Nếu Anh Là Công An
|
|
Lát sau nó quay lại thu xếp đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều nên loang loáng cái là xong. Vậy mà tôi vẫn áy náy khi thấy mình vô dụng quá chừng. Chỉ biết ngồi xem nó làm chứ chẳng phụ giúp gì được. Bây giờ tôi mới thấy khâm phục ý chí của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Ông chẳng may thiếu mất hai cánh tay. Thế mà ông đã hết sức cố gắng tập luyện để hai chân có thể làm được những việc của hai tay, thậm chí còn làm tốt hơn cả những đôi tay lành lặn. Thầy Ký nổi tiếng viết chữ đẹp đấy các bạn.
Một bên của chiếc SH bị trầy rất nhiều. Tôi càng thêm áy náy. Tôi biết xe này đắt tiền lắm. Nếu phục hồi chắc cũng tốn rất nhiều tiền. Nó thấy tôi đứng nhìn chiếc xe thẫn thờ chưa chịu leo lên thì cất tiếng:
- Lại áy náy nữa chứ gì! Mệt Tuấn quá đi! Luận không có thiếu tiền đâu mà! Coi như có chuyện đem ra xài để tiền không bị đóng bụi!
- Tuấn xin lỗi nha Trí Luận!
- Đạp cái nữa à! – Nó tỏ vẻ bực bội – Lên xe mau lên nắng quá nè!
Thằng Luận xạo thôi chứ có nắng nôi gì cho cam. Mặc dù bây giờ củng gần chín giờ sáng rồi nhưng vài áng mây đen đã xua đi cái nắng hè chói chang thường lệ. Chiếc SH chỉ bị hư hao bên ngoài thôi, vẫn đang lướt êm ru. Gió theo những hàng cây lùi lại chầm chậm hai bên đường. Thấp thoáng sau những hàng cây là một dòng kênh uốn lượn theo con lộ, chở đầy những khóm lục bình xanh mơn mởn và thi thoảng nhú lên một cành hoa tim tím xinh xinh.
- Hôm nay có chuyện lạ ghê Trí Luận! – Tôi nói trong tiếng gió ù ù
- Chuyện gì vậy? – Nó hỏi
- Chắc lát nữa mưa to lắm đây – Tôi không trả lời mà nói tiếp
- Sao Tuấn biết?
- Cái đồng hồ cây số báo kìa – Tôi dùng bàn tay băng trắng trỏ vào cái đồng hồ xe
- Đồng hồ này đâu có chức năng dự báo thời tiết – Thằng Luận ngạc nhiên
- Có mà! Nó báo dưới 20km/h là sẽ có mưa to đó – Nói xong tôi nhịn không nổi cười ha hả
- Trời đất ơi! – Nó cũng cười – Chọc ghẹo tui chạy nhanh cho sút chỉ ra máu chảy tùm lum rồi đừng có than nha!
* * *
|
Xe ngừng trước nhà thì bác trai bước qua hỏi thăm. Nhìn thấy tôi cũng không bị gì nghiêm trọng thì bác gật đầu bảo: “chịu khó nghỉ ngơi nhen con”. Tôi lí nhí “dạ” rồi nhìn thằng Luận xách đồ đạc vô nhà. Bác trai cũng nhìn thằng Luận rồi lại nhìn tôi rồi bỏ về nhà bác. Tội nghiệp thằng Luận không biết nó dàn xếp thế nào mà tự dưng nó lại thành thằng phá làng phá xóm còn tôi là người bị liên luỵ mà thôi. Trong nhà nó oai oái kêu với ra: “Vô đây Tuấn ơi!”
Thằng Luận đang bày ra trên giường mấy cái áo sơ mi ngắn tay, áo thun ba lổ với quần short vải. Nó bảo là mặc mấy đồ này cho tiện chứ thương tích thế kia mặc áo thun với quần dài phiền toái lắm. Nó nói tôi mới nghĩ đến chuyện này. Chết rồi, nếu tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao? Hôm qua do áo bị dính nhiều máu thằng Luận có giúp tôi thay cái áo khác nó mua đại ngoài chợ vì tay tôi vẫn chưa cử động được nhiều. Đến áo còn không tự mặc được thì làm sao mà nói đến quần. Chẳng những quần dài mà còn quần ngắn, quần lót tá lả tùm lum. Chết rồi, lại chết rồi, vừa nhắc thì đã muốn đi tiểu rồi đây.
