Nếu Anh Là Công An
|
|
- Sao… sao Trí Luận lại ở đây? – Tôi hỏi sau khi sự ngạc nhiên ban đầu trôi đi
- Luận đến xem những trò tiêu khiển của Tuấn – Nó đáp bằng giọng hơi mai mỉa
- À, ra thế – Tôi cười khẩy – Xem rồi thấy sao?
- Thấy Tuấn rảnh rỗi lắm – Nó đáp
Tôi không có lòng tranh cãi với nó lúc này. Vả lại, thằng Luận nói cũng không sai. Tôi đúng là rảnh rỗi mà, bao nhiêu việc đang chờ tôi giải quyết mà để qua một bên hết để dành thời gian cho cái trò vô bổ này. Thằng Luận thấy tôi im lặng không cãi lại thì nó thôi mai mỉa và dịu giọng nói:
- Tuấn à, không lẽ Tuấn không hiểu tầm quan trọng của những anh bộ đội?
- Tuấn không hiểu ý của Trí Luận – Tôi hờ hững đáp
- Luận là công an, có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trong nội bộ một đất nước – Nó nói – Còn Tuấn là bộ đội, có trách nhiệm bảo vệ an ninh của đất nước trước những mối nguy hiểm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy mà Tuấn lại...
Tôi lại tiếp tục im lặng để mặc thằng Luận lên lớp tôi. Cũng đáng đời tôi mà. Hôm nay bộ đội bị công an lên lớp không một lời đáp lại. Hóa ra, những trò đùa của Phát và tôi đã bị công an theo dõi từ lâu do vô tình trùng hợp nằm trong phạm vi chuyên án triệt phá tổ chức mua bán dâm quy mô lớn nhất tỉnh này. Thằng Luận có người bạn nằm trong ban chuyên án, trong một lần trò chuyện nó mới phát hiện ra tôi cũng dính dáng vào. Đẹp mặt ghê chưa, hôm nay tôi cũng có dây dưa vào đường dây mua bán dâm cơ đấy. Thằng Luận nói cũng không nhiều nên giờ cả hai đứa đều im lặng nhìn theo hai hướng. Tôi bèn nói:
- Tuấn chỉ đùa giỡn thôi, không nghĩ chuyện to tát thế!
- Không to tát à? – Nó lại cau có – Nếu chuyện này được báo cáo về đơn vị của Tuấn thì có hậu quả gì Tuấn có biết không?
Tội nghiệp thằng Luận, lần này nó làm trái nguyên tắc, nhờ người bạn đồng nghiệp kìa dàn xếp để chuyện của tôi và Phát không có trong giấy tờ gì cả. Nghe nó nói, tôi thấy áy náy làm sao. Tôi đưa hai tay cầm lấy bàn tay nó, nói bằng giọng cảm kích và chân thành:
- Tuấn xin lỗi! Cảm ơn Trí Luận nhiều lắm!
Thằng Luận nặn ra một nụ cười hơi gượng gạo. Chắc nó định lên lớp tôi nữa mà không ngờ tôi đã xin lỗi nên nó chưa kịp ứng xử. Nó bóp tay tôi, rồi dịu giọng nói:
- Bữa đó say xỉn gì mà nói chuyện kì cục vậy?
- Bữa nào? – Tôi ngơ ngác hỏi
- Sáng hôm sau Luận có gọi lại mà Tuấn tắt máy – Nó nói tiếp không buồn trả lời câu hỏi vô duyên của tôi – Tắt máy mấy ngày luôn!
- Tuấn làm rớt cái phone nên bị bể – Tôi bịa trơn tru – Mấy ngày sau mới mua được máy mới
- Vậy à? – Thằng Luận hỏi – Vậy mà Luận tưởng…
- Tưởng gì? – Tôi hỏi
- Tưởng cắt liên lạc với Luận luôn rồi
- Tưởng vậy nên cũng tự cắt luôn phải không? – Tôi hỏi mỉa
Nó không biết tôi nói móc nên thành thật gật đầu không trả lời tôi. Cái gật đầu ấy làm tôi tức tối gì đâu á! Sao nó có thể tưởng như thế mà không tưởng ra cái cảnh tôi vừa buồn vừa bực cả tuần sau đó? Sao nó không tưởng ra những cảm giác nhớ nhung, trông chờ của tôi khi chẳng thấy một cú điện, một dòng tin từ nó? Hóa ra tình cảm nó dành cho tôi cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Điều đó chứng tỏ lựa chọn của tôi là đúng. Dây dưa với cái thứ trai nửa straight nửa gay thế này phần thua thiệt sẽ về tôi mà thôi. Lúc ấy, Phát cũng xuất hiện và đang đi về phía tôi. Tôi chỉ Phát cho thằng Luận và nói:
- Người đó là người yêu của Tuấn đó!
