Nếu Anh Là Công An
|
|
* *
Có một lần tôi đọc được trên facebook câu này: “Cuộc đời tôi là những chuyến đi bởi vì tôi chưa tìm ra nơi nào đủ quyến rũ để giữ chân tôi lại”. Thế là thích câu đấy lắm. Tôi cũng ước mong có một nơi nào đủ quyến rũ để giữ chân tôi lại. Tiếc là có những nơi muốn giữ chân tôi thì lại không đủ quyến rũ và có những nơi thực sự quyến rũ thì lại chẳng muốn níu giữ chân tôi. Thế nên cứ thế mà gắn cái mác “Sĩ quan cô đơn” lên trước ngực để mà tự quảng bá cho mình và tìm kiếm một nơi ước ao ấy.
Thời gian cứ thắm thoát mà trôi đi. Nỗi nhớ về một nhánh sông Tiền cũng dần phai trong ký ức. Vậy mà đã ba tháng rồi còn gì. Và thằng Luận cũng chẳng nhắn thêm cho tôi một cái tin nào từ sau cái tin “Luận nhớ Tuấn” khiến tôi mất ăn mất ngủ cả tuần để dệt nên biết bao câu chuyện tưởng tượng giữa tôi và nó.
Hôm nay là thứ bảy, là ngày thân nhân lên thăm anh em chiến sĩ. Nói chung, đến lúc này thì lượng thân nhân lên thăm giảm đi nhiều so với lúc tân binh mới vào đơn vị. Thế mới biết, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ rồi cũng xẹp xuống vì cách trở không gian và sự lười biếng của con người cũng chính là liều thuốc giảm đau công hiệu. Không còn cảnh hằng tuần hoặc hằng tháng lũ lượt thân nhân lên thăm con em chiến sĩ nữa. Bây giờ chỉ lác đác vài người kiên nhẫn mà thôi.
Mặc dù vậy, sự huyên náo mà họ mang lại cho đơn vị vào những ngày cuối tuần vẫn chưa giảm đi nhiều lắm. Tôi ngồi trong phòng, chốc chốc nhìn ra đám đông đang cười nói mà thả hồn đi mãi đâu đâu chẳng nghĩ ngợi gì. Đôi khi tôi như xuất hồn đi chu du bỏ thân xác lại mặt đất vậy. Rồi bỗng có tiếng gõ cửa làm hồn tôi lại nhập vào xác. Tôi nhìn ra thì thấy một người đàn ông đứng tuổi có gương mặt quen thuộc đang đứng ngay cửa ra vào, một tay cầm cái túi bàng (túi làm bằng cỏ bàng, bây giờ tôi ít thấy ai dùng nữa), một tay tiếp tục gõ cửa lịch sự. Tôi đứng lên chào và mời ông ấy vào:
- Chào chú ạ! Có chuyện gì không chú?
- Thưa tui là ba của Đoàn Tấn Phát – Người đàn ông đáp khẽ
Tôi sững sờ nhìn chú ấy và chợt hiểu tại sao mình thấy quen quen. Phát và chú ấy giống nhau lắm. Tôi mời chú ngồi xuống ghế, rót trà rồi cũng ngồi xuống đối diện. Chú ấy cứ nhìn tôi cười mà chẳng nói gì. Tôi cũng lịch sự cười đáp lại rồi hỏi:
- Chú đã gặp Phát chưa? Hôm nay đồng chí ấy rảnh đấy ạ.
- Dạ rồi – Ba của Phát nhã nhặn nói – Tui biểu nó chỉ tui vô gặp chú chỉ huy để biếu ít quà dưới quê.
Nói rồi chú ấy lôi ra trong túi hai đòn bánh tét, hai dây lạp xưởng và hai bịch chuối phơi khô. Tôi cũng từng nhận quà như thế này vài lần rồi nên biết. Một khi người miền Tây biếu mình những thức quà đơn sơ bình dị như thế nghĩa là họ quý mình lắm. Thế nhưng tôi và chú ấy mới gặp nhau lần đầu thì sao lại quý tôi đến vậy? Hay là tôi tự nghĩ ra thôi chứ thực tế không phải? Nghĩ thế tôi xua tay từ chối:
- Chú cứ giữ để gửi Phát ạ. Đường xa chú lên thăm và ghé qua cháu thế này là quý lắm. Quà cáp làm cháu ngại thêm ạ!
