Nếu Anh Là Công An
|
|
Tôi không nói nữa mà lẳng lặng hứng nước vào một cái thau khác rồi lấy những quần áo đã được hắn vò xong cho vào thau xả. Giặt thì lâu chứ xả thì mau hơn nhiều. Thế nên, chốc chốc tôi lại ngồi nhìn hắn vò vò, chải chải. Hắn cũng thế, thỉnh thoảng quay qua nhìn tôi càu nhàu:
- Trời đất ơi sao xả ẩu quá vậy? Phải xả kỹ để xà bông tan hết biết không?
- Thì xả lại nhiều lần – Tôi chống chế – Hai nước chưa sạch thì ba nước, bốn nước
- Phải biết tiết kiệm nước chứ – Hắn lườm tôi – Chỉ huy gì mà hoang phí làm gương xấu cho anh em không à!
Tôi cười kha kha rồi hứng ít nước từ vòi mà tạt vào mặt hắn. Hắn liền rũ cái tay đầy bọt xà phòng vào người tôi, miệng thì càu nhàu “Đạp cái là bật ngửa à”. Tôi nhìn hắn cười thách thức. Vui nhỉ, hai người cùng làm một việc gia đình sao mà thích thú vậy. Hoá ra, điều tôi thèm muốn bấy lâu là chuyện giản đơn này. Cũng như vài việc đơn giản khác: có một ai đó để cùng nấu cho nhau bữa ăn, cùng rửa bát chén, cùng giặt quần áo, cùng làm những điều lặt vặt của gia đình.
Trời đang mưa nên tôi bảo hắn mang quần áo vào trong phòng tôi mà treo tạm. Có một cái sào inox trong phòng tôi nhưng tôi ít khi dùng lắm. “Bà xã” của tôi đang “đến ngày” hay sao mà khó chịu ghê, chỉ treo đúng quần áo của tôi vào sào còn quần áo của hắn thì đem về mái hiên sau phòng tập thể để treo mặc cho mưa tạt gió dập vùi. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau hắn, nhìn hắn treo quần áo của tôi lên sào, móc quần áo của hắn lên dây phơi. Hắn cũng chẳng phản đối mà cũng không nói gì xua đuổi hết. Nhìn y như hai vợ chồng đang giận nhau và anh chồng thì cứ đi sau lưng tỏ vẻ hối lỗi để vợ thương mà bỏ qua cho chồng ôm một cái. “Ấy” một cái nữa chứ! Hic hic thèm quá đi “bà xã” ơi!
Nhưng mà tôi biết là “bà xã” của tôi còn đang trong thời kỳ để tang “chồng cũ” nên sẽ không cùng tôi làm mấy cái “chuyện ấy” lúc này đầu. Thế nên có thèm mấy tôi cũng phải thầm nhủ thằng nhóc của mình chịu khó nhẫn nhịn một thời gian cái đã. Nói chung, tôi đã nói rồi mà “tình yêu sẽ đến với ai kiên nhẫn”. Thế mà tôi lại chẳng dám kiên nhẫn với thằng Luận. Biết đâu hiện giờ suy nghĩ của nó là thế, nhưng mà sự kiên nhẫn, bền bỉ của tôi theo thời gian sẽ “cảm hóa” được nó để cùng nhau sóng bước trên quãng đường đời còn lại. Và mỗi khi nghĩ như thế, tôi lại lắc lắc đầu như thể muốn xua hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc.
Để tôi kể cho các bạn nghe một ví dụ này nhé. Hồi tôi còn nhỏ, có một lần tôi bị mắc xương cá, đau đớn ghê lắm. Mặc dù dùng đủ mọi cách dân gian mà cái xương ấy vẫn cứ vướng ngay cuống họng. Tôi phải chịu cảnh đau đớn đó hai ngày thì mẹ tôi không còn biết làm gì nữa nên dẫn tôi đi bệnh viện Tai Mũi Họng ở đường Trần Quốc Thảo. Ở đó người ta dùng phương pháp nội soi để lấy cái xương cá quái quỷ ấy. Thế là từ sau đó tôi rất sợ phải ăn những món cá nào dễ mắc xương, rồi từ từ chán ngán mấy loại cá ấy. Dù cho là lấy xương ra hết rồi tôi vẫn không muốn, không hứng thú ăn chúng.
Thế đấy các bạn ạ, thường thì tôi ít khi có định kiến trong đầu. Nhưng một khi đã có rồi thì tôi rất khó vượt qua. Giống như tôi có định kiến rằng những con cá nhiều xương sẽ dễ làm tôi mắc xương như hồi nhỏ đáng sợ lắm, và thế là tôi không muốn, không thèm ăn cá nhiều xương nữa. Và tương tự, tôi vốn không muốn gắn bó với những người sẽ đi lấy vợ. Do đó, dù là tôi có yêu thương thằng Luận nhiều lắm nhưng trong lòng tôi, nó lại là một loại cá có nhiều xương, cho dù có đớn đau thế nào khi chia tay nó thì cũng sẽ chẳng bằng phần nhỏ của việc phải rời xa nhau khi nó cần phải lập gia đình. Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Mà nó sống ở miền Tây, chuyện này đâu có lâu nữa đâu. Bạn bè cỡ tuổi chúng tôi ở miền Tây phần lớn là có con luôn rồi chứ nói gì đến lấy vợ. Thôi thôi lắc lắc cái đầu lần nữa vậy!
Mải lo suy nghĩ mông lung làm “bà xã” của tôi bỏ đi đâu mất không hay. “Bà xã” của tôi (gọi thế nghe thích thích nhỉ) mặc dù cũng manly nhưng lại có cùng chí hướng như tôi, sẽ không bỏ người yêu mà đi lấy vợ. Cho nên xác định theo đuổi mục tiêu này cũng chính là suy nghĩ đơn giản cho nhẹ nhàng đầu óc. Thằng Luận mang đến tình yêu lớn cho tôi trong bảy ngày ngắn ngủi thì với khoảng thời gian dài hơn nhiều, thế nào bà xã của tôi cũng sẽ làm hình ảnh của nó mờ dần trong đầu óc tôi. Haizzzz, đã bảo là không nghĩ đến thằng Luận nữa mà. Ít nhiều cũng còn làm tôi đau tức ở ngực lắm. Tôi còn đang định block số phone của nó lại nữa kìa nhưng mà vẫn còn đang suy nghĩ đắn đo chưa dám làm.