- Không tin! – Thằng Luận khẽ run lên
- Trí Luận không tin cũng không sao – Tôi cười phớt – Vì đó là sự thật! Trí Luận là công an mà, điều tra dễ dàng ấy mà!
Nói dứt lời tôi đứng lên đón Phát và cầm lấy một tay của hắn, đan những ngón tay của hai đứa vào nhau. Vừa che chắn xung quanh, vừa cố ý cho thằng Luận nhìn thấy sự thân mật ấy, tôi giới thiệu với Phát một cách hết sức tự nhiên:
- Đây là anh Luận, bạn học của anh hồi cấp ba đó!
- Chào anh!
Phát nói bằng giọng có chút gì nể sợ. Hắn run run bàn tay đến nỗi tôi có thể cảm nhận được. Gương mặt thì dường như tái đi nhiều lắm. Tôi liền nói tiếp:
- Anh Luận là công an! Nhờ có anh Luận mà hôm nay hai đứa mình bình yên vô sự đó. Em cảm ơn anh ấy đi!
- Cảm ơn anh nhiều lắm! – Giọng của Phát đã đỡ run hơn nhiều
Thằng Luận nhất thời im lặng một lúc rồi nó gật đầu chứ không nói gì cả. Rồi nó hỏi Phát:
- Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải? À nhớ rồi, ở đám tang của bạn Luân, ở Tân Trụ, đúng không?
- Dạ phải – Phát đáp – Trí nhớ anh tốt quá!
- Em tên Phát đúng không? – Thằng Luận hỏi tiếp
- Sao Trí Luận biết? – Tôi cũng ngạc nhiên không kém Phát
- Bạn Luân có kể – Nó nói thật nhanh
Tôi nhìn hai người họ nhìn nhau bằng những ánh mắt mà tôi không hiểu được ý nghĩa thì có hơi khó chịu một chút. Tôi hích vào người Phát rồi nói:
- Thôi hai đứa mình về nhé Trí Luận! Xin lỗi Luận lần nữa, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tuấn thành thật cảm ơn!
Thằng Luận đã thôi nhìn Phát. Nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi có thể hiểu rất rõ. Đó là một nỗi buồn man mác như dòng sông cái dưới quê nó đang lững lờ trôi vài cụm lục bình lưu lạc. Ánh mắt đó sẽ khiến cho trái tim của tôi nghẹo ngào và sẽ u buồn trong vài ngày kế tiếp. Tôi không muốn tỏ ra như thế với nó. Tôi muốn cho nó thấy được rằng mình đang hạnh phúc, rằng nó đã đánh mất tôi thật rồi. Tôi đưa tay bắt tay nó trong khi tay trái vẫn đang bận rộn đan tay với Phát rồi quày quả bỏ đi.
|
Xe lao bon bon trên đường trong cái nắng oi nồng bất chấp trên trời thỉnh thoảng trôi vài cụm mây đen nhiều hình dạng. Điều kì lạ là dù cho hình dạng gì thì tôi vẫn thấy có ẩn chứa ánh mắt của thằng Luận nhìn tôi, vừa buồn bã, vừa trách móc. Do phân tâm nên tôi móc vào một chiếc xe máy đi cùng chiều loạng choạng suýt ngã. Còn chiếc xe máy kia đang nằm dài trên mặt đất, thằng lái xe đang lồm cồm dựng xe lên. Tôi dừng lại ném cho nó bao nhiêu uất ức:
- Đụ má đi xe ngu như con chó! Coi chừng lên bàn thờ ngồi nha mậy!
- Thôi bỏ đi mà – Phát níu áo tôi – Mình đâu có bị gì đâu. - Đéo! – Tôi quay sang hét vào mặt Phát
Thằng kia đã dựng xe lên rồi. Thấy tôi hung hãn thế nó không sợ mà còn to mồm đáp lại:
- Ông đi ẩu móc vào tui mà còn lớn tiếng hả?
