Nếu Anh Là Công An
|
|
Tự nhiên tôi thấy hơi xấu hổ. Trời ơi hôm nay thằng Tuấn bị hiếp dâm rồi đây này. Lúc này tôi đâu có sức chống cự. Thằng Luận đã ngồi lên hai chân của tôi khiến chúng chỉ còn biết duỗi dài và trân mình chịu đựng những cơn khoái cảm đang nhịp nhàng lên xuống như nhịp bú của thằng Luận. Hai bàn tay vô dụng tạm thời thì cũng đành duỗi lên cao để tránh tên hiếp dâm kia lỡ tay chạm vào thì ngày mai chắc thế nào đôi tay sút chỉ bị thương trở lại sẽ lên báo mạng tha hồ mà mang nhục về cho chủ nhân của nó. Cái đầu thì đang nhổm dậy nhìn thằng Luận đang tha hồ mà nút lấy cu tôi để tìm cách tuột hết da quy đầu của tôi ra.
Chợt tôi có cảm giác giật giật như thể sắp xuất tinh. Thằng Luận như cảm nhận được cái giật giật đó. Nó nhả con cu tôi ra để cây súng chỉa lên trời sừng sững. Nó đè súng tôi nằm sát ngược lên bụng rồi buông ra làm cây hàng của tôi cứ bị ép rồi bung lên mấy cái như thế, cảm giác muốn xuất tinh cũng biến đâu mất tiêu. Hôm nay tôi dễ xuất tinh thế này có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều quá khiến cho sự kích thích tăng lên nhiều hơn so với thực tế mang lại. Đôi khi ta hay bị tình trạng này. Nếu cố ý hoặc vô ý để cho suy nghĩ về một cuộc làm tình thật sung sướng, thật phê thì thế nào cảm giác kích thích mang lại sẽ cao hơn rất là nhiều.
Thằng Luận buông tay ra rồi bắt đầu cởi quần áo. Nó cởi áo trước rồi mới cởi quần. Hôm nay nó mặc áo thun ngắn tay nên chỉ một động tác nhanh gọn là cái áo đã bay lên người tôi nằm vắt ngang ngay cổ. Cái thằng mắc toi chưa, cởi ra lại quăng lên người tôi vậy đó. Sắp đến cái quần short rồi đây, cũng nằm ngay cổ tôi luôn. Nó cởi quần lót ra. Thằng Luận thích mặc quần lót loại boxer. Hôm nay nó mặc cái quần boxer màu đen có đường viền màu đỏ hiệu Jockey. Tôi có thể mô tả được đường viền đỏ là vì nó đã quẳng cái quần lót ấy lên ngay sát mũi của tôi.
Tự nhiên tôi thấy ngực mình như nghẹn lại. Không phải vì ấm ức khi bị tên hiếp dâm kia quẳng cái quần lót vào mặt mà là vì tôi đang nghe đậm trong mũi mình mùi đàn ông nồng nàn của thằng Luận. Nó đúng là nam tính mạnh lắm nên mới tắm chưa bao lâu mà đã để lại trong cái quần lót nhiều mùi như thế. Tôi lặng lẽ hít một hơi tuy nhỏ nhưng thật dài để tận hưởng cái mùi đặc biệt mà chẳng thể nào tả ra bằng lời nói hay chữ viết, chỉ có thể trải nghiệm và cảm nhận mà thôi. Tôi không dám hít mạnh mất công thằng Luận nó nghĩ tôi thèm cái mùi quần lót của nó rồi nó chảnh choẹ thì sao.
Nó phát hiện ra tôi đang hít lấy hít để cái quần lót của nó rồi thì phải. Nó đưa tay lấy cái quần lót ra khỏi mũi tôi và quăng lên ngay khẩu pháo đang vươn lên trời cao của tôi nhìn như cái cột có bung dù ra vậy. Tiếp theo, thằng Luận từ từ tiến sát lên trên, thả lỏng hai chân của tôi ra và cố định phần ngực của tôi lại. Nó lấy hai tay dịu dàng sắp xếp hai cánh tay của tôi nằm vào những chỗ an toàn. Rồi nó quỳ trên gối thẳng người lên làm người nằm phía dưới như tôi thấy như một ngọn núi cao vời vời. Nó định làm gì tôi chưa biết chỉ thấy nó đang tự sục cho cu của nó cứng thêm. Từng xăn-ti-mét xuất hiện làm cho cây hàng của nó mỗi lúc một dài ra. Tôi nhìn cây hàng của nó dài ra chậm chạp thì lại khoái cảm ghê lắm và kích thích cực độ. Cây dù sau lưng thằng Luận đang giật giật mặc dù chẳng có ai chạm vào.
- Bú cho Luận nha Tuấn? – Rốt cuộc nó cũng nói ý định của mình sau khi cu đã cương cứng hết cỡ.
Rồi cũng như thói quen cố hữu của nó, không đợi tôi trả lời, nó đã nhẹ nhàng đẩy cái hàng to và dài vào, đồng thời hai tay vuốt lên má tôi như ý bảo tôi hả miệng ra. Tôi ngoan ngoãn như đứa bé làm theo lời cô giáo dạy. À không, thầy giáo mới đúng. Trong những “dâm thư” nổi tiếng có truyện tên “Cô giáo Thảo” thế thì sau này tôi sẽ viết câu chuyện tên “Thầy giáo Luận” hay “Chú công an tên Luận” để cạnh tranh lại tác phẩm kia mới được. Mải lo suy nghĩ nên không ra hiệu cho thằng Luận dừng làm nó đẩy cây hàng vào sâu muốn lút cuống họng khiến tôi buồn nôn hai lần. Thằng Luận thấy vậy vội rút ra bớt.
Nó như người nghệ nhân làm bình gốm đang chăm chú quan sát xem cái bình gốm mình vừa nặn ra cao thấp nông sâu thế nào. Sau khi nắm được những kích thước đó, thằng Luận bắt đầu nhấp con cu của nó trong miệng tôi. Ban đầu chầm chậm để xem phản ứng của tôi, có bị “đào thải” hay không. Khi nhận thấy nhịp nhấp đẩy như vậy là vừa phải, nó bắt đầu tăng tốc lên mỗi lúc một nhanh. Miệng tôi bị kích thích liên tục nên nước bọt tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn mà tôi cũng không dám nuốt. Tự nhiên tôi nghĩ không biết thằng Luận có bị tiết nước nhờn ra hay không, nếu có mà tôi nuốt nước bọt vào thì cũng sẽ nuốt luôn cái mớ lờm lợm đó.
- Khi nào ra thì báo trước nhé! – Tôi nói khe khẽ và đứt quãng theo nhịp nhấp của nó – Đừng bắn vào trong miệng Tuấn
Nó không đáp mà chỉ gật gật thôi. Sau khi tôi nói xong thì nó có vẻ nhịp chậm lại và trở lại việc thám hiểm độ sâu của miệng tôi. Chắc nó nghĩ nãy giờ nó vẫn chưa chạm đến cực đại của độ sâu “an toàn” nên nó đo đạc lần nữa. Đo xong thì con cu của nó tiếp tục cái công việc cũ với tốc độ mà theo tôi nghĩ có phần nhanh hơn. Nhưng tôi vẫn còn yên tâm vì chẳng thấy thằng Luận rên rỉ gì cả. Chắc nó chưa bắn đâu. Mà thôi để chắc ăn tôi dùng cái lưỡi của mình quấn theo con cu của nó để cảm nhận xem khi nào nó bắt đầu muốn xuất tinh thì bảo nó dừng lại.
