Nếu Anh Là Công An
|
|
#hacukhoai: tôi ko làm căng gì chỉ là góp ý 1 chút thôi, phiền bạn nhé
|
Tập 31
Ăn trưa xong tôi đọc truyện cho Tí Nghịch một lúc thì hai anh em lăn ra ngủ mất tiêu. Không biết đã ngủ được bao lâu thì nghe em gái thức tôi dậy bảo có bạn tìm. Gần ba giờ chiều rồi. Quái lạ nhỉ, lần này tôi về thăm nhà đột ngột chẳng báo trước cho ai cả. Chẳng hiểu đứa nào biết tôi về nhà mà đến tìm thế. Vội mặc lại áo ngoài tôi lật đật xuống lầu. Do ngược sáng nên tôi chưa nhìn rõ mặt người đang ngồi xoã dài hai chân, hai tay gác và gõ gõ lên thành ghế, mặt ngó xuống đất, lúc lắc cái đầu tóc cắt ngắn như đang hát thầm. Bất giác tôi nghe tim mình thình thịch khi cái mặt đó ngước lên nhìn về phía tôi. Là thằng Luận đó! Nó đang nhướng nhướng hai mắt, miệng nhe hết cả hai hàm răng cười làm mặt hề quen thuộc và thân thương làm sao.
- Sao biết Tuấn ở nhà mà đến thế? – Tôi trấn tĩnh lại hỏi – Tìm được nhà hay nhỉ?
- Công an chứ có phải bộ đội đâu mà không biết – Nó hểnh mũi nói bằng giọng tinh nghịch
- Ừ biết công an truy giỏi tìm tông tích rồi – Tôi ngồi xuống ghế đối diện nó – Sao biết Tuấn ở nhà thế?
- Bí mật nghiệp vụ – Nó nheo mắt như ra hiệu tôi không nên hỏi những bí mật nghề nghiệp của nó.
- Ừ thì không thèm hỏi nữa – Tôi trề môi – Tìm Tuấn có gì không?
- Hôm trước có nhắn tin nói rồi mà – Nó nói xong thì quay mặt đi chỗ khác như đang xấu hổ
- Tuấn cũng nhắn tin trả lời rồi mà!
Mặc dù nói cứng cỏi như vậy chứ trong lòng tôi xúc động lắm. Nhìn thằng Luận lúc này dễ thương làm sao. Nếu là cách đây vài tháng, nét mặt ấy chắc chắn sẽ khiến tôi muốn nhào tới ôm nó thật lâu và biết chắc nó cũng sẽ giữ tôi thật chặt. Miễn là có nó bên cạnh, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, bình an và có chút gì đó hạnh phúc nữa. Nhưng mà sao lần này tôi không có cảm giác đó. Nói thật là có nhưng mà không còn nhiều lắm. Phải chăng tôi bắt đầu ý thức rằng mình đã có nơi có chỗ rồi nên cũng biết cách hạn chế và loại trừ những cảm xúc có thể khiến cho mình mất hết cả mọi thứ, cả Phát cũng như thằng Luận
- Em mời hai anh dùng nước ạ – Em gái tôi đặt hai ly nước xuống bàn làm phát ra tiếng động khẽ kéo tôi về với thực tại, kéo luôn cả thằng Luận nữa.
- Cảm ơn em – Thằng Luận cầm ly nước lên nhìn em tôi nói
- A… anh Luận phải không – Em gái tôi reo lên – Đúng là anh Luận mà, hèn gì em cứ ngờ ngợ lúc mở cổng.
Em gái tôi quả là có trí nhớ tốt thật. Đến là tôi lúc mới gặp lại nó cũng phải mất vài giây mới nhớ ra thằng bạn học từng một thời thân thiết với mình. Trong khi em gái tôi và thằng Luận có gặp nhau bao lần đâu mà nhớ dai đến vậy. Trí Luận của tôi thì đang bối rối vò đầu bứt tai vì ngại ngùng khi chẳng tìm ra chút kỉ niệm nào về em gái của tôi trong khi em ấy lại nhận ra mình.
- Anh Luận đẹp trai lại là con nhà giàu, gái đeo theo đầy nên chẳng nhớ nổi em gái của anh Tuấn đâu – Tôi nói giọng nửa đùa nửa hờn mát, nửa đùa dành cho em gái còn nửa hờn mát dành cho thằng Luận.
- Em cũng nghĩ thế ạ hi hi – Em tôi cũng hùa theo tôi
Khổ thân thằng Luận, chắc là câu đấy nói đúng sự thật nên nó chẳng tìm được lý do gì để bào chữa cả. Thế là anh chàng lại càng vò đầu bứt tai nhiều hơn. Cứ đà này một lát thì chẳng còn tóc tai gì trên đầu nữa cho mà xem. Tôi buồn cười quá mà phải cố nhịn. Em tôi thì chẳng nhịn giỏi như tôi bưng miệng mà cười khục khục.