Vừa nghe xong là tôi lao đến, dùng nón bảo hiểm đập vào đầu thằng chó đó. Cũng may nó đang đội nón bảo hiểm nên chỉ hơi loạng choạng một chút. Không ngờ thằng này nó biết võ nên sau khi bất ngờ nhận cú đập của tôi, nó đã trấn tĩnh lại và cũng lột nón bảo hiểm ra lao đến tôi như con hổ đói say mồi. Hai cái nón bảo hiểm chạm vào nhau vang ra tiếng “cốp” khô khốc. Thằng kia nhanh hơn phang nguyên cái nón vô lưng tôi làm tôi muốn ngưng thở. Tôi cũng kịp đạp một phát vào bụng nó khiến nó ôm bụng lùi lại. Đúng lúc ấy, Phát đã ôm sau lưng tôi kéo tôi lùi lại.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại cái hôm tôi hỗn chiến với anh Lâm của thằng Luận. Tôi nhớ thằng Luận cũng ôm sau lưng tôi như thế. Tôi nhớ cảnh nó lao như bay đến, đạp anh Lâm ngã dúi dụi. Tôi nhớ nét mặt hớt hải đầy lo lắng của nó khi thấy máu của tôi tuôn trào ra từ hai bàn tay. Dường như tôi cũng nhớ được cái mùi đàn ông của thằng Luận trong khi đang nửa mê nửa tỉnh sau lưng nó.
|
Tập 39
Tôi lại vào bệnh viện nữa. Sĩ quan mà hư đốn thế đấy, chẳng ra thể thống gì cả. Sĩ quan như thế thì làm sao mà anh em họ phục sự chỉ huy của mình chứ. Vân vân và vân vân. Đầy cả tai tôi những lời của anh Quân rao giảng. Thật tình tôi cũng muốn lắng nghe những lời anh ấy lắm chứ, nhưng sao đầu óc tôi chẳng thể tập trung được mà bận lang bang ở đẩu ở đâu tôi cũng không cách nào khống chế.
Sao đột nhiên, bao nhiêu những tình cảm đẹp dành cho tôi, hoặc là dường như đã thuộc về tôi, phút chốc bay biến đi đâu hết cả. Thái thì chết rồi. Rồi đến Khánh. Đến thằng Luận nữa. Như thế không phải đúng ý của tôi hay sao? Như vậy tôi càng chuyên tâm vào mục tiêu mà mình đã xác định. Nhưng mà trời ơi là trời, Phát, bà xã của tôi, lại làm chuyện mà tôi không thể không ghen tuông được. Đó chỉ là trò chơi thôi mà, đã thống nhất như thế. Sao những gì tôi nhìn thấy lại không như những điều thoả thuận trước?
Không lẽ bây giờ tôi khác trước nhiều lắm hay sao? Để cho những người yêu mến tôi quay lưng lại với tôi, bỏ tôi một mình, hoặc là phản bội tôi như thế? Tôi có khác trước hay không các bạn? Có lẽ tôi cần tìm một ai đó trả lời cho câu hỏi này. Và ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người.
Tôi lại hẹn người ta ra một quán ăn với nhiều căn chòi nhỏ cất trên sông. Hôm nay cũng là một buổi chiều mát mẻ. Gió chiều cũng lại mang theo hơi nước từ đáy sông toả lên trời làm không khí chung quanh mát rượi. Vẫn thơ thẩn vài cội si già soi mình tạo dáng lùng nhùng. Mặt sông không khác trước đang dợn sóng đẩy lục bình trôi nhưng vẫn đủ phẳng để tạo thành chiếc gương to cho trăng sao soi xuống. Từng đàn chim chiều tối cứ thế theo nhau bay về tổ kêu xáo xác cả dòng sông. Và chẳng thể một con thạch sùng nào luôn luôn sốt ruột, kêu “chắc chắc” như ngán ngẩm trước hai bóng người ngồi đối diện nhau mà chưa ai cất lấy lời nào. Để sự yên lặng kéo dài mãi đến bao lâu, nếu không có người thứ ba xuất hiện.
Nhưng chẳng có người thứ ba nào đến như lần hẹn trước. Khánh mới là người thay đổi, em chẳng chịu chờ ai đến phá tan bầu không khí lặng im này. Khánh cất lời đầu tiên:
- Sao hẹn em ra rồi im rủ im ru suốt nãy giờ thế anh?
- Anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu – Tôi khó nhọc mở lời
- Thì anh cứ nói đại đi – Khánh nhoẻn cười – Lộn xộn một chút cũng không sao, em sẽ đoán và hiểu được, hì!
- Anh có khác ngày xưa nhiều không Khánh? – Tôi hỏi
- Xưa là lúc nào anh? – Cậu ta nghịch ngợm hỏi lại
- Thì là lúc anh “say mèm lắng nghe em hát vài câu vọng cổ” ấy – Tôi ngại ngùng đáp lời
- À, ra thế, ha ha – Khánh cười vang làm tôi nhớ lại câu thơ “cười như mùa thu toả nắng” mà tôi đã liên tưởng đến khi lần đầu Phát nở nụ cười với tôi – Dĩ nhiên là anh khác nhiều chứ!
- Khác lắm sao? – Tôi hỏi lại
- Dạ, nhiều lắm – Khánh đáp – Nhiều đến nỗi có thể giúp em rũ bỏ được bóng hình của anh.
- Thế à – Tôi hơi buồn hỏi lại – Nói anh nghe vài sự thay đổi được không?
- Có khi đó chẳng phải là anh thay đổi gì đâu – Khánh nói chậm rãi – Có khi là đến lúc ấy em mới hiểu anh nhiều hơn nên khác với anh Tuấn do em tự phán đoán
- Là sao? – Tôi nghệch mặt hỏi như vịt nghe sấm
- Phần lớn là từ câu chuyện anh kể về người yêu của anh bày trò đùa giỡn với những anh gay già – Khánh nói tiếp – Chuyện với anh có vẻ là không đáng gì nhưng em bất ngờ lắm!
- Sao lại bất ngờ? – Tôi hỏi tiếp – Phát làm thế là tệ lắm hay sao? Chỉ là trò chơi thôi mà!
- Anh ấy tệ hay không em chẳng quan tâm đánh giá làm gì – Khánh nở nụ cười mang vẻ gì đó hơi thất vọng và nói – Em chỉ thấy là anh chẳng có yêu đương gì người con trai ấy cả.
- Anh có yêu mà – Tôi cãi bằng giọng hơi yếu ớt
- Yêu đâu có phải bằng lời nói không thôi anh – Khánh chống tay lên bàn, nghiêng đầu tựa má vào bàn tay nhìn tôi đăm đăm – Hành động mới phản ánh chính xác tình cảm dành cho nhau. Có thể anh khá hời hợt trong mối quan hệ này. Cũng có thể là tình cảm đến với anh dễ nên anh chưa biết trân trọng. Nói chung đàn ông có tính đó, hời hợt và thiếu quan tâm. Em thì chẳng bao giờ cho người yêu của em đi làm mấy trò chơi như thế!
- Anh nghĩ là như thế chứng tỏ anh tin tưởng người yêu của anh – Tôi nói xong thì có hơi hối hận vì thực tế đã chứng minh lời tôi nói sai lầm quá nhiều.
- Thế có đáng tin không không anh Tuấn?
Khánh nói rồi nhìn tôi cười mai mỉa. Cậu ấy dường như nhận biết được ruột gan tôi nghĩ gì cũng như những cử chỉ biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt của tôi cũng khó thoát khỏi tầm mắt cậu ấy. Tôi lặng im không đáp câu hỏi đầy mỉa mai ấy. Khánh cũng chẳng cần tôi trả lời, cậu thủng thẳng nói:
- Em kể anh nghe câu chuyện thế này nhé! Chồng em có một chị giúp việc cũng được gần năm năm rồi. Chị ấy làm việc vào buổi sáng, khi cả nhà đi vắng cả. Thế nên, chồng em giao chìa khoá nhà cho chị ấy. Bao năm qua, chị ấy rất đáng tin cậy và chồng em rất tin tưởng và quý chị ấy. Một hôm, chồng em phát hiện tiền để trong tủ bị mất.
- Bà ô sin ấy lấy chứ ai – Tôi nói chen vào
- Không phải em lấy à? – Khánh cười nghịch ngợm
- Chắc chắn không phải em rồi – Tôi đáp ngay
- Sao anh tin tưởng em thế? – Khánh hỏi nữa và lần này thì tôi tắc tị không biết trả lời làm sao.
- Kẻ trộm tinh vi lắm anh – Khánh tiếp – Chỉ rút một hai tờ trong các xấp tiền thôi nên mỗi khi mở tủ ra nhìn cũng không phát hiện được.