Tôi chưa ra hiệu thì nó đã ngừng lại rồi. Nhưng không phải là do nó sắp bắn tinh mà nó chỉ kéo tôi nằm sát xuống đuôi giường, để đầu giường và tôi hở một khoảng đủ để nó đổi thế. Bây giờ là kiểu 69 cổ điển đây này. Thằng Luận bò dài người ra. Nó lại tẩn mẩn cắm con cu vào trong miệng tôi. Xong rồi nó gỡ lấy cái quần lót đang che con cu cũng đang cương cứng ngắc của tôi và bắt đầu bú. Nó nhịp chân, mông, cổ, đầu thật chậm. Lại đo đạc gì nữa rồi đây. Và đúng như tôi nghĩ, nó đã bắt đầu nhanh hơn. Hai tay nó luồn vào dưới cơ thể tôi nâng mông lên. Nó dùng thêm tay để gia tăng nhịp nhấp đẩy, hỗ trợ cho cổ và đầu. Không biết nó có biết là với tư thế như vậy làm tôi kích thích ghê gớm lắm. Hai tay nó như hai gọng kìm bó sát mông và hông tôi còn lòng bàn tay thì đang miết vào vùng căng tròn nhất của cơ thể. Thi thoảng, vài ngón tay của nó chạm vào rãnh giữa của mông làm tôi nhột nhạt.
Xấu hổ ghê chưa, người rên trước không phải là thằng Luận mà là thằng Tuấn đây này. Nghe tiếng tôi rên nó càng hứng khởi và hậu quả là đôi lúc con cu của nó đi hơi sâu hơn một chút khiến tôi hơi khó phát ra tiếng rên. Thành ra người ngoài mà nghe sẽ nhận ra tôi rên hơi ngắt quãng mà không theo quy luật nào cả, tuỳ thuộc vào việc thằng Luận nó đâm chệch sâu hơn mà thôi. Bàn tay của nó đã thôi miết hai mông tôi mà đang chuyển sang nắn bóp làm tôi đê mê khôn tả. Ở trên thì con cu của tôi bị cái miệng đầy nước của nó mút ào ào với đủ cả răng và lưỡi. Hai cảm giác đê mê khoái cảm cùng tăng làm tôi bắt đầu nhận thấy mình đạt đỉnh.
Nhưng giữa cảm nhận và thực tế có sai lầm, cùng với thằng Luận đang trám chặt cái miệng của tôi cộng với hai tay tạm thời vô dụng. Tôi bắn tinh ào ạt vào miệng thằng Luận mà nó cũng chẳng chịu nhả ra. Chẳng những thế nó lại càng mút chặt hơn và nhịp nhanh hơn như muốn vét hết tinh trùng trong người tôi nó mới chịu. Thế là tôi không biết cách nào chống đỡ cái cơn rùng mình khó tả khi tinh khí đang bắn mà sự kích thích không hề giảm đi. Cảm giác đó vừa khoái vừa sợ. Lần đầu tiên tôi mới bị như thế nên tôi rên rất to mà không nói được lời nào.
Tôi đang cố nói thằng Luận ngưng lại giùm thì một dòng nước nóng nóng hơi tanh tanh đã trôi tuột vào trong dạ dày của tôi. Đang tính cách nhè cái đống tinh dịch của nó ra thì một mớ khác lại chen vào tiếp. Miệng mồm tôi ngập ngụa nước bọt với tinh dịch và còn bị nó nhấp quá mức một cái nên nuốt ực hết cả. Thằng mắc toi Trí Luận đã nằm để cơ thể tôi bình yên hoàn toàn và nằm ngược đầu lại với tôi.
- Eccc… - Tôi nhăn mũi – Tuấn nói Trí Luận báo trước rồi mà sao vẫn bắn vào?
- Ưm ưm – Nó không nói mà chỉ ưm ưm gì đó
Rồi nó quay lại nhìn cái mặt đang tỏ vẻ trách cứ của tôi, cũng không nói chỉ cười bằng kiểu cười hơi kỳ cục và bất bình thường. Nó trèo cả người úp lên người tôi, hai tay chống, hai chân quỳ. Nó như con chó đang lúc lắc cái đầu nhìn ngắm cục xương nằm dưới đất ra vẻ yêu mến lắm. Rồi nó từ từ áp mặt nó vào mặt tôi. Có lẽ nào thằng Luận muốn hôn tôi hay sao? Trời ơi có đúng là thằng Luận đang định hôn tôi hay không? Chẳng biết nữa vì tôi đang nhắm mắt lại, khoan khoái lắng nghe môi nó chạm vào môi mình. Hai đôi môi chạm vào nhau thật chậm rồi đôi môi kia như bảo đôi môi này mở ra để chiếc lưỡi đã quậy phá con cu của tôi lúc nãy tìm đường chui vào. Tôi ngoan ngoãn mở miệng ra…
Lại cái mùi tanh tanh cùng cùng với mùi của thằng Luận. Thằng Luận này ta thù ngươi quá đi! Nó không nuốt tinh dịch của tôi mà đang giữ lại trong miệng một họng kia, chờ dụ tôi hả miệng ra thì nó cũng tuồn hết cái mớ ấy vào. Đã thế nó còn chọc lét vào nách làm tôi nhột quá nuốt sạch bách.
|
Tập 24
Truyền cái mớ dung dịch tạp nham đó vào miệng rồi làm cho tôi nuốt sạch xong thì thằng Luận lại trở về cái tư thế con chó lắc lư cái đầu cười cười nhìn gương mặt của tôi đang chưa biết nên phản ứng thế nào. Tôi bực quá co chân lại thúc mạnh hai đầu gối vào mông nó đau điếng. Bị bất ngờ nó ngã dúi dụi vào mặt tôi. Trời xui đất khiến thế nào mà hai cái môi chúng tôi lại tìm đến nhau lần nữa. Và cả hai chúng tôi đều giữ yên tư thế đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Có lẽ tôi có phản ứng nhanh hơn thằng Luận khi mà chiếc lưỡi của tôi bỗng chui ra khỏi miệng mình mà tìm khe hở định chui vào sâu bên trong miệng thằng Luận.
Ngay lập tức nó nằm ngửa ra cạnh bên tôi để cho cái lưỡi của tôi lặng lẽ một mình trong không khí, tiu nghỉu chui lại vào bên trong. Tôi cũng thất vọng. Vậy là rõ rồi! Nó đâu có muốn hôn mình, chỉ muốn đùa cợt mà thôi. Cộng với những thèm khát bản năng khiến nó mò vào đây đòi ngủ chung với tôi. Chẳng có tình cảm luyến ái giữa hai con tim gì cả. Tôi chợt nhếch mép cười một mình. Đó dường như là một cách cười biểu thị sự đắng cay. Nhưng kỳ lạ làm sao, cảm xúc buồn tôi chẳng thể đẩy lên cực đỉnh. Phải rồi, bởi vì bên cạnh tôi vẫn đang tồn tại một biểu tượng của sự bình yên trong lòng tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy, bật đèn lên, đi vào nhà tắm định súc miệng. Nhưng khốn khổ thay, tôi chẳng thể vặn được vòi nước. Chẳng lẽ lại quay trở ra ngủ tiếp? Hoặc là nhờ nó giúp đỡ. Chẳng có phương án nào tôi muốn chọn. Và cứ thế mà tôi đứng tần ngần trước cái bồn rửa mặt khạc nhổ. Cho đến khi từ sau lưng tôi là cánh tay của thằng Luận với lấy cái ca, tay khác vặn vòi nước, hứng đầy và lặng lẽ chìa ra trước mặt tôi.
- Cho Luận xin lỗi – Nó nói giọng ngại ngùng
- Sao lại xin lỗi – Tôi vừa súc miệng xong không quay trở lại đáp lời nó – Xin lỗi về chuyện gì?
