Nếu Anh Là Công An
|
|
Không chờ nhóc An quay lại, tôi từ từ leo lên những bậc đá khá cheo leo để lên trên đỉnh thác. Từng động tác, tôi đều cố ý phơi bày những chỗ sâu kín nhất của cơ thể ra. Tôi biết, sau lưng tôi và phía dưới tôi một chút, nhóc An luôn chăm chú nhìn, nhìn thật đã vì nghĩ là tôi chẳng biết em ấy đang mải mê đắm đuối như thế. Tôi cười thầm trong bụng. Trước khi câu cá, phải thả mồi nhử với sợi dây dài phải không các bạn. Giờ tôi đứng trên đỉnh thác rồi đây và đang làm vài động tác vươn vai hít thở, cốt yếu là khoe những phần nở nang của cái body vốn được rèn luyện hằng ngày trong môi trường quân đội.
- Oái – Tôi đột ngột ngưng lại, kêu lên và gãi liên tục vào khe háng
- Chuyện gì thế anh? – An đứng phía sau hỏi
- Có con gì cắn vào háng anh hay sao mà ngứa quá trời – Tôi cố ý gãi mạnh hơn cho vùng da ấy ửng đỏ và hơi xước máu.
- Anh xem kỹ coi phải kiến không? – An lo lắng – Nếu là kiến thì không sao, em chỉ sợ bị dính lông sâu róm là mệt lắm.
- Chắc bị dính lông sâu róm rồi – Tôi quay lại, ngây ngô nói bằng giọng khổ sở – Em nhìn giùm anh xem, anh không thấy con kiến hay sợi lông sâu róm nào cả.
Nhóc An hơi ngại một chút nhưng rồi cũng chăm chú nhìn vào cây hàng của tôi nhưng một tay thì vẫn bụm lại che chỗ dương vật của em ấy. Nhưng bàn tay thì nhỏ mà cây hàng thì đã lớn lên rất nhiều nên tôi vẫn nhìn thấy được khá nhiều. Lông cu của An còn thưa thớt và chưa xoăn nhiều, nhìn còn mượt mà với màu nâu nhạt chứ không phải đen bóng như của tôi. Còn “chú nhóc” của tôi thì đã bình yên trở lại, không bị cương cứng nữa. Có lẽ An chỉ gây cho tôi cảm giác tò mò cộng với những thèm muốn sẵn có trong người nên tôi mới thích phiêu lưu khám phá chứ không phải là ham muốn tình dục thật sự.
- Anh thử dí một ngón tay vào rồi rút ra xem có để lại vết đỏ sẫm không – An nói
- Thôi em nhìn rõ hơn anh, làm luôn đi – Tôi giả bộ nói
Nhìn thấy An còn chần chừ tôi liền cần lấy bàn tay em ấy đặt vào chỗ ấy. Bàn tay con trai mới lớn còn mịn màng và mát rượi để vào cái vùng nóng sốt của tôi, ngay lập tức gợi cho tôi cảm giác khoan khoái và hứng không tả nổi. Dương vật tôi nhúc nhích và nhộn nhão, báo hiệu cho tôi biết nó sắp thay đổi kích thước. An thì đã bạo dạn hơn và lấy một món tay dí dí vào nhiều điểm trên khe háng đang tấy đỏ của tôi
- Chắc sâu róm rồi anh ạ, có vết đỏ sẫm nhiều lắm – An ra vẻ có nhiều kinh nghiệm
Dương vật của tôi có vẻ dài ra và bàn tay của An có vẻ run run chứng tỏ em cũng cảm nhận ra điều đấy. Tự dưng lại có gì đó xấu hổ, ngượng ngùng rất chi là vớ vẩn. Ngay lập tức tôi nhảy ùm xuống hồ nước làm bắn lên một cột nước trắng xoá và tạo ra những sóng nước tròn dập dềnh. Vừa trồi lên tôi nhìn thấy em An đang vuốt vuốt xoa dịu cây hàng. Thấy tôi nhìn, em ấy vội bịt lại tiếp. Tôi ra hiệu bảo em nhảy xuống. Lại một cột nước trắng xoá được tạo ra cùng với nhiều vòng tròn lan toả ra xa. Chúng tôi thi nhau ngụp lặn trong làn nước mát rượi, nhờ thế mà làm tan bớt cảm giác căng cứng của dương vật. Nhưng cái sự hứng thú với một nhóc mới lớn vẫn còn trong tôi nhiều lắm.
Trong làn nước trong veo, và vẫn trong veo ngay cả khi hai thằng tôi đùa bỡn thành nhiều vòng tròn lan mãi ra xa, tôi nhìn thấy “chú nhóc” của em An. Trắng trẻo và hồng hào. Đúng là trời trêu tôi hay sao khi mà nhìn vào con cu ấy tôi lại nhớ ngay đến con cu của thằng Luận. Và muốn ngậm trọn vẹn cái dương vật to, dài nóng hổi ấy vào tận sâu trong cuống họng đầy khao khát của mình. Tự nhiên tôi có chút xíu cảm giác gì đó hơi bất an khi cứ liên tục nghĩ về thằng Luận. Đã lâu rồi tôi ít nghĩ đến nó. Nếu có cũng không thể nhiều như ngày hôm nay. Hay là do đi chung với em An với rất nhiều nét tương đồng với thằng Luận khiến tôi nghĩ ngợi đến nó nhiều hơn bình thường?