- Thế em xử lý bà ô sin ấy thế nào – Tôi hỏi – Cho bà ấy nghỉ ngay hoặc báo công an chứ?
- Ha ha – Khánh lại cười vang – Anh giải quyết y chang chồng em
- Giải quyết thế đáng cười lắm hả? – Tôi hơi phật ý
- Với em thì thế – Khánh vẫn còn vương nét vui cười trên mặt – Anh nghĩ mà xem, chị ấy làm việc bấy lâu nay, rất trung thành và tận tuỵ. Hôm nay xảy ra chuyện này một phần cũng là do chồng em mà thôi
- Em nói chuyện kì cục anh chẳng hiểu nổi – Tôi hơi bực mình – Sao lại do chồng em, không lẽ chồng em lại khuyến khích bà ta lấy cắp à?
|
- Đúng vậy! – Khánh dịu giọng – Nếu anh ấy không để quá nhiều tiền trong tủ, tạo lòng tham cho người ta thì làm sao có chuyện này được. Anh ấy có góp phần khuyến khích mặc dù không cố ý. Anh nghĩ coi, lỡ như người thân nhất của anh đang bệnh rất nặng cần tiền chữa trị, anh thấy tiền của nhà chủ rất dễ lấy thì anh có “mượn” tạm không? “Mượn” được vài lần thành thói quen thôi.
- Thế rồi em xử lý thế nào? – Tôi hỏi
- Chuyện ấy hết rồi anh. Quan tâm phần sau làm gì nữa?– Khánh cười ngất rồi đáp – Em chỉ muốn là nếu anh hời hợt, thiếu quan tâm rồi vô tình tạo điều kiện như vậy thì nếu có chuyện xảy ra cũng đừng trách người ta, trách bản thân mình trước đã!
Tôi không nói gì nữa mà quay ra nhìn dòng sông lặng lờ con nước chảy. Trời cũng đã mịt mờ chỉ còn sót chút ánh sáng mờ mờ. Buồn thật chứ! Vốn đã buồn, nghe lời Khánh nói ra lại còn buồn hơn. Mà buồn về cái chuyện gì thì cũng không hiểu nổi. Thế nên tôi khuyên các bạn đừng có ra bờ sông ngắm lục bình trôi vào buổi chiều tà nhé! Sẽ buồn lắm lắm đó. Và cũng chẳng hiểu vì sao mình buồn đâu!
Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Tôi lếch thếch về phòng trong tâm trạng buồn man mác. Nhưng tôi chẳng buồn xác định điều gì khiến tôi buồn nữa mà đắm mình trong cảm giác ấy. Thành ra người cứ như bông gòn bay trong gió, cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi nổi chẳng biết về đâu. À, tôi biết mình đang trôi về phòng, ngã oạch xuống giường, vắt tay lên trán làm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu mà thực ra trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch. Và đồng hồ trên tường cứ thế mà gõ nhịp cọc cạch cọc cạch chẳng biết đến bao lâu nếu như hai mắt của tôi không nhìn thấy trên bàn có một gói quà nhỏ gói bằng giấy bóng kính màu xanh lá cây hao hao màu cảnh phục. Bên cạnh gói quà là một cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh phủ sô cô la.
Hoá ra, hôm nay là sinh nhật của tôi. Một ngày sinh nhật sắp trôi đi với rất nhiều sự kiện làm tôi trở thành một kẻ vô hồn. Và ngày hôm nay chốt lại với một món quà nhỏ bọc giấy bóng kính màu lá và cái bánh kem nhỏ màu nâu sô cô la. Có mảnh giấy vàng của chị Vân văn thư ghi lại cho tôi:
Có một người bạn tên Luận lúc sáng nay có ghé qua thăm Tuấn nhưng Tuấn đi vắng rồi nên cậu ấy gửi lại quà cho em. Hôm nay là sinh nhật của Tuấn sao? Cho chị chúc Tuấn sinh nhật vui vẻ và sớm có vợ con nhé! Gửi tặng em cái bánh kem này, ngọt ngào như tấm lòng của văn thư bọn chị”
* * *
Đôi khi có những điều xảy đến mà ta chẳng biết nên ứng xử sao cho phù hợp. Như tôi lúc này chẳng hạn, nhìn gói quà nhỏ gói giấy màu xanh lá nằm cạnh chiếc bánh kem cũng nhỏ được phủ đầy sô cô la, tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Lẽ ra phải vui chứ, có một người bạn dù cho nhiều năm trôi qua mới gặp lại gần đây, thế mà vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình và lặng lẽ lên tận nơi đóng quân của tôi chỉ muốn tạo cho tôi một sự bất ngờ. Tôi nhớ thằng Luận ngày trước chỉ tặng tôi một lần quà sinh nhật thì chẳng còn dịp nữa. Đây là lần thứ hai trong đời tôi nhận được quà của Trí Luận.