Phát đang ngồi ngoài hiên trước nhìn những giọt bong bóng nước mưa xuất hiện rồi vỡ tan bằng ánh mắt xa xăm cùng gương mặt âm u man mác buồn cố hữu. Tôi đến ngồi cạnh và dõi đôi mắt cùng hướng với đôi mắt của ai kia. Thật tình là Phát hay tạo ra chung quanh một không khí u buồn nên khi ngồi kế bên lòng tôi cũng hơi nặng trĩu. Tôi nhìn những giọt mưa nhây nhưa ngoài sân rồi nói:
- Mưa gì dai ghê ha…
- Ừ, không hiểu sao hôm nay mưa dai dẳng thế nữa – Hắn đáp với ánh mắt không thay đổi
- Kể chuyện của Phát đi – Tôi quay qua nhìn hắn
- Kể chuyện gì?
- Chuyện của hai người đó! Phát và người đó quen nhau lâu chưa?
- Tên là Luân, bạn học ở dưới quê – Giọng hắn đều đều – Chết rồi nên Phát cũng không muốn nhắc lại nữa.
- Sao mà chết? – Tôi hỏi tiếp
- Phát nghĩ đến vợ con nó mà lại thấy tội nghiệp hơn mình nhiều – Hắn nói bằng giọng trầm ngâm – Tuấn nè, khi biết vì sao Luân chết thì Phát lại thấy có chút gì đó vui vui, nghe có ghê không?
- Sao lại vui? – Tôi cũng thấy hơi ghê ghê thật
- Luân là công an – Khi nói đến từ công an, ánh mắt của Phát lộ rõ vẻ tự hào – Hồi hai đứa quen nhau, Luân làm công việc bàn giấy là chủ yếu. Nhưng sau đó lại xin chuyển về lực lượng trấn áp tội phạm. Hi sinh trong một vụ bắt cướp ở Mộc Hóa Long An. Lẽ ra Luân không cần cố gắng để phải mất mạng như vậy.
- Tuấn vẫn không hiểu sao Phát lại vui – Tôi thắc mắc
- Hì, vui ở chỗ là Phát biết Luân vẫn yêu Phát nhiều lắm – Nét mặt hắn lại trở nên rạng rỡ – Từ khi xa nhau, nó trở nên bất cần đời vậy đó. Dù không làm chuyện gì xấu, chỉ là châu đầu vô công việc mà thôi. Thằng cướp đã nhảy sông trốn rồi, nước lại chảy xiết thế nào thằng kia cũng toi đời, thế mà... lại nhảy theo bắt... cho bằng được…
Vài ba giọt nước mắt đã lăn tròn trên má của Phát. Nét rạng rỡ tự hào đã biến đi đâu mất và vẻ buồn rầu muôn thuở lại hiện diện trên gương mặt hắn. Đúng là khó lý giải được, đã yêu nhau thì cứ đến với nhau đi. Cố gắng làm điều ngược với con tim làm chi để rồi kéo cả ba người theo sự đau khổ. Mà rốt cuộc đúng như Phát nói, người vợ mới là kẻ đau khổ hơn. Đó là may mắn nếu chưa phát hiện ra mình đã cưới một trái tim luôn thuộc về người khác và chỉ xem mình là một bức bình phong.
Tôi khoác vai hắn và tựa người vào sát hơn như muốn thể hiện một sự an ủi, chia sẻ. Hành động đó lại càng làm cho hắn không kềm chế được cảm xúc và bật ra tiếng khóc hức hức. Chao ôi, có ai sẽ vì tôi mà khóc một cách thê lương như thế hay không? Có ai vì tôi mà giữ trọn một tình yêu dai dẳng như cơn mưa cực kỳ dai dẳng trước mặt kia hay không? Nhiều khi thằng Luân bạn của Phát may mắn và hạnh phúc, hơn rất nhiều người thuộc thế giới thứ ba khác. Chỉ tiếc là đã không biết lựa chọn một cách hợp lý để rồi bỏ qua cơ hội của cuộc đời mình. Có khi cái chết như thế, tuy có hơi tàn nhẫn cho hai người còn lại, nhưng lại là một giải pháp chấm dứt nỗi khổ đau của Phát và tạo một sự giải thoát cho người vợ đáng thương kia.
- Thấy buồn thì cứ thể hiện ra đi Phát. Đừng kềm giữ làm gì chỉ thêm đau đớn trong tim mà thôi. – Tôi thì thầm – Nếu có thể khóc thì cứ để nước mắt tự do tuôn rơi. Khóc xong thì cũng là lúc nỗi buồn vơi đi phân nửa.
Những lời tôi nói với Phát dường như chính tôi cũng cần được khuyên như thế. Tại sao tôi lại cố gắng kềm nỗi đau vào sâu thẳm trong trái tim? Để cho trái tim vốn dĩ nhiều thương tật càng bị dày vò hành hạ thêm rất nhiều. Tại sao tôi cần phải tạo cho mình một vỏ bọc cứng cỏi đến mức không thật như vậy? Đôi lúc cũng cần phải có một khoảng lặng yếu đuối để sau đó mình lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi biết khuyên người ta mà mình thì lại chẳng áp dụng được. Để nỗi buồn vốn mênh mang trong tôi bỗng nhận thêm nỗi buồn từ kế bên lan sang làm trái tim tôi nghẹn lại, như cái lúc tôi còn ở quê hương vú sữa Lò Rèn, đứng nấp trong Ban chỉ huy quân sự nhìn bóng dáng thằng Luận cứ đứng tần ngần nhìn vào chưa chịu rời đi với một hi vọng rõ ràng mong manh.