An thấy tôi nhìn ngắm em quá lâu thì có vẻ gì đó xấu hổ và lặn xuống nước một lúc lâu. Thật ra, con cu của em An không giống của thằng Luận, hoặc là không giống lắm đâu. Nhất là về kích thước, rất là không giống. Của An chỉ là của một đứa con trai mới lớn và còn phát triển nữa, nên có lẽ là ngắn hơn của tôi dù đã cương cứng hết cỡ. Tôi nhớ thằng Luận hồi đi học cũng chưa dài hết cỡ, cũng y như tôi. Có điều của tôi phát triển không nhiều bằng của thằng Luận. Sau vài năm gặp lại, của nó đã quá chênh lệch so với của tôi rồi.
- Em lặn lâu không? – Tôi hỏi khi An vừa trồi lên
- Em là đứa lặn lâu nhất trong bọn bạn đấy – An kiêu hãnh nói
- Ghê thế? Vậy có dám thi với anh không?
- Thi thì thi, ai sợ anh đâu – An đáp ngay
- À mà cấm chơi ăn gian nhé! – Tôi nhắc
- Thua thì thôi có gì mà phải ăn gian!
- Sao lại thua thì thôi – Tôi nói – Thua thì phải bị phạt chứ!
- Phạt thế nào? – An hỏi
- Ai thua phải lên bờ quỳ gối cho người thắng cuộc búng cu mười cái – Tôi dõng dạc – Lặn ba lần ai lặn lâu hơn hai lần thì thắng. Sao, có dám chơi không nhóc?
Thế là cuộc thi diễn ra. Em An có thể tài giỏi thật nhưng em không hề biết tôi có nhiều khả năng hơn người trong môi trường nước. Kết quả chiến thắng dĩ nhiên là tôi rồi. Nhóc An không chịu mà làu bàu bảo tôi ăn gian nhưng lại không chứng minh được tôi gian chỗ nào.
- Lên bờ quỳ gối đưa cu ra cho anh búng nào chú em – Tôi cười ranh mãnh
Ngay phát đầu tiên An đã la đau quá trời. Tôi biết chứ, cố ý búng mạnh mà. Khi tôi chuẩn phát thứ hai thì An đưa hai tay bụm cu lại.
- Làm thế sao anh búng đây? – Tôi hỏi
- Đau quá à! – An nhăn nhó – Tay anh bọc sắt hay sao thế?
- Thế giờ tính sao đây? – Tôi nói – Hay em xin tha đi anh tha cho
- Chết cũng không xin tha – An nói – Có chơi thì có chịu
- Ơ vậy thả tay ra cho tôi búng nào cậu nhóc – Tôi nghiến răng ra vẻ tập trung hết sức lực
An thấy thế càng lo hơn. Nhưng cũng không chịu xin tha nữa. Thế nên tay chú nhóc vẫn bụm lại che chắn con cu còn trắng hồng kia. Tôi vờ suy nghĩ cách giải quyết. Được một lúc An nói:
- Em không phải xin tha, chỉ là anh cho em thêm một cơ hội nhé! Giờ thi thả ngửa nổi trên mặt nước. Phải làm cho cu cương lên và giữ cho cu chỉa lên trời. Ai chìm trước hoặc xìu trước là thua, chịu không?
- Nếu em thắng thì sao? – Tôi hỏi
- Em thắng thì xí xoá hết chín cái búng còn lại – An cười nham nhở – À, không, em búng ngược lại anh hai cái nữa.
- Còn nếu em thua? – Tôi tỏ vẻ thắng chắc – Chẳng lẽ lại búng cu thêm mười cái sao?
- Nếu em thua anh muốn em làm gì cho anh cũng được!
Thôi rồi nhóc An ơi, dại quá là dại! Bởi ông bà ta nói đúng thật. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhóc An này cũng biết tính toán. Nãy giờ nó thấy tôi không dễ cương lên nên ra cái vụ “ai xìu trước” nữa chứ. Nhóc có biết đâu anh đang cố hết sức phân tán tư tưởng để con cu không dựng đứng lên đây này.
- Thôi không chơi thế đâu. – Tôi thả dây nhử mồi tiếp – Em lại thua nữa mà anh thì cũng chả biết phạt gì em. Mà nếu có nghĩ ra thì em lại năn nỉ ỉ ôi xin thêm cơ hội nữa!
- Không bao giờ em năn nỉ nữa nhé! – An dõng dạc
- Thế giờ em mà thua tiếp thì em sẽ phải… (giả suy nghĩ)… phải làm thế nào nhỉ? À em có dám bú cu người khác không?
An nghe tôi hỏi xong thì nhìn tôi hơi ngỡ ngàng và tỏ vẻ phân vân lắm. Nhưng trong ánh mắt ấy, một anh trai lõi đời như tôi dường như nhìn ra em đang tưởng tượng đến cảnh sẽ bú cu cho tôi trong khung cảnh tự nhiên thanh vắng thế này. Chắc cu cậu chưa từng bú của ai rồi, nay bỗng nhiên có dịp nên cũng muốn thử nhưng lại còn chút ngại ngần. Sợi dây tôi đã thả sắp hết rồi, mồi nhử cũng nhiều rồi, đã đến lúc chốt lại để cá cắn câu thôi. Tôi nói tiếp:
- À, thế thôi đi, chắc em không dám đâu vì thế nào em cũng thua và phải bú cu của anh, he he!