- Luận giỡn quá trớn… nhả… mấy thứ đó vào miệng Tuấn – Nó đáp khẽ
- Cũng là của Tuấn, đâu có gì đâu mà giận – Tôi vẫn còn hờn mát – Trí Luận không muốn nhận thì trả lại cho Tuấn thế thôi.
Thế rồi một cơ thể trần truồng đi nhanh ra khỏi nhà tắm, lướt qua một cơ thể cũng đang trần truồng khác đứng lặng lẽ với cái ca cầm trên tay. Nhưng cái cơ thể trần truồng vừa ra khỏi nhà tắm kia lại đang loay hoay với một sự khó xử khác. Tôi đang tìm cách mặc lại quần cho chính mình. Thằng Luận nói:
- Để Luận phụ Tuấn nha?
Nó đã xuất hiện trước mặt tôi, thân thể tồng ngồng, hấp dẫn, say mê. Nhưng sao tôi không thấy thèm khát nữa mà chỉ thấy tủi thân mà thôi. Tôi không trả lời cũng không nhìn nó nữa. Tôi ngồi xuống giường, giằng cái quần ra khỏi hướng tay thằng Luận đang trờ tới. Thả rơi cái quần xuống đất, một chân tôi giữ cái quần, một chân vạch hai cái ống quần ra và từ từ dùng hai chân đẩy cái quần lên. Nhưng qua hai gối thì hai chân không thể dùng được nữa. Tôi luồn hai cánh tay vào giữa hai chân rồi căng lưng quần rộng ra, đứng lên, lôi lưng quần lên ngang thắt lưng và rút hai tay ra. Có hơi đau một tí nhưng tôi vẫn tự mình lo cho cơ thể của mình được.
- Mặc áo vào nha Tuấn?
- Khỏi đi – Tôi nói cộc lốc – Tuấn muốn ngủ
Tôi nằm dài xuống giường nhắm mắt lại. Thằng Luận lẹ làng phóng lên giường quên cả mặc lại quần áo cho chính nó.
- Tuấn muốn ngủ một mình – Tôi đáp mà không mở mắt ra
Nghe nó vẫn còn nằm bất động, tôi nhỏm dậy định ra phòng khách ngủ. Nó hoảng quá bay cái vèo khỏi giường, cứ tồng ngồng như thế mà lao ra phòng khách, tay vẫn không quên tắt đèn phòng ngủ. Tôi vừa nằm xuống thì nó lại xuất hiện ngay giường. Không lẽ nó định vào đây ngủ nữa. Tôi bèn nói:
- Vậy Tuấn ra phòng khách ngủ!
- Không! Không phải! – Nó đáp nhanh – Tuấn nằm đây đi. Luận… lấy quần mặc…
Nghe đáng thương lắm nhưng sao tôi vẫn chưa hết giận. Mà tôi giận chuyện gì mới được? Giận nó không nói trước để bắn hết tinh vào trong miệng tôi và khiến tôi nuốt hết những tinh túy của nó với cái mùi tanh tanh cộng với vị mặn mặn lạ lùng lần đầu tiên tôi mới nếm trải? Hay là giận nó phun hết vào miệng tôi và khiến tôi phải nuốt sạch tinh dịch của tôi cùng với nước bọt của nó đang trộn lẫn thành một thứ dung dịch rất khó mô tả lại? Chỉ biết là nó đang lủi thủi đi ra, kéo lê bước chân lệch xệch trên nền nhà, như một đứa bé nghèo khó nhưng ham học đứng nấp bên cửa sổ học lóm bị ông đồ khó tính phát hiện và đuổi thẳng cổ.
Thế rồi không gian đêm trở lại với những khung cảnh quen thuộc hằng ngày với tiếng côn trùng kêu ra rả và vắng lặng tiếng người. Tôi cũng không nghe được tiếng trằn trọc trở mình vọng từ ngoài phòng khách vào. Cũng chẳng nghe tiếng ngáy của thằng Luận. Có con thạch sùng nào đó muốn biện hộ cho thằng Luận nhưng không tìm ra lý lẽ đành cất tiếng tặc lưỡi “chách chách” rồi tiếp tục lặng im.
Thế rồi trong đầu tôi có một bộ phim được phát lại. Đó là những ngày êm đềm trôi qua giữa tôi và thằng Luận. Đôi mắt lanh lợi mà tinh nghịch. Cái miệng luôn nở nụ cười. Cánh tay gồng lên khoe cơ bắp. Cú đạp mạnh khiến ông Lâm ngã nháo nhào. Chiếc xuồng nhỏ mở ra trước mặt một ánh hoàng hôn đỏ rực. Vân vân và vân vân. Đó là những hình ảnh thật đẹp và nên thơ. Đến mức đang giận dỗi mà tôi vẫn nhoẻn miệng cười và trong lòng bình yên trở lại. Và khi đó, giấc ngủ cũng từ từ kéo đến bất chấp thằng Luận ngoài kia đã ngáy chưa hay là còn đang trở mình trằn trọc.
Giấc ngủ bình yên không mộng mị ấy kéo dài cho đến khi những bọn gà trống đồng loạt cất lên tiếng gáy hùng dũng. Trên những cành cây thanh mảnh là bọn chim nhảy nhót chuyện trò xôn xao cả vùng quê đang tỏa bay khói bếp nhà ai lơ thơ dải lụa trắng ngang bầu trời còn màu xám xám chưa sáng hẳn. Trên mình tôi là cái chăn mở ra phủ kín người. Không lẽ là thằng Luận đắp cho tôi? Tôi ngồi dậy đi ra phòng khách. Cái phản chỉ còn lại cái màn (mùng) đã được gỡ xuống, cái chăn nhàu chưa được xếp lại và cái gối nằm ngay ngắn chính giữa. Thằng Luận đã đi đâu mất rồi.
Tôi bước ra sàn nước nhìn sang bên nhà ba má nó. Khói bếp đang bốc lên cao. Chắc bác đang thổi cơm sáng. Không lẽ thằng Luận dậy sớm và đang ở bên ấy hay sao? Tôi nhè nhẹ đi sang bên ấy, luồn ra sau lưng nhà để tiến sát bên bếp. Trong bếp tiếng bác gái vọng ra:
- Con thấy má hay không Luận? Trời còn sớm bửng vậy mà má tìm mua được cái ống hút bự này!
- Má con lúc nào không hay – Tiếng thằng Luận, mà sao sáng nay nghe qua tôi thấy xúc động lắm – Thằng Tuấn có vẻ ngại việc phải để con đút nên mua cái ống hút này cho nó hút cháo tiện hơn.
- Ừm cha mày, con phải nói má mới biết hả! - Má nó mắng yêu – Ai mà không ngại khi phải để người khác chăm sóc mình. Bởi vậy chiều qua má không ăn cơm chung sợ nó mắc cỡ đó biết không ông con của tui?
- Má tui tâm lý quá ta ơi – Thằng Luận xuýt xoa
- Tui tâm lý hơn ba anh nữa nói chi anh hà hà – Má nó cười – Qua coi nó dậy chưa cháo sắp chín rồi con.
- Chắc chưa đâu má – Thằng Luận đáp – Tối qua nó… đọc truyện nên chắc thức khuya giờ chưa dậy nổi đâu.
- Ừ tụi nó người Sài Gòn nên thức khuya hơn dưới mình – Bác gái nói – Sao má thích nó ở đây quá Luận à!
- Sao vậy má? – Không chỉ thằng Luận ngạc nhiên mà tôi cũng rất muốn biết câu trả lời của bác gái.