Dẫu thế, lúc này, một giọt nước mắt cũng chẳng thể chui ra khỏi mắt tôi.
|
Tập 28
Tôi mở mắt thì trời cũng vừa hưng hửng sáng. Hôm nay tôi dậy trước tiếng kẻng hơn nửa tiếng. Tại tối hôm qua tôi ngủ sớm đấy mà. Lững thững bước ra sân vãn cảnh cho dãn gân dãn cốt. Cơn mưa to ngày hôm qua làm không khí lạnh đi hẳn nên anh em chiến sĩ nào cũng ngủ sớm nhưng lại không dậy sớm như tôi. Sau khu nhà ở là một vườn rau tăng gia của anh em chúng tôi trồng, nào là rau dền, mướp, bí đao với cải bẹ xanh. Chúng tôi có trồng cả rau muống nữa. Đất đơn vị cũng rộng nên vườn rau cũng bát ngát bao la. Nhưng chắc chắn không rộng bằng vườn vú sữa nhà thằng Luận. Haizzzz, tôi chán tôi quá đi mất, sao cứ hay nghĩ ngợi về nó làm gì thế không biết. Một ngày mà cái tên nó không chui ra khỏi đầu tôi ít nhất một lần chắc là chết ngay tại chỗ quá!
Ái chà, mấy luống cải xanh mát mắt ghê! Cải này tôi thích ăn lắm đây, mẹ tôi thường nấu với cá thác lác, bỏ thêm tí gừng nữa. Mẹ bảo làm thế cho cá đỡ tanh mà lại ăn cho ấm bụng nữa. Mẹ tôi đúng là “bà xã” tuyệt vời. Không biết bà xã của tôi nấu nướng có bằng phân nửa mẹ hay không nữa. Hay là hôm nào dắt con dâu tương lai về cho mẹ kiểm tra trình độ nhỉ? Trong một khung cảnh còn đẫm ướt sương mai, có một anh chàng sĩ quan đứng ngẩn ngơ giữa hai luống cải xanh mà cười một mình như ma nhập!
- Anh Tuấn dậy sớm thế? – Tiếng cậu Trọng gọi phía sau
- Ừ hôm qua ngủ sớm nay dậy sớm – Tôi quay lại đáp – Ai như các chú ngủ sớm cũng không thèm dậy sớm luôn.
- Hì hì, dậy sớm đây nà sếp – Anh Trung cũng đang đứng cạnh cậu Trọng – Hôm nay phải dậy sớm để cắt mớ rau dư này đem ra chợ bán bớt.
- À ra thế! – Tôi cười – Thế hôm nay ai đi ra chợ bán?
- Thì như mọi khi, anh và Trọng – Anh Trung tiếp lời – Anh đi làm cu li cho thằng đầu bếp này, bán xong nó còn đi chợ nữa sếp
- Hay là cho Phát đi thay anh nhé anh Trung? – Tôi hỏi – Thấy nó buồn bã suốt ngày mà lại ít hoà nhập với anh em. Phát cũng khoẻ mạnh lắm, làm cu li cho cậu Trọng là OK.
- Vâng ạ - Cậu Trọng đáp thay – Anh Trung vui lắm rồi ha, mới vừa than làm biếng ra chợ bán!
- He he, cảm ơn sếp – Anh Trung nói – Để anh vào kêu Phát dậy nhé!
Hôm nay cho bà xã tôi ra chợ bán rau. Vợ thì phải đảm đang quán xuyến chuyện gia đình như thế mới phải chứ. Ai đời cứ ru rú trong nhà mà buồn mà nhớ cái thằng công an đã chết làm gì. Cái cũ không đi thì cái mới làm sao thế vô được. Cho hắn với cậu Trọng bán một lúc đi rồi tôi sẽ ra xem thử. Ái chà, bà xã của tôi đội nón lá đứng rao “Ai mua rau không” ngọt như mía lùi. “Ai mua rau cải xanh không năm ngàn một bó đây”. Ha ha buồn cười thật!
- Thế bán một bó cải như thế bao tiền? – Tôi hỏi cậu Trọng khi cậu ấy đang lúi húi cắt cải xếp thành từng bó cột lại
- Một bó như thế này bán bốn ngàn anh ạ – Trọng đáp
- Giá vậy là vừa phải hả Trọng? – Tôi hỏi
- Tính ra rẻ hơn ở chợ một chút – Trọng ngẩng lên nhẩm tính – Vì ở chợ bó cải to hơn bó này một chút nhưng bán sáu ngàn lận. Mình bán bó bốn ngàn vừa cho một gia đình ba bốn người mà giá lại rẻ hơn nhiều nên bán nhanh hơn để còn về sớm nữa sếp.
- À ra thế! – Tôi thấy vui vui vì mấy anh em chiến sĩ dùi đục mắm nêm không à nhưng cũng biết suy tính buôn bán lắm chứ - Bán rẻ vậy có bị phàn nàn gì không?
- Chẳng ai phàn nàn gì hết sếp ơi – Trọng lại tiếp tục cắt cải – Rau của mình đâu có gì nhiều, bán một chút là hết sạch, chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai cả. Với lại đa số người dân mến bộ đội lắm!
Bà xã của tôi đang lơ thơ bước ra. Thấy tôi đang đứng đấy, hắn gật đầu chào rồi đến bên cạnh cậu Trọng phụ bó cải lại. Cậu Trọng cắt còn hắn thì bó lại. Cậu Trọng đứng giao cải thu tiền còn hắn thì đứng rao “Ai mua cải không” ngọt như mía lùi. Ha ha!
- Phát rao thử xem có ổn không – Tôi đề nghị
- Thôi không rao đâu – Hắn càu nhàu
- Muốn bán mau hết thì phải rao chứ – Tôi đáp
- Có biết đâu mà rao – Hắn nói – Trọng rao giùm anh nha, mắc cở lắm
- Cậu Trọng bận giao hàng với thu tiền rồi – Tôi nói thay – Việc này quan trọng lắm, lỡ sai sót thất thoát tiền bạc thì không hay. Trước anh Trung chuyên rao hàng thôi.
Hắn bỏ dở việc bó cải mà đứng vò đầu bứt tai. Tôi buồn cười lắm nhưng kềm lại miệng thì bảo:
- Rao thử xem nào!
- Thôi khỏi thử đi để lát ra đó Phát rao ngay – Hắn ấm ứ một lát rồi nói
- Không được – Tôi nghiêm giọng – Anh em bán ngoài đấy lâu rồi có uy tín rồi, phải tập trước kẻo mang tiếng tai cho đơn vị.
Chà lúc này tôi nói chuyện ghê chưa. Nói câu nào là buộc câu đấy nhé! Cái tên Phát chuyên nói chuyện sốc óc thế mà giờ đang đứng ngẩn ngơ không biết làm sao kia kìa.
- Ai mua rau hôngggggg!