- Chơi thì chơi em không thua đâu – An bỗng như con hổ say mồi, đáp ngay không cần suy nghĩ
- Vậy thống nhất ai thua sẽ phải bú cho người kia nhé!
|
Thế rồi hai anh em thả ngửa nổi trên mặt nước. Tôi giả bộ khó nhọc điều khiển cho dương vật cương lên. Nói thật chứ cũng hơi khó để cương lên thật, nước thì lạnh mà cạnh bên chỉ là hình ảnh hao hao của thằng Luận. Nếu có nó ở đây thì tôi nhào vào bú cu nó liền chứ không thi thố làm gì cho mất thời gian, ha ha! Còn nhóc An thì đã dựng sẵn tự khi nào rồi. An còn nhỏ và lại thấp hơn tôi một chút nên cây hàng cũng chưa dài bằng tôi. Nhưng sau này thế nào cũng dài hơn cho mà xem. Bao quy đầu tuột ra hết rồi để lộ nguyên phần quy đầu còn đỏ hồng cũng quyến rũ lắm.
Ái chà, bước vào thi thật mới thấy là nhóc An này cũng ghê lắm nha. Nó cũng thả nổi tài tình lắm, còn cây hàng thì cương thường trực. Tôi thì gặp khó khăn về cái vụ cương lên xìu xuống rồi đây. Nằm ngửa thế này không nhìn dương vật em An nhiều nên tôi cũng có lúc xìu xuống khá rõ. Tôi liền quay qua nhìn ngắm cây hàng còn non tơ của An và cái miệng tròn xinh xắn bờ môi mọng dày lát nữa sẽ sục con cu của tôi, để kích thích chú nhóc của tôi đứng vững.
Rốt cuộc thì cũng phân định thắng thua, tôi không cần phải kể chi tiết nhé! Tôi bơi vào bờ. An cũng bơi theo sau. Tôi nằm dài người trên bãi sỏi và đưa tay chỉ vào con cu vẫn còn đang cương cứng của tôi, giọng đắc thắng:
- Bú anh đi nào! Nãy giờ ngâm nước sạch lắm không có bẩn gì đâu he he.
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 43
An tần ngần tiến lại ngồi bên cạnh tôi. Một tay cầm lấy con cu của tôi còn một tay lên bụng tôi, đỡ cái cằm và đăm chiêu. Một lúc sau, em thôi chống cằm và nhặt một vật gì đó nằm ven bờ ném mạnh xuống nước. Tôi tưởng như thấy một cái gì đó rất đỗi thân quen, là bao thuốc Malboro đen tôi hay hút. Tôi quên hết những tà dâm trong đầu ngồi bật dậy, cứ trần truồng thế mà lao theo cái vỏ bao thuốc lá đang trôi theo dòng suối. Trong đầu tôi cứ hiện ra một câu hỏi: “Tại sao lại có cái vỏ bao thuốc lá Malboro đen ở đây?”.
Lúc ấy, An cũng đã bắt kịp tôi. Chú nhóc cũng đang trần truồng nhưng hàng họ xìu hết cả và hơi có vẻ gì đó thảng thốt. An hỏi:
- Gì thế anh?
- Anh có việc cần phải làm rồi An ạ – Tôi nói dối – Về thôi em
- Để em bú cho anh rồi về nhé?
- Thôi tha cho em đấy – Tôi nửa đùa nửa thật
- Không, không bao giờ chịu xin tha
- Anh tự nguyện tha chứ không phải em xin, hehe – Tôi cười – Giờ anh có việc không chơi thêm được
- Vậy thôi để hôm nào anh rảnh em sẽ bú nhé – An nói chắc nịch – Em không phải đứa thua mà không dám nhận hậu quả đâu.
- Ok, giỏi đấy! – Tôi nói – Thôi mặc quần áo rồi về em!
Hôm nào tôi sẽ thưởng thức hàng trai tơ này. Biểu hiện của cá thế này là đã vào nơm rồi chẳng thoát đi đâu mà sợ. Nhất định trước khi về lại đơn vị, tôi sẽ mần thịt em An. Hôm nay tự dưng tôi có gì đó rất bất an nên mất hết cả hứng thú.
- Cứ tồng ngồng thế này đi về thôi anh dám không? – An hỏi cắc cớ
Chơi thì chơi chứ tôi mà sợ hay sao. Thế là hai anh em làm thật, máng quần áo lên vai và cứ thế trần truồng luồn lách trong những tán lá, cành cây. Đúng là hai thằng hâm mà. Tôi cũng hết tâm trí đùa bỡn rồi nên ra hiệu An đứng lại mặc quần áo rồi đi. Mỗi đứa cũng đã dính vài đường trầy xước từ cây lá rậm rạp. Vừa đi tôi vừa săm soi vỏ bao thuốc lá Malboro đen. Đây là loại thuốc mà tôi thích hút nhưng lại không được nhiều người ưa chuộng. Ở Sài Gòn đã thế, không lẽ trên này lại ngược lại hay sao? Từ hôm tôi đến đây, chỉ thấy các loại thuốc “con mèo”, “ba số”, hoặc các loại thuốc nhập lậu như Jet, Hero chứ chưa từng thấy hiệu Malboro chứ nói gì đến Malboro đen. Trong lòng tôi, từ lúc nhặt cái bao thuốc đến giờ, cứ như có ai nói vọng vào tai điều gì đó nghe u u tôi không rõ nhưng lại khiến tôi hết sức bồn chồn, đến nỗi dù thèm khát tình dục như thế mà tôi vẫn bỏ ngang để đưa nhóc An này về. Triệu tập 3 thằng đồng bọn nữa để lên đường sớm hơn một chút.
*
* *
- Đây là nơi anh phát hiện ra cái vỏ bao thuốc này – Tôi nói và trỏ tay xuống đất.