Tôi đi vào nhà vệ sinh. Cũng may không có mang dây nịt. Tôi đưa tay gỡ cái nút quần ra. Cảm giác hơi đau đau ở bàn tay làm tôi e dè nên động tác rất chậm. Không được! Chẳng lẽ mình trở thành phế nhân vậy sao? Tôi không hiểu thầy Ký làm cách nào mà đi vệ sinh được nhỉ? Thay quần áo nữa. Trời ơi thiệt là khổ quá đi.
“Để giúp cho”. Thằng Luận bước vào từ lúc nào tôi không biết. Nó nói là tôi giật cả mình. Rồi chẳng đợi tôi đồng ý nó đã nhanh nhẹn gỡ nút quần, dây kéo rồi tụt quần dài quần lót của tôi xuống. Tôi thấy có chút kích thích nên chú nhóc của tôi từ từ to lên. Sợ thằng Luận nhìn thấy tôi lí nhí nói: “Cảm ơn Luận! Để Tuấn tự nhiên chút nhé”. Nó quay ra nói với vào: “Khi nào xong gọi Luận nhen!”. Cũng may nhờ cương lên một chút mà tôi cũng dễ đi tiểu hơn. Chết thật chứ, không lẽ từ đây mỗi lần đi tiểu lại phải có thằng Luận cởi quần cho với phải cương lên một chút thì mới tự tiểu được?
Không cần tôi gọi, nghe tiếng xả nước, thằng Luận bước vào với cái quần short lưng thun thay cho tôi. “Khỏi mặc quần lót đi bất tiện lắm”. Nó nói vậy đó rồi đem cái quần dài với quần lót của tôi bỏ vào rổ đồ dơ. Xấu hổ thật!
Tôi vừa bước ra cửa thì thấy bác gái đi vào. Bác đem cơm trưa qua cho tôi với thằng Luận. Thằng Luận đón lấy rồi nói: “Sao má không biểu con qua lấy? Chiều hai đứa con qua ăn chung luôn má khỏi đem qua cho cực. Thằng Tuấn chỉ đau tay thôi, đi lại bình thường được má ơi!”. Bác nói “Ờ! Má quên dặn ba con ăn hết nồi cháo rồi!” rồi đi tuốt vô nhà trong lấy quần áo dơ về giặt. Xấu hổ tập hai!
Cá bống kho tiêu, rau lang luộc và canh súp hầm xương. Thú thật là ở đơn vị tôi chẳng được ăn ngon thế này đâu. Dù cậu Trọng nấu ăn giỏi nhưng bác gái cũng chẳng kém mà còn thuận lợi hơn vì có nhiều lựa chọn. Thế nên món nào của bác nấu tôi đều ăn ngon miệng lắm. Tội nghiệp thằng Luận, nó một muỗng cho nó, một muỗng cho tôi.
Ăn xong hai thằng nằm xem ti vi một lúc rồi ngủ. Thằng Luận vô lo ngủ nhanh lắm. Với lại chắc nó cũng mệt mỏi nên vừa chóp chép mấy câu đã kéo gỗ o o rồi. Nó ngáy không to lắm nhưng cũng đủ làm cho căn nhà đỡ vắng vẻ. Hôm nay tôi mới thấy thằng Luận bớt đẹp trai đi một chút vì có nhiều nét mệt mỏi trên mặt. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Có lẽ cả tối qua nó không có “thuốc bổ” nào vô người nên cũng sút kém hẳn đi. Tôi muốn hôn vào trán thằng Luận một cái nhưng chợt nhớ là từ đây mình với nó đã có một khoảng cách về giới tính. Buông một tiếng thở dài, tôi chuyển kênh sang tin tức để nghe lảm nhảm một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Đến xế chiều, thằng Luận dẫn tôi đi thăm tài sản của nó. Ngoài căn nhà đang ở, ba má nó đã mua cho nó một mảnh vườn rộng hơn một mẫu trồng toàn vú sữa sát cạnh nhà. Dưới những tán vú sữa, cây cỏ ít mọc nên nhìn thoáng đãng lắm. Khu vườn được chia thành nhiều ô chữ nhật mà thằng Luận gọi là “liếp”. Mỗi liếp trồng vài cây vú sữa bung tán rất to. Các liếp cách nhau bởi một đường nước nhỏ (gọi là mương nhỏ) để dẫn nước vào giữ ẩm cho khu vườn. Đây đó dưới đấy nhô lên vào ống nước mà khi nối máy bơm vào ống chính, nước từ các con mương nhỏ kia sẽ theo các ống mà trào tuôn lan toả trên mặt đất.