- Em đùa đấy anh đừng vò đầu nữa – Em gái tôi nói mà vẫn chưa thôi cười – Vò lát nữa hết cả tóc không còn đẹp trai nữa đâu. Hi hi.
- Em tên gì? – Thằng Luận đã thôi ngại ngùng – Lần này anh hứa chắc chắn không bao giờ quên.
- Anh có quen chị nào tên Thư không ạ? – Em tôi không trả lời mà hỏi lại khiến thằng Luận nghệch mặt ra lục lọi trí nhớ xem có ai tên đấy không.
- Hình như không – Thằng Luận trả lời rồi nhìn tôi đang ngồi nhìn nó cười bí hiểm – Có chuyện gì không em?
- Thế thì anh mới có thể không quên tên em – Em gái tôi cười hóm hỉnh – Em tên Thư đấy! Hi hi. Thôi hai anh ngồi chơi nhé!
Đúng là em tôi chọc nó thế này thì chắc chẳng bao giờ nó quên được tên. Tôi phát hiện ra thằng Luận càng mắc cỡ thì càng dễ thương. Lúc đó nhìn nó hiền như một đứa trẻ vậy. Gương mặt nửa cười nửa ái ngại trông rất là… nói chung khó tả lắm, chỉ biết là nhìn mặt nó chỉ muốn ôm hôn lấy hôn để mà thôi. Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt ấy nên nói tiếp:
- Gái theo nhiều thế còn chỗ đâu mà nhớ ai!
- Đâu có đâu – Thằng Luận đúng là dễ bị công kích – Còn nhiều lắm!
Nói xong nó ngước mắt nhìn thẳng vào tôi thật sâu, thật lâu với đôi môi cười phơn phớt làm đảo lộn trật tự. Bây giờ tôi mới là người trở nên bối rối và ngại ngùng. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi nảy sinh mâu thuẫn, vừa muốn tránh đi vừa muốn đắm chìm trong ánh nhìn đó. Và thế là tôi để mặc thời gian trôi và không gian đứng lặng. Cho bốn mắt cứ gieo vào nhau những đam mê, những nhớ nhung và cả những yêu thương mà chắc chỉ do một mình tôi dệt nên. Thế rồi thằng Luận đột ngột lên tiếng:
- Đi xem phim không Tuấn?
- Xem phim gì? – Tôi hỏi như quán tính – Tuấn phải trông nhà và ăn tối với hai em nên chỉ đi được đến năm giờ chiều thôi. Hôm nay lại là cuối tuần nếu không đặt trước mà lại sát giờ mới đến thì làm sao còn vé!
- Phim gì cũng được – Thằng Luận nói nhỏ – Miễn là… Mình cứ đi cầu may xem sao!
Dường như thằng Luận kiếp trước là cha mẹ hay sếp của tôi hay sao mà thường lời nói của nó tôi ít khi nào phản kháng lại. Cứ thế mà ra cửa, cứ thế mà bước ra đường, cứ thế mà đóng cổng lại và cứ thế mà leo lên chiếc SH còn đầy những vết trầy xước dù đã mờ hơn theo thời gian. Nhìn những vết xước ấy tôi buộc miệng hỏi:
- Sao không sửa lại xe mà vẫn để trầy trụa thế?
- Thích để vậy! Ý kiến gì không?
Tôi nghe vui vui trong bụng khi thằng Luận nói như thế. Hẳn là nó muốn giữ lại những dấu vết đó như muốn giữ lại những kỉ niệm về một khoảng thời gian tôi và nó ở bên nhau. Khoảng thời gian đó không chỉ đáng nhớ với tôi mà cả thằng Luận cũng sợ có lúc sẽ quên mất nên khờ khạo giữ lại cả những vết trầy xước làm xấu xí cả chiếc xe mới cáu. Tôi khoan khoái nhìn những hàng cây cao thẳng tắp lùi lại, những toà nhà chọc trời lùi lại, những đám đông đầy màu sắc lùi lại. Trong một khung cảnh hoàn toàn khác mà sao tôi nghĩ rằng mình đang đi trên con đường lộ nhỏ hai bên đường là những vườn cây xanh tươi lấp ló vài căn nhà với hai dòng kênh rạch uốn lượn theo như đường ngăn giữa khu vườn với con lộ. Tự nhiên thấy nhớ căn nhà của thằng Luận nằm ẩn trong những tán vú sữa cao lớn đu đưa lá mặt nâu mặt xanh.