Không hẹn mà cả tôi và cậu Trọng đều ôm bụng cười khành khạch. Hắn cũng cười theo với vẻ quê quê. Cười chán chê tôi nói:
- Chết rồi! Vịt đực thế này ai mà vào mua đây?
- Vậy chắc sếp đổi người giùm đi – Hắn năn nỉ – Phát không biết rao đâu nghe kỳ cục lắm!
Lúc này cậu Trọng cũng đã thôi cười quay qua hắn nói: “Anh Tuấn giỡn đó, không cần phải rao gì đâu anh Phát ơi”. Hắn quay qua thấy cậu Trọng đã quay xuống cắt cải tiếp thì quay nhìn tôi rồi dứ nắm đấm vào mặt tôi. Buồn cười quá, tôi cũng đâu có biết là không phải rao hàng ngoài chợ đâu chứ! Tôi toan đùa tiếp thì có điện thoại gọi. Anh Quân bảo tôi lên phòng anh có chút việc cần. Tôi quay nhìn hai đồng đội của mình, riêng bà xã thì ánh mắt trìu mến hơn thấy rõ:
- Hai bạn hoàn thành tốt công tác nhé!
- Vâng ạ - Trọng ngước lên chào tạm biệt còn hắn thì cứ im rủ im ru.
|
Để đấy tôi sẽ xử lý “việc gia đình” sau. Bây giờ phải lên gặp đồng chí thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 xem có chuyện quan trọng gì mà sớm thế. Nghĩ đến tương lai gần của anh Quân lại càng vui thêm. À tôi quên khoe các bạn, tôi đã được phong hàm thượng uý rồi nhé. Vài năm nữa là bốn sao một vạch rồi. Theo cơ cấu, tôi sẽ thay anh Quân phụ trách đại đội thông tin C20 này. Bố tôi mà còn sống thì chắc là vui không thể tả luôn. Bố làm gì ngờ được trong thời bình mà con trai của bố lại tiến nhanh như thế.
Mẹ tôi định làm một bữa tiệc gia đình nhỏ nhỏ to to mừng tôi lên thượng uý. Nhưng ba Bình hứng chí lôi cả nhà đi lên dùng bữa ở một nhà hàng nằm trên đường Đồng Khởi – Quận 1. Nhà hàng đấy tôi quên tên rồi chỉ nhớ mẹ bảo là thuộc hệ thống nhà hàng của Khải Silk. Ông chủ Khải Silk thì tôi có biết qua, “giang hồ” cũng đồn đại là ông ấy cũng thuộc thế giới thứ ba. Ông này chung thuỷ với mối tình cũ lắm nên mặc dù bao nhiêu năm qua ông vẫn không yêu người khác mà chỉ là bạn tình mà thôi. Nhưng ai được làm bạn tình của ổng thì cũng sung sướng tấm thân.
Cái nhà hàng ấy sang trọng lắm. Từ ngoài bước vào có một hồ nước to ngay giữa nhà, hai bên là những góc không gian nhỏ dành cho những nhóm từ sáu người trở xuống. Gia đình tôi ngồi ở góc bên trái. Các món ăn thì cũng không phải lạ lẫm gì nhưng được trình bày rất cầu kỳ. Ngay cả chén đũa cũng được phục vụ cầu kỳ lắm. Cứ từng món ăn là lại thay đổi một loạt chén đũa khác. Bộ đội chúng tôi vốn quen giản dị nên tôi hết sức lóng ngóng trong cái khung cảnh sang trọng như thế. Bữa tiệc nhỏ gồm ba Bình, mẹ tôi, tôi, em gái và nhóc Tí Nghịch có năm người thôi mà tiêu hết hơn mười triệu. Lúc mới nhìn hoá đơn tôi cứ tưởng là hơn một triệu nên còn xì xào vào tai mẹ “rẻ thế mẹ nhỉ”. Tôi đúng là Hai Lúa ở chốn đô thành xa hoa này.
- Vào đây Tuấn – Anh Quân đang đứng trước cửa gọi tôi
- Có việc gì mà sớm thế anh? – Tôi vừa đi vào vừa hỏi
- Ngồi xuống đi đã – Anh ấn tôi xuống ghế – Ăn sáng chưa?
- Em chưa ạ – Tôi vừa đáp vừa rót trà – Anh ăn chưa?
Anh Quân thích chè Bắc giống tôi. Thú thật tôi tuy mang tiếng gốc Hà Nội chứ mất gốc lắm rồi. Chỉ biết là chè Thái gái Tuyên thôi chứ không phân biệt được chè nào ngon dở đâu. Nhưng cái chè Thái Nguyên này thì thích thật.
- Anh cũng chưa ăn – Anh Quân đáp – Hay là anh em mình đi ra thị trấn ăn sáng cà phê một hôm nhỉ.
- OK anh – Tôi đáp nhanh – Để em về thay quần áo cái rồi đi ngay nhé!
Chắc lão Quân này đang có chuyện khó giãi bày muốn nói với tôi đây mà. Chắc chuyện đấy không tiện nói trong đơn vị nên mới rào đón mời gọi tôi đi cà phê ăn sáng đây. Không phải anh em tôi chẳng khi nào đi ăn sáng cà phê mà không có chuyện gì quan trọng. Nhưng cái cách của anh hôm này thì rõ ràng là có chuyện gì cần bàn bạc với tôi và nói chung là khó nói. Thế nên tôi cũng chẳng ép uổng gì. Đi cà phê ăn sáng với anh xong tôi cũng tạt ra chợ xem bà xã tôi với cậu Trọng bán buôn thế nào luôn. Nếu Phát chịu rao lại như lúc nãy thì chắc là vui lắm nhỉ?
Anh Quân đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ gần chợ. Quán có một cái gác nhỏ vắng vẻ trong khi bên dưới tầng trệt thì lại đông đúc ồn ào. Anh em tôi ngồi trên gác sát cửa sổ nên có thể nhìn xuống đường và nhìn về phía chợ được. Chả biết hai người kia đã đi bán chưa nữa. “Bán muộn thế này liệu có ai mua không nhỉ?” Tôi vừa nghĩ xong thì thấy hai đồng chí của tôi cưỡi hai chiếc xe thồ đang từ từ tiến đến, sắp lướt qua quán cà phê tôi đang ngồi để đi vào chợ. Sau xe của người nào cũng đầy ắp rau xanh máng hai bên. Áo xanh, rau xanh nhìn tươi mát thật. Mải lo ngắm nghía nên tôi chẳng biết là anh Quân cũng đang nhìn theo hướng mắt của tôi.