Mặt đất thì phủ đầy lá vú sữa. Theo thời gian các lá này cứ xếp chồng lên nên khi đi vào nghe rào rạo rất êm tai. Lá vú sữa khô rồi mới rụng nên không sợ bị thối rữa. Những trái vú sữa non không phát triển hoặc bị hư hoại giữa chừng cũng góp phần chiếm chỗ trên mặt đất, tạo nên những chấm tròn màu đen lô nhô. Đây đó còn lác đác vài quả vú sữa muộn màng đu đưa theo gió. Thằng Luận bảo đến lúc này ăn chẳng còn ngon gì cả đâu. Vả lại ăn vú sữa không tốt cho vết thương. Dĩ nhiên mấy cái kiến thức này tôi không thể nhiều bằng thằng Luận.
Tôi đi ra một con mương nhỏ. Nước nhìn sạch nhưng đục đục màu bụi xám. Lạ một điều là tôi không thấy lục bình trong các đường nước này. Ven bờ mọc những cây có quen có lạ, vài bụi sả, rau diếp cá, rau húng quế, khoai môn, có cả cây râu mèo nữa. Còn trên mặt nước chỉ thấy hiện diện một loại rau bèo gì đấy mà thằng Luận cũng không biết tên gì chỉ gọi là bèo thôi. Sau này tôi mới biết đó gọi là bèo cái. Thằng Luận bảo là bèo bây giờ ít lắm, bị lục bình lấn chiếm hết rồi. Lục bình vốn là loài cây ngoại lai du nhập vào Việt Nam và từ từ lan ra đầy rẫy, lấn chiếm hết không gian sống của những loại bèo bản địa khác. Giống như cây mai dương, ốc bươu vàng là những sinh vật ngoại lai gây hại cho hệ sinh thái bản địa.
- Sáng mai Luận đưa Tuấn đi thăm miếng đất khác – Thằng Luận nói – Má Luận đang trồng thử mấy thứ cây ăn trái khác, có mấy cây đang có trái ăn cũng ngon lắm.
- To bằng vườn này không – Tôi hỏi
- Cũng cỡ cỡ. Má nói miếng vườn này một mẫu ba còn miếng kia mẫu hai.
|
Chà, thằng Luận có riêng trong tay hai mẫu rưỡi đất (25.000 mét vuông), còn tôi một thước đất cắm dùi cũng không có. Mai mốt ba má nó hết làm nổi thì cũng đem cho nó mà thôi vì nó là con một mà. Lúc đó tài sản của nó còn lớn lên gấp hai ba lần bây giờ. Đúng là mỗi người có mỗi số khác nhau. Cùng tuổi vậy chứ đâu có ai giống ai. Mà hồi cấp ba, đâu có nghe nói là nó giàu có gì, bản thân nó cũng không tỏ ra là có tiền có bạc gì như những đứa bạn nhà giàu khác. Đi chán chê thằng Luận dẫn tôi về nhà ba má nó. Bác gái đang thổi cơm chiều. Bác trai thì đi đâu mất rồi không thấy.
- Ba mày đi ăn đám giỗ bên nhà bác Tư Đáng rồi. Không có tụ tập quánh (đánh) tứ sắc thì mới mong về sớm – Bác gái không nhìn thằng Luận cũng biết nó định hỏi gì.
- Tứ sắc là gì Trí Luận?
- Đó là một loại bài có từ hồi xưa. Bài Tứ Sắc có bốn màu, mỗi màu gồm các quân tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, chốt như cờ tướng vậy, mỗi quân có bốn lá cùng màu nghĩa là 16 lá bốn màu.
- À vậy chắc là giống bài Tam Cúc ngoài Bắc. Nhưng Tam Cúc có hai màu thôi.
- Luận không biết bài Tam Cúc cũng không biết chơi Tứ Sắc. – Nó nhún vai – Chỉ mấy người lớn mới chơi. Cái gì mà “đậu chến”, “sên”… tùm lum nghe không hiểu gì hết.
- Ôi ham hố gì bài bạc mà biết làm chi con ơi – Bác gái quay qua tôi nói – Nhưng mà bác trai thích với lại cũng không có hại gì bác cũng kệ ổng. Có người đó hen, bài bạc mà tán gia bại sản đó con!
- Dạ
- Luận con ra lấy mấy bộ đồ vô giùm má – Bác nói với thằng Luận – Nãy mấy bộ đó chưa khô nên má chưa lấy
Thằng Luận “dạ” rồi đi ra sân lấy quần áo vào. Trong đó có cái quần lót và quần dài của tôi. Thêm một cái quần jeans của thằng Luận với hai cái áo sơ mi nhỏ hơn chắc là của ba nó. Thằng Luận hỏi:
- Để đâu má?