- Đường phố Sài Gòn an ninh hơn dưới quê nhiều – Thằng Luận cất tiếng
- Sao kì vậy? – Tôi cãi – Ở quê Trí Luận an ninh hơn ở đây nhiều
- Đi trên đường Sài Gòn không bị bóp cu còn ở quê Luận thì… ha ha…
Coi nó khiêu khích tôi vậy đó. Thật tình mà nói, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì tôi cũng muốn… làm cho Sài Gòn mất an ninh như ở quê thằng Luận vậy… hì hì. Nhưng mà ở Sài Gòn đông đúc người qua lại. Với lại lúc này là ban ngày ban mặt đâu có thể tuỳ tiện làm bậy được. Tôi gác tay lên vai thằng Luận kề miệng sát tai nó nói khá to: “lo lái xe đi”. Nó lại cười khùng khục làm xe lượn lờ như đang đánh võng làm tôi cũng buồn cười lắm nhưng không hoạ theo nó.
Lúc này cũng gần đến rạp chiếu phim Galaxy ở đường Nguyễn Du, đường có vắng hơn một chút mà nó vẫn chưa thôi cười giỡn, tôi liền thò tay ra phía trước vỗ mạnh vào “hàng họ” của nó miệng nói “đùa hoài này”. Nó đau thật la “a” giữa đường làm bao nhiêu người quay lại nhìn hai thằng tôi. Tôi nhịn không được cười sặc sụa. Một thằng công an chở một thằng bộ đội gây mất trật tự trị an thì chớ, thằng công an lại còn phán một câu rõ to:
- Sài Gòn mất an ninh thiệt chứ! Đến mấy em nhỏ ngoan hiền vậy mà cũng bị quánh nữa trời!
|
Đến rạp chiếu phim rồi. Tôi nhảy xuống xe bảo nó đứng chờ khoan gửi xe rồi lẹ làng chạy đến phòng vé! Suất kế tiếp chỉ có hai phim thôi. Tôi muốn xem phim “Bí mật trái đất diệt vong” có Tom Cruise đóng. Còn một phim nữa là phim hoạt hình gì đấy! Xếp hàng như con rắn một lúc đến lượt mình thì chỉ nghe phim nào cũng hết vé rồi, những phim khác thì phải một giờ nữa mới đến suất. Vậy thì tôi không xem được! Tôi tiu nghỉu đi ra nhìn nét mặt hớn hở chờ đợi của thằng Luận mà hơi tội nghiệp một chút. “Hết vé rồi Trí Luận ơi! Giờ có đi rạp khác thì cũng không kịp giờ mà cũng không chắc là mua được vé”. Nó nghe tôi bảo hết vé thì thằng Luận hơi thất vọng một chút rồi nó bảo tôi trông xe “chờ Luận chút” còn nó thì phóng vào trong phòng vé.
Nó đứng nói gì đó với mấy người bán vé rồi lại quay sang hai hai thanh niên đang đọc lịch chiếu phim, lại nói gì đó một lúc cũng khá lâu. Không lẽ đi xem phim mà nó cũng vô tình gặp bạn sao ta? Nó quay tấm “lưng dài vai rộng” tốn vải vào mặt tôi nên tôi cũng không rõ nó và hai người kia đang làm gì nữa. Chẳng biết nói cái gì mà còn quay lại chỉ trỏ về tôi nữa chứ! Hai người kia sao giống “đồng bọn” với tôi thế nhỉ? Thế rồi khi nó quay ra tôi thấy nét mặt rất chi là hớn hở. Tôi hỏi:
- Gặp ai mà hớn hở thế Trí Luận? Bạn hả?
- Ừ bạn – Nó đáp – Thôi đi nào
- Đi đâu? – Tôi tần ngần hỏi – Hay lòng vòng một chút rồi về?
- Lòng vòng làm gì? – Nó ngước lên nhìn tôi làm mặt hề, hai mắt nhướng nhướng nhe hai hàm răng trắng – Đi gửi xe vô xem phim thôi!
Nó móc trong túi quần ra hai cái vé giúi vào tay tôi rồi phóng xe cái vèo vào trong bãi. Sao nó mua được vé hay thế nhỉ. Rõ ràng lúc nãy phòng vé bảo tôi là hết vé rồi mà. Lại còn được ngồi ở dãy L nữa chứ!
- Sao mua được vé vậy Trí Luận? – Tôi vẫn còn thắc mắc nên nó vừa đến là hỏi lại ngay
- Công an mà! Có phải bộ đội đâu! – Nó nhướng mắt nhìn tôi, mặt ra vẻ kiêu căng
- Ừ công an giỏi hơn bộ đội rồi! – Tôi không thèm tranh cãi với nó – Vậy bộ đội nói đi!