- Hai cậu kia thuộc trung đội của em phải không? – Anh Quân hỏi – Một cậu thấp bé là anh nuôi tên Trọng phải không? Còn cậu cao kia thì anh không biết tên.
- Tên Phát ạ! – Tôi đáp và quên quay lại nhìn anh – Từ sau vụ cậu Hoàng thì Phát được điều chuyển từ C19 sang tăng cường với hai chiến sĩ khác nữa.
Hai chiếc xe thồ dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Một cô gái từ trong quán bước ra cười hớn hở nói gì đó với cậu Trọng rồi móc tiền ra đưa. Còn Phát thì đi theo hướng tay của cô gái mà xách một túi rau to vào trong quán. Vào cũng khá lâu mà chẳng thấy quay ra nhỉ. À rồi cũng bước ra, “bà xã” tôi vụng về thế nào vấp ngay cái ngạch cửa loạng choạng suýt té. Thấy thế tôi nhịn không được cười kha kha. Cậu Trọng thì đạp xe đi mất rồi còn Phát lại bị cô gái lúc nãy níu tay và xe lại nói gì đó một lúc mới chịu cho đi. Con gái gì mà bạo dạn thế không biết, còn nắm tay nắm chân “bà xã” của tôi nữa chứ! Hoa đấy có chủ rồi bé gái ơi, bé khỏi mơ đi nhé!
- Phát là gay hả Tuấn? – Anh Quân đột ngột hỏi làm tôi giật mình
- Sao… sao anh biết – Tôi ấp úng và ngạc nhiên lắm – Nhìn hắn đâu có lộ gì đâu?
- Ừ nhìn cậu ấy đàn ông bình thường – Anh cười cười – Nhưng cái người ngồi đối diện anh thì chăm chú theo cậu ta một cách bất bình thường và bỏ mặc cậu chiến sĩ thấp bé.
Anh Quân này tinh tế nhỉ. Chỉ nhìn thấy tôi chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Phát thôi mà đã đoán ra được tâm sự của tôi cũng như “lý lịch” của Phát rồi. Ngượng quá nhỉ, hôm nay anh Quân biết được “bà xã” của tôi rồi đấy. Nghĩ thế nên tôi cứ cúi gằm mặt nhưng hớn hở lắm.
- Em còn nhớ Khánh không? – Anh Quân hỏi một câu không ăn nhập gì đến câu chuyện
- Khánh nào ạ? – Tôi không nghĩ gì hỏi lại
- Khánh con anh Minh sếp của anh mà mình đến nhà chơi hồi Tết đấy – Anh Quân đáp chậm rãi
- Vâng em nhớ rồi – Tôi vờ như không có gì – Anh chàng Khánh hát vọng cổ rất hay đấy phải không?
- Ừ, em không có gặp Khánh hả? – Anh Quân hỏi tiếp
- Không ạ! – Tôi hơi thiếu tự nhiên – Từ sau buổi anh nói chuyện với em về cậu ta thì em không có gặp nữa.
- Thật chứ? – Anh lại hỏi như thể không tin gì cả
- Anh không tin em à? – Tôi nghĩ trả lời bằng một câu hỏi sẽ thông minh hơn
- Không! – Anh Quân nói chắc nịch
- Không tin sao anh còn hỏi em làm gì? – Tôi ra vẻ giận
- Vì anh chứng kiến hai đứa có gặp lại tại bệnh viện 175 – Anh không nhìn tôi nữa mà cúi xuống khuấy ly cà phê
- Ừ em quên lần đó nữa – Tôi tỏ vẻ vừa nhớ ra một điều gì đó quên lâu rồi
- Khoảng một tháng sau anh có gặp lại anh Minh – Anh Quân lại chầm chậm nói – Anh có kể về Khánh với vẻ buồn và thất vọng lắm.
- Sao thế? – Tôi hỏi với vẻ quan tâm thật
- Đang yên đang lành tự nhiên bỏ nhà đi bụi đời – Anh đáp – Cả nhà túa đi tìm thì biết nó đi làm trong một quán bar ở Biên Hòa. Hỏi kỹ hơn thì biết là còn làm thêm nghề callboy nữa.
- Trời đất! – Tôi thảng thốt
|
- Anh có hỏi thăm những người mà anh biết, có người đã từng bao Khánh đi Vũng Tàu cả tuần.
- Nhà Khánh làm gì cho cậu ấy buồn à? – Tôi hỏi như một phản xạ tự nhiên
- Rồi thì anh cũng tìm hiểu được là chuyện gì khiến nó trở nên như thế – Anh ngước lên nhìn tôi thật lâu – Nên anh mới nói chuyện với em đây!
- Là… là do em…??? – Tôi lắp bắp
- Không! – Anh cười hiền từ – Thường thì mọi chuyện đều do bản thân mình trước đã.
- Nếu không phải do em thì sao anh lại kể cho em nghe? – Tôi hỏi
- Cũng khó nói nhỉ – Anh ngước mắt ra cửa sổ – Tối nay đi Biên Hòa chơi với anh đi rồi sẽ hiểu.
Anh Quân rủ tôi đi Biên Hòa chơi tức là dẫn tôi đến quán bar mà anh tìm ra Khánh. Đó là một quán bar khá lớn nằm trên đường có tên nội bộ nên tôi không nhớ rõ, hình như là đường B5 hay sao ấy. Bên ngoài nhìn đã hoành tráng, bên trong lại càng hoành tráng hơn. Mùi thuốc lá mịt mù với tiếng nhạc ầm ầm. Muốn nói chuyện với nhau thì phải kề miệng sát vào tai nhau mà thét mới nghe rõ được. Tôi có cảm giác lớp vải quần của mình cũng đang rung rinh theo nhịp nhạc. Tiếp viên đưa chúng tôi vào một bàn phía bên trái sân khấu. Không có ghế ngồi, chung quanh ai cũng đứng nhịp nhịp lắc lư. Một tiếp viên nam khá đẹp trai mặc vest đen, đầu chải gel mướt rượt, thấy tôi cứ loay hoay tìm ghế thì tiến sát đến như thể ôm tôi vào lòng, mùi nước hoa xông lên sực nức:
- Anh cần ghế ngồi phải không?