- Chà chà, đại ca dụ em Nhàn ra đây tình tự rồi vô tình phát hiện ra cái vỏ bao cao su xài dở – Thằng Điềm lại cất giọng đùa cợt – Đại ca ấm ức vì cái bao rỗng không có đồ chơi bên trong nên gọi đàn em đến lùng sục manh mối…
- Thôi không đùa nữa Điềm – Tôi gắt nhỏ – Anh thấy việc này khá lạ đấy!
Tôi nói cho bọn chúng nghe những nghi ngờ nhỏ nhặt của mình. Thế nhưng, giọng nói u u trong đầu thì tôi lại không kể đến. Có lẽ là ảo giác của tôi sinh ra sau khi phát hiện được bao thuốc mà thôi.
- À báo cáo anh, bên Trung đoàn bộ vừa bổ sung nhiệm vụ – Cậu Việt nói – Chúng ta cần phải tìm tông tích của một chiến sĩ công an nhân dân bị mất tích trong khu rừng này hai ngày nay rồi.
- Có hình ảnh thông tin gì cho chúng ta không? – Tôi hỏi
- Có ạ - Việt đáp rồi móc ra một tấm ảnh đưa cho tôi xem – Anh xem đi, bọn em xem rồi!
Vừa nhìn thấy bức ảnh tôi cơ hồ muốn ngã quỵ xuống. Trời ơi, đó là Trí Luận, thằng bạn thân thiết của tôi. Rồi trong phút giây rối bời ấy, những chuyện mơ hồ đã xảy ra với tôi bỗng nhiên kết lại thành một chuỗi khá hoàn chỉnh. Trời đất âm u ngày tôi rời doanh trại, chiếc quân hàm bị rơi, những cảm giác thân thiện hao hao giống thằng Luận từ nhóc An, và cuối cùng là cái vỏ bao thuốc lá Malboro đen, loại thuốc mà tôi từng kể cho thằng Luận là tôi thích hút. Trời ơi, có khi nào cái vỏ bao thuốc này là của thằng Luận để lại. Tôi mong sao suy đoán của mình là lầm lạc. Thằng Luận nó có thường xuyên hút thuốc đâu mà đem cả bao theo người thế này, nhất là khi đang làm nhiệm vụ. Hi vọng là nó không bắt chước tôi hút Malboro đen.
Đức, Việt đang đỡ tôi dựa vào một gốc cây. Cả ba thằng đều nhìn tôi lo lắng, nhất là cậu Điềm, chắc là do từ đó đến giờ, có khi nào cậu ta thấy tôi bối rối đến suýt ngất xỉu như thế này bao giờ đâu. Không bối rối làm sao được, hai ngày qua rồi đấy. Không biết thằng Luận có mang theo lương thực, nước uống hay không. Nếu nó lạc đường thì còn đỡ, cỏ cây hoa lá kề bên nó cũng không chết đói chết khát ngay được. Tôi sợ nó bị rơi vào tay bọn FULRO hay là bọn lâm tặc thì khổ. Tính nó vốn kiên cường lại cộc, càng bất lợi cho nó khi gặp phải bọn hung hăng kia.
Thình lình có một cơn gió to thổi đến làm cành lá rung lên kêu rào rào. Xem lẫn trong tiếng rào rào ấy là một âm thanh tôi đã nghe qua, những u u rợn người, như lời của ai đó đang nỉ non than khóc, và tiếng than vãn ấy chừng như tôi cũng đã nghe qua, nghe nhiều lần, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là của ai cả.
*
* *
Tôi nôn nóng chỉ đạo nhóm đi sâu hơn vào trong rừng. Càng vào sâu thì đường đi càng khó khăn. Con suối cũng đã đến đầu nguồn và đành nhìn bốn chúng tôi đi tiếp. Cành lá loà xoà như muốn ngăn bọn tôi hãy rời khỏi chốn hiểm nguy này. Chỉ thấy chung quanh lá cây, cây rừng, dây rừng, tiếng chim kêu, tiếng côn trùng ngân nga. Dấu vết con người duy nhất chính là bốn chúng tôi, đã dần thấm mệt vì một quãng đường đi dài, cheo leo và hiểm trở.
- Xem này anh Tuấn – Cậu Điềm quay lại bảo tôi
Có vài dấu lá cây bị giẫm đạp hao hao dấu giày dép. Dấu vế rất mờ nhưng kéo dài thành một đoạn. Đến một dòng suối khác thì mất dấu. Tôi vừa mừng rơn vừa lo lắng. Mừng vì có dấu vết con người thì hi vọng tìm ra thằng Luận sẽ cao hơn. Lo lắng vì nếu quả thật nó bị lạc trong cánh rừng này thì chẳng lường trước được những nguy hiểm nào đã hoặc sẽ đến với nó.
- Điềm, còn bao lâu nữa là đến chỗ 13 cây thuỷ tùng cổ thụ? – Tôi hỏi
- Dạ, còn khoảng ba mươi lăm phút đi bộ ạ – Điềm đáp như cái máy tính vừa được truy vấn thông tin
Trong số hơn 100 cây thuỷ tùng còn sót lại tại xã Ea Ral, có 13 cây thuỷ tùng già nhất nằm tách biệt gần như chính giữa rừng, đúng 13 cây và cũng là những cây thuỷ tùng có giá trị nhất. Con số xui xẻo làm tôi hơn rờn rợn. “Lại mê tin dị đoan nữa rồi”. “13 là con số xui xẻo cho phương Tây mà thôi, mình là người Á Đông nên số đấy không xui xẻo gì cả”.
- Hôm nay là ngày mấy âm lịch vậy Điềm? – Tôi hỏi
- Ngày 23 anh ạ – Điềm mở điện thoại ra xem rồi nói – Có gì không anh?