- Hì hì, Luận đi năn nỉ hai anh chàng kia kìa – Thằng Luận chỉ tôi xem hai người mà khi nãy thằng Luận bảo là bạn và nói chuyện một lúc lâu
- Năn nỉ thế nào mà người ta chịu nhường vé lại cho thế? – Tôi thắc mắc
- Luận bảo là muốn xem phim mà hết vé rồi nên nhờ họ nhường lại thế thôi – Nó nói nhanh
- Xạo quá đi – Tôi hơi bực mình khi nó cứ quanh co giấu diếm – Nói thật đi không thì không coi nữa đâu!
- Ấy đừng! – Nó kéo tôi lại khi thấy tôi toan dợm bước ra – Luận nói là ở Tiền Giang mới lên, lát chiều phải về rồi, muốn xem phim này với bạn mà hết vé rồi nhờ họ nhường lại vé!
- Tin chết liền! – Tôi bước xuống bậc tam cấp
- Thiệt mà Tuấn! – Nó níu tay tôi lại và nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành thật thà – Luận… có chỉ cho họ thấy Tuấn … Luận nói là… muốn được xem phim hôm nay… với… người yêu…
Tôi nghe thằng Luận nói không ra đầu ra đũa mà cảm động làm sao. Trời ơi nó không dám nhận với tôi nhưng lại có thể mạnh miệng mà tuyên bố với người khác. Nó xem tôi là người yêu thật sao? Hay chỉ là một cách thức để mà xin người ta thông cảm cho và nhường lại vé? Tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Chỉ biết để mặc cho nó kéo tay tôi vào phòng chiếu phim. Nói thật là tôi muốn khóc lắm, khóc vì cảm động, khóc vì vui sướng và khóc vì cả cuộc đời tôi chưa từng được người con trai nào mà tôi yêu mến nhận là người yêu với người ngoài như thế.
Dắt tôi đến hàng L, nó đẩy tôi ngồi vào trong, không quên đưa tay hạ băng ghế xuống. Dù đang xúc động nhưng tôi cũng thấy ái ngại khi nó làm vậy giữa chốn đông người, tôi đâu phải con gái đâu, ga lăng thế là hơi tạo chú ý cho người ngoài đấy. Tôi khẽ nói với nó:
- Tay Tuấn lành rồi, Tuấn tự làm được mà Trí Luận!
- Ừ nhỉ, Luận quên mất – Nó cười như gió thoảng – Vậy mà Luận cứ nghĩ trong đầu là Tuấn mới xa Luận có mấy ngày thôi.
- Gì mà mấy ngày? – Tôi cũng ra tay nghĩa hiệp lại với nó, hạ băng ghế giúp nó – Mấy tháng thì rồi đấy!
Thằng Luận định nói thêm gì nữa thì phía sau có ai đó nhắc chúng tôi ngồi xuống để họ theo dõi nên hai đứa tôi cùng ngồi xuống. Có ai đã từng xem phim Bí mật trái đất diệt vong chưa? Theo các bạn, phim đấy hay không? Với tôi, đó là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Có lẽ nội dung phim rất lạ đã cuốn hút tôi và biết bao khán giả. Hoặc có lẽ phim có sự diễn xuất của nam diễn viên tôi yêu thích nhất, Tom Cruise? Chắc là gồm cả hai lý do trên, cùng với một lý do đang len lén trong tâm tưởng của tôi đó là có sự hiện diện của thằng Luận bên cạnh tôi.
Ngồi xem phim mà sao muốn nắm tay nó quá! Tôi giả bộ ho để quay qua nhìn nó xem sao. Cái thằng này đang há hốc miệng ra xem phim chứ đâu có biết là đầu gối tôi đang vươn ra để chạm vào chân nó, còn tay thì gác lên thành ghế sát bên cánh tay nóng ấm của nó. Thật ra, một cái nắm tay rất đỗi bình thường, nhưng rất đặc biệt với thế giới chúng tôi khi mà cái nắm tay ấy xuất hiện giữa bao la người bình thường ngồi vây quanh. Và trước mặt hai đứa tôi là hai nhân vật chính đứng bên nhau bốn mắt hướng về mặt hồ rộng lớn mà vô cùng bình lặng.
Julia: Anh biết không, những lời anh đã từng nói với em một lần, anh nói là khi tất cả mọi thứ đi qua, anh sẽ xây cho em một căn nhà bên cạnh hồ. Hai đứa mình sẽ cùng nhau trở nên già đi và mập hơn. Và chúng ta sẽ đánh nhau, có thể… uống quá nhiều.
Jack: Thật sự lãng mạn!
Julia: Và chúng ta sẽ chết và được chôn cất tại một đồng cỏ rộng lớn cạnh hồ. Và thế giới sẽ lãng quên chúng ta, nhưng chúng ta sẽ mãi luôn luôn có nhau.