- Không sao, vì anh tưởng có ghế nên tìm thôi – Tôi cũng thét vào tai anh ta
Anh ta cười rất tươi rồi lùi lại để cho hai em gái tiếp viên mặc váy bó sát và không thể ngắn hơn lướt tới. Anh Quân liền đưa hai ngón tay lên như kiểu thề thốt rồi bỏ xuống một ngón đồng thời lắc qua lắc lại ngón tay đó. Hai em tiếp viên hiểu ý cũng lùi lại. Một cô lại gần anh chàng tiếp viên ban nãy nói gì đó rồi anh kia tiến lại phía tôi, lại “ôm” lấy tôi và kề miệng vào tai hỏi:
- Anh muốn dùng gì ạ?
- Ken đi em – Anh Quân nói gì đấy tôi không nghe rõ nhưng có vẻ như anh không cần nghe cũng biết hỏi gì, miệng nói tay ra dấu “OK”.
Người tiếp viên đi rồi thì tới phiên anh Quân “ôm” tôi. Anh giải thích dấu hiệu “OK” nghĩa là chữ K có nghĩa là bia Heineken đó. Còn cái kiểu hai ngón tay còn một ngón lắc lắc là gì thì anh lại không giải thích. Cứ thế hai anh em tôi uống bia, ăn trái cây, chân thì nhún nhảy theo nhạc. Bây giờ thì tôi đã quen với nhịp dập ầm ầm của mấy cái loa khủng bố kia. Trên sân khấu, sát trong cùng bên phải là DJ box, nơi người chỉnh nhạc là một cô gái mặc váy hở ngực lồ lộ, tóc xõa bồng bềnh, đeo tai nghe.
Chính giữa sân khấu là hai cây cột cao tới trần. Ban đầu hai cây cột ấy chơ vơ trên sân khấu, nhưng lát sau thì có hai em gái chân dài ăn mặc như găng-tơ nghèo múa cột uốn éo theo nhạc. Phải nói họ múa cột hay thật chứ. Sau này về đơn vị tôi có thử làm lại nhưng không được. Tôi chẳng hiểu sao mà hai cô ấy có thể đu mình lên cột, tay giữ chặt ở vị trí đó rồi đưa hai chân duỗi thẳng ra trước vuông góc với cây cột rồi lại dùng hai chân kẹp chặt cây cột ấy mà thả đầu xuống sàn. Cực khó!
Hai em chân dài múa cột xong thì MC bước ra. Đó là một người ăn mặc giả gái tuy có thướt tha yểu điệu nhưng cũng không đẹp và vừa mắt bằng phụ nữ thật. “Cô ấy” cố ý đeo một hàm răng hô lộ ra rất buồn cười, cất giọng ồ ồ nhão nhoét nói:
- Anh chị em ơi, hôm nay là thứ Năm “special day” cho chị em chúng mình (có tiếng hú hét ầm ĩ từ dưới vang lên). Diễm Trinh lại được dịp tái ngộ anh chị em tại đây với sự xúc động nghẹn ngào (cô làm ra vẻ sụt sùi). Để đáp lại thịnh tình của mọi người, Diễm Trinh đã qua Mỹ để mời ca sĩ Jenifer Lopez về đây hát phục vụ.
- Now everybody, let’s get loud!!! – Diễm Trinh gào hết cỡ
Đám đông hú hét vỗ tay, nhạc trỗi lên dồn dập. Diễm Trinh đã lui vào trong để lại trên sân khấu một người ăn mặc tạo hình y như Jenfer Lopez thật, vừa hát vừa nhảy rất sung. Lát sau tôi mới biết đó là bài hát “Let’s get loud” do Jenifer Lopez thật trình bày, còn người trên sân khấu chỉ lipsync thôi. Nhưng dường như ai cũng hiểu và không để ý điều đó, chỉ uốn éo nhịp chân theo nhạc và hò hét theo từng động tác hết sức khêu gợi của cô nàng “Jenifer Lopez”. Sau “Jenifer Lopez” lại đến “Taylor Swift” hát bài “State of grace”. Có cả “Phi Nhung” trình diễn ca khúc “Chim trắng mồ côi” nữa chứ.
Hóa ra hôm nay là thứ Năm, là ngày hằng tuần dành cho những người đồng tính. Lúc này tôi mới để ý là chung quanh tôi khách nam rất nhiều, chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Và số lượng những anh chàng ăn mặc chải chuốt, điệu đà, màu sắc nổi bật thì cũng chiếm khoảng phân nửa. Nhìn họ là biết ngay thuộc “phe” nào rồi. Buồn cười cái đoạn anh chàng khách nào đó lên tặng tiền cho “Phi Nhung” bằng cách nhét vào trong áo ngực thì được “Phi Nhung” ôm lại hôn mấy cái không thả ra. Anh gào lên trong micro “anh trai thẳng em ơi, trai thẳng, trai thẳng”. “Phi Nhung” cũng không vừa “trai thẳng vô tay em vài lần là cong liền à”. Khán giả được một phen cười lên ruột.
- Và bây giờ Diễm Trinh xin được báo cho chị em mình một tin rất vui – Diễm Trinh đã quay lại đang cất giọng ồ ồ – Diễm Trinh đã qua xứ sở kim chi mời cho bằng được anh Hyun Bin qua đây chơi với mọi người. Xin một tràng pháo tay chào đón diễn viên Hyun Bin.