- Chú không lấy tui mới ngại. – Ba Phát thật thà đẩy mấy món ấy về tôi lại – Tui nghe thằng Phát kể chú giúp đỡ nó nhiều nên tui muốn lên lâu thăm với cảm ơn lâu lắm rồi nhưng mà chưa thu xếp được với lại thằng Phát cũng không chịu chỉ cho tui biết nó ở đâu nữa.
Cù cưa mãi không được, tôi đành nhận. Chẳng phải tôi khách sáo đâu mà thật tình tôi chẳng dám lấy vì chẳng hiểu Phát nói gì về tôi khiến cho chú ấy quý tôi thế? Mà tôi hỏi thì chú lại chẳng nói rõ cứ loanh quanh đi đâu mà thôi. Theo chú nói thì Phát buồn chuyện gia đình bỏ đi bộ đội một thời gian mới liên lạc lại và có kể tôi trong đấy, đã giúp hắn nhiều để hắn hết giận và liên lạc lại với gia đình. Mà tôi có làm như vậy đâu! Thế nên tôi không dám nhận quà là thế đấy.
Tôi định gọi Phát lên thì chú ấy bảo thôi phải tranh thủ về sớm cho kịp chuyến xe. Chú có mời tôi về nhà Phát chơi một lần để mẹ Phát biết mặt. Ái chà, nghe nôn nao mà ngượng ngùng quá. Tự dưng tôi thành “ân nhân” của gia đình Phát mà chẳng có làm gì. Nhưng mà tôi lại thích đi về miền Tây sông nước chơi lắm. Nếu không phải quân đội gò bó thời gian thì tôi đã đi tung tăng du lịch khắp các tỉnh thành miền Tây rồi. Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Tôi nhìn theo chú ấy đi ra ngoài cổng thì thấy bóng tên Phát lấp ló đằng sau gốc cây keo gần cổng vào đơn vị. Từ xa, tôi chỉ thấy chú ấy vỗ vỗ vai Phát rồi nói gì đó cũng khá lâu. Hắn chẳng nói lại gì cả chỉ gật đầu mà thôi. Chán tên này thật chứ, có ba lên thăm mà nét mặt vẫn chẳng vui lên là mấy. Thỉnh thoảng hắn ngước lên nhìn tôi nhưng không rõ cảm xúc của gương mặt hắn lắm vì cách xa nhau. Rồi hai cha con sóng đôi nhau đi ra cổng. Hắn đứng nhìn theo ba mình đi một lúc lâu thì mới trở vô. Tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn:
“Rảnh không ra bãi bia tập bắn chút?”
Cái bãi bia tập bắn này tự nhiên thành “điểm hẹn hò” của hai đứa tôi. Tôi ngồi tựa vô một gốc cây to bị che khuất bởi những đám cỏ mỹ khô cháy dày đặc để tránh nắng. Trong khi chờ hắn đến, tôi mở cái tin nhắn với 2 ký tự “OK” đơn giản thế mà lại mất của tôi một khoảng thời gian để đọc. Rồi hắn cũng đến và đang dáo dác tìm tôi.
- Đây nè Phát! – Tôi hú một tiếng rồi nói
Hắn tiến đến rồi xuống gần bên tôi nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ để có ai nhìn thấy sẽ chẳng thấy gì bất bình thường cả. Tôi đã từng nói chỗ này ít có ai bén mảng đến lắm. Thế nên có lẽ vậy mà tôi và hắn mới đặt thành điểm hẹn lý tưởng ấy mà. Tôi nhìn hắn một chút rồi hỏi:
- Phát nói gì với ba mà chú ấy vào cảm ơn Tuấn thế?
- Có nói gì đâu – Hắn đáp – Tự nhiên ổng muốn vô chào chỉ huy thì Phát chỉ đường thôi!
- Có thật đơn giản vậy không – Tôi hỏi lại – Chứ không phải ai đó nói cho ba mình là có người chỉ huy vừa đẹp trai vừa tại giỏi thích mình muốn cưới mình làm vợ à?
- Làm gì có chuyện nhảm vậy? – Hắn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên
- Chú ấy nói vậy đấy! – Tôi nhịn cười và ra sức nghiêm chỉnh – Tuấn nghe mà bất ngờ lắm! Vậy là Phát nói hết cho ba nghe rồi hả?