Có những điều quá đỗi bình thường trong những lời nói ấy. Như là quy luật ngàn đời, sinh ra, lớn lên, yêu nhau, sống chung, mâu thuẫn nhau, già đi, cơ thể sẽ không còn xuân sắc, những đường nét quyến rũ sẽ dần phai, và cuối cùng là cái chết không thể ngăn cản. Thế nhưng, hạnh phúc của tình yêu nào đã dừng ở đó, sau cái chết, tình yêu vẫn còn quẩn quanh ở hai nấm mộ sóng đôi nhau trên bãi cỏ xanh rờn bên cạnh mặt hồ thu trong vắt êm ả không gợn sóng. Mặc cho chung quanh dần lãng quên hai người quá cố, vì họ đã quấn chặt lấy nhau thành sợi dây tình yêu mãi mãi chẳng thể tách rời.
Và bất chợt trong cái không khí giá lạnh của phòng chiếu phim, tôi cảm thấy có gì đó nóng ấm phủ lên năm ngón tay của mình. Cái nóng ấm đó lần qua kẽ tay và đan lấy từng ngón tay tôi, không chặt quá mà cũng không hờ hững quá. Chỉ là một cái gác tay vô tình nếu người ngoài nhìn thấy nhưng ngập tràn ấm áp cho người được bàn tay ấy đặt lên. Tôi đưa ngón tay cái lên khẽ cọ cọ vào ngón tay út của thằng Luận. Bốn mắt vẫn dõi theo màn hình mà hai quả tim thì đang nhảy nhót cùng nhau.
Tôi không biết rõ thời gian hai bàn tay ấy nằm lên nhau nhưng cho đến khi những ngọn đèn trong rạp bật lên thì chúng mới chịu rời nhau ra trong ánh mắt luống cuống của thằng Luận và cái cách cười gượng gạo của nó. Tôi cũng chẳng thể không luống cuống và gượng gạo được. Và tự nhiên hai thằng lại tách ra đi làm hai hướng như thể chẳng đi chung nhau. Có điều với tôi, sự chia cách lần này lại mang đến nhiều niềm vui khó tả. Nếu tôi nhỏ thêm vài tuổi nữa, như cái thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, hẳn tôi đã nhịp chân sáo lên cho con tim bớt kích động.
|
Hậu quả của những hạnh phúc ấy là quá giờ cơm chiều. Em Thư gọi tôi ríu rít mà tôi để máy ở chế độ câm lên không biết. Không ngờ cái phim dài thật, vậy mà tôi thấy sao mà chóng hết quá chừng. Vội gọi lại cho em, tôi xin lỗi và bảo là mười lăm phút nữa sẽ có mặt ở nhà. Cũng may là lúc này đang mùa hè, “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”, mặc dù trời chiều rồi mà ánh nắng vẫn còn ngập tràn lung linh, chiếu nghiêng nghiêng qua những toà nhà chọc trời, những bóng cây cao vời vợi.
- Về nhà Tuấn ăn cơm luôn nhé Trí Luận? – Tôi khẽ hỏi khi mà chiếc SH đang lướt vèo vèo trên những con đường nhộn nhịp.
- Có dư thì ăn liền he he – Nó cười khoái trá
- Ăn một bát thì được – Tôi đáp
- Một tô đi – Nó cắc cớ nói – Tuấn nhường phần cho Luận là đủ thôi
- Có lợi gì không mà nhường? – Tôi hỏi lại
- Có chứ, lợi lắm – Nói đáp
- Ừ, lợi thì có lợi nhưng răng không còn phải không? – Tôi vừa nói vừa chấn cùi chỏ xuống vai nó.
Hai thằng cùng cười vang vang. Tôi chợt thấy trong gió chiều còn sót lại vài cánh hoa dầu đang xoay mình bay tít. Cái màu vàng nâu khô đang dần chìm vào trong ánh nắng chiều yếu ớt mà sao vẫn hiện rõ trong bức tranh thành phố đậm sắc màu. Thằng Luận chợt kéo tay tôi đặt ngang hông nó. Tôi rụt lại theo phản xạ tự nhiên. Nó liền khẽ nói:
- Đặt hai tay ngang hông Luận một chút đi!
- Đang ngoài đường mà – Tôi làu bàu
- Coi như là Luận đang chở ông già ngồi không vững phải vịn người lái thôi mà – Nó đáp nhanh – Ai thấy thì coi như khuyến mãi đi!