- Có nó ở đây con không có bỏ đi nhậu nhẹt bê bối – Giọng bác chậm rãi mà ngân nga làm sao – Có nó ở đây con về sớm ăn cơm chiều của má nấu. Lâu lắm rồi má mới thấy con dậy sớm qua phụ má như bữa nay đó!
- Nhưng Tuấn chỉ còn ở đây có hai tuần nữa thôi – Tiếng thằng Luận sao như chùng xuống
Tôi lặng lẽ bước về như lúc đi qua. Nhìn tấm phản, tôi bỗng muốn giúp thằng Luận xếp lại đống chăn màn mà nó bỏ vương vãi ở đây. Sau một đêm ngon giấc, bàn tay tôi dường như cứng cáp hơn nhiều và khi co giãn nhẹ đã không thấy đau lắm. Mặc dù vậy, một việc bình thường mà mỗi sáng bất cứ anh bộ đội nào cũng thực hiện thuần thục và hoàn hảo là xếp chăn màn lại trở nên khó khăn với tôi lúc này. Đánh vật một hồi không được, tôi bực quá bỏ đi vào phòng ngủ nằm dài ra không nghĩ ngợi gì nữa.
Sáng Chủ Nhật trời trong Nhưng trong lòng dâng sóng, Chẳng thấy bóng anh sang
Đôi khi mình khùng khùng vậy đó, một câu hát chẳng liên quan gì đến câu chuyện hoặc là tâm trạng của mình lại khiến mình nghĩ đến và cứ ngâm nga mãi. Thật ra câu hát đó có dính dáng một chút ở từ “Chủ Nhật” và quả là tôi cũng có ý ngóng chờ thằng Luận qua đây đánh thức tôi dậy. Tôi nằm trên giường chờ nó đủ lâu rồi. Có những chờ đợi đến vô vọng mà ngay cả khi người ta nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể nhìn thấy được sự hiện diện của điều đó trước mặt mình.
Nhưng sự chờ đợi của tôi thì không đến nỗi xa vời như thế. Và thằng Luận đã lệch xệch bước vào khiến tôi có chút suy nghĩ khác lạ rằng, sao nó gây ồn ào như thế trong khi tôi còn đang ngủ? Hay là nó đã biết tôi thức rồi hay sao? Nó chẳng giải đáp cho tôi câu hỏi nào kể từ khi nó hé cửa phòng bước vào và nhìn tôi một cách ngượng ngùng cho đến đến khi bảo tôi thức dậy qua “ăn sáng với má”. Má của nó chứ có phải của chung hai đứa đâu mà nó nói trống không như vậy.
Nó vẫn giúp tôi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo nhưng có vẻ gì đó e ngại và hơi xa cách. Chắc có lẽ phản ứng của tôi tối qua vẫn còn gây tác động mạnh đến nó. Rồi cùng sóng đôi nhau đi qua bên kia nhưng như hai người khách bộ hành vô tình sóng đôi mà không ai cất lấy một lời nào. Thay vào đó, thằng Luận lại đi gầm gừ với con chó hàng xóm vừa đi ngang ngoài ngõ hoặc là liếp chiếp kêu để chia sẻ nỗi buồn với mấy con gà con be bé như bông đang lạc mẹ chạy táo tác trước sân.
Tôi nghĩ mình nên một quyết định nho nhỏ nào đó. Nhưng chắc là phải sau buổi ăn sáng với bác gái coi như là chút lòng tri ân những ngày bác chứa chấp tôi với tất cả sự yêu thương và quý mến. Tôi nhìn bát cháo khói bay nghi ngút có cắm sẵn một cái ống hút to như mỗi khi uống trà sữa trân châu hay dùng đến. Bát cháo hành thịt băm của bác vẫn ngon như biết bao món ăn khác mà bác nấu, đậm đà, thơm ngát, cay vừa miệng và cay luôn cả hai mắt của tôi.
Bác gái hết nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng Luận. Bác đưa từng muỗng cháo lên miệng một cách hờ hững như để đôi tay bớt thừa thãi trong khi đôi mắt hiền từ, dịu dàng, tràn đầy quan tâm đang bận rộn dõi theo những đứa con luôn còn bé nhỏ trong đôi mắt ấy. Tôi ước sao được ôm bác một lần dù có thể đó sẽ là lần sau cuối.
Từ chối đề nghị đưa đi thăm mảnh vườn còn lại của thằng Luận, tôi bảo muốn đi ra một quán cà phê ven sông nào đó ngồi hóng mát và ngắm nước trôi. Nó hơi ngạc nhiên khi bỗng nhiên tôi trở nên sến súa như thế nhưng vẫn lặng im làm theo. Nó dắt chiếc SH vẫn còn nguyên những vết trầy trụa lẫn trong những mảng màu mận chín mới coóng, chậm chạp đề máy, chậm chạp chờ tôi leo lên xe và nhẹ nhàng tăng ga lướt đi.
Thằng Luận đưa tôi lướt qua những mảnh vườn xanh mát mắt để tiến vào những cánh đồng không rộng mênh mông bay thẳng cánh cò như trong văn chương nhưng đang trĩu nặng hạt lúa vàng. Bỏ lại sau lưng hàng so đũa hai bên đang nở tung những bông hoa trắng mỏng manh như lụa và lơ thơ những trái dài ngoằng đu đưa theo ánh nắng ban mai. Bỏ lại sau lưng những hàng dừa ngả nghiêng soi mình trên những con mương dài mà hẹp.
- Uống gì Tuấn? – Thằng Luận hỏi khi thấy tôi vẫn còn say mê đọc cái tờ giấy “menu” bé xíu
- Café đá đi – Tôi bỏ ra biết bao thời gian chỉ để chọn một thức uống không cần đến menu
- Pha sẵn luôn hen anh? – Em gái tiếp viên hỏi
- Ừ pha sẵn luôn – Tôi đáp – Có thuốc lá không em?
- Thuốc gì anh?
- Malboro đen
|
Tôi nhìn cô bé tiếp viên quê mùa ngơ ngác khi nghe tôi đọc lên một hiệu thuốc lá xa lạ. Tôi khoát tay tỏ ý không cần nữa. Thằng Luận cũng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tuấn biết hút thuốc hả?
- Biết chứ! – Tôi đáp
- Sao không thấy Tuấn hút? – Nó hỏi rồi ngập ngừng – với lại… miệng không có… mùi thuốc?
- Khi nào buồn buồn mới hút chứ Tuấn không nghiện – Tôi bỗng xốn xang khi nó nói ra một cảm nhận về tôi – Mà cái thuốc Mal đen có mùi bạc hà không làm hôi miệng.
- Vậy à – Nó cười nhẹ – Luận cũng biết hút mà chỉ khi nào tập trung suy nghĩ nhiều mới hút cho tỉnh táo.
- Tuấn biết rồi – Tôi đáp
- Sao biết hay vậy? – Nó hỏi ngay
- Để ý thì sẽ biết – Tôi đáp rồi quay ra nhìn dòng sông trôi
Mỗi khi buồn hay có gì khúc mắc trong lòng, tôi thích ngồi nhìn ngắm dòng nước chảy. Tôi cảm thấy những cụm lục bình trôi sông kia như cuộc đời của một con người, cứ trôi nổi lưu lạc mà không biết đi đến đâu và cập lại nơi đâu. Có những bờ bến mà xui rủi thế nào khi tấp vào ta cảm thấy rất là phù hợp và muốn gắn bó mãi với bờ bến đó. Nhưng dòng đời như dòng nước kia lúc nhặt lúc khoan, khi dịu dàng khi mạnh bạo, đã lôi những cụm lục bình đáng thương kia tiếp tục cuộc đời nổi trôi lưu lạc.