- Làm gì có – Hắn nhăn nhó – Sao ổng biết vậy ta. Tui… ơ Phát đâu có lộ ra gì đâu mà phải không?
- Nhìn kỹ thì cũng nhận ra được chút chút đó – Tôi tiếp tục
- Nhận ra chỗ nào? – Hắn hỏi một cách thành thật
- Thì cứ thấy trai đẹp như Tuấn đi ngang qua là chú em trong quần lại đưa tay lên vẫy vẫy á – Tôi nói rồi không nhịn được nữa cười sặc sụa
- Trời đất – Hắn không cười mà tỏ vẻ nghiêm nghị – Vậy mà tưởng lộ thiệt rồi!
- Tuấn đùa đấy mà – Tôi đáp – Ba Phát chưa nhận ra đâu! Nhìn men lì (menly) lắm!
- Khỏi nói cũng biết – Hắn bĩu môi
- Giỏi thế? – Tôi nói rồi nắm lấy tay hắn – Vậy có biết Tuấn thích Phát không?
Hắn im lặng không nói gì. Thấy thế tôi bèn quay qua ôm lấy và từ từ đè hắn nằm xuống. Hắn vẫn không phản kháng gì cả chỉ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn một cái rồi đưa lưỡi vào cái miệng hay mĩm mĩm kia. Phát cũng đưa lưỡi ra đón lấy. Hai cái lưỡi ẩm ướt nóng ấm tìm lấy nhau, quấn lấy nhau và giữ chặt nhau thật lâu.
Tôi buông hắn ra rồi nằm sóng đôi trên bãi cỏ. Đưa cánh tay ra tôi kéo đầu hắn gối lên tay mình rồi nhẹ nhàng nhưng cương quyết kéo cái đầu bờm xơm mấy áp vào ngực tôi. Cảm giác đó có ai đó gối đầu lên cánh tay mình, áp sát mặt vào lắng nghe trái tim mình đập sao mà hạnh phúc và ấm áp!
Tôi thì thầm: “Hai đứa mình yêu nhau nhé?”. Hắn im lặng một lúc rồi khẽ khàng đáp: “Thiệt tình Phát chưa quên được…”. Tôi đưa hai ngón tay chặn miệng hắn lại: “Tuấn hiểu mà. Tuấn sẽ chờ và chờ được ngày Phát yêu Tuấn. Giờ Tuấn chỉ cần Phát chịu nằm trên cánh tay Tuấn để cùng chia sẻ cảm giác ấm áp này là đủ rồi”
Tôi biết đó là lời nói thật lòng nhất của mình. Và hắn vòng qua ôm lấy thân hình săn chắc của tôi siết thật chặt. Tôi đê mê như đang ở thiên đường. Có lạ không khi mà có một khoảng thời gian thuận lợi cho tình dục, nhưng ta lại không muốn chuyện ấy xảy ra mà chỉ muốn nằm ôm lấy nhau cùng chìm đắm vào giấc mộng. Và trong khoảng thời gian đó, tôi thật sự ngại rằng, tình dục sẽ làm rút ngắn khoảng ấy đi!
|
Tập 30
Hai đứa tôi nằm bên nhau dưới tán cây to ngắm nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thăm thẳm. Những đám mây trắng đủ hình thù mà ngày xưa tôi cũng có lần cùng thằng Luận ngồi nhìn mà bịa ra đó là con chó, là mặt người, là cánh chim.
- Nè Phát, xem đám mây bên trái kìa, biết giống gì không?
- Giống cục phân chứ giống gì – Hắn cười ha hả
- Trời đất, làm mất hết cả lãng mạn – Tôi bóp mũi hắn – Dám nói bậy nè!
- Thả ra coi, nghẹt thở chết bây giờ – Hắn la oai oái bằng thứ âm thanh nghẹt mũi
- Bóp cho chết luôn khỏi nói bậy – Tôi đã đè lên người hắn, vờ gằn giọng
Bỗng nhiên tôi thấy hắn nằm im ru, không la lối, không giãy dụa nữa. Và ở phía bên dưới có cái gì đó như đang giật giật và cấn vào phần dây kéo quần của tôi. Tôi thấy trong mình kích thích lạ lùng. Tôi nghe mùi mồ hôi nồng ấm của hắn phả lên kéo cái mũi tôi về gần ngực hắn. Tôi hôn nhẹ lên cổ trong khi hắn thì ngước mặt lên để lộ vùng cổ cho cái hôn của tôi thuận tiện. Tôi liếm lên cổ và cảm nhận vị mặn mặn của mồ hôi.