Nghe nó nói, tôi bật cười và nhớ lại cũng câu nói ấy trong một lần nó đưa tôi ra ngắm dòng sông cái đẫm mình trong ánh vàng cam sẫm của hoàng hôn. Có hai nam thanh niên loã thể cùng nhau tung tăng trong dòng nước sông ấm áp. Tôi thấy sao mà bình yên quá đỗi, không hiểu động cơ gì điều khiển, hai tay tôi từ từ áp vào hông thằng Luận. Tôi cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ của nó làm xao xuyến cả lòng mình.
Thằng Luận bỗng phanh xe đột ngột làm tôi đổ nhào về phía trước khiến nó cũng bị đẩy tới một đoạn, suýt nữa là văng ra khỏi yên xe. Đấy, khi hạnh phúc thì công an hay bộ đội gì cũng chẳng còn biết đến thế giới chung quanh gì nữa cả. Con chó chihuahua to vật vã băng ngang đường thế mà không thấy, suýt nữa là có thịt chó mắm tôm ăn rồi, hì hì!
- Thôi không… ấy nữa đâu, lại tông vào ai mất thôi – Tôi chọc ghẹo thằng Luận
- Con chó mắm dố này tự nhiên ở đâu xông ra – Giọng nó có vẻ cáu một chút
- “Mắm dố” là gì? – Tôi thắc mắc
- Không biết – Nó đáp cộc lốc
Tôi buồn cười quá đi mất. Thằng Luận này đôi khi trẻ con quá nhỉ. Giận cá chém thớt lộ liễu quá đi. Có điều tôi thấy thích cách kiểu giận dỗi của nó. Nên tôi cứ giữ hai đứa có một khoảng cách để nhìn thằng Luận cứ nhấp nhổm trên yên xe, lâu lâu lại buông bỏ tay chống vào hông, huơ huơ tay trong không khí, chủ yếu là ra dấu hiệu để tôi lại chống tay vào hông nó. Tôi biết trên gương mặt của mình lúc này có một nụ cười bình yên vì được xuất phát từ một cảm xúc bình yên. Và trước mặt tôi là ngôi nhà thân yêu với cánh cổng xanh màu rêu cũ. Ở đó, em gái tôi và Tí Nghịch đang nắm tay nhau chờ tôi về khi màn đêm cũng bắt đầu giăng giăng.
|
Tập 32
Em gái tôi quả đúng là thương anh trai lắm, đã chuẩn bị bữa cơm chiều rất thịnh soạn. Thịnh soạn theo cách nghĩ của hai anh em chúng tôi khi còn bé thơ, gia đình còn nghèo, bố thì công tác xa nhà suốt, mẹ thân cò tần tảo xoay xở nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Mỗi khi bố về, anh em chúng tôi được mẹ thết đãi món lòng luộc chấm mắm tôm bố rất thích, canh cá ngừ nấu ngót em gái tôi mê vô cùng, và không thể thiếu món bầu luộc chấm trứng dằm nước mắm khoái khẩu của tôi.
Khi em gái tôi lớn thêm một chút, thấy bố nhìn mẹ gầy mòn, bảo ngán món lòng luộc chấm mắm tôm thì em cũng bảo mẹ là không thích ăn món cá ngừ nấu ngót nữa. Hai món ấy dẫu sao cũng là thứ đắt tiền với gia đình chúng tôi bấy giờ. Tôi vui vì nhận ra em Thư của mình lớn khôn nhiều và đã hiểu chuyện, mà cũng tủi thân một chút khi một thằng con trai sức bắt đầu dài, vai bắt đầu rộng lại không làm gì hỗ trợ được cho mẹ, chỉ biết giả vờ thích những món ăn rẻ tiền rồi tập thành thói quen rằng món đấy là món yêu thích của mình.
Chiếc bàn ăn hình chữ nhật, có ba ghế bên này và ba ghế bên kia. Tôi và thằng Luận ngồi đối diện nhau vì Tí Nghịch đã nhanh nhảu ngồi cạnh tôi như mọi khi tôi về nhà dùng cơm gia đình. Em Thư thì vẫn trung thành với vị trí để nồi cơm đúng kiểu con nhà gia giáo, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Thành ra, tôi và thằng Luận ngồi đối diện nhau. Nó đang lóng ngóng vì chuyện gì đó tôi không rõ được hoặc là có quá nhiều đáp án trong đầu nên nhất thời tôi chưa chọn được câu trả lời phù hợp nhất.
- Thư nấu ăn nhìn ngon quá – Thằng Luận đột ngột cất tiếng, nó quay sang em tôi khen ngợi
- Ăn xong rồi hãy khen anh ạ – Thư cười chúm chím trả lời, gắp miếng thịt chấm ít mắm tôm bỏ vào chén thằng Luận
- Chắc chưa ngon bằng má Trí Luận – Tôi nói thành thật trong khi đang nhồm nhoàm nhai
- Má Luận nấu đồ miền Nam thôi chứ món Bắc dở lắm – Thằng Luận bổ sung
- Thế thì em lại chẳng bằng mẹ em rồi – Em gái tôi đáp lời.