Thằng Luận hút ly cà phê sữa nghe rột rột. Hẳn là nó sốt ruột trước sự lặng yên của tôi lắm. Ly nước không đủ để nó kéo dài thời gian như tôi đang làm. Thế là nó chuyển sang uống ly trà đá từng ngụm nhưng liên tục cho đến khi cả ly trà ấy cũng không còn. Nó cứ loay hoay xoay trở tới lui trên ghế như con lật đật. Được một lúc thì cái con người vốn quen hoạt động và thích mang đến niềm vui cho người khác cũng như đem lại sự bình an trong tâm hồn của tôi đành phải cất tiếng:
- Sao im ru vậy Tuấn?
- Ngắm cảnh!
- Có gì mới lạ đâu mà ngắm hoài! – Nó bĩu môi
- Suy nghĩ!
- Nghĩ chuyện gì? – Nó hỏi ngay
- Tìm hoàn cảnh phù hợp để nói vài lời với Trí Luận!
- Vậy nói đi – Nó nhướng hai mắt cười hồn nhiên – Lúc này là phù hợp nè!
- Thật sao?
- Thiệt mà!
Tôi quay lại nhìn thật sâu vô hai mắt nó là nó bất giác xấu hổ phải quay đi. Tôi cũng không thôi nhìn nó. Tôi muốn xem nó kiên nhẫn hay là tôi kiên nhẫn hơn. Trong tình huống này, người nhìn xuống sẽ có thuận lợi hơn là kẻ đang giữ yên đôi mắt nhìn ngang gương mặt nó. Và tôi quả là người kiên nhẫn hơn thằng Luận. Nó ngước lên, mắt nhìn mắt tôi rồi khẽ hỏi:
- Tuấn định nói gì với Luận vậy?
- Định nói lời chào tạm biệt thôi
- Là sao?
- Tuấn làm phiền Trí Luận nhiều rồi – Tôi hạ giọng – Tuấn sẽ về ở với anh em tại Ban chỉ huy quân sự huyện
- Nhưng tay Tuấn chưa lành mà – Nó nói thật nhanh – Phải có người phụ Tuấn nhiều thứ lắm…
- Mấy anh em đồng đội sẽ hỗ trợ Tuấn – Tôi điềm đạm trả lời
- Nhưng mà… – Thằng Luận lắp bắp vì không tìm ra được lý lẽ nào nữa – Luận… họ chăm sóc có được tốt như… à… không?
- Chắc là không bằng Trí Luận rồi – Tôi nói với vẻ thành thật – Trí Luận là bạn tốt nhất của Tuấn mà!
- Vậy sao lại… - Thằng Luận hỏi đứt quãng
- Vì bạn tốt nhất thì cũng vẫn là bạn – Tôi quay mặt đi chỗ khác – cũng như đồng đội cũng là bạn.
Tôi nhìn nét mặt chưng hửng pha lẫn ngơ ngác của thằng Luận thì biết nó chưa hiểu câu nói của tôi. Tôi hít nhẹ nhưng thật sâu rồi quay qua nhìn nó:
- Tuấn không muốn Trí Luận chỉ là bạn dù là bạn tốt nhất. Có lẽ Tuấn đã bắt đầu đặt nhiều tình cảm vào Trí Luận rồi. Và đó không phải là tình cảm bạn bè, anh em như Trí Luận đang thể hiện với Tuấn. Cho nên Tuấn không muốn đôi môi của Trí Luận phải tiếp tục tiếp xúc với loại tình cảm không mong muốn ấy!
- Nhưng mà… như vậy cũng được mà – Nó nói sau khi thấy tôi không nói gì nữa
- Như vậy là sao? Là nổi ham muốn lên thì cùng nhau bú, mút, cùng nhau ngậm cho nhau ra phải không? – Tôi mỉm cười nhìn nó rồi nói tiếp – Sau khi hết cơn hết hứng rồi thì lại là hai thằng bạn đồng trang lứa?
- Ừ – Nó gật đầu thành thật
- Vậy thì tình trạng đó sẽ kéo dài đến bao lâu? – Tôi hỏi và tiếp tục nói khi đã biết chắc nó sẽ không trả lời – Sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai thằng có bạn gái phải không? À không, cho đến khi Trí Luận có bạn gái rồi có vợ phải không?
- Cho đến khi Tuấn có bạn gái cũng được – Nó ngớ ngẩn trả lời
Mặc dù đang dạt dào cảm xúc mà tôi vẫn phì cười trước sự ngớ ngẩn của thằng Luận. Nhưng cười xong thì tôi lại tiếp tục đau xót. Nó hiền lành và chất phác làm sao! Đó không thể là thằng Luận đã trở nên hung hãn đá thẳng vào bụng ông anh của nó cho ngã nhào xuống đất. Và thằng Luận hiền lành ngớ ngẩn như thế sẽ chẳng bao giờ làm buồn lòng bạn Tuấn đâu! Phải không các bạn?
- Chắc sẽ có lúc Trí Luận hiểu những lời nói của Tuấn hôm nay! Nhờ Trí Luận gửi lời chào đến bác gái. Tuấn không dám gặp bác vì Tuấn sợ mình không kềm được xúc động khi nói lời chào.
- Sao tự nhiên thành như vậy? – Giọng thằng Luận buồn thảm
- Cảm ơn Trí Luận về những thời gian đã qua. – Tôi cố gắng giữ giọng nói trầm đều – Một tuần tuy ngắn nhưng là một quãng thời gian dài ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của Tuấn.
- Để Luận chở… – Nó luống cuống
- Tuấn muốn đi về một mình! – Tôi nói chậm mà đầy quyền uy như lời nói tối hôm qua
Tôi đứng lên gọi tính tiền. Thằng Luận vội chạy đến bàn tiếp tân thanh toán. Trong lúc ấy tôi đã lững thững đi ra cổng. Có lẽ sẽ là một quãng đường bộ xa và nhiều ánh nắng. Có lẽ sẽ là những bước chân cô đơn như đã từng cô đơn. Tôi nhíu mắt nhìn ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt làm rịn những hạt mồ hôi nhỏ trên mái tóc húi cua. Có là gì đâu với một anh bộ đội vốn chịu nhiều thử thách rèn luyện và nhất là, vốn đã quen với kiếp sống cô đơn. Xin mượn một bài thơ của ai đó mà có lần tôi đọc được trên mạng:
Có những nỗi buồn không biết tên Cứ vẩn vơ theo mình như chiếc bóng Ta chợt thấy không hề cô độc Vì quanh ta luôn có sự cô đơn
Thằng Luận vẫn lẽo đẽo dắt xe theo sau lưng tôi. Mặc dù nó cao to nhưng chiếc SH cũng không phải nhỏ và nhẹ nhàng gì. Tôi thấy hơi thương cảm và tội nghiệp cho nó. Bỗng nhiên một đống chuyện buồn ở đâu đổ sụp lên đầu một người chỉ biết vui vẻ nói cười. Tôi quay lại bảo:
- Trí Luận về đi đừng đi theo Tuấn nữa!
- Để Luận chở Tuấn về!
- Lúc này, Tuấn chỉ lên xe của người nào chịu gắn bó cả cuộc đời với Tuấn! – Tôi nói rồi chợt ngập ngừng – như là hai… người bạn đời của nhau!