- Không có gì – Tôi nói một cách chán nản
Ông bà ta truyền lại câu: “Mùng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi còn lỗ huống là đi buôn”. Hôm nay đủ cả Tây ta rồi, 13 cây thuỷ tùng, ngày 23 âm lịch, vậy thì có nên mê tín dị đoan hay không? Sao trong bụng tôi cứ rối bời lên thế nhỉ? Cần phải bình tĩnh lại, một khi đã rối ren trong lòng thì rất khó tập trung để suy nghĩ, dễ dẫn đến hành động kém sáng suốt. Tôi hít một hơi thật sâu thật dài rồi buông ra một tiếng thở cũng thật sâu thật dài không kém.
Đúng lúc ấy, chúng tôi đã đứng trước một ngã ba. Gọi là ngã ba cho sang chứ là những lối mòn mà cỏ cây khuất lấp gần hết cả. Những dây leo to bằng vài ba ngón tay chập lại đan xen nhau chằng chịt. Một số dây leo ấy là mây rừng, vô cùng dẻo dai chắc chắn, hai ba thằng cỡ tôi mà đu đưa thì dây mây rừng cũng không đứt được. Cậu Điềm lên tiếng:
- Đi hướng nào anh Tuấn?
Điềm hỏi là có lý do của cậu ấy. Lối rẽ phía trước sẽ đưa chúng tôi về hai hướng khác nhau, một hướng là 13 cây thuỷ tùng cổ thụ, thuộc phần trách nhiệm của nhóm trinh sát khác, hướng còn lại mới chính là hướng mà Trung đoàn bộ phân công cho nhóm chúng tôi. Thế nhưng, hướng nào cũng có khả năng sẽ tìm ra thằng Luận. Điềm thấy tôi lo lắng khác thường như thế thì cũng hiểu là tôi muốn tìm cho bằng được người bạn thân của tôi trong chuyến trinh sát này. Tôi cũng khó lựa chọn làm sao.
- Bộ đàm hoạt động tốt phải không? – Tôi hỏi cậu Việt
- Còn tốt ạ. – Việt đáp với vẻ mặt hơi lo lắng, chắc là vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, bộ đàm lúc nào mà không sẵn sàng trong tình trạng hoạt động tốt
- Ngã ba này thật ra là một hình cánh cung, rồi chúng ta sẽ gặp lại sau khoảng hơn hai giờ nữa – Điềm lên tiếng – Thế thì chúng ta chia ra làm hai nhé anh? Anh và em sẽ đi chung, Đức và Việt một nhóm đi về phía mấy cây thuỷ tùng, ở đó được lực lượng kiểm lâm để ý hơn các khu vực không có thuỷ tùng nên hai đồng chí có người yểm trợ.
Đức là công an như thằng Luận nên tôi muốn giữ lại cùng với mình. Tự dưng tôi lại nảy ra ý như thế chứ chẳng có ý gì cả. Có người công an bên cạnh biết đâu sẽ may mắn tìm ra người công an khác. Ôi chao, sao tôi lại trở nên mê tín dị đoan đến như vậy?
Thật ra, những người lính chúng tôi đôi khi phải bỏ tình cảm cá nhân qua một bên trong khi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ được giao thế nào thì làm theo thế ấy, không được làm sai khác trừ trường hợp cực kỳ cấp thiết mà thôi. Vả lại, có bốn đứa thôi vốn đã mỏng lực lượng rồi, giờ lại phân tán ra nữa thì nguy hiểm sẽ nhân lên rất nhiều. Tôi cảm kích các đồng đội của mình quá, bọn nó thông cảm với tôi làm sao. - Không được, vậy nguy hiểm lắm! – Tôi nghĩ một lúc rồi nói – Giờ ba đồng chí làm thành một nhóm thực hiện theo đúng nhiệm vụ cấp trên giao. Còn anh sẽ đi một mình về hướng mấy cây thuỷ tùng, lát nữa sẽ gặp lại.
- Bọn em không để anh lại một mình đâu, nguy hiểm lắm! – Điềm đáp ngay và hai đứa còn lại nhất loạt gật đầu
- Không bàn cãi nữa. Tôi là chỉ huy, các đồng chí phải làm theo phân công – Tôi nói rồi đặt tay lên vai Điềm – Bên hướng này có thêm lực lượng kiểm lâm và cũng sẽ hợp cùng với hướng trinh sát của tiểu đội 3 mà, anh sẽ không sao đâu.
|
* *
Nghĩ lại mà buồn cười thật chứ. Mấy em nhất nhất ngăn cản tôi tẻ ra đi một mình. Tôi mới bảo thôi bây giờ làm theo ý trời nhé, mỗi đứa lấy tờ tiền bất kỳ ra so điểm, nếu tôi lớn điểm hơn cả ba chúng nó thì phải nghe theo sắp xếp của tôi, cứ như là chơi bài cào ấy. Có những giây phút mà số phận ta lại được định đoạt bằng sự may rủi.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa thật to. Đến khi những chiếc lá đã không còn giữ nổi hàng triệu hạt mưa và phải chao nghiêng để thả xuống tầng dưới cơ man nào là nước. Tôi cũng hơi bất ngờ khi mà đột nhiên nước đâu đổ ào ạt xuống đầu. Theo phản xạ, tôi chạy đi tìm chỗ trú mưa. Đó là một cái chòi tự nhiên được lá rừng và dây leo đan vào nhau kín kẽ. Cái mái nhà tự nhiên ấy nghiêng nghiêng nên nước mưa theo dốc mà đổ xuống không dột và thấm nước vào trong. Nếu có Phát ở đây hẳn hắn sẽ thích lắm. Phát vốn hay mơ mộng và suy nghĩ nhiều chứ không phải đơn thuần và có chút gì đó trẻ con như thằng Luận. Nhưng nghịch lý cái là, sự trẻ con hồn nhiên của nó lại khiến tôi bình yên đến lạ lùng.