- Để vô đầu bây chứ đâu – Bác gái la lên – Má chỉ bao nhiêu lần rồi sao con không nhớ vậy Luận.
- Chỉ lại đi má! – Thằng Luận le lưỡi - Lần sau con hứa sẽ nhớ!
- Để lên bộ ngựa đi lát má ủi rồi má cất sau! – Rồi bác quay sang tôi – Mai mốt có vợ coi nó có hầu được như bác không!
- Có má rồi con đâu cần lấy vợ làm chi – Thằng Luận gian xảo đã nhảy ra ôm sau lưng má nó.
- Lấy vợ sanh con cho má có cháu ẵm bồng chứ chi! Lẹ canh lúc má còn khoẻ má nuôi con nhỏ giùm cho nè!
Nghe vậy khỏi cần tả các bạn cũng biết là tôi thấy bâng khuâng thế nào rồi. Đây có lẽ là một ước mơ xa vời nhất của những người thế giới thứ ba. Cho dù y học có giúp người ta cải dạng từ nam sang nữ, nữ thành nam, nhưng vẫn chưa thể thay được tạo hoá để mà giúp cho người chuyển giới nam có tinh trùng, người chuyển giới nữ có trứng, có tử cung. Chắc thế hệ của tôi không thể chờ đến cái ngày ấy.
Thằng Luận thì không có vẻ gì bần thần như tôi. Nó đang phụ má nó dọn chén đũa ra bàn. Chốc chốc nó lại hỏi mấy câu đại loại như: “Chén để đâu má”, “Đũa để đâu má”, “Cái dĩa đựng xương là dĩa nào”… Bác gái mặc dù la rầy nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó như người mẹ không mệt mỏi trước những câu hỏi ngây ngô của đứa con lúc còn thơ.
- Hai đứa ăn trước đi – Má thằng Luận bày cơm ra xong rồi nói – Má qua nhà chị Sáu chơi chờ coi ba con có về sớm ăn chung luôn.
- Ăn luôn đi má – Thằng Luận nói – Ba đi đám giỗ có lần nào về sớm đâu mà má chờ.
- Thôi kệ má tụi con ăn đi – Nói rồi bác quày quả bỏ đi
|
Nếu anh là Bộ đội ( Dấu Trym Người Lính) Tập 23
Buổi tối ở miền quê buồn thật chứ. Chung quanh là màn đêm dày đặc. Đây đó xa xa có vài điểm sáng cho ta biết rằng có một ngôi nhà ở hướng đó. Nhà này nhà kia nằm cách xa nhau vài chục vài trăm bước chân. Và khi những đàn gà an vị trong chỗ ngủ quen thuộc của chúng thì người dân ở đây cũng hoàn tất xong bữa ăn tối và chuẩn bị đi ngủ. Những cư dân trẻ hơn như thằng Luận chẳng hạn thì có thể xem ti vi, đọc sách v.v… nói chung cũng là sinh hoạt trong nhà. Khoảng chừng tám chín giờ là đi ngủ rồi.
Thằng Luận đã ra vườn tưới vú sữa. Chủ yếu là bật máy bơm lên rồi chờ một lúc khi thấy nước loang ra khắp mặt đất thì thôi. “Bây giờ nước đứng nên tưới được rồi”. Hôm trước tôi có nói về nước ròng nước lớn các bạn còn nhớ không? Khi nước lớn đạt cực đại sẽ ngưng lại không chảy nữa gọi là nước đứng. Nước đứng một chút sẽ lại chảy ra gọi là nước ròng. Chờ đến sáng mai thì nước ròng thấp lắm, nếu bơm thì cũng được nhưng dễ cuốn theo bùn rác quấn vào máy bơm làm máy mau hư. Trời cũng không còn sớm sủa gì nên thằng Luận cũng không cho tôi đi theo “mắc công trúng vô cái tay à”.