Tôi nhìn bóng thằng Luận đổ dài trên bãi cỏ ven đường xanh non với vài bông hoa dại màu vàng chanh nho nhỏ. Cái bóng lặng im trong nắng như thể hiện sự bất lực trước mong muốn của tôi. Rồi nó bỗng nói bằng một giọng thật buồn âm u xa vắng chưa bao giờ tôi nghe thấy:
- Cho Luận chở Tuấn một lần nha?
|
Tập 25
Tôi thả mình trên chiếc võng, đu đưa nhìn những giọt nắng vất vả lọt qua biết bao đám lá vú sữa đan dày vào nhau để nhảy nhót lên gương mặt còn thẫn thờ của mình. Vậy là tôi sẽ quay về đơn vị dưỡng bệnh và một đồng đội khác lên thay công tác của tôi. Vậy là tôi sẽ chia tay vùng đất đầy kỷ niệm này chẳng biết có khi nào quay lại hay không nữa. Từ hôm chia tay thằng Luận đến nay là hai hôm rồi, tôi nhận ra rằng mình hay bị tức ngực trong suốt hai ngày đó. Thế mới biết lần này tôi buồn thật sự và nỗi buồn lần đầu tiên có ảnh hưởng đến thể chất. Buồn thật chứ, đến mức chẳng hiểu buồn là cái gì cũng như có phải là mình đang buồn hay không nữa. Người cứ bồng bồng bềnh bềnh như trên chín tầng mây. Lát nữa đây xe sẽ đến trả một người và đón một người về lại đơn vị.
Chợt có giọng ai đó quen thuộc lắm gọi tôi:
- Tuấn ơi! Tuấn à! Con đâu Tuấn?
Tôi quay lại theo hướng tiếng gọi. Má thằng Luận mặc áo bà ba đen bằng lụa đen bóng, tay đeo chiếc nón lá, đầu vấn khăn rằn đúng kiểu người mẹ miền Nam. Bác đang dáo dác tìm tôi trong khu vườn rộng lớn.
- Dạ con đây ạ – Tôi la lớn để bác dễ nhìn thấy
- Sao nằm có mình ên vậy con? – Bác ra hiệu tôi ở yên đó rồi xăm xăm đi tới
- Dạ con nằm chờ xe đến đón về đơn vị – Tôi đứng dậy chào bác và rước bác ngồi xuống võng rồi tôi cũng ngồi bệt xuống bên cạnh
- Về sớm vậy hả? – Bác hơi ngạc nhiên, nhướng hai mắt lên y chang kiểu thằng Luận hay làm
- Dạ tại con bị thương không tiện ở đây dạy được nữa nên cấp trên cử người khác đến thay ạ!
- Buồn dữ hông! – Ánh mắt bác gái buồn chân thật – Vậy mà bác tưởng con còn ở đây hai tuần nữa lận.
- Dạ lẽ ra thì thế ạ - Tôi đáp và giọng nói tự nhiên trở nên nghèn nghẹn khó khăn – Mấy ngày qua con cảm ơn bác nhiều lắm. Con cũng không phải khi không chào từ biệt bác. Con xin lỗi ạ!
- Lỗi phải gì con ơi – Rồi sực nhớ ra điều gì bác quay ra sau kêu to – Luận à thằng Tuấn ở đây nè con!
Trí Luận của tôi đã lấp ló tít đằng kia nhưng ngập ngừng chưa bước đến. Nghe má nó gọi, hai chân nó mới ra vẻ nhịp nhanh hơn nhưng cũng có gì đó luống cuống hơn, kiểu như muốn đi nhanh nhưng lại phải tỏ ra bình thường. Lần này sự xuất hiện của nó không giống những lần trước, mặt nó không có nhiều hớn hở tươi vui. Nó cũng ngồi bệt sát bên tôi. Không biết vô tình hay cố ý, nó đưa tay quàng vai tôi siết chặt như mọi khi nó vẫn làm. Tôi hơi nghiêng đầu tỏ ý né tránh khi thấy nó định nghiêng đầu qua cụng vào đầu tôi. Nó chỉ còn biết nhìn tôi cười buồn rồi nói:
- Má kêu Tuấn ở lại đây chơi mấy bữa nữa rồi hẵng về!
- Ừ ở được ở vài bữa nữa đi con – Má nó gật gật đầu tán thành – Tay chân bị vầy về cũng đâu có làm gì được đúng hôn?
- Dạ – Tôi đáp thành thật
- Ở đây dưỡng lành bệnh bác kêu thằng Luận chở con về – Rồi bác quay sang thằng Luận – Để má qua bác Tư mượn xe hơi rồi chừng Tuấn lành cái con chở Tuấn về hén Luận.
Thằng “bất hiếu” Trí Luận không nhìn má nó mà cứ nhìn tôi mắt nhướng nhướng lên gật gật đầu đáp lời má nó. Thật tình lúc này tôi hoàn toàn có thể ở lại thêm dăm ba ngày nữa. Và tôi cũng thừa nhận rằng ở với thằng Luận sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm sóc vết thương này. Tôi cảm thấy cái mùi cơ thể của thằng Luận bay lan lan sang mũi và cảm nhận sự ấm áp của vòng tay nó vẫn đang siết chặt lấy tôi. Và cũng chính những khoảnh khắc đê mê đó nhắc nhở tôi rằng, càng gần gũi với thằng Luận bao nhiêu thì tôi sẽ càng khó lòng dứt bỏ nó bấy nhiêu. Và đến khi những quy luật tất yếu của cuộc sống vốn không ưu đãi cho thế giới thứ ba xảy đến, chỉ có mình tôi gánh chịu đau khổ cũng như không chắc chắn được rằng lúc ấy tôi có vượt qua nổi sự đau khổ đó hay không.
Thế rồi cả ba, một già hai trẻ bỗng nhiên trở thành lặng im. Chỉ nghe tiếng võng đu đưa kẽo kẹt nghe sao buồn như một bài ca tiễn biệt nổi bật trong những tiếng lá xạc xào trong gió. Bác gái thì dường như chẳng muốn nói gì chỉ chờ tôi gật đầu đồng ý. Tôi thì trong lòng đang bận rộn ngắt từng cánh hoa của cái bông cúc thật nhiều cánh, cánh biểu thị “ở lại”, cánh biểu thị “trở về”. Còn Trí Luận, nó dường như muốn nói gì đó riêng tư với tôi nhưng vì ngại có má nó nên nó cứ thấp thỏm mấp máy môi rồi lại thôi. Cuối cùng nó không nhịn được nữa nói:
- Chuyện tình cảm bữa trước Tuấn kể cho Luận nghe, Luận thấy dù không thể sống chung với nhau thì cũng làm bạn được mà, đâu có nhất thiết phải đoạn tuyệt không gặp nhau nữa.
- Hôm trước Tuấn kể chuyện gì? – Nó nói bất thình lình nên ngay lập tức tôi không hiểu vọt miệng hỏi. Hỏi xong thì mới hiểu ý tứ của nó.
- Thì chuyện tình cảm của bạn Tuấn đó – Nó đáp
- Tuấn nhớ rồi – Tôi nhẹ nhàng nói – Mỗi người có một cách ứng xử với tình cảm. Tuấn thì cho rằng, cách tốt nhất để không bị tình yêu không đi đến đâu dày vò hành hạ thì ta càng tránh xa nó càng tốt. Trí Luận không trong tình trạng ấy nên đâu có hiểu được.
- Ai nói Luận không… – Nó toan cãi thì má nó đã ngắt lời, tay vỗ vỗ vai nó
- Coi vậy chứ hồi trước thằng Luận của bác cũng bị phụ tình một lần rồi đó – Bác nhìn nó cười âu yếm và thông cảm – Mà đúng là như Tuấn nói, hồi xưa nếu không nhờ con Loan dứt khoát không gặp lại thì con đâu có quên nó mau vậy phải không Luận?