Nghĩ đến Trí Luận, tôi lại xốn xang trong bụng và toan đứng lên đội mưa đi tiếp thì những hạt mưa đổ xuống nặng hơn, dày hơn và nhiều hơn. Trước mặt tôi là trắng xoá nước. Kinh khủng thật, bao nhiêu lá rừng che phủ là thế mà màn nước đổ xuống dày đặc thì hẳn mưa rất to. Có khi sẽ có lũ quét nữa. Thôi mặc kệ, tôi tròng chiếc áo mưa của bộ đội vào và lầm lũi đi. Mưa to thế này tôi phải đi thật chậm vì tầm nhìn bị giới hạn mà tôi cũng không muốn bỏ sót chi tiết nào trên đường. Chán ông trời thật chứ, mưa to thế này có dấu vết nào của thằng Luận cũng trôi tuột đi mất còn đâu.
Đi được một lúc nữa thì con đường lại tẻ ra làm hai ngã. Bây giờ chọn hướng nào nhỉ. Tôi mở bản đồ ra xem thì không thấy thể hiện con đường bên tay trái của tôi. Con đường đó không dẫn đến những cây thuỷ tùng. Trời mưa là xoá hết dấu vết nên cũng khó phân biệt được đó có phải là lối đi mới được tạo ra hay là đã có từ lâu như lối đi bên phải. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ là, con đường không có trên bản đồ hẳn là cần tìm hiểu hơn. Lôi bộ đàm ra tôi liên lạc với các chiến sĩ của tôi, báo cho các em biết tôi rẽ vào hướng không có trên bản đồ. Đầu bên kia là tiếng léo nhéo của bọn nó ngăn tôi lại. Đúng lúc ấy, một tiếng sét chói tai vang lên rồi tiếp sau là những loạt sấm rền vang. Tôi bỗng nhận ra rằng tự nhiên vốn ẩn chứa những sức mạnh kinh khủng và bí ẩn. Con người thì quá nhỏ nhoi và tôi thì lại càng nhỏ nhoi trong cánh rừng rậm rạp này. Tôi quỳ xuống chắp tay khấn vái đất trời, thần rừng thần núi. Cầu mong sao cho thằng Luận được bình yên, không có chuyện gì xảy ra với nó, con nguyện sẽ cạo trọc đầu và ăn chay làm phước một tháng. Tôi bỏ bộ đàm vào trong túi quần và đi tiếp.
Trời mưa to nên mây đen kéo đến nhiều, biến chung quanh thành một buổi xế trưa tối u ám. Ai mà bệnh quáng gà là sẽ khó nhìn thấy cảnh vật trong ánh sáng nhá nhem thế này đây. Cũng may là tôi không có bệnh đấy. Bây giờ, tôi đang trèo lên một con dốc nhỏ cao khoảng bảy tám mét nhưng khá dựng đứng. Trời mưa trơn trợt làm tôi vuột tay té lăn cù xuống dưới thấp. Bộ đội đặc công gì mà vụng về thế đấy!
Tôi vừa qua được đỉnh dốc thì cũng là lúc tôi té lăn cù lần hai. Nhưng lần này thì tôi đã nằm ở bên kia bờ dốc. Cái dốc này như cái tường thành tự nhiên ngăn đôi khu vực ra vậy. Mưa đã bớt đi hơn và đã có vài tiếng chim rừng ca hót quanh đây. Vậy là mưa sắp tạnh rồi đấy.
|
Tập 44
Cú trượt ngã làm tôi có hơi bị choáng một chút. Tự dưng nhất thời tôi không biết đường hướng thế nào nữa. Tôi lại lôi tờ bản đồ và cái la bàn ra để định vị. Cơn mưa to ban nãy tai hại thật chứ, làm nhàu tờ bản đồ của tôi mất rồi còn đâu. Cũng may là còn nhìn được tuy rằng hơi mờ một chút. Cái la bàn thì vẫn hoạt động tốt. Nói thật chứ cái hướng tôi đi ban nãy không được vẽ trên bản đồ nên tôi phải suy luận một chút để tìm ra đường đi.
Có lẽ suy luận của tôi là đúng khi mà con đường tôi đang đi ngày một quang đãng hơn. Quang đãng hơn nghĩa là đã có người qua lại thành đường đấy mà. Con đường tôi bước đi đã lấp lánh nhiều tia nắng. Tôi nheo mắt nhìn hướng tia nắng có khi yếu ớt có khi nồng nàn chiếu xiên xiên qua từng kẽ lá để rơi xuống gương mặt không cảm xúc của tôi. Chắc khoảng 2 đến 3 giờ chiều rồi.
Tay tôi vẫn đeo chiếc đồng hồ mà bố tôi để lại. Thế nhưng tôi lại thích nhìn ánh mặt trời để xem giờ giấc. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ là, trang bị phương tiện là cần thiết nhưng mình vẫn phải rèn luyện những kỹ năng đã được các trang bị thay thế phòng khi trong tay chẳng có chút trang bị gì thì mình vẫn có thể tồn tại được.