- Mặn quá – Tôi thì thào – Cái này phải quê ở xứ biển mới đúng!
- Mồ hôi ai mà không mặn? – Hắn cãi
- Mồ hôi Tuấn không mặn đâu… – Tôi đáp
- Dụ người ta liếm mình chứ gì? – Hắn bĩu môi
- Rồi có bị dụ không? – Tôi cười trìu mến
- Có thì sao?
Có thì tôi phải cúi xuống gần hắn hơn chứ sao! Phát rúc vào trong cổ tôi hít thật sâu rồi hôn lên dái tai và khe khẽ nhấm nháp phần thịt ít cảm giác đó. Vậy mà tôi vẫn thấy rùng mình, thích thú và khẩu súng của tôi cũng bắt chước cái kia mà thay hình đổi dạng. Miệng Phát vẫn không rời tai tôi còn đôi tay thì bóp chặt mông tôi mà xoa mà bóp. Không lẽ “làm” ở đây sao ta? Tôi cảm thấy hơi phân vân. Nhưng mà rồi tôi cũng đưa tay cởi cúc áo, phanh áo của hắn ra. Cái cảm giác làm tình giữa thanh thiên bạch nhật thế này quá quyến rũ mà tôi chẳng thể nào cưỡng lại. Tôi cũng tự cởi áo của mình vất sang một bên.
- Phát thích mùi Romano này – Hắn nói nhỏ
- Hai đứa mình cùng xài mùi này luôn nhé?
Phát gật đầu không đáp rồi lại hỏi tôi:
- Tính… ở đây luôn hả?
- Ừ, thèm quá kềm không nổi nữa rồi – Tôi lại hôn lên môi hắn
- Cỏ tùm lum vậy ngứa lắm – Hắn đáp
- Vậy giờ làm sao? – Tôi giả bộ ngốc ngếch
- Cởi quần áo trải ra đi – Hắn đẩy tôi ra rồi ngồi dậy cởi áo và quần dài ra, cởi luôn cả quần lót một lúc với quần dài rồi
Tôi ngồi say sưa nhìn Phát đang trần truồng ngồi lấy áo của tôi, của hắn và cái quần mà hắn vừa mới cởi ra xếp lại thành một hình chữ nhật tương đối. Cảnh này sao giống bộ phim Eo biển xanh quá vậy? Phát xếp xong rồi lại nhảy sang một góc nào đó để chỉnh lại các diện tích của hình chữ nhật để không có phần cỏ nào không bị che kín. Rồi hắn quay lại nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao còn chưa cởi quần ra luôn?
- Ờ ờ, Tuấn quên nữa – Tôi cười giả lả
Cái quần vừa cởi ra thì súng ống gì cũng bung ra cứng ngắc. Hơi xấu hổ một chút nhưng phải thừa nhận “đồ chơi” của bà xã ngon hơn của ông xã một chút. Tôi luống cuống đưa cái quần cho Phát rồi đứng nhìn hắn lồm cồm xếp tiếp vào cái hình chữ nhật dưới đất kia. Xếp xong thì hắn quay ngước nhìn tôi không nói gì. Khẩu súng của tôi cũng vừa ngang tầm đỉnh đầu hắn. Tôi cúi xuống kéo Phát đứng dậy và ôm hắn vào sát trong lòng. Hai “chú nhóc” chạm nhau khẽ giật giật mấy cái.
- Ôm như vậy một lúc nữa đi – Hắn nói nhỏ - Phát thích lắm
Lúc này nắng đã bớt oi nhiều rồi và mặt trời đã bắt đầu đi xuống những rặng cây mờ xa. Bầu trời không còn trong xanh với những đám mây trắng nhiều hình dạng. Thay vào đó là những đốm mây tối màu hơi ánh nét vàng cam của những giọt nắng sắp chiều tà nhưng vẫn còn đủ mạnh để chiếu xuyên qua vài lẽ lá thưa mà phủ màu nắng lên hai cơ thể trần truồng đứng ôm sát và gục đầu vào nhau. Tôi cảm thấy vòng tay của Phát siết mỗi lúc một chặt hơn phần hông của tôi như thể muốn đẩy sát phần dưới của tôi và hắn.