Thằng Luận thừ người không nói gì thêm nữa. Ba người hai câu chuyện tuy không liên quan nhưng lại có một điểm chung. Và có lẽ nó cảm thấy tôi nói đúng, yêu nhau không được, không thể đến với nhau thì cũng đừng nên kéo dài dây dưa chỉ làm cho người có nhiều tình cảm thêm đớn đau mà thôi. Bỗng nhiên tôi thấy đôi mắt thằng Luận như có gì lạ lắm, dường như có một chút ngấn nước dâng lên trong mắt nó rồi lại biến mất thật nhanh sau cái thở dài thườn thượt. Nó bỏ tay ra khỏi vai tôi, đỡ má nó đứng lên, rồi quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt không có nhiều biểu cảm trong khi miệng nói khẽ khàng: “Thôi mình về đi má”.
Bác gái ngơ ngác nhìn tôi hỏi:
- Ủa gì vậy con? Tuấn chưa trả lời má con mình mà đi về gì Luận?
- Con quên – Nó giả bộ bóp trán – Tuấn không ở lại… với Luận được phải không?
Sao câu hỏi của nó kỳ thế nhỉ? Chỉ cần hỏi “Tuấn không ở lại được phải không” là đủ rồi, sao lại phải thêm “với Luận” vào làm gì nhỉ? Tôi ngơ ngẩn suy nghĩ nên quên mất hai má con thằng Luận đang đứng chờ tôi gật đầu. Má thằng Luận sốt ruột quá nên cất tiếng nạt nó:
- Cái thằng hỏi gì kì lạ không. Vậy là con đâu có muốn Tuấn nó ở lại!
- Bác ơi đừng trách Trí Luận – Tôi cầm lấy hai tay bác lắc lắc – Thật tình con không ở lại được chứ không phải vì câu hỏi của nó đâu. Hai đứa con thân nhau rồi không có câu nệ gì mấy lời ấy đâu bác.
- Vậy không được thiệt hả? – Bác nhìn tôi mắt cũng tỏ ra buồn lắm
- Dạ không ạ – Tôi đáp mà trong lòng sao có nhiều ân hận lắm nên nói tiếp – Cấp trên đã cử người xuống thay để con về rồi. Nhưng con hứa sau khi mọi chuyện ổn thỏa con sẽ quay lại thăm bác với…
- Thôi mình về đi má – Nó tỏ vẻ giận dỗi rồi đẩy má nó đi thật nhanh.
*
|
* *
Vậy là tôi đã về đơn vị được hơn ba tuần. Hai bàn tay coi như lành hẳn rồi. Thế nhưng chưa một lần nào thằng Luận liên lạc lại. Tôi cũng tỏ vẻ dứt khoát không liên lạc gì với nó. Thế nhưng khổ nỗi hai vết sẹo dài trên bàn tay hóa ra trở thành “gián điệp” của thằng Luận. Cứ mỗi lần mở bàn tay ra, nhìn thấy hai vết sẹo ấy là tôi lại thấy nhớ nó. Mà mỗi khi nhớ nó, tôi lại muốn được ở bên một dòng sông nào đó. Thế nhưng, ở quanh đây cũng như xa hơn chút nữa, chẳng có dòng sông nào có thể mở ra một khung trời rực đỏ nắng hoàng hôn với cái đĩa mặt trời màu cam sậm. Nhớ nó, nhớ dòng sông, nhớ luôn cả những lần hai đứa quấn lấy nhau trên sông, trên giường nhà nó. Nhớ cái cơ thể mạnh bạo mà nồng nàn. Nhớ cái cách nó cởi quần áo ném lên người tôi. Nhớ cái mùi cơ thể đặc quánh trong quần lót phập phồng nơi cánh mũi.
Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ thằng Luận là người mà tôi dành cho nhiều tình cảm nhất dù chỉ ở bên nhau trong vòng một tuần ngắn ngủi. Từng khoảnh khắc bên cạnh nó tôi đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và nên thơ, bất kể là hoàn cảnh nào, dù là khi đánh lộn với người ta, dù là lúc chia tay với nó… Một điều nữa khiến tôi nghĩ vậy là từ lúc trở về đơn vị đến giờ, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến cái gã Phát khó chịu. Một phần cũng là vì tôi ít ra ngoài hơn. Thêm nữa, tôi cố ý tránh né không gặp hắn cũng như hắn có cách cư xử tương tự. Nhưng nói chung là từ lúc quay về đến giờ tôi không mấy khi nghĩ đến Phát mà trong lòng vẫn còn ngập tràn hình ảnh tươi vui của thằng Luận. Tôi vẫn còn phải lấy hình ảnh tươi vui đó để làm cho mình không quá buồn ảm đạm trong một tháng qua.
Chiều nay trời bỗng đổ một cơn mưa to. Chắc là mùa mưa sắp đến rồi và đây là cơn mưa to đầu tiên thì phải. Mưa suốt gần một giờ đồng hồ làm cho không khí đang nóng bức bỗng trở nên mát mẻ, có phần hơi lạnh lẽo một chút. Sự đảo chiều đột ngột của nhiệt độ thế này rất dễ khiến cho ai sức khoẻ yếu ngã bệnh. Bầu trời tạnh mưa rồi nhưng vẫn còn đậm nét âm u. Tôi thấy bực ông trời này ghê nhé! Đã buồn rồi còn mang mưa đến với cái không khí chiều âm u. May mà tôi không phải là con gái, nếu không đã tìm cái xó xỉnh nào đó mà khóc lóc thở than mất rồi.
Tôi chỉ đi lang thang trong cái ẩm ướt của con đường mới tạnh mưa. Nhìn những dòng nước chảy theo các lối mòn thoát về những đường nước cong quẹo uốn lượn như những con rắn tuy nhỏ nhưng dài mãi ra vô tận. Với tay ngắt một quả dại bên đường, tôi vừa đi vừa tung cái quả ấy lên rồi bắt lấy cho đôi tay đỡ nhàn hạ. Rồi hứng chí thế nào tôi tung cái quả ấy lên thật cao rơi vào một bụi cây rậm rạp. Chẳng hiểu sao tôi lại tiếc cái quả dại ấy nên chui vào trong bụi cây mà tìm. Vừa tìm ra cái quả dại ấy thì tôi cũng nghe có tiếng sột soạt của ai đó giẫm đạp lên cỏ khô.
Phát đang đi như chạy về phía tôi, tay nghe điện thoại, mặt thất thần hoảng hốt. Tôi nghe loáng thoáng tiếng hắn trong gió đưa về: “mày nói đi”… “đụ mẹ nói lớn lên coi”… “tao đéo nghe rõ”… “nó bị làm sao”… “đụ mẹ mày đi coi nó giùm tao coi”… Hắn nói đến đó rồi buông cái điện thoại rớt xuống đất. Hắn cũng ngồi bệt xuống. Gương mặt vốn đã khắc khổ lại càng trở nên ảo não hơn. Nhìn mặt hắn tôi bỗng thấy nỗi buồn của mình sao mà bé nhỏ bởi có buồn thế nào tôi cũng chẳng thể nặn ra được gương mặt thảm sầu như thế.
- Có chuyện gì thế Phát? – Tôi bước ra khỏi bụi rậm hỏi
- Không cần để ý – Hắn hơi giật mình rồi đáp
Nói xong chữ “ý” cũng là lúc hắn đứng lên và quay mặt đi mất chẳng nói một lời nào thêm nữa. Mẹ nó, mình thấy hắn buồn mới bỏ qua chuyện cũ mà mở lời hỏi thăm. Thế mà lại khinh khỉnh “không cần để ý” láo thật chứ! Ai thèm để ý chuyện của hắn. Tôi tự hứa chẳng bao giờ để ý đến mấy cái thể loại như hắn nữa. Bất kể là hắn đang đi với cái dáng vẻ cực kỳ thiểu não. Bất kể là gương mặt hắn có thê thảm đến thế nào. À mà không phải là tôi đi theo hắn đâu đấy nhé. Đây là đường duy nhất về đơn vị nên tôi phải đi thôi. Và vì không muốn mang tiếng đi theo hắn nên tôi giữ một khoảng cách khá xa.
