắt những nước mưa đang thấm đẫm cái quần lót của tôi vào lỗ hậu môn của Phát, tay kia kì cọ cái chỗ đấy. Đến khi vắt hết nước rồi thì tôi lấy quần lót lau lại một lần nữa.
Bà xã tôi chẳng nói tiếng nào chỉ nhìn tôi đang đè hai chân bà xã tôi xuống để phần lỗ hậu môn phơi mình. Tôi cúi xuống đưa cái lưỡi liếm thật nhẹ lên vị trí đó như để thăm dò. Chỉ một ít thôi để nhỡ phát hiện bom mìn gì thì còn kịp thu lưỡi về, đúng kiểu thăm dò và rà phá bom mìn của bộ đội, hì hì! Chẳng có gì nguy hiểm cả, chỉ có vị gì đó tê tê cùng với cái mùi rất khó tả, nồng nồng và mằn mặn. Nói chung là không có gì đáng ngại mà lại còn khiến tôi phấn khích rất nhiều khi cảm thấy cái lỗ ấy cứ co thắt vì bị vật lạ tấn công và chủ của cái lỗ ấy thì cứ rên “hơ hơ”.
Tôi vơ lấy cái tuýp đen dài khoảng 4cm và vắt ra một ít gel mát lạnh thoa lên cái lỗ đang nóng ẩm và cũng phập phồng. Nhanh chóng xé bao cao su ra tròng vào chú nhóc đang cương cứng vì chờ đợi. Tôi dẫn chú ấy đi vào bên trong bà xã tôi, nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn lần trước nhiều lần. Mọi việc có vẻ dễ dàng hơn lần trước nhiều và cây hàng của tôi đã nằm sâu trong người Phát. Tôi ôm lấy hai chân bà xã đang tựa lên người tôi rồi chầm chậm đẩy mông.
Chắc chắn là chơi có đeo bao không thể nào phê bằng chơi không bao rồi. Thế nên mặc dù tôi đã tăng nhịp đẩy lên rất nhiều nhưng cái cảm giác căng thẳng để dẫn đến phun trào vẫn còn đang ở đâu đó. Phát thì đang nhắm mắt và rên ư ử mỗi khi tôi thúc cây súng vào sâu. Nhìn yêu làm sao! Tôi không giảm nhịp đẩy mà khéo léo hạ mình xuống ôm lấy Phát, còn miệng thì tóm lấy cái lưỡi của hắn mà mút.
Phát đã xuất tinh đầy trên người từ khi tôi khom người xuống ôm lấy hắn. Chắc lúc đấy hắn bị phân tâm nên co hậu môn lại hơi nhiều để tống dương vật tôi ra. Mà làm như thế thì hoá ra kích thích bản thân hơn nhiều nên kết cục là tinh dịch đang nhoè nhoẹt trên người Phát. Tôi cũng bị hậu quả tương tự, có cảm giác cái bao muốn tụt ra và sẽ bị cái lỗ ấy giữ lại. Tôi cũng bắn phụt phụt từng cơn. Khi những giọt tinh cuối cùng đã lấp đầy cái phần núm nhỏ trên đầu bao cao su, tôi rút dương vật ra, lột cái bao vứt sang một bên rồi nằm ụp xuống người bà xã tôi.
Trời vẫn cứ mưa vần vũ bất chấp chúng tôi đã trao nhau thật nhiều những cảm giác yêu đương, để bây giờ hai cơ thể sung mãn trẻ trung đã bắt đầu mệt lử và nằm quấn lấy nhau trên những ngọn cỏ bông may vẫn còn tươi và thoang thoảng mùi nhựa non thơm mát. Phát nằm gối đầu lên cánh tay tôi, bàn tay thi thoảng nghịch ngợm núm vú tôi, đôi khi lại chạy xuống chọc phá chú nhóc của tôi đang hãy còn mệt mỏi sau một trận “rà phá bom mìn” khá dài. Tôi bỗng nhìn thấy quãng đường tương lai phía trước còn rất là ngắn ngủi nên bùi ngùi hỏi:
- Sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự rồi Phát sẽ làm gì?
- Phát sẽ tiếp tục ngành học đang bảo lưu – Hắn đáp
- Ngành gì? – Tôi lờ mờ nhớ – Hình như là du lịch phải không? Không thích ở lại làm quân nhân chuyên nghiệp với Tuấn à?
- Không thích bộ đội – Hắn đáp nhanh gọn
- Không thích Tuấn à? – Tôi hơi se lòng hỏi lại
- À nói lộn, không thích môi trường quân đội – Hắn đính chính – Gò bó lắm, Phát thích bay nhảy khắp nơi nên Phát muốn làm hướng dẫn viên du lịch
- Ừ, quân đội có hơi gò bó thật – Tôi thú nhận – Vậy sau khi học xong hướng dẫn viên thì Tuấn là khách hàng đầu tiên nhé?
- Nhất định rồi – Hắn véo mũi tôi – Phát sẽ đưa Tuấn đi Thái Lan chơi nhé?
- Qua đó Phát sẽ giải phẫu cho Tuấn chơi thử cho biết luôn nhé! – Tôi cười cười đề nghị
- Chi vậy? – Phát hỏi với giọng hơi phật ý – Thích chơi bánh bèo à?
- Thì không cho chơi bánh bèo thì phải làm bánh bèo cho chơi bù lại chứ!
- Không bao giờ nha! – Hắn ngồi bật dậy – Phát không bao giờ thích biến thành phụ nữ đâu. Còn nữa, nếu ai muốn chơi bánh bèo thì cứ việc nhưng cũng đừng hòng đụng vào đây nữa!
- Nói đùa mà – Tôi cũng ngồi dậy, đầu gục lên đầu gối hắn – Nhưng sao mà Phát căng thẳng mỗi khi nói chơi bánh bèo thế?
- Nếu cái đó chạm vào trong cái lỗ của bánh bèo rồi thì Phát không muốn đụng đến nữa! – Hắn trỏ vào chú nhóc của tôi và đáp
- Ừ, ông xã sẽ không cho cái này đụng vào chỗ đó của bất cứ cô gái nào! – Tôi cầm hai tay Phát phủ gọn lên vùng mu đầy lông rậm rạp của tôi.
|