Tôi đưa hay tay xuống đỡ mông của hắn và từ từ đưa lên. Phát hiểu ý liền co chân lại quắp lấy người tôi thật chặt. Đây phải chỉ có mấy em gái trong bar mới biết múa cột. Bà xã của tôi cũng rất điêu luyện, chân quấn chặt cơ thể tôi trong khi hai con cu thì đang đứng song song và sát vào nhau, sát luôn cả vào cơ thể của nhau nữa. Chẳng sục, chẳng đẩy. Hai chúng tôi chỉ giữ tư thế đó và cố gắng ép cả hai vào nhau như thể muốn biến thành một khối không rời nhau và đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Phải nói là tôi khoẻ thật đấy nhé. Cứ để cho Phát quắp chặt như thế, tôi từ từ khòm người đặt hắn nằm xuống cái hình chữ nhật tạo thành từ quần áo của hai đứa. Gió từ phía nào không rõ nhẹ nhàng thổi đến phủ lấy hai tấm thân đang nhễ nhại mồ hôi nhưng chẳng chịu rời nhau ra. Tôi nghe có hơi nước lành lạnh trong gió nhưng miệng vẫn không rời miệng Phát.
- Chắc sắp mưa rồi đó Tuấn – Phát cũng cảm nhận được điều đó nên nói, ngừng lại nói
- Ừ - Tôi trả lời rồi lại tiếp tục ngoạm lấy đôi môi kia
Lúc này tôi đang giữ tư thế bò và Phát thì hai tay hai chân đang bám chặt lấy người tôi chưa chạm đất. Đầu gối tôi chịu áp lực nhiều nên hơi đau khi có đám cỏ hơi dày nằm dưới lớp áo mỏng. Mà không sao, dù có đau mấy tôi cũng chịu được, miễn sao là tôi và người tôi yêu mãi quyến luyến không rời như thế. Bỗng đâu một luồng gió mạnh thổi từ sau háng tôi thổi đến. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng cọng gió đang len lỏi qua hai bên kẽ háng, quấn quýt lấy đám lông mu rậm rạp rồi cứ luẩn quẩn ở đó vì cơ thể Phát đã chặn đường đi phía trước rồi. Cả hai vẫn còn đang mải miết trao nhau những cái hôn dài say đắm.
Bên trên tôi tiếng lá cây xào xạc mỗi lúc một to hơn. Lúc này gió lạnh đã nhiều hơn và văng vẳng tiếng sấm nhỏ dài. Tiếng sấm vừa dứt thì cũng là lúc nhiều giọt nước mưa rớt lớt phớt lên lưng tôi, lên đầu tôi, lên hai chân tôi và lên mông tôi sao mát lạnh. Tôi hiểu là mưa to rồi và đã xuyên qua được những tán lá trên đầu tôi. Những giọt nước mưa ngày một nhiều và tán lá yếu ớt không còn giữ nổi. Thế là hàng trăm, hàng ngàn giọt nước mưa đổ ào ạt xuống hai thằng con trai không quần áo, loã lồ như thuở hồng hoang. Lại một cơn gió làm tôi khẽ rùng mình hơi chùng xuống. Thú thật là tôi hết giữ nổi Phát ở tư thế đó khi mà trên lưng mưa ướt đẫm, gió thổi lạnh từng cơn và cơ thể thì bắt đầu đuối sức.
Thả bà xã nằm xuống, tôi nằm đè lên người Phát, thở sâu, dài lấy lại sức mà cũng là để sưởi ấm cho nhau. Hai con cu bận rộn nhìn chủ nhân hôn nhau nên cũng mềm đi tự lúc nào rồi. Mưa lạnh lại càng làm cho hai chúng nó nhỏ thêm hơn nữa. Phát vẫn ôm chặt lấy tôi nhưng đôi chân thì duỗi dài để hai chân của tôi đè lên trên không bị lọt xuống đất. Hai đứa tôi cao xêm xêm nhau nên nằm dài cũng khít nhau. Vú chạm vú, bụng chạm bụng, rốn chạm rốn và hai khẩu súng mềm cũng đang ôm lấy nhau cho đỡ lạnh.
Tôi nhìn những giọt nước mưa bắn xuống mắt Phát khiến hắn nhắm hai mắt lại và mở hi hí ra mà thương làm sao. Trườn lên trên một chút tôi lấy cả ngực tôi mưa cho Phát. Lại thành con bò rồi đây này!