Đi ra đi vào một lúc tôi lấy một quyển truyện ra đọc. Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Phim này tôi xem rồi, Lâm Chí Dĩnh với Lưu Diệc Phi đóng vai chính. Còn một vai chính nữa mà tôi rất thích là nhân vật Kiều Phong do Hồ Quân thủ vai. Nói chung các bạn chắc hầu hết đã xem qua phim này rồi. Có một nhân vật khá lạ đó là ông Đoàn Chính Thuần. Ông này rất đa tình, yêu nhiều người con gái đẹp và ông yêu họ thực sự, không phân biệt được ai nhiều hơn ai, yêu mỗi người theo một cách khác nhau. Và cuối cùng, người nào cũng yêu thương ông, hi sinh cho ông bất kể ông có bỏ rơi họ thế nào. Đôi khi tôi ngẫm lại, mình khá là giống Đoàn Chính Thuần. Có ba người để lại cho tôi nhiều tình cảm mà nếu phải phân định xem ai hơn thì khó lắm.
Thái, Phát và thằng Luận. Mỗi người đem lại cho tôi một cảm xúc khác nhau.
Thái mang đến cho tôi sự thăng hoa về tình dục, sự quan tâm chăm sóc ân cần. Thái bản tính hiền hậu chịu đựng rất đáng thương. Ngoài ra, nói hơi trần trụi một tí, cái chết của em lại gây thêm tình cảm tôi dành cho em.
Phát thì khác hẳn. Hắn mang đến cho tôi một cảm giác bí ẩn muốn khám phá. Ở hắn tôi giống như một người phiêu lưu tìm kiếm những điều bí ẩn và sung sướng đến vỡ tan khi khám phá ra được một bí ẩn nào đó. Và trong tôi luôn thôi thúc tìm kiếm các bí ẩn từ hắn mang lại. Ở bên cạnh hắn, tôi bỗng nảy sinh một cảm giác muốn che chở, chăm sóc và bảo bọc hắn.
Còn thằng Luận thì mang đến cho tôi những niềm vui bất tận. Dường như cuộc sống màu hồng và tươi sáng suốt thời gian thằng Luận ở bên cạnh. Ngay cả khi buồn nhất, nhìn nét mặt nó thôi cũng đủ vơi đi hơn phân nửa rồi. Mặc dù nó không thể hiện gì nhiều, nhưng chỉ cần ở bên nó thì tôi đã cảm thấy bình an và yên tịnh. Hiện giờ, chỉ duy nhất nó mang lại cảm giác này cho tôi và cảm giác này thật sự cần cho cuộc sống đầy áp lực và ít vui nhiều buồn của tôi.
Vậy thì tôi yêu người nào trong số ba người đó? Người nào tôi yêu nhất? Hay là tôi chẳng có yêu ai cả? Thái thì đã không còn trên đời nữa nên thôi không cần bàn nhiều đến làm gì. Giữa Phát và thằng Luận, ai mới là người tôi yêu, hoặc ai mới là người tôi yêu nhất? Những tình cảm chất chứa trong tôi bao lâu nay, tôi đã kể cho các bạn nghe rồi đó. Các bạn có thể đánh giá giùm tôi xem ai mới là người tôi yêu hoặc ai mới là người tôi yêu nhất. Và nếu phải dùng lý trí để lựa chọn thì tôi nên chọn ai?
- Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy chú bộ đội? – Thằng Luận đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào – Đọc truyện mà say mê dữ vậy đó hả?
- Ừ, truyện này hay lắm – Tự nhiên tôi có cảm giác thằng Luận sẽ đoán được suy nghĩ của tôi nên đánh trống lảng – Tuấn thích xem truyện kiếm hiệp Kim Dung lắm. Bơm nước xong rồi hả Trí Luận?
- Ừ xong rồi! Tuấn đọc tiếp đi – Thằng Luận vỗ vai tôi – Luận cũng thích. Đọc tới đọc lui hoài.
- Nhưng mà…
- Sao?
- Hơi bất tiện – Tôi chìa hai bàn tay ra – Tuấn lật từng trang sách rất khó.
- Ha ha Luận quên – Nó cười rồi đi đến tủ quần áo kéo ngăn kéo lôi ra một cái Ipad – Để Luận download truyện về cho Tuấn đọc nhé!
Đúng là thuận tiện hơn là đọc sách truyền thống. Mỗi lần sang trang chỉ cần chạm chạm kéo kéo là ổn. Thằng Luận đã đi tắm rồi. Nó tắm dội nước ào ào và còn ca hát vang trời nữa. Thật ra thằng Luận có giọng hát khá hay nhưng là giọng trầm không phải giọng cao như Phát. Nó đang hát bài gì tôi không biết nghe hay lắm.
- Đang hát bài gì vậy Trí Luận? – Tôi đến gần nhà tắm nghe cho rõ.
Thằng Luận ngưng hát để nghe ngóng bên ngoài. Tôi phải hỏi lại lần nữa. Nó mở cửa he hé ra nhìn thấy tôi thì hỏi:
- Tuấn đang nói chuyện với Luận hả?