Trong tiếng vỗ tay rào rạt của khán giả, “Hyun Bin” bước ra với trang phục khá bình dị mà vẫn không che được nét đẹp trai quyến rũ mê hồn, chiếc áo thun màu xám sẫm ngắn tay, bên ngoài khoác chiếc áo gilê bằng da màu đen, mặc quần cũng màu đen. Mái tóc anh chàng nhuộm màu nâu ánh đỏ hung trong ánh đèn sân khấu, hơi xoăn và để mái dài che trán. Tôi thấy anh Quân chợt khều tay tôi và chỉ về hướng sân khấu. Tôi nhận ra rồi, là Khánh đấy mà!
|
Tập 29
Tôi và anh Quân chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ chú tâm theo dõi những gì đang diễn ra trên sân khấu. Khánh lúc này nhìn khác quá, rất đẹp trai và đường nét trên cơ thể thì vô cùng quyến rũ. Hẳn là cậu ta phải rất quan tâm chăm sóc cơ thể cũng như tập thể hình bài bản lắm. Mỗi khi Khánh cười, răng cửa bên trái lại phản chiếu ánh đèn lấp lánh trông càng mê hoặc. Sau này tôi biết đó là do gắn đá quý vào răng. Và dĩ nhiên gắn kim cương thật vào là đẹp nhất mà cũng là đắt nhất. Bao nhiêu gã trai đứng dưới, trước tôi, ngang tôi, sau tôi đều đang hú hét điên loạn trước từng cử chỉ, lời nói của Khánh. Tôi và anh Quân như hai thằng lạc lõng trong cái cộng đồng này.
Khánh hát một bài hát mang tên “Tình khúc thứ nhất” của Vũ Thành An. Bài này tôi đã từng nghe hai phong cách khác biệt trình bày, Tuấn Ngọc trầm ấm, Bằng Kiều vút cao, nhưng đều mang đến nét buồn cho người nghe. Còn Khánh hát bằng một sự kết hợp giữa lặng buồn Tuấn Ngọc và mịt mờ xa của Bằng Kiều. Tôi có cảm giác gai ốc nổi từng cơn trước những lời hát ma mị của Khánh. Chúng như quấn lây tôi và lôi tôi ra khỏi không gian ồn ào kia, đưa tôi đến một miền khói phủ mịt mờ, rùng rợn và buồn lắng như một nghĩa trang.
Thần tiên gẫy cánh đêm xuân Bước lạc sa xuống trần Thành tình nhân đứng giữa trời không Khóc mộng thiên đường Ngày về quê xa lắc lê thê Trót nghe theo lời u mê Làm tình yêu nuôi cánh bay đi Nhưng còn dăm phút vui trần thế
Chỉ đến khi đám đông đột nhiên gài rú khi tiếng ngân dài miên man hai từ “trần thế” của Khánh từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi mới choàng tỉnh cơn mộng du. Trời ơi lần đầu tiên nghe một bài hát vừa hay mà vừa sợ như vậy. Không khí cuồng nhiệt chung quanh làm tôi đẫm ướt mồ hôi sau lưng áo hay là do những giai điệu trầm bổng kia? Khánh đã lặng lẽ lui vào trong mặc cho khán giả vẫn chưa thôi tán thưởng và kêu gào “Hyun Bin”. Anh Quân cũng lặng kéo tay tôi đi ra ngoài. Anh đưa tôi vào trong một quán lề đường ngồi xuống hai chiếc ghế nép vào một gốc cây xà cừ lớn bên kia đường nhìn sang quán bar.
Khánh bước ra từ một cánh cửa phụ của quán, trong vòng tay của một người đàn ông ăn mặc sang trọng có hai vệ sĩ đi trước như để mở đường. Thế rồi lát sau một chiếc xe hơi màu trắng mang hiệu BMW trờ đến. Mặc dù không rành về ô tô lắm nhưng nhìn màu sắc bóng lộn cũng như sự sắc sảo của từng chi tiết trên thân xe, tôi biết đấy là một chiếc xe rất đắt tiền. Cả hai chuẩn bị lên xe, gã đàn ông sang trọng kia mở cửa xe rồi vào trước nhường ghế sếp cho Khánh. Khánh vừa định bước vào thì đột nhiên nhìn về hướng tôi một lúc lâu cho đến khi bị kéo vào trong.
- Một ngày bình thường của Khánh đấy Tuấn ạ! – Anh Quân nói sau khi chiếc BMW trắng chỉ còn nhìn rõ hai đốm đèn hậu.
- Một ngày bình thường ư? – Tôi hỏi với vẻ ngơ ngác
- Đúng vậy – Anh Quân đáp khẽ khàng – Ngủ vùi đến trưa. Chiều thức dậy đi tập thể hình, chăm sóc cơ thể. Tối diện những bộ cánh đẹp cho thiên hạ ngắm nhìn. Khuya bay thác loạn khắp nơi như những loài bướm đêm.
Để có được “một ngày bình thường” như vậy, không phải là tốn kém lắm hay sao? Nếu Khánh không trông chờ vào sự bảo bọc của người khác thì làm sao có được? Mà cuộc đời này có ai cho không ai cái gì đâu. Và lẽ dĩ nhiên làm gì có cái gọi là tình cảm, tình yêu ở đây. Đều là sự đổi chác mà thôi, tình dục và tiền. Trời ơi, tiền và tình dục, nghe đau lòng làm sao.
- Là lỗi của em đó anh Quân – Tôi nói đều đều như đọc
- Thường thì mọi chuyện đều do bản thân mình trước đã. – Anh Quân lặp lại câu nói sáng nay – Anh đã nói thế mà!
“Không phải đâu anh”. Tôi nói thầm trong bụng và quay mặt đi chỗ khác, mắt nhìn xa xăm mà vô định. Khánh ra nông nỗi như ngày nay có phải là lỗi nơi tôi hay không? Trong đầu tôi vang vọng lời trách móc của ai đó trên forum:
“ Trước tiên là tội cho nhân vật Khánh. Nghĩ sao lần đầu tiên bị chơi mà thằng top bỏ đi không một lời từ biệt, nhục lắm chứ! Cho dù là qua đường cũng nhục nữa chứ đừng nói là có tình cảm. Khánh còn bỏ công ra nhắn một cái tin để hỏi cho ra lẽ là hạ mình lắm rồi. Cư xử như vậy chẳng trách chúng sanh cứ than thở trong giới gay chẳng có tình yêu. Tiếp nữa là cái nhân vật 'tôi', rõ ràng thuộc tuýp có mới nới cũ và có tật đầy ham muốn khi chưa đạt được và khi đạt được rồi thì ngán ngay. Nói chung là cả thèm chóng chán. Mẫu người này khó mà gắn bó với ai lâu dài được cũng như khó mà có hạnh phúc được.”