- Ăn Bắc mặc Nam mà, đồ ăn Bắc ngon hơn nên cho dù em nấu không ngon bằng mẹ em thì cũng ngang ngửa má anh rồi – Thằng Luận đáp
Sao câu nói vừa rồi của thằng Luận gian xảo thế nhỉ? Khác hẳn thói thành thật nó thường đối với tôi. Tôi biết nó thích món ăn miền Nam, bản thân tôi cũng thích như nó. Bố tôi và tôi thường hay “tranh chấp” về chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi cũng chẳng phản ứng gì nên cứ nhìn thằng Luận và em tôi nói với nhau.
- Anh Luận nói chuyện ngọt ngào thế khối cô mê mẩn cấm có sai! - Em gái tôi nhoẻn cười rồi nhìn tôi như tìm người ủng hộ
- Ừ dẻo mồm dẻo miệng lắm, gái theo nhiều, nên có nhớ nổi em gái của anh đâu! – Tôi không kềm được buộc miệng nói theo em tôi mà không nhận ra mình có chút gì đó hờn mát trong câu nói ấy
- Có ai mê đâu mà sao nói vậy hoài… – Thằng Luận hơi chau mày nhìn tôi rồi lại giở trò gãi đầu bối rối lúc trưa
- Anh Tuấn em đùa đấy mà – Em Thư xen vào – Lâu thế ai nhớ cũng phải giỏi lắm. Em nhớ là vì có lần anh đến chơi nhà mà mặc cái áo trắng bẩn nhàu nát, mặt mũi thì… cũng hơi bẩn… hì hì… và có dính máu nữa.
Hoá ra em tôi có kỉ niệm nên nhớ dai thế. Đúng rồi hồi còn đi học thằng Luận chuyên gia đánh nhau tôi kể rồi đấy. Nếu chọc nó là thằng nhà quê mới lên nó còn nổi điên nữa đấy. Càng lớn nó càng hiền hơn thì phải. Gương mặt thằng Luận hiền hoà như dòng nước sông cái gần nhà nó. Đôi mắt tươi cười như lấp lánh ánh sao. Cái miệng nhai cơm ngon lành ai nhìn vào cũng thấy muốn ăn theo.
Ăn tối xong thì nó cũng vội vã ra về, không thể ở chơi tiếp vì mai nó phải đi công tác sớm lúc bốn giờ sáng. Thằng Luận cũng giống như tôi ẵm Tí Nghịch nhấc cao lên xoay xoay tròn như cánh hoa dầu một lúc rồi bỏ xuống làm em tôi cười khành khạch. Em gái tôi cũng khúc khích cười, đứng trên bậc tam cấp quàng vai bá cổ tôi. Nó thả em tôi xuống hôn nhẹ lên đầu “anh Luận về nha Tí” rồi quay sang nhìn tôi “Ơ… ơm… anh về nha Thư… về nha”. Em gái tôi gỡ một tay ra khỏi cổ tôi chắc là để vẫy tay theo cái vẫy tay của thằng Luận. Tôi hơi khó hiểu chẳng biết phải làm gì lúc đó thành ra hai cánh tay đang buông thõng chỉ biết một bên để cho Tí Nghịch nắm lấy và vẫn buông thõng vẫy vẫy một bên.
Em tôi định đóng cổng lại thì tôi khoát tay bảo để đấy rồi ngồi xuống bậc tam cấp hóng mát, mặc cho hai đứa em tôi dắt tay nhau đi vào nhà. Giờ này là lúc em Tí xem phim hoạt hình trên kênh Disney. Đôi khi tôi hoặc cả nhà cùng xem nữa, nhưng không cần thiết lắm vì em có thể xem phim ấy một mình không biết chán và cũng chẳng để ý đến ai chung quanh.
Hôm nay trời có nhiều sao nhỉ. Chỉ có một khoảng trời thành phố nhỏ hẹp trên đầu đã chất chứa nhiều sao đến thế. Nếu bây giờ tôi nằm trên chiếc xuồng nhỏ trôi bồng bềnh trên dòng sông cái hẳn là trong tầm mắt tôi có đến triệu triệu vì sao. Nhưng lúc này tôi mong mỏi ánh trăng lưỡi liềm trên đầu trở nên đầy đặn như cô gái bước vào tuổi hồng tươi đẹp. Ánh trăng tròn sẽ toả ánh sáng vàng rực trên suốt quãng đường thằng Luận trở về nhà, trong đó có đôi chỗ chẳng có ánh đèn đêm và tối tăm mù mịt.