- Ừ, Tuấn nghe Trí Luận hát bài gì thấy hay quá!
- À, bài “Xin lỗi tình yêu” – Nó háy hát mắt ra vẻ hớn hở lắm – Bài này Đàm Vĩnh Hưng hát trong phim cũng tên là “Xin lỗi tình yêu” đó. Chờ Luận chút!
Rồi nó đóng cửa lại tắm tiếp. Nó lại hát bài Xin lỗi tình yêu lần nữa. Chắc anh chàng thấy tôi thích nên cố ý hát lại cho tôi nghe. Nó thôi ồn ào để giọng hát phát ra được rõ ràng hơn.
Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời Mà sao không đưa được đoạn đường em đi Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười Mà em trao cho người lạc đường yêu đương Anh biết từ đây anh sẽ dối em Dù con tim thật lòng với người anh yêu
Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em Xin em quên đi những lời yêu Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
Mưa ướt vai em hay nước mắt em Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười Mà em trao cho người lạc đường yêu đương Anh biết từ đây anh sẽ dối em Dù con tim thật lòng với người anh yêu.
Thằng Luận hát xong thì cũng tắm xong. Nó bước ra nhìn thấy tôi vẫn còn đứng ở đó. Đột nhiên nó hơi giữ cái khăn đang quấn trên người. Thằng Luận vừa có da có thịt vừa đô con nên nhìn hấp dẫn. Tôi thấy nó có ý giữ cái khăn thì giả vờ quay đi hướng khác. Ừ, kể từ cái lúc tôi nhận mình là gay, hẳn phải có nhiều phân biệt giữa tôi và nó. Nói ra sự thật thì cũng nhẹ nhàng mà cũng mang lại những gánh nặng khác.
|
Tôi có một người bạn thân lắm tên Phục nhưng bây giờ đã qua Mỹ định cư rất lâu rồi. Hồi trước khi nó đi khoảng chừng vài tháng, không nhớ vì dịp gì mà tôi thổ lộ cho thằng Phục biết mình là gay. Sau đó nó có hỏi lại là tại sao tôi tự nhiên đi thú nhận như thế. Phục tưởng tôi định thay đổi cách sống. Tôi có trả lời là “Tuấn nghĩ Phục là người bạn thân nhất nên Tuấn chỉ không muốn bạn thân lại không biết gì về Tuấn chứ chẳng có ý muốn nói ra rồi thay đổi cách sống gì cả”. Rồi sau đó nữa nó có lần đề cập đến vấn đề này và hỏi tôi có hối hận gì không. Tôi có nói là hối hận vì kể từ sau đó, tôi và Phục hơi thiếu tự nhiên với nhau. Phục không còn kể cho tôi nghe những chuyện gái gú của nó. Cũng không còn rủ rê tôi đi mát-xa “A to Z”. Và khi đi một nhóm bạn trai có đề cập đến chuyện gái gú thì Phục cũng hay lái sang chuyện khác.
Lúc này tôi cũng có cảm giác ân hận như thế khi thằng Luận có ý giữ cái khăn quấn trên người. Tôi bỏ ra phòng khách tiếp tục chăm chú vào cái Ipad mà chẳng có trang nào được lật thêm.
- Buồn ngủ chưa Tuấn – Thằng Luận đã mặc xong quần áo
- Chưa – Tôi đáp uể oải – Mới có chín giờ mà!
- Chín giờ là má Luận ngủ được một giấc rồi đó
- Ơ chứ không phải bác gái chờ bác trai về sao?
- Nói vậy thôi chứ chờ gì – Thằng Luận cười cười – Có điều má ngủ nhưng tỉnh lắm, dễ thức giấc. Luận thì khác…
- Ngủ như chết chứ gì? – Tôi bĩu môi
- He he… - Nó cười gian trá – Hiểu tui quá ta! Thôi đi ngủ đi Tuấn.
- Ừ Trí Luận đi ngủ đi. – Tôi nhìn nó đáp – Tối nay Tuấn ngủ trên tấm phản ngoài này cho tiện.
- Tiện gì nữa ông hai? – Nó hỏi lại
- Thì Trí Luận nằm ngủ giơ tay quơ chân thoải mái không sợ chạm vào Tuấn.
- Không! – Nó nói như ra lệnh – Một là ngủ chung! Hai là Tuấn ngủ trong buồng Luận ngủ ngoài phòng khách.
- Vậy Tuấn vào buồng ngủ.