Rồi tôi cũng gặp lại 3 thằng đồng đội. Chúng nó mừng ra mặt. Cậu Việt thì ôm chầm lấy tôi trong khi thằng Điềm thì đi vòng vòng xem tôi có mất mát tí gì không. Tôi cười đá hậu một phát trúng ngay và chỗ hiểm của nó khiến Điềm la lên oai oái. Tôi nói:
- Yên tâm đi, chỉ mất có tí tinh trùng thôi. Nhưng với anh thì bao la nên mất bớt đi cho anh đỡ khó chịu.
- Ha ha, đại ca nói hay ghê – Điềm vừa xoa hạ bộ vừa cười – Sao không tặng cho em Nhàn để vừa giúp em ấy mà cũng đỡ hoài của phải không?
Nghe đến em Nhàn, tôi lại không có hứng đùa nữa. Cũng chẳng hiểu sao lại thế. Vì nghe đến tên em ấy là tôi lại nhớ đến cái vùng kín đen đen lồ lộ trước mặt tôi. Tôi cố lắc đầu để xua đi nhưng không cách nào xua đi được. Bây giờ tôi sợ nhìn thấy hình ảnh ấy lắm, nó mang lại cho tôi cảm giác xui rủi thế nào ấy. Nhất là khi tôi vẫn chẳng có chút tin tức, manh mối gì của thằng Luận. Thời gian càng trôi thì khả năng sống sót của nó càng thấp. Tôi bỗng nhiên muốn khóc để cho nhẹ lòng mà sao cũng khó khăn như việc xua hình ảnh trần truồng của em Nhàn trong đầu tôi vậy.
- Từ nay đừng đùa chuyện em Nhàn nữa nhé mấy đứa – Tôi chậm rãi nói – Lỡ lọt ra ngoài, lại phiền toái cho em ấy và gia đình chú Toản.
- Không đùa nữa nhé Điềm – Việt vặn tai của Điềm và đe
- Vâng vâng nhị ca, em không đùa nữa – Điềm giả lả – Đại ca có phát hiện được gì không?
Tôi lắc đầu buồn bã. Thấy tôi như thế, thằng Điềm cũng chẳng còn bụng dạ nào mà đùa cợt nữa. Dĩ nhiên, chuyến đi này chúng tôi đứa nào cũng xác định sẵn một kết cục xấu hoàn toàn có khả năng xảy đến với mỗi đứa, thậm chí cả bốn đứa một lúc nữa kìa. Thế nhưng con người có cái thói, không biết là xấu hay tốt, đó là luôn tỏ ra lo lắng cho người trong hoàn cảm kém hơn mình, cũng như tỏ ra ganh tị với người có hoàn cảnh khá hơn mình. Mà thằng Luận thì rõ ràng đang trong hoàn cảnh rất hiểm nghèo trong khi bọn tôi bốn đứa cạnh nhau, hỗ trợ và chia sẻ với nhau.
“Trí Luận ơi! Khổ quá đi! Sao Trí Luận lại tham gia vào lực lượng tăng cường làm gì?” – Tôi than thầm trong bụng. Sao tôi cứ nghĩ thằng Luận chỉ là lính cảnh để hù doạ dân với mấy thằng phạm đã nằm trong gông cùm xiềng xích. Mặc dù có lần nó kể tôi nghe về vụ săn lùng băng đảng buôn bán ma tuý ở Mỹ Tho và Vĩnh Long nhưng tôi cũng không cho đó là ghê gớm. Tóm gọn bọn đấy không cần phải có nhiều kỹ năng như đặc công bọn tôi. Tôi lại trút một tiếng thở dài rồi quay sang nhìn đồng bọn:
- Thế các đồng chí có phát hiện gì không?
Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ thằng Điềm láu táu như thế lẽ nào có phát hiện mà nó không thông báo ngay cho tôi. Đồng bọn của tôi cũng lặng lẽ lắc đầu. Thế mà tôi cũng cảm thấy có gì đó thất vọng trào dâng trong lòng. Có lẽ tôi vận có chút xíu hi vọng, rất là nhỏ, rằng tụi nó có tìm ra gì đó nhưng lại chọc ghẹo tôi nên chưa nói ngay mà thôi.
- Không có gì thật chứ? – Tôi hỏi lại
- Mấy chuyện này bọn em chẳng đem ra đùa đâu anh – Điềm đáp
- Biết đâu đấy – Tôi nói bâng quơ
Rồi tôi thấy hơi ân hận một chút khi nói lời lẽ vô tình như thế. Tôi định chữa lại nhưng Điềm đã sụ mặt xuống thấy rõ. Cậu ta khẽ liếc nhìn tôi thật nhanh rồi nói:
- Anh nhìn bọn em vậy mà không nhận ra được bọn em đang giả bộ hay thành thật sao?
- Có nhiều người giả cứ như thật ấy – Chả hiểu sao tôi lại nói ra mấy lời này trong khi trong bụng thì đang hối hận ghê lắm – Có khi còn thật hơn cả thật nữa Điềm ạ!
- Đấy, anh còn biết nói “còn hơn cả thật nữa” kia kìa – Điềm hơi phật lòng nói – Cái gì mà thật hơn cả thật thì là giả rồi. Những gì tự nhiên nó như thế sẽ rất tự nhiên chứ không khiến người ta cảm thấy nó thật mà trong bụng lại thấy kỳ lạ, khó hiểu đâu anh.
Điềm vừa nói xong những lời ấy thì đột nhiên có một cơn gió khá mạnh thổi tung những chiếc lá khô còn ướt át nước mưa lên cao. Kèm theo cơn gió là giọng nói u u đã ám ảnh tôi bấy lâu nay. Tôi có cảm giác tiếng u u ấy luồn qua hai tai tôi rồi chạy thẳng lên não, tẻ ra làm hai, chiếm lấy quyền điều khiển vùng suy nghĩ, suy luận và lưu giữ ký ức trên hai bán cầu não của tôi.