- Quay lại đi, vừa che mưa vừa… - Tôi nghe tiếng Phát nói lẫn trong tiếng mưa tuôn
Kiểu 69 có vẻ phù hợp nhất lúc này nhỉ. Tôi tóm lấy con cu còn đang mềm oặt tròn hình oval như quả trứng nhỏ đáng yêu vô cùng, cho vào miệng nhấm nháp ngon lành. Càng ăn thì quả trứng ấy càng to lên chọc thẳng cuống họng tôi. Phát nằm dưới cũng đang bú cu tôi ngon lành và hàng họ của tôi cũng không thể không to lên được. Hai đưa say sưa bú cho nhau hệt như lúc hôn nhau cuồng nhiệt không rời lúc nãy.
Được một lúc thì tôi nhận ra bà xã tôi rất tội nghiệp vì nước mưa từ trên lưng tôi theo đường xẻ đôi của mông chảy xuống rồi lại theo cu tôi mà trôi luôn vào miệng bà xã. Thành ra cứ một chút là nghe nuốt nước vào miệng. Tự nhiên tôi thấy có gì đó hạnh phúc vì nước đó đã chảy qua nơi sâu kín nhất của tôi để đi vào tận cùng cơ thể của người tôi yêu. Lúc ấy tôi mới cảm thấy nhột nhạt khi nước mưa chảy nhẹ trong đường rãnh hậu môn ấy. Làm tôi muốn làm một điều.
- Cho ông xã fuck bà xã nha? – Tôi quay lại hỏi Phát
- Thôi không muốn đâu – Phát đáp
- Có cho ai ấy chưa? – Tôi hỏi tiếp
|
Thấy hắn phân vân chưa trả lời ngay thì tôi biết là có rồi. Tôi hơi ấm ức một chút nhưng rồi gạt ý đó qua ngay. Đưa ngón tay vào cái kẽ ấy của Phát, tôi khẽ cào cào chung quanh rồi lại ấn nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ đang thậm thụt mở ra khép lại. Tôi biết là những người đã bị đâm rồi, bị đâm nhiều thì sẽ thích cảm giác bị đâm lắm, khó kềm chế lắm. Nếu hắn cũng khó kềm được sự kích thích thì… biết kết quả rồi đấy.
Thấy hắn cũng không phản đối gì, tôi lại tiếp tục dò la khu cấm địa ấy bằng thêm một ngón tay nữa. Rồi tôi từ từ nâng hai chân Phát đặt lên vai mình, và cũng từ từ đưa cây hàng đang cứng ngắc bất chấp gió mưa lạnh lẽo chung quanh vào trong cái lỗ đen huyền bí. Tôi thấy Phát nhắm mắt lại tỏ vẻ đau khi cu tôi đang chầm chậm đi vào. Trước đó tôi có thoa nước bọt rồi nha, tại tôi không kể ra trước thôi. Nhưng mà nước mưa quả là có làm trôi đi nhiều nước bọt của tôi lắm. Cho nên mặc dù cũng là nước, nhưng nước mưa không thể thay nước bọt làm chất bôi trơn tốt được.
Hic, bà xã tôi chắc bị đâm nhiều rồi, nên dù không có bôi trơn tốt, cu tôi vẫn đang tiến vào trong. Tôi thấy Phát nhăn nhó nhưng có vẻ là giả bộ đau cho tôi thấy là ít khi bị đâm đấy mà. Thôi kệ, cũ người mới ta, tôi yêu Phát mà, phải yêu tất cả mọi thứ gắn liền với hắn chứ. Tôi từ từ nhịp mạnh lên, nhanh hơn. Phát bỗng la “a” thật lớn rồi chống tay trườn lên trước làm con cu tôi chỉa thẳng về trước một cách trống trải.
Nét mặt Phát đau thật sự chứ không phải giả bộ đâu các bạn ạ. Tôi thấy hắn xoay nằm nghiêng co quắp như con tôm, một tay giữ lấy lỗ hậu môn, mắt thì nhắm nghiền. Nhìn nước mưa chảy xuống gò má, chui vào lỗ tai hắn, thấy thương làm sao, tôi liền trườn lên lấy ngực mình che lại. Tôi hỏi bằng giọng hơi sợ hãi:
- Có sao không Phát?