- Ừ vậy đi – Nó nói có vẻ gì đó giận dỗi.
Không thèm nhìn tôi nữa, nó đi vào phòng ngủ lấy chăn màn gối ra vứt lên tấm phản. Thấy tôi vẫn còn ngồi trên bàn đọc Ipad nó liền cầm lấy cái Ipad đem bỏ vào trong giường. Tôi vừa buồn cười vừa sờ sợ cái cách cư xử lạ lùng này của nó. Thế nên tôi cũng đi theo vào phòng ngủ. Tôi vừa nằm xuống là nó tắt hết đèn luôn vậy đó! Thật ra tôi cũng đâu có đọc cái gì trong Ipad đâu. Cho nên tôi nằm yên nghe nó đang ngoài phòng khách chửi con thằn lằn nào đó vướng tay nó không mắc màn được. Rồi nó lại làu bàu má nó sao cái dây mắc màn này ngắn quá. “Má này cái móc trong tường sao để xa dữ vậy làm chi rồi với với cái té ai biết đâu mà đỡ! Bực bội quá đi!”
Rồi nó cũng mắc màn xong, chẳng còn gì để làu bàu nữa. Nó tắt đèn chỉ để lại cái đèn trên bàn thờ gia tiên vàng mờ mờ. Chưa nghe nó kéo gỗ chắc là chưa ngủ được. Chỉ nghe tiếng sột soạt giống như nó đang trở mình, trằn trọc lăn qua lăn lại. Rồi tiếng chân nó lệch xệch vô phòng ngủ. Nó bật đèn lên nhìn thấy tôi vẫn còn mở mắt thao láo thì nói trống không:
- Nãy chưa tắm phải không?
- Thôi khỏi đi, bị vậy đâu có tiện tắm đâu!
Nó không nói gì quày quả đi ra. Tôi nghe nó đi vào nhà tắm bật nước chảy rào rào vô cái thau rồi lệch xệch đi vào phòng ngủ. Cái thau lưng lửng nước với cái khăn trong đấy. Nó vén màn mắc lên rồi không nói không rằng gì đỡ tôi ngồi dậy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn để cho nó dựng dậy mà chẳng hỏi chuyện gì. Rồi cái nó cởi cúc áo tôi ra. Được hai ba cúc thì tôi mới nhận thức được sự việc bèn hỏi:
- Làm gì thế Trí Luận?
- Lau mình cho chứ làm gì – Nó nói cộc lốc vậy đó – Ai mà ở dơ vậy đi ngủ!
- Thôi không cần đâu mà – Tôi nói nhưng cũng không ngăn cản nó cởi cái áo tôi ra
- Cần! – Nó nói ngắn gọn trong khi vắt cái khăn và chầm chậm lau mình cho tôi.
Tôi nhìn thằng Luận lóng ngóng lau cho tôi. Nó lau mặt rồi nhìn đôi mắt ngơ ngác của tôi. Sau đó nó lau cổ tôi rồi nói cái cổ tôi “dơ vậy mà nói không cần”. Tôi im lặng không trả lời và nó lau vòng vòng người tôi từ lưng ra trước ngực rồi xuống bụng. Tôi hồi hộp chờ xem cái khăn kia sẽ đi đến đâu. Nhưng nó ngừng lại ngay sau vùng lông rốn rậm của tôi nhìn một lúc rồi xả cái khăn. Tiếp theo là nó lau hai chân của tôi từ bàn chân lên gần tới bẹn. Cái nơi tôi muốn cái khăn đụng đến nhất thì lại không xảy ra.
- Lau luôn không? – Tự nhiên nó hỏi câu hỏi mà tôi chả hiểu gì cả
- Lau gì?
- Lau súng chứ gì – Nó nói gằn gằn như cái kiểu đang kìm tiếng cười
- Thôi khỏi đi…
- Mệt quá! Đứng lên!
Đúng là khó hiểu. Miệng thì nói thôi khỏi chứ tôi đang ngoan ngoãn đứng lên như mệnh lệnh của nó. Nó kéo quần tôi xuống rồi luồn tay vào lau mông, lau hai bên kẽ háng. Rồi nó cầm thằng nhóc của tôi nhìn một lúc nhưng không lâu lắm rồi bỏ xuống xả cái khăn xong rồi mới lau chỗ đó. Chắc các bạn nghĩ là thằng nhóc của tôi sẽ cương lên phải không? Nhưng kì thực là nó vẫn mềm èo như vậy, chỉ dài hơn một tí mà thôi. Thằng Luận lau xong rồi. Nó kéo quần tôi lên và bê cái thau nước vào nhà tắm. Tôi thả màn xuống rồi với tay lên công tắc đèn. Ở ngoài phòng khách nó cũng tắt đèn rồi chỉ còn lại ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn bàn thờ gia tiên.