Hắn lại móc điện thoại ra nghe lần nữa. Lần này hắn chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng buông lời chửi thề tục tĩu gì cả. Nhưng giống lúc nãy ở chỗ hắn buông điện thoại rơi rồi ngồi bệt xuống đất bất động như pho tượng đá. Tôi theo nhịp bước chẳng thể ngừng mà lướt qua cái pho tượng ấy. Đã hứa trong lòng là không thèm để ý đến hắn nữa nên tôi lạnh lùng bước đi. Dẫu vậy tôi vẫn không kềm được ném một cái liếc vào hắn. Đến khi đi được mấy bước rồi tôi mới mường tượng trong đầu rằng dường như mặt hắn ràn rụa nước mắt. Chắc có lẽ tôi nhìn lầm. Vả lại đã hứa không thèm để ý rồi mà. Tôi cứ thế mà xăm xăm bước đi.
“Không lẽ hắn khóc thật sao?” – Tôi lẩm bẩm trong miệng. Có lẽ có một chuyện gì đó rất trọng đại mới có thể khiến một thằng đàn ông ròng ròng nước mắt như thế. Nhưng mà chuyện trọng đại gì thì nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Ơ mà lạ chưa kìa, tôi quan tâm suy nghĩ làm gì thế không biết. Có ai cần tôi để tâm để ý gì đâu mà! Thế là tôi quyết định không nghĩ đến nữa và lấy giấy bút ra viết nhăng viết cuội. Trang giấy trắng phút chốc là vằn vện những vòng xoáy hình lò xo nối tiếp nhau chẳng theo một quy luật nào cả. Chủ yếu là tôi muốn cây bút mau hết mực và tờ giấy thì chẳng còn trắng được một mẩu nhỏ nào. Đang rảnh lắm mà! Thế rồi bỗng có tiếng gõ cửa.
Tôi ngước lên nhìn. Đứng choán ô cửa đang mở sẵn không ai khác hơn là cái tên Phát với gương mặt khắc khổ đau buồn. Hắn cứ nửa đứng ngoài nửa lọt vào trong như thể nửa muốn vào nửa không muốn vậy. Tôi đan hai tay lại thành hình chữ V ngược, gác cằm lên đuôi chữ V ấy rồi lạnh lùng hỏi:
- Việc gì thế đồng chí?
- Tui… ơm… Phát… – Hắn cứ lắp ba lắp bắp
Tôi cũng không hỏi tiếp mà giữ tư thế tì cằm vào hai nắm tay đan nhìn hắn. Dáng điệu của hắn lúc này sao mà khổ sở làm tôi bỗng nhiên xót xa làm sao. Nhưng mà tôi vốn bị cái vẻ đau khổ đó dội cả chục gáo nước lạnh vào mặt rồi nên tự nhiên đâm ra hết sức cảnh giác. Tôi đã hỏi rồi và chỉ việc chờ hắn trả lời thôi. Hỏi thêm mất công lại nghĩ là tôi hay quan tâm để ý đến hắn. Ừ thì quả là tôi cũng có hay quan tâm để ý đến hắn thật nhưng cũng không muốn bị người ta xem thường tấm lòng của tôi đâu.
- Làm ơn cho Phát nghỉ phép mấy bữa được không – Rốt cuộc thì hắn cũng nói ra một câu rành mạch.
- Đang mùa lễ quan trọng mà – Tôi đáp một cách nguyên tắc – Ban chỉ huy đã ra lệnh cấm trại rồi đồng chí không nhớ à!
- Nhưng tui có chuyện quan trọng lắm – Hắn nói nhát gừng
- Nếu là bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột mất thì mới được giải quyết về phép. Các trường hợp khác đều không được xem xét!– Tôi vẫn lạnh lùng – Đồng chí có thuộc các trường hợp trên không?
- Ông cố ý làm khó dễ tui! – Hắn buông ra một câu vừa đúng vừa không đúng.
- Đó là quy định ở trên tôi chỉ tuân thủ chứ chẳng rảnh rỗi mà làm khó ai hết – Tôi đáp gọn gàng
- Nhưng ông có quyền giải quyết các trường hợp khác mà! – Bình thường hắn có nhiều lý lẽ và hay sốc óc lắm nhưng hôm nay hắn nói toàn những câu lẩn thẩn.
- Đúng là theo quy định tôi có quyền này – Tôi vẫn nói hết sức nguyên tắc – Với các trường hợp khác, cần phải kiểm tra và có đủ thông tin mới xem xét, nếu hợp lý và chính đáng thì giải quyết.
- Nếu người mình yêu vừa mất thì có hợp lý và chính đáng để được giải quyết về dự đám tang không thưa đồng chí thủ trưởng? – Hắn buông thõng hai tay nói bằng một giọng nửa lạnh lùng nửa đớn đau khó tả.
Và lúc này người lúng túng lại là tôi. Người yêu của hắn mất rồi sao? Người yêu của hắn thì hẳn là thằng Luân nào đó tôi đã đọc được trong quyển nhật ký của hắn. Tôi hơi bối rối một chút trước thông tin đó. Lúc mới phát hiện ra quyển nhật ký với cái tên Luân nằm trong hình vẽ trái tim thì tôi đã thấy ghét ai tên Luân rồi và có lúc tôi còn mong cái thằng Luân ấy lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử để tên “Tuấn” thay cho “Luân” trong cái hình vẽ trái tim kia. Thế rồi thực tế đã xảy ra điều tôi từng mong ước thì tôi lại thấy không cảm xúc gì rõ rệt thế này? Cảm xúc rõ rệt nhất mà tôi cảm nhân được lúc này chính là hơi thương hại Phát. Chẳng hề có cảm giác vui mừng khi “tình địch” của mình bỗng nhiên mất đi. Và phần lớn là cảm giác khó xử phân vân.
Đúng là khó khăn cho tôi thật! Chắc chắn là hắn không thể công khai cung cấp thông tin về người yêu của hắn cho tôi rồi. Nếu hắn dám thì chắc chắn là tôi cũng không thể dựa vào thông tin rằng anh Nguyễn Văn Luân (tên này tôi bịa ra chứ không biết gã đó họ tên là gì) người yêu của anh Đoàn Tấn Phát mất nên duyệt cho anh Đoàn Tấn Phát về phép để dự tang lễ. Nếu là “duyệt phép anh Đoàn Tấn Phát về dự tang lễ của người yêu là chị Nguyễn Thị Luân” thì hẳn sẽ dễ dàng hơn rồi. Và rồi bỗng nhiên tôi thấy có chút gì đó ganh tị và hờn dỗi khi nghe hắn dõng dạc tuyên bố “người mình yêu vừa mất”.
- Cũng được – Tôi đáp gọn lỏn – Vậy thì đồng chí cung cấp thông tin cụ thể của người yêu để chúng tôi kiểm tra xác minh.
- Không cần nữa ạ – Hắn nhếch mép cười, cái rãnh bên trái khoé miệng giật giật trông ghê sợ lắm – Cám ơn đồng chí thủ trưởng!
- Không ai có thể trốn ra ngoài như lúc tôi bị bệnh đâu đấy! – Tôi nói như gằn giọng.
Tôi vừa nói xong thì hắn cũng quay đi mất dạng.
|