Thấy hắn nằm yên không nói, tôi liền lấy cái quần lót của tôi che lên tai để nước khỏi chảy vào rồi quay xuống gỡ tay hắn ra khỏi hậu môn. Tôi thấy có vài đốm đỏ trên những ngón tay của hắn. Chết thật, tôi làm hắn bị xuất huyết trong hậu môn rồi thì phải. Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com . Lúc này tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao. Trời ơi, sợ quá. Tôi nhìn hắn nằm im như chết lại càng sợ hơn nữa. Cũng may là cơ thể hắn thì cũng như tôi đang còn nóng ấm lắm. Tôi lấy tay của mình cho vào trong hậu môn hắn rồi giở ra xem, máu vẫn còn nhưng ít hơn nhiều. May quá, bớt nhiều rồi. Tôi lại đưa tay vào nữa, khi lấy ra thì không còn thấy máu. Tôi mừng quá, nhẹ nhàng ẵm Phát lên. Hắn mở mắt ra, đưa hai tay quàng lấy cổ tôi cho chắc, miệng nói một cách mệt mỏi:
- Đau dữ lắm luôn đó!
* * *
Tôi ngồi trong phòng làm vài việc lặt vặt. Chẳng làm việc gì lúc này vì đang bận lo cái tên Phát kia không biết có sao không. Nhưng tôi lại không tiện chạy qua hỏi thăm hoài. Nãy tôi có ghé qua thì hắn vẫn còn nằm trên giường. Tôi bảo cậu Trọng là Phát bị mắc mưa chắc bệnh rồi nên cậu ấy lúi húi đi nấu cháo với lá rau tía tô giải cảm. Phát cũng đã ăn xong tô cháo và nằm cho đến bây giờ. Tám giờ tối rồi đó. Mà khổ tâm quá, chẳng thể đi bác sĩ được. Bác sĩ hỏi thì biết khai bệnh ra làm sao. Thế là tôi phải nhờ anh Google nói cho tôi biết phải làm sao cho hắn mau khoẻ lại. Chẳng biết sau này có “đâm chọt” gì nữa không hay là cai luôn rồi?
Nói chung mấy thông tin anh Google cung cấp cũng không làm tôi bớt bất an. Thấy máu ra vậy mà ai cũng bảo không sao, sẽ chơi lại tiếp được, chỉ phải kiêng khem vài ba tuần thôi. Cũng ức chế nhỉ, lần đầu tiên đã để lại ấn tượng không được đẹp lắm rồi. Thế nào cũng để lại một vết sẹo trong trí óc cho mà xem. Lăn ra giường nằm cho khoẻ, tôi nghĩ trong bụng là khoảng tám giờ rưỡi tôi lại kiếm cớ mò qua thăm bà xã tôi coi sao cái rồi mới đi sinh hoạt đơn vị được. Có tiếng chuông báo điện thoại, số máy nhà tôi gọi đến.
- Mẹ ạ? – Tôi bắt điện thoại lên nghe
- Tuấn ơi ngày mai và ngày mốt con về trông nhà giúp mẹ được không? – Mẹ tôi hỏi
- Có việc gì thế mẹ? – Tôi hỏi lại
- Mẹ và ba Bình có việc phải đi ra Bắc gấp mà chẳng yên tâm để hai em con ở nhà qua đêm được – Mẹ tôi đáp giọng âu lo
- Con cũng không có việc gì bận lắm, nhưng mà…. – Tôi bỏ lửng câu nói, nhưng mà sao thì các bạn hiểu rồi đó!
- Chủ yếu là tối mai thôi con – Mẹ tôi nói tiếp – Ban ngày hai đứa em con ở một mình được, đến trưa là ba mẹ về rồi. Thu xếp giúp mẹ nhé
- Không nhờ được ai khác hở mẹ? – Tôi hỏi cho có chứ tôi hiểu mẹ tôi lắm, gọi cho tôi thế này là chẳng thu xếp nhờ vả được ai khác rồi.
- Ừ, chẳng biết sao cuối tuần này ai cũng bỏ đi chơi hết cả – Mẹ nói giọng đắn đo
Thế thì phải về trông nhà cho mẹ rồi chứ còn biết làm sao nữa. Sao tôi như đứng giữa ngả ba đường thế này, bên tình bên hiếu làm sao cho vẹn đây. Mai về nhà thì dễ rồi đấy, nhưng bà xã tôi thì sao đây, “phá trinh” người ta xong rồi bỏ mặc người ta nằm thiêm thiếp trên giường thế kia sao đành đoạn? Cũng chẳng thể để em gái tôi với nhóc Tí ở nhà qua đêm không có ai trông chừng được. Mặc dù em gái tôi cũng hai mươi tuổi rồi nhưng mà còn thơ ngây non nớt lắm.