Thời gian trôi qua thật chậm và tôi vẫn chưa nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của nó. Có lẽ nào hôm nay nó ngủ không ngáy tiếng nào sao? Tôi căng hai tai lên để những tiếng động nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi tai mình. Không ngáy, không trở mình, không động đậy gì hết cả. Tôi thao thức thì chớ, thằng cu của tôi nó cũng không ngủ mới lạ. Nãy mềm èo chứ lúc này thì lại cương cứng trong quần đây này. Tôi thích cảm giác được thằng Luận lau mình như lúc nãy. Hẳn thằng nhóc của tôi cũng phấn khích khi được chăm sóc như thế.
- Cho Luận ngủ chung nha! – Tự nhiên nó ở đâu xuất hiện ngay trước giường tôi nằm
Không chờ tôi trả lời nó đã tót vô nằm bên trong. Tôi cũng không biết nên nói gì bây giờ nên chỉ nhắm mắt để đó (chứ có ngủ được đâu). Kế bên tôi, thằng Luận cũng nằm yên không nhúc nhích, không trở mình, không ngáy. Tôi cũng không tiện quay qua xem nó đang làm gì mà im rủ im ru như thế. Chợt con thằn lằn ở đâu kêu “chách chách” làm cả hai thằng tôi giật thót mình và cùng quay lại nhìn nhau.
Trong ánh sáng nhờ nhờ, tôi không rõ mặt của thằng Luận. Nhưng tôi có thể thấy rất rõ nó đang ngồi đầy, dịch sát lại tôi hơn và cúi mặt vào tai tôi nói nho nhỏ: “Cho Luận …ấy nha Tuấn”. Tiếng Việt có cái từ “ấy” hết sức độc đáo. “Ấy” là gì thì chắc ai cũng hiểu rồi phải không? Mà thằng Luận này kì cục lắm nhé! Nó nói như xin vậy chứ mà thật ra là cho có thôi. Vừa nói xong thì nó đã đưa hai tay cởi quần tôi ra rồi. Tôi cũng chả hơn gì nó, ra cái vẻ im im vậy chứ đang nảy mông lên cho nó dễ cởi kia kìa.
Tên Phát gọi tôi là “siêu dâm” chắc cũng có phần đúng. Ai đời đang bị thương tật vậy mà lại muốn làm chuyện ấy. Không thể nhịn cho vết thương lành hẳn hay sao. Thằng Luận cũng có thua gì đâu. Nó quên mất hai tay tôi đang băng bó nên đành phải giơ lên trên để mặc cho nguyên cái cơ thể trần truồng lồ lộ trước mắt thằng Luận. Nó nhìn cơ thể tôi thật lâu, lâu nhất là ở cái vùng đen nhất (vùng nào đố các bạn biết).
Lúc này đầu óc tôi đang bận rộn nhiều suy nghĩ lắm. Tôi nghĩ hồi nãy thằng Luận lau mình cho tôi nó cố ý không mặc áo lại cho tôi để bây giờ tiện lợi, chỉ cần cởi quần ra là đủ xong đời thằng Tuấn rồi. Chậc chậc, hoá ra nó có dự tính trước. Chắc nó định dụ cho tôi kích thích mà rủ nó vào nằm chung rồi ấy ấy cho nhau đây. Nhưng do tôi đột nhiên kiên nhẫn quá nên nó đành phải tự mò vào.
Thế rồi tôi lại suy nghĩ sang chuyện khác. Không biết với cái cơ thể đang không lành lặn thế này, đặc biệt là thiếu mất hai bộ phận là minh chứng cho sự tiến hoá của loài người so với loài khỉ, đôi bàn tay khéo léo, thì tôi sẽ làm chuyện ấy thế nào với thằng Luận đây. Nó thì đã bắt đầu ngậm lấy cu của tôi và đang nhấm nháp như nhai một miếng chewing gum to vậy. Nó cứ nhấm nháp như thế cho đến khi miếng chewing gum không còn là chewing gum nữa mà đã to hơn và cứng hơn, đẩy cái miệng thằng Luận ra tách biệt ra mu của tôi hơn chứ không sát như hồi nãy và nó phải cố gắng ngậm cu tôi sâu hơn, tới tận cuống họng thì mới có thể lại áp sát vào mu tôi như trước.
|