Tôi cầm gói quà, không mở, cứ để như thế đi lơn tơn trong đơn vị, mặc cho ánh hoàng hôn dần tắt và bóng tối lại bao trùm không gian. Cứ lùi lũi trong bóng tối như thế mà chẳng biết mình đang đi đâu, sẽ về đâu. Như cái bông bồ công anh bé nhỏ, theo cơn gió dặt dìu mà rời bỏ nơi sinh ra. Nhưng tôi thì sẽ chẳng có một nơi an lành để đáp xuống mà sinh sôi nảy nở một cây hoa bồ công anh khác. Chỉ là lủi thủi mà đi vậy thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra mình đang đứng trước bãi bia tập bắn với những ngọn cỏ mỹ cháy vàng cao lút đầu, giang tay nắm lấy những bụi keo tai tượng đứng lố nhố cao thấp không đều nhau, thì trăng đã lên cao và toả ánh sáng dìu dịu. Hôm nay lại là ngày trăng tròn. Tôi khó nhọc mỉm cười khi nghĩ mình bỗng nhiên hoá thành con sói, ngước đầu nhìn ánh trăng và cất những tiếng tru thật ghê rợn. Và con sói cô đơn ấy ngồi bệt xuống một bãi cỏ nào đấy để cho những làn gió đầu thu nhẹ nhàng mơn man lên da thịt, lên quần áo, lên những sợi tóc ngắn cũn cỡn.
Mỗi lần đến bãi bia tập bắn này, tôi thường nhớ về mảnh giấy Phát nhét vội vào túi của tôi, tờ giấy ghi lời hẹn gặp nhau đầu tiên. Thế nhưng cái đêm hẹn gặp đầu tiên theo mẩu giấy ấy đã không xảy ra. Chuyện của hai đứa tôi giống như có bàn tay ai đó can thiệp vào vậy. Giống như trò chơi mà tôi giúp Phát thực hiện để đùa bỡn với những gã gay già mà còn mám trai đẹp vậy.
Tôi có bao giờ ngờ được, sẽ xuất hiện một gã gay già nhưng vẫn tràn đầy phong độ, nam tính và hoà hoa sang trọng đến vậy. Thú thật, tôi cũng cảm thấy mình lu mờ trước gã gay già đó. Đã thế, gã còn cao ráo hơn hẳn tôi lẫn Phát. Tôi cũng từng đặt câu hỏi, nếu đổi lại tôi là Phát để trực tiếp tham gia trò chơi ấy, đứng trước một gã gay già nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ hoàn hảo như thế thì tôi có bị lung lay mà quên mất rằng đấy chỉ là trò chơi và bị chính cái gọi là gay già ấy quyến rũ, chinh phục và trở nên đam mê.
Không! Tôi chẳng bao giờ lung lay cả! Cho dù tôi là Phát, tôi cũng chẳng lung lay và vẫn chỉ xem đó là một trò chơi như ước định từ ban đầu. Các bạn à, có lẽ tôi cần có cái mở ngoặc nhỏ về một hiểu lầm mà các bạn đang thể hiện đối với sự cố này. Đó là một trò chơi chứ không phải mại dâm gì cả nhé! Chẳng qua là trùng hợp với đợt bố ráp bắt mại dâm nên tôi và Phát mới bị lôi ra ánh sáng và bẽ bàng trước thằng Luận mà thôi.
Và lúc này, tôi cứ bần thần, thẫn thờ không hiểu vì sao Phát lại dễ dàng thay đổi như thế. Một khoảng thời gian tiếp sau, tôi sẽ có được đáp án cho điều này. Nhưng hiện giờ tôi vẫn cứ chẳng thể giải thích được và chính vì thế, tôi ngồi cô đơn lặng lẽ dựa vào một gốc keo tai tượng mặc kệ chung quanh.