Bất chợt em gái tôi ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi hương con gái thoang thoảng như ngàn đoá hoa giun be bé trắng ngần đua nở trong đêm trên cái giàn hoa bố tôi trồng thuở trước. Con gái thơm như vậy, đến tôi còn thích, thì thử hỏi thằng Luận của tôi sao lại không động lòng trước bao nhiêu cô gái xinh xắn dịu hiền như những bông hoa miền đồng quê tuy e ấp mà vẫn toả nét quyến rũ. Em tôi nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng đặt lên đầu gối tôi rồi nói:
- Em có bạn trai rồi đấy!
- Thật chứ? – Tôi vui mừng hỏi lại – Thế hôm nào đưa dượng Ba về cho cậu Hai xem mặt nhé!
- Hihi, ra mắt mẹ rồi tại anh đi hoài nên chưa biết đấy – Em tôi cười tươi tắn như hoa nở – Nhìn em anh có nhận ra em đang yêu không?
- Thật sự là không – Tôi đáp – Em gái tôi giấu kỹ quá mà!
- Kỳ lạ nhỉ? – Em tôi thắc mắc – Sao người đang yêu lại chẳng nhận ra người khác cũng đang yêu?
- Nói nhăng nhít gì thế? – Tôi đáp và tỏ vẻ cảnh giác
- Anh thích anh Luận phải không? – Em tôi hạ giọng xuống
- Bạn thân của anh sao gọi là thích được – Tôi khẽ giật mình khi em tôi hỏi một câu như thế nhưng tôi vốn đã cảnh giác cũng như từ lâu tập cho mình thói quen ứng xử trước những loại câu hỏi ấy – Hơn cả thích ấy chứ! Ha ha!
- Em hỏi thích với nghĩa khác cơ – Thư vẫn nói giọng Bắc chuẩn nhẹ nhàng thoang thoảng như con gió đêm hây hẩy phả lên mặt tôi từng cơn – Không phải bạn thân…
- Anh chẳng hiểu? Nghĩa gì? – Tôi quay sang nhìn em giả vờ ngơ ngác
- Điều này em để trong đầu lâu lắm rồi nhưng chưa tìm được cái gì để phủ nhận hoặc thừa nhận nó – Em tôi ngước mặt lên bầu trời ngắm những ánh sao trôi – Đến khi hôm nay anh Luận đến chơi nhà thì em nghĩ mình đã tìm được lời giải đáp
- Điều gì thế Thư? – Tôi hỏi bằng giọng thiếu tự nhiên
Có lần tôi về nhà chơi, chú Thành gọi bảo ra tiếp khách của chú và bố tôi, vội đi quá tôi quên tắt máy tính. Em Thư của tôi vô tình lại cần tìm kiếm lại một trang web em đã từng lướt qua nên vào phần History thì thấy một rừng truyện đồng tính xen lẫn trong những mớ tin tức mà anh trai vừa đó. Chẳng biết cảm giác của em tôi lúc đó thế nào. Em chẳng nói ra nhưng hẳn là phải bất ngờ, suy sụp và đổ vỡ thần tượng trong lòng em ấy lắm.
Nghe những lời em mà tôi đau buốt cả ngực mình. Trong hai lần nhìn tôi nói chuyện với thằng Luận, lúc trưa và lúc dùng cơm tối, những ánh mắt yêu thương hai đứa tôi trao nhau, những lời hờn mát, những cử chỉ ngượng ngùng bỗng nhiên trở thành những minh chứng cho tình cảm không thể giấu giếm của tôi và thằng Luận trong đôi mắt em gái tôi. Đấy là tại sao mà em tôi nói, người đang yêu thì dễ nhận ra người đang yêu khác. Chỉ có tôi vô tâm không có được cái nhạy cảm và sâu sắc của con gái. Đúng là một người vợ rồi sẽ nhìn ra những điều được mà ông chồng đồng tính giấu diếm, như em tôi nhìn ra con người tôi, cho dù bề ngoài tôi hoàn toàn không có chút để bị nghi ngờ.
Bên cạnh tôi, em tôi vẫn thoang thoảng giọng Bắc chuẩn như những lời ru ngày xưa mẹ thường vỗ giấc ngủ anh em chúng tôi:
- Đôi khi em hay thấy anh ngồi lặng một mình với ánh mắt buồn bã, em chẳng hiểu vì sao. Nay thì em hiểu rồi, là một người như thế, anh trai của em sao mà không buồn bã.
- Em có một người bạn thân cũng như anh vậy nhưng bạn ấy và em có thể thoải mái tâm sự với nhau nên bạn ấy luôn vui vẻ chan hoà với mọi người.
|