Tôi bỗng nghĩ về cái chòi tự nhiên được lá rừng và dây leo đan vào nhau kín kẽ mà tôi trú mưa lúc nãy. Cái chòi ấy thật lắm, thật còn hơn thật nữa, mà sao khi ngồi trú mưa bên dưới, tôi cứ có gì đó thắc mắc, kỳ kỳ trong bụng mà không hiểu rõ là gì. Thôi đúng rồi, cơn mưa to như thế mà cái chòi tự nhiên ấy không bị giọt nước nào rơi vào. Chỉ có mưa tạt từ bên ngoài vào làm tôi ướt mà thôi. Trời ơi, có lẽ nào tôi đã bỏ qua một dấu vết quan trọng.
Rồi tôi lao như bay về lại lối cũ. Những bước chân của tôi đã qua giờ lại nhìn những bước chân vô cùng vội vã quay trở lại. Tôi chạy như tên bắn, bất chấp dây leo, gai rừng, cỏ nhọn đâm xước lên mặt, lên tay, lên những vùng da thịt để hở. Bất chấp đồng bọn đang tất tả chạy theo phía sau và ngày một cách xa tôi ra. Chắc do tôi chạy rất giỏi và lại đi theo những gì đã thực tế trải nghiệm nên không phải băn khoăn đường hướng. Vả lại, đường tôi đi ban nãy lại không có trên bản đồ nên khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, khi tôi hơi mệt và nhịp chân lơi dần, tốc độ chậm lại, thì cũng là lúc tôi và ba thằng đồng đội đã hoàn toàn tách biệt nhau.
Trong rừng tối mau hơn ở ngoài rất nhiều. Chung quanh tôi bắt đầu phủ màu nhờ nhờ tối của hoàng hôn. Tiếc là hoàng hôn lúc này không toả ánh mặt trời màu cam sẫm như con sông cái nơi quê của thằng Luận. Và cái vẻ nhờ nhờ đó là kẻ thù không đội trời chung với trí nhớ của tôi. Tôi phải ngừng lại để quan sát và tìm đường đi thích hợp. Những vệt cỏ mà tôi dẫm đạp, những chiếc lá khô in dấu giày của tôi, những sợi dây lẹo bị tôi vẹt sang một bên giờ là những người bạn hữu ích giúp tôi lần mò tìm kiếm.
Trời lại mang đến cho tôi một cơn gió nữa. Tôi bắt đầu thắc mắc không hiểu sao hôm nay gió nhiều đến thế. Gió thổi xuyên qua khu rừng rất rậm! Một điều nghe thật kỳ cục. Nhưng trong gió không có tiếng u u mà tôi hay nghe thấy mà là có tiếng người, dù không rõ tiếng nhưng chắc chắn không phải là tiếng của rừng. Tôi mừng rơn trong bụng và cũng bắt đầu âu lo. Trời ơi, tôi có một mình trong khu rừng tăm tối này.
Và trời thì lại bắt đầu đổ mưa. Thật khốn nạn!
Tôi nghe những tiếng bùng bùng của sấm chớp nhưng ánh sáng của những âm thanh ấy dường như chưa lọt qua những những tàng cây đan xen vào nhau thành nhiều lớp và đã phủ một màu đen huyền bí lên chung quanh tôi và xa xa hơn chung quanh của tôi. Dường như có ánh lửa nhỏ phía trước mặt. Nhỏ lắm! Nhưng trong màu đen tăm tối này thì tôi có thể nhìn thấy được nét nổi bật của cái ánh sáng ấy!
Tôi lặng lẽ tiến tới ánh lửa ấy thật nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác càng lúc tôi càng gần hơn với ánh lửa ấy. Dường như tôi cảm nhận được hơi người trong cái không gian vắng bóng con người và lạnh lẽo vì những hạt nước mưa này. Chính xác hơn, đó là tiếng nói của một người đàn ông có giọng cao và hơi khàn đang cất tiếng thều thào:
- Má mày thèm thuốc dữ vậy hả?
- Địt mẹ tao chả phải cái thể loại bê đê như mày – Một đồng hương bất đắc dĩ của tôi khẽ cất giọng Bắc đặc sệt nhưng trầm hơn – Địt mẹ đàn ông con trai gì đéo biết hút hít gì cả.
- Tao bê đê sao mày chưa bị tao hiếp lần nào vậy hả? – Tên giọng cao nói bằng vẻ chế nhạo
- Địt mẹ giờ tao phải công nhận là tao may mắn khi sinh ra không đẹp trai đấy – Tên giọng Bắc đáp lại – Chứ đẹp trai một tí là mất trinh với mày lâu rồi.
- Nói nhảm – Tên giọng cao nói
- Nhảm cái đéo – Tên giọng Bắc chửi thề – Chứ không phải mày suốt ngày ngắm cái thằng công an ấy à!
Hai tiếng “công an” vang lên mà tôi nghe như tiếng sét nổ vang trời, át cả những tiếng bùng bùng của sấm chớp đang vần vũ trong không gian. Trời ơi, không lẽ thằng Luận của tôi đang trong tay của hai tên này hay sao? Trống ngực tôi đập rộn ràng còn hơn tiếng trống trận. Tôi đưa tay lên bóp chặt ngực trái của mình và trong đầu liên tục tự nhủ “bình tĩnh”, “bình tĩnh”. Tôi hiểu là giây phút này không thể rối loạn được.
|