- Ai đấy? – Tôi quay lại khi sau lưng có tiếng lá khô bị giẫm đạp kêu răng rắc
- Phát…
- Theo tôi làm gì? – Tôi hỏi hơi gay gắt
- … – Hắn im lặng không nói
- Tôi không rảnh chơi trò chơi ấy nữa đâu – Tôi nói tiếp – Phát tìm người khác chơi cùng đi!
- Phát xin lỗi! – Hắn vừa nói vừa ngồi xuống gần cạnh tôi nhưng vẫn e dè cách xa một khoảng nhỏ
- Trò chơi mà, có gì đâu phải xin lỗi – Tôi nói trong cay đắng – Phát chơi nhập tâm lắm, cứ như là thật chứ chẳng phải trò chơi
Hắn không nói gì thêm chỉ tiến lại gần, giơ hai tay nắm lấy bàn tôi rảnh rỗi của tôi. Tôi hất tay hắn ra, thuận đà đẩy mạnh người hắn ra xa tôi một chút. Chỉ nghe Phát kêu “a” một tiếng rất đau đớn rồi nằm lăn ra ôm lấy phần hông vừa bị tôi chạm trúng, và cứ rên rỉ như đang gánh chịu một cơn đau khủng khiếp. Tôi nhìn hắn nằm đấy mà cười mai mỉa:
- Chà dạo này đồng chí Phát yếu ớt dữ! Mới phẩy tay một cái đã ngã lăn ra đau đến thế!
Phát bỏ ngoài tai lời của tôi và vẫn tiếp tục rên rỉ. Tôi bỗng sực nhớ lúc trưa nay, hắn ôm tôi lại, tôi bị mất đà nên xoay người làm hắn cũng bị xoay theo và lãnh nguyên cú đá song phi của cái thằng chó mà tôi va quệt xe. Chắc cái quạt tay hồi nãy của tôi đã chạm vào chỗ đau ấy. Tôi hối hận quá tiến đến bên cạnh hắn và nhìn bằng ánh mắt âu lo. Phát đã thôi rên rỉ và lặng lẽ ngồi dậy. Tôi đưa tay chạm vào chỗ hông ấy và hỏi khẽ:
- Đau lắm hả?
- … – Phát không đáp mà chỉ lắc lắc đầu. Mái tóc bờm xơm theo gió bay lất phất.
- Để Tuấn đi xin thuốc giảm đau uống nhé?
- … – Phát lại tiếp tục lắc đầu
- Sao lúc ở quân y không nhờ người ta khám luôn thể?
- … – Lần này hắn cười mỉm mỉm với vẻ mặt vẫn còn vương chút cơn đau
- Mới rên rỉ đó đã cười đó – Tôi chọc
- Phát vui mà!
- Gì vui – Tôi hỏi
- Tuấn vẫn quan tâm Phát – Hắn đáp – Vậy là Tuấn cũng sẽ bỏ qua lỗi của Phát đúng không
Nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại thấy bần thần cả người. Và sự bần thần ấy khiến tôi im lặng thật lâu khiến Phát sốt ruột lắm thì phải. Tôi nghe hắn cứ thở dài mãi. Chẳng biết nói gì tôi bèn hỏi:
- Hắn ta hấp dẫn lắm hả?
- …
|
- Hắn ta có những điểm nào hơn Tuấn vậy?
- …
- Hắn cao lớn như vậy chắc súng ống cũng dài lắm phải không?
Phát cũng im lặng trước câu hỏi đó của tôi nhưng ánh mắt và nét mặt của hắn đã xác nhận tất cả. Tôi thấy có chút gì đó khổ tâm và lại giữ quanh mình sự im lặng. Được một lúc thì Phát cất tiếng:
- Thôi Phát về trước! Tuỳ Tuấn có bỏ lỗi cho Phát hay không cũng không sao! Kể cả việc Tuấn nghĩ Phát tầm thường đến vậy!
Hắn sải những bước chân thật dài và thật nhanh, một tay giữ vùng hông bị đau, một tay vung vẩy như đang viết chữ trong không khí. Tầm thường à, tôi không nghĩ thế. Bình thường thì đúng hơn. Những đứa vai vợ lúc nào mà chẳng ham chồng của mình cu dài, cu bự. Phát cũng chẳng có gì khác biệt hơn đâu. Mẹ kiếp!
|