Trời khuya lắm rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Đầu óc tôi xếp đầy ánh mắt của Khánh nhìn qua phía tôi ngồi, khó tả lắm, có gì đó yêu thương, có gì đó tha thứ, có gì đó giận hờn, có gì đó căm ghét, và có gì đó đáng sợ làm sao. Anh Quân, anh muốn em phải làm gì? Anh hẹn em đi cafe ăn sáng, rồi đưa em đi bar chứng kiến thực tế, rốt cuộc anh muốn em làm gì? Sao anh không nói mà cứ để mặc cho em đang rối bời nên chẳng thể mở miệng hỏi anh. Để giờ trong đầu óc em ngập tràn dây nhợ rối như tơ vò thế này. Không thể tiếp tục nằm nghĩ ngợi như thế này, đầu óc sẽ nổ tung ra mất.
Tôi ngồi tựa vào một gốc cây nhỏ nhìn ánh trăng khuyết toả ánh sáng yếu ớt xuống cả một không gian tối đen. Rồi Phát cũng mò ra sau khi nhận được tin nhắn của tôi. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn và mặt mũi vẫn còn vẻ ngái ngủ lắm. Thấy tôi hắn đứng sững lại hai tay buông thõng, cất tiếng nhừa nhựa:
- Gì vậy? Khuya lơ khuya lắc rồi sao còn chưa ngủ ông thần?
- Ngồi xuống đi Phát – Tôi nắm lấy tay hắn kéo xuống – Tuấn đang có chuyện buồn và khó nghĩ quá
- Chắc chơi đứa nào rồi bỏ người ta không được nên giờ khó nghĩ chứ gì? – Hắn nói sốc mặc dù cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ vẫn còn
- Sao biết hay vậy? – Tôi thật thà hỏi lại
- Trời đất ơi nói chơi mà có thiệt – Hắn nói to hơn một chút – Đứa nào xấu số thế? Mà sao lại muốn bỏ người ta với lại thằng đó làm gì mà bỏ không được?
Tôi nắm lấy bàn tay của Phát đặt lên đùi mình rồi bắt đầu kể cho hắn nghe những điều đã xả ra. Chắc là có người sẽ nói tôi lợi dụng đây. Nhưng nói thật lúc này tôi không có suy nghĩ “xấu xa” vậy đâu mà tôi đang muốn có một sự va chạm với người khác để cảm thấy mình không cô độc. Hắn cũng chẳng rụt tay lại mà còn dùng ba ngón tay giữa thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ lên đùi. Nói thật, dẫu Phát không mang đến cho tôi sự bình yên như thằng Luận, nhưng ít ra những nỗi niềm chật cứng trong đầu tôi dường như cũng tan đi chút ít theo ba ngón tay nhịp nhịp ấy. Đấy, tôi lại nghĩ về thằng Luận nữa rồi!
- Cũng không có trách Tuấn được đâu – Nghe xong hắn nói – Anh Quân nói đúng đó, mọi chuyện đều do bản thân mình trước!
- Nhưng mà nếu Tuấn cố gắng kéo dài với Khánh thì… - Tôi bỏ lửng câu nói
- Kéo dài mấy rồi cũng kết thúc à – Hắn đáp – Với lại, nếu không phải do ông gây ra thì cũng sẽ do người khác gây ra thôi!
- Tại sao? – Tôi hỏi
- Thì tại bản thân mình trước chứ sao! – Hắn nói mà sao tôi nghe huyền bí lắm – Cuối cùng thì mình phải tự biết yêu quý bản thân mình chứ đừng trông mong vào ai cả. Cuộc sống vốn có nhiều thử thách và khó khăn, ai không vượt qua được thì tự đào thải thôi. Coi như là “chọn lọc tự nhiên” theo thuyết tiến hoá của nhà bác học Darwin.
- Theo Phát giờ Tuấn phải làm gì? – Tôi hỏi tiếp
- Phát cũng không biết nữa – Hắn nhìn tôi – Chắc là Phát mặc kệ thôi. Qua những chuyện đã xảy ra với chính mình, Phát nghĩ là chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho nhiều sự kiện mà mình đã từng nghĩ là do người khác mang lại. Ví dụ như chuyện Phát với Luân, Phát từng trách Luân không dám vượt qua định kiến xã hội. Nhưng giờ Phát nghĩ là Phát đã cố gắng hết mình chưa? Hay chỉ biết trách cứ và bỏ mặc Luân chọn lựa.
- Nhưng nếu mình cố gắng hết mình mà vẫn không đạt được điều mình mong muốn thì sao? – Tôi thắc mắc và hiểu rằng đây là thắc mắc của rất nhiều người
- Chẳng sao cả – Hắn điềm đạm nói – Ít ra thì mình cũng đã cố gắng hết sức và hiểu được khả năng cũng như tình cảm của mình trong mối quan hệ đó. Ngày trước Phát chỉ quan tâm tìm hiểu tình cảm của Luân dành cho mình chứ có để tâm đánh giá tình cảm của mình dành cho Luân như thế nào. Phát chỉ muốn Luân phải làm theo như Phát mong muốn chứ chẳng để tâm Phát sẽ làm gì nếu đổi ngược mình là Luân, trong hoàn cảnh của Luân.
- Hình như hai đứa mình đi lạc đề rồi Phát – Tôi thấy thư thả hơn một chút nhưng cũng không muốn khui ra cái mối quan hệ giữa Phát với thằng công an kia đâu.
- Ừ đúng ha – Hắn nhoẻn cười mà mặt buồn thiu – Tự nhiên nói từ dây cà ra dây muống. Thôi về ngủ tiếp đi. Ngủ đi mai trời lại sáng, hehe!
Ừ chỉ còn biết vậy, ngủ đi ngày mai trời lại sáng. Nếu tôi là Khánh, tôi sẽ chẳng để mình tự huỷ hoại bản thân như vậy đâu. Tự lâu rồi tôi nghĩ rằng, ngoài tình cảm yêu đương, tôi còn nhiều thứ tình cảm đáng trân trọng và quý giá khác, tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con, tình cảm anh chị em, tình đồng đội, tình bạn… Thường thì ai cũng nâng tình cảm lứa đôi lên cao nhất và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu như không có được một tình yêu như ước nguyện hoặc bị bỏ bê phụ rẫy, tôi cũng không bao giờ suy sụp, buông lơi bản thân mình đâu. Tôi hiểu mình còn trách nhiệm với mẹ, với em gái, với em trai, với những công việc, lý tưởng nằm trên cầu vai áo xanh màu lá nữa.
|