Tôi lò mò đi sang thăm thấy Phát đâu mất rồi. Tôi dáo dác đi tìm thì đụng ngay thằng Lộc heo làm nó té ngã lăn cù. Quát cho nó mấy câu về cái tội xớn xác xong thì thấy bà xã tôi ở đâu xuất hiện, tay cầm cái khăn mặt. Chắc là đi rửa mặt trước khi ngủ đây. Nhìn Phát tươi tỉnh hơn nhiều tôi cũng yên bụng. Tôi nhìn hắn háy hát mắt như hỏi chỗ kia sao rồi. Phát xoay xoay cái khăn mặt rồi bĩu môi ý nói có làm sao đâu. Thôi thế thì ra tập trung sinh hoạt đơn vị trước khi ngủ.
- Ngày mai Tuấn về nhà trông nhà cho mẹ - Tôi nằm trên giường nhắn tin cho hắn
- Ừ về nhớ mua quà nha! – Hắn trả lời
- Không muốn về chút nào – Tôi nhắn tiếp
- Tại sao? – Hắn hỏi
- Bà xã bị thế không nỡ về! Áy náy quá! - Tôi nhắn lại
- Nhảm quá đi! Không có sao hết! Về đi! Có quà là được – Hắn nhắn
- Thích gì?
- Mua đúng thứ bx thích thì tha cho… G9 – Hắn nhắn tạm biệt luôn rồi
Ái chà, dùng “bx” với tôi luôn kìa. Ừ nhỉ, bà xã tôi thích cái gì đúng là tôi chưa biết thật đấy. Thế mà mở mồm xã này xã nọ miết. Tôi còn vô tâm lắm. Ơ vậy thằng Luận nó thích gì nhỉ? Cũng không biết. Em Thái thích gì nhỉ? Biết chết liền luôn. Tôi đúng là một người tình tệ bạc mà! Nhưng mấy người đó chắc gì biết tôi thích gì! Đến tôi còn không rõ là tôi thích gì nữa mà, ha ha! Có bạn nào đọc truyện của tôi xong thì đoán biết được tôi thích gì hay không?
Hôm sau tôi về đến nhà thì cũng hơn chín giờ sáng rồi. Em gái tôi vui lắm bảo tôi trông nhà để em đi chợ trổ tài nấu ăn cho tôi nhận xét. Ừ để xem em gái tôi làm dâu thảo vợ hiền được chưa! Tôi và nhóc Tí Nghịch ngồi chơi xếp hình Lego suốt từ lúc em gái tôi đi chợ về, nấu cơm xong và cả ba anh em cùng ăn bữa cơm thiếu vắng mẹ. Lần đầu tiên tôi ăn bữa cơm gia đình như thế. Đột nhiên tôi thấy mình quan trọng với các em như thế nào. Đúng là trụ cột của gia đình, chỗ dựa cho hai em tôi. Phổng mũi quá đi mất!
|
Tôi không đồng ý với bạn về đoạn hội thoại giữa nv Tuấn và Lâm. Bạn có nói"đó là ý Chúa".Tôi không biết tôn giáo của bạn nhưng tôi nghĩ là bạn không hiểu gì về những điều bạn nói đó.Tôi thừa nhận tôi là một người Công giáo.Và tôi chưa bao giờ lên tiếng hay có thái độ phản đối việc kết hôn đồng giới cả ( tất nhiên tôi ko nằm trong cộng đồng LBGT nhé).Cách hành văn của bạn thực sự làm cho người đọc ( tôi đây) cảm thấy rất khó chịu như là bạn lên án về đạo chúng tôi vậy.Thế này,xã hội nào cũng có những vấn đề của nó, ko ai là hoàn toàn cả và trong tôn giáo chúng tôi cũng vậy.Đừng vơ đũa cả nắm.Thân ái
|
đây là truyện bạn ei.sao phải căng thế nhở.mà đợi a này lâu quá rồi đấy.viết nhanh lên a ôi.:(
|